Chap 4: Unpredictable like fire, mysterious like the depths of the ocean.

236 30 0
                                    



"Đằng sau cậu trai ấy là cả một khu rừng bí mật, một bức tường tự dựng thật cao để giấu mình khỏi vô vàn ánh mắt dò xét từ thế giới ngoài kia, một con thú nhỏ run rẩy không chút khả năng tự vệ ẩn mình dưới vẻ ngoài đầy gai góc. Những bí mật kia đã làm nên cậu, cũng là điều mà cậu hằng canh giữ bấy lâu nay.."


***


Kihyun tay giữ chặt túi xách rảo bước dọc xuống hành lang. Cảnh vật trước mắt anh lúc này thoắt ẩn thoắt hiện, không khác gì cái khung cảnh mờ ảo mà tâm trí anh có cảm giác như đang lạc lối đến một nơi nào đó xa vời với thực tại.

Thực sự thì anh đang nghĩ về bài kiểm tra của Changkyun mà chính xác hơn là đoạn văn cuối cùng trong bài kiểm tra ấy. Đoạn văn tuy sử dụng những câu từ rất giản đơn nhưng hoàn toàn đánh đúng trọng tâm yêu cầu, và đồng thời chính những điều này đã khiến anh nhận ra mình đã có cái nhìn sai về cậu nhóc. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy một đứa trẻ ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lại có những suy nghĩ chín chắn đến như thế! Tuy nhiên, hơn ai hết, anh biết mấu chốt của vấn đề vẫn là nội dung ẩn chứa đằng sau.

Từng câu chữ của đoạn văn mang đến cảm giác vô vọng đến không tưởng, lại còn chất chứa nỗi đơn độc luôn đè nặng lên tim. Một cảm giác thật chơi vơi.

Anh có thể cảm nhận được một tầng ý nghĩa khác sâu xa hơn đằng sau cái tiêu đề tưởng chừng như rất mơ hồ ấy, song anh cũng không chắc chắn về điều gì cả. Phải nhìn theo chiều hướng nào hay cách tiếp nhận nó ra sao, thú thật anh đều không rõ. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn rằng Changkyun đang ôm trong lòng một nỗi phiền muộn không tên."Loay hoay ở ngã tư đường sao..?" Anh suy tư.

Chọt.

Một ngón tay bỗng từ đâu khẽ đẩy nhẹ vai Kihyun khiến anh thoáng giật mình. Với một kẻ đã và đang hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ như anh bấy giờ, thì chỉ cần một tác động nhỏ như vậy cũng đủ gây nên sự chấn động lớn về mặt tâm tâm lý, gấp gáp kéo anh về với thực tại bằng một cách khá bất ngờ. Anh ngay lập tức quay lại và bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ. "Thầy Yoo, thầy đứng một mình ở hành lang làm gì thế? Chúng ta vào tiết được 5 phút rồi đấy ạ."

Là Hoshi. Cậu nhóc mỉm cười nhìn anh khó hiểu và anh chợt nhận ra mình đã đứng trơ như phỗng giữa hành lang một lúc lâu. "À xin lỗi em, tôi có hơi mất tập trung." Anh lầm bầm, bối rối vì hành động khó hiểu của mình mà lắc lắc đầu. Thực sự thì anh cần phải nhanh chóng thoát khỏi chuyện này thôi!

Anh cố lấy lại vẻ tự nhiên mà quay gót tiếp tục đi, bước chân trở nên dồn dập hơn vì thông báo trễ 5 phút của Hoshi nhưng rồi anh đột nhiên khựng lại, đổi hướng từ lớp học không còn xa mấy sang thằng bé. Có gì đó sai sai ở đây. "Mà gượm đã, Hoshi. Nói vậy không phải em cũng trễ tiết sao?" Tông giọng anh đột nhiên thay đổi 180 độ, trở về vẻ nghiêm nghị vốn dĩ của một thầy giáo. "Tiết Ngữ Anh của tôi?" Và nụ cười tỏa nắng trên môi Hoshi đáng thương chẳng mấy chốc bị dập tắt không thương tiếc.

[Transfic][ChangKi] Wandering Soul.Where stories live. Discover now