[Shortfic] The First Love (Yo...

Af Krysyoonsic

91.4K 2.8K 1.7K

Nàng nghĩ ta đã đi. Ta lại nghĩ ta không thuộc về. Mùa đông của những năm trước Im Yoona từng rất cô đơn Jess... Mere

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 12
Chap 13
Bonus ( End Chap)

Chap 11

4.5K 168 136
Af Krysyoonsic

Tôi tự hỏi tại sao các bạn thích các đoạn văn mở đầu của tôi? Vì các bạn đang yêu đơn phương? Đang thất tình? Bế tắc trong cuộc sống? Nội dung fic không hay? Hay đơn giản chỉ vì các bạn thích tự ngược? Ngày xưa tôi học văn không bao giờ được trung bình môn cao tuyệt đối nhưng cũng chẳng bao giờ thấp. Bài thi có khi 10đ cũng có khi chỉ vừa đủ 5, lúc bắt đầu với fic này tôi đơn thuần muốn đưa cảm xúc của tôi với mọi người, không phải yêu đơn phương mà tính tôi thích đùa giỡn như đứa trẻ nhưng khi buồn lại muốn giữ trong lòng không nói ai nghe. Có thể họ sẽ biết tôi đang buồn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nói những gì thật lòng tôi nghĩ. Thế rồi tôi đem cảm xúc mình vào từng câu chữ, những đoạn hội thoại và tâm lí phẫn nộ của từng nhân vật trở thành từng chap trong fic mình. Tôi ngạc nhiên khi càng ngày các bạn lại đến với fic tôi nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Và tôi nhận ra.... nhiều người đúng là ngốc!!!!

Tự ngược chẳng vui vẻ gì, nhưng nếu ai có thói quen đó sẽ hiểu nó dễ chịu hơn chia sẽ rất nhiều.

Con người khi trải qua nhiều giai đoạn cảm nghĩ tự nhiên cũng sẽ khác đi. Tôi dám chắc các bạn ở đây đều ít nhất 1 lần coi qua phim Ỷ Thiên Đồ Long Kí của nhà văn Kim Dung. Tôi không biết các bạn xem phiên bản nào nhưng tôi rất thích và chỉ xem của TVB. Ngày xưa tôi rất ghét và cực kì ghét Tống Thanh Thư người say mê Chu Chỉ Nhược vì tôi cho rằng hắn vô dụng, xấu tính hay ghen ghét Trương Vô Kị, làm nhiều chuyện xấu với các sư thúc và cha mình. Nhưng bây giờ khi xem lại tôi lại thấy thật ngạc nhiên, tôi bây giờ đã khác tôi của ngày xưa rất nhiều. Tôi nhận ra ngày trước xem phim tôi chỉ để mắt đến 2 nhân vật chính, còn lại thì bỏ mặc. Bây giờ, tôi lại thấy Tống Thanh Thư thật đáng thương: từ đầu đến cuối chỉ vì Chu Chỉ Nhược, biết rằng bản thân làm mồi nhữ vẫn đồng ý cùng bái đường, biết rằng bản thân không thể thay thế nhưng vẫn mỉm cười chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Hắn biết rõ bản thân hắn có làm gì có yêu thương Chu Chỉ Nhược thế nào thì trong mắt cô ấy hắn cũng không bằng 1/10 của Trương Vô Kị nhưng hắn vẫn tự nguyện vì cô mà chấp nhận hi sinh. Hắn nhu nhược là thế, bất tài là thế nhưng 1s cũng không suy nghĩ giơ tay ra để bị cắt lìa 1 ngón tay chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu. Nói hắn si tình cũng được, nói hắn ngu muội cũng được. Chung quy vẫn là vì chữ tình.

Tôi nghĩ ví Tống Thanh Thư như Irene trong fic tôi thật sự rất phù hợp. Cô yêu Yoona, yêu bằng những gì chân thành và sâu sắc nhất. 1 câu thôi "em yêu Yoong" cô chấp nhận làm người thay thế hoặc đơn thuần chỉ cần giúp Yoona không khó xử với Jessica, cô chưa từng 1 lần đòi hỏi Yoona yêu cô, cô biết rõ người Yoona yêu là ai. Nhưng cô vẫn mặc kệ "em yêu Yoong" chỉ đơn giản như thế. Đau thương cô chưa hề than vãn. Hỏi cô làm vậy có xứng đáng không? Cô bé ngốc ấy lại trả lời "vì Yoong là sự lựa chọn duy nhất không phải sao", thử hỏi nên giận hay nên buồn?

Tình cảm là vậy, nó khiến ta trở nên ngu ngốc và vô dụng. Khiến ta mù quáng đến điên dại.

Người ở đó nhưng sao chưa 1 lần nhìn về phía tôi? Phải chăng tôi yêu sai người? Hay tôi biết rõ đã sai người nhưng vẫn yêu.
.
.
.
*****
Seoul 2010,

Đại hàn dân quốc đang vào những ngày mùa đông. Đường phố bắt đầu se lạnh, tuyết cũng rơi nhiều và nặng hạt hơn nhưng bên trong toà nhà SM lại ấm áp đến lạ thường. Có lẽ vì không khí giáng sinh đang đến nên mọi thứ đều được trang trí với ánh vàng khiến lòng người bình yên đến lạ. SNSD đang chuẩn bị cho ra mắt mini album. Vũ đạo lần này khá lạ mắt và giai điệu bắt tai, các thành viên đang tập cho giống hành động bắn cung ai ai cũng thấy thú vị và phấn khởi vô cùng. Mọi người đều tập trung luyện tập riêng mỗi Choi Sooyoung vì bụng đói cồn cào mà lười biếng khều nhẹ Yoona nói nhỏ:

_Yoong à... Đi theo chị mua đồ ăn đi. Em biết đó trong nhóm em được mọi người cưng chiều mà, chị mà đi 1 mình dễ gì cũng sẽ bị mắng cho xem. Chị đói lắm không nhịn được nữa đâu.

Yoona phì cười trước khuôn mặt tội nghiệp của Sooyoung mà gật đầu, đồng ý nhưng với điều kiện Sooyoung phải mua cho cả phần của Yoona. Đúng như Sooyoung nói quả thật các thành viên luôn rất chiều chuộng và yêu thương Yoona, cô chỉ vừa lên tiếng mọi người chẳng ai phản đối đến cả giáo viên vũ đạo cũng vui vẻ chấp thuận.

Nói là cùng nhau nhưng cuối cùng chia nhau đi riêng, Yoona đi dọc theo hành lang của toà nhà vô tình dừng lại cuối đường gần phòng học của các thực tập sinh. Cô mỉm cười nhìn bọn họ rồi nhớ về quãng thời gian của mình lúc trước. Mỗi khoá học không được 100 cũng đến mấy chục, ai ai cũng xinh đẹp, ai ai cũng tài năng. Vài năm mới debut được 1 nhóm dù nam hay nữ thì thấp nhất cũng chỉ 5-6 thành viên, cao nhất cũng chỉ 13 người. Nếu may mắn được chọn coi như được bắt đầu trang sử mới. Nhưng nếu không may bị loại coi như cả bầu trời đen tối, cuộc sống cũng theo đó mà không tìm thấy đường về.

Làm idol là vậy, từ khi làm thực tập sinh đã chỉ biết cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để ra mắt. Ra mắt xong lại tiếp tục đấu đá với các nhóm đàn anh, đàn chị và cả đàn em. Cuộc sống giới giải trí là thế, Yoona tự hỏi trong lớp học đó những người ngây thơ kia rồi sẽ dần mất đi bản chất của mình hay vẫn có thể giữ lại bản tính không bị giới giải trí bào mòn.

Vừa quay người đã bị ai đó đâm sầm vào, cô thì không sao nhưng đối phương lại mất đà ngã xuống đất. Cô nhìn người đó thầm nghĩ xinh đẹp như vầy chắc là thực tập sinh mới của SM.

_Chết trễ giờ rồi, không biết có bị điểm xấu không nữa.

Yoona thắc mắc tại sao cô bé này bị té cũng chả than chả trách hay mắng chưởi gì cả, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà cứ loay hoay dọn dẹp đồ rơi dưới sàn. Cuối người nhặt phụ đồ cho cô bé vì dù gì đó cũng là lỗi Yoona không chịu để ý nhìn đường.

_Em yên tâm đi. Đẹp như em SM sẽ cho debut thôi. Đừng lo.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc khiến người đối diện nãy giờ đầu óc đang để đâu đâu được dịp quay về.

_Debut cái quái gì....

Vừa ngẩng đầu lên đã không thể khép mồm lại. Cô gái ấy mở to mắt, miệng lắp bắp:

_Yoo...Yoo...Yoona của So Nyuh Shi Dae

Im Yoona bật cười khanh khách với hành động trước mắt mình. Cô bé này ngạc nhiên đến mức quên cả dùng kính ngữ, dường như cô bé cũng sực nhớ ra nên nhanh chóng đưa tay lên che miệng ngại ngùng. Yoona chìa tay trước mặt người đối diện.

_So Nyuh Shi Dae cũng là người mà. Không cần kinh ngạc đến vậy. Em tên gì?

Cô gái khẽ nắm nhẹ bàn tay của Yoona rụt rè đứng dậy. Cô cúi đầu không dám ngước nhìn:

_Em tên là Joo Hyun. Bae Joo Hyun.

Yoona cúi người nhìn thẳng vào mắt Joo Hyun.

_Làm idol việc đầu tiên là phải tự tin. Phải dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình, tuyệt đối không được rụt rè có biết không?

Cảm giác 1 thần tượng, 1 tiền bối, 1 người mà bấy lâu nay trong lòng luôn ngưỡng mộ và xem như tấm gương noi theo ngày hôm nay vô tình được nhìn thấy bằng xương bằng thịt với khoảng cách gần đến mức chỉ cần quay sang bên cạnh cũng có thể chạm vào môi Im Yoona.

Nhận thấy bản thân vừa có hành động thân mật không nên có với người lạ Yoona ho khan vài tiếng liền trở về với khoảng cách đúng mực.

_Cố gắng lên. Đừng lãng phí gương mặt trời phú.

_Nếu em đã cố gắng mà không thành công thì sao?

Joo Hyun lấy hết can đảm ngước lên nhìn thẳng vào mắt Yoona.

_Sẽ thành công mà. Em tin chị đi, chị không nhìn sai người đâu.

_Nhưng nếu không thành công thật thì sao?

_Vầy đi. SM có truyền thống trước 2-3 tháng khi 1 nhóm nhạc được debut sẽ tổ chức party cho họ. Vừa chúc mừng vừa tăng thêm tình đoàn kết với các nhóm tiền bối trong công ty, nếu em được debut hôm đó chị sẽ tặng quà cho em.

_Quà gì cơ?

Joo Hyun phấn khởi cầm chặt cánh tay Yoona mà chờ đợi. Yoona suy nghĩ 1 hồi vẫn không biết thứ gì sẽ phù hợp đành lên tiếng:

_Chị không biết nữa. Nhưng em thích gì chị sẽ tặng.

_Bất cứ thứ gì cũng được?

_Đúng vậy. Nếu không vượt quá phạm vi cho phép của chị, mọi thứ đều không thành vấn đề

Joo Hyun vừa nghe xong nhảy cẫng lên, không cần biết lịch sự hay phải phép gì cả, cô nhảy nhót tưng bừng

Yoona nở nụ cười thật tươi xoa đầu tạm biệt, hành động đó của Im Yoona lại khiến hành động quá khích vừa rồi của Joo Hyun lập tức trở nên bất động. Nếu không nhờ người em thân thiết cùng là thực tập sinh ra ngoài tìm kiếm để gọi cô nhanh đến lớp có lẽ Joo Hyun đã chẳng thể rời đi.

Yoona liệu có biết, kể từ khoảnh khắc đó trái tim của đứa nhóc thực tập sinh ngày nào đã bị cô chiếm trọn?

_Cho em!!!

1 lon pepsi lạnh áp vào mặt làm Yoona bất ngờ giật mình xoay sang bên cạnh.

_Cầm lấy. Uống cho có sức để còn đi tán gái!!!

_Nghe có vẻ mỉa mai trong lời nói của Sica thì phải?

Yoona vừa nhìn thấy Jessica đã giở trò trêu chọc.

_Vậy không cho nữa. Đi mà tự mua.

Jessica khó chịu bực dọc bỏ đi. Dĩ nhiên với bản tính của Im Yoona sẽ không bao giờ để nàng đi như thế. Đúng như dự tính của nàng khi trong lòng nàng vừa đếm tới 5 Im Yoona đã chạy đến trước mặt giữ chặt bàn tay nàng:

_Không chịu. Đã hứa cho người ta rồi, không thể nuốt lời. Cái gì đã nắm rồi thì không buông đâu.

_Đi mà tìm cô bé lúc nãy nắm với buông. Chạy theo làm gì?

_Người ta chỉ là thực tập sinh thôi. Sica đừng có ghen tuông.

Vừa nghe 2 từ "ghen tuông" Jessica Jung không nhịn được mà hét rùm cả góc hành lang:

_Cái gì ghen tuông cơ? Em điên sao Im Yoona, Jessica này vì em mà ghen á???

Hành động bộc phát nhất thời của Jessica làm Yoona hốt hoảng nhanh tay bịt miệng nàng, ra hiệu nói khẽ:

_Sica điên sao? Ở đây là toà nhà SM không phải dorm của chúng ta. Nhiều người nghe thấy lắm, chưa kể thực tập sinh đang học đằng kia, không có chuyện cũng sẽ thành đè tài mới lên báo bây giờ. Với cả vì Yoong mà giả vờ bảo ghen tuông cũng khó lắm à? Yoong xấu xí làm mất mặt Sica lắm hả?

Nhận ra hành động quá khích của mình, Jessica cũng cảm thấy có chút không đành khi nhìn gương mặt thoáng chút thất vọng của Yoona. Nàng biết Yoona đang giỡn, nàng cũng không nghĩ sẽ xảy ra việc tự phát như thế. Nàng không hiểu sao nàng lại quá khích như vậy. Cắn nhẹ môi cảm thấy khó xử vô cùng.

_Yoong đùa thôi. Sica làm gì mà ghen tuông vì Yoong chứ, bây giờ Yoong muốn uống nước có được không?

Jessica chìa lon nước đưa cho Yoona, nàng nở nụ cười như thể nụ cười đó giành riêng cho Im Yoona vậy, cơn gió thoáng qua khiến vài loạn tóc của nàng cũng được dịp phủ nhẹ lên trán. Cũng chẳng phải lần đầu vì Jessica mà rung động nhưng mỗi lần trái tim loạn nhịp về nàng là 1 lần tay chân Yoona không thể tự khống chế. Cô vô thức bước đến gần nàng hơn, vén tóc nàng mà mỉm cười.

_Sica!!! Hứa với Yoong, nếu có thể xin đừng cười như thế với bất kì 1 ai khác.

Jessica trợn tròn mắt trước hành động và câu nói của Yoona. Nàng không biết cảm xúc hiện tại là gì, rất kì lạ, rất khó hiểu. Cảm giác gương mặt mình từ lúc nào đã nóng dần lên. Đẩy nhẹ Yoona ra nàng vờ trách móc.

_Ăn với nói linh tinh.

_Thật đó. Sica cười vậy nhìn xấu chết hahahaha....

Nàng nhíu mày rồi bước đi nhanh hơn, cũng chẳng dám ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần tiếp xúc gần với Im Yoona nàng sẽ lại có cảm giác này. Cả bản thân nàng cũng không hiểu nó là gì. Nhưng nó không khiến nàng thấy khó chịu. Nàng cứ thế mà tiếp nhận theo lẽ tự nhiên.

Yoona mím chặt môi mỉm cười. Jessica của cô sao ngốc như vậy cơ chứ. Cô đã thể hiện rất rõ ràng vậy mà còn không chịu nhận ra sao?

Kỉ niệm ngày đó nếu chưa từng xảy ra có phải những nỗi đau sẽ không được dịp mà bắt đầu.
.
.
.
*****
Seoul 2014,

Cuối cùng như dự định SM tiếp tục cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới, mang màu sắc mới, thể loại âm nhạc mới. Nó khác hẳn với phong cách của SNSD hay F(x). SM là vậy, họ thích cho ra mắt những nhóm nhạc với phong cách và tính cách các thành viên đặc biệt để khi đứng giữa đám đông, hay 1 tập thể các nhóm nhạc nữ, những con gà chiến của họ không bao giờ bị lu mờ.

Hôm nay, theo truyền thống SM mở 1 party cho nhóm nhạc tân binh và các tiền bối được chung vui. Mục đích giúp mọi người gần gũi và giúp đỡ người mới nhiều hơn và ngược lại không để cho nhóm nhạc mới cảm thấy rụt rè hay không tôn trọng các tiền bối của mình.

Nhiệm vụ của nhóm mới là đến sớm nhất để trang trí buổi tiệc, chuẩn bị mọi thứ trước khi đến giờ hẹn với mọi người. Trong khi ai cũng lo trang trí, bận rộn, chỉ có duy nhất 1 người cứ đi đi lại lại trong phòng. Đầu óc cứ để đâu đâu không thể tập trung được.

_Unnie đừng có đi đi lại lại nữa. Giúp tụi em với!!!

Seulgi nhìn trưởng nhóm của mình cảm thấy thật khó hiểu. Cả ngày nay chị ấy cứ như người mất hồn. Mọi khi rất hời hợt không điệu đà, vậy mà hôm nay giành cái gương cả tiếng đồng hồ, kêu réo thế nào cũng không chịu rời đi. Vài phút lại hỏi màu son của mình có bị lem không? Nước hoa còn thơm hay không? Trang phục đã phù hợp chưa? Nhìn chị ấy loè loẹt hay thanh tao? Biết bao hiêu câu hỏi từ 3 giờ chiều đến bây giờ đã 6 giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bây giờ còn đi đi lại lại trong phòng còn hơn sắp được ra mắt báo chí hay tuyên truyền bài hát đầu tiên.

Wendy nghe Seulgi nói thế cũng ngước nhìn người cả ngày hôm nay trở thành tâm điểm làm phiền cả nhóm. Cô biết lí do, người mà con người đó thân nhất trong nhóm là cô, người mà con người đó hay nhung nhớ là ai cô cũng biết. Khẽ bước lại gần đặt tay lên vai trưởng nhóm của mình cô trấn an:

_Hôm nay chị rất xinh đẹp, màu son vẫn còn rất quyến rũ, hương thơm vẫn còn ở đây, dễ chịu mà không dung tục. Người đó sẽ hài lòng mọi thứ thôi, đừng lo lắng quá.

_Sao lại không lo được chứ. Chị đợi ngày này lâu lắm rồi. Em cũng biết đó người đó rất tuyệt vời. Lại thích kiểu người thanh tao, nho nhã. Chị sợ biểu hiện của chị không phải phép sẽ mất điểm ngay.

Gõ lên trán người ấy, Wendy cười buồn:

_Tại sao phải là người ấy? Người khác với chị không ai được phép có cơ hội sao?

_Em hỏi ngốc cái gì vậy? Em biết rõ tình cảm của chị dành cho người đó mà. Không ai thay thế được đâu.

Cô nói rồi bước qua Wendy, câu trả lời ấy vốn biết rõ ngay từ đầu. Nhưng sao từ chính miệng người mình yêu thương thốt lên lại nhói đau đến vậy.

Chộp lấy cánh tay của người đó, cô quay sang nhìn sâu vào mắt can đảm hỏi:

_Nếu em nói em...

_Hi mấy đứa xong chưa? Bọn anh tới rồi đây!!!!

TVXQ đã đến. Họ đem theo thùng quà thật to đến chúc mừng cho đàn em. Sự xuất hiện của TVXQ khiến cho mọi dũng khí của Wendy cũng từ đó bay đâu mất.

_Em muốn nói gì?

_Không có gì cả. Bảo chị hôm nay rất đẹp, mọi thứ nhất định sẽ suôn sẻ.

Cô mỉm cười tươi với Wendy, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Về Wendy thì không cần phải nói: vừa giận bản thân, vừa ghen, vừa đau lòng.

Nếu ngày hôm đó e đủ tự tin để nói ra, liệu chị có nhìn về phía em dù 1 lần? Liệu chị sẽ không còn đau lòng như hôm nay?

Những người nên đến cũng đã đến, những người cần đến cũng đã đủ. Nhưng duy chỉ vắng bóng 2 người: Im Yoona và Jessica Jung. Buổi tiệc này bắt buộc đông đủ mới có thể tổ chức vì đó là quy định, tiệc hôm nay dựa vào lịch trình của mọi người mà sắp xếp cho thật phù hợp, nên việc vắng bóng khiến đôi bên thấy thật khó xử. Tiffany quay sang nói nhỏ với Taeyeon:

_Yoong và Sica làm gì lâu quá vậy? Lúc đi Tae đã hối thúc họ chưa?

_Tae không chỉ dặn kĩ trước khi đi mà trên đường còn liên tục cảnh báo họ các nhóm khác đã đến.

_Họ lại gây nhau vụ gì sao?

_Nghe bảo Jessica khó chịu từ hôm sinh nhật của Seohyun nên làm mặt lạnh với Yoona. Tae nghĩ Jessica không hài lòng về việc quà sinh nhật tháng 4 của mình không ý nghĩa bằng món Yoona tặng cho Seohyun

_Sica cũng kì nữa, rõ ràng đang ghen tuông mà sao không nhận ra tình cảm của mình. Cứ nhập nhằng như vậy là sao chứ? Tae nghĩ em có nên nói cho Sica về tình cảm của Yoong không?

Taeyeon đưa tay xuống nắm nhẹ bàn tay của Fany an ủi. Cô biết người yêu của cô đang lo lắng cho bạn thân của mình. Nhưng tình cảm là thứ nên để mọi thứ thật tự nhiên, dù có nói ra nếu bản thân không có duyên nhận ra thì chỉ là hư ảo.

_Em đừng nói gì cả. Sẽ đến lúc Jessica tự nhận ra cảm xúc của bản thân. Nếu em nói vậy Yuri sẽ thế nào? Liệu nói ra khi Jessica chưa hiểu bản thân mình như bây giờ có chắc cậu ấy không xa cách với Yoona? Cậu ấy vẫn chưa hiểu được cậu ấy yêu là ai. Nên e cứ thuận theo tự nhiên đi.

Tiffany nghe Taeyeon nói suy nghĩ cũng thấy đúng. Jessica trong tình yêu chậm hiểu vô cùng, với tính cách của nàng nếu bây giờ nói ra lỡ không may khiến nàng nghĩ rằng đang cho Yoona hi vọng rồi ngu ngốc rời xa Yoona hơn có lẽ sẽ hoá hay thành dở.

Có người trong bữa tiệc đứng ngồi không yên liên tục nhìn đồng hồ vì cô sợ Yoona sẽ có việc mà không đến. Người ngồi cạnh nhìn thấy thế tâm can như có ai đó bóp nghẹn nhưng rồi lại không đành lòng. Cô nhẹ nhàng tách rời 2 bàn đang nắm chặt lấy nhau lạnh buốt kia mà nắm chặt:

_Người đó nhất định đến. Dù thế nào cũng có em ở đây. Đừng lo.

_Buông chị ra đi Im Yoona, đừng có cản tay cản chân nữa.

Giọng nói phát lên khiến mọi người nãy giờ chờ đợi đang nói chuyện ồn ào cũng nhìn về phía cửa. Thì ra là 2 con người phí thời gian từ nãy đến giờ: Yoona và Jessica. Hình ảnh đập vào mắt họ là 1 người thì mặt mài hậm hực, 1 người khổ sở đuổi theo sau. SNSD vừa nhìn thấy liền đồng thanh thở dài.

Dù đã ngồi vào bàn tiệc nhưng Yoona vẫn ghì lấy gấu áo Jessica mà làm nũng trong im lặng. Jessica dù phút chốc động lòng nhưng vẫn vờ ra vẻ tức giận hất tay Im Yoona.

Buổi tiệc cũng nhờ 2 người họ đã được bắt đầu. Sau thời gian giới thiệu bản thân, giới thiệu từng người với nhau đã có thể tự do vui chơi ăn uống. Mọi người vui vẻ cùng nhau khiêu vũ. Yoona vẫn vậy, Jessica đi đâu cô lại lẽo đẽo theo sau nắm lấy áo nàng như đứa trẻ khiến nàng không chịu được cũng phải lên tiếng.

_Im Yoona bộ em còn nhỏ lắm hay sao mà cứ giở thói này ra hoài vậy. 12 năm rồi không có trò gì khác à?

_Nhưng không phải lần nào nó cũng hữu dụng khi làm với Sica còn gì?

Yoona cười tươi nhìn Jessica khiến nàng lập tức che mặt cô lại:

_Chị đang giận, không cho cười như thế.

Bản thân Jessica từ lúc nào đã chẳng còn giận dỗi gì nữa nhưng cô lại thích cách được Yoona lẽo đẽo đi theo làm đủ trò nên nàng cứ thuận thế làm tới. Nàng ghét nhất nhìn thấy Yoona nở nụ cười như lúc này vì mỗi lần như thế nàng có cảm giác rất kì lạ, nàng sẽ không chủ động được mà tỏ thái độ vui vẻ hay thân mật với Yoona vậy thì mấy ngày qua việc giận dỗi của nàng sẽ công cóc hay sao.

_Yoona ssi...

Giọng nói bên cạnh khiến Jessica và Yoona phân tâm quay sang. 1 cô gái xinh đẹp, quả thật rất xinh đẹp. SM lần này cho debut rất đúng, debut rất hay. Cô gái này chỉ cần chút may mắn chắc chắn danh tiếng sau này sẽ không hề thua bất kì ai:

_Yoona... Còn nhớ em chứ? Và cả lời hứa giữa chúng ta?

_Em là ai? Lời hứa nào chị không rõ?

Cả Jessica và Yoona đều ngạc nhiên. Trong lòng Jessica đột nhiên có cảm giác bất an vô cùng, nàng cũng chẳng hiểu lí do. Nhìn người con gái trước mặt trong lòng nàng có chút gì đó ganh tị đến lạ. Jessica không phải kiểu người như thế, nàng không vì thấy ai xinh đẹp mà khó chịu vì cơ bản nàng chưa từng 1 lần mất tự tin với nhan sắc của bản thân.

Cô gái không ngạc nhiên với hành động của Yoona, cô vẫn điềm nhiên tiến đến gần hơn:

_Em đã rất tự tin để trở thành 1 idol, dám nhìn thẳng vào mắt 1 ai đó em ngưỡng mộ. Em biết Yoona sẽ không nhớ con bé thực tập sinh lạ mặt đâu. Nhưng em vẫn còn nhớ mùa đông 2010 Yoona đã ở hành lang toà nhà SM hứa với em rằng chỉ cần em được debut Yoona sẽ thực hiện lời hứa và tặng em 1 món quà bất kì mà em thích. Em là Joo Hyun, Bae Joo Hyun

Yoona dường như cũng lờ mờ nhớ ra. Cô bé này đã 4 năm rồi sao lại ghi nhớ kĩ chuyện này đến thế. Đến cả cô còn quên mất những gì đã nói.

_Vậy giờ em muốn được tặng gì?

Ngó nhìn xung quanh 1 hồi Joo Hyun mỉm cười đưa ra quyết định:

_Khiêu vũ cùng em 1 bài nhé.

_Đây mà là quà tặng sao?

Yoona ngạc nhiên nhìn Joo Hyun. Con bé này thật đặc biệt, không còn vẻ nhút nhát rụt rè ngày trước. JooHyun nhún vai mỉm cười kéo Yoona đến giữa phòng. Cô chủ động đặt tay Yoona lên vai mình bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, ban đầu Yoona vẫn chưa tiếp nhận kịp vấn đề nhưng sau đó nhìn thấy Joo Hyun dịu dàng từng nhịp bên cạnh cũng vui vẻ phối hợp. Chẳng hiểu sao ở cạnh cô gái này Yoona từ lúc đầu gặp mặt tới thời điểm hiện tại đều luôn cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Cảm giác bình yên đến lạ. Joo Hyun thì thầm bên tai Yoona:

_Cảm ơn Yoona đã cho em thêm sức mạnh và động lực để được như hôm nay.

_Ngốc quá. Tất cả là công sức của bản thân em, chị đâu có giúp gì.

_Em có thể ngã đầu lên vai Yoona được không?

Yoona mỉm cười nhẹ gật đầu. Joo Hyun dựa vào vai Yoona, cô muốn mọi thứ như ngừng lại ở thời điểm này. Khoảnh khắc đã từ rất lâu rồi cô luôn mơ ước, cô luôn vẽ ra cho mình tình cảnh sẽ gặp lại Yoona nhưng đến khi thực hiện được cô lại không dám tin. Cô không cần Yoona nhìn về phía mình. Cô chỉ cần ở thời điểm này cô có thể ở cạnh Yoona như thế là đủ.

_Chị nghe em lúc nãy giới thiệu là Irene, ban đầu quả thật nhìn em rất quen nhưng khi nghe tên em xong chị lại thấy hình như không phải.

_SM đặt cho em tên đó. Họ bảo Joo Hyun không quá ấn tượng. Fan sẽ dễ lãng quên.

_Ừm... Vì em đã là idol như chúng ta từng nói vậy chị sẽ gọi em là Irene được chứ?

Irene khẽ gật đầu. Bài hát cũng vừa chợt tắt, theo phong cách lịch sự khiêu vũ đối phương ôm nhẹ lấy nhau thay cho lời cám ơn. Irene quay sang nói thầm vào tai Yoona rồi mỉm cười:

_Đây mới là món quà em muốn Yoona tặng. Em xin lỗi.

Cô chồm lên hôn phớt lên má của Yoona rồi rời đi không kịp để cho mọi người có dịp nhìn thấy. Duy chỉ có Jessica và Wendy đứng gần đó nhìn thấy rất rõ. Wendy xoay mặt sang hướng khác, cô nhắm tịt mắt lại để bản thân đừng suy nghĩ mà thêm đau lòng. Cô biết rõ cảnh tượng này sẽ xảy ra, tự nói với bản thân hàng trăm hàng vạn lần đừng dành tình cảm cho Irene nữa, đừng ngu ngốc đau lòng vì cô ấy nữa, cô ấy sẽ không bao giờ dành cho cô, sẽ không bao giờ quay về phía cô dù chỉ 1 lần. Nhưng rồi thì sao? Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra. Người con gái ấy vẫn khiến cô không thể tự điều khiển bản thân mà yêu thương không điều kiện. Để rồi bây giờ tự mình đau lòng!!!!

Jessica lập tức bỏ đi, trong lòng nàng bức rức cảm nhận cái nhói rất rõ. Nàng không hiểu, quả thật nàng không hiểu. Nàng rõ ràng không yêu Yoona nhưng tại sao cảm xúc này như thế nói rằng mọi thứ đáng sợ nhất sắp đến gần với nàng. Sooyoung tinh ý kéo nhẹ áo của người đang đứng như trời trồng kia.

_Jessica bỏ đi rồi kìa. Mau chạy theo đi.

Vừa nghe tên Jessica theo bản năng Yoona lập tức quay lại tìm kiếm nàng. Chạy theo nàng ra ngoài hành lang, kéo nàng đối diện với mình gặng hỏi:

_Sica vẫn còn giận Yoong hay sao?

_Buông chị ra Im Yoona. Đừng có xưng hô không phải phép như thế.

Jessica tức giận hét ầm lên mà đánh liên tục vào người Yoona. Yoona vốn chỉ nghĩ rằng nàng còn giận cô chuyện mấy hôm trước. Cô không nghĩ và cũng chưa bao giờ dám nghĩ nàng vì cô mà ghen tuông. Dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

_Jessica Jung, Yoong sẽ không buông ra cho đến khi Sica ngưng khóc và cho Yoong cơ hội xin lỗi.

Cô kéo nàng vào lòng ôm chầm lấy, mặc kệ cái đánh cái giẫy giụa của nàng cô vẫn ôm chặt lấy nàng không rời.

_Yoong xin Sica đó. Đừng khóc nữa mà.

Jessica thuận thế cắn mạnh lên bả vai Yoona đến bật máu, vừa đau vừa rát nhưng dù vậy cô vẫn đứng yên, cắn chặt răn không thốt lên nửa lời. Nàng đánh, nàng chưởi 1 hồi cũng mệt nên không phản kháng nữa. Yoona đẩy nàng ra nhìn sâu vào mắt nàng:

_Chỉ vì chiếc lắc hình trái tim tặng cho Seo Hyun Sica giận Yoong nhiều đến thế hay sao? Hôm sinh nhật Sica Yoong tự xếp 1000 con hạt giấy, không lẽ vẫn chưa đủ thành ý?

Yoona ngu ngốc cho rằng cô có thể chịu đau đớn, chịu mọi tổn thương từ nàng chỉ cần nàng đừng vì cô mà khóc. Yoona nghĩ có lẽ nàng thật sự không có tình cảm với cô nên mỗi khi nàng giận, nàng sẽ lại cắn cô thật đau như hôm nay. Yoona biết Jessica không bao giờ làm thế với Yuri vì cô biết nàng rất sợ làm Yuri đau, cô biết rõ nàng vốn thương thầm Yuri. Dù biết là vậy nhưng chưa bao giờ Yoona than thở hay trách móc nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ với cô vậy là đủ.

Yoona chìa ra chiếc hộp nhỏ đặt vào lòng bàn tay nàng:

_Cái này là dành cho Sica. Yoong mua cùng đợt với quà cho SeoHyun nhưng vì được đặt riêng nên hôm nay họ mới gọi Yoong báo lấy hàng.

Vuốt nhẹ giọng nước mắt còn đọng trên khoé mi nàng.

_Yoong vào chung vui với mọi người đây. Bị Sica đánh xong đói bụng dễ sợ.

Cô mỉm cười quay lưng bước đi. Hít thật sâu tự cười với bản thân không sao cả, trong lòng rồi sẽ tự hết đau mà thôi.

Jessica mở chiếc hộp ấy ra. Là dây chuyền mặt hình trái tim được thiết kế vô cùng tinh xảo, không phải có tiền là sẽ mua được. Phía sau trái tim còn khắc chữ "Jung Sooyeon". Ban đầu Yoona định khắc tên 2 đứa nhưng rồi sợ nàng khó xử với Yuri, nghĩ xong lại thôi nên chỉ để mỗi tên nàng.

Jessica nhìn bóng lưng của Yoona đột nhiên cảm thấy xót xa đến lạ. Nàng biết mình đã làm nhiều thứ không nên, nhưng nàng không hiểu mình nữa cũng chẳng biết nàng tức giận vì điều gì, không phải vấn đề quà sinh nhật ban nãy nàng đã hết giận rồi hay sao? Tại sao nàng lại có cảm giác lo sợ, tức giận và đau lòng như vây.

Nắm chặt lòng bàn tay, nàng ra sức chạy thật nhanh rồi nhảy lên ôm chầm lấy cổ Yoona từ phía sau:

_Chị xin lỗi. Những câu nói đó, những hành động đó tất cả chị đều không khống chế được. Chị thật lòng xin lỗi mà.

Yoona quay mặt lại mắt đối mắt với Jessica. Vuốt nhẹ tóc Jessica rồi nhìn sâu vào mắt nàng:

_Nếu là Yuri unnie. Khi Sica tức giận Sica có đánh chị ấy không?

_Chị...

Jessica hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi vừa rồi. Nàng không nghĩ Yoona sẽ hỏi nàng câu hỏi như thế và trong tình cảnh này. Nàng nhận ra mỗi khi tức giận vì Im, Yoona nàng sẽ giận hơn người khác rất nhiều lần, tức nhiều hơn với người khác, sẽ có những hành động như vừa rồi mặc dù chưa từng xảy ra với bất kì 1 ai. Nhìn nàng khó xử Yoona xoa đầu nàng mỉm cười.

_Yoong hiểu mà, ngốc quá vào trong thôi.

Vừa định quay đi Yoona bị nàng lần nữa giữ chặt:

_Vai của em còn đau hay không?

_Tối nay về thua thuốc sẽ nhanh hết và không để lại sẹo. Mọi lần vẫn vậy mà, đừng lo quá.

Lần này Yoona bước nhanh vào bên trong không để nàng có cơ hội nói thêm lời nào.

Họ liệu có hiểu hiểu những gì đối phương và bản thân đang làm là xuất phát vì tình yêu? Vì yêu sinh giận, vì yêu sinh ghen tuông, vì yêu mà đau lòng.

Chỉ khi ta thật lòng yêu ai đó ta mới hiểu việc cảm xúc quá khích chỉ xảy ra với người mà ta đặt hết mọi tim can, vì chỉ có họ mới khiến ta thể hiện 1 mặt khác của chính mình.
.
.
.
*****
Seoul 2016,

_Im Yoona!!! Đừng ỷ bản thân mạnh hơn người ta rồi ra sức ức hiếp. Muốn gì thì nói nhanh đi.

_Đừng đi!!! Em xin chị...

3 tiếng nhẹ thốt lên từ miệng cô khiến Jessica ngạc nhiên đến ngây người. Hai mắt mở to, Im Yoona là đang muốn đùa giỡn với trái tim nàng? Khi giờ đây nó đang phản chủ và rung động 1 cách dữ dội không thể kiểm soát.

Yoona vươn người đứng dậy kéo Jessica chạy nhanh ra ngoài, mặc cho Jessica phía sau la hét và phản kháng. Cô chọn 1 góc khuất yên tĩnh, ôm chặt Jessica vào lòng:

_Lần này dù chị có cắn em đi nữa bản thân em cũng sẽ không vì thế mà đau lòng buông tay chị đâu nên chị đừng giãy giụa thêm nữa

Câu nói của Yoona khiến nàng bất động, 1 tay vô thức đưa lên chạm vào vết thương mà có lẽ nàng xém chút không còn nhớ:

_Cho chị coi vết thương được chứ?

Yoona kéo nhẹ chiếc áo lộ ra 1 phần vai bị thương. Thì ra là nói dối, làm gì mà không để lại sẹo chứ, vẫn còn ở đây dù bị mờ nhưng nếu đến gần và nhìn kĩ vẫn sẽ thấy vết răng nhỏ của nàng. Im Yoona đáng ghét tại sao bất cứ chuyện gì cũng 1 mình gánh chịu, tại sao chuyện gì cũng lừa dối mà không thành thật với nàng. Con người này còn định khiến nàng trở nên xấu xa và ích kỉ đến mức nào nữa đây?

_Còn vết thương ở 2 cánh tay, lưng và lòng bàn tay nữa

Yoona ngoan ngoãn để yên cho Jessica vạch áo mình kiểm tra. Những vết thương này tất cả đều do nàng tạo thành khi ghen tuông, tức giận. Bản thân nàng giận xong, cắn xong theo thời gian sẽ lại quên nhưng chúng vẫn còn nguyên đó trên cơ thể của Yoona không thể mất đi. Tại sao ngày đó nàng ngốc đến thế. Tại sao cảm xúc rõ ràng như thế mà bản thân cứ ngu dốt mà ngộ nhận. Để rồi bây giờ nàng làm khổ Yuri, đau lòng Yoona và cả bản thân nàng cũng mất đi người mình yêu thương nhất.

Đau! Nó là từ duy nhất Jessica cảm nhận vào lúc này.

Giọt nước mắt nàng chưa kịp rơi xuống đã bị Yoona dùng tay ngăn lại.

_Em cho chị coi vết thương không phải để chị tự trách mình. Những lần chị cắn em chưa 1 lần em trách cứ chị, em hoàn toàn tự nguyện chứ không lỗi của riêng ai. Chị khóc khiến em đau lòng hơn bị chị cắn gấp trăm vạn lần.

Jessica chồm lên ôm chầm lấy Yoona, vùi mắt mình vào hỏm cổ cô mà nấc nghẹn. Cô đã vì nàng tự làm đau bản thân không biết bao nhiêu lần, vậy thì nàng có quyền gì giận hờn cô, trách móc cô. Lỗi là do nàng để mất cô, nàng không muốn hành hạ cô hay bản thân mình thêm nữa. Bây giờ cho dù Yoona có đính hôn với Irene Jessica cũng tự nguyện chúc phúc cho người nàng yêu, không oán trách, không tức giận. Nàng lúc này chỉ cần được ở bên cạnh cô, còn được nhìn thấy cô. Đặt môi mình lên vết thương ở vai Yoona 1 nụ hôn rất nhẹ. Yoona nhìn nàng lại không đành lòng mà ôm nàng chặt hơn. Jessica cũng vậy, nàng ôm Yoona chặt đến nỗi nàng sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay khoảnh khắc này biết đâu không thể xảy ra thêm lần nào nữa.

_Chị cần em, thật sự rất cần em Im Yoona.

Irene và Wendy đang chuẩn bị đến phòng họp hội nghị với CEO của SM về vấn đề album comeback sắp tới. Đang đi vui vẻ bỗng Irene bị Wendy kéo nhanh về hướng ngược lại lập tức lôi đi chỗ khác.

_Yah Windy!!! Em đang làm gì vậy????

_Em xin lỗi nhưng em muốn đi vệ sinh quá đi với em đi.

Irene ngây thơ không biết gì còn Wendy nhìn rất rõ hình ảnh lúc nãy. Là Jessica và Yoona đang ôm nhau. Cô mặc dù rất giận, thật sự rất giận về vấn đề Irene ngu ngốc chấp nhận hẹn hò với người mà bản thân biết rõ không hề yêu mình. Nhưng trách làm sau khi trong tình yêu được mấy ai sáng suốt, chẳng phải bản thân cô cũng đang yêu thầm người ta không 1 tia hi vọng trong suốt hơn 7 năm trời còn gì.

Có lẽ đó là sự sắp đặt của thượng đế cho họ. Nếu không phải là duyên cũng là nợ. Kỉ niệm của tất cả chúng ta đều được nảy sinh cùng nhau. Để rồi bằng cách này hay cách khác chúng ta lại ngu ngốc mà vì nhau đau lòng.

End chap.
.
.
.
*****
_Thứ 1: mặc dù không đúng giờ nhưng bù lại vẫn còn 30 tết. Không bị trễ hẹn.

_Thứ 2: chap này mình nghĩ có thể không hay nhưng có lẽ đủ dài để dành đón giao thừa

_Thứ 3: mong chap tiêp vào 1 ngày không xa. Chỉ cần các bạn đọc xong cho cmt góp ý, chê khen gì mình đều xin nhận để mình học hỏi. Đừng có đọc xong rồi bỏ qua fic của mình :'( vì cmt của các bạn là động lực giúp mình ra chap nhanh hơn. Nghiêm cấm các thành viên tăng cmt trá hình không liên quan bài viết và tác giả hahaha

_Thứ 4: chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, gia đình an vui hạnh phúc, năm sau vẫn thích và chờ đợi fic mình =]]]]]]]]

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

24.4K 1.5K 45
"Có điều gì khiến tôi hối tiếc không?" Có. Tôi hối tiếc rất nhiều, hối tiếc nhất khi nhìn thấy con người đó. Hối tiếc vì không thể nhận ra sớm hơn, n...
33.9K 5K 31
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
20.4K 882 21
"Bây giờ như vậy, em còn nhỏ nên tôi sẽ chịu thiệt để em nằm trên, sau này khi em lớn chúng ta đổi lại được không?" "Chị như vậy là đang dạy hư con n...
10.5K 587 5
Phải làm sao khi chị em ruột thịt yêu nhau ? fic đầu tay cover của tui đó mng!!! dô ủng hộ tui đi Tình trạng: Đã Hoàn Thành