Chương 65: Không Thể Kìm Chế (Sai Lầm)

930 41 6
                                    

Park HyoMin lái xe chở Park JiYeon, rất nhanh đã đến nhà hàng của cô ấy. Hiện tại là buổi chiều, nhà hàng không có quá nhiều khách, nhân viên cũng đều ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, có người còn chơi đánh bài, nhìn qua rất thoải mái nhàn hạ.

Park JiYeon nhìn sơ một lượt liền nhận ra chú đầu bếp năm xưa.

"Chú Han" Park JiYeon vui mừng kêu to.

Chú ấy giật mình, đột nhiên ở đâu ra có một cô gái xinh đẹp gọi biệt danh của mình, đầu bếp Han nhìn chằm chằm Park JiYeon, vẫn không nhớ nỗi là mình có quen biết cô gái này.

"Chú không nhớ con sao, con là Park JiYeon nè, trước kia làm công việc rửa chén"

Đầu bếp Han nhìn Park JiYeon đứng trước mặt mình, vẫn không nhớ nổi sau bếp còn có một mỹ nữ rửa chén xinh đẹp như vậy, nếu có thì chắc chắn chú ấy sẽ nhận ra, đầu bếp Han lục lại trí nhớ của mình nhưng cũng không tài nào nhớ nổi.

"Năm đó chú hay trộm thịt cho con ăn, chú còn nhớ không? Chú còn nói con đang tuổi phát triển nên phải ăn nhiều một chút" Park JiYeon giúp đầu bếp Han nhớ lại.

Nghe được Park JiYeon nói như vậy, rốt cuộc đầu bếp Han cũng có chút ấn tượng, nhưng mà không đúng nha, cô bé năm xưa so với cô gái xinh đẹp trước mặt đâu có giống nhau, tuy nói là con gái sau mười tám sẽ thay đổi, nhưng mà cũng đâu có thay đổi nhiều dữ vậy!

"Cô là tiểu bất điểm đó sao?" Đầu bếp Han nghi ngờ hỏi.

[Tiểu bất điểm: bé con, cô bé...]

"Dạ, đúng rồi, chú nhớ ra con chưa?" Tiểu bất điểm là cách gọi mà đầu bếp Han vẫn hay gọi Park JiYeon, cho nên đến sau này Park HyoMin muốn tìm lại Park JiYeon thì đi hỏi ba mẹ cô và Han đầu bếp thì họ chỉ toàn gọi nàng tiểu bất điểm, tên họ là gì cũng không biết cụ thể.

Đầu bếp Han giật mình, đúng là con gái sau mười tám tuổi thay đổi nhiều thật a, càng ngày càng xinh đẹp.

"Sở dĩ cô ấy trở nên xinh đẹp như hôm nay cũng nhờ một phần công của chú đó nha, ít nhiều gì cũng có sự góp phần của cá thịt mà chú trộm năm đó" Park HyoMin đứng một bên cười nói.

Ba người đứng giữa nhà bếp thoải mái tươi cười. Bởi vì chuyện của bà ngoại, nên Park JiYeon khó mà vui vẻ được, hôm nay nhờ vào cuộc gặp gỡ bất ngờ này mà tâm trạng của nàng cũng phần nào được thả lỏng hơn "Hôm nay tôi mời, chúng ta cùng nhau ăn uống được không?" Park HyoMim rộng rãi nói.

"Ở nhà hàng của tôi mà để mỹ nhân như cô mời khách coi sao được, mọi người nói có phải không?" Park HyoMin nhìn nhân viên trong nhà hàng nói.

"Đúng đó, đúng đó" Những nhân viên đứng đó cũng phụ họa theo.

"Nếu mọi người vui vẻ như vậy, để tôi làm mấy món sở trường, mọi người cùng nhau uống vài ly nha" Đầu bếp Han nói xong liền bắt tay vào nấu đồ ăn.

"Được, tối nay tạm ngưng bán một buổi, tất cả chúng ta cùng nhau sảng khoái ăn uống" Park HyoMin lớn tiếng thông báo.

 "Hay quá" Tất cả mọi người cùng hô lên.

Park JiYeon nhìn Park HyoMin, từ lúc sống cùng Ham EunJung đên nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được không khí náo nhiệt, Park HyoMin là một người thật năng động, làm cảm xúc những người bên cạnh cũng tăng vọt lên.

[EunYeon/SoRi] Hahm Vương Và Tiểu Ji JiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ