[EunYeon/SoRi] Hahm Vương Và...

By hamparkfun_luvjijung

127K 6.2K 891

Translator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Tác Giả: Ninh Hoàng Pairing: EunYeon Editor: Luvis199... More

Teaser
Chương 1: Đi Làm Công
Chương 2: Say Nắng
Chương 3: Hiểu Lầm
Chương 4: Hiểu Lầm Được Rở Bỏ
Chương 5: Nồng Nhiệt
Chương 6: Lần Gặp Đầu Tiên
Chương 7: Chủ Nhà Mới
Chương 8: Cục Băng Vui Vẻ
Chương 9: Ghép Đôi
Chương 10: Nụ Hôn Đầu
Chương 11: Quá Khứ Đau Khổ
Chương 12: Gặp Nạn Trên Xe Lữa
Chương 13: Trên Xe Ôm Hôn
Chương 14: Gặp Cướp
Chương 15: Xe Mui Trần
Chương 16: Người Mẹ Vô Tâm
Chương 17: Bị Cởi Đồ
Chương 18: Hiểu Thêm Một Chút
Chương 19: Đêm Giao Thừa
Chương 20: Chia Tay Bà Ngoại
Chương 21: Mất Chìa Khoá
Chương 22: Đưa Về Nhà
Chương 23: Trở Lại Công Ty
Chương 24: Hôn Triền Miên
Chương 25: Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi
Chương 26: Bị Đẩy Ngã
Chương 27: Cộng Sự Mới
Chuong 28: Lạnh Lùng
Chương 29: Lỗi Tại "Dì Cả"
Chương 30: Bị Bệnh, Xin Nghĩ
Chương 31: Cảm Động
Chương 32: Rút Ngắn, Thời Gian, Trở Về Bên Em
Chương 33: Ngọt Ngào Khi Ăn Lẩu
Chương 34: Thân Mật Ở Nơi Công Cộng
Chương 35: Thương Em!! Cho Dù Em Có Thành Bộ Dạng Gì
Chương 36: Đi Công Tác Xa
Chương 37: Mua Quà
Chương 38: Luôn Nghĩ Về Em
Chương 39: Trang Sức Đắt Tiền
Chuương 40: Trở Về Trong Đêm Mưa
Chương 41: Gặp Lại Tình Địch
Chương 42: JiYeon Gặp Nguy
Chương 43: Jungie!!! Em Yêu Jungie
Chương 44: Park JiYeon Tôi Muốn Em ( Không Thành )
Chương 45: Park JiYeon!!! Tôi Muốn Em (Thành Đôi)
Chương 46: Danh Phận Của Qri
Chương 47: Nhiệt Tình Như Lữa
Chương 48: Quá Khứ Đau Đớn
Chương 49: Món Quà Nguy Hiểm
Chương 50: Tiền Nợ
Chương 51: Ân Ái (H+ Nhẹ)
Chương 52: Cuộc Hẹn Với Kim Na Eun
Chap 53: Giận Hờn! Rồi Lại Ngọt Ngào
Chap 54: Bà Mẹ Nhẫn Tâm
Chap 55: Nguy Hiểm
Chap 56: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Chap 57: Thân Thế Thật Của Ham EunJung
Chap 58: Ham Phu Nhân Tương Lai
Chap 59: Bộ Ba Tám Chuyện
Chap 60: JiYeon Khó Chịu
Chap 61: Tiệc Ăn Tại Nhà EunJung
Chap 62: Bà Ngoại Mất
Chap 63: Chôn Cắt Bà Ngoại
Chương 64: Gặp Lại Bạn Xưa
Chương 66: Sai Lầm Dẫn Đến Tổn Thương
Chương 67: JiYeon Bị Tổn Thương
Chap 68: Cho Nhau Một Cơ Hội
Chương 69: Ngọt Ngào Như Xưa
Chương 70: Bày Trò Thử Lòng Em
Chương 71: Jean BoRam Ân Nhân
Chương 72: Ngọt Ngào Vô Đối
Chương 73: Kết Thúc (Nhẹ Nhàng)
Ngoại Truyện: Anh Trai SoYeon Muốn Vợ
Ngoại Truyện: Lee Qri Là Vợ Của Park SoYeon
Ngoại Truyện: JiYeon Muốn Có Baby
Ngoại Truyện: Tiểu EunYeon Ra Đời
Ngoại Truyện: JiYeon Đảo Chính Thành Công
Ngoại Truyện: Kết Thúc Đại Hạnh Phúc

Chương 65: Không Thể Kìm Chế (Sai Lầm)

930 41 6
By hamparkfun_luvjijung

Park HyoMin lái xe chở Park JiYeon, rất nhanh đã đến nhà hàng của cô ấy. Hiện tại là buổi chiều, nhà hàng không có quá nhiều khách, nhân viên cũng đều ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, có người còn chơi đánh bài, nhìn qua rất thoải mái nhàn hạ.

Park JiYeon nhìn sơ một lượt liền nhận ra chú đầu bếp năm xưa.

"Chú Han" Park JiYeon vui mừng kêu to.

Chú ấy giật mình, đột nhiên ở đâu ra có một cô gái xinh đẹp gọi biệt danh của mình, đầu bếp Han nhìn chằm chằm Park JiYeon, vẫn không nhớ nỗi là mình có quen biết cô gái này.

"Chú không nhớ con sao, con là Park JiYeon nè, trước kia làm công việc rửa chén"

Đầu bếp Han nhìn Park JiYeon đứng trước mặt mình, vẫn không nhớ nổi sau bếp còn có một mỹ nữ rửa chén xinh đẹp như vậy, nếu có thì chắc chắn chú ấy sẽ nhận ra, đầu bếp Han lục lại trí nhớ của mình nhưng cũng không tài nào nhớ nổi.

"Năm đó chú hay trộm thịt cho con ăn, chú còn nhớ không? Chú còn nói con đang tuổi phát triển nên phải ăn nhiều một chút" Park JiYeon giúp đầu bếp Han nhớ lại.

Nghe được Park JiYeon nói như vậy, rốt cuộc đầu bếp Han cũng có chút ấn tượng, nhưng mà không đúng nha, cô bé năm xưa so với cô gái xinh đẹp trước mặt đâu có giống nhau, tuy nói là con gái sau mười tám sẽ thay đổi, nhưng mà cũng đâu có thay đổi nhiều dữ vậy!

"Cô là tiểu bất điểm đó sao?" Đầu bếp Han nghi ngờ hỏi.

[Tiểu bất điểm: bé con, cô bé...]

"Dạ, đúng rồi, chú nhớ ra con chưa?" Tiểu bất điểm là cách gọi mà đầu bếp Han vẫn hay gọi Park JiYeon, cho nên đến sau này Park HyoMin muốn tìm lại Park JiYeon thì đi hỏi ba mẹ cô và Han đầu bếp thì họ chỉ toàn gọi nàng tiểu bất điểm, tên họ là gì cũng không biết cụ thể.

Đầu bếp Han giật mình, đúng là con gái sau mười tám tuổi thay đổi nhiều thật a, càng ngày càng xinh đẹp.

"Sở dĩ cô ấy trở nên xinh đẹp như hôm nay cũng nhờ một phần công của chú đó nha, ít nhiều gì cũng có sự góp phần của cá thịt mà chú trộm năm đó" Park HyoMin đứng một bên cười nói.

Ba người đứng giữa nhà bếp thoải mái tươi cười. Bởi vì chuyện của bà ngoại, nên Park JiYeon khó mà vui vẻ được, hôm nay nhờ vào cuộc gặp gỡ bất ngờ này mà tâm trạng của nàng cũng phần nào được thả lỏng hơn "Hôm nay tôi mời, chúng ta cùng nhau ăn uống được không?" Park HyoMim rộng rãi nói.

"Ở nhà hàng của tôi mà để mỹ nhân như cô mời khách coi sao được, mọi người nói có phải không?" Park HyoMin nhìn nhân viên trong nhà hàng nói.

"Đúng đó, đúng đó" Những nhân viên đứng đó cũng phụ họa theo.

"Nếu mọi người vui vẻ như vậy, để tôi làm mấy món sở trường, mọi người cùng nhau uống vài ly nha" Đầu bếp Han nói xong liền bắt tay vào nấu đồ ăn.

"Được, tối nay tạm ngưng bán một buổi, tất cả chúng ta cùng nhau sảng khoái ăn uống" Park HyoMin lớn tiếng thông báo.

 "Hay quá" Tất cả mọi người cùng hô lên.

Park JiYeon nhìn Park HyoMin, từ lúc sống cùng Ham EunJung đên nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được không khí náo nhiệt, Park HyoMin là một người thật năng động, làm cảm xúc những người bên cạnh cũng tăng vọt lên.

Đầu bếp Han vào bếp làm một hơi mấy món sở trường mang ra, mấy nhân viên phục vụ cũng khiêng ra một thùng bia, mọi người ngồi quây quần cùng một chỗ cùng ăn uống trò chuyện vô cùng hào hứng.

"Mọi người xem, tiểu bất điểm trước kia bây giờ lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người cũng rất chuẩn, mọi người nói xem trước kia tôi trộm thịt cho cô ấy ăn là đúng chứ?" Đầu bếp Han uống vào một chút khuôn mặt liền đỏ bừng, cầm chai bia đứng lên lớn tiếng nói.

"Đúng a, bởi vì ăn thịt cá do Đầu bếp Han trộm nên tiểu bất điểm mới xinh đẹp như hôm nay!" Mọi người cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Đã thật lâu Park JiYeon không cảm nhận được không khí hài hòa thoải mái như vậy, nàng cũng không nhịn được xúc động cầm chai bia nói với đầu bếp Han "Cảm ơn chú Han năm đó chiếu cố con, con mới được như hôm nay, nào, cạn ly" Park JiYeon cầm lấy một chai bia nói.

"Được, rất sảng khoái" Nói xong đầu bếp Han cũng cầm chai bia cạn sạch.

Mọi người ngồi trong bàn, tôi kính anh, anh kính tôi, rất nhanh đã hết một thùng bia, Park JiYeon chớp mắt nhìn Park HyoMin nói "Cô đừng keo kiệt như vậy chứ, lấy bia ra thêm đi"

"Haha, HyoMin tôi là người keo kiệt như vậy sao. Người đâu, vào hầm rượu lấy hồng tửu ra đây, chúng ta tiếp tục uống" Park HyoMin vung tay bảo tiểu đệ đi lấy hồng tửu.

Tiểu đệ đi vào hầm rựu lấy ra một thùng hồng tửu, vừa đủ cho sáu ngươi, mỗi người một bình. Không biết là do hôm nay mọi người quá vui vẻ hay là do rượu quá ngon, rất nhanh sau đó bình rượu đã thấy đáy. Hai người có tửu lượng thấp đã nằm gục trên bàn.

"Sao rồi, cô còn uống tiếp được không?" Park HyoMin nhìn Park JiYeon hỏi.

"Ai nói tôi...tôi không uống được nữa, vào lấy thêm mấy bình nữa ra đây... cũng không thành vấn đề" Park JiYeon nhìn Park HyoMinnchống đối.

"Các người uống không nổi nữa thì về nghỉ ngơi sớm đi" Park HyoMin nói với Đầu bếp Han và mấy tiểu đệ khác.

Park HyoMin chậm rãi đến gần Park JiYeon nói nhỏ bên tai nàng "Trên lầu tôi còn giữ một bình rượu quý, có muốn thử một chút không" Park HyoMin cười xấu xa nhìn Park JiYeon.

"A... cô thật xấu nha, cất giữ rượu ngon cũng không lấy ra, lão nương cùng cô uống tiếp" Park JiYeon đứng dậy đi theo Park HyoMin lên lầu.

"Chỗ này là phòng của cô sao?" Park JiYeon thấy trên lầu có giường ngủ, còn có sô pha, bày trí như một căn phòng riêng nên cảm thấy kỳ lạ hỏi.

"Uhm, khi nào tâm trạng không tốt hoặc có chuyện gì đó thì tôi sẽ tới đây uống rượu, sau đó thì ngủ lại" Nói xong Park HyoMin liền mở tủ lấy ra một chai rượu quý từ thời Louis mười ba.

"Woa, thật là rượu ngon nha, hèn gì cô giấu kỹ như vậy, hôm nay tâm trạng ai cũng tốt, thưởng thức thôi" Park JiYeon ngã vào sô pha nói.

"Được, chúng ta uống tiếp" Paeek HyoMin lấy hai ly rượu ra rót đầy, một hơi uống cạn sạch một ly.

"Thích thật!" Park JiYeon cũng uống cạn, cầm ly rỗng giơ lên trước mặt Pảek HyoMin.

"Ba mẹ cô đâu, hiện tại họ thế nào" Park JiYeon cầm ly rượu để Pảek HyoMin rót đầy hỏi.

"Chết hết rồi, hai tháng sau khi cô nghỉ việc trong quán, ba mẹ tôi không chịu đóng tiền bảo kê cho bọn côn đồ nên bị bọn chúng đánh chết ngoài đường" Park HyoMin uống cạn ly rượu, mặt không chút thay đổi nói.

"Bọn họ là ba mẹ cô, sao cô có thể nói chuyện mà không chút lương tâm như vậy?" Park JiYeon đá Park HyoMin một cái.

"Cái gì mà không lương tâm, ba mẹ gì chứ, năm tôi mười tuổi thì đã trong cô nhi viện, sau đó mới được nhận làm con nuôi, cô không thấy tôi không có chút gì giống bọn họ sao, con mẹ nó, mới nuôi tôi có vài năm đã chết" Park HyoMin đẩy chân Park JiYeon ra, tiến đến ngồi bên cạnh nàng.

"Tôi khinh, tránh xa tôi một chút, bọn họ tốt bụng nuôi cô, cô còn nói như vậy" Park JiYeon đánh một cái vào bụng Park HyoMin.

"Chết tiệc, bọn họ nhận nuôi tôi làm gì, rồi mới nuôi vài năm đã chết, con mẹ nó, làm cho tôi có người thân, có gia đình, rồi lại bỏ tôi một mình trên đời này, cô tưởng tôi dễ chịu lắm sao?" Bỗng nhiên Park HyoMinnkhóc lên, quát to với Park JiYeon.

Vốn hôm nay tâm trạng của Park HyoMin không tốt, bị Im tỷ sai làm những chuyện mà cô không muốn làm, cho nên sau đó mới chạy tới quán ăn cũ một chút để tâm tình thanh thản lại, không ngờ vô tình gặp lại cô bé mà trước kia mình yêu thầm, bây giờ mới biết đó chính là Park JiYeon.

Park JiYeon không nghĩ Park HyoMin sẽ khóc trước mặt nàng, xem ra hai người chủ quán chết đi làm Park HyoMin chịu tổn thương rất lớn.

Thật ra, khi nhìn thấy Park HyoMin mở một quán ăn y như trước kia thì cũng đủ hiểu tình cảm của cô ấy dành cho ba mẹ nuôi của mình là như thế nào, huống chi Park HyoMin còn giữ lại đầu bếp Han làm đầu bếp. Có thể thấy được Park HyoMinnkhông phải là người vong ơn.

Hai người hùng hùng hổ hổ mắng đối phương, đồng thời cũng uống hết chai rượu mạnh.

"Hết rượu rồi" Park JiYeon ngồi dựa vào người Park HyoMin nói. Hiện tại nàng đã say đến mơ màng.

Sau khi Park HyoMin phát tiết bất mãn trong lòng thì cảm thấy vô cùng thoải mái, "Không ngờ cô uống cừ thật, cả chai rượu quý hiếm của tôi cũng uống sạch, cô phải đền cho tôi đi" Park HoMin thuận tay ôm lấy Park JiYeon...( OMG k đừg như vậy... ún rượu vô k làm chủ đc đâu... ji unnie tỉh lại đi 😢)

"Lấy tay của cô ra, không phải cô nói mời khách sao, bây giờ lại nhỏ mọn như vậy" Park JiYeon muốn đẩy tay Park HyoMin ra, nhưng nàng uống nhiều quá, cả người cũng mệt mỏi vô lực, cho nên nàng cũng không tiếp tục ngăn cản.

"Tôi nói mời khách chính là mời bia, chứ đâu có nói mời rượu quý hiếm, cô uống hết nửa bình rượu, hài lòng rồi chứ" Park HyoMin bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tay ôm Park JiYeon cũng không chịu để yên...( đừg Min à ngta có ghệ rồi...😓)

Sau khi ba mẹ nuôi của Park HyoMin mất, cô cũng bắt đầu gia nhập bang phái của Im tỷ. Im tỷ thấy Prrk HyoMin có tố chất nên rất coi trọng cô, muôn đặc biệt bồi dưỡng cô trở thành người kế nghiệp.

Park HyoMin giống như con rối giúp Im tỷ làm tất cả mọi chuyện, chuyện hãm hại công ty của Lee Qri cũng bắt nguồn từ Park HyoMin. Nhưng đến lúc Ham EunJung xuất hiện, Park HyoMin mới chịu dùng lý do này để buông tha cho Park SoYeon và Lee Qri.

Tay Park HyoMin chạy loạn trên người Park JiYeon, bởi vì uống rất nhiều rượu cho nên tác dụng của cồn rất nhanh làm khí huyết cả hai đều nóng lên....( 😲😲😲 đừg...)

Park HyoMin vươn một bàn tay nâng cằm Park JiYeon lên, nhìn thẳng vào đôi môi mềm mại khiêu gợi của Park JiYeon, không chút do dự hôn lên...( áaaa rồi tiu lun 😓😓😓)

Phụ nữ bên cạnh Park HyoMin không bao giờ thiếu, nhưng cũng chưa có người nào vượt qua thời gian một tuần, cô thay đổi bạn gái so với thay quần áo còn nhanh hơn, hơn nữa những cô gái đã từng lên giường với Park HyoMin đều biết, Park HyoMin có một thói quen rất kỳ quái, mặc kệ cùng ai lên giường cũng không bao giờ hôn môi. Thói quen này chưa bao giờ phá vỡ.

Nhưng mà vừa rồi Parrk HyoMin lại không chút do dự hôn lên đôi môi Park JiYeon, cũng có thể là do tác dụng của rượu, hoặc là cô muốn bù lại cơ hội trước kia mình đã bỏ lỡ.

Lúc Park JiYeon phát hiện Park HyoMin đến gần mình, lý trí trong đầu nói cho nàng biết nàng phải đẩy Park HyoMin ra, nhưng mà...nhưng mà thân thể nàng hiện tại giống như là bị ai đó giữ chặt, không còn chút sức phản kháng nào. Không nhúc nhích nổi, để mặc đôi môi Park HyoMin đến gần.

--------
Thôi tiêu rồi. Lần này k thoát khỏi HyoMin đx rồi. 😓😓😓

C nhà đành phải dành 1 đêm cho HyoMin thôi.

-------
Ngoài lề xíu: xl vì au k đăng chap thường xuyên cho các ship.
Bây giờ đây au nhập tràn troq h.p mà EunJung unnie đã tặng cho au ngay đêm hôm Giáng Sinh 24 😄 Các ship có pk au h.p đến phát điên k, mặt dù nó k phải tặng tay EunJung unnie đã tặng cho au những au h.p vô bờ bến😂 Hôm 24 Giáng Sinh Au đã ghé qua quán ăn của mẹ EunJung và thưởng thức món ăn ở quán các ship có pk k? Quán nhỏ gọn xinh xắn lắm. Hình ảnh đầu tiên bước vào quán chính là EunJung unnie của chúng ta 😂 Đồ an thì khỏi phải bàn, ngon tuyệt cú mèo. Au ăn như bị bỏ đói mí ngày 😂 ng trao quà của  EunJung unnie cho au là cô đầu bếp. K có mẹ Jung ở đó, hơi buồn nhưng au ấm lòng đc quà của jung ngay Giáng Sinh 😂 Quà là Album ấy mà. Và điều đặc biệt đây là có đc chữ ký EunJung, và au có đặc mua trước đó Album của Gái để ủng hộ Gái và âu nhận đc Post car của JiYeon và chữ ký của JiYeon. Và bây giờ au nắm troq tay chữ ký 2 con ng âu địa nhất 😂😂😂

Au xl mí ship Giáng Sinh quên chúc. Chuộc lỗi tặng cho 2 chap nha 😂😂

Continue Reading

You'll Also Like

22.3K 1.7K 10
Chỉ đơn giản là đi coi phim tận 3 lần và đã lỡ yêu cái đôi này quá nhiều :>
79.7K 3K 28
lichaeng
1.1K 156 5
Re·do(động từ) /rēˈdo͞o / : làm lại (một điều gì đó) một lần nữa hoặc làm khác đi. Nếu bạn có cơ hội để làm và xác định lại ngày cuối cùng của mình...
34.6K 2.4K 29
•[The world is gei. Are you ready to gei? Welcome and let's join it]• •24/6/2018 - 1/9/2018•