Chap 3

4.3K 268 14
                                    

Cũng còn ba hôm nữa là bà Châu sang nước ngoài, còn cô, khi làm con gái nuôi thì bà cưng như trứng, không để cô thiệt thòi hay bị bắt nạt.

"Này bé mồ côi, cô lau nhà cho tôi đi! Tôi thấy hơi choáng mặt." Đó là tiếng của Phi.

Vì hôm bà Châu thông báo nhận cô làm con gái nuôi, Phi không có ở đó nên cô ta cứ tưởng Yum đã chính thức làm việc tại biệt thự và nằm dưới quyền cô ta.

Yum không nói gì, chỉ muốn làm một đứa bé ngoan trong mắt mọi người nên cô bé ngoan ngoãn cầm cây lau sàn lên và bắt đầu lau. Cái biệt thư nhà họ Châu to như vậy mà chỉ có mỗi một mình cô lau, mồ hôi nhễ nhãi trên trán chảy dọc xuống hai gò má, còn ả ta thì đứng ăn táo rồi vứt vỏ tùm lum nhà. Những việc đó Trân đã thấy, nhưng vì bà Châu nói cứ coi như không biết và không thấy gì đi, rồi bà sẽ có cách xử lý.

"Để chị phụ em!" Trân chạy lại lấy cây lau sàn từ tay nó.

"Này! Tôi đang ở đây mà cô làm gì vậy hả? Cô quên nguyên tắc của người hầu rồi sao?" Phi đứng phắt dậy quát nạt Trân.

"Dạ em nhớ chứ! Nhưng... cô bé mệt rồi..." Trân hơi rụt rè.

"Mày đọc lại điều 92 cho tao!" Khuôn mặt Phi đỏ bừng vì tức giận.

"Dạ... khi quản lý đang phạt cấp dưới thì người ngoài cuộc không được phép can thiệp vào, nếu can thiệp vào thì nhịn đói năm bữa." Trân nói, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì tức giận.

Đây gọi là lấy quyền hạn uy hiếp người dưới cấp sao? Tôi mong cô sớm bị đuổi ra khỏi biệt thự này càng sớm càng tốt, không phải vì tôi ác mà vì bản chất của cô khiến người hiền lành cũng sẽ trở thành ác.

"Mày còn nhớ sao vẫn sen vào?" Phi trừng mắt nhìn Trân.

"Nhưng cô bé này là..." Trân cuối gằm mặt, nói.

"Chát..." Phi vung tay lên tát Trân một cái khiến cô bé chao đảo té vào xô nước bẩn.

Bà Châu đứng trên lầu, bà thấy tất cả nhưng bà muốn xem Trân có bảo vệ được cô trong hoàn cảnh này không? Nếu được thì bà yên tâm để cô bé ở lại biệt thự, còn không thì bà sẽ cho cô ra ngoại thành ở trong ngôi nhà khác.

"Sao chị lại đánh chị tôi?!" Cô thấy Trân ngã thì chạy vội lại đỡ.

"Á à! Bênh nhau nữa cơ đấy!" Cô ta cầm cây lau sàn, dơ lên cao và đập mạnh xuống nơi cô đứng.

"Yum, cẩn thận!!!" Trân quay đầu lại kịp thời và ôm cô trong lòng.

Cây gậy không nặng lắm nhưng nó đập trúng đầu Trân. Lần cô té cầu thang vẫn đang để lại xẹo và bác sĩ dặn dò không được để vật gì đập vào đầu, nếu không bệnh nhân sẽ đau đầu không thôi.

Trân ôm đầu quằn quại dưới sàn nhà, có ai biết cô đã chịu cảnh đau đến thấu xương này suốt ba tháng từ sau khi phẩu thuật. Cô luôn uống thuốc bác sĩ kê cho và đến bây giờ vẫn uống. Bà Châu hốt hoảng chạy vội xuống, bà ôm Trân vào lòng và ra lệnh cho quản gia mời bác sĩ về.

Cô ta đứng chân tay run lập cập, kiểu này mất việc rồi, mất việc như chơi rồi.

Bà Châu để quản gia ẳm Trân lên phòng mình đợi bác sĩ tới, bà cũng kêu cô lên phòng với Trân. Khẽ liếc ánh mắt sắc bén nhìn Phi, bà hất mặt lại phía ghế ở phòng khách ý bảo cô ta ngồi xuống nói chuyện.

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ