Chap 33

914 37 6
                                    


(Hôm nay 7-1, là sinh nhật em trai ta đó. Chúc em ấy một sinh nhật vui vẻ nào~)

Chap 33:

Tối hôm đó, Celia tràn ngập ủ ê cùng ủy khuất lê bước vào phòng tắm, sau một hồi vệ sinh kỳ cọ (cùng vài hành động trút giận khó nói ra), cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm, lết thẳng tới giường (vì đã què), cuối cùng là nằm xuống.

-Ô...

-Đau hử?

Celia mặt quạu đeo hướng tên mặt than đang ngồi lì ở phòng nó không chịu về:

-Đều tại anh.

-Em tự đá vào cửa.-Tom nhắc nhở.

-Hừ.-Celia tiếp tục chui đầu vào chăn, hừ lạnh.-Nếu anh không lấy điện thoại, em cũng không làm vậy.

Tom tiếp tục nhắc nhở:

-Em tự nhốt mình vào phòng, bỏ lại điện thoại ở ngoài.

-Nhưng là anh post hình bậy!-Celia vẫn kiên trì, lúc nãy đã thua, bây giờ quyết không thua nữa.-Anh sai!

-Nếu em không sập cửa trước mặt anh và Laura, anh cũng sẽ không làm vậy.-Tom khoanh tay, ánh mắt xanh lá nghiêm khắc trừng lại con mèo nhỏ đang nằm trong chăn trừng hắn.

Celia giả điếc, căm tức vò chăn bông êm ái thành một đống bùi nhùi.

Tom quan sát người nào đó đang trút giận lên chăn, nhìn thực giống con mèo đang chơi đùa cùng cuộn len, cuối cùng vẫn nói:

-Sau này không được tự tiện ra ngoài nữa.

Celia giả chết, lập tức ngừng vò chăn bông.

Tom nhìn chân trái của tiểu quỷ kia ló ra ngoài chăn, vết sưng đỏ vì được cẩn thận chăm sóc mà gần như biến mất, chỉ còn lưu lại màu đỏ nhàn nhạt:

-Có nghe không?

Celia khó chịu không ngớt, nhưng vẫn gật đầu, bắt đầu căm hận vị thế yếu đuối của mình.

Tom lại cho rằng người kia khó chịu vì nguyên nhân khác, chính là không được xả stress nên khó chịu.

-Dù sao đến ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành.-Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tiểu quỷ kia-Ráng nhịn một chút, anh biết em khó chịu.

Người nào đó vẫn im lặng, hoặc là giả chết, hoặc là giận dỗi, Tom nghĩ như thế.

Hắn vẫn kiên nhẫn xoa xoa phần đầu lộ ra khỏi chăn:

-Chỉ một ngày nữa, không cần uất ức như vậy.

Celia bị kiên nhẫn của hắn làm cho cảm động, cuối cùng mới ló ra, ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Tom bị biểu hiện của Celia làm cho ngạc nhiên, bất quá hắn hiểu, khi một con mèo đang tức giận, trừ bỏ ôn nhu kiên nhẫn ra thực sự không còn cách an ủi nào khác, nếu ngươi tổn thương nó, nó sẵn sàng dùng móng vuốt của mình cào nát mặt ngươi, quên sạch ân nghĩa trước đây. Mèo hiếm có tính ân nghĩa giống chó, cũng không dễ trở thành sủng vật ngoan ngoãn. Nhưng khi nó thật sự cảm thấy an tâm khi ở bên ngươi, thành quả ngọt ngào nhất sẽ đến. Cảm giác được một con mèo tin cậy, cảm giác được một con mèo ngoan ngoãn để cho mình vuốt ve, thực sự không còn gì dễ chịu hơn.

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ