Chap 8: It's sweeter the second time around.

189 30 3
                                    


"Và đến khi tôi chợt nhận ra, trái tim tôi đã rung động vì người mất rồi..."


***


Kihyun vừa dọn dẹp lại phòng học vừa ngâm nga, biểu hiện nom vô cùng vui vẻ. Giai điệu bài hát phát lên từ chiếc loa cầm tay khiến anh không kiềm lòng được mà ê a hát theo. Anh khệ nệ di chuyển màn hình LCD cùng chiếc túi đựng laptop của mình sang bàn giáo viên, sau đó kéo hai cái ghế ra phía trước, lại còn vừa lau bảng vừa nhảy nhót theo tiếng nhạc. Tuy rõ là đang bận rộn, một tay cắm dây điện bật LCD lên, một tay khởi động laptop nhưng hông anh vẫn không quên lắc lư. Ấy vậy mà cuộc vui chẳng kéo dài bao lâu, bởi một tiếng đằng hắng bỗng vang lên từ đằng sau kéo Kihyun quay về với thực tại. Anh quay ngoắt lại nhìn.

Một Changkyun không biết đã đứng đó từ lúc nào, biểu hiện muôn phần bối rối pha lẫn chút khó chịu khiến mặt mày Kihyun lập tức đỏ lựng như đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận.

"C-Changkyun! Tôi không biết là em đến! Tôi đang dở tay chuẩn bị mấy đoạn video, em...em ngồi đây nhé.."

Sau một tràng ho chữa ngượng, câu chữ của anh hãy còn chưa liền mạch, không ngừng lắp ba lắp bắp vỗ vào chiếc ghế bảo Changkyun ngồi xuống. Changkyun chỉ lặng thinh gật đầu, đặt cặp trên sàn làm theo chỉ định. Còn Kihyun thì len lén giấu hai gò má đỏ gay phần vì ngượng, phần vì lỡ tay cào do thói quen mỗi khi xấu hổ, nhanh chóng quay lại với laptop để gắn dây nối màn hình LCD. Giời ơi đúng là bách nhục mà.

"Tôi xin lỗi.." Anh lí nhí giữa những tiếng ho. Đáp lại anh, Changkyun vẫn chỉ gật đầu chẳng bình phẩm gì thêm. Phù, chưa bao giờ Kihyun thấy biết ơn cái tính kiệm lời của cậu như giây phút này!

"Ừ thì, tôi có hứa rằng sẽ cho em xem một số đoạn phim để giúp em nắm bắt được cảm xúc tốt hơn trước khi chúng ta bắt đầu lại đúng chứ. Vậy nên tôi đã chọn ra những đoạn hay nhất, hi vọng em có thể học hỏi thêm nhiều cái mới. Em vốn đã có xuất phát điểm không tồi, song vẫn cần phải bồi dưỡng thêm. Ngoài chuyện đó ra thì, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta." Changkyun gật gù hiểu biết. Kihyun mỉm cười, quay trở lại bật những đoạn phim trên laptop của anh.

Cả hai im lặng theo dõi đoạn phim nhưng được một lúc, Kihyun dần dần xao nhãng. Sự chú ý của anh vô thức chuyển sang Changkyun. Từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy sống mũi hoàn hảo như tranh vẽ của cậu. Nói đúng hơn, sức hút của Changkyun trước nay vẫn thế. Chỉ là do Kihyun chưa từng thực sự để tâm quá nhiều, nhưng giờ thì anh thừa nhận đôi mắt hay cụp xuống đầy u buồn, cùng khuôn miệng hiếm khi nở nụ cười của cậu khá ổn. Anh bất giác thay đổi điểm nhìn, tập trung vào đôi môi đầy đặn kia. Trộm vía, tại sao lại căng mọng và đỏ hồng đến vậy!? Ôi Chúa tôi, đó là học sinh của mày đấy Kihyun à! Kiềm chế bản thân đi!

Kihyun lập tức rùng mình như vừa có cơn gió lạnh thổi qua, cố giũ sạch những ý nghĩ không phù hợp ra khỏi đầu. Sau vài phút thì đoạn phim cuối cùng cũng chấm dứt. "Tiếp nhé?" Anh hỏi, toan với lấy con chuột nhưng Changkyun khẽ lắc đầu. "Tôi nghĩ mình đã nắm bắt được phần nào rồi."

[Transfic][ChangKi] Wandering Soul.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora