Chap 3: Water forgets its own path.

224 34 0
                                    


"Thận trọng với mong muốn, nhiệt thành trong lời nguyện cầu. Cậu chính là chàng trai mang uy lực vô tận tựa như suối nguồn hy vọng."


***


Những tuần tiếp theo Kihyun đã bắt đầu để ý đến Changkyun với tần suất thường xuyên hơn.

Khi cô Lee giảng bài trên bảng, anh sẽ lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình quan sát cậu. Nhưng dường như, ngoài việc ngồi yên và dùng ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi xa xăm phía ngoài cửa sổ thì cậu chẳng làm gì khác cả. Đôi lúc Changkyun làm anh băn khoăn liệu cậu có bao giờ cảm thấy chán với việc thả hồn theo mây gió không bởi nếu là anh, à mà không đâu. Anh không thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Là mẫu người thích dùng hành động hơn là những lời sáo rỗng, anh sẽ chọn cách dốc hết sức mình thực hiện ước mơ thay vì chỉ ngồi đó mơ mộng viển vông về thế giới màu hồng như nhiều người khác. Kihyun cảm thấy thật lãng phí thời gian, chưa kể bằng cách nào đó, nó khiến anh thấy...sợ.

Và đó có lẽ là một trong những lý do anh có mặt ở đây. Bố mẹ anh luôn phản đối về nghề nghiệp anh đã chọn, họ cho rằng con trai mình quá thông minh để phải hao tổn sức lực vào cái nghề giáo tiền lương không đủ sống như thế này, và hết lời khuyên anh thử qua trường kinh doanh xem sao. Việc tận dụng chất xám thiên phú của anh vào đúng ngành đúng nghề như bố mẹ nói anh hiểu chứ, song quan trọng hơn cả, Kihyun biết đó không phải là đam mê của anh. Anh yêu kiến thức và anh trân quý suy nghĩ và mong muốn chia sẻ chúng với mọi người hơn. Mặc cho những khó khăn luôn chực chờ cơ hội kéo anh xuống vũng lầy thất bại, anh vẫn vững lòng bước đi trên con đường anh đã chọnvới tất cả quyết tâm. Kiên định là một trong những tính cách làm nên con người Kihyun bây giờ. Cũng chính vì thế, anh rất tò mò muốn biết một tên nhóc bất cần trái ngược với tính cách mình như Changkyun liệu có thể hiểu được ý nghĩa của việc tồn tại trên đời hay đã có kế hoạch gì cho cuộc đời hay chưa?

Vốn Changkyun luôn tỏ ra vô cùng thờ ơ với hầu hết mọi thứ, chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng Kihyun thỉnh thoảng có vô tình bắt gặp cậu đang viết nguệch ngoạc gì đó trong quyển sổ da màu xanh. Anh không rõ lắm nhưng anh nghĩ hẳn là cậu đang viết thứ gì đó ắt phải rất quan trọng, bởi hiếm khi anh thấy Changkyun ngừng lại sau khi ngòi bút được đặt xuống, như thể có thế lực vô hình nào đó đang điều khiển cậu nhóc vậy. Anh thừa nhận mình có hơi tò mò, nhưng anh chỉ tò mò thế thôi. Anh đâu thể cứ thế sỗ sàng sấn tới mà hỏi thẳng, thậm chí tệ hơn là đọc lén hay bất cứ việc ý tưởng điên rồ nào khác, đúng chứ?

Hơn nữa, anh có thể chắc chắn rằng quyển sổ ấy chính là báu vật đối với Changkyun – một vật gợi nhắc sự thân thuộc bất khả xâm phạm và không thể nào tiết lộ nên anh nghĩ mình chỉ cần biết vậy. Tuy nhiên, sự hiếu kỳ của anh vẫn như ngọn lửa âm ỉ chực bùng cháy và anh chỉ còn biết phải chế ngự nó bằng việc tiếp tục quan sát cậu, thầm hi vọng sẽ tìm được chút manh mối.

Và anh đã tìm thấy, nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau.


Hôm nay lại đến lượt Kihyun đứng lớp, lần hội ngộ thứ năm trong hai tuần kể từ lúc anh đặt chân đến nơi đây. Theo như quy định, anh sẽ cho bọn trẻ làm một bài kiểm tra ngắn về những vấn đề đã học để kiểm tra xem chúng tiếp thu thế nào. Ấy vậy mà khi anh thông báo về việc này cho lũ quỷ con, tất cả những gì anh nhận lại là vô số tiếng rền rỉ ai oán. Tại sao lại phải hao phí sức lực ai oán thêm nữa khi chúng biết rằng mình vẫn phải làm bài kiểm tra của anh nhỉ? Kihyun buồn cười thắc mắc, suỵt chúng giữ im lặng rồi bắt đầu phát đề.

[Transfic][ChangKi] Wandering Soul.Where stories live. Discover now