Chap 23: Thổ lộ hay không đây?

673 26 14
                                    

Tại cánh đồng, gió hiu hiu mát, một bóng dáng đang lụm khụm nhổ từng cọng cỏ nhỏ bên phần mộ. Cô vừa nhổ, vừa thì thầm nói chuyện với người đã khuất. Anh đứng đó nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Lần nào đi thăm mộ mẹ, em cũng lẩm bẩm như bà cụ non vậy! Chả thay đổi gì cả, thành người lớn đến nơi rồi!"

"Ơ, kệ em. Em nói cho mẹ nghe về việc học của em, em biết chắc mẹ muốn nghe lắm, mẹ nhỉ?!"

Cô không nhìn lại anh nhưng vẫn trả lời anh từng câu một. Phía xa xa, bóng dáng cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô từ xa, rồi lẳng lặng ngồi xuống gốc cây gần đó, khuôn mặt thoáng chút buồn. Phải chi lúc nói chuyện với tao mày cũng trả lời nhẹ nhàng như vậy!

"Mà nãy anh thấy em cứ thấp thỏm nhìn lên lầu làm gì đấy?" Anh chợt nhớ ra lúc vừa đến trước cổng biệt thự đón cô, cô đi từ nhà ra nhưng mắt vẫn không rời phòng trên lầu hai.

"À, em lỡ nhận lời đi xem phim với cậu ta, nên lúc em đi cậu ta không hề biết!" Cô nói không to không nhỏ, nhưng tất cả cậu nghe rất rõ.

Thì ra mày vẫn nhớ lời tao nói nhưng phớt lờ đi sao? Mày làm tao cảm thấy tổn thương lắm, Yum ạ!

Cậu cười nhẹ rồi đứng lên, rời khỏi gốc cây, lên xe và cho xe rời đi. Cậu dặn lái xe đưa cậu đến rạp phim, cậu vẫn mua hai vé xem phim, một phần bắp rang, một ly nước to và hai cái ống hút. Ôm khư khư những món mình mua lại ghế chờ ngồi, cậu chỉ hy vọng cô đến đây, dù là đến để mắng cậu ngốc hay ngu si đều được, chỉ cần cô giữ đúng lời mời của cậu, chỉ cần... như vậy thôi.

Một tiếng trôi qua, ly nước đã tan hết đá từ bao giờ, phần bắp rang còn hơi âm ấm khi nãy đã nguội lạnh. Cậu vẫn ngồi chờ dù cho phim đã chiếu được hơn phân nửa, cô vẫn chưa đến.

Hai rồi ba tiếng nữa trôi qua, nhiều người đi ngang cứ nhìn cậu, nhưng cậu mặc kệ những ánh mắt và những lời nói đó, vẫn kiên nhẫn chờ cô.

Còn cô, sau khi thăm mộ mẹ xong, vui vẻ cùng anh đi ăn, mua sắm. Gần bảy giờ tối mới về đến nhà, thấy chị đang ngồi ăn cơm một mình dưới bếp, cô thấy lạ nhưng vẫn không hỏi luôn, lên phòng cất đồ tắm rửa rồi đi xuống.

"Sao chị ăn cơm có mình ạ? Vương đâu chị?" Vừa nói cô vừa kéo ghế ngồi vào bàn. Giúp việc đang chuẩn bị bê bữa tối lên cho cô.

"Không phải em đi xem phim với nó à?" Chị có hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô.

"Dạ?! Em đi thăm mộ mẹ rồi ghé siêu thị mua ít đồ với anh Huy mà, em đã gặp Vương đâu?" Cô hơi lo lắng, không phải cậu ta ngồi đợi đó chứ?

"Cậu chủ, đã muộn lắm rồi, chúng ta về thôi!" Lái xe vì thấy cậu chủ của mình ngồi trong rạp phim mấy tiếng đồng hồ, lo lắng lại gần hỏi han.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã hơn bảy giờ tối rồi, cậu đã ngồi đây tận mấy tiếng đồng hồ rồi!"

Khẽ thở dài, cậu ra hiệu cho lái xe về xe đợi, còn mình vẫn ngồi đợi cô.

Tại biệt thự...

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ