Chap 22

1K 42 10
                                    

"Chẳng có gì cả, anh chỉ biết rằng, trái tim anh phản bội anh rồi!"

Anh ngồi nói chuyện với cô thêm một lúc nữa rồi ra về. Cô lên phòng của mình, căn phòng vẫn như cũ, vẫn sạch bóng không một vết bụi. Mọi ngày mẹ vẫn cho người dọn dẹp phòng này sao?

"Em chịu về rồi sao?"

Cô nghe tiếng nói, rời tay khỏi chiếc bàn gỗ, quay về phía cửa. Người đứng ở đó, mỉm cười nhìn cô rồi dang rộng hai tay tỏ ý muốn ôm cô vào lòng.

"Chị!"

Cô đi lại ngã vào vòng tay chị, ôm chị thật chặt. Phía bên kia, một ánh mắt đang nhìn cô.

Tao cũng muốn mày ôm tao như thế, được không?!

Muốn thốt ra nhưng không thể, cậu cúi mặt trở lại phòng, đóng cửa. Tao thật sự hối hận về sự hờn dỗi của bản thân năm năm trước. Thật sự xin lỗi mày vì đã để mày dưới cơn mưa lâu như vậy. Xin lỗi... vì nợ mày một câu nói thật lòng.

Nằm suy nghĩ, cậu ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ đến khi giật mình dậy vì có tiếng gõ cửa thì đã là tám giờ tối. Dụi dụi mắt đi ra mở cửa, đập vào mắt là con pikachu phiên bản cao 1m52.

"Mày làm gì trong bộ đồ đó vậy?!" Giọng khàn khàn, cậu lên tiếng.

"Đi gọi cậu dậy ăn tối, tính ngủ đến sáng luôn à?!" Cô đưa tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống, lườm cậu.

"Tao móc mắt mày giờ, lườm không?"

Cô chạy ra xa một chút rồi cười, lè lưỡi lêu lêu, cậu tức lắm nhưng không biết làm gì, ngậm ngùi đóng cửa đi vào rửa mặt.

Buổi ăn tối tràn ngập tiếng cười. Chủ yếu cô và chị nói chuyện, còn cậu ngồi ăn nhàn nhã, không nói một lời.

"Em trai, sao vậy? Con bé về khiến em không vui?"

Cậu vẫn không nói gì, chỉ chú ý vào phần ăn của mình. Bỗng cậu dừng lại, nhìn nhìn món rau củ trộn, sau đó ngước lên nhìn quản gia.

"Từ nay về sau, những món ăn có ớt xanh, một là bỏ ớt xanh ra, hai là không nấu món đó nữa!"

"Dạ, tôi rõ rồi!" Quản gia nghe xong gật nhẹ đầu rồi xuống bếp phân phó cho nhà bếp.

"Ái chà, chị nhớ em không kén ăn bất kể món gì mà? Sao giờ lại dặn quản gia như vậy?"

Chị hai nghe xong cười thầm, thật phục cách quan tâm người khác của em trai mình mà. Lúc cần nó quan tâm thì nó lại thờ ơ, lúc muốn nó nói chuyện nó lại im lặng như chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động hay âm thanh gì. Trình độ giả điếc, giả ngu đạt trình độ cao thủ rồi chăng?

Cô nghe cậu dặn dò vậy, trong lòng ấm áp lạ thường. Quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh và ngưỡng mộ, cậu nhìn sang bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ ho khan rồi húp ngụm nước, đứng dậy ra phòng khách. Cô và chị lại tiếp tục công việc ăn và tám chuyện trên trời dưới đất của mình.

Nói chuyện với tao mày cũng vui, cũng cười như vậy, được không?

Cậu không nhìn lại phía cô nhưng nghe tiếng cô cười nói với chị, cậu ước ao cô có thể nói chuyện với cậu vui vẻ và thoải mái như vậy. Chứ không phải cọc cằn khó chịu, nói một hai câu lại muốn chửi nhau với cậu.

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ