Chap 43: Ngủ chung!?

2.3K 57 11
                                    

Chap 43: Ngủ chung!?

Sáng hôm sau.

-Thưa phu nhân, thiếu chủ và tiểu thư vẫn chưa tỉnh giấc.-Người hầu lo lắng cúi đầu.

-Celia, Tom!-Helena vẫn xinh đẹp rạng rỡ như thường lệ, kêu lên.-Giáng sinh mà lại đi ngủ nướng là thế nào?

-Không có luật nào cấm người khác ngủ nướng vào Giáng sinh đâu mẹ.-Giọng Tom uể oải vang ra từ phòng ngủ của hắn.

Celia hoàn toàn không có chút phản hồi.

-Thiệt tình!-Helena mở cửa phòng Celia-Dậy ngay cho mẹ!

Phòng Celia trống không.

-Celia?-Helena lo lắng kêu lên-Celia, con đâu rồi?

-Bên phòng con.-Tom nói vọng ra.-Tối hôm qua có mưa, sấm sét cũng rất nhiều, em ấy sợ.

Tom âu yếm nhìn Celia nằm cạnh hắn, dáng nằm nghiêng, thân hình gầy gầy rúc sâu vào cái chăn mềm mại, mái tóc đen ngắn xõa ra xung quanh, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong đổ bóng trên làn da trắng mịn, đôi môi nhạt như hoa anh đào khép lại. Một bàn tay để xuôi theo thân hình, một bàn tay đặt trên gối, một chân co lại, một chân duỗi ra. Dáng nằm hoàn toàn không giống mèo, nhưng chính là, từ Celia luôn hiện lên một khí chất, làm người ta liên tưởng đến mèo con.

-Tối qua có mưa sao?

-Có.-Tom uể oải-Vào lúc 2 rưỡi sáng.

-Con làm gì thức khuya vậy?

Lần này không có tiếng trả lời của ai nữa.

Tom nhìn mèo con cuộn tròn trên giường hắn, thoải mái nằm im trong cái chăn mềm mại, mỉm cười.

-Em nhắm mắt nhưng em vẫn thấy anh đang cười nha.-Mèo con trở mình, lên tiếng.

-Tỉnh rồi sao?-Tom thấp giọng hỏi.

-Giọng anh với mẹ vang ra tận ngoài biển luôn rồi.-Celia vẫn không chịu mở mắt, lười biếng nói-Đến cá heo cũng nghe được đó.

-Ngủ có ngon không?

-Có...-Celia vùi đầu vào gối-Bên phòng thì em không ngủ được, qua đây ở ké lại ngủ rất ngon...

-Ừ. Hôm qua anh cũng không ngủ được, có em qua cũng ngủ rất ngon.-Tom nhéo nhẹ cái mũi mèo nhỏ-Dậy đi!

-Em không muốn dậy...-Celia lăn tròn, tránh né hắn-Chỉ muốn nằm đây hoài thôi...

-11 giờ sáng rồi.

-Không quan tâm.-Celia nũng nịu dụi đầu vào gối-Chỗ nào thoải mái thì em ở chỗ đó...

-Vậy cứ ở cạnh anh là được.-Tom mỉm cười, nhưng mèo con lúc này hẳn đã chui vào chăn ngủ tiếp.

Cũng phải...Hắn nghĩ thầm...Mèo rất thích ngủ nha....

Hoặc là nói, chỗ nào thoải mái thì sẽ ở hoài chỗ đó.

Nửa tiếng sau, hay khoảng chừng đó, Celia cuối cùng cũng đạp chăn tỉnh dậy. Chính là không thể ngủ thêm được nữa, nhưng cơ thể cứ uể oải làm sao ấy.

-Xuống ăn trưa.-Tom ngồi đọc sách bên cửa sổ, bảo nó.

-Dạ...-Celia chậm rì rì tuột xuống giường, sau đó nửa đi nửa bò đến phòng tắm.

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ