Chap 5: Let's take baby steps.

304 34 4
                                    


"Chúng ta sẽ cùng bước thật chậm, học cách thấu hiểu và yêu thương nhau từng chút một. Không cần vội vã, thời gian vẫn còn nhiều, cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Hãy để anh từng bước tiến vào trái tim em, và rồi đến lượt em chấp nhận con người anh nhé. Người yêu hỡi, chúng ta sẽ cùng nhau đón lấy những ngọt ngào ấy và có lẽ, chỉ có lẽ thôi. Trên chặng đường tình yêu chưa bao giờ là bằng phẳng này, anh tin chúng ta có thể nắm tay nhau vượt qua mọi phong ba bão tố, và sớm mai khi ánh sáng ấm áp tràn về, sẽ thấy hai tâm hồn ta hòa vào làm một – không tách rời.."

***

Kihyun phiền não lăn lộn trên giường. Kể từ sau cuộc nói chuyện với Chanyeol, không đêm nào anh có thể yên giấc mà đầu óc không nghĩ đến Changkyun cùng những điều nhỏ nhặt không đầu không đuôi khác về cậu nhóc. Nếu không màng đến thì chẳng phải phiền lòng thế này, nhưng anh đã quyết định sẽ giúp đỡ cậu nên dĩ nhiên vấn đề của Changkyun cũng chính là vấn đề của anh. Những cảnh tượng Chankyun cô đơn một mình với những khó khăn và chẳng một ai xung quanh giúp đỡ cứ hiện mãi trong đầu khiến anh cảm thấy cậu quá đỗi đáng thương. Thằng bé hẳn đã cảm thấy cô đơn lắm. Anh lại tiếp tục lăn qua lăn lại, dường như mãi mà vẫn chưa tìm được sự thoải mái trong nỗi băn khoăn. Điều gì lại khiến một đứa trẻ cảm thấy lênh đênh? Liệu có phải là vấn đề gia đình không?

Dạ dày anh bỗng xoắn lại trước suy nghĩ đó. Gia đình là một cụm từ thiêng liêng, đây vừa là sức mạnh và cũng chính là yếu điểm của mỗi người. Hình ảnh bố mẹ chợt hiện lên trong tâm trí anh, cả khoảng thời gian mệt mỏi khi mối quan hệ giữa họ trở nên vô cùng căng thẳng chỉ vì anh khăng khăng theo đuổi ước mơ của mình. Làm sao có thể quên được những đêm lạnh lẽo cô độc khi bố mẹ đã quá chán ngán với sự cứng đầu của con trai họ mà vô tình đẩy anh ra xa, để lại anh ngày ngày bầu bạn cùng nỗi cô đơn, hiu quạnh. Sao anh có thể quên sự hoài nghi bản thân như thể nó chính là kẻ tội đồ lớn nhất thế gian...

Tuyệt vọng, vô dụng và lạc lối – một cảm giác thật lênh đênh.

Chỉ là một loạt chuỗi hình ảnh cũ bất chợt ùa về nhưng chẳng khác gì một đòn chí mạng giáng xuống phần kí ức đau buồn nhất của Kihyun. Một nỗi đau tận cùng khi mọi niềm tin đều đổ vỡ. Cả thế giới, hàng triệu ánh nhìn đều đổ dồn về phía người đang bám víu vào chút hi vọng nhỏ nhoi trước vực thẳm tối tăm mà hả hê cười độc ác. Ngày ấy anh vẫn là một chàng trai mới lớn, giống như Changkyun bây giờ hoặc bất kì cậu thanh niên nào khác ở độ tuổi này, vẫn là những chú cừu non nớt giữa thảo nguyên mênh mông nguy hiểm. Kihyun nuốt khan. Anh phải giúp Changkyun, anh đã trải qua và anh không muốn cậu nhóc trở thành nạn nhân của cái thế giới khắc nghiệt này. Có thể sau khi nhìn lại mọi chuyện anh cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người, nhưng ai biết được nếu Changkyun vô tình nằm trong số "nhiều người" ấy thì sao? Chính vì vậy, mọi sự chỉ còn phụ thuộc vào anh thôi.

Kihyun bật dậy khỏi giường. Được rồi, anh sẽ giúp Changkyun.


Và cứ thế, anh hướng về phòng giáo viên để thực hiện cuộc hẹn với Chanyeol mà anh đã chủ động liên lạc lại vào tối qua. Cánh cửa bật mở và chào đón anh là cái vẫy tay 'tôi ở đây' của anh ta. Họ chào nhau rồi yên vị trên ghế, Chanyeol mỉm cười. "Vậy bây giờ chúng ta sẽ trao đổi về chuyện gì đây?"

[Transfic][ChangKi] Wandering Soul.Where stories live. Discover now