Chap 12

3.3K 173 27
                                    

Âm lượng của giọng nói không nhỏ, nếu ở đây có ai bị bệnh tim thì có thể nhập viện mấy lần vì tiếng nói "nhỏ nhẹ" của chị. Sao cậu lại chịu sự tra tấn lỗ tai này chứ? Cậu đâu có lỗi đâu, tại con kia mà chị lớn tiếng với cậu, chị có phải chị hai của cậu không đây? Bênh người ngoài hơn em ruột mình sao. Hu hu, Thiên à! Sao người ác thế?!

Chưa kịp định hình lại thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ áo lôi xềnh xệch lại ghế như lôi 1một con gấu.

"Em muốn sao đây? Sao em nhẫn tâm bỏ con bé một mình ngoài trời mưa lạnh như thế hả? Em có biết con bé nó rất đáng thương không? Em may mắn hơn nó là còn có ba, có mẹ và cả chị, còn con bé, nó chỉ có một mình thôi, em biết không hả? Em thật là... ôi trời!"

Một hàng chữ thi nhau chạy vào lỗ tai cậu, nếu là mọi hôm nó sẽ chạy luôn qua tai kia và thoát ra ngoài, nhưng hôm nay, nó vào và không thèm ra nữa.

Im lặng... một khoảng không im lặng, lâu lâu chỉ nghe tiếng thở dài của chị và tiếng "ôi trời" nho nhỏ. Cậu cuối gầm mặt xuống, thở ra một hơi rồi đứng lên, định bước lên lầu nhưng lại dừng lại, nói:

"Em xin lỗi!"

Nói rồi cậu bước thẳng lên phòng, chị nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu thì lắc đầu. Có lẽ phải từ bỏ ý định rồi, vào tay thằng này là hỏng hết.

***

"Sao? Con bé bệnh sao?"

Tiếng của một người thanh niên hỏi, ai đó ở trên phòng nghe thấy giọng nói này thì tuột xuống giường chạy nhanh ra cổng.

"Anh!"

Nước mắt trực trào rơi ra, cô nức nở chạy lại ôm lấy anh, không hiểu tại sao, khi ở bên anh cô thấy rất an toàn. Nếu được, có thể cô sẽ gọi anh là ba mất.

"Mèo con, sao thế? Em bệnh à? Đã khỏi chưa?"

Anh đưa tay xoa đầu cô rồi nhẹ đẩy cô ra, ngồi xổm xuống đất, hỏi cô.

"Em khỏi rồi, anh đưa em về nhà anh được không?"

Về nhà anh?! Con nhỏ điên này, còn dám đòi về nhà trai sao? Phải kêu mẹ đuổi nó đi luôn mới được, nuông chiều qua sinh ra hư.

"Sao thế nhóc? Không ra tạm biệt con bé sao?"

Chị đi lên xoa đầu cậu, vốn dĩ chị nói như vậy là vừa nãy nhận được điện thoại của mẹ, mẹ bảo để con bé qua nhà anh trai nuôi của con bé ở một thời gian chứ ở nhà với thằng con trai quậy phá này bà không yên tâm.

"Tạm biệt là sao chị? Nó đi đâu à?"

"Như em vừa nghe, con bé qua nhà cậu ta - chỉ anh - ở một thời gian."

Qua nhà cậu ta?! Ô hô, giờ lại còn cái kiểu hầu người này đi hạ kẻ khác sao? Như vậy không được, phải bắt nó ở đây bưng đồ cho mình suốt đời mới được, muốn trốn việc đi chơi sao? Đâu có dễ như thế.

"Em không đồng ý!"

Một câu cương quyết rồi đi thẳng vào nhà, cô nghe cậu nói thì khẽ chau mày, sao lại không cho mình đi chứ.

Thằng nhóc này, có ý đồ gì đây?! Chị nói thầm rồi đi ra phía cô, đưa tay xoa mái tóc của cô, giọng nhẹ nhàng nói.

"Yum à! Nhóc cậu chủ không cho em đi kìa, làm sao đây?"

"Cậu ghét em thế mà sao không cho em đi ạ? Kệ cậu ấy, mình đi anh."

Quay qua nhìn chị rồi nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn hơi xanh xao do hôm qua "tắm" mưa khá lâu.

"Yum! Mày vào đây!"

Bỗng nhiên trong nhà phát ra tiếng gọi chói tai, nếu nghe kĩ thì sẽ nhận ra, cậu phải rặn mãi mới hét to như vậy được.

"Em vào đi!"

Chị nói rồi đẩy nhẹ cô vào nhà. Để xem thằng nhóc này định giở trò gì nữa đây. Cô nhẹ nhàng đi vào, thấy khuôn mặt cậu hầm hầm lại đỏ bừng lên, khẽ nuốt nước bọt rồi tiến lại gần.

"Cậu cho em đi đi mà, nha?"

"Mày đừng đi!"

Giọng của cậu khá nhẹ, tưởng chừng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là không nghe tiếng cậu nói luôn. Lúc đầu cô hơi bất ngờ sau đó là cười nhẹ, cậu vẫn không phải người vô tâm.

"Mẹ cho em đi rồi."

Cô tiến lại gần cậu, giọng nói có phần cương quyết. Bàn tay cậu khẽ siết chặt lại, cậu nhìn qua cô, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả, nhiều lúc có người còn hỏi, có phải cậu chín tuổi không nữa?!

"Mày mà đi ra khỏi căn nhà này... thì từ nay về sau sẽ không bao giờ thấy tao nữa!"

Một câu nói được phát ra từ một cậu nhóc nhưng lại khiến người đối diện hơi run. Không thấy nữa sao?! Chắc cậu đùa thôi, đi học vẫn thấy cậu mà.

"Em đi đây, em sẽ không quên cậu là anh trai của mình và là cậu chủ của em."

Nói rồi cô cất bước đi ra, vừa đặt chân đến cửa chính, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

"Còn tao... sẽ không bao giờ xem mày là một đứa em gái và sẽ là người xa lạ, mãi mãi."

Xa lạ sao?! Thì cô và cậu là hai người xa lạ mà, không cùng huyết thống, không thân thiết. Như vậy cũng tốt thôi, cậu sẽ không cần đến mình nữa. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô buồn lắm, khẽ gật nhẹ đầu rồi bước tiếp ra sân.

"Mình đi thôi anh Huy, cậu đồng ý cho em đi rồi."

Cô nói với anh rồi quay qua nhận vali từ tay chị Trân, chị đã khóc. Không khóc sao được, một con nhóc mới chín tuổi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện, vừa nhận được chút tình thương khi có mẹ, có chị và anh trai thì giờ lại phải xa mái ấm này.

"Có gì cần em cứ quay về đây, chị sẽ giúp em, em gái."

Chị Như quay qua xoa đầu cô rồi mỉm cười hiền, mới gặp chị gần đây nhưng sao thân quen quá, chị cho cô cảm giác như mẹ đang ở gần cô vậy.

"Em biết rồi, chị và mọi người giữ gìn sức khỏe. Em đi đây."

Nói rồi cô đi ra xe, anh đã xách vali vào xe trước rồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, một ánh mắt nhìn theo chiếc xe đến khi mất dạng. Cậu rút điện thoại ra, gọi cho ai đó với nội dung.

"Em sẽ qua đó sống."

Vào khoảng thời gian mọi người đang ngủ, có một cậu nhóc lặng lẽ lên trực thăng cùng một người con trai và đi đâu đó.

Giận nhau một chút dẫn đến xa nhau mãi mãi, như vậy có đáng không?

_________
A/N: Xin chào mọi người, thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho truyện "Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi."
Khoảng thời gian tới có thể mình sẽ ra chương chậm và lâu hơn. ^^
Nhưng mong đừng bỏ truyện ạ T^T do mình cạn ý tưởng rồi. Đang cố xoay chuyển cho nó mới mẻ một chút. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 😊
Muốn tâm sự thì pm fb cho mình: Phạm Hoàng Thiên My

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ