YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^___...

By gaubeo1010

38.7K 120 17

(mình có bản sửa rùi đây)..đây là lần đầu tiên tớ viết chuyện tình yêu, trải nhiệm lần đầu cảm giác tình yêu... More

THIÊN NGA TRONG BÌNH SỨ (21+ (^_^)) (phần 1)
chương 5: làm quen
chương 6: lời tỏ tình của "hoàng tử bóng tối"
Chương 8 : TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC; chương 9: GHEN
chương 10 : yêu...tấm thân ngọc ngà
chương 11: tạm biệt tình yêu
chương 12: duyên nợ

chương 7 : hẹn hò

1.4K 6 0
By gaubeo1010

Chương VII: Hẹn Hò

Một tuần mới lại bắt đầu, mùa thu đã qua rồi nhường lại cho mùa đông không gian riêng của nó, những cơn gió đầu đông se se lạnh, thời tiết đầu đông chưa khắc nghiệt lắm nhưng người ta vẫn chưa quen với sự góp mặt của nó nên còn rất ngượng ngùng. Tiểu Linh lại thức dậy và chuẩn bị cho một tuần học mới với một tinh thần thật phấn chấn vì ngày cuối tuần vừa qua là động lực cho cô rất nhiều. Tháng mười một là tháng rảnh rỗi nhất của lịch học các môn năm tuần đã kết thúc các môn 15 tuần cũng sắp kết thúc, bài tập cuối kì Tiểu Linh đã làm xong đầy đủ chỉ chờ tuần cuối của học kì và nộp bài và chuẩn bị cho kỳ thi hết môn vào tháng 12, tất cả đều đã được cô lên lịch đầy đủ,chu đáo. Nhìn đồng hồ  đã đến giờ đi học cô xách cặp xuống nhà chào ông bà đến trường chưa kịp dắt xe ra bà cô đã hỏi ngay:

“Sao mấy hôm rồi không thấy Trần Trung đến, hôm nay cũng không đến đi học cùng cháu vậy Tiểu Linh, hai đứa cãi nhau hả?”

“Dạ, không có chuyên gì đâu bà, tụi cháu chỉ có chút hiểu lầm thôi hôm nay cháu sẽ giải quyết mà bà đừng lo. Hì”

“Bà không biết có chuyện gì nhưng Tiểu Linh à Trần Trung và cháu là bạn lâu nay rồi, nó cũng đối rất tốt với cháu đừng để hiểu lầm nào mà làm mất đi một người bạn tốt thì sau sẽ hối hận đấy”

“Vâng cháu biết mà bà, bà yên tâm, cháu đi học đây cháu chào ông bà cháu đi. Hì”

“Ừm cháu đi”.

Tiểu Linh đi khỏi ông cô đang ngồi xem lại sổ sách lên tiếng nói với bà cô:

“Tiểu Linh lớn rồi bà cũng đừng can thiệp nhiều quá vào chuyện bạn bè của nó, không con bé thấy gò bó quá đấy”

“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Linh thôi nó là đứa cháu ngoại duy nhất tôi không thương nó thì ai thương nó đây”

“Tôi biết bà thương nó nhưng con bé cũng có khoảng không gian riêng của mình, chúng ta cũng chỉ góp ý thôi chứ đừng can thiệp sâu quá, nếu bố mẹ còn sống chắc cũng nghĩ như tôi thôi huống chi Tiểu Linh nhà ta vốn là đứa có suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa tuổi, và nó có nghị lực sống rất mạnh mẽ bà cũng biết rõ mà nếu không con bé đã chẳng thể đứng lên sau mất mát đó.”

“Vâng tôi biết rồi, ông nói đúng Tiểu Linh nhà mình cũng đã trưởng thành rồi”

“Bà biết vậy là tốt rồi”.  

Bà Tiểu linh lại rưng rưng nước mắt khi nhớ lại nỗi đau mất đi bố mẹ Tiểu Linh đây vẫn là cú sốc lớn đối với bà dù trải qua nhiều năm nó vẫn không thể vơi đi vết thương lòng đó…

Tiểu Linh bước vào lớp cả lớp đã ổn định hết chỗ ngồi cô đi từ phía trên bục giảng xuống và để mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của Trần Trung đâu, cô lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được giảng viên bước vào nên Tiểu Linh đành chọn một chỗ ngồi học lát để hết giờ tìm cậu ta vẫn chưa muộn chắc cậu ta đến muộn thôi. Nhưng đến cuối giờ cũng khồn thấy bóng dáng tên đầu heo đó đâu Tiểu Linh đành xuống lán xe lấy xe ra về nhưng xuống đến cầu thang tầng 3 Tiểu Linh gặp mấy người bạn hay đi cùng Trần Trung cũng đang đi xuống Tiểu Linh liền lên trước hỏi xem cô nghĩ họ chắc sẽ biết Trần Trung đang ở đâu:

“Các cậu cho mình hỏi chút được chứ? Các cậu có gặp Trần Trung không vậy, mình đang tìm cậu ấy có chút việc mà tìm mãi không thấy”.

Một cậu mà Tiểu Linh cũng biết là bạn thân của Trần Trung từ hồi cấp 2 họ ở gần nhà nhau cô đã gặp mấy lần và nghe Trần Trung kể nhiều về cậu ta, cô và cậu ta cũng quen biết cậu ta tên Trung Quân, cậu ta thoáng chút ngạc nhiên khi Tiểu Linh chặn đường hỏi về Trần Trung nhưng sau đó lại tươi cười trả lời cô luôn:

“À bọn mình cũng không gặp cậu ấy, cũng mấy hôm rồi, bọn tớ cũng tưởng cậu ấy đi cùng cậu chứ Tiểu Linh hai người chơi thân lắm mà. Hì. Cậu không tìm được thì bọn tớ làm sao tìm được chứ. Hì”

“Vậy các cậu cũng không thấy cậu đấy à?”

“Ừm bọn tớ không thấy chắc tên ngố đó lại giở thói ‘công tử’ rồi. Hehe”

“Vậy cảm ơn cậu nhé. Tớ đi trước đây chỉ là tớ cũng không liên lạc với cậu ý được nên hơi lo thôi”

“Không sao đâu mấy ngày cậu ta lại bình thường thôi mà. Hì.”

“Cảm ơn nhé, chào cậu”

“Ừm chào.”

Tiểu Linh quay đi thấy họ còn nói gì đó với nhau hình như có liên quan tới cô vì thấy họ nhắc đến tên cô dù là rất nhỏ, Tiểu Linh không biết chuyện gì xảy ra nữa cô chỉ muốn nói chuyện với Trần Trung thôi nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ như vậy khi cô còn không liên lạc được với cậu ta nữa, Tiểu Linh đi thẳng ra lán xe lấy xe ra về cô thấy không thoải mái nên muốn về nhà luôn.

Khi thấy Tiểu Linh đã đi xa Tiểu Linh đã đi khá xa Trung Quân lấy điện thoại ra bấm số là một số đầu của vinaphone là số mới của Trần Trung chuông reo và có người nhấc máy, Trần Trung uể oải nghe máy Trung Quân đoán cậu lại say đêm qua và ngủ muộn nên giờ vẫn đang nằm trên giường giọng vẫn đầy sự mệt mỏi:

“Gì vậy? Cậu biết đáng thức khi người khác đang ngon giấc là tội nặng lắm không? Chuyện gì?”

“Cậu vẫn ngủ à, tớ thật thấy tội cho ông bà già nhà cậu đấy cậu đúng là đồ ‘bột nhão’ mà giờ là 12 giờ trưa rồi mà vẫn chưa bình minh sao?”

“Nè cậu định gọi điện và giảng kinh cho tớ hả. Vậy tớ cúp máy đây cậu đúng là đồ phiền phức thật”

“Tớ phiền thật nhưng cậu sẽ hối hận khi cúp máy đấy vì Tiểu Linh vừa nói chuyện với tớ, tình yêu của cậu đấy có muốn cúp máy nữa không?”

“Tiểu… Tiểu Linh nói gì với cậu?”

“Trời thấy chưa tớ biết mà, đợi chờ người ta như vậy sao không bật máy lên đi làm bộ chứ. Hehe”

“Cậu nói mau lên không thì bảo?”

“Thôi được rồi cô ấy có vẻ đang lo cho cậu tìm cậu có việc gì đó nhưng liên lạc mãi không được nên hỏi tớ có gặp cậu không thôi”

“Cậu nói những gì?”

“Như cậu dặn trước thôi là không gặp cũng không liên lạc được coi như đã mất tích không tin tức.He”

“Vậy được rồi.”.

Trần Trung cúp máy luôn, Trung Quân chỉ nghe tiếng ‘tút, tút’ ngay sau đó cậu ta thầm mắng Trần Trung là đúng là đồ trọng tình khinh bạn mà nhưng sau đó cậu ta cũng thấy thông cảm cho Trần Trung vì yêu đơn phương khổ như thế nên cậu ta đã không muốn yêu ai thật lòng và sau này cưới bố mẹ quyết định là xong thôi chứ suy nghĩ như thế này thì thật khổ…

Tiểu Linh mấy hôm liền không gặp Trần Trung không thấy cậu ta đi học và cũng không liên lạc được định trong buổi tập của câu lạc bộ sẽ nói chuyện với cậu ta vào thứ sáu nhưng chị Mai Lan lại thông báo là câu lạc bộ lần này sẽ không họp vì các anh chị chủ nhiệm công lạc bộ được ban tổ chức gọi vào họp để thống nhất chương trình, vậy là Trần Trung đã mất tích luôn không thông tin tìm kiếm, Tiểu Linh quyết định chiều thứ tư sẽ ghé qua nhà cậu xem sao may sẽ gặp được vì chiều thứ tư là lịch của học thể dục mà khóa học thể dục đã hoàn thành từ lâu nên chiều thứ tư tuần nào cũng rảnh.

Sau buổi gặp Nhuận Đông về hai người có tình cảm ngày càng sâu đậm ngày nào Nhuận Đông cũng nhắn tin cho cô mấy tin nhắn hỏi thăm dù anh lúc nào cũng bận rộn với lịch họp và lịch đi công tác thường xuyên, nhưng anh vẫn luôn cố gắng có thể quan tâm cô mọi lúc có thể vì cô là tất cả với anh, có cô anh mới có động lực lớn vượt qua mọi khó khăn. Còn Tiểu Linh nhận được tin nhắn của Nhuận Đông cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng và cô đã tìm được người mình quan tâm thực sự, hai người như đã yêu nhau từ rất lâu rồi…, chỉ đợi chờ một lời nói từ phía Nhuận Đông là sẽ thể hiện tình cảm thật sự của họ thôi.

Tiểu Linh cũng thấy rất khó xử khi nhận tin nhắn đều đều của Hoàng Duy cô thật sự mến anh nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ cô quý và tôn trọng anh như anh là một bặc bề trên và như một người anh trai thôi, nhưng vì tin nhắn của anh cũng chỉ là hỏi thăm và bàn về vấn đề của cuộc thi hẹn lịch tập cho hai người và cũng không bàn về vẫn đề tình cảm nên Tiểu Linh cũng tránh không nhắc tới vấn đề đó, hai người sẽ tập buổi đầu tiên vào chiều thứ sáu, Tiểu Linh tránh buổi gặp hôm thứ năm vì cô đã cuộc gặp với Nhuận Đông người mà cô luôn mong chờ…

Chiều thứ tư Tiểu Linh xin phép bà ra ngoài một chút rồi về, cô muốn đến gặp Trần Trung và giải quyết hiểu lầm hai người cô không muốn mất đi tình bạn đẹp của hai người nên cũng chẳng cần so đo xem ai đúng ai sai nữa.

Tiểu Linh biết tính của Trần Trung rất trẻ con hay giận nhưng cũng nhanh quên và rất tốt với bạn bè, cậu ta luôn là người ở bên cô nghe cô tâm sự chuyện học hành và trong cuộc sống là người chọc cho cô cười những lúc cô giận, cậu ta như một phần cuộc sống tuyệt vời này ban cho cô vậy một người bạn rất khó tìm trong thời buổi mà người ta chỉ biết tìm kiếm danh vọng cơ thể vì nó mà đánh đổi tất cả ngay cả tình thân thì huống chi là tình bạn…

Đến trước cửa nhà Trần Trung cô bấm chuông, nhà cậu ta nằm ở khu giành cho những căn biệt thự cao cấp và những người có chức vụ cao trong nhà nước có cả người bảo vệ của khu phố hầu như ở đây không có xe qua lại mấy, Tiểu Linh đã đến đây vài lần để làm bài tập cùng Trần Trung khi cậu ta cứ nhờ vả cô rằng bài tập rất khó không biết cách làm, ít phút sau thì có người ra mở cửa không phải cô giúp việc mà là mẹ Trần Trung, Tiểu Linh hơi thoáng ngạc nhiên vì nghĩ giờ này mẹ Trần Trung đang đi làm mới đúng sao có ở nhà được, nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi, mẹ Trần Trung nhìn thấy Tiểu Linh thì nở nụ cười tươi vì bà rất quý mến cô bé ngoan ngoãn này và cũng hi vọng nếu cô làm con dâu bà thì tốt vì hai bên gia đình cũng đã quen biết trước, bà không để tâm đến gia thế vì bà biết nếu ai lấy được Tiểu Linh thì đó là phúc vì có một con dâu tốt bà yên tâm cho con trai mình chơi thân với Tiểu Linh vid chơi với cô Trần Trung mới nên người được không bị rủ dê những bạn bè xấu, Tiểu Linh lễ phép lên tiếng chào hỏi:

“Cháu chào bác gái. Hì, bác hôm nay ở nhà ạ cháu tưởng giờ này đến thì chắc sẽ không gặp ai nữa. Hì”

“Tiểu Linh à vào nhà đi con, lâu lắm rồi không thấy con đến chơi vậy bác trai nhắc tới con suốt đấy. Hì. Bác hôm nay về sớm vì cơ quan đi ăn cưới một nhân viên nên giờ mới có mặt ở nhà. Hì”

“Vậy ạ, bác đi ăn cưới về dùi ạ”

“Ừm. Hì con dắt xe vào sân đi.”

“Vâng”.

Tiểu Linh đi sau mẹ Trần Trung vào nhà, mẹ Trần Trung hỏi:

“Con đến tìm Trần Trung à?”

“Vâng ạ, Trần Trung có ở nhà không bác?”

“Thằng nhóc này bị làm sao mấy hôm nay lại ở nhà suốt ngày lại không đi đâu không như mọi khi lúc nào cũng không thấy bóng dáng đâu, lại còn dặn là ai đến tìm con thì bảo ra ngoài rồi, nhưng Tiểu Linh đến thì bác nói cho con thôi, con lên xem nó lại giở chứng gì rồi chứ bác mệt với nó lắm, chỉ có mỗi mình nó mà cũng không thể nào chịu được rồi thêm ai nữa chắc bác không chống được mất. Hì”

“Vâng bác để cháu lên sao. Hì”

“Vậy con lên đi. Bác đi lấy hoa quả cho hai đứa.”

“Vâng cháu cám ơn. Hì”

Tiểu linh lên tầng hai thì rẽ trái là phòng của Trần Trung cô đi gõ cửa nhẹ nhàng thì trong phòng vẫn im lặng, Tiểu Linh thầm nghĩ : "

tên dầu heo này muốn thành khuê nữ phòng the chắc mà cứ ở trong phòng mãi mà không thấy chán bạn cậu ta lại bảo giở thói công tử ra lần này mình sẽ trị cho cậu ta một trận. Hừ,"

Tiểu Linh gõ cửa lần hai mạnh hơn thì lần này có hồi âm giọng nói uể oải như vẫn còn ngủ:

“Mẹ à con đã bảo là đừng làm phiền con nếu chưa đến giờ ăn mà”

Tiểu Linh nghĩ" " tên này đúng là hết thuốc chữa lười như heo, ngủ như heo, ăn như heo nữa".

Tiểu Linh tiếp tục gõ thì bên trong có vẻ tức giận:

“Gì nữa vậy? Thôi cửa không khóa mẹ vào đi phiền quá à. Hừm”

Tiểu Linh mở mạnh cửa vào tiện tay bật luôn điện, thì cô cảm nhận cả cô và người đang nằm trên giường là Trần Trung đều đang chuyển đổi trạng thái khuân mặt từ màu hơi hồng sang đỏ như trái ớt chín vì cảnh Tiểu Linh chứng kiến trước mắt đó là Trần Trung đang trong tư thế ‘khỏa thân’ trong phòng rất nóng có lẽ cậu ta mở điều hòa ở nhiệt độ cao nên không cần đắp chăn và “phơi ra” như vậy, không ngờ cậu ta có thói quen như thế chứ nếu biết thì có chặt đứt chân Tiểu Linh cô cũng không bước vào đây.

Sau 5 giây ‘kinh hoàng’ của cả hai người thì Trần Trung mới lắp bắp nói được câu, chân tay hai người như cứng đờ ra không kịp phản ứng theo tư duy nữa, Tiểu Linh chỉ trách đôi chân cô sao lại như chết đứng không phản ứng gì lúc này chứ:

“Tiểu….. Tiểu..... Linh sao..sao cậu lại…..”

“T....ớ ..T....ớ….Tớ không thấy gì cả. Hic”.

Rồi Tiểu Linh quay ra khỏi phòng với tốc độ mà cô nghĩ là tên lửa còn thua xa nữa kìa. Cô vẫn cảm nhận được vẻ mặt không thể nói lên lời nào của Trần Trung. Tiểu Linh ra đến cầu thang thì đứng lại định thần vì tim cô lúc này đang đập mạnh và mặt thì đỏ bừng lên cô nghĩ:

“Không được rồi, làm sao đây, ui trời ơi sao lại để con gặp cảnh chớ chêu này chứ? Huhu, mình chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống cho vừa thôi, ngại chết mất, không biết tên đầu heo đó sẽ nghĩ mình thế nào đây chẳng nhẽ lại là ‘yêu nữ xanh’ trời ơi chắc lịch sử chỉ có mình là số một mất. HuHu”

Đang bối rối không biết nên làm sao thì mẹ Trần Trung đi lên bưng khai hoa quả và nước lên nhìn thấy Tiểu Linh đứng ở cầu thang mặt đỏ bừng bừng, hình như còn đang  lo lắng nữa bà lo cô ốm nên lên tiếng hỏi thăm ngay:

“Tiểu Linh sao con đứng ở ngoài này sao không vào phòng Trần Trung đi, mặt con đỏ vậy con không khỏe chỗ nào hả?”

“Dạ… Dạ con…,cháu không sao bác ạ, cháu sợ Trần Trung đang ngủ nên đứng ngoài này chờ thôi ạ. Hì hic”

“Con cứ vào đi để bác gọi nó dậy, làm bác lo cho con tưởng con ốm thấy vẻ mặt con lạ hơn lúc nãy mà. Hì không sao là tốt rồi lên thôi con”

“Dạ… Dạ vâng, bác để cháu bưng cho. Hic”

Tiểu Linh đỡ lấy khay hoa quả và đi sao bác gái lên trên cô núp sau bác gái để tránh nhìn vào thẳng mặt Trần Trung, cô sợ chứng kiến cảnh như lúc nãy nhưng không cô bước vào thì trong phòng đã khác chăn đã gấp gọn gàng và Trần Trung thì mặc quần áo thể thao đang ngồi ở bàn máy vi tính đang lên facebook gì đó. Mẹ Trần Trung lên tiếng:

“Trung, Tiểu Linh đến chơi này sao ngồi máy tính suốt vậy ra nói chuyện với bạn đi”

“Vâng”.

Mẹ Trần Trung quay lại cười nói với Tiểu Linh:

“Hai đứa ngồi chơi nhé bác đi sang nhà bà thằng Trung có chút việc nha”

“Vâng. Bác đi cẩn thận ạ”

“À Tiểu Linh này tối nay con ăn cơm ở đây với hai bác nha để bác gọi điện cho bà con cho”

“Dạ thôi để dịp khác bác ạ, hôm nay con chỉ giám xin phép ra ngoài chút là về ngay thôi à, với lại cháu và Trần Trung chơi với nhau lâu mà cháu còn đến chơi nhiều mà bác. Hì”

“Vậy thì để lần sau con đến vậy.”

“Vâng. Hì”

“Hai đưa nói chuyện đi bác đi đây.”

Khi mẹ Trần Trung vừa đi khỏi thì không khí ngượng ngùng dường như lại bao trùng lại, phải mất thời gian khá lâu thì không khí mới vơi bớt đi phần nào lúc này cả Trần Trung và Tiểu Linh đều biết nếu không phá vỡ bầu không khí này thì sẽ khó thở vô cùng. Cả hai cùng lấy hơi lên tiếng cùng lúc : ”cậu ”… Trần Trung vẫn giữ thái độ giận hờn nói :

‘cậu đến có chuyện gì thì nói qua điện thoại cần gì đến tận đây’.

Tiểu Linh kìm nén cảm giác ngượng ngịu lúc nãy bèn lên tiếng giải hòa :

‘Tớ liên lạc mãi với cậu mà không được, hỏi thăm bạn bè cậu cũng không ai biết, cậu cũng không đi học nên tớ thấy lo đành phải tìm đến tận đây’

‘Cậu lo cho tớ nên mới đến đây à, nghe hơi buồn cười’,

Thực chất khi nghe Tiểu Linh nói vậy Trần Trung thấy vui vô cùng thì ra anh cũng quan trọng đối với cô như vậy nhưng sĩ diện của anh khiến anh hành động khác với những gì mình suy nghĩ . Tiểu Linh biết rõ tính cách của Trần Trung nên cơ vẫn nhẹ nhàng nói như vỗ về cũng như chêu đùa cậu để giảm bớt cái không khí ngượng ngịu và căng thẳng này :

‘ Đương nhiên tớ quan tâm và lo cho cậu dùi cậu không nhớ là chúng ta từng nói là sống chết có nhau à. He he. Giờ cậu lại bỏ tớ cô độc trên đường đời thì hỏi sao không bất hạnh chứ ? Với mấy ngày không thấy cậu đâu ngoại tớ cứ nhắc tớ hoài nói tớ bắt nạt cậu nhiều quá nên cậu bỏ đi mất luôn rồi. Hì hì’

‘Đúng vậy mà cậu toàn bắt nạt tớ thôi’, Trần Trung dần đần nguôi ngoai thấy thế Tiểu Linh bèn tiếp :

‘Vậy mình hòa nhé. Hì’

‘Xùy, hòa vậy thôi hả cậu phải mời tớ cái gì đó chứ bù cho mấy lần cậu bỏ tớ ở nhà một mình’.

‘OK. Vậy giờ mình đi ăn chè Khúc Bạch nhé cậu ăn bao nhiêu mình cũng mời nhưng đừng quá 5 bát đấy. He he’

‘Cậu trông mình giống họ hàng của Bát Giới ca ca lắm hả, mình là đệ đề của Tôn Đại ca mà’

‘Xùy, mình quên mất vậy mình xuống nhà chờ nhé cậu chuẩn bị đi nha’.

‘Um..’.

Trần Trung định phộc dậy luôn nhưng chợt nghĩ ra gì đó nên đành nằm lại giường chờ Tiểu Linh ra khỏi mới vội vàng nhảy xuống giường thay đồ khác để cô không phải đợi lâu.

Trong lúc chờ đợi Tiểu Linh tranh thủ ngắm nghía các bức tranh cổ trong phòng khách nó thể hiện rõ khiếu thẩm mĩ và niềm yêu thích chơi tranh của chủ nhân, Tiểu Linh đến đây mấy lần nhưng rất ít khi gặp bác trai nghe Trần Trung kể cô phần nào ngưỡng mộ và kính trọng bác, giờ nhìn ngắm kĩ cô mới nhận ra đây không khác gì một bảo tàng tranh cổ mà không thể nắm rõ giá trị thực của nó. Đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì Trần Trung đến đứng cạnh cô từ túc nào lên tiếng nhỏ nhưng cũng khiến cô giật mình :

« cậu cũng yêu tranh hả ? Bố tớ cũng vậy và sở thích của ông là thích sưu tầm những bức tranh cổ như thế này, ông cũng như cậu cũng đứng ngẩn người ra ngắm mà không để ý xung quanh »

« Vậy à, tớ cũng không hiểu nhiều về tranh cho lắm nhưng cũng thích ngắm tranh đẹp, con người ta thường hướng tới những cái chân thiện mĩ mà. Hé hé »

« Ý cậu chê tớ chứ gì, cậu thừa biết tớ mà đứng ngắm mấy cái này khác gì trâu xem tranh đâu. Hừm ».

Tiểu Linh không nín nổi cười trước vẻ mặt củ Trần Trung cô bèn chuyển chủ đề để tránh khơi dậy tính trẻ con của cậu ta :

« Thôi nhé chúng ta đi ăn chè nhé, không thì mình đổi ý đấy nhá »

« Ơ …ơ vậy đi thôi tại cậu cứ đứng không chịu đi chứ ».

Hai người vui vẻ đi vào khu phố cổ hướng tới Hàng Bạc nơi có món chè Khúc Bạch nổi tiếng, đi đến đâu tiếng cười đến đó. Ở bên Trần Trung cô luôn cảm thấy vui vẻ bởi anh như là một người bạn thân, một người anh của cô vậy ,ngay cả sau này khi cô kết hôn cùng Nhuận Đông cô cũng luôn có cảm giác đó, có phải khi người ta quá quen thuộc quá gần gũi với một thứ gì đó thì dễ bị lệ thuộc vào nó hay không đó là do cảm nhận của mỗi người thôi…..

……………..

Một tuần lại trôi qua, thứ năm lần trước anh có cuộc họp quan trọng phải bay đi Singapo nên không thể gặp Tiểu Linh ở quán cafe nhưng anh không quên cho cô những bất ngờ bằng bộ sưu tập hàng loạt các bản nhạc cô yêu thích như Rhythm of the rain của Jason Donovan, All Rise của QT…,những bản nhạc anh cũng hay nghe khi rảnh rỗi và anh cũng không quen nhắn tin để cô thông cảm và anh biết chắc cô sẽ thông cảm cho anh, cô là người con gái hiểu biết và có lòng nhân hậu, vị tha giấu ngoài lớp vỏ lạnh lùng thậm chí có chút kiêu kì nhưng càng quen thên với cô càng hiểu thêm về cô anh lại càng mến và yêu cô hơn.

Tại văn phòng làm việc của Nhuận Đông tại tòa nhà trung tâm của công ty ở gàn quận Hoàn kiếm, anh vừa kết thúc cuộc họp quan trọng bàn về việc đầu tư vài dự án nhà ở của khu trung cư cao cấp chuẩn bị đi vào thi công, năm 2010 này là năm quan trọng để bất động sản phát triển những bước tiến lớn, các nhà đầu tư đều chú tâm vào thị trường bất động sản nên đây đang là một thị trường sôi động bậc nhất của nền kinh tế lúc này.

Nhuận Đông kết thúc cuộc họp xong đã 11h45’ anh chưa đi ăn mà trở lại phòng riêng của mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Linh. Một tuần anh đã không được nhìn gương mặt cô mà với anh sao lại dài như vậy ngoài những lúc lấy ảnh của cô ra ngắm anh chỉ biết nhắn tin hỏi thăm cô anh còn không thể biết anh nhớ cô nhiều như thế nào, anh rất trông chờ tin nhắn lại của cô từ lần đi với cô anh không lúc nào không nghĩ tới cô, lúc nào rảnh rỗi anh cũng nhắn tin hỏi thăm cô mọi lúc để biết cô đang làm gì, chỉ cần một tin nhắn của cô là anh đã thấy vui và yên tâm rồi.

Anh rất muốn gọi và nghe giọng nói của cô nghe cô tâm sự, nhưng anh hiểu nếu anh quá vội vàng thì cô sẽ càng đẩy anh ra xa và anh sẽ không có cơ hội được chạm vào trái tim cô dù chỉ một lần, chứ đừng nói là người nắm giữ trái tim đó. Nên ở bên cô anh luôn phải kìm nén cảm xúc của mình, anh muốn cô coi anh là một người bạn thân thiết trước có thể chia sẻ cho anh mọi điều vui buồn tâm sự của cô, để có thể sưởi ấm tâm hồn bị tổn thương của cô để cô có thể hiểu anh hơn và không lảng tránh anh nữa.

Nhuận Đông cầm điện thoại lên nhắn tin anh biết giờ cô chuẩn bị tan học nên chỉ nhắn một tin ngắn để không làm mất nhiều thời gian của cô. Anh dặn cô ăn uống cẩn thận đừng ăn qua loa và không được bỏ bữa khi nào tan ca anh sẽ nhắn tin cho cô sau. Nhanh chóng anh nhận được lại một tin nhắn cảm ơn của Tiểu Linh cô nói anh không cần nhắc thì giờ cô đói đến nỗi có thể ăn hết một con trâu rồi. Nhưng cô thấy vui khi anh quan tâm cô và gửi lại một mặt cười hở cả hàm răng, khiến Nhuận Đông không khỏi phì cười, anh đặt điện thoại xuống và bước vào thang máy tiến thẳng tới phòng ăn của công ty, anh chọn ăn trưa ở công ty để có thể gần gũi với nhân viên và nắm bắt tình hình công ty tốt hơn không tạo cảm giác ngại ngùng cho nhân viên để họ có thể thẳng thắn góp ý kiến của mình, để anh trở thành người lãnh đạo tốt hơn.

 Tiểu Linh tan giờ học cuối cùng cái mệt và cơn đói hiện rõ lên khuân mặt cô nhưng càng hiện rõ hơn trên mặt Trần Trung, hôm nay là ngày học tất cả các môn lý thuyết nên giờ học kéo dài hơn, nhưng tất cả đều xua tan hết khi cô thấy tin nhắn tới đó là tin của Nhuận Đông nó khiến cô như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Cô không hiểu tại sao mình lại thân thiết với con người này như vậy mặc dù với cô thì thời gian quen biết chưa lâu, nhưng cảm giác lại cho cô thấy cô quen người này từ rất lâu rồi một cảm giác gần gũi luôn dâng lên khi cô gần anh. \Ở bên anh cô không phải gồng mình lên để cứng rắn, lạnh lùng che giấu đi tâm hồn bị tổn thương của cô. Ở bên anh cô có thể trải lòng mình tâm sự cho anh tất cả và anh luôn đưa ra cho cô những lời khuyên chân thành và sáng suốt. Cô thấy khâm phục anh, anh không khác gì một chuyên gia tâm lý mà cô cần học tập rất nhiều, cô lý giải chắc anh lớn tuổi hơn cô, từng trải hơn cô, nhiều kinh nghiệm hơn cô, hiểu biết hơn cô, nên anh mới có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề bởi nhiều góc cạnh như vậy.Tiểu Linh như tìm được một nơi dốc bầu tâm sự một nơi cô có thể tìm thấy lại chính mình một cô gái của ngày nào.Mỗi lần anh nhắn tin đến luôn mang cho cô một làn gió mới khiến cô có thêm nhiều sức sống hơn.

Thấy Tiểu Linh nhắn tin mà tủm tỉm cười một mình mặc cho Trần Trung đang nhăn nhó dục đi ăn nhanh còn có giờ nghỉ trước giờ học nữa. Thực ra không chỉ vì lí do đó anh không thấy vui khi cô cứ giấu giếm anh chuyện gì đó, nó làm anh lo lắng một vấn đề gì đó rất mông lung mà chính anh cũng không nhận định rõ được nhưng anh tự nhủ phải dập tắt nó khi nó có thể đe dọa cướp đi những cái gì đó quan trọng của anh. Anh lên tiếng giục Tiểu Linh :

« Cậu nỡ lòng để một người đẹp trai như tớ phải phơi nắng, phơi sương đã đành giờ còn bắt cả nhịn đói nữa à, cậu không sợ có tội với các fan nữ của tớ à họ sẽ tốn cả tấn khăn giấy và nước mắt khi thấy tớ sụt cân tiều tụy đi đấy. Hí Hí ».

Tiểu Linh liếc cho Trần Trung một cái rồi bữu nhẹ môi :

« Thế thì cậu hãy bỏ mặc bà già này mà đi ăn cùng các em xinh tươi ấy đi dù gì tớ cũng mang tiếng là bà già của năm thứ ba dùi đâu có gì để sánh với người ta, cậu không đi tớ thành người có tội vì bắt một hắc hoàng tử đứng đợi tớ đấy. Hé hé »

« Gì cơ tớ là bạch mã hoàng tử chính cống đó. Cậu nhìn xem »

Trần trung vạch tay áo phông lên để lộ cơ bắp được trau truốt tập luyện thường xuyên thật đáng ngưỡng mộ.

« Thôi cậu bỏ áo xuống đi không người khác nhìn thấy không hay đâu. Hừm »

« Cậu sợ người khác nhìn thấy thì tưởng cậu là…. Há Há ». Tiểu Linh lại ngườm cho cậu ta một cái thật lâu rồi tiếp :

« Thôi cho cậu ở đây mà tự hào một mình tớ đi ăn đây, đôi co với cậu lúc nữa chắc tớ không ăn nổi mất,He »

« Sao lại không ăn được chứ. Vì thích tớ đến vậy hả ?Hé Hé ». Tiểu Linh cười một nụ cười gian sảo nhìn Trần Trung khi bước ra phía cửa :

« Vì tớ mắc ói, nên không ăn được. Ha ha ».

«Cậu…, cậu… Đứng lại đó chúng ta chưa xong đâu nhá ».

Trần trung vội vã đuổi theo Tiểu Linh đang chạy như một chú sóc nhỏ mặc Trần Trung đang ú ớ đằng sau.

Hai người đi ăn trưa ở một quán tại ngõ 91 Nguyển Chí Thanh để tiện cho việc học buổi chiều hơn. Chọn một bàn bên trong để tránh nhiều người đi lại Tiểu Linh vẫn nhìn Trần Trung cười gian sảo như chưa có ý định tha cho cậu :

« Sao đi ăn cùng bà già làm gì không đi ăn cùng các công chúa nữa à hả hắc hoàng tử. Hehe ». Trần Trung nhìn Tiểu Linh đang không ngừng cười mình cậu hơi bối rối khi lại bắt gặp gương mặt nghịch ngợm đó của cô :

«Tớ… tớ nói cho cậu một bí mật này… thực ra tớ sợ mấy em lớp dưới mình lắm họ cứ nhìn tớ chằm chằm khiến tớ rất khó chịu, đi với họ một hôm chắc tớ phải uống hết lọ thuốc trợ tim mất. Hừ ».

Tiểu linh không thể nén nổi cười cô cười ra thành tiến nhỏ một, Trần Trung lại bắt bắt đầu xị mặt xuống. Tiểu Linh nhận thấy vậy liền dịu dọng ;

« Ừm tớ hiểu cậu có nỗi khổ, ai bảo cậu vừa đẹp trai lại con nhà gia thế chuẩn mẫu của mọi cô gái chứ, cậu nên cẩn thân khi ra đường ý nếu không lại bị họ kéo đi kéo lại thì khổ lắm. Hí hí » Trần Trung nắm bắt ngay cơ hội này để dò hỏi ý Tiểu Linh 

 « Cậu thấy tớ là mẫu người lý tưởng hả ? »

« Ừm, đương nhiên rồi, bạn tớ mà. Hì ». Trần Trung vui mừng nói nhỏ :

« Tốt rồi vì cậu thích là tớ có cơ hội rồi »

« Cậu đang lầm nhẩm gì thế, đồ ăn ra rồi ăn thôi còn nghỉ ngơi vào học chứ, đừng nói với tớ là cậu tính kế để đối phó với mấy em đấy nhá »

« Đúng. À không tớ còn nhiều chuyện quan trọng hơn mấy chuyện tào lao đấy nhiều. Hì, Ăn đi thôi không nguội sẽ không ngon đâu. Hì »

« Nhìn cậu gian lắm nha »

« Đâu tớ là chàng hai lúa chân chất mà. He »

« Xùy…hừm ».

 Hai người ăn ngon lành sẵn cơm đói khiến các vị giác hoạt động linh hoạt hơn ngày thường, thỉnh thoảng Trần Trung lại lén nhìn Tiểu Linh ăn ngon lành rồi cười một mình với anh thì những giây phút được ở bên cô là hạnh phúc rồi cần tranh thủ từng giây phút một. Vì thế dù không thích một số môn nhưng anh vẫn đăng ký học cùng Tiểu Linh vì anh không muốn cô rời khỏi tầm mắt của anh, không thấy cô anh luôn lo lắng, bồn chồn. Khi thấy cô ở bên cạnh anh anh mới yên tâm thật sự, với anh cô là người cực kì quan trọng, chính cô là người giúp anh từ một kẻ ăn chơi chác tán, không tiền đồ, xuýt rơi vào con đường lạc lối trở thành một người có lý tưởng có mục đích sống thật sự.

Bố mẹ anh cũng biết điều đó, họ cũng mong chờ một ngày cô sẽ trở thành thành viên gia đình họ. Đôi lúc anh cảm thấy anh có đôi chút ích kỷ ki giữ riêng cô cho mình nhưng vì cô là người quá đặc biệt với anh , có ảnh hưởng lớn tới anh nên anh không thể buông cô ra. Anh biết với cô tình yêu nam nữ luôn đặt sau những trách nhiệm, cũng chính vì điểm đó anh càng thương yêu cô hơn vì một người con gái khi biết hy sinh cho người khác là một người phụ nữ tốt, là một nơi ta có thể gửi gắm được tất cả kể cả tâm hồn mình.

Anh cũng tự nhủ nếu Tiểu Linh thật sự là của anh thì những trách nhiệm của cô sẽ do anh gánh vác anh sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc để bù đắp đi những mất mát quá lớn mà cô đã phải chịu trước đây. Anh biết cô là một người nghị lực và cam đảm không dễ gìn nhận sự giúp đỡ của anh nên anh muốn ở bên cô âm thầm giúp đỡ cô, che trở cho cô để từ từ cô sẽ nhận ra tình cảm chân thành của anh và ở bên anh…

Thoáng cái thời gian của một ngày đã trôi qua, trời thu cũng mau tối hơn, giờ tan ca mọi người vội vã về nhà sau một ngày làm việc vất vả cho kịp giờ cơm tối và tránh tắc đường. Nhưng những con đường cũ của Hà Nội nghìn năm tuổi vẫn vậy nhưng người càng đông hơn, chúng có làm sao cũng không thể khiến cho không khí của những giờ tan ca được dễ chịu hơn. Mùi khói bụi hòa với xăng xe bốc lên xua đi cái chớm lạnh của mùa thu nhưng lại cho người ta cái cảm giác ngột thở vì thiếu oxi, ai nấy cũng như có cảm giác khó chịu sẵn trong người chr cần một hành động sai nhỏ nào cũng gây nên những tiếng cãi vã ồn ào.

Đường về nhà Tiểu Linh cũng thường xuyên bị tắc vào giờ này, Trần Trung trở cô trên xe cũng khó chịu với mấy hành động len lỏi nào đó vủa những người đi xe máy đằng sau đang cố vượt lên, cô biết tính Trần Trung có phần nóng nảy nên chỉ bảo nhẹ nhàng :

« Chúng ta có nhiều thời gian mà, họ đi có việc bận thì cứ để họ lên, bực mình chỉ tổ già nhanh thì không đẹp trai nữa đâu. Hì ».

Trần Trung thấy Tiểu Linh không vội vàng nên anh cũng dịu bớt lại phần bực mình, với anh cô là quan trọng nhất mà.

Tiểu Linh đưa mắt quan sát kĩ những khung cảnh xung quanh với vô không chỉ có không gian tĩnh mịch là tốt mà cô còn thích ngắm cái ồn ào, nhộn nhịp tấp nập của cuộc sống, ngắm những cách người ta bộc lộ khi giao tiếp với nhau để trau rồi thêm kinh nghiệm cho công việc và cuộc sống sau này, cô không ngừng học hỏi ở mọi lúc mọi nơi để hoàn thiện mình hơn. Với cô quan sát giờ là phương pháp tốt nhất giúp cô có cái nhìn đa chiều hơn, tốt hơn.

Không khí không mấy dễ chịu, Tiểu Linh thầm ước được hít hà cái se lạnh của mùa thu còn hơn là hít mùi khói xe và bụi bặm này, nhưng Tiểu Linh không mấy khó chịu cô bình thản thậm chí có chút chờ mong, cô chờ mong được về nhà ngay không chỉ vì lý do cho ông bà ngoại cô đỡ lo mà vì một điều quan trọng khác cô đang mong chờ tin nhắn của Nhuận Đông đến với mình. Cô không thể lý giải những cảm giác và cảm xúc đó của mình nhưng Tiểu Linh không mải mê suy nghĩ niều về nó nữa cô mặc cho nó phát triển, mặc cho trái tim cô điều khiển điều mà chưa từng xảy ra với cô trước đây khi Nhuận Đông chưa tới. Cũng có những lần khiến cô phải rung động nhưng nó chỉ thoáng qua đã bị Tiểu Linh chặn ngay lại cô không cho phép mình được từ bỏ trách nhiệm của mình, nhưng lần này cô không thể ngăn cản và cũng không muốn ngăn cản nó.

‘ Đúng như ta từng nói khi tìm được một người thực sự giành cho mình thì có muốn buông tay cũng không thể rũ bỏ’.

Tạm biệt Trần Trung, Tiểu Linh quay vào nhà hôn chào ngoại đang nấu ăn trong bếp và ông thì đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế xếp quen thuộc, cô bước nhanh lên căn phòng nhỏ của mình ở tầng hai để thay đồ. Vừa thay đồ xong thì có tín hiệu tin nhắn tới là tin nhắn của Nhuận Đông, anh hỏi thăm cô và nói cuối tuần này anh có thời gian rảnh muốn rủ cô đi thăm phòng tranh với anh, nếu cô bận thì anh sẽ đợi khi nào cô rảnh thì đi, anh không hề bó bược hay bắt ép cô điều này khiến cô càng thoải mái và thân thiện mở lòng với anh hơn. Vì vậy anh có thể dựa vào sự thân quen với cô mà bắt cô đi với anh thì cô cũng không từ chối như điều mà Trần Trung đã muốn cô đi dự sinh nhật với cậu ta vào buổi tối của một người bạn mà cô không quen, Tiểu Linh không muốn đi vì cô sợ về muộn ngoại cô sẽ lo nhưng vì Trần Trung cứ nài nỉ mãi cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Nhuận Đông đã không làm vậy anh cho cô quyết định và anh chỉ âm thầm sau những quyết định đó.

Hệ đào tạo tín chỉ của trường luật cho phép sinh viên được tự xắp xếp lịch học hợp với thời gian biểu của cá nhân, Tiểu Linh đăng kí hôm thứ hai là ngày học tất cả các giờ lý thuyết của các môn và các giờ thảo luận đều nằm ở buổi sáng các ngày trong tuần, chỉ trừ thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật cô không bận gì cả ngày. Những giờ học này Tiểu Linh muốn có nhiều thời gian cho việc đi làm thêm hay tìm hiểu những sở thích khác của mình như chụp ảnh… Nhưng từ lần cô bị ngất vì kiệt sức ông bà cô đã khóc nhiều vì thế cô đã không đi làm nữa để ông bà đỡ lo lắng cho cô hơn, cô muốn chứng tỏ là cô đã đủ khôn lớn để tự chăm lo cho bản thân mình rồi.

Tiểu Linh nhắn tin lại đồng ý với Nhuận Đông là cô có thời gian để đi cùng anh và lĩnh vực tranh cô cũng rất yêu thích. Đặt điện thoại xuống thì điện thoại lại rung lên là cô bạn thân của cô Lin Đan gọi, cô tươi cười nhắc điện lên nghe, học tín chỉ khác lớp nên thời gian cô gặp Lin Đan và Tiểu Huệ rất ít vì họ đăng kí khoa khác cô theo nguyện vọng của bố mẹ hai bên. Tiểu Linh chỉ có thể nói chuyện thường xuyên hay tâm sự với họ qua điện thoại, tin nhắn hay trên Yahoo.

Cô bạn Lin Đan có biệt tài nấu cháo điện thoại rất giỏi mà cô vẫn tự hào là sở trường của mình, đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và rất hoạt bát, ngược lại Tiểu Huệ lại bình thường thậm chí trầm tĩnh như một nhà triết gia, cô đúng là một mẫu người luật sư lý tưởng một mẫu người phụ nữ của truyền thống.

Nghe thấy giọng của Tiểu Linh, Lin Đan đã nhanh chóng bắt ngay vào câu chuyện đúng như cách của cô, ngoài những lời là nhớ mà lâu không gặp, bala, bala đủ thứ. Tiểu Linh thầm nghĩ :

‘ngay cả gặp cậu hôm trước thì hôm sau cậu cũng nói vậy thôi. Hì hì’.

Nhưng Tiểu Linh không thấy phiền cô lại muốn nghe Linh Đan nói như vậy vì nó khiến cô có cảm giác ấm áp khi mình là một người quan trọng của ai đó, nhất là thời gian cô mới chuyển lên đây cô không quen ai lạ lẫm luôn bó mình lại nhưng may mà có Tiểu Huệ, Linh Đan và Trần Trung là những người giúp cô tiếp nhận thích nghi với cuộc sống mới tốt hơn với cô họ là những người cũng vô cùng quan trọng.

Nghe cô bạn thân kể lể xong Tiểu Linh mới chen nói sau những tiếng cười dài :

« Thế chủ đề chính hôm nay là gì ngoài chủ đề cậu vừa cảm nắng anh đội trưởng đội bóng rổ trường mình ra, thời trang gì gì đó… Hé hé ». Giọng của Linh Đan chợt hạ thấp trở nên e thẹn :

« Thứ bảy này tụi mình đi xem phim đi, tớ… tớ sẽ giới thiệu bạn trai tớ cho mấy cậu. Hì hì »

« Á …à…Hí Hí ». Tiểu Linh không giấu được nụ cười gian xảo của mình, Linh Đan nhận ra điều đó chỉ nói nhỏ nhẹ tiếp :

« Cậu đi nhé, mình rất mong cậu đi với mình. Hì »

« Đương nhiên dùi, sao mình có thể không đi chứ. Hì ». Giọng Linh Đan vui hẳn lên :

« Tốt quá tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đi »

« Sao tớ lại không đi chứ, chuyện quan trọng của cậu mà với lại tớ cũng muốn xem người đó có tốt để cậu yêu không và còn điểu quan trọng nữa là để nhớ mặt thật kĩ anh ta nếu anh ta không tốt với cậu tớ sẽ không tha đâu. Hé Hé ». Hai người chợt cười phá lên vui vẻ, Linh Đan :

« Vậy để tớ điện cho Tiểu Huệ và Trần Trung nhé, nếu thiếu mấy tụi ấy sao thành đội mình được. Hí »

« Ừm. Cứ lên lịch dùi nhắn tin cho mình biết nhé »

« OK. Bồ cứ chuẩn bị đón con giể mới đi nhé. Hé »

« Ok. Bye bồ nhé. »

« OK. Bye chụt ! chụt ! Moa. Hé Hé ».

Linh Đan không quen chêu Tiểu Linh như mọi khi Tiểu Linh vui vẻ đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị bữa tối cùng ngoại cả nhà lại tràn ngập tiếng cười của ông bà và cô cháu gái nhỏ, một ngày dài lại trôi qua với Tiểu Linh thì là một ngày với bộn bề những niềm vui và sự trăn trở đan xen nhau, những cảm xúc khó diễn tả hồi hộp, mong chờ điều gì đó, nhưng cô chắc chắn rằng cảm giác lạnh giá đã dần dần tan đi trong cô…

……………………

Một tuần học tập vất vả nhanh chóng trôi qua thời khóa biểu của Tiểu Linh bận rộn vào cuối tuần nhưng cô không quên đến những thói quen quen thuộc của mình là đến quán cafe thân và thưởng thức ly cafe ngon và những bản nhạc hay mà Nhuận Đông đã chọn cho cô, nhưng lần này cô không quen gọi Trần Trung đi cùng vì đã hứa với cậu ta.

Trần Trung vui vẻ trò chuyện với Tiểu Linh đủ mọi chủ đề nhưng chủ yếu xoay quanh vấn đề củ sáng thứ bảy này họ sẽ đi xem phim và xem mặt người yêu Linh Đan. Linh Đan và Trần Trung chơi với nhau từ hồi cấp 2 hai nhà thân quen với nhau như anh em, bố Linh Đan làm cấp dưới của bố Trần Trung, cả hai nhà coi con cái họ như ruột thịt của nhau, Trần Trung coi Linh Đan như một cô em gái mình luôn quan tâm và che chở cho cô. Nhớ có vụ Trần Trung đã xử một tên chêu ghẹo Linh Đan, anh đã đánh cho anh ta một trận nhừ tử phải nhập viện. Kết qủa cả Trần Trung và Linh Đan bị cấm cửa một tháng không được bước chân ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của bố mẹ. Họ có những kỉ niệm thật đẹp cùng nhau, Tiểu Linh thầm nghĩ khồn phải đâu cùng tìm được tình cảm như vậy nên cô luôn nhắc nhở Trần Trung không được xao nhãng chuyện đó, vì cô biết Trần Trung tuy nóng nảy nhưng thực chất lại rất biết quan tâm người khác, chỉ là anh không biết cách thể hiện ra bên ngoài thôi.

Tiểu Linh nghe Trần Trung nói nhưng cô cũng không quên để lại trong mình cảm xúc khác, là chỗ ngồi đó sau lưng Trần Trung hai bàn là chỗ ngồi của Nhuận Đông thường ngồi nhìn cô giờ nó vẫn trống không thật ra là nó luôn trống vào ngày hôm nay cả dãy ngoài gần cửa sổ này theo đúng ý của chủ nhân nó, cô không hiểu mình tự dưng lại có cảm giác rất nhớ một cái gì đó, mọt cái gì đó rất quen thuộc với cô mà cách đây ba tuần cô mới chỉ lờ mờ nhận ra mà thôi, nhưng không thể định hình rõ được, chỉ có một cảm giác cô rất mong tới chủ nhật này chỉ có thể xác định được rõ như vậy.

Mải nói chuyện nhưng Trần Trung cũng để ý tâm trạng của Tiểu Linh có chút thay đổi tuy cô vẫn đáp lại những câu hỏi của anh nhưng không được sôi nổi như trước và ánh mắt cô luôn nhìn một cái gì đó mà anh không xác định được vì dãy ngoài chỉ có anh và cô ngồi. Anh bỗng nhận ra điều lạ lùng là tại sao mọi chỗ của quán đều chật khách trừ dãy ngoài này là không có ai, nhưng không thể giải thích được vấn đề đau đầu này, anh chỉ thấy ánh mắt của nhân viên phục vụ có gì đó rất lạ, mặc kệ tất cả anh không muốn phá tan buổi ngày nay khi anh và Tiểu Linh chỉ có một mình với nhau, anh muốn trò chuyện vui vẻ để cô mở lòng hơn với anh, anh nghĩ có thể do anh suy nghĩ quá nhiều thôi có lẽ họ sợ lạnh nên mới ngồi sâu vào bên trong kia thôi, mọt cảm giác có chút lo lắng của anh là không có căn cứ. Để xua đi những ý nghĩ mà anh coi đó là vớ vẩn đang dần lấn chiếm ý thức của anh, anh lên tiếng pha trò để xua đi không khí này :

« Sao cậu biết quán này hay vậy không gian đẹp lắm, cafe cũng ngon nhưng hình như tớ nổi trội quá hay sao ý mấy cô phục vụ cứ nhìn tớ rồi lại cười làm tớ ngại quá à.Hehe ». Tiểu Linh bĩu môi cho Trần Trung một cái :

« Phải rồi hắc hoàng tử của chúng ta mà đi đâu cậu cũng là điểm tâm cả. Hí hí »

« Sao lại là điểm tâm phải là tâm điểm chứ ? Cậu ví tớ như món ăn vậy à »

« Phải cậu là một món điểm tâm luôn tự tin thái quá về bản thân »

« Nhưng cậu cũng công nhận tớ đẹp trai rồi mà, nên đấy là sự thật không phải thái quá đâu. Hì »

« Phải chính vì vậy mà mỗi lần đi cùng cậu tớ chỉ sợ mình bị đốt cháy thành than bởi những ánh mắt hâm mộ cậu , nhờ có cậu tớ luyện được một chiêu là ‘hàn băng ngươi’. Hé hé . May ra còn sống sót đến bấy giờ»

« Cậu lúc nào cũng đề cao hình tượng hóa vấn đề, hì hì, nhưng nếu vậy thì cậu cũng nên báo đáp công tớ cho cậu rèn luyện thêm một chiêu thức mới đi chứ. Hé »

« Xùy, ừm để tớ báo đáp cậu cậu muốn tớ thử mấy chiêu ý không. Hừm ». Trần Trung cười lớn :

“Haha. Không không tiểu đệ xin sư tỉ bớt giận. Lần sau mà sư tỉ gặp vậy thì nhắc cho tiểu đệ một tiếng tiểu đệ sẽ luyện cùng tỉ. Hì”

“Cậu thật là…”.

Tiểu linh không nhịn nổi cười trước trò đùa của Trần Trung anh luôn biết cách pha trò rất hài hước đây cũng là một sở trường khiến các cô gái phải ngã gục dưới chân anh.

Hai người ngồi bàn bạc vui vẻ các vấn đề xoay quanh cuộc thi nhảy vào tháng 12 sắp tới tại Nha Trang. Tiểu linh khéo léo không đề cập tới vấn đề về Hoàng Duy và Tiểu Hạ để tránh chuyện không hay lại khơi dậy tính nóng nảy của Trần Trung thì rất phiền cho cô.

Cô cũng không nhắc đến buổi tập của cô và Hoàng Duy vào chiều mai vì cô biết nếu cô nói Trần Trung nhất định sẽ đòi theo và như vậy sẽ rất rắc rối, lại một cuộc tranh hùng xảy ra và chỉ có cô người ở giữa là khó xử nhất. Cô cũng có ý né tránh Hoàng Duy ngoài những vấn đề liên quan đến cuộc thi nhảy cô không nói vấn đề khác mặc dù Hoàng Duy cũng không phải người vừa anh luôn tìm mọi cách để tiếp cận và tìm hiểu cô.

Anh luôn nhắn tin hỏi thăm cô và cô chỉ đáp lại bằng những lời cảm ơn lịch sự. Hoàng Duy thì vẫn kiên trì không bỏ cuộc điều này khiến Tiểu Linh có cảm giác không thoải mái thậm chí bị làm phiền nhưng vì cô coi anh như bậc tiền bối nên luôn né tránh những vấn đề khi anh có nói tới chuyện tình cảm. Cô thừa biết Hoàng Duy là một người phóng khoáng, hào hoa có thể là bạch mã hoàng tử của rất nhiều các cô gái nhưng cô không thấy những điểm đó có thể làm cô có ấn tượng gì với anh, gặp anh trong những buổi tập riêng cô luôn phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng để ứng phó với mọi tình huống.

Đôi lúc cô cũng nghĩ mình có lẽ nghĩ hơi quá cho tiền bối nhưng hành động của Hoàng Duy khiến cô không thể không nghĩ như vậy, anh luôn dồn cô vào những thế bí khó có thể trả lời được những câu hỏi hóc búa của mình và khi cô im lặng thì anh coi đó là lời đồng ý, đúng là một người lắm chiêu trò nếu không phải cô ý chí vững vàng thì cũng đã ngã quỵ bởi những chiêu trò đó rồi. Cô đặt cho anh biệt danh là Hắc Diêm Vương để luôn nhắc nhở mình.

Trần Trung và Tiểu Linh bàn về những gì họ sẽ làm khi thi xong còn nán được lại Nha Trang thêm hai ngày nữa khiến cả hai đều không khỏi háo hức bàn luận sôi nổi trên đường về nhà khi dạo quanh bờ hồ mấy vòng để hít thở không khí. Tiểu Linh và Trần Trung cũng không quên nhắc nhở nhau cố gắng nếu ai đạt giải cao hơn sẽ được người kia khao một trầu ra trò. Hai người vừa đi vừa trò chuyện tiếng cười hòa vào làn gió nhẹ của mùa thu những chiếc lá vàng không ngớt rơi xuống buông trên mái tóc của hai mái đầu xanh đang tràn đầy nhiệt huyết và sức sống tất cả tại lên một bức trang tuyệt đẹp của của cuộc sống mà khi Tiểu Linh qua Mĩ học mấy năm thì cô cũng không thể quên được khung cảnh đó, đẹp và thơ mộng biết bao.

………………….

Thứ sáu thời tiết không lạnh lắm mát mẻ và có chút nắng ấm, là khoản thời gian cuối tuần đẹp cho các đôi hẹn hò nhưng với Tiểu Linh thì cô lại coi là một trận chiến với Hắc Diêm Vương. Chưa đến 2h chiều Hoàng Duy đã gọi điện cho Tiểu Linh là sẽ đến đón cô đi tập, Tiểu Linh thầm nghĩ anh ta lại định làm gì nữa đây, những lần trước đã thống nhất bài nhảy cùng phác thảo động tác dùi giờ chỉ cần tập luyện nữa là ổn, vậy mà lúc nào anh ta cũng lấy cớ đó để ràng buộc cô. Tiểu Linh vẫn kìm nén cho đến khi cuộc thi kết thúc thì cô sẽ không nhân nhượng nữa.

Đúng 2h Hoàng Duy đã có mặt ở nhà Tiểu Linh, không đợi Tiểu Linh kịp xuống anh đã đỗ xe và vào chào hỏi ông bà cô và gới thiệu hai người cùng sinh hoạt câu lạc bộ chung, họ nói chuyện rất vui vẻ Tiểu Linh ở trên lầu mà vẫn nghe giọng cười của ngoại cô, cô phải thừa nhận Hoàng Duy có khiếu ăn nói rất tốt, rất thuyết phục người khác, lại một điểm cô cần học tập. Tiểu Linh xuống nhà và xin phép ông bà cô đi tập, ông bà cô tươi cười và chỉ dặn dò như mọi lần là không tập quá sức và nhớ về đúng giờ. Tiểu Linh nghĩ không cần ngoại cần nhắc thì cô cũng muốn về đúng giờ hơn ý.

 Hoàng Duy nhìn thái độ của Tiểu Linh có phần né tránh và dè trừng mình điều đó không khiến anh thấy ngại ngùng hay không thoải mái, nó lại càng khiến anh thấy hứng thú, thú vị hơn khi nó khiến anh có cảm giác muốn chinh phục cái gì đó, một cảm giác khát khao chưa từng có trước đây. Khi các cô gái đến với anh đều tự nguyện anh chỉ cần một thao tác nhỏ là họ đã là của anh rồi không cần phải tốn nhiều công sức, nó khiến anh thấy nhàn chán, nhưng với Tiểu Linh thì lại khác cô luôn là một ẩn số đối với anh, khó nắm bắt nhưng lại cực kì quyến rũ theo cái cách mà anh cảm nhận.

Anh và Tiểu Linh bước vào câu lạc bộ sang trọng nó là thuộc sở hữu của anh, anh mở để tập luyện thể hình hay nhảy mỗi khi rảnh, nó là phòng tập mang tên America’s Fitness & Yoga Center nằm ngay trên phố Lò Đúc, đây cũng là nơi mà nhiều người nổi tiếng chọn là nơi để họ tập luyện. Tiểu Linh có thể nhận ra một số người khi cô bước vào đây, ‘đúng là nơi chỉ giành cho tầng lớp quý tộc...ọc...ọc’ Tiểu Linh thầm nhủ như vậy, cô chỉ biết đi theo Hoàng Duy như chú mèo con ngoan ngoãn, anh dẫn cô vào một phòng tập lớn đẹp và được trang trí công phu, đúng là theo đẳng cấp quốc tế. Hoàng Duy quay lại chăm chú nhìn Tiểu Linh đang còn mải ngắm nghía nói:

“Chúng ta thư giãn trước hay chuẩn bị tập luôn đây bé Linh. Hì”.

Tiểu Linh chợt giật mình rồi cô định hình lại ngay vào vấn đề chính mà cô có mặt ở đây, nhưng cô giật mình vì Hoàng Duy tự dưng gọi cô bằng cái tên thân mật mà ít ai gọi cô như vậy họ toàn gọi cô là Tiểu Linh nên khi nghe vậy cô hơi chút ngạc nhiên:

“Chúng ta chuẩn bị tập luôn thôi anh.Hì”, Thấy Tiểu Linh hơi bối rối Hoàng Duy nhanh chóng đổi chủ đề.

“Em thấy phòng tập này được chứ, không ta sẽ đổi phòng khác”

“Dạ… Đổi phòng khác ư? Em thấy nó quá đẹp rồi. Hì. Chỉ sợ đẹp quá nên không tập được thôi”

“Yên tâm đi có anh ở đây thì em sẽ làm tốt thôi. Hì”

“Hic. Vâng”.

“Anh giới thiệu cho em chút về điệu mà ta nhảy nhé”

“Vâng”

“À điệu này ta sẽ không nhảy giống như những lần trước mà sẽ có sự phá cách, mà anh quên chưa hỏi em muốn theo phong cách của ai từng nhảy về điệu này chưa? Dance có rất nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào bản thân và tính cách của mỗi người như điệu chachacha, rumba hay samba đều có những đặc điểm riêng em thích chọn phong cách nào?Hì”

“ Em thì thấy thích điệu samba vì :Điệu Samba luôn mang lại sự nhịp nhàng và sôi động cho sàn nhảy. Các bước của nó cần có sự cân bằng tốt trong cả hai trạng thái tĩnh và chuyển động dích dắc, hông uyển chuyển. Đặc điểm quan trọng mà cũng hấp dẫn là cần chú ý đến sự thả lỏng của cơ thể và trọng lượng. Sự căng thẳng và tập trung thái quá thường làm mất đi đặc điểm của điệu nhảy này. Điểm này bộc lộ hết sự quyến rũ của người vũ công khi nhảy ạ ”

Hoàng Duy chăm chú nghe Tiểu Linh nói chỉ mỉm cười anh không ngờ cô cũng có vốn hiểu biết rộng như vậy. Tiểu Linh như vào đúng mạch yêu thích cô nói về điệu chachacha một cách say mê:

“ Về đặc trưng thì sống động và hào hứng, chuyển động : các chuyển động dích dắc, tiến thẳng và quay tròn trong không gian nhảy, loại nhịp là 2/4, số nhịp /phút : 50 theo tiêu chuẩn của IDSF, phách mạnh : Có thể ở các phách khác nhau, về thời gian nhảy : 1,5 đến 2 phút và đặc điểm lên và xuống của cặp : là điệu nhảy có sự bật nẩy, mặt khác động lực là chuyển đổi từ có sức nặng sang mềm dẻo đột ngột. Hì.” 

 Tiểu Linh thấy cô hơi đi quá chủ đề nên chỉ nhìn Hoàng Duy đang đứng dựa vào chiếc gương lớn nhìn cô chăm chú, cô bất giác đỏ mặt, Hoàng Duy lên tiếng như vơi bớt nỗi ngượng ngịu của cô:

“Em nói đúng, điệu samba giúp ta thể hiện được cá tính qua cách táo bạo riêng, vậy em có thích cặp nhảy nào từng nhảy điệu này không?”

“Hì. Em thì thích ba cặp anh à như: Bryan Watson và Karen Hardy (  ở Anh) ;Corky và Shirley Ballas (  ở Mỹ ). Hì”.

“Chà anh không ngờ em lại hiểu biết nhiều vậy quả như đúng lời thiên hạ đồn thổi. Hì”

“Em… Em múa dìu qua mắt thợ rồi nghe nói anh từng tham gia các cuộc thi nhảy quốc tế vậy mà em… Hì hì”

“Em đừng nghe thiên hạ nói anh thì cũng phải học hỏi nhiều lắm, vậy ta sẽ chọn điệu samba nhé.”

“Vâng.hì”

“Vậy ta chọn bài nào em thích bài Juracy, Saudosa Mangueira hay Todo menos Amor?”

“Em thích bài Juracy, anh thấy bài đó thế nào?”

“Em thích gì là anh cũng thích. Hì. Vì anh với em là một mà. Hì”.

Tiểu Linh lại bị Hoàng Duy dồn vào thế bí cô thật hết thuốc chữa với ông Diêm Vương này rồi, thôi đành nhịn và chịu đựng vậy. Hừm

Hoàng Duy và Tiểu Linh bắt đầu tập những bước nhảy đầu tiên, Hoàng Duy rất điêu luyện trong từng động tác, Tiểu Linh cũng phải công nhận lúc anh nhảy còn đáng yêu hơn rất nhiều lúc bình thường, những bước nhảy uyển chuyển vững chắc rất quyến rũ, anh dẫn cô đi những bước nhảy chắc chắn mà Tiểu Linh cảm nhận được hoàn toàn những cảm xúc trong đó. Sau 3h tiếng đồng hồ tập luyện vất vả hai người quyết định dừng buổi tập và ra về, Tiểu Linh định xin phép ra về luôn nhưng Hoàng Duy lại với cái tính lanh lợi đó đưa cô vào thế bí và cô không biết anh ta xin được số của ngoại cô từ lúc nào mà đã xin phép được đưa cô đi ăn, cô đành ngậm ngùi đi theo mà không nói năng được gì.

Hoàng Duy đưa Tiểu Linh đi ăn đồ Hàn Quốc, tập luyện vất vả nên Tiểu Linh ăn rất ngon miệng, cô lại rất thích ăn cay nên đồ Hàn rất hợp khẩu vị của cô, cô vừa ăn vừa suýt xoa ngon mà không để ý rằng Hoàng Duy đang say sưa nhìn cô ăn mà chỉ mỉm cười.

Hai người ai cũng bận công việc của người đó thỉnh thoảng Hoàng Duy lại đưa ra những câu hỏi nhằm dò hỏi về tình cảm của cô, Tiểu Linh chỉ ngượng nghịu trả lời cho qua né tránh cười trừ, khiến Hoàng Duy càng thấy thú vị hơn. Họ ăn uống và trò chuyện mà không để ý rằng mình cũng đã được ai đó quan sát từ lâu chủ nhân của chiếc xe đậu bên đường đã theo họ từ phòng tập đến đây và lặng lẽ ở đó quan sát họ thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lách tách của máy ảnh, đó là thư kí đặc biệt mà Nhuận Đông đã thuê để thuê và bảo vệ cho Tiểu Linh và quan sát cô mỗi khi anh đi xa.

Người thư kí sau khi đã thấy Hoàng Duy đưa Tiểu Linh về tới tận nhà, anh ta mới rời xe khỏi đó và về gửi ngay cho Nhuận Đông đang ở bên kia của bờ đại dương thông tin mà anh ta có được, anh ta nhận ngay lại hồi âm của sếp với từ ngắn gọn và lạnh lùng, ‘hãy quan sát tỉ mỉ hơn’. Cuộc hội thoại kết thúc, Nhuận Đông đóng máy tính lại anh đi đến bên chiếc cửa sổ lớn và ngắm nhìn khung cảnh thành phố New Your nhộn nhịp, nhưng thật xa lạ với anh. Sau phút trầm tư suy nghĩ anh quyết định sẽ phải giải quyết công việc thật nhanh để có thể trở về Việt Nam sớm lúc nào tốt lúc ấy.

………………….

Ngày thứ bảy thời tiết vẫn trong lành không mưa không khí vẫn rất mát mẻ, Tiểu Linh có hẹn với Linh Đan lúc 8h ở rạp Lotte cinema để xem phim và gặp bạn của cô ấy, nên cô hẹn 7h Trần Trung sang đón để hai người cùng đi, cô cũng biết dù cô không hẹn thì cậu ta cũng không để cô tự đi nên cứ hẹn trước cho cô được quyền chủ động. Đúng 7h Trần Trung đã có mặt để điểm danh hai người cùng đi đến rạp vừa vào đến cổng cô đã thấy Tiểu Huệ đang đứng cùng Linh Đan chỗ chờ gửi xe, cô để Trần Trung vào cất xe và tiến tới chỗ họ. Đúng như Tiểu Linh nhận định họ lần nào gặp nhau ở đâu cũng đều huyên náo ở chỗ đó, lúc họ đang trò chuyện vui vẻ thì một giọng nam trầm cất lên cắt ngang câu chuyện của họ:

“Chúng ta vào trong rạp chứ? Sắp tới giờ chiếu phim rồi. Đây là những người bạn thân của em sao Linh Đan?”. Linh Đan mỉm cười duyên dáng đến bên chàng trai kia và khoác tay nhỏ nhẹ nói:

“Vâng. Họ là bạn thân của em mà em vẫn kể cho anh đấy đây là Linh Đan còn đây là Tiểu Huệ. Hì”

“Hình như còn thiếu mất một người thì phải?”

“Vâng, còn Trần Trung nữa chắc cậu ấy cất xe chưa ra. Hì”. Bất chợt giọng Trần Trung cất lên khiến cả tụi hơi giật mình về phía sau:

“Ai vừa nhắc tên tớ thế? Nói xấu hả? Hì Hì”. Linh Đan bĩu môi với Trần Trung nói:

“Ai thèm nói xấu cậu chứ, đang điểm danh xem thiếu ai thì thiếu cậu, tớ đangnghĩ là lại có em nào xinh đẹp ở lán xe hay sao mà cậu gửi xe lâu vậy kìa. Hì”. Tiểu Linh và Tiểu Huệ nhìn Trần Trung cười gian xảo:

“Làm gì có ai chứ, mà tớ đang định nói nếu cậu thấy bông hoa hương đồng gió nội nào thì nhớ gọi tớ đây này. Hehe”

“Thui nhá, hôm nay thì không được, hôm khác nhé. Hì”

“Tuân lệnh quý cô xinh đẹp. Hì”

“Thôi mình vào xem phim thôi đến giờ chiếu rồi. Hì.”.

Cả tụi vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện bước vào rạp, riêng Tiểu Linh thấy có chút gì đó không thoải mái khi cô cứ bắt gặp ánh mắt của anh chàng lạ mặt kia nhìn cô không được thiện cảm cho lắm. Linh Đan thì chêu đùa với Trần Trung nhưng vẫn rất dịu dàng và thục nữ bên người yêu khác hẳn Linh Đan mọi ngày đi cùng tụi cô trước kia.

Tiểu Linh thầm nhủ tình yêu có sức mạnh thật mãnh liệt có thể thay đổi người ta trong chốc lát và cô cũng không biết cô có thế khi tìm được tình yêu của mình không, nhưng Tiểu Linh đã dập tắt ngay ý nghĩ đó vì với cô tình yêu là một điều xa xỉ với mình với cô trách nhiệm đủ lớn để đè bẹp những ý nghĩ đó. Anh chàng của Linh Đan rất kiệm lời nhưng có vẻ ngoài cũng phải nói khá ưa nhìn và mang một vẻ gì đó kiêu ngạo nhưng Tiểu Linh chỉ thấy không thích nhất là kiểu nhìn của anh ta còn những thứ khác cô không giám nhận xét vì chưa tiếp xúc nhiều nên chỉ lặng lẽ quan sát mà thôi.

 Xem phim xong họ cùng đi ăn ở một quán pizza gần đó và bắt đầu vấn đề chính của buổi gặp, Linh Đan nhỏ nhẹ và e thẹn vẫn khoác tay người yêu nói:

“Chắc mọi người cũng đoán ra đây là ai rồi, không vòng vo nữa mình giớ thiệu đây là anh Đức bạn trai mình giờ anh đấy đang làm Kiến trúc sư. Hì”

“Chào các bạn, mình là Anh Đức cứ gọi mình là Đức được rồi, rất vui được làm quen với mọi người”. Trần Trung nhanh nhẹn len tiếng trước:

“Chào anh, oa anh và Linh Đan chà chà hợp đôi thật .Hì”

“Cảm ơn em. À em có phải Tiểu Linh không? Linh Đan kể hiều về em lắm”. Tiểu Linh giật mình vì câu hỏi đường đột của người đối diện cô hơi chút ngập ngừng nhưng sau đó bắt nhịp luôn:

“Vâng, em rất vui gặp anh, Linh Đan nói gì về em ạ? Nói xấu phải không ạ. Hì”. Linh Đan đang mặt đỏ bên người yêu cùng không quên cho Tiểu Linh một cái ngườm yêu:

“Không Linh Đan nói cô ấy có một người bạn đẹp lắm tên Tiểu Linh giờ anh mới gặp quả không khác lời đồn lắm”

“Hì. Anh anh quá khen rồi”.

Tiểu Linh thấy không thoải mái về lời khen khiếm nhã đó cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây mà không thể xác định được.

Họ dùng bữa và trò chuyện với nhau vui vẻ nhưng vẫn xem chút ngập ngừng riêng có Tiểu Huệ cô là người luôn âm thầm quan sát suốt buổi đi chơi và không lên tiếng nói, Tiểu Linh cũng như thầm hiểu Tiểu Huệ cũng có cảm giác không ổn giống cô, hai người tuy không trực tiếp nói với nhau nhưng có thể nhận ra ý nghĩ đó trong ánh mắt chỉ trừ Trần Trung và Linh Đan vẫn đang cười nói vui vẻ không chút bận tâm gì. Nhiều khi Tiểu Linh cũng thầm ước cô cũng được vô tư như vậy để có thể sống theo cách của mình nhưng điều đó là không thể khi cô đã chịu quá nhiều nỗi đau.

Ăn xong cả tụi đi chơi qua Vimcom plaza vì vẫn sớm và vì Linh Đan nói cần sắm vài bộ váy mới cho tiệc sinh nhật sắp tới của cô nên cả hội cùng ghé qua chơi. Mua sắm là sở thích của đa phần con gái nhưng với con trai rất hiếm khi có ai thích nên để ba người con giá đi lựa đồ với nhau cho tự nhiên, Trần Trung cùng Anh Đức đi xem mấy gian hàng bán đồ Đồng hồ và các linh kiện khác hai người có vẻ trò chuyện rất hợp nhau trong các lĩnh vực như vậy đột nhiên Anh Đức lên tiếng:

“Trần Trung này em thấy Tiểu Linh xinh đẹp phải không?, Quyến rũ nữa”. Trần Trung đang mải nhìn mấy linh kiện nhưng hơi thoáng giật mình bởi câu hỏi đó:

“Dạ, Tiêu Linh hả vâng đẹp.Hì”

“Như vậy mới xứng làm người yêu chứ. Hì. Em là bạn than của cô ấy chắc biết cô ấy chưa có người yêu chứ?”.

Trần Trung thấy khó chịu về câu hỏi đó của Anh Đức nhưng vì phép lịch sự anh vẫn trả lời:

“Vậy tốt dùi một bông hoa đẹp chưa có chủ anh thích như vậy. Hì”.

Lúc này Trần Trung thấy mặt mình như nóng dần lên anh cố kìm nén để không xảy ra chuyện:

“Anh nói vậy là sao ? ”

« Từ nãy giờ em không hiểu ý anh à, em thấy không Tiểu Linh nhìn hơn hẳn Linh Đan về mọi mặt thế mới xứng đáng chứ, Hì. À phải rồi em có thể cho anh số của Tiểu Linh được không anh muốn thân mật hơn cô bé ý. Hì”. Lúc này Trần Trung thật sự không thể kìm nén nổi cơn giận trước một kẻ vô lại đang đứng trước mặt anh được nữa anh nói bằng giọng hậm hực :

« Anh nói gì, anh là bạn trai của Linh Đan mà ? »

« Hừ cậu em ngốc quá Linh Đan chỉ là người tình thôi còn người yêu phải là như Tiểu Linh kìa, chậc chú em phải học hỏi cách nhìn nhiều hơn. Đây là anh thấy chú nói chuyện với anh rất hợp anh thấy quý chú nên mới nói thật Linh Đan tính cách tiểu thư khó chiều lắm, Tiểu Linh thì tính tình tuy lạnh lùng nhưng như thế mới thú vị lại rất xinh đẹp nữa. Hì… ».

Trần Trung không kịp nghe hết lời của anh ta nói nữa anh đã vung nắm đấm của mình vào giữa mặt anh ta, cú đấm mạnh và khá bất ngờ khiến Anh Đức không kịp né mà chỉ hứng trọn và lảo đảo ngã về phía sau chỉ nghe thấy tiếng ngã ‘uỵnh’ và những tiếng kêu ‘Ôi’ của những người xung quanh. Trần Trung vẫn chưa nguôi cơn giận định nhảy bổ vào anh ta đấm thêm vài cú đám nữa thì thấy tiếng Linh Đan từ xa vọng lại :

« Trần Trung cậu làm gì vậy ! Dừng tay lại ngay ».

Trần Trung vẫn đang định xông lên thì giọng Linh Đan tuy cứng nhắc nhưng vẫn xen chút gì đó run run :

« Sao cậu lại thô lỗ với anh đấy vậy chứ ? Cậu.. cậu không coi tớ là bạn nữa hay sao ?. Hic ».

Tiểu Linh thấy tình hình căng thẳng cô cũng chứng kiến cảnh Trần Trung đánh anh chàng kia cô cũng hơi bàng hoàng không hiểu vì sao cậu ta lại làm vậy nên cô chỉ kịp chạy lại chỗ Trần Trung ngăn cậu lại. Còn Tiểu huệ chạy lại chỗ Linh Đan đang đỡ Anh Đức dậy mũi anh ta chảy máu và còn hơi choáng bởi cú đấm, sau khi đứng dậy anh ta không còn chút lịch thiệp nào nói thẳng vào Trần Trung đứng đó với nắm đấm vẫn nắm chặt trong tay :

« Chú em mất lịch sự thật, anh khuyên thật mà không nghe thì cũng chỉ thiệt thân thôi. Anh không chấp chú vì chú còn trẻ nhưng suy nghĩ lại lời anh bảo đi. Hừ ».

Mặc cho Trần Trung đang trợn mắt nhìn anh ta và trực định xông vào nhưng đã bị Tiểu Linh ngăn lại, và quay ra nói với Linh Đan và hất tay cô ra bằng giọng lạnh nhạt :

« Bạn của em văn hóa và lịch sự thật, em chơi với toàn bạn tốt, vậy cứ tiếp tục chơi với họ đi không cần gặp anh nữa đâu. Ok ».

Linh Đan giọng run run chưa kịp nói gì thì anh ta đã bỏ đi cô chỉ trực chạy theo gọi ú ớ tên anh ta.

Tiểu Huệ đứng đó không quay sang mắng Trần Trung mà chỉ nói với Tiểu Linh và Trần Trung về trước đi để cô đi theo Linh Đan sau đó có gì về nhà cô khác nói tiếp. Tiểu Linh gật đầu và quay sang Trần Trung vẫn đứng đó với khuân mặt đỏ và nắm đấm trong tay. Lúc nãy khi họ xô sát đã gây sự chú ý xung quanh nên giờ rất đông người nhìn, Tiểu Linh thấy vậy liền kéo mạnh tay Trần Trung ra phía cửa đi lấy xe về.

 Trần Trung dần dần trở lại bình thường lúc này khi ra đến bên ngoài cô mới hỏi anh :

« Sao vừa nãy cậu cư xử như vậy ? Cậu có biết như vậy cậu có thể làm tổn thương Linh Đan không ». Giọng Trần Trung tự dưng trầm xuống khiến Tiểu Linh thoáng ngạc nhiên :

« Nếu tớ không làm vậy thì không chỉ có Linh Đan tổn thương mà còn cả cậu cũng tổn thương không kém nữa »

« Cậu…cậu nói vậy là sao ? ». Tiểu Linh càng mờ mịt thêm :

« Tốt hơn là cậu không nên biết, chúng ta về thôi rồi Linh Đan sẽ hiểu ra thôi »

« Khoan đã Trần Trung chúng ta chưa nói chuyện xong mà ».

Tiếng của Tiểu Linh lạc lõng khi Trần Trung xoay người chạy nhanh ra chỗ gửi xe, hai người trên đường về không hề nói một từ nào nữa. Tiêu Linh thấy ngạc nhiên một người tính cách như Trần Trung lại có thể im lặng đến đáng sợ như vậy, cô như khám phá ra một khía cạnh mới của người bạn thân một góc khuất mà chưa biết tới.

Cô không giận anh chỉ không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy nhưng cô im lặng và khong hỏi vì nếu muốn nói thì Trần Trung sẽ tự kể với cô. Giờ Tiểu Linh đang lo cho Linh Đan không biết cô sao rồi cô và anh chàng kia có xảy ra chuyện gì không, cô sợ Linh Đan sẽ lại khóc nên về đến nhà cô đã gọi ngay cho Tiểu Huệ nhưng máy không liên lạc được cô đoán là Tiểu Huệ chưa về đến nhà nên đợi thêm.

Sau khi dùng xong bữa tối và dọn dẹp xong Tiểu Linh đang định giở sách ra đọc thì thấy Tiểu Huệ gọi tới cô bắt máy ngay giọng Tiểu Huệ có thoánh chút buồn :

« Tiểu Linh à, Linh Đan về nhà rồi, cậu ấy với Anh Đức chia tay rồi »

« Sao…Sao lại chia tay ? ».

Tiểu linh không tin vào tai mình nữa cô phải lặp đi lặp lại câu đó

“Anh ta nói là không cần một người như Linh Đan khi Linh Đan chơi thân với tụi mình, cũng không thể trách anh ta vì Trần Trung hơi thô lỗ mà không hiểu sao tự nhiên lại vậy nữa, mình đang rối lắm”

“Không thể dễ dàng như vậy được chứ?”

“Nhưng đúng là vậy đấy, Linh Đan đang buồn lắm nhưng cậu ấy muốn ở một mình nên tắt máy rồi cứ để cậu ấy yên tĩnh nói gì bây giờ cũng khiến cậu ấy đau lòng thêm”

“Ừm có chuyện gì thì báo ngay cho mình nhé”

“Ừm, Trần Trung sao rồi?”

“Cậu ấy về thẳng nhà luôn nhưng thái độ lạ lắm tớ không rõ để khi nào tớ hỏi lại rồi bảo cậu sau”

“Ừm, cậu đừng lo rồi chuyện sẽ đâu vào đó thôi”.

Tiểu Linh đặt máy xuống lòng cô bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang, thái độ lạ lung của Trần Trung và chuyện của Linh Đan khiến cô cảm thấy buồn cô muốn có ai đó chia sẻ với cô sau khi suy nghĩ thời gian lâu, cô lấy điện thoại và nhắn tin cho Nhuận Đông:

‘Em muốn nói chuyện với anh, anh có thời gian chứ?’.

Và tin nhắn đến khiến Tiểu Linh không khỏi ngỡ ngàng khi tin nhắn của Nhuận Đông viết:

‘Anh đang ở dưới nhà em nếu em không ngại thì có thể xuống nói chuyện với anh’.

Tiểu Linh nhìn đồng hồ đã 11h đêm cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc xe ô tô đậu ở đó và trời thì đang mưa phùn không khí lạnh hơn về đêm…

Continue Reading