Chap 17

2.2K 89 22
                                    

Vừa đóng cửa phòng, cô uể oải đi lại tủ lấy quần áo, vào phòng vệ sinh. Ở dưới lầu, ngoài chiếc cổng to, tiếng xe của Nam "tòng tọc" tiến đến.

"Anh Huy ơi, mở cửa cho tụi em."

Chưa thấy người đã thấy tiếng, anh lắc đầu rồi đi ra phía cổng.

"Các em vào đi, con nhóc kia chắc đang thay đồ."

"Hừm... có gì cho em ăn không? Ở nhà chưa ăn gì đã bị lão Nam kéo đi rồi, hu hu, cái bụng tội nghiệp của em."

"Thôi đi cô, xuống bếp phụ anh dọn chén ra rồi ăn sáng, nhanh lên không trễ học bây giờ."

Biết tõng cái tính của Hằng, anh phì cười tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Còn cô, đang đứng trước gương đã nghe thấy giọng nói của Hằng, sửa soạn lại đồ rồi xách balo xuống nhà.

Bữa sáng hôm nay cũng như mọi hôm, chỉ là xuất hiện thêm hai người khách không mời mà tới thôi. Vẫn trứng ốp la với hai miếng bánh mì, một ly sữa tươi ấm.

"A... bà xã, lại đây ngồi với anh."

Nam vừa thấy cô để balo xuống ghế thì vội lên tiếng, chạy lại kề vai cô đi lại ghế, đang cười toe toét thì...

"Anh... tí nữa khỏi cần rửa chén nha, có người rửa rồi."

Cô lên tiếng rồi liếc mắt qua Hằng cười cười, ai đó nghe xong nổi da gà, từ từ hạ cánh tay trên vai cô xuống trở về chỗ ngồi.

"Ha ha, ăn thôi, nhanh còn đến trường. Con nhóc này, nhờ hai đứa chăm sóc hộ anh."

Anh đẩy phần ăn sáng về phía cô rồi lên tiếng, Hằng và Nam như hai con người bị bỏ đói lâu năm, ăn lấy ăn để.

Nhồm nhoằm...

"Anh yên tâm... tụi em không bỏ đói nó đâu, khụ... đừng lo nhá!" Ngốm một miệng vẫn gắng nói, tài thật.

"Rồi rồi, nhìn kiểu hai đứa ăn như này anh chỉ sợ con nhóc làm mồi cho hai đứa thôi, ha ha."

"Khụ... khụ... anh nói vậy là sao? Ực... My là bà xã của em, là vợ của vợ em, ai dám lấy làm mồi nhậu hả? Mà thêm vài lon bia đen nữa mới ngon, măm măm." Nam cũng đang ngốm một miệng, lên tiếng phản bác mà ai ngờ...

Bốp...

"Nói nhảm, ăn nhanh lên rồi đi học."

"Ăn nhàn nhã từ từ mà nhanh, ha ha." Anh vứt luôn sự đẹp trai vốn có của mình mà cười ha hả.

Bốn con người, bốn cá tính, đeo balo bắt đầu đến trường...

Con đường đến trường có vẻ khá dài đối với cậu, hay vì đã lâu chưa đi nên cảm nhận nó thế? Trong lòng không biết hồi hộp hay lo sợ, chỉ cảm thấy hồi hộp khi gặp được cô sẽ nói những gì, hỏi những gì, lo sợ là tìm mãi sẽ chẳng thấy cô đâu...

Trường THPT...

"Trường rộng ghê." Hằng vừa xuống xe đã chắp hai tay lên trước ngực, mắt nhìn vòng quanh.

"Ờm, rộng quá." My cũng không khỏi trầm trồ khen.

"Lên nhận lớp thôi hai thê tử của ta, ha ha hô hô." Nam ôm vai hai cô đi về phía bảng thông báo của trường, miệng nở nụ cười như một ông vua hai tay hai "mĩ nữ".

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ