Chương 8 : TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC; chương 9: GHEN

1.8K 9 0
                                    

CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Tiểu Linh lặng lẽ đi xuống nhà một cách nhẹ nhàng nhất mà không đánh thức ông bà cô dậy. Cô đi ra cửa và Nhuận Đông bước xuống mở cửa xe cho cô vào trong xe cô vẫn chưa hết ngạc nhiên và bao nhiêu câu hỏi đang vẩn vơ trong đầu cô cần lời giải đáp và Nhuận Đông như hiểu được tâm trạng đó của Tiểu Linh anh lên tiếng:

“Chắc em ngạc nhiên lắm. Hì. Nếu em muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh đi?”

“Sao…Sao anh lại ở đây vào giờ này?”

“Anh vừa về đến nơi định gọi cho em nhưng máy em bận suốt anh thấy lo nên mới đến đây xem sao không ngờ đứng một lúc thì nhận được tin nhắn của em. Hì.”. Tiểu Linh im lặng không nói gì, thấy cô có vẻ gì đó khác ngày thường, đầy tâm trạng hơn Nhuận Đông ân cần hỏi thăm:

“Em có chuyện gì à? Có thể tâm sự với anh không ? »

« Anh có thể chạy xe lòng vòng để em hít thở không khí một chút được chứ ? »

« um ! ».

Nhuận Đông cũng im lặng cho xe lăn bánh trên con đường Hà Nội về đêm càng vắng vẻ phố xá đều chìm dần vào sự tĩnh lặng chỉ có cơm mưa phùn  cô đơn buông xuống mặt đường và vương vào lòng người đang sầu nặng ưu phiền. Rồi Tiểu Linh chợt nhận ra con đường nhiều cây này chính là đường Trần Phú một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội dưới mưa nó càng thơ mộng hơn Tiểu Linh muốn ngắm nhìn nó lâu hơn :

« Anh có thể đỗ ở đây một chút được chứ ? »

« um ».

Giọng Nhuận Đông nhẹ nhàng và đầy hơi ấm còn bao gồm cả tình yêu thương và sự lo lắng cho người lắng nghe nó nữa, anh rất muốn chia sẻ với cô nhưng anh chỉ im lặng vì nếu anh gạn hỏi cô sẽ thấy khó chịu và có lẽ tâm trạng sẽ nặng trĩu hơn nên anh chỉ âm thầm quan sát và ở bên cô.

……………….

Mưa vẫn rơi dày và càng dày hơn về đêm không khí lạnh hơn nhưng Tiểu Linh vẫn ngồi lâu nhìn ra ngoài cửa xe ngắm khung cảnh cô đơn cô lên tiếng nói :

« Anh có nghĩ khi người ta yêu ai đó rồi có thể từ bỏ một cách dễ dàng không ? »

«... Không thể…Điều đó không hề dễ khi người ta yêu ai đó thật lòng »

« Vậy khi người ta mất mát một cái gì đó to lớn, để đổi lại một cái gì đó có từ lâu ta nên làm hay không ? »

« Nếu sự hy sinh đó khiến ta thấy thanh thản ta nên làm »

« Thế nào là tình yêu chân thực ? Tình bạn và tình yêu ở vị trí nào cái nào trước cái nào sau đây ? »

. Tiểu Linh chợt im lặng một luồng ký ức bị mất từ lâu như được tìm lại nó khiến cô không kìm nén được cảm xúc :

« A… Đây đúng rồi chính là nó, cảm giác bị mất đó, kí ức đó… ». Tiểu Linh mở cửa xe bước ra ngoài nhìn lại khung cảnh đó và reo lên :

« Chính nó rồi cảm giác mà em bị mất »

rồi cô quay lại nhìn Nhuận Đông đang lặng nhìn cô. Cô thấy được cảm giác của cô hơn 2 năm trước cũng khung cảnh này người thanh niên đó người đã cho cô nhận ra không chỉ có cô bất hạnh mà còn nhiều người khác cũng có nỗi cô đơn giống cô và đôi mắt đó khiến cô không thể quên, một cảm giác quen thuộc.

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ