[Cao H, 1v1] Mộng Dục - Huyền...

By HuyenNamida

13M 233K 31.4K

Tên: Mộng dục Tác giả: Huyền Namida Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1) Số chương: chả rõ Tình trạng... More

Chương 1: Tôi muốn hắn phục vụ đêm nay
CHương 2: Đêm thác loạn (1)
Chương 3: Đêm thác loạn (2)
Chương 4: Ngày cấm (1)
Chương 5: Ngày cấm (2)
Chương 6: Ngày cấm (3)
Chương 7: ngày cấm (4)
Chương 8: ngày cấm (5)
Chương 9: Người em trai từ trên trời rơi xuống (1)
chương 10: Người em trai từ trên trời rơi xuống (2)
chương 11: Người em trai từ trên trời rơi xuống (3)
chương 12: Người em trai từ trên trời rơi xuống (4)
Chương 13: Gọi cho tôi khi cô cần (1)
Chương 14: Gọi cho tôi khi cô cần (2)
Chương 15: Kích tình trong xe (1)
Chương 16: Kích tình trong xe (2)
Chương 17: Kích tình trong xe (3)
Chương 18: Tôi muốn anh xâm phạm
Chương 19: Bức người
Chương 20: Hoan ái lần nữa (1)
Chương 21: Lần nữa hoan ái (2)
Chương 22: Đạt tới cao trào
Chương 23: Có ân báo ân, có thù tất trả
Chương 24: Gặp lại người quen
Chương 25: Trịnh Liệt gặp Lâm Trạch
Chương 26: Câu chuyện năm mười lăm tuổi
Chương 27: Tôi hận anh
Chương 28: Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi
Chương 29: Tôi sẽ là của anh
Chương 30: Trao đổi và điều kiện (1)
Chương 31: Trao đổi và điều kiện (2)
Untitled part
Chương 32: Trao đổi và điều kiện (3)
Chương 33: Trao đổi và điều kiện (4)
Chương 34: Trao đổi và điều kiện (5)
Chương 35: Con gái sẽ bảo vệ hai người
Chương 36: Kế hoạch của Khiên Thục Linh
chương 37: Nhận ra
Chương 38: Cảnh xuân nhà người ta (1)
Chương 39: Cảnh xuân nhà người ta (2)
Chương 40: Cảnh xuân nhà người ta (3)
Chương 41: Nguy hiểm cận kề (1)
Chương 42: Nguy hiểm cận kề (2)
Chương 43: Nguy hiểm cận kề (3)
Chương 44: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
Chương 45: Mới như vậy mà đã muốn sao?
Chương 46: Hãy tránh xa Trịnh Liệt
Chương 47: Tổn thương
Chương 48: Tôi hận anh bằng cả tính mạng
Chương 49: Hắc Y - đệ nhất thần y
Chương 50: Tình cảm là phải tin tưởng lẫn nhau và không có sự lừa dối
Chương 51: Xong rồi
Chương 52: Lời thừa nhận tình yêu
Thông báo về lịch đăng Mộng Dục p2
Chương 53: Muốn trốn khỏi Trịnh Liệt
Chương 54: Dụ hoặc trong phòng tắm (1)
Chương 55: Dụ hoặc trong phòng tắm (2)
Chương 56: Triền miên dục ái (1)
Chương 57: Triền miên dục ái (2)
Chương 59: Bắt đầu cho kế hoạch bỏ trốn
Chương 60: Không gặp lại
Đạo ???
Chương 61: Chạy trốn sang Anh quốc (1)
Chương 62: Chạy trốn sang Anh quốc (2)
Chương 63: Gặp mặt Paul Khải Ân
Chương 64: Rơi vào miệng cọp
Chương 65: Trịnh Liệt sang Anh quốc
Chương 66: Chạm mặt
Chương 67: Mối quan hệ giữa Trịnh Liệt và Paul Khải Ân
Chương 68: Cuồng dã (1)
Chương 69: Cuồng dã (2)
Chương 70: Cô yêu hắn
Chương 71: Biết tin có thai
Chương 72: Gặp tai nạn
Chương 73: Tin không thể biết
Chương 74: Sự đau khổ của Lâm Vĩnh Túc
Chương 75: Trở về
Chương 76: Đúng là anh
Chương 77: Cầu hôn
Đôi lời của tác giả
Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
Ngoại truyện 2: Tiểu bảo bối nhà họ Trịnh
Ngoại truyện 3: Khi phụ nữ có thai ghen
Ngoại truyện 4: Paul Khải Ân và quá khứ
Chuyên Mục PR truyện
Ngoại truyện 5: Trịnh Liệt gặp Paul Khải Ân
Ngoại truyện 6: Chuyện tình Vô Dĩnh Kỳ và Khiên Thục Linh
Mộng Dục tròn 2 tuổi
Lời nhắn cho tôi của một năm sau

Chương 58: lần đầu gặp trong quá khứ

114K 2K 308
By HuyenNamida




Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống từng góc ngách, từng phân tảng trong không gian.


Trên con đường lớn của thành phố, Lâm Vĩnh Túc mặc một chiếc váy trắng liền thân với đường viền ren có họa tiết nhẹ nhàng, điểm thêm vào đó là một bông hoa nhỏ màu xanh ở trước ngực và thắt lưng cùng màu tôn lên vòng eo mảnh khảnh tinh tế.


Cô bước trên đường, những nếp gấp váy cũng theo từng nhịp chân của cô mà dập dềnh lên xuống đến xinh đẹp. Làn da trắng mịn dưới ánh nắng càng tô lên sự tươi tắn cùng xinh đẹp.


Có chút khiến cho người khác khó rời mắt.


Bên cạnh cô còn là một người đàn ông vô cùng tuấn tú.


người đàn ông đó chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần âu đen càng tôn lên đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ, sự kết hợp đơn giản nhưng lại tôn lên sự mê hoặc khó tả.

(Na: tội nghiệp, Trịnh ca, nhà anh nghèo tới nỗi mặc mãi một bộ này à?)


Gương mặt hắn tuấn mỹ đến nỗi khiến cho người nhìn vào đều cảm thấy như bị hút hồn, tựa hồ đây là một bản thực của những bức tượng điêu khắc. A... Không đúng. Phải là đẹp hơn, đẹp hơn hẳn cả những bức tượng thần điêu khắc.


Gương mặt hắn phải nói là tình xảo, đẹp đến không tỳ vết, không có lấy một điểm lỗi. Là kết tinh của hoàn hảo mà thành.


Dáng người hắn cao lớn, rắn chắc. Bước đi thanh thoát. Ưng dài hẹp thâm sâu, đôi lông mày rậm thập phần anh khí. Sống mũi cao thẳng cùng bạc môi cương nghị.

Tất cả những gì thuộc về hắn đều khiến kẻ khác phải tự hỏi, tại sao trên đời lại có thể có người đến cả thở cũng hoàn mỹ như vậy?


Người đàn ông đó không ai khác chính là Trịnh Liệt.


Bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn đang nắm lấy tay Lâm Vĩnh Túc.


Hai người đi bên cạnh nhau, trai lịch lãm, gái thanh tú, tựa hồ như một bức tranh tuyệt đẹp. KHiến không ít người đi trên đường đều phải ngoái đầu nhìn lại.


Có người còn hỏi, liệu rằng họ có phải là một cặp đại minh tinh nào đó và đang đóng phim hay không?


Mắt ưng của Trịnh Liệt tràn đầy dịu dàng nhìn Lâm Vĩnh Túc: "Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em vào thử xem có nhớ được gì không nhé?"


Lâm Vĩnh Túc đưa mắt nhìn lên nơi ánh mắt của Trịnh Liệt đang nhìn tới, là quán bar này. Đúng là nơi đầu tiên mà cô và hắn gặp nhau.


khẽ cụp hàng mi cong dài, cô gật đầu.


Đáng lẽ ra, hôm ấy cô không nên đến đấy, mà ít nhất, là cô không nên chọn nhầm phải hắn.


Bước vào bên trong. Là ban ngày nên không có mấy người, cô nhìn sang chiếc ghế nơi góc phòng ở lầu một. Đó là nơi cô đã từng ngồi.


Trịnh Liệt kéo cô lại đó, ánh măt snhuw nước, nhìn cô ôn nhu nói: "Em xem, đây là nơi tôi và em đã gặp nhau."


Cô nhếch nhẹ khóe môi.


Cô biết chứ. Tất nhiên biết. Nhưng hoàn cảnh buộc cô phải hỏi: "Sao anh lại gặp tôi?" Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt một cách nghi hoặc.


Một nam nhân viên nam đi tới đưa một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh trong suốt đặt lên bàn, sau đó cúi người chào đi khỏi.


"Khụ..." Trịnh Liệt ho khan một tiếng,  sau đó nói: "Là tôi thấy em ngồi một mình, sau đó em bị vài người không đứng đắn lại trêu chọc nên tôi đã lại giải vây cho em, lúc đó em đã ôm lấy tôi nói em rất sợ..."


"Anh nói dối." Trịnh Liệt còn chưa nói xong thì Lâm Vĩnh Túc đã lên tiếng cắt ngang.


"Hử? Nói dối." Trịnh Liệt nhíu mày nhìn Lâm Vĩnh Túc.


Lâm Vĩnh Túc biết mình vừa lỡ miệng liền bối rối quay mặt đi nói khác: "Là...là tôi không có thèm ôm anh."


"À....." Trịnh Liệt à lên một tiếng như hiểu ra vấn đề. Hắn hơi hơi dựa lưng ra ghế sofa, khóe miệng nhếch lên một độ cong: "Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi."


Nghe Trịnh Liệt nói vậy, trong lòng Lâm Vĩnh Túc thở phào một hơi. Tên Trịnh Liệt này, sao mấy hôm nay hắn toàn nói lệch sự thật vậy? Làm cô cứ không kiềm chế được cảm xúc là lập tức đáp trả.


"Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi. Tôi sẽ không bao giờ ôm tên xấu xa như anh đâu."


Ngày mai nữa, ngày mai nữa thôi. Cô sẽ thoát khỏi đây.


Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh một chút có được không? Cô không muốn ở lại đây thêm nữa.


Cô ghét sự dối trá, cô ghét giả tạo. Cô ở bên hắn thế này... cô không thể cứ sống trong dối trá thế này mãi được. Cô muốn được tự do, sẽ lại là một Lâm Vĩnh Túc không quan tâm thế sự như ngày xưa.


Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói tràn đầy từ tính phả bên tai: "Tôi xấu xa sao? Vậy mà có người lại thích sự xấu xa của tôi đấy."


Lâm Vĩnh Túc tim đập nhanh một cái. 


Không phải cô. Nhất định không phải là cô đang đỏ mặt đâu.

Continue Reading

You'll Also Like

183K 18.8K 59
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
4.1K 100 200
Tác giả : Diệp Phi Dạ Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Hiện đại Convert: ngocquynh520 Editor: Team editor DĐLQD Độ dài: 1054 chươn...
107K 7.3K 56
chuyện mang tính chất♥♥♥♥♥ 50% có thật... ♥♥♥♥♥♥ Kính cận-đầu gấu-Học giỏi-Lười-thú vui tao nhã thưởng thức trà đá cùng hiệu trưởng (vênh-chị thích t...
86K 2.8K 75
Mình đã xin ý tác giả rồi ạ, và mình sẽ sửa tên nhân vật 1 tí Tác giả gốc: Hạ Du __________♡_________ Cuộc đời ai không một lần lầm lỡ.Nhưng còn tùy...