Chap 19

1.2K 59 10
                                    

Hồi ức...

"Yum, Kan, chị hai có mua humburger cho hai đứa nè!"

Lúc đó cô vào nhà cậu cũng được ba tháng, chị hai đi làm thường mua bánh kẹo vặt về cho cả hai ăn. Lần nào cũng là cô được phần nhiều hơn cậu, cậu còn hay ghen tị la lối bảo chị hai thiên vị, thương em ghẻ hơn em ruột. Lần này chị hai mua hamburger cho cả hai.

Lúc người giúp việc lấy bánh ra đĩa cho cả hai, hàng lông mày của cô khẽ chau lại.

Mặc dù khi mẹ còn sống, nhà nghèo không mua nổi cái hamburger như bây giờ nhưng cô đã được nếm thử hương vị và biết bên trong bánh có nguyên liệu gì. Cô rất ghét ớt xanh, mặc dù không cay nhưng cô không ăn được. Lúc đó còn bị mẹ la, bảo phải tập ăn cho biết. Ấy thế mà nguyên một tuần ngày nào cũng có món "ớt xanh" trên mâm cơm nhỏ. Thật sự cô nuốt không trôi dù là miếng nhỏ nhất.

"Em sao vậy?"

Chị thấy cậu đã bắt đầu ăn nhưng cô vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào bánh, nên hỏi.

"Mày không ăn tao ăn hết đó."

Đang định trả lời thì thấy cậu lên tiếng, cô nhìn qua thấy cậu đang cắn miếng ớt xanh thì xanh hết cả mặt, chị nhìn biểu hiện của cô thì hỏi:

"Em không ăn được ớt xanh?"

Cô khẽ gật đầu. Chị mỉm cười rồi nói người giúp việc lặt miếng ớt xanh trong phần bánh của cô ra. Sau khi xong, cô cũng bắt đầu ăn.

Cậu nhìn cô rồi bỉu môi, nói:

"Con ngu, mày không ăn đủ rau củ không cao được đâu. Cứ vậy đi, cỡ mười năm nữa mày chỉ đứng tới nách tao thôi."

Chị phì cười với cách nói chuyện của cậu. Con bé đáng yêu vậy mà được cậu đặt biết bao nhiêu biệt danh, nào là: Con lợn, con lùn rồi giờ là con ngu... thật hết biết.

"Em phải tập ăn ớt xanh đi bé con, nó cũng rất ngon mà."

Chị xoa đầu cô mỉm cười rồi đứng lên về phòng. Thế là dưới phòng khách um sùm chỉ vì cô không ăn ớt xanh mà cậu lại rất ghét đứa nào bỏ thừa thức ăn...

Quay về hiện tại...

"Hà My sao vậy? Cậu vẫn chưa ăn ớt xanh được hả?"

Hằng quay qua khi nghe câu lẩm bẩm của cô. Rồi giúp cô lấy phần ớt xanh ra.

"Cậu... cậu ấy không ăn được ớt xanh à?"

Vương quay qua hỏi Hằng, trong một phút bất cẩn cả cô và Hằng đều lẩm bẩm.

"Từ nhỏ đến giờ có biết ăn đâu."

Gương mặt cậu thoáng hiện ý cười. Thì ra mày ở đây, thế giới có nhiều người không biết ăn ớt xanh đi chăng nữa thì tao vẫn nhận ra mày. Hà My sao? Hình như chị hai có nhắc qua cái tên này, thảo nào mình nghe thấy quen như vậy. Để vài hôm nữa xem, để cho mày tự nhận bản thân mày là ai, đồ lùn.

Cô cũng biết là bản thân lỡ lời, cũng thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cậu. Một phút, chỉ một phút thôi, trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.

"Anh trai, ăn gì em mua cho?!"

Chi thấy cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ thì khẽ cười, có lẽ đã nhận ra gì đó rồi, em trai nhỉ? Mà kể cũng lạ, sao bà chị của hai đứa này với bác gái lại cứ phải chơi trò ly biệt này nhỉ? Cứ nói với hai đứa nó cho xong chuyện đi không, còn kế hoạch này kế hoạch nọ nữa.

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ