Chương 73: Tin không thể biết

92.5K 2K 305
                                    




Gió thoang thoảng mang mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt bay vào phòng qua cửa sổ đang mở ra

Mùi hương cuối xuân tràn ngập trong lành cùng dễ chịu khiến cho con người ta có chút quyến luyến.

Tấm rèm cửa trắng tinh mềm mại phất phơ theo làn gió luồn vào không gian phòng

Lâm Vĩnh Túc ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Đôi mắt đẹp vương lên nét buồn man mác.

Sau khi cô tỉnh dậy ở bệnh viện bên Anh cho đến khi lên máy bay trở về biệt thự của Trịnh gia như hiện tại, cô đều bị giam lỏng, đều bị giám sát chặt chẽ nhất cửa nhất động.

Nếu muốn ra ngoài cũng sẽ có vệ sĩ và vài người hầu nữ đi theo.

Còn Trịnh Liệt thì chưa một lần xuất hiện trước mặt cô.

Đã hai tháng. Hai tháng rồi cô chưa gặp hắn lần nào.

Lâm Vĩnh Túc nhìn xuống vùng bụng đã có chút nhô lên của mình. Bàn tay thon dài trắng nõn của cô đưa lên đặt tại bụng mình, khẽ vuốt ve.

Hắn còn giữ cô ở đây là vì đứa bé này sao?

Là vì cô đang mang trong mình giọt máu của hắn nên mới giam cô ở đây, còn hắn thì mất tích không một dấu vết sao?

Khoé môi Lâm Vĩnh Túc nở nụ cười nửa miệng. Nói cũng đúng. Có ai lại vẫn còn yêu một người hận mình đến thấu xương, lại còn cầm lấy dao đâm vào ngực mình cơ chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Vĩnh Túc không khỏi có chút mất mát.

Hắn thật sự căm ghét cô rồi.

Aizzz

Thở dài một tiếng, vừa định đứng lên thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Lâm tiểu thư, cháo tổ yến đã nấu xong rồi ạ."

"Vâng, cửa không khoá đâu. Vào đi ạ." Lâm Vĩnh Túc lến tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió ngoài kia. Trên mặt cô không tỏ rĩ là cảm xúc gì. Chỉ quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở ra.

Sau đó một người phụ nữ trung tuổi bước vào, trên tay bưng một khay nhỏ có đặt bát sứ màu trắng với hoa văn tinh tế. Từ miệng bát khỏi trắng nhàn nhạt bay lên, sau đó tản mạt trong không khí.

Người phụ nữ này là vú Trần. Đã làm việc trong Trịnh gia hơn hai mươi năm.

Bà rất quý vị Lâm tiểu thư này, cô rất hiền dịu và lễ phép, không hống hách như những tiểu thư quyền quý khác.

Nhưng tiểu thư kia khi ở trước mặt Trịnh thiếu gia thì giả vờ ngây thơ, yếu ớt, cần được che chở, mục đích cũng chỉ là muốn tiếp cận Trịnh Liệt thiếu gia và cả gia tài của hắn.

Còn ở sau lưng, dù Trịnh Liệt đã cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn rất nhiều người không sợ chết mà xông vào biệt thự Trịnh gia khi Trịnh Liệt vắng mặt. Còn chưa là gì mà vừa vào cửa đã bày ra điệu bộ chủ nhân của Trịnh gia, loại người chỉ biết được hầu hạ và cưng nựng.

Dù là gì thì chỉ cần lọt vào mắt của Trịnh thiếu gia thì chắc chắn là một cô gái tốt rồi. Đã vậy, hiện tại vị tiểu thư này còn đang mang trong mình cốt nhục của Trịnh gia, hẳn phải càng được trân quý như bảo ngọc.

[Cao H, 1v1] Mộng Dục - Huyền NamidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ