chương 5: làm quen

3K 13 1
                                    

Chương V: Làm quen

Sau khi đi giải quyết việc ở Quảng Ninh xong Nhuận Đông còn phải lo luôn những bản hợp đồng đẩu tư của một số công ty bên Mỹ về dự án xây dựng khu đô thị cao cấp ở mấy thành phố lớn trên cả nước trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu..  Nên lịch đi công tác của cậu ở các thành phố này luôn kín lịch trình khiến cậu không còn thời gian mà nghĩ cho riêng mình, đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi cậu chỉ muốn chốn đi đâu đó cho thanh thản cho mình một ngày làm những việc mình thích, ở bên người mình yêu…

Khi ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay riêng của mình cậu thường giở điện thoại ra ngắm rất lâu vì trong đó bức hình nền chính là ảnh người con gái mà anh đã gửi gắm cả trái tim, ảnh của Tiểu Linh đang chăm chú nhìn ra của sổ trong khung cảnh của quá café, hình ảnh của cô đẹp đến mức người ta có thể đó là một bức tranh kiệt tác của trường phái tĩnh vật nó êm đềm và nhẹ nhàng sâu lắng có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nhất là tâm hồn những người đang yêu…

Ngày đó khi hai ánh mắt chạm nhau cậu cảm tưởng thế giới này ngừng lại chỉ còn hai người với nhau lúc đó có thể nghe thấy cả hơi thở và nhịp tim của nhau đang đập. Nhưng có lẽ cách thể hiện của cậu không đúng khiến cô cảm giác không an toàn.

Hơn hai năm anh luôn rõi theo mọi việc làm và hành động của cô trong  bất kì ở đâu và ở hoàn cảnh nào và nó giúp cậu có thể hiểu cô hơn. Anh biết rằng cô là một cô gái có nghị lực sống mãnh liệt hơn bất kì người con gái nào, là một người con gái tốt, có suy nghĩ chín chắn hơn những bạn bè cùng ở lứa tuổi của cô, cô luôn cho người khác cảm giác được an toàn và là nơi có thể tâm sự mọi điều sâu kín. Cô người rất lạnh lùng nhất là trong chuyện tình cảm có lẽ vì nỗi đau sau khi cha mẹ cô ra đi người thân cô chỉ còn ông bà là người yêu thương cô nhất nên cô đã tự khép kín cánh cửa trái tim mình để có thể là tròn chữ hiếu.

Trong những năm qua không biết bao lời tỏ tình, bao nhiêu tấm lòng yêu mến cô đều bị cô từ chối. Chính vì thế mà đối với Nhuận Đông ,Tiểu Linh không phải như những người con gái bình thường khác nó nằm chính cách thể hiện tình cảm của cô với những người xung quanh luôn ấm áp đầy tình yêu thương ngay cả với người lạ dù gặp một lần duy nhất thì cô sẵn sàng đồng cảm và chia sẻ với họ. Đó chính là điểm mà kể từ đó mà anh đã trao trái tim cho cô dù biết rằng rất khó có thể được cô đáp lại, nhưng anh vẫn trao nó cho cô như một mối duyên không thể chối từ…

Luôn quan sát cô từ xa, Nhuận Đông biết hết cá tính sở thích, sở trường, sở đoảng của cô, và những thói quen mà cô hay làm, nó như là một phần trong trí nhớ của anh. Đôi khi anh tự trách tại sao mình lại có một trí nhớ tốt làm gì khi những hình ảnh, nụ cười của cô cứ hiện lên rõ ràng trong đầu anh như những thước phim hiện thực sống động, anh chỉ muốn không thể nhớ rõ lắm để anh không phải cảm giác nhớ cô đến như vậy.

Và đôi khi cảm giác đó trỗi lên mãnh liệt đến mức anh không thể kiểm soát nổi nó anh phải gặp cô dù có thể ở bất cứ đâu nơi nào chỉ cần thấy cô cười thấy cô ngồi đó là anh đã thấy hạnh phúc rồi. Khi ngồi nhìn cô hàng giờ trong quán café đó anh chỉ muốn đến bên cô thật gần và nói rõ hết những suy nghĩ và tình cảm trong anh bấy lâu nay nhưng ý chí đã ngăn anh lại vì anh biết rằng nếu anh làm vậy cô sẽ càng cách xa anh hơn nữa thôi và khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn nữa….

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ