Chap 10

4.1K 196 37
                                    

Đến chiều, cô kêu anh chở về nhà cậu. Lúc đầu cô không nhớ đường, nhờ anh cho người theo dõi xe của cậu nên mới biết.

Ngồi trên xe cô tíu ta tíu tít như một chú chim lâu ngày rồi mới được ra khỏi lồng. Anh cũng hòa nhập chung với cô, chiếc xe màu đen lăn bánh cùng tiếng cười vang vọng suốt chặng đường đi.

Vừa về đến cửa nhà, cô không vội mở cửa mà ngồi ngắm đông ngắm tây.

"Em không định vào sao? Đến nơi rồi!"

Anh lên tiếng nhắc nhở rồi bước xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho cô. Cô cười tươi nhìn anh rồi bước xuống xe.

"Em vào đây, sáng mai anh tới đón em nha!"

Cô nói với anh vài câu rồi bước chầm chậm về phía cánh cổng đã đóng. Cô đưa tay lên bấm chuông rồi đứng đợi.

Anh lên xe ngồi, mãi một lúc sau có một cô hầu gái ra mở cửa thì anh mới yên tâm rời xe đi. Khi chiếc xe vừa rời khỏi, cô liền bị cô hầu gái đẩy mạnh một cái khiến cô lảo đảo té ra phía sau.

"Mày về đây làm gì?"

Cô hầu gái lên tiếng, trọng giọng nói có vài phần khinh bỉ, cô ta liếc nhìn cô rồi quay lưng đi vào.

Thấy cánh cổng sắp đóng lại, cô lồm cồm ngồi dậy chạy nhanh về phía cánh cửa, hô lớn:

"Sao chị không cho em vào?"

Cô hầu gái xem như không nghe thấy lời cô mà vẫn mạnh tay đóng cửa lại. Cô đứng bên ngoài la hét khan cổ họng, mãi một lúc lâu cô ta mới lên tiếng, nhưng những lời này cô không muốn nghe một chút nào cả.

"Cậu chủ bảo mày cuốn gói khỏi biệt thự này đi, cậu không muốn thấy mày!"

Nói xong cô ta đi vào trong, bỏ lại con nhóc như cô ở ngoài này.

Không muốn thấy mình ư? Mình làm gì nên tội đâu, sao cậu lại đối xử với mình như vậy? À phải rồi, mình chỉ là con nuôi, chỉ là em gái nuôi của cậu thôi.

Tự cười nhạt rồi đi lại phía góc, thân hình bé nhỏ dựa hẳn vào bức tường rồi trượt xuống. Bây giờ cô phải làm sao đây? Về nhà anh thì không thể mà vào nhà cậu càng không thể. Mẹ ơi! Con phải làm sao đây?!

Bầu trời cũng bắt đầu chuyển động, những đám mây trắng từ từ bay đi và thay vào đó là một mảng đen xám vô tận. Đó là dấu hiệu của trận mưa đang đến, cô thấy tất cả chứ, nhưng vẫn mặc kệ.

Mưa... đã mang mẹ của cô đi mãi mãi. Mưa... đã cướp mất tiếng cười vốn có của cô và mưa khiến cô nhớ mẹ. Bây giờ nếu có một điều ước thì cô chỉ ước mưa mang cô đi gặp mẹ. Thật sự... cô nhớ mẹ lắm rồi.

Một giọt... hai giọt... nước mắt của cô lăn dài trên khóe mắt. Cơn mưa cũng theo đó mà trút xuống, ở trước cổng biệt thự to có một con nhóc đang ngồi, mặc cho những hạt mưa thấm đẫm cả bộ đầm.

Ở trong nhà, khi cô hầu gái vừa bước vào thì cậu cũng vừa lúc từ trên lầu đi xuống, cậu hướng ánh mắt ra cửa rồi nhìn lại cô hầu gái, có hơi lớn giọng hỏi:

"Chị Phi, ai vừa gọi cửa vậy?"

"Là con nhỏ mồ côi mẹ đó cậu, em không cho nó vào!"

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ