Chap 7: Patience rewards the one who practices it.

205 25 0
                                    


"Tình yêu đến như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Không một lời hẹn, không báo trước. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và khi tình yêu đến, hãy giữ lấy và đừng bao giờ buông tay."

***

"Thầy biết không, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này." Changkyun lên tiếng, ngờ vực quan sát tờ thư mời. "Không có ý gì cả, nhưng suy nghĩ của tôi về thầy không được tốt mấy." 

Quả nhiên. Kihyun thở dài, vuốt mặt đầy mệt mỏi. 

"Ừ, tôi cũng đoán trước được." Anh lầm bầm chua chát.


Nghĩ kĩ thì đây là cuộc nói chuyện ra trò đầu tiên giữa hai người, ấy thế mà bây giờ lại hóa thành màn kết tội người kia của Changkyun. Thành thật mà nói, anh không thể chối bỏ việc mình đã nhỡ để lại ấn tượng không tốt với cậu nên phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Còn nếu xét theo hướng tích cực thì cuối cùng anh không còn phải độc thoại nữa, họ đang nói chuyện với nhau, thực sự. Changkyun vẫn nhìn chằm chằm dò xét anh trước khi nhấc tờ thư mời lên. "Điều gì khiến thầy nghĩ tôi sẽ tham gia cuộc thi này?"

"Đơn giản vì tôi có niềm tin rằng em sẽ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt." Anh thản nhiên đáp. 'Bao gồm luôn việc ngoan ngoãn đồng ý tham gia để cứu vớt cái mạng của tôi và cả cô Lee nữa đấy nhóc ạ.' Kihyun nghĩ thầm, nhìn theo Changkyun nhíu mày ngả về sau ghế. "Cũng có khá nhiều việc cần làm."

Đến nước này không thể để mình trông yếu thế hơn,  anh quyết định sẽ chủ động rào đón trước. "Tôi nghĩ học sinh Changkyun rất có tài, cậu ấy chỉ đang tự hạn chế khả năng của mình lại vì lý do nào đó. Tuy tôi không biết là gì, nhưng đây chính là cơ hội lớn để em được lắng nghe." 

Ngón tay Changkyun đang vân vê tấm thư mời chợt khựng lại. Cậu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Và Kihyun có thể thấy được một hỗn tạp của ngạc nhiên, bối rối và những tia sợ hãi hữu hình hiện lên trong đôi mắt ấy. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc im như tờ, đặc quánh đến nghẹt thở. Anh biết lúc này tâm trí Changkyun hẳn đang quay cuồng với hàng ngàn nghi vấn, nhưng lại không tài nào đọc được chút thông điệp nào từ gương mặt không chút biểu cảm của cậu. Sau một hồi nghĩ ngợi, Changkyun ngồi lại ngay ngắn, hướng ánh mắt đến anh một lần nữa.

"Sao lại là tôi?" Cậu thật thà hỏi.

"Thế tại sao không phải là em?" Anh vặn lại.

Cậu liền rơi vào im lặng, lại suy tư về câu nói của anh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng anh không khỏi hân hoan. Câu trả lời của cậu hóa ra lại là ý ngờ vực bản thân, cộng thêm sự im lặng theo sau, có nghĩa cậu đang thực sự suy xét. "Tôi biết rằng thầy biết tôi có thể viết. Nên thiết nghĩ thầy quyết định tìm đến tôi cũng vì chúng." Kihyun thoáng đỏ mặt song lắc đầu. "Là thế, nhưng những bài viết chỉ cho thấy một khía cạnh nhỏ nào đó mà thôi, cuộc thi hùng biện này sẽ khiến mọi người nhìn nhận em. Họ sẽ lắng nghe em. Tất cả họ ở đó để lắng nghe suy nghĩ của em." Changkyun thoáng cau mày. Cậu hiểu anh muốn truyền tải nhiều hơn so với những gì anh thực sự nói. Một ẩn ý mà dường như chỉ có họ hiểu được. Kihyun nở nụ cười ấm áp, tay anh tìm đến tay cậu. Anh hiểu cậu đang khá bối rối về những lời vừa rồi và hành động này như thể thay cho lời trấn an của anh.

[Transfic][ChangKi] Wandering Soul.Where stories live. Discover now