Chap 16

1.5K 70 3
                                    


Chap 16: Ăn banh.

Tối thứ bảy, Celia vẫn như cũ chạy sang phòng ngủ của Tom.

-Không đem bài tập sang làm sao?-Tom hỏi.

Celia cúi đầu, cười hì hì:

-Em giải quyết hết từ hôm bữa rồi.

-Hừ.-Tom nhún vai. Đối với chuyện Celia tự hành hạ bản thân, hắn vẫn còn ghim trong lòng, nhưng dù sao tiểu quỷ này lại đang bị thương, thôi, tạm thời bỏ qua.

Celia thoải mái nhảy lên giường hắn, cuộn tròn trong chăn. Sở thích của nó là vậy, bật điều hòa để đó, xong chui vào chăn ngồi cười.

Tom bình thản lấy bài tập ra giải quyết, Celia nhìn mà ghen tị muốn chết, vì cái gì hôm trước nó giải quyết bài tập thì như vật vã lăn lộn tới lui, còn tên này lại bình tĩnh dễ dàng như thế nhỉ?

Ha...Dù sao thì mình cũng xong trước!-Celia có chút đắc ý nghĩ thầm.

-Tom, công xã Paris vì sao lại bị quân của Thiers đàn áp?-Celia lôi một cuốn sách ra đọc vài chương, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.

Tom đang làm toán, nhưng hắn vẫn trả lời:

-Do Thiers đã chấp nhật cắt cho Phổ tỉnh Alsace và một phần Lorraine, cùng bồi thường 5 triệu franc để Phổ trả lại 10 vạn tù binh Pháp. Do đó nên có được nhân lực đàn áp công xã Paris, đồng thời một phần là do công xã Paris mới thành lập, thành phần quân đội chỉ bao gồm nhân dân, so ra không thể chuyên nghiệp và bài bản bằng với quân Adolphe Thiers, bị đàn áp là chuyện hiển nhiên.

Não anh thật kinh khủng!-Celia âm thầm bĩu môi, nó thừa biết một người không thể làm hai chuyện cùng một lúc, vì đó là một trong những hạn chế não bộ, còn tên này, vì cái quái gì lại có thể trình bày trôi chảy như vậy về một sự kiện lịch sử trong khi đang làm toán a?

Thôi, phá hắn tiếp!

-Pháp thì liên quan gì tới Phổ?

-Vì ban đầu Pháp tuyên chiến với Phổ, nhưng tình hình lại không có lợi cho Pháp. Chính phủ Pháp tuyên bố đầu hàng.-Tom tiếp tục giải toán, đáp.

Đúng y chang trong sách!-Celia mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn xong quay lại nhìn cuốn sách lịch sử Châu Âu đang cầm trên tay, chán nản gục đầu xuống, cảm thấy mình sao mà nhỏ bé quá.

Tom đặt dấu chấm hết cho những bài toán số và hình vừa hoàn thành, ngẩng lên nhìn tiểu Celia đang ủ rũ trên giường, có chút đắc ý thầm.

Hắn tiến đến, Celia ngẩng đầu lên:

-Tom a, vì cái gì cố gắng của em đứng trước anh lại nhỏ bé như vậy? Em cũng cố gắng mà....

-Ngốc, em muốn hơn anh?-Tom khẽ cười, xoa đầu Celia.

Celia hừ một tiếng, hờn dỗi chui vào chăn.

-Thì sao chứ? Cảm giác bị thua thiệt thật là khó chịu nha....

-Chán ghét sao?-Tom nhìn con mèo nhỏ nằm trong chăn, hỏi.

-Không hẳn.-Celia lăn qua lăn lại-Nhưng anh nói xem, vì cái gì cùng ăn cùng ngủ cùng lớn lên trong một mái nhà, đều được hưởng chung một chế độ giáo dục, đãi ngộ như nhau, mà em lúc nào cũng thua kém....Em tự thấy hổ thẹn a....

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Where stories live. Discover now