[Transfic][ChangKi] Wandering...

Galing kay twttml

3K 343 36

Đâu đó ẩn trong cái vẻ ngoài lãnh đạm đứa trẻ ấy khoác lên mình là một cậu bé lạc lõng loay hoay tìm lối thoá... Higit pa

Wandering Soul.
Chap 1: Prologue.
Chap 2: The start of the journey.
Chap 3: Water forgets its own path.
Chap 4: Unpredictable like fire, mysterious like the depths of the ocean.
Chap 6: It's a new beginning.
Chap 7: Patience rewards the one who practices it.
Chap 8: It's sweeter the second time around.
Chap 9
Chapter 10
Chap 11

Chap 5: Let's take baby steps.

304 34 4
Galing kay twttml


"Chúng ta sẽ cùng bước thật chậm, học cách thấu hiểu và yêu thương nhau từng chút một. Không cần vội vã, thời gian vẫn còn nhiều, cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Hãy để anh từng bước tiến vào trái tim em, và rồi đến lượt em chấp nhận con người anh nhé. Người yêu hỡi, chúng ta sẽ cùng nhau đón lấy những ngọt ngào ấy và có lẽ, chỉ có lẽ thôi. Trên chặng đường tình yêu chưa bao giờ là bằng phẳng này, anh tin chúng ta có thể nắm tay nhau vượt qua mọi phong ba bão tố, và sớm mai khi ánh sáng ấm áp tràn về, sẽ thấy hai tâm hồn ta hòa vào làm một – không tách rời.."

***

Kihyun phiền não lăn lộn trên giường. Kể từ sau cuộc nói chuyện với Chanyeol, không đêm nào anh có thể yên giấc mà đầu óc không nghĩ đến Changkyun cùng những điều nhỏ nhặt không đầu không đuôi khác về cậu nhóc. Nếu không màng đến thì chẳng phải phiền lòng thế này, nhưng anh đã quyết định sẽ giúp đỡ cậu nên dĩ nhiên vấn đề của Changkyun cũng chính là vấn đề của anh. Những cảnh tượng Chankyun cô đơn một mình với những khó khăn và chẳng một ai xung quanh giúp đỡ cứ hiện mãi trong đầu khiến anh cảm thấy cậu quá đỗi đáng thương. Thằng bé hẳn đã cảm thấy cô đơn lắm. Anh lại tiếp tục lăn qua lăn lại, dường như mãi mà vẫn chưa tìm được sự thoải mái trong nỗi băn khoăn. Điều gì lại khiến một đứa trẻ cảm thấy lênh đênh? Liệu có phải là vấn đề gia đình không?

Dạ dày anh bỗng xoắn lại trước suy nghĩ đó. Gia đình là một cụm từ thiêng liêng, đây vừa là sức mạnh và cũng chính là yếu điểm của mỗi người. Hình ảnh bố mẹ chợt hiện lên trong tâm trí anh, cả khoảng thời gian mệt mỏi khi mối quan hệ giữa họ trở nên vô cùng căng thẳng chỉ vì anh khăng khăng theo đuổi ước mơ của mình. Làm sao có thể quên được những đêm lạnh lẽo cô độc khi bố mẹ đã quá chán ngán với sự cứng đầu của con trai họ mà vô tình đẩy anh ra xa, để lại anh ngày ngày bầu bạn cùng nỗi cô đơn, hiu quạnh. Sao anh có thể quên sự hoài nghi bản thân như thể nó chính là kẻ tội đồ lớn nhất thế gian...

Tuyệt vọng, vô dụng và lạc lối – một cảm giác thật lênh đênh.

Chỉ là một loạt chuỗi hình ảnh cũ bất chợt ùa về nhưng chẳng khác gì một đòn chí mạng giáng xuống phần kí ức đau buồn nhất của Kihyun. Một nỗi đau tận cùng khi mọi niềm tin đều đổ vỡ. Cả thế giới, hàng triệu ánh nhìn đều đổ dồn về phía người đang bám víu vào chút hi vọng nhỏ nhoi trước vực thẳm tối tăm mà hả hê cười độc ác. Ngày ấy anh vẫn là một chàng trai mới lớn, giống như Changkyun bây giờ hoặc bất kì cậu thanh niên nào khác ở độ tuổi này, vẫn là những chú cừu non nớt giữa thảo nguyên mênh mông nguy hiểm. Kihyun nuốt khan. Anh phải giúp Changkyun, anh đã trải qua và anh không muốn cậu nhóc trở thành nạn nhân của cái thế giới khắc nghiệt này. Có thể sau khi nhìn lại mọi chuyện anh cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, nhưng ai biết được nếu Changkyun vô tình nằm trong số "nhiều người" ấy thì sao? Chính vì vậy, mọi sự chỉ còn phụ thuộc vào anh thôi.

Kihyun bật dậy khỏi giường. Được rồi, anh sẽ giúp Changkyun.


Và cứ thế, anh hướng về phòng giáo viên để thực hiện cuộc hẹn với Chanyeol mà anh đã chủ động liên lạc lại vào tối qua. Cánh cửa bật mở và chào đón anh là cái vẫy tay 'tôi ở đây' của anh ta. Họ chào nhau rồi yên vị trên ghế, Chanyeol mỉm cười. "Vậy bây giờ chúng ta sẽ trao đổi về chuyện gì đây?"

Kihyun lo lắng đằng hắng giọng đi thẳng vào vấn đề. "Trước đây tôi chưa có cơ hội để hỏi anh điều này, nhưng liệu anh có nghĩ hay biết rằng Changkyun có thể đang gặp một số vấn đề ở nhà không?"

"Tôi biết rằng cậu sẽ hỏi đến việc này nhưng thật không may, lần này đành làm cậu thất vọng rồi. Như tôi đã nói lần trước, Changkyun chẳng bao giờ chịu mở miệng và tôi cũng chưa gặp mặt bố mẹ thằng bé lần nào." Chanyeol ngả người ra sau ghế, chăm chú nhìn Kihyun. "Thật xin lỗi vì không thể cho cậu câu trả lời cậu muốn."

Kihyun buông một tiếng thở dài. "Tôi cũng đoán thế. Dù sao thì vẫn cảm ơn anh nhiều lắm." Anh nói, mỉm cười trấn an – một nụ cười buồn gượng gạo khiến Chanyeol thoáng nhíu mày. "Sao tôi cảm thấy có lỗi quá." Anh ta lẩm bẩm, đột nhiên bổ nhào về phía trước như vừa chợt khơi gợi lại điều gì. "Cậu biết gì không, tôi từng đọc ở đâu đó rằng những đứa trẻ luôn che giấu những khó khăn của bản thân thường trút mọi phiền muộn bằng nhiều cách nhất định. Tôi nghĩ Changkyun không phải kiểu người bộc lộ mọi thứ bằng biểu cảm bên ngoài vì tôi chợt nhớ ra thằng bé rất thích viết lách, mà nói thật là tôi rất ấn tượng với mấy bài viết của nó."

Chanyeol bắt đầu lục lọi xung quanh bàn làm việc tìm kiếm gì đó, không bao lâu sau thì một đống giấy má được đưa đến trước mặt Kihyun kèm theo vẻ mặt hồ hởi. "Đây là một số bài viết của Changkyun mà tôi có, cậu đọc qua thử xem. Tôi nghĩ rằng mình đã từng đọc qua vài chỗ có thể sẽ giải đáp được cho câu hỏi của cậu đó." Cả gương mặt Kihyun như bừng sáng. "A, ý kiến này không tồi đâu. Chẳng hay anh còn giữ thêm bài nào nữa không?"

Chanyeol bật cười trước vẻ sốt sắng của Kihyun. "Đó là tất cả những gì tôi có đấy, tôi không chắc lắm nhưng có vẻ như ở chỗ cô Lee còn một ít nữa thì phải. Ừm, tính cô ấy hơi thụ động và thích tích trữ đồ đạc này nọ nên đã gom hết bài làm của bọn trẻ vào một cái thùng lớn. Chắc chắn cậu sẽ tìm được bài của Changkyun trong số đó thôi."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay đây!" Kihyun

Chanyeol mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Không có gì đâu, chúc cậu may mắn. À nhưng hãy hứa với tôi điều này, cậu Yoo, xin đừng hé môi với bất cứ ai những chuyện tôi đã nói về cô Lee nhé. Bà giáo lớn tuổi ấy chắc chắn sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh đấy.." Anh dặn dò thêm, tay còn phụ họa động tác lưỡi dao xẹt ngang cổ với gương mặt đầy châm biếm khiến Kihyun không khỏi bật cười. "Đừng lo, thầy Park. Tôi sẽ giữ gìn bí mật của anh một cách an toàn!"


"Cậu muốn cái gì cơ?!" Cô Lee ngờ vực nhìn Kihyun một lượt từ đầu đến chân ngay khi anh vừa trình bày đề nghị của mình. Và mặc cho cái phức cảm như vừa yêu cầu được biết bí mật quốc gia cùng biểu hiện dò xét của cô Lee, anh vẫn kiên định tuy đôi chân bên dưới đang ngọ nguậy không yên vì lo lắng. "Em nghe nói cô có giữ những bài viết trước đây của Changkyun nên muốn xin phép cô được xem qua một chút." Anh lễ phép hỏi.

Bà không nói thêm gì nữa nhưng ánh nhìn thì không suy chuyển khiến anh phải cúi đầu xuống để tránh phải tiếp xúc thêm, hai ngón cái cứ xoắn vào nhau. Mãi cho đến khi âm thanh của tiếng thở dài chán ngán trút ra, anh mới ngẩng lên và nhìn thấy bà xuống nước lục tung khắp nơi để rồi cuối cùng lấy một núi giấy tờ ném phịch xuống mặt bàn, tiếp tục càu nhàu. "Tôi vẫn không thể hiểu được vì sao cậu lại có hứng thú với đứa trẻ này nữa, cậu Yoo à. Cậu đang lãng phí thời gian vàng bạc của mình đấy." Bà bình luận chua chát, có vẻ như sự quan tâm của anh đối với Changkyun chưa bao giờ vừa ý cô Lee cả.

"Đây, chúc cậu vui vẻ và khi nào xong việc, làm ơn giúp tôi chuyện này. Hãy ném nó đi hộ tôi nhé." Bà đưa cho anh chiếc hộp màu vàng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc kèm theo cái lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm gì đó về việc tư duy lạ lùng của giới trẻ bây giờ.

Nhưng Kihyun chẳng còn tâm trí đâu để mà lắng nghe bà nữa, ánh mắt anh tràn ngập sự vui vẻ mà nhìn trân trân vào chiếc hộp màu vàng kia.

Anh chọn một phòng học trống để chắc chắn rằng nơi thực hiện công việc của mình sẽ không có ai đến làm phiền. Anh chầm chậm mở chiếc hộp, cẩn thận gỡ những mẩu giấy dán trên nắp hộp và ngay lập tức chun mũi khi nhìn thấy phân thằn lằn bám dính trên một vài trang. Cứ như vậy, Kihyun không ngừng bới tung chiếc hộp để tìm những thứ liên quan đến Changkyun cho đến khi đảm bảo rằng không còn gì sót lại, anh mới yên tâm sắp xếp chúng đặt kế bên mình và đem những thứ không cần thiết bỏ đi theo lời của cô Lee. Nhìn lại thì những thứ anh tìm được đã lấp đầy tập hồ sơ căng phồng tự bao giờ, anh mỉm cười hài lòng. Ắt hẳn nó sẽ mang đến vài điều hay ho đây!


Một ngày sau khi con người của công việc – Kihyun, cuối cùng cũng có được chút thời gian thảnh thơi, anh quyết định đọc qua số bài viết của Changkyun mà anh đã soạn ra từ lần trước. Vừa trở về nhà từ trường với dáng vẻ cạn kiệt sức lực, như bình thường Kihyun sẽ gắng gượng những phần trăm năng lượng ít ỏi sót lại mà lê chân vào phòng ngủ, thả mình rơi tự do trên giường và đánh một giấc ngon lành. Chắc chắn là thế, sẽ là thế nếu mắt anh không bắt gặp tập hồ sơ màu nâu nằm ngay ngắn trên mặt bàn im lìm, kiên nhẫn.

Nó cứ nằm yên ở đó, ngây thơ và cam chịu. Anh nhìn nó với bao cảm xúc lẫn lộn đan xen, nội tâm bùng nổ cuộc chiến giữa hai phía chăn ấm nệm êm và đống giấy tờ dày cộm rồi thở hắt ra. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía bàn, cầm lên thứ đầu tiên tay mình chạm vào và ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó bắt đầu đọc. Thời gian vẫn tích tắc trôi qua, trang này nối tiếp trang nọ cho đến khi chúng chất cao thành đống, nhưng anh không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi thêm điều gì khác. Anh ngẩn người trầm ngâm trước những dòng chữ chi chít trên giấy, tay ngẫu nhiên nhặt lên một bài viết đọc lại một lần nữa. "Vậy đây là ý của Hoseok khi bảo rằng Changkyun lãng phí tài năng của mình..." Anh lẩm bẩm. "Chúng quả là những bài viết tuyệt vời!"

Đúng vậy, ngòi bút của Changkyun đã biến mọi thứ trở nên đặc biệt gấp vạn lần. Những chủ đề được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, từ cái tầm thường nhất cho đến lớn lao, tưởng chừng như không thể nào có thể xảy ra ở đời thực.

Khóe môi Kihyun khẽ cong lên khi mắt anh một lần nữa tự tìm về bài viết đầu tiên để đọc lại. Trí tưởng tượng của đứa trẻ này rực rỡ như một vườn hoa với muôn sắc màu.

Tiếp theo Hoseok, những lời của Chanyeol bỗng vang vọng lại trong đầu Kihyun. Phải, anh ta nói rất đúng, chúng thực sự rất ấn tượng nhưng hơn hết, anh ta đã chính xác về việc những đứa trẻ luôn che giấu những khó khăn của bản thân thường trút mọi phiền muộn bằng nhiều cách nhất định và rõ ràng là, đây là cách của Changkyun.

Kihyun nhận thấy rằng những bài viết thời gian trở lại đây, những câu chuyện ngày một hiện lên rõ nét hơn, nghiêm trọng hơn và càng ảo não hơn. Anh cho rằng đây là lúc rắc rối bắt đầu tìm đến Changkyun và cậu bé đã ẩn ý điều đó sau mỗi câu chữ. Sau khi đọc qua một vài lần nữa, anh mới dần hiểu được.


Đứa trẻ đáng thương ấy đang gào thét trong tuyệt vọng về nỗi cô đơn và cảm giác ngục tù mà không một ai nghe thấy. Từng lời như vô số bàn tay siết chặt lấy tim Kihyun đầy đau đớn. Anh não nề sắp xếp lại những suy nghĩ và cả cảm xúc của mình. Anh sẽ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Kihyun lặng lẽ nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Anh đột ngột đứng phắt dậy. Nghĩ ra rồi.


Kihyun chăm chú nhìn Changkyun. Cô Lee trên kia vẫn đang hăng say giảng bài và như thường lệ, đứa trẻ này vẫn không có biểu hiện gì gọi là lắng nghe. Kể từ giây phút anh tự hứa với lòng sẽ giúp Changkyun cũng chính là lúc anh nhìn nhận mọi hành động của cậu nhóc theo hướng rõ ràng và khách quan hơn. Anh muốn hiểu về Changkyun và để làm được điều đó, anh nhất định phải "chạm" đến cậu ở mức độ gần gũi hơn. Chính vì thế Kihyun tin rằng kế sách đúng đắn nhất với tình hình lúc này chính là để cho Changkyun tự mở lòng mình với anh. Nói cách khác, anh phải trở thành bạn của cậu.

Đây chính xác là kế hoạch của anh.

Mặt mày anh bỗng nhăn hí khi nghĩ về nó. Sao có thể không khi chỉ với một cuộc nói chuyện thân mật nho nhỏ anh cố gợi ra lần trước đã đủ khiến Changkyun xù lông nhím đầy cảnh giác rồi? Chắc chắn rằng Kihyun đã được vinh danh trong danh sách đen của thằng bé rồi chứ đừng nói đến chuyện mở với chẳng lòng; và càng không có chuyện anh muốn từ danh sách đen bị đày đến tận cùng của vực thẳm thù ghét của Changkyun đâu nhé. Nhưng đằng nào thì đây cũng là cách duy nhất để tiếp cận được Changkyun. Anh hạ quyết tâm rồi, anh nhất định phải nói chuyện với Changkyun.

Kihyun vân vê vạt áo trong lo lắng, thầm mong vận may sẽ mỉm cười với mình. Tiếng chuông thần thánh bất ngờ vang lên như cứu rỗi mọi người khỏi tiết học dài đằng đẵng của cô Lee, khiến bà giáo chỉ còn biết tuyệt vọng níu kéo chút thời gian ít ỏi còn lại để nhắc nhở đôi điều với cái tập thể đang đăm đăm thu dọn thật mau lẹ để chạy biến. Kihyun cũng không ngoại lệ, anh chẳng màng đến lời bà mà khóa chặt ánh mắt lên Changkyun không rời một giây.

Cuối cùng thì cô Lee đành bỏ cuộc, hậm hực khinh khỉnh đi thẳng một mạch khỏi lớp học, để lại một Kihyun hô hấp đang dần mất ổn định theo bước chân đến chỗ Changkyun. Đây rồi, đã đến lúc!

Lúc này Changkyun vẫn đang điềm tĩnh soạn đồ đạc cho vào cặp, mọi động tác diễn ra thật chậm rãi như thể cậu muốn chứng minh cho cái tên từng bảo rằng thời gian chẳng chờ đợi một ai hoàn toàn là xảo ngôn. Kihyun hít một hơi thật sâu, dặn lòng phải thật bình tĩnh đi về hướng Changkyun và dừng chân trước bàn cậu nhóc.

"Chào em." Anh bắt đầu.

Và Kihyun đã thành công bước đầu khơi gợi sự chú ý từ đối tượng: Quyển sách trên tay Changkyun trên đà chuẩn bị yên vị trong cặp đột nhiên khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu lại không nói lấy một lời.

"Tôi bảo, 'chào em'?" – Vẫn là bầu không khí im lặng và anh có thể cảm thấy mọi tự tin trong phút chốc đã bị ném ra ngoài cửa sổ không thương tiếc. Nhưng Changkyun vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm anh như đang chờ đợi xem con người đang cố không biểu lộ sự hoảng loạn trước mặt đang định giở trò gì tiếp theo.

"Thôi được rồi. Ừm...à....ừ thì, bài giảng hôm nay cũng thú vị nhỉ?" Anh bất thình lình buột miệng một câu chẳng liên quan.

Changkyun nhíu mày gắt gao hơn, nhất định đã bị anh dọa rồi .Phải chi có ai đào sẵn cái hố ở đây, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà nhảy ngay xuống. Cái gì đấy Yoo Kihyun? Mày đang nói cái quái gì thế??

Nhưng dường như, cơ miệng không còn tuân theo sự điều khiển của não anh nữa mà tiếp tục lảm nhảm không kiểm soát. "Ờ chuẩn đó, bài học hôm nay cực kì thú vị nhỉ, câu hỏi và mấy cái linh tinh này nọ, còn phủ định kép nữa cơ. Theo tôi thấy thì nó vui vô cùng luôn, còn em thấy thế nào? Vui chứ? Tôi biết mà, tuyệt vời ông mặt trời nhỉ!" Sau khi sổ một tràng vô nghĩa, Kihyun bật cười ha hả như đúng rồi, tay vỗ bồm bộp trên vai Changkyun khiến cậu khó chịu ra mặt nhưng anh không có vẻ gì là có ý định ngừng lại màn huyên thuyên của mình. Anh càng tiến đến Changkyun, cậu càng lùi về phía sau sợ hãi. Không lẽ trông anh giống quấy rối lắm sao? Kihyun liền chữa cháy bằng cách nở nụ cười thân thiện, hi vọng sẽ vớt vát được tình hình đang đi vào ngõ cụt. Và tin buồn là rõ ràng nó chẳng có tác dụng gì cả.

Có thể thấy rằng Changkyun đang rất muốn nhanh chóng thoát khỏi đây nhưng anh nào để cậu dễ dàng thực hiện ý định đó. Bằng chứng là một tiếng "RẦM!" bất thình lình vang lên – kết quả của việc anh tác dụng một lực khủng khiếp trên mặt bàn khiến không chỉ Changkyun mà có lẽ nếu bất cứ ai ở đấy hoặc vô tình đi ngang qua sẽ phải giật nảy lên chết khiếp.

"Ý tôi muốn nói là," Anh ngả người rút ngắn khoảng cách giữa cả hai với nhau. "Tôi muốn chúng ta là bạn."

"Không!" Changkyun tròn mắt sửng sốt và không để Kihyun kịp nói thêm gì khác, cậu đã đẩy anh sang một bên, vội vã gom hết đồ đạc sót lại rồi chạy ào ra khỏi cửa, để lại anh đứng như trời trồng. Kihyun thở dài thườn thượt, ôm mặt hối hận tự trách.

Ồ, mọi chuyện suôn sẻ ghê.


T/N: Vậy là chúng ta sẽ tạm ngừng ở đây và chờ bạn tác giả nhé (⌒∇⌒)

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

96.1K 3.2K 52
"𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐝𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐩𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐥, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐥𝐞" 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Caitlin Clark fa...
236K 10.9K 32
Desperate for money to pay off your debts, you sign up for a program that allows you to sell your blood to vampires. At first, everything is fine, an...
467K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
176K 4.7K 40
" She is my wife, stay away from her!" " Keep trying she will remain mine. " " Show me your scars, I want to see how many times you needed...