[Shortfic] Này! Đứng Lại !

Bởi utmap755

112K 5.1K 494

Cửa thang máy chuẩn bị kép chặt lại thì 1 bàn tay nam tính đã chen vào giữa khoảng hở ấy mà mở cửa ra lần nữa... Xem Thêm

1. Giới thiệu .
Thông báo!
2. Hàn Quốc! Xin chào!
3. Gặp ma giữa ban ngày .
4. Bắt gian tại trận .
5. Biến thái .
6. Tình ngay lí gian.
7. Ghen không chính thức.
8. Behind the scene
9.Party đáng nhớ
10. Tom and Jerry.
11. Tin tưởng .
12. Hối hận muộn màng.
Tâm sự hơi mỏng !

13. Đừng hòng trốn thoát .

7.6K 329 63
Bởi utmap755

3 năm sau tại HongKong .

- Và nhóm nhạc đoạt giải Daesang năm nay là...

- ...

- BTS ! XIN CHÚC MỪNG !

- Nae ! Xin chúc mừng ! BTS !

-...

Trong tiếng pháo tay vỡ òa khắp cả sân vận động , tiếng hân hoan chúc mừng từ khắp mọi nơi . Xung quanh những hậu bối cũng như các tiền bối, đồng nghiệp trong ngành đều đồng loạt đứng lên mà chúc mừng cho nhóm . Tất cả những thành viên vẫn còn chưa tin vào tai mình , cứ đứng yên , lặng người trong tiếng tung hô đó đến khi Namjoon lên tiếng mới kéo nhau lên sân khấu nhận giải thưởng cao quý này . Lời nói cảm ơn ẩn chứa trong đó biết bao niềm vui , nước mắt , sự cố gắng cũng nhưng những điều tủi hờn mà nhóm đã chịu đựng những năm qua . Biển người ở sân vận động đều đang đắm chìm trong niềm vui , hân hoan ấy . Và nhóm cũng vậy .

Jungkook đứng lặng người nơi đầu sân khấu , nhìn khắp nơi BangTan Boom trải dài thành biển lớn , anh cảm động lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc này , đã bao lâu bản thân anh cũng chẳng nhớ rõ là lần cuối cùng mình khóc là khi nào nhưng anh vẫn nhớ những giọt nước mắt cuối cùng đó là dành cho nó , người con gái anh đã từng yêu sâu đậm . Nó là người đầu tiên mà anh tưởng chừng như mình đã muốn chết đi sống lại khi nó bỏ đi . Anh đã vật vã suốt vài tháng trời để rồi cú đấm từ Jimin hyung khiến anh như tỉnh người ra , nhưng người từ cơn mê bước về cõi thực vậy .

Anh bắt đầu học chấp nhận . Chấp nhận rằng nó bỏ anh ra đi . Chấp nhận anh đã thua trong cuộc tình này , và chấp nhận rằng anh không thể kéo nó ra khỏi cái mai rùa ấy . Anh lao vào luyện tập vũ đạo đến khi chân muốn tứa máu . Luyện thanh đến lúc mà giọng muốn vỡ ra lần nữa . Anh ép buộc mình phải đi vào khuôn khổ , phải trở thành một người tài giỏi , người bản lĩnh để cho dù nó đang ở cực nam cuối cùng của trái đất vẫn có thể nghe được tin tức của anh .

Và anh thành công . Anh giờ không chỉ là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS mà còn là thành viên solo thành công nhất. Những bài hát anh phát hành , những album anh sản xuất đều được công chúng đón nhận rộng rãi , được giới chuyên môn đánh giá và công nhận . Không dừng lại ở đó , cái ước mơ mà thời trẻ anh chỉ nói cho vui miệng nhưng rồi anh cũng đã thực hiện được , nếu trong giới rapper thì nhà hàng của Leessang là nổi tiếng nhất thì giới của idol này lại có Jungkook với chuỗi cửa hàng BBQ lớn nhất ở Seoul lẫn Busan. Và có lẽ , sự thất bại duy nhất của anh chính là nó. Anh tưởng chừng rằng , chỉ cần mình lao đầu vào công việc thì anh sẽ quên đi được nó , chỉ cần mình chuyên tâm thì sẽ không nhớ đến nó . Nhưng anh đã sai . Chỉ cần anh vô tình đọc được tin tức của nó trên một bài báo là lòng anh đều xôn xao , như lúc ban đầu yêu nhau , lại điên cuồng tìm kiếm bóng hình nó , để lại tiếp lục nghe câu "đã trễ" của Alice hyung . Anh biết Alice đã dùng mối quan hệ của mình để che dấu tất cả những bài báo về nó tại Hàn Quốc ,nhưng chẳng biết số phận trớ trêu hay hyung ấy muốn chơi đùa với anh ,những cuộc thi lớn có nó tham gia hay những tuần thời trang nó có mặt đều được báo trí cập nhật trễ một cách bí ẩn ,để khi anh đáp chuyến bay sớm nhất xuống đều đã muộn màng một bước . Chỉ một bước thôi mà đôi khi chính anh cũng cảm thấy bất lực với chính bản thân mình .

Anh vẫn còn nhớ rõ , 6 tháng sau khi nó rời khỏi Hàn Quốc thì bài báo đầu tiên anh đọc được về nó chính là bài báo đưa tin về 3 nhà thiết kế trẻ thắng giải thưởng tại đại học Thanh Hoa , Bắc kinh . Thì ngay tối hôm đó anh đã có mặt tại KTX nữ của trường để đi kiếm bóng dáng nó , anh chu đáo dẫn theo phiên dịch thì được cô bạn cùng phòng nó nói lại rằng , nó đã rời Bắc Kinh vào lúc chiều , sau khi kết thúc buổi trao giải . Và cô hoàn toàn không biết nó đi đâu vì nó hiện giờ là sinh viên đã tốt nghiệp . Lần thứ hai là tuần lễ thời trang tại Ma Cao . Vẫn trễ , chỉ là một bước , vẫn cái lắc đầu của Alice , vẫn cách vỗ vai cùng câu nói quen thuộc "Lại trễ".

Anh là vậy , ở cái tuổi 25 , 3 năm trước anh chỉ là một cậu trai trẻ đang học trưởng thành , đang ngông nghênh với đời , và sống hết mình vì cái mình yêu . Thì người đàn ông đang đứng giữa biển người reo hò này chính là người đàn ông mà bao nhiêu cô gái ao ước có được . Tuổi 28 , trưởng thành , thành công không toan tính , không ngạo nghễ với đời , biết sống vì người mình yêu thương , biết tìm kiếm tình yêu và giữ gìn cái tình cảm thiêng liêng ấy .

Kết thúc cái cảm giác lân lân hạnh phúc không thể nói nên lời của mình cùng với cái "tôi" lòng mà anh không thể nói ra thì anh quay về bên nhóm , bên các anh em của mình mà ăn mừng . Cả nhóm cùng cười đùa , nhảy nhót ăn mừng với cái nhân viên trong công ty từ sau cánh gà đến khi và phòng chờ . Bang PD quyết định đãi cả nhóm cùng nhau đi ăn tại nhà nhà nổi tiếng nhất của Hồng Kong với lời đề nghị của Mi .

Cô giờ chính là cánh tay phải đắc lực của Alice ,cô đã từng thay mặt Alice làm những bộ concept cũng như những cuộc thi lớn nhỏ đem về bao nhiêu vinh dự cho công ty với cái sự giúp đỡ không hề nhỏ từ cánh tay trái , Kwangja . Phải Kwangja , chị được giám đốc giữ lại làm việc sau đám tang của mẹ chị , chị giờ như biến thành người khác hoàn toàn , không lọc lừa , không toan tính , chị giờ đây chỉ còn quan tâm đến công việc , chị như đã bén lại được cái lửa yêu nghề mà tưởng chừng như đã lụi tàn trong chị .

Cả công ty đi vào nhà hàng , tìm cho mình chỗ đẹp nhất rộng rãi nhất , trung tâm nhà hàng . Mọi người lần lượt kéo nhau vào , trong khi Mi vẫn còn đứng đó , tìm kiếm dáo dác . Để khi nhận được cái huýt vai nhẹ của Alice cô mới chợt hoàn hồn lại . Nhẹ nhàng lui ra cửa lấy điện thoại gọi cho ai đó .

- Hello ?

- Ohm !

- Ek! ZEN ! Tao công nhận ! Mài chuồn nhanh thiệt ha !

- MI ! Tao cũng công nhận , mài bán đứng bạn bè cũng lẹ thiệt ha!

- Bán ! Bán đứng , bán nằm gì cũng phải bán!

- Mài !

- Mài có biết tao khổ tâm lắm không ? Jungkook của mài , dạo gần đây đang huy động lực lượng đi kiếm mài đó ! Chuẩn bị đàn áp tới hai vợ chồng tao rồi ! Phải cho tao lấy công chuộc tội chứ !

- Ohm! Tùy mài thôi ! Mà hình như ... cái cụ , Yoongi nhà mài đâu biết mài có quá khứ huy hoàng một thời đâu phải không ? Yaoi ? Fanfic ? Hard ?

- Mài hâm dọa tao ?

- E hèm ! Em không dám chị à ! Tại chị lấy dao kề cổ em trước mà !

- Được ! Tao nói mài nghe ! Cho dù không phải là tao thì Alice cũng sẽ nói thôi !

- Không bao giờ ! Alice không làm vậy đâu !

- Để xem !

- Ohm ! Để xem !

----------------------------------------------------------

Thanh Đảo , Trung Quốc .

Shop thời trang Comet .

- Xin quý khách thông cảm !

- Xin lỗi quý khách !

- Đây là sai sót của tiệm chúng tôi ạ !

Tất cả nhân viên trong tiệm đang cố gắng trấn tĩnh lại đám đông đang bu quanh khu vực tính tiền .

- Thành thật xin lỗi nhưng bộ sưu tập thu hè này của chúng tôi thật sự đã hết hàng ! Mong quý khách quay lại sau được không ạ !

- Cửa hàng làm ăn gì kì vậy ! Chẳng phải đây là cửa hàng chính sao ? Sao lại hết hàng được cơ chứ !

- Đúng đó ! Sao có thể được !

- Bộ sưu tập chỉ mới ra mắt vài ngày thôi mà !

- Thật xin lỗi nhưng...

Cô nhân viên quản lý hiện tại đã bị người phụ nữ trung niên kia dọa cho hoảng hồn mà không thể ứng phó . Nó đang ở cửa ra vào , nhìn cảnh tượng hỗn loạn này mà nhíu mài khó chịu , đứng khoanh tay , chậm rãi quan sát thái độ cũng như cách hành xử của nhân viên mình . Thư kí của nó vừa nhận ra giám đốc của mình liện chạy về phía cửa ra vào , đỡ chiếc áo khoác từ tay nó , cúi đầu xin lỗi vì sự bất tiện này , nó không trả lời chỉ cuối xuống nhìn cô bé thư kí của mình đang sợ đến muốn rưng rưng nước mắt . Nó cười nhẹ rồi vuốt tóc cô một cái , như an ủi một đứa trẻ rồi bước đến khu vực tính tiền , nơi nhân viên quản lý của nó đang cố mà thương lượng .

- GIÁM ĐỐC !

- Xin chào giám đốc !

Các nhân viên đang cố giải thích cho khách nhìn thấy nó cũng nhanh chóng cuối chào cung kính . Nó khoác tay với nhân viên của mình rồi ra giữa quầy , cuối đầu xin lỗi khách , thấy vậy , toàn bộ nhân viên trong cửa hàng cũng nhanh chóng cuối đầu theo . Khách mua hành vừa nãy nhốn nháo , mất trật tự , thấy phong cách làm việc cung kính của cửa hàng cũng dần dần mà mất tự nhiên , không la hét , hay hối thúc nhân viên nữa .

- Xin lỗi quý khách ! Đây là lỗi của cửa hàng thời trang chúng tôi ! Đã để quý khách phiền lòng ! Bây giờ chúng tôi sẽ phát phiếu mua hàng giảm 20% cho các khách hàng có mặt tại đây xem nhưng quà xin lỗi của chúng tôi . Và mong quý khách sẽ quay lại vào hôm sau chúng tôi sẽ khắc phục chuyện này !

Nó chậm rãi bắt đầu phát ngôn , cũng như nháy mắt với nhân viên quản lý để cô thu xếp công việc tiếp theo . Và tất nhiên mọi vấn đề đều được giải quyết vì với bộ sưu tập mới của nó thì việc tìm mua thôi đã khó chứ đừng nói đến việc giảm giá . Sau khi tiễn hết những lượt khách , quý bà quá khích kia về thì quản lý của cửa hàng lúc này mới đi lên khu vực của giám đốc gõ cửa phòng làm việc của nó .

- "Cộc ! Cộc ! Cộc !"

- Tôi là quản lý An An . Tôi vào được không Giám đốc !

- Vào đi !

Cô lặng lẽ bước vào , đảo mắt nhìn nó một lượt với cái lòng lo lắng , bồi hồi khi nó chẳng có chút biểu hiện nào trên gương mặt . Cô hít thở thật sâu rồi lấy can đảm nhìn thẳng vào nó .

- Tôi thật xin lỗi ạ !

- Về chuyện gì !

- Về chuyện lúc nãy ạ ! Tôi đã không giải quyết tốt đã để giám đốc phiền lòng ạ !

- Tất nhiên là phiền !

- Dạ ?

Nó ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô , lòng có chút ý cười .

- Phiền khi thấy nhân viên mình bị ăn hiếp dễ dàng quá ! Tôi bảo các cô thật thà , lương thiện nhưng không bảo các cô yếu đuối mà thỏa hiệp .

- Nhưng ... vấn đề này ...

- Việc mà có thể giải quyết bằng tiền thì không được gọi là "Vấn đề" hiểu không ?

-Tôi xin lỗi giám đốc !

- Nếu cô xin lỗi vì đã bán tốt được hàng thì tôi hi vọng sẽ nghe tiếng xin lỗi từ cô nhiều !

- Tôi cảm ơn giám đốc !

- Đừng cảm ơn tôi , hãy cảm ơn nhân viên của mình ấy ! Tụi nhỏ đã vì cô mà chiến đấu hết mình khi sáng rồi !

-Tôi sẽ đãi họ một bữa ạ !

- Tốt ! Cầm lấy !

- Gì vậy giám đốc !

Cô nhận tấm thẻ đen ngân hàng không giới hạn từ nó mà lòng có chút khó hiểu !

- Tôi nghĩ ! Chắc cô không đủ giàu để trả hết tiền cho hơn 100 nhân viên cửa hàng này đâu nhỉ ! Cầm lấy ! Tối nay đãi mấy đứa nhỏ đi ăn một bửa thịnh soạn vào ! Nói với họ là họ đã làm tốt lắm ! Đây là quà !

- Dạ ! CÁM ƠN GIÁM ĐỐC ! Giám đốc có giam gia không ?

- Không! Mọi người cứ tự nhiên !

- Không đâu ! Mọi người quý giám đốc lắm ạ !

- Họ quý tôi vì tôi biết cách hành xử với nhân viên thôi , nhưng mối quan hệ của cấp trên và cấp dưới trước giờ đã thành cái lệ rồi ! Chẳng ai thay đổi được đâu!

- Tôi...

- Hì... ! Này ! Mới dọa có một câu mà cô mất tinh thần liền vậy sao ?

Nó nhìn cô nàng quản lý đang vân vê vạt áo không biết đối đáp sao với nó mà nó cảm thấy rất buồn cười . Nó nở một nụ cười tươi roi rói với cô .

- Đùa thôi ! Tối nay tôi có việc ! Mọi người đi chơi vui vào !

- Dạ ? Dạ ! Cảm ơn giám đốc !

Cô cuối đầu chào nó , rồi lui ra cửa , đoạn không biết cô suy nghĩ gì rồi lại quay vào , đứng ở cửa rồi cười với nó.
- ZENNY ! CẢM ƠN CHỊ !

Nó nhìn cô mỉm cười kẽ gật đầu đồng ý , rồi cô nàng quản lý vui vẻ rời đi xuống khu vực cửa hàng vui vẻ khoe chiến tích mới mọi người . Chia sẻ niềm vui khiến niềm vui được nhân lên . Mọi người cũng nhanh chóng lên dây cót tinh thần mà làm việc . Vui vẻ mong chờ đến trời tối .

Một Zenny 24 tuổi , chập chững bước vào đời với sự ngây ngô , thật thà , đôi khi là bồng bột mà hiếu thắng , trước đây nó chỉ biết nghĩ đến bản thân nó , sống vì chính mình nhưng lại không cho chính mình niềm tin và cơ hội , cũng như chẳng giám yêu hết mình vì tuổi trẻ . Thì giờ đây 3 năm sau , một Zenny 27 tuổi . Trưởng thành , kiên cường không bị khuất phục trước bất kì ai , dùng đạo đức của mình để chiến thằng mưu mẹo và biết sống vì mọi người . Nó giờ đã biết cho mình niềm tin , cho mình sự lựa chọn và cũng cho người khác niềm tin và cơ hội .

Zenny ! Một thiết kế nổi tiếng trong ngành được bao người hâm mộ , một giám đốc biết yêu thương , dạy dỗ và bao bọc nhân viên khiến nhiều người ganh tị và là chủ của chuỗi cửa hàng thờ trang Comet với các chi nhánh khắp Trung Quốc và Việt Nam . Phải nói là hiếm có ai bắt đầu từ con số không mà lại thành công mỹ mãn được như nó vậy . Nó giống như là hình mẫu lý tưởng cho bao người noi theo , là động lực của bao cô gái trẻ và là niềm mơ ước của bao chàng trai .

---------------------------------------------------------

Mầm non Hương Nắng .

- MẸ !

- Ohm ! Tuấn kiệt ! Lại đây !

- Mẹ ! Mẹ ! Hôm nay con được cô khen !

- Vậy à ! Con mẹ giỏi quá ! Chào cô ! Cảm ơn cô đã chăm sóc cho cháu !

- Không có gì đâu chị ! Nhiệm vụ của em thôi ! Cháu nó có năng khiếu hội họa lắm đó chị !

- Thật vậy à , cô giáo ?

- Vâng ! Trước đây , Tuấn kiệt chỉ thể hiện khả năng ca hát , gần đây bé nó bắt đầu vẽ nữa chị à ! Đúng thật ! Bé nó hưởng tài hoa từ chị mà !

- Cảm ơn lời khen của cô ! Vất vả cho cô rồi !

- Vâng !

Nó nắm lấy tay con rồi cuối nhẹ đầu chào cô một cái rồi vui vẻ nắm lấy tay thằng bé ra xe . Nó từ lúc đầu đến giờ chưa bao giờ tắt đi nụ cười trên môi cả , nghe giọng Tuấn Kiệt cứ cười nói bên cạnh mà lòng nó như nhẹ đi vậy . Nó vuốt nhẹ tóc bé , rồi hôn lên bờ má phúng phính ấy . Thắc lại dây an toàn cho con rồi chở bé đến khu vui chơi như đúng lời hứa của mình . Và tất cả chuyện này đều được một người lặng lẽ quan sát và lưu tâm lại .

Tại khu vui chơi thằng bé phấn khích , cười đùa vui vẻ , nắm lấy tay nó mà kéo nó đi từ nơi này đến nơi khác , đôi khi thằng bé cũng xụ mặt xuống buồn buồn vì bị nó không cho chơi những trò chơi cảm giác mạnh . Thấy bé cứ đứng nó mà nhìn trò đu quay cảm giác mạnh kia mà tiết nuối khiến nó phì cười "Chẳng biết giống ai mà suốt ngày đòi chơi cảm giác mạnh , chẳng biết sợ là gì nữa! ". Chơi cũng thấm mệt nó mới đưa cậu bé vào nhà hàng ăn cho lấy lại sức khỏe , tiếp tục vui chơi , ngồi nghe cậu kể luyên thuyên đủ chuyện trên đời từ trường , lớp đến chuyện trên ti vi mà nó cứ cười vui vẻ , lắng nghe không biết chán . Đến khi hai mẹ con chuẩn bị ra về thì trời chợt đổ một cơn mưa lớn , nó vội vàng ôm bé chạy nhanh ra xe , nhưng rồi xui thay , chiếc giày cao gót của nó lại bị kẹt lại ở khoảng giửa hai rãnh đường khiến nó chạng vạng muốn vấp té . Để cậu bé xuống , nó vội lấy khoác của mình trùm lên người cậu rồi đi lại định lấy chiếc giày lên thì một bàn tay đã nhanh chóng cầm lên trước nó , đưa chiếc giày xuống ngang tầm mắt nó , tay còn lại cầm dù che chở cho hai mẹ con . Dưới tán dù ấy nó như chết lặng khi nhìn thấy anh , anh đứng yên đấy , nhìn sâu vào đáy mắt nó, lặng yên chẳng nói gì . Nó giờ cũng cảm thấy khó thở , hồi hợp chẳng nói nỗi nên lời , chỉ đứng lặng người mà nhìn sâu vào mắt anh như muốn gửi gắm ngàn lời hỏi thăm , ngàn câu thương nhớ . Anh kẽ đẩy dù vào tay nó , rồi cuối người xuống nhấc chân nó lên , phủ sạch đi những bùn cát rồi nhẹ nhàng mang chiếc giày vào chân nó . Nó như lặng người trước cái cảnh tượng lãng mạng này mà không thể phản ứng đến khi , Tuấn Kiệt lắc tay nó , hỏi .

- Chú đó là ai vậy mẹ ?

- À... à! Chú đó là bạn mẹ !

Anh đưa mắt nhìn sang thằng bé , rồi mĩm cười , đỡ đứa bé lên , ôm sát vào người anh , che chở cho cậu , rồi lấy lại cây dù trên tay nó , che dù cho hai mẹ con tiến ra xe . Từ lúc đầu đến giờ nó chỉ trong tư thế bị động , chẳng nói năng , cũng chẳng biết hành động gì , cứ máy móc mà nghe theo anh . Nhìn anh nó thấy lòng mình cũng như ấm áp hơn khi thấy anh đã thay đổi dù rằng không nhiều . Dáng người vững trãi hơn , rám nắng hơn , ra dáng quý ông hơn và quan trọng biết quan tâm người xung quanh hơn .

Từ nhà hàng đến lúc ra bãi xe đến giờ anh vẫn chưa nói chuyện với nó một câu nào cho dù chỉ là lời hỏi thăm . Anh mở cửa xe đưa Tuấn Kiệt ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn lại cho bé rồi đi qua phía tay lái , đứng lặng yên nhìn nó kiên định . Anh khiến bầu không khí xung quanh nó như ngộp ngạt hẳn lên , nó mở kính xe ,nhìn anh thắc mắc , chờ đợi một câu hỏi cũng như một câu trả lời .

- Anh ... anh không có gì để nói với tôi sao ?

- Chẳng phải em cũng vậy sao ?

- ...

- Em sao rồi ?

- Tôi ... đang sống rất tốt !

- Tôi biết ! Em... em vẫn còn nhớ đến tôi chứ !

- Mối tình đầu thì chẳng ai quên được cả ... nhưng ... tôi giờ là người đã có gia đình , đã có chồng , có con . Rất hạnh phúc !

Nói ra câu ấy nó cứ như có cảm giác tự mình xát muối vào chính trái tim mình vậy , nó đã một lần đóng vai ác thì giờ nó vẫn cố diễn cho trò vai của mình . Dù nó biết rằng anh đang rất đau , và nó cũng vậy mà thôi .

- Có phải đứa bé là ...

- Không phải ! Nó là con của tôi và chồng tôi !

- Nhưng...

- Anh đừng xem phim cũng như đừng đọc ngôn tình nữa . Chúng ta xa nhau hơn 3 năm nay , và thằng bé này cũng ba tuổi rồi , anh nghĩ nó có khả năng là con anh sao ?

Nói dứt câu nó tự muốn vả vào mặt mình một cái cho đỡ ngốc , và chỉ hi vọng anh đừng để tâm quá nhìu vào lời nói của nó .

- Tôi hiểu rồi ! Em đưa bé về đi ! Bé ướt hết rồi !Tôi sẽ kiếm em sau !

Nghe anh nói , nhìn sâu vào mắt anh chợt nó thấy lòng mình như đau nhói . Làm anh đau nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao ,vì bây giờ nó cũng đang tự bóp nghẹn trái tim mình khi nhìn gương mặt đượm buồn kia . Nó chẳng trả lời chỉ lặng lẽ nâng cửa kính xe lên rồi quay xe bỏ ra về . Nhìn vào kính chiếu hậu nó vẫn thấy anh nhìn về mình lặng yên mà không bước .

- Mẹ ? MẸ ?

- Hả .. hả ?

- Chú đó là chú hồi chiều đến lớp con đó mẹ !

- Đến lớp con ?

- Dạ ! Chú đến lớp con lúc chiều, nhìn con suốt à ! Còn nói chuyện với cô giáo con nữa đó mẹ !

-...

- Mẹ ... mẹ làm chú ấy buồn phải không ?

- Tại sao con nói vậy ?

- Con thấy gương mặt của chú ấy buồn lắm !

- Ohm ! Mẹ biết ! Mẹ sai rồi !

Nói rồi đoạn nó thấy tim mình lần nữa chợt nghẹn ngào hơn , chẳng để tâm là mình không kìm nén được cảm xúc nửa rồi . Nó lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt .

Vậy là anh đã biết nơi nó sống , biết về sự có mặt của Tuấn Kiệt , nhưng có lẽ anh đã không tìm hiểu kỹ càng nên chỉ qua vài lời nói của cô giáo Tuấn Kiệt liền khẳng định bé là con của anh với nó . Khi nãy nói chuyện với anh , nó tự muốn vả vào mặt mình khi lại nói câu " chia tay hơn 3 năm , bé lại được 3 tuổi" thì chẳng khác nào nó khẳng định với anh là đây là con anh hoặc tệ hơn là khiến anh nghĩ nó đã lừa dối anh trong khoảng thời gian yêu nhau .

Nó biết chắc là anh đã nghe câu khẳng định về năng khiếu của cậu bé nên mới nghĩ vậy . Khỏe mạnh , hát hay , vẽ đẹp , thoạt nghĩ thì có lẽ cậu có điểm giao thoa giữa anh và nó nhưng thật ra thì không phải . Tuấn Kiệt nó vẻ ngoài khá giống với nó vì là cậu bé chính là cháu ruột của nó . Bé là con của anh hai nó và chị dâu. Sở dĩ bé có tài là do anh hai nó là quân nhân , thường xuyên đi hát trong quân đội , mẹ cậu lại là họa sĩ nổi tiếng tại Việt Nam .

Vì rằng bé hay kêu nó là "mẹ" nên nếu ai không biết đều sẽ bị lầm tưởng . Nghỉ hè , cậu vì buồn chán mới xin ba mẹ sang Trung Quốc để thăm nó cùng với bà nội của mình . Nó vì sợ cậu có lúc cô đơn mới gửi cậu vào trường mầm non của người Việt để cậu vui chơi , nên thành ra ai cũng lầm tưởng rằng nó đã có gia đình hạnh phúc , vì phần nó vẫn còn nhớ nhung anh , nên cũng chẳng muốn mở lòng mình ra với bất kì ai nên cũng chẳng thèm mà đính chính lại .

Nhưng tại sao khi gặp anh nó lại không thể nói ra suy nghĩ của mình , lại không thể giành anh lại cho bản thân mình mà cố chấp đẩy anh ra xa cơ chứ . Nó biết sâu trong thâm tâm mình nó vẫn còn chất chứa đâu đó một nỗi sợ vô hình nào đấy.

----------------------------------------------------------

Suốt nguyên ngày hôm sau , nó đều làm việc trong cái trạng thái mơ mộng , không thể nào tập trung nổi . Chỉ vì cái câu nói "Tôi sẽ kiếm em sau !" Của anh khiến nó cứ hồi hợp , không thể ngủ được suốt cả đêm qua . Sáng nay nó xuất hiện ở chổ làm với hai con mắt gấu trúc cộng với cái tinh thần làm việc cứ trôi nổi như trên mây làm cho nhân viên trong cửa hàng cứ hiếu kì mà len lén nhìn nó mãi . Mẹ nó vì cũng là một quản lý của cửa hàng , nhìn con gái mình như vậy khiến bà cũng lo lắng và có chút không vui liền chẳng suy nghĩ nhiều mà bắt nó leo lên xe quay về nhà ngay lập tức . Ở nhà nó cũng chẳng khá khẩm hơn khi cứ lăn lộn trên giường mãi , muốn ngủ cũng chẳng thể được , nấu ăn thì bị két, làm bài tập thủ công cho Tuấn Kiệt thì cứ làm hư mãi trong khi bản thân nó là thiết kế , sống nhờ sự tài hoa và kéo léo . Tuấn Kiệt ráng ngồi đấy mà nhìn gương mặt thẩn thờ khó ở của nó mãi cũng chán , liền "Nghỉ chơi" với nó, chạy đi méc bà nội của mình .

- Nội ! Nội nhìn mẹ kìa ! Mẹ làm hư hết đồ của Kiệt rồi !

- Rồi , rồi ! Nội thương ! Để bà nội làm cho !

Bà ôm cháu trong lòng rồi quay sang nhìn nó mà lắc đầu thở dài .

- Tới tháng hả con ?

- Gì vậy mẹ , tới tháng gì ở đây ?

- Chứ mẹ nhớ con qua cái tuổi dậy thì rồi mà ! Sao nguyên ngày hôm con chứ như đứa mới biết yêu , đang bị người yêu giận vậy !

Nghe bà nói , nó cảm thấy như bị ai soi đúng tâm tư , liền đỏ mặt quay đi xem ti vi để lản tránh .

- Không ... không phải !

Con do mình sinh ra , bà hiểu tính cách nó hơn ai hết , ở ngoài kia cho dù nó có là người hoàn hảo trong mắt mọi người , nhưng ở nhà này nó vẫn là đứa con nhỏ bé của bà mà thôi . Biết nó muốn lờ vấn đề đi không muốn giải thích bà cũng chẳng bận tâm để ý . Đi đưa Tuấn Kiệt vào phòng , ru cho cậu ngủ, chờ cậu say giất rồi mới quay ra phòng khách ngồi xem ti vi cạnh nó . Nhìn màng hình từ lúc nãy tới giờ vẫn đang chiếu mỗi một kênh , dù chỉ là bản tin tức, còn nó thì nhìn vào ti vi mà mà hồn thì thả trôi đi mất bà chỉ thở dài một cái . Chợt chuông cửa vang lên .

-" Đính đong !"

- 10 giờ tối rồi mà ai lại đến vậy kìa ! Zen ! Zen ! ÚT !

- Dạ ... dạ ?

- Con ra mở cửa kìa !

- Dạ !

Nó chạy nhanh ra cửa mà chẳng thèm khoác áo vào vì dù rằng nó cũng chỉ định mở cửa hi hí mà thôi .

- Ai đó ?

Vừa hỏi nó vừa mở cửa ra , liền bị cánh tay người ở ngoài kéo mạnh ra , đứng chắn người trước mặt nó . Mùi rượu nồng nặc khiến nó chau mài khó chịu nhìn anh . Anh say đến phờ người , áo sơmi bị anh bỏ hẳn ra bên ngoài , áo vest cũng chẳng thèm cài khuy , còn cà vạt thì khỏi phải nói , chỉ còn một đoạn nữa là rớt khỏi bờ vai anh luôn rồi . Anh nhìn nó ,cười hì một cái , đưa tay lên chào theo kiểu quân đội rồi ôm lấy gương mặt nó . Nó bực mình mà đẩy anh ra xa , kèm theo một cái " đánh yêu " không hề nhẹ .

- Ai đó con ?

Bà vì thấy nó ra cửa cũng lâu mà chẳng nghe thấy âm thanh gì liền lo lắng ra xem thử . Nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa nhìn con mình bằng cặp mắt yêu thương đượm buồn kia bà liền hiểu ra vấn đề , đi ra cửa bà lại lần nửa quan sát thật kỹ đánh giá lại cậu " con rể " tương lai này . Ngũ quan sáng , vóc dáng đẹp , khỏe mạnh , gương mặt nhìn rất ngay thẳng khiến cho người khác dễ dàng tin tưởng bà kẽ mỉm cười cho dù hiện tại tình huống này không hay cho lắm .

- Ai vậy con ?

Bà lần nửa lập lại câu hỏi ,nó đang quay sang định trả lời mẹ liền bị anh cướp lời .

- Con chào cô ! Con là Jungkook là Bạn trai của Zen !

Nghe xong câu nói nó ngẩng mặt lên nhìn anh một cách khinh ngạc vì câu nói vừa rồi anh nói hoàn toàn bằng tiếng Việt và không hề bị vấp .

- Bạn trai ?

- Dạ ! Con xin lỗi vì đã đường đột thế này , nhưng vì Zen cứ trốn con nên ...

- Thôi ! Hiểu rồi ! Vào nhà nói chuyện đi !

Nó tới giờ vẫn đang trong cái tình trạng shock văn hóa đến ngẫng người không thể nghe rõ được cho đến khi anh lách qua khỏi người nó đi vào nhà còn mẹ thì lại đi ra cửa .

- Mẹ ! Mẹ đi đâu vậy!

- Đi đánh mạt trượt !

- Bình thường mẹ đâu có đánh đâu ! Sao hôm nay lại đi ! Mẹ đi con biết làm sao đây ?

-Sao trăng cái gì ! Lớn hết cả rồi ! Chẳng lẻ đến việc này cũng để mẹ dạy hai đứa bây !

- MẸ !

- Xem vậy chứ mẹ "tây" lắm con ! Mà nhớ ! Tuấn Kiệt, nó ngủ kế phòng con đó !

- MẸ !

Bà bỏ đi ra ngoài bỏ mặc nó đang đỏ hết mặt ở lại , mà mừng thầm trong bụng "Sắp có cháu ngoại rồi ,hi hi ..."

Nó cứ đứng nó nhìn bóng lưng mẹ đi ra thang máy mà lòng nó rối như tơ vò , phía sau lưng anh nở một nụ cười bí ẩn rồi kéo nó vào trong nhà khóa cửa lại . Đoạn anh mới nhớ ra liền bắt đầu đi xiêu vẹo tới chổ nó .

- Thôi đi ! Anh giả vờ gì nữa ! Anh tưởng tôi ngốc hả ?

- Em biết ? Biết rồi thì thôi ! Mà sao ...

- Này ! Tôi cũng phải đi học tiếng nước ngoài đó ! Tôi tỉnh mà có nhiều từ còn không biết đừng có nói tới cái việc anh say mà nói được tiếng Việt trôi chảy đến vậy .

- Em để tôi giả vờ thì giờ hai chúng ta xong việc rồi ! Haizz ! Để tôi bắt đầu lại vậy !

- Ý anh là ...

Anh nói , đoạn liền bước lên một bước đứng trước mặt của nó , nhìn thẳng vào cặp mắt của nó nhưng chỉ cần anh tiến một bước là tự khắc nó lại lùi . Bị anh nhìn đến mất tự nhiên , nó ho khan vài cái rồi ngước mặt lên nói chuyện với anh như muốn thách thức , anh chỉ giữ yên cái nụ cười bí ẩn đó mãi trên môi khiến nó cũng có chút chột dạ .

- Tôi nói cho anh biết ! Thằng bé không phải con anh !

- Tất nhiên ! Và cũng không phải con em !

- Không ...

- Đừng nói là không phải ! Tôi đã biết Tuấn Kiệt không phải con em lâu rồi ! Hôm qua chỉ là tôi muốn xem em đã giải thích như thế nào với tôi ! Tôi đã hi vọng em nói , "đó là con anh" , rồi dùng đứa nhỏ uy hiếp tôi cũng được ! Nhưng không ! Em lại nói với tôi em có gia đình ! Em có chồng ! Có con ! Tại sao vậy hả ?

- Tôi ...

- Em nói đi Zen ! Tôi đã làm gì sai ? Tôi từng làm gì có lỗi với em chưa ? Tôi từng nói dối em chưa? Tôi đã từng phản bội em chưa ? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ! Tại sao cứ tránh né tôi ! Em nói đi !

Anh đang dần mất đi kiểm soát của mình , đẩy nó lui vào đứng sát tường , nâng cằm nó lên , buộc nó phải nhìn thẳng để đối mặt với anh , lần này cả ánh mắt anh cũng không cho nó cơ hội trốn thoát nữa .

-Tôi ... phải ! Anh chẳng làm gì sai cả ! Nhưng tôi thì có ! Được chưa !

- Đừng nghĩ tự biến mình thành vai ác thì tôi sẽ buôn tha cho em !

- Chứ giờ anh muốn sao ?

- Muốn sao ?

Anh như chỉ chờ mỗi câu nói này từ nó , anh mỉm cười rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi của nó , vòng tay quanh eo rồi kéo nó sát vào người anh mà nương tựa . Anh nhẹ nhàng yêu chiều đôi môi nhỏ nhắn ấy rồi từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng của nó mà quấn lấy chiếc lưỡi xinh xắn kia . Mờ môi xinh , cái miệng ngọt ngào khiến anh như say đi , cứ thưởng thức mãi mà chẳng chán đến lúc nó chẳng chịu đựng nổi nửa mới buông thả ra .

- Tôi hỏi anh , tôi có cái gì tốt ! Sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy !

- Phải ? Nói cho cùng em cũng chẳng có gì tốt !

Nghe xong , nó giận đến tím mặt, liền đẩy anh ra , kéo tay anh ra khỏi vòng eo nó nhưng vô dụng , nó càng chống cự càng bị anh ôm chặt , anh chỉ cười vui vẻ mà nhìn nó như cún con đang giận dỗi mà muốn cắn xé vậy . Anh cuối người hôn vội vào môi nó một cái ,khiến nó thẹn thùng mà đứng yên không giám động đậy nữa .

- Em không tốt nhưng em lại là người tôi yêu !

Nó nghe xong liền xấu hổ mà cuối mặt xuống , anh nhìn theo tầm mắt nó liền phát hiện . Khi nãy nó gì bị anh khóa trong vòng tay mà lại cử động quá nhiều khiến dây áo ngủ nó bị rớt xuống hẳn một bên , nó lại đang chỉ mặt áo ngủ mỏng tênh mà dựa hẵn vào người anh , anh nhìn bên ngực bị lộ rõ ra trắng phao , no đầy mà thân dưới rục rịch phải ứng . Thả lại một câu nhẹ như tênh rồi ẵm nó lên đi thẳng vào phòng ngủ .

- Do em quyến rũ anh trước . Cấm dục anh 3 năm ! Thù này quyết phải trả !

Anh ẵm nó đưa nó vào phòng rồi quăng nó lên chiếc giường lớn rồi nhanh chóng khóa cửa lại . Nhìn anh nó có chút hoảng sợ , nó biết bình thường "con lợn giống " nhà nó khỏe mạnh ra sao ,khiến nó khổ sở như thế nào , mà đằng này nó lại cấm dục anh hơn ba năm xem ra nó "tội chết có thể tha , tội sống khó tha " rồi . Nó toan bỏ chạy liền bị anh túm chân kéo lại đè nó xuống dưới thân anh . Anh mỉm cười rồi cuối xuống bắt đầu nụ hôn của mình trong khi tay anh thì chẳng rảnh rang hơn là mấy khi anh đang bắt đầu luồn vào trong áo ngủ của nó . Chẳng bao lâu căn phòng bắt đầu phát ra những âm thanh hết sức ám mụi . Và những tiếng ấy cứ kéo dài liên tục hơn nữa đêm .

- Vợ ơi ...

- BIẾN !

- Vợ à !

- Tôi nói anh BIẾN ! Anh mà lại gần là tôi "cắt" đó !

- Thôi ! Đừng giận mà !

- Nói anh là lợn giống , quả không sai mà !

-Một lần nữa thôi !

- WTH ! Hai hiệp trước anh cũng nói câu này đó ! Giờ ! Một là nằm yên , ngủ ! Hai , ra ngoài !

- Vợ ! Nhìn nè ! Anh nằm xuống rồi nè ! Anh ngủ rồi ! Khò ... khò...

Nó nghe anh xong liền phụt cười rồi quay sang nhìn anh , anh thấy nó mỉm cười cũng liền vui vẻ ôm nó vào lòng , đắp mền lại ngay ngắn cho nó . Rồi vuốt ve mái tóc dài tha thước đó , hôn nhẹ lên một cái cho vơi bớt nỗi niềm nhớ thương đi .

- Sao mà anh kiếm được chổ em vậy ? Mi nói à ?

- Không phải ... nhưng mà ... ! Vợ ! Anh hỏi cái này ! Cho dù anh "tán gia bại sản" , "danh bại thân liệt" em vẫn yêu anh , phải không ?

- Nói nhảm ! Nói ! Anh làm lỗi gì rồi !

- Anh ... không phải tại anh đâu !

- Nói!

- Anh bắt cóc Mark hyung ?

- WHAT ! Anh đùa đó hả ! Không có vui đâu nha !

- Anh ... anh ...

- Thiệt đó hả ! Anh điên rồi anh sao mà làm vậy ! Alice nỗi điên lên là chết hết luôn đó !

- Tại Alice quá đáng mà ! Anh ấy quyết tâm không nói cho anh biết em ở chổ nào nên anh mới ...

- Rồi sao ?

- Giờ ... ! Anh không biết đâu ! Yêu em quá anh hóa điên luôn rồi ! Anh ở đây luôn ! Em nuôi anh đi !

- Nuôi cái gì ! Vài bữa nữa ! Alice sang đây đốt công ty em luôn cho xem !

- Anh trả Mark về nguyên vẹn rồi chứ bộ !

- Haizzz ... ông chồng tôi ơi ! Đụng ai không đụng ! Lại đụng trúng cái ông xem vợ như là thánh nữ là chết rồi !

- Vậy chúng ta cứ sống hết mình đi ! Dù gì cũng bị Alice giết chết hết thôi !

- Ya ! Ya ! Cái tay anh ! Ya ! Buôn ra !

----------------------------------------------------------

- "Cộc ! Cộc ! Cộc! "

-Zen ! Ra nói chuyện với mẹ chút con !
Nằm trong trên giường , nó vì mệt lã người mà chẳng thèm động đậy nhúc nhích gì , mặc kệ anh đang đứng dậy cuốn cuồng đi mặc quần áo . Nó hé mắt nhìn anh đang đi lượm quần áo mà lo lắng mặc vào rồi kẽ nhếch môi cười , nó biết mẹ nó chỉ muốn dọa anh chút chứ cũng chẳng làm khó gì anh cả nên cứ mặc kệ quấn chăn mà tiếp tục say giấc . Anh thay xong quần áo , chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng lịch sự , chợt anh phát hiện trên người mình vẫn còn nồng nặc mùi rượu do tối anh anh lỡ tay đổ rượu vào áo để đóng kịch cho nó xem hơi nhiều . Đang băng khoăng không biết làm thế nào , rồi chợt đến bên bàn trang điểm của nó mà lấy nước hoa nó xịt đại lên người cho bớt mùi . Rồi anh mới lại giường hôn lên mái tóc nó một cái mới đi ra ngoài nghe phán tội .

Mẹ nó nhìn anh đang cuối gầm mặt xuống bước lại gần chổ mình , bà kẽ mỉm cười vì nhìn anh cứ như con cún con đang sợ sệt vì làm lỗi vậy . Nhìn cách anh bấm ngón tay vào bàn tay mình lo lắng khiến tâm trạng tốt hẳn lên vì bà biết anh thật sự quan tâm nó như thế nào , sợ bà không tác thành cho hai đứa ra sao . Bà chỉ thầm trách móc đứa con gái vô tư của mình khi lại để một mình cậu "con rể" ra chịu trận như vậy .

Anh cuối đầu 90 độ trước mặt mẹ nó , giới thiệu lại tên một lần nữa định ngồi xuống trước mặt mẹ nó để thưa chuyện thì.

- Khoang đã ! Cậu khoang ngồi ! Tôi nói trước là tôi "bắt rể" nên đồng ý thì hãy ngồi xuống thưa chuyện ! Không thì , mời ! Không tiễn !

- Bắt rể?

- Ohm!

Anh dù rằng từ lúc nó bỏ đi đến giờ đã học tiếng Việt hơn 3 năm , nhưng đứng trước mặt "mẹ vợ" thì bao nhiêu thứ đã học được đều biến mất . Anh cuối đầu xin phép , bỏ chạy vào phòng nó , bỏ mặc mẹ nó với ánh mắt khó hiểu ở lại .

- Zen ! Zen ! Cứu anh !

- Cái gì...

- Mẹ em nói , mẹ "Bắt rể " là sao ?

- Mẹ nói vậy hả ?

- Ohm !

- "Bắt rể " là anh phải ở lại nhà em sống luôn đó !

- Giờ anh phải làm sao ?

- Ai biết ! Tùy anh ! Anh tự quyết định đi !

- Zen ! Cứu anh đi !

- Không biết !

- Em đừng ngủ nữa !

- Con lợn giống nhà anh ! Tối qua ai làm 3 hiệp ! HẢ ! Giờ chỉ nhúc nhích thôi cũng đau nữa nè ! Anh ra chịu chết đi ! Còn không thì nói , "Không ! Con không thích !"

- Lỡ mẹ đuổi anh đi thì sao ?

- Thì chắc là vậy rồi đó !

- KHÔNG ! Không được !

- Kệ anh ! Muốn làm gì thì làm !

Nhìn nó ôm gối tiếp tục ngủ ,anh lủi thủi bước ra phòng khách bước ra phòng khách , ngồi xuống trước mặt mẹ nó , khiên định nói !

- Con đồng ý !

- Hả !

- Con nói ! Con đồng ý !

- Con có hiểu gì nói không ?

- Hiểu ! "Bắt rể" là con sẽ ở lại đây sống !

- Con đồng ý ?

- Dạ !

Mẹ ngạc nhiên nhìn anh , bà lúc đầu chỉ muốn dọa cho anh sợ để xem anh có vì nó mà làm được tất cả mọi thứ hay không chứ thật ra bà không muốn dạy hư nó như vậy . Nhưng nhìn anh kiên định trả lời khiến lòng bà nhẹ đi , an tâm bớt phần nào , cười hiền từ nhìn anh .

- ....

-----------------------------------------------------------

3 năm sau .

Tại khách sạn Park Hyatt. Việt Nam .

- Zen ! Mài độn cái gì mà muốn đập tới mặt vậy !

- Đâu có đâu !

- Tao nhớ mài đâu có "Nở" đến vậy !

-Nhờ anh đó !

Anh đang ở ngoài , bước vào phòng chờ của cô dâu , nghe Mi nói anh nhẹ cười rồi nói nhỏ vào tai cô , khiến cô vì cái lời thú nhận "thật thà" đó mà mặt đỏ ửng . Từ sau "cụ" Yoongi , đi lại "tán nhẹ " vào cái đầu yêu thương của anh ,nhìn anh bằng cặp mắt hăm dọa như muốn nói "Chú mài tránh xa vợ anh ra !" . Anh ôm đầu nhìn Yoongi hyung mặt cặp mắt ai oán , mà chỉ dám ngậm ngùi lại chổ nó "méc " chứ cũng chẳng dám làm gì vì sợ rằng trong ngày trọng đại của mình mà phải nghe nguyên một tràng "Beep ".

Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo huyền diệu lúc này , nó và anh đang nắm lấy tay nhau nghe lời tuyên thệ từ cha sứ , với vao nhiêu nụ cười hiền từ mãn nguyện trên môi , chúc mừng cho đôi trẻ .

- Jungkook ! Con có đồng ý ?

- Con đồng ý !

- Zen ! Con đồng ý không ?

- Dạ ! Con đồng ý !

- Hai con có thể hôn nhau !

Nó nhìn anh mĩm cười hạnh phúc , rồi giọt nước mắt hạnh phúc từ từ chảy xuống , anh kẽ mĩm cười lau đi nước mắt cho nó , cuối xuống hôn nó trong tràng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người .

....

End !

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

42.7K 3.1K 15
jeon jungkook yêu thương một cô gái batender nổi tiếng. yêu thương cuồng loạn nơi bar club 1997 quay cuồng. anh thấy em khiêu gợi phảng phất trong m...
21.3K 1.1K 94
* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Anh Vẫn Luôn Yêu Em tác giả...
14K 1.8K 17
pairing: park jimin x fictional girl (min yoongi x fictional girl) . xin đừng bỏ qua phần intro trước khi bắt đầu đọc câu truyện này. . dựa trên câu...
31.8K 1.6K 44
Chỉ là cô chuyển đến 11 trường cấp 3 để tìm anh người cả đời này không bao giờ thuộc về cô! Anh sẽ không bao giờ thấy được sự đáng thuong và giọt nướ...