chương 10 : yêu...tấm thân ngọc ngà

4.9K 15 0
                                    

CHƯƠNG X: YÊU…  TẤM THÂN NGỌC NGÀ

Gần đến Noen không khí ở Hà Nội đã tấp nập và nhộn nhịp hơn rất nhiều với các hoạt động trang trí đường phố, các cửa hàng cũng trang trí theo phong cách riêng của mình tất cả đều mang không khí ngày Noen đến gần hơn. Cây thông noen xuất hiện ở nhiều nơi, mọi người tấp nập đi mua đồ về trang trí cho cây thông noen nhà mình thêm lộng lẫy trong dịp giáng sinh.

Tuy không theo đạo thiên chúa nhưng không khí Noen cũng lan tỏa đến nhóm của Tiểu Linh và có tác động rất lớn với những kế hoạch cho buổi đi chơi đêm giáng sinh những món quà cho người thân và đặc biệt nhất là dịp này Nhuận Đông sẽ ra mắt cả nhóm cô, cô sẽ chính thức giới thiệu anh với mọi người.

Tiểu Linh hồi hộp chờ đợi ngày đó cô cũng cẩn thận lựa chọn những món quà ý nghĩa tặng người thân và bạn bè do chính cô tự gói và làm là những chiếc thiệp giáng sinh xinh xắn bằng các vật liệu mà cô và Linh Đan đã chọn trên phố Hàng Mã và Hàng Giấy, cô muốn tình yêu thương của mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người để giữa mọi người không còn khoảng cách nữa. Nhuận Đông thì lúc nào gọi cho cô cũng nói anh rất mong được gặp bạn cô và được cùng cô đón đêm giáng sinh khiến Tiểu Linh vô cùng hạnh phúc, cô như có cảm giác cuộc đời đã lấy đi của cô nhiều thứ quý giá nhưng lại bù đắp lại cho cô những thứ quý giá không kém và cô sẽ giữ gìn và trân trọng nó.

Chờ đợi mỏi mong cũng tới Noen ngay từ lúc sáng đường phố đã đông người ta đổ xuống đường đi dạo phố rất nhiều Tiểu Linh dự báo nó sẽ còn đông hơn khi về đêm năm nào cũng vậy Hà Nội luôn tấp nập và nhộn nhịp. Nhuận Đông đã hẹn cô lúc 8h tối anh sẽ tới đón cô đi ăn tối cùng bạn của cô, cô chuẩn bị thật kĩ cho ngày ra mắt này, hôm nay cô tự cho mình một chút diện cho bản thân lấy hộp trang điểm ra và cô bắt đầu trang điểm, Tiểu Linh thích trang điểm nhẹ nhàng với cô vẻ đẹp của người phụ nữ đã có sẵn rồi trang điểm chỉ làm tôn vẻ đẹp đấy thêm thôi, Tiểu Linh ngắm cô trước gương mà không để ý ngoại cô đã lên từ lúc nào và đang mỉm cười nhìn cô. Ngoại cô biết cháu gái mình đã thương ai đó rồi nhưng bà muốn giữ cho cô khoảng trời riêng vì cô đã trưởng thành thật rồi, bà nhẹ nhàng đến bên Tiểu linh vuốt nhẹ mái tóc cô và ân cần đặt chiết khăn quàng bằng lụa do chính bà tự thêu được gấp vuông lên bàn cô:

“Chúc cháu yêu một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc”.

Tiểu Linh nhìn chiếc khăn cô rung rung nước mắt ngước lên nhìn ngoại cô:

“Ngoại à….”

“Nhớ giữ ấm cổ nhé không sẽ bị viêm họng đấy”

“Ngoại…. con cám ơn ngoại”

“Đừng khóc không lại hỏng hết giờ cháu ngoại xinh lắm, con lúc nào cũng phải tươi cười đấy,ngoại yêu con rất nhiều”

“Con cũng yêu ngoại rất nhiều”.

Tiểu Linh nhìn bóng ngoại xuống khuất nơi cầu thang cô rút ngăn kéo ra lấy những tấm thiệp đã chuẩn bị sẵn cho vào túi. Cô nhìn chiếc khăn của ngoại và cũng đúc luôn vào túi xách cô sẽ luôn mang theo nó bên mình. Cô cầm hai chiếc thiệp làm riêng cho ông bà xuống dưới nhà để chúc mừng giáng sinh và xin phép ông bà đi, Nhuận Đông cũng tới đúng hẹn và chào hỏi rồi  cả hai cùng đi tới chỗ hẹn với cả nhóm.

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ