[Shortfic] [KrisLay] Anh trai

By Jirazyx

2.9K 175 13

[Shortfic] Anh trai. Author: Jira Pairings: KrisLay, HunHan Rating: K Tình trạng: HOÀN Disclaimer: Cốt truyện... More

CHAP1. Anh ấy thật sự không phải là ác quỷ .
CHAP2. Đến cả ác quỷ cũng có nỗi khổ riêng.
CHAP3. Anh chỉ được cái phá hoại thôi
CHAP4. Kẻ nhát gan
CHAP5.
CHAP6. Đã bảo hắn là kỵ sĩ áo đen mà
CHAP7.
CHAP8.
CHAP9. YiFan yêu thương cậu, đó là thật lòng.
CHAP11. Mọi thứ giờ là quá khứ (HOÀN)

CHAP10. Hãy tin anh!

237 16 3
By Jirazyx



Note: Chào, tôi đã quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ rơi Yixing của mình bị kẻ lạ mặt bắt cóc đây. Có quá nhiều lý do để biện minh và tôi chỉ muốn nói rằng, thành thực xin lỗi mọi người vì việc đó. Hy vọng rằng bạn vẫn chưa quên mất tình tiết :'( . Và bây giờ, tiếp tục thôi =))))

---

Yixing cố mở mắt trong cơn đau xác thịt đến tận xương tuỷ, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác muốn giết chết người khác đến như vậy, giết chết kẻ đã khiến tâm trạng cậu đang vui vẻ liền trở nên u tối. Phải, chỉnh hắn. Mặc dù cậu chẳng biết hắn là ai cả.

Loáng thoáng bên tai tiếng người nói chuyện, Yixing gắng nghiêng khớp cổ một tiếng rắc để có thể nghe rõ hơn, âm giọng truyền lại nghe quen lắm, là..Yifan sao?

"Khốn nạn! Anh đang ở đâu?"

"Bình tĩnh nào, khu nhà bỏ hoang phố XXX, thằng nhóc vẫn còn sống và đợi anh tới xử lý luôn đây Yifan à, rồi anh sẽ thấy rất biết ơn tôi đó!" Kẻ lạ mặt liếc nhìn Yixing "Chỉ cần anh tới đây, không tiền bạc, không cảnh sát. Vậy nhé!"

Bắt...bắt cóc sao?

Trong đầu Yixing chỉ nghĩ đến hai từ "bắt cóc". Chết tiệt. Chẳng phải cậu ăn ở tốt lắm sao? Cả ngày cả đêm chỉ lẩn quẩn trường học và nhà mình, thi thoảng mới ở bên ngoài hóng gió, thế mà lại bị kẻ xấu bắt cóc, không những vậy hắn còn đợi Yifan tới mới xử lý cậu, thật quá đáng! Tưởng một mình cậu không thể thoát được sao?

"Xem như Yixing tôi đây không thích hợp ở ngoài một mình" vừa lầm bầm trong miệng, Yixing thử lắc lắc hai cổ tay đang bị buộc chặt sau lưng ghế, suy xét xem nên tháo dây hay ôm ghế chạy luôn thì nhanh hơn.

Ấy chết! Không phải cổ chân hắn cũng đã trói lại rồi hay sao? Nói tiểu Xing ngốc thì đúng là đại ngốc, trong lúc nguy hiểm như thế này, trừ việc tìm cách trốn khỏi nơi này ra, cậu không biết phải thực hiện chúng làm sao cả.

"Mình nhớ trong phim người ta tẩu  thoát nhanh gọn lắm cơ mà? Còn phải về với Yifan, không thể để anh ấy đến đây được! Nơi đây rất nguy hiểm...rất nguy hiểm...thân là..nam sinh..cấp 3..rồi.. Á!!" Yixing vì mong ước chứng minh cho Yifan thấy mình là đấng nam nhi, có thể xoay sở mọi việc, biết được như thế sau này anh sẽ an tâm hơn phần nào. Nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ, cậu vừa tự động viên bản thân vừa cố xoay cổ tay mạnh bạo hơn, thậm chí nghiêng người qua lại, lắc lắc chục cái. Cuối cùng thì sao? Dây trói không hề có dấu hiệu lỏng ra, tệ hơn rằng chiếc ghế cậu đang ngồi ngả nhào sang một bên, khiến đầu cậu đập xuống đất một tiếng "bụp" rõ to.

"Ui cha..." Yixing khẽ rên, đôi mắt nhíu chặt tạo những nếp nhăn đau đớn.

Kẻ xấu, hễ bắt cóc Yixing tức là kẻ xấu, đương xem tập tài liệu ở gần đó bất giác quay đầu sang, hắn thẩy đống giấy lên bàn và tiến hẳn về phía Yixing.

Xung quanh cậu tối om, nền xi-măng ẩm ướt đến lạnh người. Ánh sáng duy nhất là của bình đèn con con nơi chiếc bàn gỗ cũ kỹ tên kia vừa rời khỏi, đâu đó còn nghe âm thanh nước nhỏ từng giọt từng giọt một. Mọi thứ u ám một cách đáng sợ, tựa hồ như bóng đêm đang chờ chực vồ lấy cậu.

*cộp...cộp...cộp...cộp*

Tiếng đế giày vang dội trong không gian yên tĩnh, hắn chậm rãi bước đến cậu.

Ngay lúc này đây, sau khi đã bị đập đầu, Yixing mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của việc bị bắt cóc. Nó chẳng hề đơn giản như trong những bộ phim cậu đã xem, ôi trời, làm sao để có thể trở về lành lặn đây chứ? Cậu muốn về nhà! Cậu muốn gặp Yifan! Người ta chỉ thực sự sợ hãi khi cảm nhận nguy hiểm đã xuất hiện ngay trước mắt! Và giờ đây, tim Yixing bắt đầu tăng nhịp đập theo từng bước đi của kẻ xấu, nhịp thở cũng gấp rút hơn.

Bóng người ấy mỗi lúc một gần, một gần, hắn đã cao lớn, lại còn cao lớn hơn khi nhìn hắn từ phía dưới lên. Bỗng chốc mũi giày hắn chạm ngay đầu gối đang co lại dán sát vào thành ghế của Yixing, hắn ngồi chổm xuống, nghiêng đầu nhíu mày "vừa tỉnh đã định trốn sao?"

Thanh âm trầm thấp càng khiến không khí thêm lãnh đạm.

Do ngược sáng nên Yixing chẳng thể nhìn rõ mặt kẻ xấu, nhưng đường nét gương mặt hắn khi nghiêng sang giông giống một người...

Yixing không nói gì, chỉ cố gắng đẩy người xích xa ra khỏi hắn một tí. Đôi mắt mở to lườm hắn, chỉ hận không thể bứt dây trói dần hắn một trận.

Đang yên đang lành ai lại thích bị bắt cóc?

Nhìn thấy bộ dạng đầy vẻ chống đối của Yixing, kẻ xấu phì cười gian xảo. Hắn chống tay đứng dậy, đá uỳnh một phát vào bụng tiểu Xing. Cả người lẫn ghế liền trượt một khoảng ngắn trên nền xi-măng, xước hết một cánh tay áo khoác. Đâu đó màu đỏ sậm rướm đẫm..
Bụng cậu đau đến nghẹt thở, đau hơn nữa là tay bị trói phía sau không thể ôm bụng được.

"Còn dám tỏ thái độ? Oắt con! Muốn tôi xử cậu trước khi nhân vật chính tới?"

Kẻ xấu là người rất dễ cáu, còn cả bạo lực. Xem ra là tên côn đồ hay xã hội đen rồi! Ôi Yixing đáng thương, tại sao lại rơi vào tay hắn chứ?

"Khốn. Đời tôi lại gặp thêm một Park Eum Chun!" Phải rồi, cả đường nét và cách hành xử, kẻ xấu khiến cậu nghĩ ngay tới tên theo đuổi Luhan kia.

"Tôi là anh trai nó!"

"Ha! Thảo nào côn đồ như nhau!" Yixing nghiến răng, cậu tính nết vừa ngốc vừa gan lỳ, ngay lúc này đã bộc lộ cho kẻ xấu thấy gần hết. Với cậu, không thể để người khác thấy mình đang đau được, hắn sẽ lợi dụng thời cơ tấn công yếu điểm.

"Cậu vừa nói gì? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?" kẻ xấu tiến vài bước định tung thêm một cước vào bụng cậu, chợt điện thoại trong túi quần rung bần bật.

Hắn dừng trò tiêu khiển lại, lôi ra áp lên tai, đường dây bên kia vọng tới âm vang trong trẻo kỳ lạ "Tôi đến rồi"!

.
.

Yifan bỏ điện thoại vào túi trong của áo khoác "nơi này thật khó tìm", anh kéo dây kéo áo lên sát cổ, ánh mắt lạnh lẽo như những ngày đầu anh gặp Yixing, ánh mắt của con sói xám khi nó gặp kẻ thù.

Trước mắt anh, một ga-ra rộng lớn cũ kỹ đặt ven bờ sông, bên cạnh một cái biệt thự cũng cũ kỹ, rong rêu bám đầy cùng những dây leo chằng chịt lên tận tầng thượng. Cơn mưa rào ban nãy khiến không khí nơi đây nồng nặc mùi của đất, nhưng không thơm tho dễ chịu như hơi đất trên cánh đồng xanh mướt cỏ, mà là hăng hăng khó ngửi tựa hồ đang bước vào bãi tha ma.

Cũng có thể là bãi tha ma thật lắm chứ, vì toàn bộ sự vật nơi đây đều bị bỏ hoang cả rồi. Vài năm trước cảnh sát đã tóm được một ổ tội phạm buôn lậu đương ẩn náu, một trận đấu súng diễn ra kịch liệt và máu họ đổ xuống dòng sông kia, chúng giao dịch bằng đường biển, vì thế cạnh ga-ra Yifan đã thấy vài con thuyền trắng hạng vừa đã mục nát đậu sát bờ sông.

"Không biết chúng bây còn hoạt động không nhỉ?" Yifan đảo mắt một vòng, tròng mắt dừng lại một tí trước con thuyền bé nhất.

Vài giây sau, Yifan quyết định tiến vào trong ga-ra, bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền xi-măng ẩm ướt tựa hồ như có như không, ánh trăng mờ ảo lướt nhẹ qua chiếc áo da bóng bẩy, anh khép mình bước qua cánh cửa đang mở hé. Tay anh cầm ống kim loại dài độ 1 mét, bán kính độ cái ống nước. Trên đất của giang hồ, không bóng người không có nghĩa là tàn dư không còn. Đồ vật trên tay Yifan đã từng giết chết bao nhiêu mạng người, nhưng anh nào có hay biết? Cái anh quan tâm là phòng thân, và cứu Yixing.

Thoáng cái anh đã đứng nấp sau chiếc bàn nơi mà cách Yixing chỉ độ chục mét. Yifan lẳng lặng quan sát hồi lâu, nhịp thở đã không đều đặn, tim còn thót lên một nhịp khi trông thấy tiểu Xing của anh đang nằm co rúm lại như con tôm, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên đau đớn.

Yifan toan lao tới chỗ cậu, nhưng chưa kịp bật dậy đã có bóng người cao lớn đổ ập lên chiếc bàn, khiến anh phải hụp xuống, giấy tờ trên đó bỗng rơi xuống vài mẩu trước mặt Yifan. Anh khẽ nhíu mày, "đây là..."

"Cậu nhóc to gan thật nhỉ?" Bóng người cất âm giọng trầm thấp khẽ cười phì khinh bỉ.

Như một phản xạ vô điều kiện, Yifan cứng đờ người, tưởng mình đã bị tóm gọn sau bao lâu vật vả chui từ ngoài cửa vào đây, ông trời đúng là không thương anh tí nào cả. Yifan bất giác ngước đầu lên chầm chậm quan sát, hắn ta đang...nói chuyện với người đối diện, nhưng không phải Yifan.

Chưa kịp phản ứng, bóng người ấy liền bật dậy, tấn công đối phương bằng một cú đấm rõ hung bạo, sau đó nâng con người nhỏ bé ấy lên với một cánh tay bóp sát cổ họng cậu. Cả hai bị hắn làm chủ tiến sát đến bức tường đối diện, và tất nhiên tấm lưng nhỏ đập vào một tiếng *UỲNH*.

"Xinh đẹp và rất có tố chất, lại còn dám phản đòn lại với tôi sao? Khá lắm nhóc, thảo nào em trai tôi lại thích cậu như vậy" hắn thều thào bên tai cậu, ban tay thô ráp phía dưới chủ động luồn vào trong áo thăm dò từ bụng lên phía trên ngực. "Cái này...xem như tôi trả thù dùm nó. Sau sự việc hôm trước cậu chính thức đã biến nó thành kẻ điên! Cậu có biết không? Hả???". Hắn gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, con người bé nhỏ bị kẹp chặt không một lối thoát, chỉ biết giãy giụa. Tiếp đó hắn thô bạo cắn mạnh vào cổ cậu, ra sức càn quét da thịt con mồi, người kia chỉ có thể hét một tiếng, hơi thở gấp gáp vì đau và tim thi đập liên hồi.

Căn phòng tối om chỉ có một bóng đèn nhỏ, ấy là cái ngay chỗ bàn của Yifan, anh không thể nhìn rõ nạn nhân đang bị hành hạ là ai, nhưng anh biết mình cần phải làm gì đó.

Không chần chừ, Yifan bật dậy tiến thẳng đến chỗ họ, thanh kim loại trong tay thoắt cái từ trên trời ập xuống ngay ót kẻ cao to. Lập tức hắn dừng lại mọi động tác, ngã xuống ngay trước sự sững sờ của con mồi. Ánh mắt long lanh ứ nước đầy hoảng sợ, cậu run rẩy ngước mặt lên, tiếp đó thở một hơi dài như vừa thoát chết, ngồi phịch xuống đất lấy lại hơi sức. Tạ ơn trời.

Yifan sau khi "giải quyết" kẻ hung bạo xong, anh thở hồng hộc cố nhìn rõ người đối diện với gương mặt bầm tím vài chỗ và cổ thì rướm máu. Bất ngờ anh thẩy cây gậy "koong koong" lăn lông lốc dưới đất, ngồi hụp xuống víu lấy vai cậu.

"Luhan?" Anh lắc mạnh vài cái. Gấp gáp nghiêng đầu quan sát cậu xem xét tình hình "Em không sao chứ?? Mau trả lời, tại sao lại đến đây??"!!

Luhan bé nhỏ đáng thương, đang đau đớn còn bị anh làm cho đau đớn hơn, cố lấy hơi rên khẽ "Yi...Xing"

"Hãy cố chịu đựng một chút" Nói rồi Yifan liền lao tới chỗ Yixing, anh nhanh chóng tháo dây trói cho cậu, sợi dây thừng chặt cứng làm tay anh từ đỏ chuyển thành tím, từ tím bật sang xanh, chật vật mãi mới có thể ôm cừu nhỏ vào lòng.

Anh thở gấp, cảm nhận cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mình "anh xin lỗi vì đã đến muộn".

"..." cậu đã kiệt sức.

Yifan cẩn thận xem xét cơ thể Yixing, không khỏi đau lòng mà nhíu chặt mày. Người cậu vì bị dây siết chặt mà trên da hiện rõ từng lằn đỏ bầm, vết thương trên tay máu đã thấm ướt cả áo ngoài.
Anh cố lay cậu dậy, đợi cho Yixing hoàn toàn lấy lại được ý thức mới giục "Em cùng Luhan mau ra ngoài gọi cứu viện, cầm di động của anh!" Dứt lời anh rút điện thoại giúi vào tay cậu.

"Sao anh không đi?" Yixing dường như tỉnh hẳn khi nghe lời anh nói, có gì đó không đúng "Phải chạy thật nhanh trước khi hắn tỉnh dậy!" Cậu gào lên trước mặt anh.

"Anh phải ở lại, có chút chuyện cần phải hỏi hắn cho ra lẽ" Yifan cởi áo khoác trùm lên người Yixing "Lần này hãy nghe anh, mau ra ngoài cùng Luhan gọi cứu viện!"

"Không! Tuyệt đối không! Chuyện gì cũng không nên ở lại! Hắn..hắn là anh trai của Park "côn đồ", rất..rất nguy hiểm.." Yixing lắc đầu lia lịa, nắm chặt tay anh như muốn lôi anh đi nhưng không thể.

Thấy vậy anh nhẹ ôm gương mặt đang lạnh ngắt của cậu nâng lên, ngắm nhìn đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, lúc nào cũng vậy, tiểu cừu luôn xinh xắn đáng yêu khiến người khác mong muốn bảo vệ yêu chiều, đến lúc nhận ra tấm lòng mình thực quá muộn rồi nhỉ? Anh dụi dụi đầu vào trán cậu, bốn mắt kề nhau cự ly chưa đến 1 xăng-ti, đầu mũi cọ cọ mũi cậu mấy cái, để cho Yixing cảm nhận được hơi ấm của mình, khẽ lên tiếng "Nghe anh, tin anh, lần này phải tin anh, được chứ?" và sau đó ngẩng đầu hôn lên trán cậu. Cái hôn ân cần dịu dàng giữa bão giông.

Nghe anh...tin anh...

Giây phút này tim Yixing đập liên hồi, âm giọng trầm thấp như điều khiển toàn bộ tâm trí, cho tới khi hơi ấm mềm mại chạm vào trán, một dòng điện chạy dọc toàn bộ sống lưng, như tiếp thêm cho cậu sức mạnh.

Cùng lúc ấy Luhan đã cố đứng dậy, cậu chậm chạp tiến đến chỗ Yixing, đỡ tiểu cừu dậy "mau đi thôi, nghe lời phó giám đốc nào".

Yixing bị Luhan cùng Yifan lôi đi, cậu không nói tiếng nào,  nhưng trong đầu xuất hiện vạn vấn đề.

Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao lại không chạy đi? Tại sao lại muốn ở cùng với nguy hiểm?
Phải nhanh chóng tìm cứu viện! Cứu viện, cứu viện, cứu viện!
.

Sau khi chắc chắn rằng hai nhóc đã an toàn ra khỏi ga-ra, Yifan liền quay trở lại chỗ kẻ xấu kia. Anh dùng dây thừng ban nãy cột hắn giống y hệt những gì hắn đã làm với Yixing, lôi hắn đến nơi có chút ánh sáng. Trong khi đợi hắn tỉnh dậy, anh tìm tới đống giấy đã sớm bị nhàu nát trên bàn nhỏ, nghiên cứu "thủ phạm thật sự của vụ rơi máy bay năm xxxx".

"Quả thực không phải nhìn nhầm, tại sao hắn lại có thứ này?..." Yifan nhíu mày lật từng mảnh giấy lên, chúng là giấy báo, giấy trắng, thậm chí là vài bức ảnh của những con người anh chưa từng gặp qua. Cuối cùng, đôi tay anh dừng lại ở một tấm ảnh cũ kỹ nhất. Là hình hai người đàn công cao lớn khoác vai nhau trong bộ đồng phục của phi công, phía xa xa là hai cậu nhóc tay cầm chiếc máy bay sắt tung tăng vui đùa.

Tim Yifan chợt nhói lên, cậu nhóc này là anh mà...còn nhóc kia...chẳng lẽ là?

"Kỷ niệm ngày ấy thật đáng nhớ phải không?" Kẻ xấu tự bao giờ đã mở mắt. Dưới ánh đèn, gương mặt thanh tú hiện rõ nét thân thuộc trước ánh mắt đương mở to tròn vì ngạc nhiên của Yifan.

Kẻ xấu cười khổ "Không phải anh quên tôi rồi chứ?"

Yifan lặng người hồi lâu, cái chết của bố đã khiến anh phần nào quên đi mọi thứ tươi đẹp mình từng trải qua, chỉ còn tồn tại nỗi buồn và đau thương mất mát.

Anh cố lục tìm trí nhớ của mình, và trong một khắc bất chợt, cái tên quen thuộc dần hiện ra trong đầu anh "Park-Chan-Yeol" !

END CHAP10

-------
Sau bao lâu trở lại, cách viết và dùng từ của mình đều có chút thay đổi, hy vọng mọi người thích sự thay đổi ấy ❤️ Hàng nóng về giữa đêm khuya, khi tâm trạng con người hỗn tạp nhất, là lúc ta muốn viết ra tất cả! Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn theo dõi đến đây, mình hứa sẽ không dropfic, chỉ là ra chương mới hơi lâu một tí thôi =)))))))

Continue Reading

You'll Also Like

275K 17.4K 21
"you might not be my lover, but you still belong to me" "crazy, you don't even love me but you want to claim me as yours? have you lost your mind jeo...
1.3M 58.2K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
95.9K 3.2K 52
"𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐝𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐩𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐥, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐥𝐞" 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Caitlin Clark fa...
1.1M 20.1K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...