[SEVENTEEN][HOZI][Series Drab...

By Sushi1506

165K 18.6K 2.1K

Author: Thỏ/Sushi Category: Romance, SE, HE (main), Comedy Pairing(s): Hozi/SoonHoon (Main), JunHao, Meanie... More

Khi Soon Young giận
Bức Ảnh Hồi Nhỏ
Câu Chuyện Đục Thuyền
Câu Chuyện Đục Thuyền 2
Tỏ Tình
Em Là Thế Giới Của Anh
Lí Do Anh Yêu Em Là Gì?
Theo Đuổi
BooNon Special: Phỏng Vấn Cá Nhân Về One Fine Day
Ghen (One Fine Day ver.)
Can't Go Anywhere Else
Valentine Trắng
Khoảng Cách
Yêu
Ảo Tưởng...
Kiếp Sau
Buông Tay
Béo
Khó Chiều
Diễn Xuất
Love Letter
Nhớ
Chia Tay
Music Core Và Những Chuyện Chưa Kể
Cấm
Người Tôi Yêu
Kế Hoạch Trả Thù Của Woozi (Phần 1)
Kế Hoạch Trả Thù Của Woozi (Phần 2)
Câu Dẫn - Cảnh Cáo
Hình Nhân
Ký Túc Xá
Ký Túc Xá (Phần 2)
Ký Túc Xá (Phần 3)
Thư Gửi Em, Tình Yêu Của Tôi
Hậu No.1
Nhật Ký Của SoonYoung
Nói Lời Yêu
Những Hành Động Giản Đơn
Woozi Ghen
Hờn
Đồ Ngốc
Sao
Mưa
Đau
Lí Do Tôi Ế~
Omachi
Fanfiction
Dream Concert Rehearsal
Meanie
On Rainy Days
Tìm Lại Ký Ức
U
Là Anh Sai
Tuyết Đầu Mùa
Đối Với Em Anh Là Gì?
Chúc Mừng Sinh Nhật Kwon Soon Young
Kiss Day
Hiểu Lầm
Không Có Em
Nói Yêu Tớ Lần Nữa Được Không
Không Có Em (Phần 2)
Rảnh
Lí Do
Chờ Anh Lâu Chưa?
Let It Go
Thiên Đường
VerKwan
SelfCam by Dino
MinGyu Bị Thương
MeokBang Cùng Chan
MeokBang Cùng Chan (Phần 2)
죽도록 사랑해
Crazy Of You
Scar (Phần I)
Đôi Lời Gửi Đến Anh - Người Đàn Ông Busan Của Tôi
Now, Here, Us
Frappuccino
Nắm Tay
Là Như Vậy Đấy
=)))))))

Scar (Phần II)

1K 134 18
By Sushi1506

- Làm người yêu anh nhé?


SeungCheol đã chờ mỏi mòn đến ngày hôm nay, ngày mà anh có thể giãi bày tình cảm của mình, ngày mà anh có thể đường đường chính chính nhận sự đồng ý của Jihoon mà có đủ can đảm nắm tay cậu đi khắp thế gian.

Thế nhưng...

Nụ cười tự tin trên môi anh chợt vụt mất.

- Em...xin lỗi. Em không thể đồng ý được...

Có phải cậu vừa...từ chối anh? Chắc anh nghe nhầm nhỉ? Sao có thể thế được. Jihoonie luôn quan tâm đến anh, đối xử với anh bằng một tình cảm anh có thế chắc chắn là vượt mức bạn bè bình thường. Nhưng sao giờ đây cậu lại nói không...

- Jihoon à...

- Em thật sự xin lỗi nếu em làm anh hiểu nhầm điều gì đó nhưng...em không thể đồng ý được

SeungCheol buồn bã, đôi tay anh buông thõng, khẽ thở dài.

- Làm phiền em rồi. Chúc em Valentine vui vẻ.

Quay lưng đi, SeungCheol để lại một bóng hình cô độc đọng lại trong ánh mắt long lanh của Jihoon.

Lúc này cậu thật sự cũng chẳng thể vui nổi. Phải từ chối một đàn anh mình vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ đâu phải là dễ đâu chứ? Hơn nữa việc này sẽ còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người...

Nhưng thôi tạm kệ đi.

Jihoon cố xóa bỏ mọi chuyện ra khỏi đầu. Rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình trống trơn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

- Huh? Không hề gọi nổi một cuộc ư? Sao xấu tính quá thể đáng vậy chứ aishh

Vừa lầm bầm tay cậu vừa thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc.

Nhấn nút màu xanh

Gọi SoonYoungie

Jihoon hí hửng chờ bên kia bắt máy.

Tút...tút...tút...

Số máy quý khách...

- Heol... - Cậu cáu bẳn nhìn vào điện thoại - Dám tắt máy ư? Hôm nay ăn gan hùm sao to gan quá trời quá đất vậy nè?

Gọi SoonYoungie

Số máy quý khách...

- Aishhh thật là muốn tức chết mà. Sao lại không nghe máy chứ? Được lắm Kwon Soon Young. Hôm nay vì cậu mà tôi không được đi chơi ở đâu. Xem mai tôi xử cậu thế nào.

Tức tối dập máy, Jihoon mặt nhăn nhó cáu kỉnh lên nhà đắp chăn đi ngủ cho qua ngày Valentine chán ngắt.

- Sáng hôm sau -

RẦM.

Dáng người nhỏ bé đạp mạnh cửa lớp như để trút giận. Bước vào là một cậu bé nhỏ con hậm hực giẫm mạnh từng bước chân.

Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập và cuối cùng cũng dừng lại tại vị trí dãy bàn cuối lớp, nơi có một chàng trai đang cố gắng điềm tĩnh hết sức để đọc sách.

Bốp.

Một cái táng mạnh vào đầu SoonYoung khiến anh hơi bất bình nhưng cố gắng không thể hiện ra.

Còn Jihoon - người vừa vung tay một cái không thương tiếc vào đầu SoonYoung - thì càng đánh càng thấy cáu. Cậu hét vào mặt anh.

- YAH Đồ họ Kwon đáng ghét. Sao hôm qua cậu dám không nghe máy tôi? Sao hôm qua cậu dám không gọi điện cho tôi? Sao hôm qua cậu dám..

Bộp.

SoonYoung gập mạnh quyển sách khiến Jihoon giật mình mà bặm môi ngừng than vãn.

Anh quay sang cậu, mắt nhếch một bên mày, ra vẻ bất cần, khác hẳn với một SoonYoung luôn đáng yêu tinh nghịch chạy đi khắp mọi nơi theo cậu.

- Hôm qua là ngày gì? - Anh hỏi, điềm tĩnh lạ thường

- Va..valentine - Chẳng thể lí giải nổi. Vì một lí do nào đấy, Jihoon lại lắp bắp để trả lời. Cậu không quen nhìn SoonYoung thế kia. Anh khiến cậu cảm giác như là một người xa lạ.

- Valentine là ngày gì? - Vẫn chất giọng trầm ấm đấy nhưng lại thản nhiên đến đáng sợ

- Ngày lễ tình...tình yêu

- Thế sao tôi lại phải nghe máy cậu? Tại sao tôi phải gọi cho cậu? Cậu có yêu tôi đâu?

Nói rồi SoonYoung bật người ra khỏi ghế để lại Jihoon thập phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nào đâu có biết ai đấy đã nhìn thấy hết cảnh tiền bối họ Choi tỏ tình với cậu để mà rồi bây giờ ghen lên ghen xuống như thế chứ?

Ngồi vào bàn anh, cậu thở dài một cái, tay chống cằm ngẫm nghĩ lại xem mình liệu có làm gì để mà SoonYoung giận không.

Trong khi đó...

- Aishh cái quái gì mà "Cậu có yêu tôi đâu" cơ chứ? Mày điên rồi Kwon Soon Young - Anh ra khỏi lớp, dựa người vào tường thầm rủa bản thân ngốc nghếch - Ắt xì, chết rồi vẫn nhức đầu quá. Sao mọi thứ lại chao đảo thế này?

.

.

.

.

SoonYoung không hề quay lại sau cuộc chạm mặt với Jihoon tại lớp khiến cậu sốt sắng vô cùng.

- Tại sao SoonYoung lại không quay về lớp chứ? Cậu ấy có bao giờ bùng học đâu? Balo cũng vẫn để đây mà? Đi đâu được nhỉ?

Mọi thứ xoay quanh SoonYoung đều khiến Jihoon mất tập trung. Cậu vốn không phải người không chăm chú trong giờ nhưng hôm nay là ngoại lệ. Có người đã chiếm chỗ của kiến thức trong trí óc cậu lúc này rồi.

Tan học, vẫn chưa hề thấy bóng dáng cậu bạn thân, Jihoon càng thêm lo. Nhìn vào chiếc balo vẫn yên vị nơi ghế ngồi quen thuộc, cậu khẽ thờ dài.

- Mang đến rồi nói chuyện với cậu ấy vậy.

.

.

.

.

.

Reng. Cạch.

- Con chào cô - Jihoon lễ phép cúi người chào người đối diện.

Mẹ SoonYoung thấy Jihoon thì mừng lắm, vui vẻ đáp lại.

- Ừ chào con Jihoon con đến đây có việc gì sao?

- Dạ con đến đưa cặp sách cho SoonYoung ạ và cô ơi.. - Cậu khẽ ngập ngừng

- Ôi cảm ơn Jihoonie nhé. Con có chuyện gì sao?

- Con...có thể vào gặp SoonYoungie được không ạ?

Nụ cười trên môi cô Kwon méo xệch, vẻ sầu não của cô lúc này khó có thể che giấu được Jihoon.

- Chuyện này - cô Kwon đắn đo - Youngie nó đang bệnh và nó dặn cô không cho ai gặp nó hết

Nghe đến từ "bệnh" cậu bé ngay lập tức giật mình.

- Sao ạ? Youngie bị sao cô? Sao cậu ấy không kể gì với cháu? Hôm nay cháu vẫn thấy Youngie đi học mà?

- Thật ra nó sốt từ đêm qua. Hôm nay cô tính cho nó nghỉ nhưng nó cứ đinh ninh đến trường rồi giữa giờ lảo đảo về nhà rồi nằm mê man suốt quên cả mang cặp sách. Cô lo nó quá

- Cậu ấy bị từ hôm qua sao ạ?

-Ừ - Cô Kwon càng lúc càng buồn hơn khi nghĩ đến cậu con trai đáng thương của mình - Hôm qua nó bảo cô nó đi gặp cháu. Nhưng rồi cuối cùng quay về ướt nhẹp vì dầm mưa, xong người còn nồng nặc mùi rượu nữa. Mà cháu biết đấy nó có uống mấy thứ đó bao giờ đâu. Cô thấy nó buồn nên cũng không muốn hỏi. Liệu cháu biết chuyện gì xảy ra không?

- Dạ cháu..

Ụ hụ hụ

Tiếng ho mạnh vang lên từ bên trong khiến cô Kwon lập tức phải chạy vào.

- Xin lỗi Jihoon có lẽ SoonYoung tỉnh rồi. Khi nào nó khỏe cháu hẵng sang chơi nhé

Rồi cô cứ thế chạy vào nhà.

Lại một lần nữa, hình bóng nhỏ bé lẻ loi một lần nữa bị bỏ lại.

Ánh đèn đường bật sáng, Hình bóng phản chiếu xuống lề đường của cậu sao có thể quá đỗi cô đơn đến vậy...

Jihoon nặng nề kéo từng bước chân về nhà.

Ném cặp vào phòng, khóa trái.

Chính lúc này, tâm trí cậu chỉ còn một hình ảnh - người con trai luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai mang tên Kwon Soon Young.

Jihoon từ từ nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm trước cùng với lời nói của cô Kwon.

Ngày hôm qua tất cả những gì xảy ra với cậu chỉ có tiền bối Choi đến tỏ tình và SoonYoung tắt máy. Thế nhưng cô Kwon lại nói SoonYoung đi gặp cậu. Hơn nữa lại trở về sau khi dầm mưa và uống rượu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cậu có yêu tôi đâu..

Câu nói bất chợt hiện lên trong ý thức của cậu.

Không lẽ...

Jihoon ngồi sụp xuống đất. Cậu quá bất ngờ. Cậu không nghĩ SoonYoung lại coi mối quan hệ của hai người là mối quan hệ yêu đương.

Thế cậu coi mối quan hệ này là gì? Cậu cũng chả rõ. Chỉ là lúc nào cũng muốn có anh ở bên, lúc nào cũng muốn anh cười với mình, nghĩ đến anh trong vô thức, gặp chuyện gì người đầu tiên muốn nói chuyện cũng là anh, muốn dành thời gian cho anh vô điều kiện, và mong anh làm những điều tương tự với mình.

Em luôn cười trong vô thức, luôn vẫn vương đến anh

Liệu đây có phải là tình yêu không?

- Ahhh - Jihoon vò đầu bứt tóc - Không thể như thế được chứ. Kwon Soon Young sao cậu dám quay tôi như chong chóng vậy hả? Cậu có quyền gì chứ? Sao cậu cứ ở trong đầu tôi mãi vậy?

.

.

.

.

.

Những ngày tiếp đến vẫn là chuỗi ngày không SoonYoung bên cạnh của Jihoon. Phải nói là, đây chính là một trong những chuỗi ngày địa ngục nhất từ trước đến nay của cậu. Không có ai ở bên trò chuyện, không có ai ở bên nghe cậu giãi bày, xả giận, không có ai ở bên làm trò cho cậu, không có ai ở bên an ủi khi cậu buồn, không có ai ở bên, cho cậu bờ vai để cậu dựa vào những lúc mệt mỏi...

Cậu chợt nhận ra...

Từ khi nào mà cậu đã phụ thuộc vào anh đến vậy?

Từ khi nào mà anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu vậy?

Từ khi nào...

Phải chăng...cậu đang nhớ anh...

Và phải chăng...

Cậu. Yêu. Anh?

Một giọt, hai giọt..

Từng giọt lệ nóng hổi bỗng lăn dài trên hai má nay đã không còn bầu bĩnh như trước.

Khẽ gạt đi nước mắt, Jihoon bật cười.

Nếu SoonYoung ở đây nhất định sẽ mắng mỏ mình vì không chịu ăn uống để rồi bây giờ thành xơ xác như thế này.

Mình nhớ cậu Kwon Soon Young...

.

.

.

.

.

.

- Jihoon - Junhui, cậu bạn người Trung cùng lớp với tay gọi con người đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân

- Ơi?

- Hôm nay lớp mình đi ăn liên hoan cậu có muốn đi không?

- Tớ...

- Đi đi nào. Lâu lắm mới có dịp - Junhui ra sức thuyết phục

- Thôi được rồi - Jihoon khẽ cười rồi gật đầu một cái

#Tối hôm đó

- Nào cạn lyy. Hôm nay không say không về - Junhui đừng trước toàn thể mọi người dõng dạc tuyên bố và tất cả đều nhiệt liệt phản ứng trừ Jihoon

Jihoon nhăn mặt lại thế nhưng cậu vẫn quyết định uống cạn ly rượu với suy nghĩ rằng việc này sẽ giúp cậu ngừng nghĩ đến SoonYoung.

Ngay sau khi nốc cạn đến giọt cuối cùng, Jihoon bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi mất ý thức. Cậu bắt đầu lèm bèm không rõ nghĩa và tất cả mọi người đều có thể nhìn ra rằng: Jihoon đã say.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch vì không ai biết nhà Jihoon ở đâu. Ngoại trừ...

.

.

.

.

.

Junhui đang gọi

Mệt mỏi lết cái xác nặng trĩu ốm đau của mình dậy khỏi giường để với lấy chiếc điện thoại đang rung kịch liệt trên bàn học, SoonYoung nhíu mày khó hiểu khi nhìn tên người gọi

Chuyện gì mà lớp trưởng lại gọi điện cho mình thế này

Bấm nghe và ngay lập tức tiếng thúc giục từ đầu bên kia vang lên.

- SoonYoung à, cậu biết nhà Jihoon ở đâu đúng không? Bây giờ lớp mình đang liên hoan mà cậu ấy đã say bí tỉ rồi. Cậu có thể đến đây đưa cậu ấy về không?

Nghe đến cái tên quen thuộc, anh khẽ bóp thái dương.

- Tại sao lại là tớ?

- Vì cậu là người duy nhất biết nhà Jihoon ở đâu

Thở dài.

- Mọi người đang ở đâu?

.

.

.

.

Cố gắng nhấc tấm thân dậy, sụt sịt thay quần áo ấm rồi đi nhanh đến quán ăn gần trường. Trời khá lạnh mà SoonYoung vẫn chưa khỏi ốm nên làn gió khiến cơn đau đầu trong anh mỗi lúc một nặng.

Đến nơi, anh nhanh chóng tiến đến, cõng ai đấy lên vai rồi xin phép ra về trong ánh nhìn ngạc nhiên của các bạn cùng lớp.

Sức đã mệt, cõng thêm người say lại càng mệt hơn nhưng không hiểu cớ sao anh lại thích thú đến thế.

- Sao cậu nặng thế này mà tôi vẫn thích cõng cậu nhỉ - SoonYoung độc thoại, bật ra một nụ cười như mỉa chính bản thân, làn khói tỏa ra che đi biểu cảm đượm buồn trong đôi đồng tử của anh - Đúng là nực cười mà

Anh nói vậy vì anh nghĩ rằng đối phương sẽ không nghe thấy gì. Thế nhưng...

- SoonYoung

Giọng nói vang lên khiến anh đứng khựng lại.

- Kwon Soon Young

Vẫn không lời hồi đáp.

- Được thôi. Cậu không nói thì tôi nói

- ...

- Kwon Soon Young cậu ác lắm. Ai cho cậu cái quyền không hiểu chuyện gì mà dám dỗi tôi? Ai cho cậu cái quyền nghĩ tôi và Choi Seung Cheol yêu nhau? Ai cho cậu không để ý đến tôi? Sao cậu lại đi vào cuộc đời tôi, khiến tôi phụ thuộc vào cậu rồi đi ra như thế? Cậu biết thời gian qua tôi khổ sở thế nào không hả? Cậu là đồ đáng ghét. Kwon Soon Young là đồ đáng ghét. Sao cậu có thể khiến tôi không ngừng nhớ cậu được chứ? Cậu là cái thá gì? Hả?

Jihoon càng nói, nước mắt càng rỉ ra. Đây là tất cả những thứ cậu đã phải nén lại trong lòng trong suốt quãng thời gian thiếu bóng anh. Mọi thứ thực sự quá mức chịu đựng của cậu rồi.

Bịch.

Anh khẽ đặt cậu xuống đất.

Hai người, mặt đối mặt. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Ánh mắt trong veo ngay cả trong mơ anh cũng nhìn thấy. Tay anh khẽ đặt lên má cậu. Tự hỏi, cớ sao lại có thể gầy yếu đến mức này. Và rồi

Anh ôm cậu vào lòng. Thật chặt. Ôm cậu để cậu không thể rời xa anh dù chỉ là một bước.

- Cậu cũng có khác gì đâu. Cậu khiến tôi trăn trở hàng ngày. Cậu thay đổi một chút cũng khiến tôi lo lắng. Cậu tốt bụng với người khác tôi cũng lo. Huống hồ gì trong trường hợp này lại là tiền bối Choi, một người mà có làm gì tôi cũng không thể sánh bằng. Tôi luôn tự chất vấn bản thân. Liệu đã bao giờ cậu nhìn thấy tôi luôn đi đằng sau cậu, chờ đợi cậu dù chỉ một lần chưa?

Bờ vai rộng của người lớn hơn cũng khẽ run, anh cũng không thể chịu đựng việc chỉ có thể nhìn cậu từ xa như vậy được nữa rồi. Anh phải bày tỏ hết lòng mình thôi...

Jihoon rơi lệ trong hạnh phúc. Trong cái ôm, cậu nhích nhẹ người để đối diện với anh, bàn tay nhỏ xinh từ từ đưa lên lau đi những giọt nước mắt nơi anh.

- Nín nào - Cậu khịt mũi - Tôi thích một SoonYoung luôn cười tươi với tôi hơn là một SoonYoung hay khóc nhè đấy

Anh bật cười trước câu nói của cậu. Rồi lắng lại. Một khoảnh khắc im lặng để hai người có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.

- Tôi yêu cậu. Lee Ji Hoon

Người nhỏ hơn mỉm cười thật khẽ.

- Tôi cũng vậy. Kwon Soon Young

Rồi cậu chủ động quàng tay qua cổ anh, rót vào tai anh lời nói mật ngọt.

- Tôi yêu cậu. Rất nhiều.

__________________________________________

Damnn it's good to be back :))

Continue Reading

You'll Also Like

26.4K 4.9K 42
Nếu Blue Lock không tồn tại Yoichi. Nếu Blue Lock thua U20 , tỉ số 0-4 nghiêng về U20 Nhật Bản.
39.4K 5.3K 25
tương truyền rằng câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học nọ, dù không liên quan đến nhau nhưng trước giờ vốn không ưa nhau. tại...
397K 24.8K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
31.7K 1.9K 24
Tên Fic: Chỉ mình em (Do tránh trùng với tên series nên để vậy nha) Couple: Lingling Kwong aka Tawan x Orm Kornnaphat aka Ira Vì cái trailer pilot mà...