[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì p...

Por Celia1901

130K 4.4K 1.2K

Tom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi. Celia, em gái hắn, đang m... Más

Chap 1: Cặp sinh đôi không hòa thuận
Chap 2: Tom, sao ngươi lại như vậy...?
Chap 3
Chap 4: Khi tiểu Tom giận + Gọi ngươi là "Anh"!?
Chap 5:
Chap 6: Cảm ơn anh! - Vì cái gì? - Vì tất cả!
Chap 7: Người lạ vào phòng
Chap 8:
Chap 9: Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu?
Chap 10:
Chap 11:
Chap 12: Vạn lần không nên ẩu~
Chap 13: Giận nhau rồi!
Chap 14:
Chap 15:
Chap 16
Chap 17: Visits
Chap 18
Chap 19:
Chap 20: Cứu!
Chap 21: Thầy Earnshaw sao!?
Chap 22
Chap 23:
Chap 24:
Chap 25:
Chap 26
Chap 27: Đừng hôn, sẽ bị thiến!
Chap 28: Sau này có nuôi mèo, em vẫn thương anh nhất!
Chap 29:
Chap 30: Quạ đen và bồ câu
Chap 31:
Chap 32: Đừng bao giờ, để người khác post hình dìm bạn
Chap 33
Chap 34: Bị thấy rồi...Aaa...Làm sao đây?
Chap 35
Chap 36: Chuyện ở Aquarium
Chap 37: Lại làm bạn nhé?
Chap 38: Blue Mountain, Australia
Chap 39: Tom, chân em đau..!
Chap 40:
Chap 41:
Chap 42: Em muốn được anh ôm...
Chap 44:
Chap 45: Goodbye Australia!
Chap 46:
Chap 47: (Có thể skip chap này)
Chap 48: Máy Photocopy và Cẩu gặp nạn!
Chap 49:
Chap 50: Nam phụ lên ngôi
Chap 51: Ngọt ngào nho nhỏ cho thầy Earnshaw
Chap 52:
Chap 53: Celia sẽ thuộc về người khác!?
Chap 54: Cuối cùng cũng hôn...
Chap 55: Ngày nghỉ của bọn họ
Chap 56: "Nàng tiên cá"
Chap 57: Hôn ở đâu??
Chap 58:
Chap 59: John và Mariana lên phòng giám thị
Chap 60: Những sự thật về Crush...
Chap 61:
Chap 62: "Anh vợ, chàng rể"
Chap 63: What does a heartbreak feel like?
Chap 64
Chap 65:
Chap 66: How to "kìm nén"!?
Chap 67: Thầy Earnshaw khẳng định vị trí "Best nam phụ"
Chap 68
Chap 69: (Chap này chán vl, có thể skip nếu muốn)
Chap 70: Em ơi đi Prom với anh nhé...?
Chap 71 (Chap thiếu muối CUỐI CÙNG, skip cũng được)
Chap 72: Đêm công diễn
Chap 73: Celia suýt chết
Chap 74: Prom
Chap 75: Cú sốc đêm dạ hội
Chap 76: Tan vỡ
Chap 77
Chap 78: Những nỗ lực bị chối bỏ
Chap 79: Mẫu chồng tốt
Chap 80: "Tâm sự mỏng" giữa các bậc phụ huynh và con cái
Chap 81: Khi quá đau đớn, người ta không thể khóc...!
Chap 82: Không dỗ thì làm sao bây giờ...?
Chap 83: Lòng tốt của người lạ
Chap 84: Hôn trộm
Chương 85: Sự ngốc xít và thông minh của Thomas Amanda.
Chap 86:
Chap 87:
Chap 88
Chap 89: Mèo nhỏ say rượu
Chap 90 (Hoàn)

Chap 43: Ngủ chung!?

2.3K 57 11
Por Celia1901

Chap 43: Ngủ chung!?

Sáng hôm sau.

-Thưa phu nhân, thiếu chủ và tiểu thư vẫn chưa tỉnh giấc.-Người hầu lo lắng cúi đầu.

-Celia, Tom!-Helena vẫn xinh đẹp rạng rỡ như thường lệ, kêu lên.-Giáng sinh mà lại đi ngủ nướng là thế nào?

-Không có luật nào cấm người khác ngủ nướng vào Giáng sinh đâu mẹ.-Giọng Tom uể oải vang ra từ phòng ngủ của hắn.

Celia hoàn toàn không có chút phản hồi.

-Thiệt tình!-Helena mở cửa phòng Celia-Dậy ngay cho mẹ!

Phòng Celia trống không.

-Celia?-Helena lo lắng kêu lên-Celia, con đâu rồi?

-Bên phòng con.-Tom nói vọng ra.-Tối hôm qua có mưa, sấm sét cũng rất nhiều, em ấy sợ.

Tom âu yếm nhìn Celia nằm cạnh hắn, dáng nằm nghiêng, thân hình gầy gầy rúc sâu vào cái chăn mềm mại, mái tóc đen ngắn xõa ra xung quanh, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong đổ bóng trên làn da trắng mịn, đôi môi nhạt như hoa anh đào khép lại. Một bàn tay để xuôi theo thân hình, một bàn tay đặt trên gối, một chân co lại, một chân duỗi ra. Dáng nằm hoàn toàn không giống mèo, nhưng chính là, từ Celia luôn hiện lên một khí chất, làm người ta liên tưởng đến mèo con.

-Tối qua có mưa sao?

-Có.-Tom uể oải-Vào lúc 2 rưỡi sáng.

-Con làm gì thức khuya vậy?

Lần này không có tiếng trả lời của ai nữa.

Tom nhìn mèo con cuộn tròn trên giường hắn, thoải mái nằm im trong cái chăn mềm mại, mỉm cười.

-Em nhắm mắt nhưng em vẫn thấy anh đang cười nha.-Mèo con trở mình, lên tiếng.

-Tỉnh rồi sao?-Tom thấp giọng hỏi.

-Giọng anh với mẹ vang ra tận ngoài biển luôn rồi.-Celia vẫn không chịu mở mắt, lười biếng nói-Đến cá heo cũng nghe được đó.

-Ngủ có ngon không?

-Có...-Celia vùi đầu vào gối-Bên phòng thì em không ngủ được, qua đây ở ké lại ngủ rất ngon...

-Ừ. Hôm qua anh cũng không ngủ được, có em qua cũng ngủ rất ngon.-Tom nhéo nhẹ cái mũi mèo nhỏ-Dậy đi!

-Em không muốn dậy...-Celia lăn tròn, tránh né hắn-Chỉ muốn nằm đây hoài thôi...

-11 giờ sáng rồi.

-Không quan tâm.-Celia nũng nịu dụi đầu vào gối-Chỗ nào thoải mái thì em ở chỗ đó...

-Vậy cứ ở cạnh anh là được.-Tom mỉm cười, nhưng mèo con lúc này hẳn đã chui vào chăn ngủ tiếp.

Cũng phải...Hắn nghĩ thầm...Mèo rất thích ngủ nha....

Hoặc là nói, chỗ nào thoải mái thì sẽ ở hoài chỗ đó.

Nửa tiếng sau, hay khoảng chừng đó, Celia cuối cùng cũng đạp chăn tỉnh dậy. Chính là không thể ngủ thêm được nữa, nhưng cơ thể cứ uể oải làm sao ấy.

-Xuống ăn trưa.-Tom ngồi đọc sách bên cửa sổ, bảo nó.

-Dạ...-Celia chậm rì rì tuột xuống giường, sau đó nửa đi nửa bò đến phòng tắm.

-Nhanh lên nào, thưa cụ.

-Đừng có chọc em.-Celia mắt nhắm mắt mở lầm bầm-Xương cốt người ta rệu rã hết rồi nè.

-Bàn chải của em anh để trên bàn.-Tom nói-Tối qua em chỉ có ngủ, rệu rã cái gì chứ?

-Xương cốt rệu rã cũng cần có lý do sao?-Celia quơ lấy bàn chải, ở trong phòng tắm đáp trả hắn.

-Tuổi già sức yếu nên vậy.-Tom bật cười.

-Đừng quên anh già hơn em vài giây tuổi lận đó nha!-Tiếng Celia vang ra từ phòng tắm, miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng.

-Súc miệng rồi nói chuyện.

-Ai thèm nói chuyện với anh.-Celia phun bọt ra, súc miệng bằng nước.

5 phút sau, Celia bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau gương mặt đầy nước, vừa lau vừa hỏi hắn:

-Tom, chúng ta có bài tập giáng sinh mà, đúng không nhỉ?

-Không có. Vừa mới thi xong mà, ai lại cho bài tập?

Celia vươn vai, sung sướng nhìn cảnh biển đẹp rực rỡ bên ngoài:

-Vậy kỳ nghỉ này xem ra được hưởng trọn rồi.

Tom nhìn dáng dấp cao cao gầy gầy của mèo con đứng bên cửa sổ, mỉm cười:

-Ừ, kỳ nghỉ này được hưởng trọn rồi.

...

Muốn biết Tom và mèo con của hắn, vì sao lại ngủ chung phòng không?

Hãy tua thời gian về tối hôm qua nào!

Tối hôm qua...

-Anh định thức đến sáng à?-Sau cái ôm đầy ấm áp kia, Celia hỏi hắn.

-Anh định vậy, còn em?

Celia gật đầu, mỉm cười:

-Thức hết đêm 23 cũng là một lựa chọn không tệ.

-Bắt đầu bắt chước anh sao?-Tom nhíu mày, phì cười hỏi-Nay lại còn nói "không tệ" a...

-Ừ, ở chung nhiều quá nên giống đó!-Celia chu mỏ nhìn hắn.

-Kỳ lạ, ở chung nhiều sao không thấy anh giống em?

-Anh giống mà.-Celia cầm bàn tay hắn nghịch nghịch, nói.

-Chỗ nào?-Tom nhìn tiểu Celia nắm tay hắn, chơi đùa với từng ngón tay, hỏi.

-Kiểu như giàu lòng nhân ái hơn chẳng hạn.-Celia cười cười chọc hắn-Hồi xưa anh vừa đầu gấu vừa khó ưa. Hơn nữa suốt ngày còn thích sỉ nhục trí thông minh của em nữa. Hừ, bây giờ nhìn anh xem, gần chuẩn soái ca lắm rồi!

-Anh nhớ hồi xưa em đâu có dẻo miệng như thế?

-Lớn dần rồi khôn ra.-Celia đắc ý.-Miệng dẻo siêu cấp có lợi!!

-Anh chẳng thấy gì ngoài dễ ghét!

-Hừ, anh cũng mạnh miệng ghê. Xem, anh đâu có ghét được em đâu!

-Ừ ừ, cũng tại vừa sinh ra liền xui xẻo dính trúng em.

Celia trừng hắn, Tom bật cười.

-Tom, anh thấy con mèo này giống em thật à?-Celia ôm con mèo vào lòng, vuốt ve.

-Rất giống.-Tom gật đầu.

-Em lại thấy nó giống anh.-Celia tiếp tục vuốt ve con mèo.

-Ở chỗ nào?

-....-Celia im lặng, sau một hồi mới hỏi lại-Thế anh thấy nó giống em ở chỗ nào?

-Tóc đen, mắt xanh lá, gầy gầy.

Celia bĩu môi:

-Đừng quên chúng ta là sinh đôi. Ngoại hình em thế nào thì ngoại hình anh thế ấy!

Hai đôi mắt xanh lá chạm nhau.

Do người này luôn nghĩ đến người kia, cho nên, khi nhìn một sự vật tương tự đều lập tức liên tưởng.

Giống như Celia, luôn nghĩ đến Tom, cho nên vừa nhìn con mèo liền nghĩ đến Tom.

Giống như Tom, luôn nghĩ đến Celia, cho nên vừa nhìn con mèo liền nghĩ về Celia.

Điều quan trọng không phải là con mèo giống ai, cũng không phải là người ta nghĩ con mèo giống ai.

Mà là, vì sao người này nhìn con mèo liền nghĩ đến người kia...!

Trong giây phút hai đôi mắt xanh lá nhìn nhau, cả hai đều nhận ra được sự thật này.

Celia cúi đầu, cười tủm tỉm.

Tom nhắm mắt, khóe môi cong lên.

Hai đôi mắt xanh lá không còn nhìn nhau, nhưng sự kết nối hầu như vẫn nguyên vẹn.

-Tom...-Celia ngẩng lên nhìn hắn-Em có thể ôm anh...được không?

-My pleasure!-Tom lịch lãm cúi người-Vinh dự của tôi, thưa quý cô.

Celia ôm hắn.

Đúng vậy, ôm hắn.

Mèo con cảm thấy ngạc nhiên.

Khi người khác ôm bạn, bạn cảm thấy an toàn, ấm áp, được che chở.

Còn khi bạn ôm người khác, bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn, đúng vậy, vô cùng thỏa mãn. Cảm giác được chiếm hữu người nào đó trong vòng tay, thực sự không tồi, nhỉ?

A, lại "không tồi". Mình thực sự bắt đầu giống tên kia rồi sao?

Celia siết chặt Tom, cằm gác lên bờ vai vững chãi của hắn, nhưng lại vô thức dụi đầu vào đó. Rõ ràng là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chiếm hữu, nhưng không thành công!

Tệ thật, rõ ràng Thomas Amanda trong vị trí thụ động rất thú vị a!

Mèo con phát ra tiếng hừ nhẹ, mất đi thế chủ động.

Tom im lặng mỉm cười, đặt một tay lên eo Celia, đảo khách thành chủ.

Chỉ là ôm thôi, nhưng thực sự rất thỏa mãn!

Celia lâng lâng về phòng, có cảm giác mình đang bước đi trên mây, lơ lửng, bồng bềnh, hư ảo, vô thực.

Cảm giác đó vẫn còn cho đến tận khi nó leo lên giường, miệng mèo con cứ cười ngoác ra vì vui sướng, hoàn toàn chẳng thể khép lại được. Nhắm mắt lại liền thấy lâng lâng, ấm áp, không phải một màn đêm mà là một màu sắc sáng ngời.

Celia có cảm giác bây giờ mình thực sự là một đứa trẻ ba tuổi, không hề nghĩ ngợi nhức óc như lúc nãy nữa, trong nháy mắt lại ôm gối chạy qua phòng Tom, gõ cửa xin ngủ nhờ.

-Gì nữa vậy Celia?-Tom mở cửa, hăn ngạc nhiên-Em ôm gối qua đây làm gì?

-Ngủ nhờ!-Celia vui vẻ ném gối lên giường hắn, nghĩ nghĩ một chút lại nói-À không, không phải ngủ nhờ, bây giờ đã ba giờ sáng rồi, phải là "ở ké" mới đúng.

Tom đóng cửa phòng, mèo con vọt thẳng lên giường hắn:

-Tối nay anh đã nói thức cả đêm mà, đúng không?

-Ừ.-Tom đi lên giường hắn, ngồi xuống-Không sợ nữa sao?

Celia nghiêng đầu nhìn hắn:

-Sợ cái gì?

-Sợ làm phiền anh?

-Anh phiền thật à?-Celia ngạc nhiên.

-Em nghĩ sao?

-Anh đã bảo đêm nay không ngủ mà.-Celia mắt cún con-Em chỉ qua ở ké thôi, có gì đâu mà phiền chứ? Không thì anh ngủ sofa cũng được.

Tom chớp mắt nhìn tiểu quỷ kia. Được rồi, đêm hôm xông qua phòng người khác, tỉnh bơ chiếm luôn cái giường, sau đó đuổi người ta xuống ghế sofa...Celia, em đây sao?

Celia không nhìn lại hắn, mà đang nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

-Tom nè, anh thấy, giữa người lớn và trẻ con, ai hạnh phúc hơn?

-Ai làm được điều mình muốn nhiều hơn, được thương yêu nhiều hơn thì sẽ hạnh phúc nhiều hơn.-Tom đáp lại nó.

-Là người lớn?-Celia nhìn hắn, đong đưa chân.

-Anh không có nói là người lớn.-Tom lắc đầu.

-Con nít sao?

-Em cứ thích đếm gà trước khi trứng nở nhỉ?

Celia phụng phịu nhìn hắn:

-Em đang nghiêm túc!

-Thế nhìn anh giống đang giỡn sao?

-Em cần một câu trả lời chắc chắn.

-Trên đời này không có gì chắc chắn cả.

Celia lườm hắn.

Tom bắt đầu mở miệng vàng.

-Khi còn nhỏ, chúng ta bị hạn chế rất nhiều, kiểu như là những giới hạn độ tuổi, bài tập, trường lớp, thầy cô, cha mẹ, nội quy....

-Em thấy vô dụng nhất là giới hạn độ tuổi.-Celia cau mày-Anh thấy những câu như là "cấm trẻ em dưới 18 tuổi" có bao giờ làm nên cơm cháo gì không? (Chuẩn vlerrr)

-Đó là lời cảnh cáo, Celia. Chứ không phải là cấm.-Tom nhếch môi-Ở tuổi của chúng ta, chỉ là chúng ta chịu nghe lời, chứ chẳng ai có thể cấm được khi mà chúng ta muốn cả.

Celia im lặng nghe hắn nói.

-Còn người lớn, họ phải chịu đựng ánh mắt đánh giá của người khác, đó là điều đau khổ nhất. Càng nhiều người đánh giá càng đau khổ. Làm cái gì cũng phải suy nghĩ tới lui, phải lo về hình tượng của mình, trẻ em thì không như vậy.

-Cũng có người đánh giá trẻ em mà.

-Nhưng trẻ em có quan tâm đến họ không?

-Không.-Celia nhìn hắn-A, em hiểu rồi. Cái quan trọng là ta có quan tâm hay không!

-Sai. Cái quan trọng là ta có tiếp thu và sống chung với nó được hay không.

-Gì kỳ vậy!-Celia chu mỏ-Chẳng phải có người vẫn hay mặc kệ mọi thứ sao?

-Không thể nào mặc kệ mọi thứ mãi được.-Tom nhún vai-Em có thể chạy đi, nhưng không bao giờ trốn được nó cả. Celia, em muốn chạy trốn suốt đời sao?

-Không muốn...-Celia cụp tai.

Tom xoa đầu em gái hắn:

-Trừ khi em muốn làm cao nhân ở ẩn trên núi, còn không thì bắt buộc phải quan tâm đến thể diện của mình trước mặt mọi người.

-Ầy...-Tiểu Celia nhận ra cuộc đời phũ phàng biết bao-Chẳng lẽ với ai em cũng phải giữ hình tượng sao? Với anh luôn à?

-Với anh thì không cần. Vì em còn hình tượng nào đâu mà giữ.-Tom nhún vai, tỉnh bơ nói.

Mọi người nghĩ Celia của chúng ta sẽ như thế nào trước câu nói này? Nhảy dựng lên cào hắn nát mặt? Gầm gừ đe dọa? Lầm bầm tức giận?

Sai hết rồi nhé!

Celia thở phào, vẻ mặt vui sướng:

-Tốt quá rồi. Như vậy thì đỡ mệt biết chừng nào!

-Chỉ có một mình anh thôi, sao lại đỡ mệt?-Tom nhìn nó.-Em vẫn phải giữ hình tượng trước cả thế giới ngoài kia.

-Thì phần lớn thời gian của em là với anh mà.-Hai mắt Celia lấp lánh-Như vậy thì xem như em đâu cần phải bảo trì hình tượng quá nhiều đâu. Đỡ mệt biết chừng nào a! Còn cái thế giới gì đó hả, tính sau đi!

Câu trả lời của Celia làm Tom thấy tâm mình xao động, tiểu quỷ này luôn có cách làm hắn cảm thấy ấm áp hẳn lên.

-Mà Tom nè.-Celia quơ lấy một cái gối, ôm vào lòng-Em thật sự không cần bảo trì hình tượng với anh, đúng không?

-Ừ.

-Suốt đời sao?

Tom nghi hoặc nhìn Celia.

-Em thấy cách bố nói chuyện với chú Harold em trai của bố a, 100% rõ ràng đang bảo trì hình tượng. Mẹ và chị gái của mẹ cũng vậy.-Celia ngáp trộm, dụi mặt vào gối-Lớn lên, hình như người ta sẽ tự tách mình ra khỏi mọi người.

Nơi đáy mắt Tom hiện lên chút u uất:

-Ừ, khi người ta lập gia đình thì sẽ như vậy.

Celia buông cái gối, nằm lên đùi Tom:

-Ôi Tom, em thực sự không muốn bảo trì hình tượng với anh.-Giọng nó ủy khuất-Cũng không muốn anh bảo trì hình tượng với em...

-Vậy đừng lập gia đình nữa.-Tom chơi đùa với một lọn tóc của Celia.

-Thế lỡ anh lập gia đình thì cũng như không.-Celia phồng mỏ.-Hơn nữa, em không thể nào ế cả đời được.

-Vậy cưới anh đi.-Tom nửa đùa nửa thật-Hai điều kiện trên đều sẽ được thỏa mãn.

-Nói cho anh nghe cái này.-Celia nhìn hắn-Em thực sự không thích làm vợ đâu. Ý em là...Anh nghĩ xem, vừa phải lo xây đắp gia đình, rồi sinh con, chăm con, cho con bú...Hơn nữa, sinh đẻ rất đau, nhan sắc cũng xấu đi đáng kể nha...

-Nhưng em là con gái, làm sao bây giờ?-Tom sủng nịch nhéo cái mũi nó.

-Em muốn lấy vợ.-Celia cười nhe hàm răng-Vậy là xong. Không phải lo xây đắp gia đình, không đẻ con gì hết! Cũng không sợ cô đơn nữa!

-Thông minh thật!-Tom cốc Celia một cái-Anh thì em vứt sọt rác rồi chứ gì?

-Ầy ầy, không có mà.-Celia nịnh hắn.-Không có không có. Anh là anh trai tốt nhất thế giới, sao mà bỏ được.

-Nhưng vợ em ghen.-Tom cười tà tà.-Làm sao bây giờ?

-Thế thì anh làm vợ em đi!!-Celia vỗ cái đét vào đùi, hét lên-Xong! Không sinh con, không phải làm vợ, mà cũng không phải vứt anh vào sọt rác!

-Não em tàn nhanh quá.

Celia trừng hắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn trời:

-Thế anh muốn gì? Anh không chịu làm vợ em, sau này em cưới được một cô gái siêu cấp xinh đẹp, vứt anh vào sọt rác thì đừng có hối hận.

-Gái đẹp nào chịu lấy em chứ?-Tom vẫn rất tự tin.

-Sẽ nhiều lắm cho coi.-Celia búng tay.-Không thì cũng sẽ có trai đẹp chịu làm vợ em. Ai như anh! Hứ!

-Làm chồng là phải lo lắng cho cả nhà, bao gồm vợ con, rồi bố mẹ nữa.-Tom búng trán Celia-Em lo cho em còn không xong, cửa gì mà lên làm chồng!

-Khinh bỉ người khác quá rồi nha.-Celia lè lưỡi.

-Anh nói sai sao? Em dám nói là tự mình có thể sống được mà không cần anh không?

-Thì bây giờ là vậy, nhưng đâu chắc sẽ mãi mãi như vậy-Celia nguýt hắn một cái-Anh nói trên đời này, chỉ có sự thay đổi mới là mãi mãi....*ngáp* ...thôi mà.

Nói xong câu, mèo con lại ngáp thêm một cái nữa.

Tom xoa đầu mèo nhỏ:

-Buồn ngủ rồi sao?

-Không có...-Celia dụi mắt, lầm bầm-Không có buồn ngủ...Em muốn thức hết đêm. Ơ, sao anh tắt đèn chứ?

-Vì anh muốn ngủ.-Trong bóng tối, Tom bước về phía Celia đang nằm.

Celia nằm trên giường hắn, rúc vào chăn, trong bóng tối, nó vẫn cảm nhận được, Tom đang tiến đến gần, Tom nằm lên giường, bên cạnh nó. Tất cả đều là vì mùi hương đặc biệt dễ chịu chỉ tỏa ra từ hắn.

-Tom...-Celia cảm nhận mùi hương kia càng gần, nhỏ giọng nói.

-Sao vậy?-Bàn tay Tom nhẹ nhàng xoa đầu nó. Trong bóng tối, xúc cảm từ bàn tay hắn mềm mại dễ chịu hơn bao giờ hết.

-Em như vậy...có chiếm chỗ của anh không?-Celia nhắm mắt, rúc thật sâu vào cái mền ấm áp.

-Lúc nãy em còn bảo không sợ làm phiền anh mà.

-Anh nhớ dai ghê.-Mèo con bĩu môi.

-Em nhỏ xíu như vậy, muốn chiếm chỗ cũng khó.-Tom mỉm cười.

-Nhỏ xíu gì chứ? Em cao lắm à nha. Anh đang mỉa em sao?

-Thôi, ngủ đi. Muốn anh ôm em không?

Celia không nói một lời, tự động rúc vào lồng ngực của hắn, ngoan ngoãn nằm im.

Tom kéo chăn đắp cho hai người, mỉm cười:

-Bây giờ đang mưa.

-Vậy sao?-Celia thủ thỉ hỏi.

-Em nghe thử đi.

Celia nhắm mắt, nghe mưa rả rích bên ngoài, âm thanh nhỏ nhẹ, đều đều ru ngủ giác quan. Hơn nữa, ở trong lòng hắn lại có thêm cảm giác an toàn vô cùng đặc biệt.

Mèo con cứ thế, trong ấm áp mà ngủ thiếp đi.

Tom cúi đầu, vén mớ tóc bù xù nhưng mềm mại, lộ ra vành tai nhỏ nhắn đáng yêu, làm hắn không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ.

Người nào đó khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực hắn.

Tom ôm Celia vào lòng, cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Khi ôm cả thế giới trong tay mình, ai cũng cảm thấy như vậy mà, đúng không...?

...

(Có ai đọc tên chap mà suy nghĩ bậy bạ không nà...ahihi...)

Seguir leyendo

También te gustarán

144K 5K 96
Tên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp...
16.3K 2.2K 96
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?
783K 7.2K 17
GIỚI THIỆU: Trong quán bar tình cờ gặp được cô gái say mèm tự đấu giá chính mình Vậy mà hắn lại vung tay chi một tỷ đô la để mua đêm đầu tiên của cô ...
2.4M 109K 100
Tên truyện: Bệnh yêu Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Hedy Thể loại: ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE. Độ dài: 92 chương + 2...