Chap 40:

963 36 24
                                    

Chap 40: Thứ em có mà anh không có...Là gì...? Là em.

Cây thông của bọn họ! Đèn vàng; đèn trắng; đèn hình tuần lộc đủ màu phủ kín từ trên xuống dưới; những cây nến giả bằng kẹo đường; bánh quy, bánh gừng, marshmallow nho nhỏ được gói trong giấy nilon; những trái châu trong suốt màu lam, đỏ và trắng bằng nhựa; những quả thông giả mạ kim tuyến óng ánh treo rải rác khắp nơi; và cuối cùng, trên đỉnh là một thiên sứ mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, nở nụ cười xinh đẹp, tay nâng một ngôi sao vàng thật lớn.

Charlie cắm điện vào ổ cắm, cả cây thông bỗng chốc phát sáng rực rỡ, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, trắng, lung linh chói mắt, những trái châu và quả thông lấp lánh đủ màu, không khí giáng sinh đậm đặc hơn bao giờ hết.

-Wow, mình quả nhiên thật có năng khiếu nha!-Celia thỏa mãn thì thầm, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Tom.

Cây thông rất cao, đến nỗi bọn họ phải dùng một cái thang nhỏ mới leo lên được, Celia vì đã què chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trang trí phần dưới, Tom trang trí phần trên, còn Charlie đáng thương từ đầu đã bị đá ra ngồi trên sofa, không cho làm. (Thương anh quá...Bị ăn hiếp quài)

Trong lúc đợi bọn họ làm, Charlie đã nhắm mắt nhắm mũi uống liền bốn năm chén trà, trong bụng óc ách toàn là nước, đầu óc choáng váng say say, đến nỗi có cảm giác chính mình đang nhìn thế giới qua một màu vàng vàng đùng đục kỳ lạ.

Nhìn lại đồng hồ, đã là hai giờ chiều, Celia lúc này mới có cảm giác bụng mình đang sôi lên, Tom nhanh chóng bảo người hầu dọn đồ ăn cho bọn họ.

-Celia, điện thoại em có tin nhắn kìa!

Celia đút một miếng bò vào miệng, lắc đầu:

-Cái đó không phải của điện thoại em, Charlie, chắc là của ngươi.

Charlie mở điện thoại, lập tức kinh hô:

-Lão gia và phu nhân đã về!

-Gì?-Celia và Tom đồng loạt quay đầu.

-Bọn họ đã bay từ Melbourne sang, bảo là tôi đến sân bay đón.

-Ta muốn đi- ta muốn đi - ta muốn đi - ta muốn đi!!!!!!-Celia trong vòng ba nốt nhạc đã xử sạch đồ ăn trên đĩa-Ta muốn đi!!!!!!!!!!!!!!

Tom cảm thấy khó mà ngăn cản nhiệt huyết của quỷ con này, dù sao chính hắn cũng muốn đi, nhưng mà...

Celia nhìn thấy ánh mắt Tom, lập tức thề thốt khẳng định:

-Chân em không sao, không sao hết! Hoàn toàn khỏe re, tới đó kiếm chỗ ngồi là được mà.

Tom kìm lòng không đặng, gật đầu:

-Vậy mau lên lầu thay quần áo!

...

-Nóng kinh dị...-Celia vừa ló mặt ra ngoài lập tức thụt vào, than thở.

-Hôm nay 36 độ.-Tom nhìn vào điện thoại, sau đó ngẩng đầu-Cho em năm giây quyết định, đi hay ở nhà?

Tiểu Celia dẩu mỏ nhìn hắn:

-Anh nghĩ có chút nóng này mà em chịu không được sao? Đi! Dĩ nhiên là đi rồi!

Celia vừa ngồi trên xe vài phút, nắng liền theo cửa sổ chiếu vào, tuy là dán kính cách nhiệt nhưng vẫn làm nó khó chịu. Điều đáng giận là, nắng chỉ chiếu bên nó, không chiếu bên Tom.

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ