Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tin...

By Tinnamy

79.1K 3.6K 389

Tác giả: Tinna My Thể loại: Ngôn tình hiện đại, lãng mạn Tình trạng: Đang sáng tác Độ tuổi: [T] Tóm tắt truyệ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4: Cậu ơi! Đợi em
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8: Mày có về không?
Chap 9: Tống cổ nó đi cho tôi!
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 15
Đôi lời tâm sự
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23: Thổ lộ hay không đây?
Chap 24: Mẹ ơi, nó đi rồi!

Chap 14

3.2K 216 26
By Tinnamy

Lá sẽ bình yên bên cây nếu gió không ghé đến. Cũng như hai người sẽ hạnh phúc nếu không xuất hiện người thứ ba.
[Tinna My]
***

"Hôm nay học vui chứ mèo con?"

Vừa đóng cửa xe anh đã hỏi, cô vui vẻ trả lời anh rồi kể cho anh nghe hết những gì hôm nay cô trải qua cũng như chuyện gặp cô bạn mập lưu ban và cậu bạn không biết tên khi nãy. Anh nhoài người qua xoa đầu cô, mỉm cười tít cả mắt.

"Anh nhìn đường đi chứ?!"

Cô hét toáng lên khi anh không nhìn phía trước mà quay qua cô cười không thấy cả mặt trời.

"Em đừng lo, anh có con mắt bên mang tai mà."

Vừa nói anh vừa đưa ngón tay trỏ chỉ lên mang tai của mình.

"Đâu?!"

Nói đoạn cô tháo dây an toàn ra nhoài người qua anh xem con mắt ở mang tai. Anh thừa dịp cù léc cô khiến chiếc xe hơi loạng choạng, hai anh em nhà này nguy hiểm thật.

"Anh lừa em! Hừ... anh Huy mèo lừa em!"

Khuôn mặt giận rỗi nhìn đáng yêu quá đi mất. Ơ mà khoan, anh Huy mèo?! Con nhóc này vẫn chưa bỏ cái tên đó sao? Ôi mất mặt thật.

"Mèo con, anh không phải Huy mèo đâu!"

"Ha ha, anh vừa gọi tên chính mình đấy còn gì! Anh Huy mèo, lêu lêu."

"Em lắm trò quá, thắt dây an toàn vào."

Anh giận tím mặt, nghĩ sao già thế này mà để cho con nhóc chín tuổi đặt cho cái tên... Hu hu, Thiên à! Sao người làm khó con quá vậy?

Thế là cái xe lại vang lên tiếng cười đùa của cô, anh thì cứ quay qua nhìn cô cười còn cô thì la làng, rồi còn gọi anh là Huy mèo, "bé mèo". Anh có con mắt bên mang tai mà, là câu nói mỗi khi cô bé hét ầm lên khi ai kia không nhìn đường.

***
"Như, con cho mẹ gặp bé Yum một chút."

"Dạ, mẹ đợi con điện thoại cho Huy đã."

Anh đang chạy xe vào cổng thì nhận được điện thoại, lấy ra nhìn thấy số lạ, không nhanh không chậm bắt máy.

"Ai vậy?"

"Anh chuyển máy qua cho Yum hộ tôi, mẹ tôi muốn gặp con bé!"

Anh đưa điện thoại ra trước mặt, người gì mà lạ vậy? Chưa hỏi han gì cả mà đã chắc chắn là người mình muốn gặp sao? Không sợ gọi nhầm số hay sao? Hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn cô. Cô nhìn anh, hai mắt chớp chớp.

"Anh Huy mèo, ai gọi vậy?"

Huy mèo? Chị ở đầu dây bên kia nghe được, nhoẻn miệng cười. Anh lườm cô một cái rồi đưa máy ra trước mặt cô, nói:

"Có người muốn gặp em, mèo con."

Anh cũng không vừa, đá đểu cô một cái rồi cười đắc chí. Cô vừa liếc anh vừa đưa tay cầm lấy điện thoại, để lên lỗ tai.

"A lô! Ai vậy ạ?"

"Chị Như đây, mẹ muốn gặp em. Em đợi chị kết nối qua cho mẹ nhé!"

Cô nghe chị nói thì khẽ gật đầu, dường như nhớ ra gì đó lại "dạ" một tiếng qua điện thoại. Anh ngồi im trong xe, nhìn biểu hiện dễ thương của cô khẽ mỉm cười, con nhóc này có phải quá ngây thơ không? Sao lại gật đầu khi nghe điện thoại chứ, thật là...

"Yum hả con?"

"Dạ! Mẹ muốn gặp con ạ?"

"Ừ! Mẹ muốn nói với con... từ ngày mai, con hãy là chính con, là Hà My của mấy tháng trước."

"Dạ? Mẹ nói sao ạ?"

"Hà My, mẹ sẽ gọi con như vậy nhé! Tạm biệt con, mẹ bận rồi."

Nghe được vậy, bà Châu cúp máy, bỏ lại cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Câu nói vẫn văng vẳng bên tai.

Hà My, mẹ sẽ gọi con như vậy nhé!

***
Năm năm sau...

"Sao nhóc! Em khỏe chứ?"

"Em khỏe!"

"Thôi lên xe về nhà nào!"

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, mới ngày nào chỉ là một cậu nhóc ham chơi, kiêu căng mà giờ đây, có một tí trưởng thành rồi. Hôm nay cậu về Việt Nam, năm năm trước cậu quyết định qua Mỹ là vì giận cô và không muốn thấy cô, chứ có cho tiền cậu cũng không thèm qua Mỹ làm gì. Trong năm năm đó, cậu vẫn đi học, vẫn vui cười nhưng có chút buồn chán, vì không có người cho cậu chọc, cậu sai vặt. Hừm... nhớ cô đây mà.

Đáng lẽ cậu ở Mỹ cho đến khi tròn mười tám tuổi, nhưng chị hai đại nhân gọi điện bắt cậu về, còn hù dọa sẽ cho cậu thấy chú Cuội nữa, không lẽ chị có phép thuật sao?

Chẳng là cái lần chị gọi, cậu không bắt máy vì đang bận... chơi game, thế là sáng ngày mai nhận được hộp quà, tưởng gái tặng hay ai cơ, ai ngờ đâu, nguyên một sấp hình cậu cười nói với Mary - cô bạn người Mỹ gốc Việt. Lật ra đằng sau tấm ảnh, thấy một dòng chữ hết sức dịu dàng:

Em trai, sao lại cười nói với người ta như vậy? Lỡ người ta yêu em thì sao đây? Chị cho em thời gian, ngay lập tức quay về Việt Nam cho chị, nếu không...

Thật sự mà nói, đọc đến đoạn đó dựng cả tóc gáy, ngay lập tức cậu gọi điện cho chị và hứa học xong cấp hai sẽ lập tức về nhà, mà vẫn còn thắc mắc lắm, sao chị lại có những tấm ảnh này, không lẽ chị cho người theo dõi sao?

Đó là lý do bây giờ cậu đang ngồi trên xe về nhà với tài xế là cô chị hai yêu "quái" của mình. Không dám than trời trách đất, chỉ dám nhìn lén chị và trách bản thân quá nhát gan.

"Chị hai, con bé..."

"Ấy ấy... lớn hơn người ta bao nhiêu mà con bé này con bé nọ thế hả?"

Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng, nhưng mà sao chị biết cậu tính hỏi gì nhỉ? Chị đi guốc trong bụng mình sao?

Thấy khuôn mặt ngu ngơ của cậu em trai, chị khẽ cười rồi hắng giọng nói:

"Này nhóc, chị hai em hiểu rõ em nhất, đừng có mà suy diễn lung tung. Muốn hỏi về con bé Hà My chứ gì? Con bé vẫn khỏe, em yên tâm."

"Chị hai, Hà My là ai? Em hỏi chị về Yum mà!"

Hà My là con nào nhỉ? Sao mình không biết? Không lẽ là con gái của chị hai, ấy mà khoan, chị hai đã lấy chồng đâu. Không lẽ là mẹ đơn thân sao? Ôi không!

"Yum là ai? Em lại có con bé nào khác sao?" Hai mắt híp lại nhìn vào gương chiếu hậu lườm cậu một cái.

Yum là ai? Yum là ai?

Câu hỏi của chị cứ vang bên tai cậu, không lẽ chị hai mất trí nhớ sao? Là em gái nuôi của cậu mà, con bé mà ngày trước chị ra lệnh cho người mang nó lên phòng chị. Ôi thôi rồi, có con rơi với ai nên đãng trí rồi, chị ơi là chị.

"Chị không biết sao? Con nhóc mà mẹ nhận nuôi nó đó, em gái nuôi của em với chị, hôm chị mới về nước chị còn ra lệnh cho người mang nó lên phòng chị rồi còn la em một trận vì tội để nó ở ngoài mưa nữa, chị không nhớ sao?"

"Chị có la cục cưng của chị sao? Sao chị không nhớ gì hết ta?"

Một người cố gắng giải thích, múa ngược múa xuôi múa đuôi múa cánh, một người lại ngẩn ngơ rồi cười nhạt, thi thoảng còn gãi đầu rồi vỗ trán. Con đường không biết do bị ngắn đi hay do không để ý mà chạy nhanh đến thế, về đến nhà mà hai người vẫn cãi cọ rồi xô đẩy, có người còn đạp chân phành phạch xuống nền đất, nhõng nhẽo.

"Mẹ ơi! Con về rồi."

Chưa thấy người đã thấy tiếng, bà Châu đặt nhẹ tách trà xuống bàn, tay với lấy tập báo chí.

"Tiểu Vương của mẹ không về sao?"

Thấy có mỗi chị vào nhà, bà Châu bỏ cuốn tạp chí xuống, mắt đảo xung quanh tìm bảo bối của mình.

"Mẹ à! Bảo bối của mẹ trên xe cứ liên tục nhắc đến Yum đó, con bé đó là ai vậy?"
________
Tada... cho Au đòi hỏi xíu nhé! Chap này được 100 phiếu vote - 500 lượt đọc Au post chap mới. Ahihi, theo thời đại xíu nà, Việt Nam nói là làm. :D

Continue Reading

You'll Also Like

76.9K 6.3K 39
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...
217K 18.6K 58
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
70.5K 4.6K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
258K 19K 107
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii