[SEVENTEEN][HOZI][Series Drab...

By Sushi1506

164K 18.6K 2.1K

Author: Thỏ/Sushi Category: Romance, SE, HE (main), Comedy Pairing(s): Hozi/SoonHoon (Main), JunHao, Meanie... More

Khi Soon Young giận
Bức Ảnh Hồi Nhỏ
Câu Chuyện Đục Thuyền
Câu Chuyện Đục Thuyền 2
Tỏ Tình
Em Là Thế Giới Của Anh
Lí Do Anh Yêu Em Là Gì?
Theo Đuổi
BooNon Special: Phỏng Vấn Cá Nhân Về One Fine Day
Ghen (One Fine Day ver.)
Can't Go Anywhere Else
Valentine Trắng
Khoảng Cách
Yêu
Ảo Tưởng...
Kiếp Sau
Buông Tay
Béo
Khó Chiều
Diễn Xuất
Love Letter
Nhớ
Chia Tay
Music Core Và Những Chuyện Chưa Kể
Cấm
Người Tôi Yêu
Kế Hoạch Trả Thù Của Woozi (Phần 1)
Kế Hoạch Trả Thù Của Woozi (Phần 2)
Câu Dẫn - Cảnh Cáo
Hình Nhân
Ký Túc Xá
Ký Túc Xá (Phần 2)
Ký Túc Xá (Phần 3)
Thư Gửi Em, Tình Yêu Của Tôi
Hậu No.1
Nhật Ký Của SoonYoung
Nói Lời Yêu
Những Hành Động Giản Đơn
Woozi Ghen
Hờn
Đồ Ngốc
Sao
Mưa
Đau
Lí Do Tôi Ế~
Omachi
Fanfiction
Dream Concert Rehearsal
Meanie
On Rainy Days
Tìm Lại Ký Ức
U
Là Anh Sai
Tuyết Đầu Mùa
Đối Với Em Anh Là Gì?
Chúc Mừng Sinh Nhật Kwon Soon Young
Kiss Day
Hiểu Lầm
Không Có Em
Nói Yêu Tớ Lần Nữa Được Không
Không Có Em (Phần 2)
Rảnh
Lí Do
Chờ Anh Lâu Chưa?
Let It Go
Thiên Đường
SelfCam by Dino
MinGyu Bị Thương
MeokBang Cùng Chan
MeokBang Cùng Chan (Phần 2)
죽도록 사랑해
Crazy Of You
Scar (Phần I)
Scar (Phần II)
Đôi Lời Gửi Đến Anh - Người Đàn Ông Busan Của Tôi
Now, Here, Us
Frappuccino
Nắm Tay
Là Như Vậy Đấy
=)))))))

VerKwan

1.3K 181 30
By Sushi1506

Title: Quen Là Để Yêu

SeungKwan vốn là một cậu bé đáng yêu, tinh nghịch, ngoan ngoãn.

Thật khó tin khi mà một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên như cậu lại có thể thay đổi 180 độ vì một tình yêu tan vỡ.

Tình yêu mang tên Chwe Han Sol.

Cậu thích anh.

Nhưng anh lại thích người khác - Samuel.

Cậu nghĩ đến anh.

Anh nghĩ đến Samuel.

Một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt.

Cậu do quá đau buồn đã đâm đầu vào rượu chè, những người bạn xấu, những cuộc vui sa đọa không hồi kết.

Cũng như bao ngày, cậu trở về từ bar trong bộ dạng say khướt. Loạng choạng trở về nhà bỗng trông thấy hình bóng quen thuộc.

- SeungKwan - Anh sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng không thể tệ hơn của cậu

- Sao? Cậu đến tìm tôi có chuyện gì? - SeungKwan lèm bèm, người cậu phả ra đầy mùi rượu khiến anh nhăn mặt

- Cậu...lại uống rượu sao? - Anh hỏi cậu, chất giọng ngập tràn lo âu

Cậu cười khẩy rồi đáp lại.

- Tôi làm gì không cần cậu quan tâm

Cậu gạt anh ra để tiến về phía cửa nhà nhưng nhanh chóng bị anh kéo lại.

- Tớ phải làm gì thì cậu mới có thể dừng ngay mấy việc này lại? Cậu đang quen SeokMin đúng không?

- Tôi quen ai, tôi làm gì không phải chuyện của cậu. Dù có là ai cũng chỉ là quen để rồi mà quên thôi.

- SeokMin không yêu cậu đâu. Anh ta đã có Jisoo rồi - Hansol giữ chặt tay cậu, khẩn khoản

- Anh ta yêu tôi hay không thì kệ. Buông tôi ra để tôi vào nhà

- Tớ phải làm gì thì cậu mới ngừng mọi thứ này lại? - Hansol thở dài bất lực. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cậu như thế này một chút nào

Khóe miệng SeungKwan nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

- Vậy thì làm người yêu tôi đi tôi sẽ dừng lại

Anh sững người. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay cậu buông lơi. Ánh mắt anh hoảng loạn nhìn cậu.

- SeungKwan à...

- Không làm được chứ gì? Thế thì hãy buông tha cho tôi đi.

Cậu lạnh lùng bỏ đi, bước vào nhà đóng cửa cái rầm.

SeungKwan tựa lưng vào cánh của, cậu ngồi sụp xuống sàn, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt bầu bĩnh.

Hansol đứng bên ngoài gọi với vào. Anh biết cậu có thể nghe được.

- Cậu biết không ai có thể thay thế em ấy mà

Rồi bỏ đi.

Câu nói ấy đã giết chết tâm hồn cậu rồi.

Nào có ai biết SeungKwan đã có một cuộc sống bất hạnh như thế nào.

*Flashback*
Cậu rời Jeju từ khi còn nhỏ đến Seoul theo học. Cậu đã phải trải qua bao nhiêu thử thách cuộc đời và mọi thứ không còn là gánh nặng kể từ lần đầu cậu lần đầu gặp Hansol.

Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, giọng nói của anh, mọi thứ thuộc về anh đều in hằn trong tâm trí cậu. Không có cách nào dứt ra được.

Thế nhưng...

Đời nào như có được như mình mong ước.

- SeungKwan à tớ kể cho cậu cái này cậu đừng nói cho ai nhé

- Ừ cậu kể đi - SeungKwan hào hứng

- Cậu biết Samuel dưới mình một lớp không?

- Có. Sao? - Tim cậu lúc này đã có thể nghe được tiếng tan vỡ từ bên trong

- Tớ...thích em ấy. Giúp tớ được không?

Lúc này, dưới gầm bàn, tay SeungKwan nắm chặt lại, món quà trong tay cậu đã bị vò nát cùng tấm thiệp Gửi Hansol...

Cậu từ hôm đó trở đi không ngày nào không khóc. Khóc đến sưng cả mắt, khóc đến khi thiếp đi.

Vậy mà có người vẫn không hiểu cho cậu.
*End Flashback*

Ngày hôm sau, vẫn tiếp tục những cuộc chơi trong câu lạc bộ đêm. SeungKwan đang hòa mình vào những điệu nhảy bỗng một lực mạnh kéo cậu ra khỏi nơi hoang lạc ấy.

- Cậu bỏ tôi ra. Còn không bỏ hả? - SeungKwan bực tức gắt lên

- Cậu không được đến những nơi thế này nữa - Hansol cũng không chịu được nữa. Anh quát cậu - Tớ đã mất em ấy rồi không thể đánh mất cả cậu nữa

Cậu thấy nực cười trước câu nói của anh. Cậu bực tức đáp trả lại.

- Tôi đã nói điều kiện rồi. Cậu không chấp nhận thì cậu không có quyền can thiệp vào đời sống của tôi.

Nói rồi toan bỏ đi thì bị một lực mạnh giật lại.

- Tớ chấp nhận làm người yêu cậu.

Tai SeungKwan trở nên ù đi. Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Mặt khác cậu cũng không muốn nghe thấy gì nữa. Tai cậu giờ đây chỉ đọng lại lời nói của Hansol.

Cuộc đời tăm tối của cậu như có một tia nắng yếu ớt le lói chiếu vào.

Dần dần, nhờ có Hansol, SeungKwan hoàn toàn thay đổi cách sống.

Không còn những đêm điên cuồng trong bar mà thay vào đó là những ngày chong đèn học bài.

Sáng sáng Hansol đưa cậu đi học, tan lại đưa cậu về. Tối đến lại học với cậu đến đêm muộn.

Hansol thậm chí còn dành thời gian tuyệt đối cho cậu. Những ngày nghỉ anh còn rủ cậu đi chơi, đến cả New York nơi anh sinh ra.

Khi đi với Hansol, SeungKwan mới nhận ra suýt nữa mình đã bỏ qua một thế giới tuyệt vời như thế nào.

Mỗi khi cùng Hansol đi chơi, cậu như trở về thời thơ ấu vậy. Như một đứa trẻ, SeungKwan tất bật chạy hết chỗ này đến chỗ nọ. Kéo anh đi từ bên này sang bên kia. Chơi không biết mệt.

Hansol được chứng kiến SeungKwan thay đổi từng ngày thì không khỏi mừng rỡ. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng cảm nhận được con tim đã nguội lạnh của anh đang đập trở lại...

Ngày...tháng...năm...

Sam à, anh chấp nhận làm người yêu cậu ấy rồi. Anh thật sự không muốn nhưng vì SeungKwan anh buộc phải làm thế. Em biết mà phải không? Em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà phải không?

Ngày...tháng...năm...

Sam à, hôm nay anh và SeungKwan đi thăm New York đó. Cậu ấy đáng yêu cực luôn. Cứ chạy hết chỗ này hết chỗ nọ. Như trẻ con í. Anh thấy tim mình đập mạnh quá. Nhưng mà anh không thích cậu ấy đâu Sam. Anh chỉ yêu mình em thôi mà

Ngày...tháng...năm...

Liệu có phải anh thích cậu ấy thật rồi không?
Không
Không phải mà
Anh chỉ yêu mình em thôi Samuel. Em trả lời anh đi xem...

Hansol viết cuốn nhật kí rồi để đó đi ra ngoài.

Đúng lúc đó SeungKwan phát hiện ra và lẻn vào phòng đọc trộm.

Bộp.

Quyển nhật ký rơi xuống đất, nước mắt cũng lăn trên đôi má mà rơi xuống đất như những giọt pha lê..

- SeungKwan à.. - Hansol hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy cuốn nhật ký đã yên vị trên sàn, anh đã đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra

SeungKwan chạy ào ra ngoài với khuôn mặt đẫm nước. Hansol không níu cậu lại.

Anh chỉ thấy cậu đi, để lại tim anh một khoảng trống rỗng.

Từ ngày hôm đấy anh cũng không tìm cậu nữa cho đến một hôm...

Từ SeungKwan

Hansol à, tớ sẽ đi du học. Thời gian qua cảm ơn cậu nhiều. Tớ thật sự rất cảm ơn Hansol vì đã tạo nên một SeungKwan như ngày hôm nay. Cậu cũng biết mà. SeungKwan yêu Hansol nhiều lắm. Nhưng mà có lẽ tình yêu của cậu dành cho Sam không bao giờ thay đổi và nó cũng không giờ dành cho tớ nên chắc tớ nên bỏ cuộc thôi. Tớ nghĩ môi trường mới sẽ giúp tớ quên đi cậu. Tạm biệt Hansol nhé.

Hansol nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Con tim anh không còn trống rỗng nữa mà nó đang đau. Nó đang thật sự rất đau.

Đúng rồi. Anh đã yêu cậu.

Bây giờ nhận ra liệu có quá muộn?

Hansol tức tốc chạy như bay ra bắt taxi đến sân bay. Trên xe anh không ngừng lẩm bẩm:

- SeungKwan à làm ơn...

Tại sân bay, SeungKwan đã cầm trên tay chiếc vé cùng hộ chiếu để lên đường sang Mỹ nhưng trong lòng cậu vẫn đang rất xốn xang.

Cậu đang chờ đợi điều gì?

SeungKwan à mày điên rồi

Bỗng đúng lúc đó có thông báo

Chuyến bay J182 đến L.A chuẩn bị cất cánh...

SeungKwan do dự đứng dậy. Rồi bước vào hàng... Chuẩn bị bước chân ra khỏi nơi đầy ắp những kỉ niệm của anh và cậu..

Hansol trả vội tiền taxi rồi vào sân bay tìm hình bóng quen thuộc. Anh cảm thấy thật bất lực giữa một biển người mênh mông...

SeungKwan đang đưa hộ chiếu cho hải quan bỗng loa phát thanh của sân bay phát ra chất giọng quen thuộc.

Alô SeungKwanie SeungKwanie có nghe thấy không? Là tớ Hansol đây

SeungKwan giật mình. Là Hansol sao? Cậu ấy làm gì ở đây?

SeungKwan à hãy nghe tớ nói. Xin cậu. Đừng đi mà. Tớ không thể vuột mất cậu như em ấy được. Tớ...yêu cậu SeungKwan à... Tớ không muốn để một sai lầm được lặp lại lần thứ hai đâu. Làm ơn... Tớ xin cậu đấy SeungKwan. Đừng rời xa tớ... Tớ không nghĩ mình có thể chịu đựng được đâu...

SeungKwan tự khi nào mũi đã đỏ ửng, khóe mắt cũng lăn ra những giọt nước long lanh.

Cậu xin phép anh chị hải quan quay lại. Cậu có lí do ở lại Hàn Quốc rồi. Chính là vì anh..

Hansol thất thểu tiến về cửa ra.

Anh thở dài nhìn trời xanh rồi cúi gằm đầu xuống, tự cười mỉa bản thân.

- Mày đúng là đồ ngốc Chwe Han Sol.

- Đúng cậu là đồ ngốc

Từ đâu vang lên tiếng nói quen thuộc.

Vẫn giọng nói choe chóe ấy, vẫn dáng người mũm mĩm ấy, vẫn là SeungKwan mà anh yêu, giờ đây đang đứng trước mắt anh đây sao?

- Kwannie... Cậu...

- Sao? Cậu giữ tớ lại bây giờ lại muốn đuổi tớ đi h...

Anh không để cậu hoàn thành câu nói, ôm chầm cậu vào lòng.

- Cảm ơn cậu. Vì đã quay lại..

- Cảm ơn cậu Hansol à... Vì đã giữ tớ lại...

Anh giữ chặt cậu trong vòng tay. Chỉ sợ nới lỏng ra một chút, cậu sẽ tan biến như làn sương mong manh vậy.

- SeungKwan à - Bống nhiên anh lên tiếng

- Hả?

- Quen không phải để quên đâu - Anh nói rồi quay sang thì thầm vào tai cậu - Quen là để yêu nhé...

Ngày hôm đó, ánh nắng nhạt nhòa đã hóa lành con tim đầy rẫy những vết sẹo của hai người.

- Tớ yêu cậu Boo Seung Kwan

- Tớ cũng yêu cậu Chwe Han Sol
_____________________________

Tặng má hhhanhuvo1003 nha
VerKwan như đã đặt =))

Reader thông cảm cho tui hic. Lần đầu viết oneshot riêng cho hai bé, cảm xúc còn hơi không rõ ràng. Có sai sót gì bỏ qua cho tui nhé. Góp ý thì càng tốt hi :3

Continue Reading

You'll Also Like

52.1K 4.9K 41
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
96.1K 11.5K 82
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
198K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
122K 10.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!