[SEVENTEEN][HOZI][Series Drab...

By Sushi1506

164K 18.6K 2.1K

Author: Thỏ/Sushi Category: Romance, SE, HE (main), Comedy Pairing(s): Hozi/SoonHoon (Main), JunHao, Meanie... More

Khi Soon Young giận
Bức Ảnh Hồi Nhỏ
Câu Chuyện Đục Thuyền
Câu Chuyện Đục Thuyền 2
Tỏ Tình
Em Là Thế Giới Của Anh
Lí Do Anh Yêu Em Là Gì?
Theo Đuổi
BooNon Special: Phỏng Vấn Cá Nhân Về One Fine Day
Ghen (One Fine Day ver.)
Can't Go Anywhere Else
Valentine Trắng
Khoảng Cách
Yêu
Ảo Tưởng...
Kiếp Sau
Buông Tay
Béo
Khó Chiều
Diễn Xuất
Love Letter
Nhớ
Chia Tay
Music Core Và Những Chuyện Chưa Kể
Cấm
Người Tôi Yêu
Kế Hoạch Trả Thù Của Woozi (Phần 1)
Kế Hoạch Trả Thù Của Woozi (Phần 2)
Câu Dẫn - Cảnh Cáo
Hình Nhân
Ký Túc Xá
Ký Túc Xá (Phần 2)
Ký Túc Xá (Phần 3)
Thư Gửi Em, Tình Yêu Của Tôi
Hậu No.1
Nhật Ký Của SoonYoung
Nói Lời Yêu
Những Hành Động Giản Đơn
Woozi Ghen
Hờn
Đồ Ngốc
Sao
Mưa
Đau
Lí Do Tôi Ế~
Omachi
Fanfiction
Dream Concert Rehearsal
Meanie
On Rainy Days
Tìm Lại Ký Ức
U
Là Anh Sai
Tuyết Đầu Mùa
Đối Với Em Anh Là Gì?
Chúc Mừng Sinh Nhật Kwon Soon Young
Kiss Day
Hiểu Lầm
Không Có Em
Không Có Em (Phần 2)
Rảnh
Lí Do
Chờ Anh Lâu Chưa?
Let It Go
Thiên Đường
VerKwan
SelfCam by Dino
MinGyu Bị Thương
MeokBang Cùng Chan
MeokBang Cùng Chan (Phần 2)
죽도록 사랑해
Crazy Of You
Scar (Phần I)
Scar (Phần II)
Đôi Lời Gửi Đến Anh - Người Đàn Ông Busan Của Tôi
Now, Here, Us
Frappuccino
Nắm Tay
Là Như Vậy Đấy
=)))))))

Nói Yêu Tớ Lần Nữa Được Không

1.6K 224 31
By Sushi1506

Đây là quà sinh nhật tặng cho YumiFudorinki hihi

Thật ra sinh nhật từ mấy ngày trước nhưng mà....

Thôi kệ ^^

_____________________________________

- Tớ yêu cậu

- Ừ

- Làm người yêu tớ nhé

- Không

- Tại sao?

- Tớ yêu SeungCheol hyung rồi

- Không sao, tớ đợi

Vẫn là cuộc hội thoại ấy lặp đi lặp lại. Cả ngoài đời lẫn trên mạng.

SoonYoung là một con người hòa đồng, cởi mở, vui tính, có phần hiền lành, hơi ngây ngô và khiến người khác vô cùng dễ mến. Nhưng anh không phải tuýp người của Jihoon. Jihoon thích người như SeungCheol, mạnh mẽ, nổi loạn, hài hước và đặc biệt là rất đẹp trai, thu hút ánh nhìn. Hơn hết, SeungCheol không giống SoonYoung. SoonYoung thật thà, hiền lành còn SeungCheol lại biết nịnh nọt và có chút lanh lợi hơn.

Jihoon lại là một người có gu lạ thường. Bản thân cậu là một người trầm tính, nhẹ nhàng nhưng lại thích những anh chàng đào hoa, nổi loạn. Vậy nên cậu đã chọn SeungCheol.

Còn đối với anh, với SoonYoung, cậu nghĩ, hai người chỉ có thể là bạn. SoonYoung là kiểu người tôn sùng cậu như một vị thần, coi cậu như một món đồ quý giá được trưng bày trong tủ kính với biển treo "Cấm sờ vào hiện vật" ở đằng trước. Việc này khiến cậu cảm thấy gò bó khi ở bên anh vô cùng.

Vậy nên, nhiều khi Jihoon bảo anh:

- Từ bạn bè trở thành người yêu thì dễ nhưng từ người yêu mà làm bạn bè thì khó lắm SoonYoung à. Cậu biết đấy, yêu mà chia tay thì kiểu gì một trong hai cũng có người khổ. Tốt nhất mình chỉ nên làm bạn thôi

- Cậu có thể không yêu tớ. Nhưng không được phép không cho tớ yêu cậu. Cậu có thể coi ớ là bạn bè hay cái gì cũng được nhưng người tớ yêu nhất vẫn mãi là cậu.

Thế đấy.

Jihoon hoàn toàn bất lực trước con người này.

Nhiều khi cậu cũng tự hỏi. SoonYoung chiếm vị trí nào trong trái tim cậu. Liệu cậu có tình cảm nào dành cho anh không.

Nhưng kết quả vẫn là con số không.

Cậu không hiểu được đối với cậu, anh là gì.

Nhưng đối với SeungCheol lại là hoàn toàn khác.

Không phải tình cảm anh em đơn thuần. Cậu say hắn, cậu mê hắn. Cậu...yêu SeungCheol.

Cậu mê mệt nụ cười nơi anh. Cậu ngất ngây những hành động quan tâm mà anh dành cho cậu. Cậu phát điên vì giọng nói trầm ấm bên tai của anh. Và cậu nghiện những cử chỉ ngọt ngào của anh.

Cậu thích cả cách anh đối xử với người khác. Cũng thật gần gũi, chu đáo.

Dù là thiếu gia một tập đoàn lớn nhưng anh không hề như những người khác.

Anh là một con người hoàn hảo. Trong mắt cậu là thế.

Có một lần, trong lúc anh đang đèo cậu đi chơi thì gặp phải một bà cụ có tuổi đang cực nhọc bê đồ. Đúng lúc đó, anh tạt vào bên đường, đưa tay cởi mũ bảo hiểm.

- Chờ anh một chút nhé

Lúc cậu đang ngẩn người ra thì anh đã ra bê đồ giúp bà cụ . Cậu ngồi trên xe không thể che giấu được cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào trong mình. Thế là cậu cũng nhảy xuống theo anh, giúp đỡ bà cụ.

Trở về nhà, tâm trạng cậu rất phấn khích. Đó thật sự là một trải nghiệm thú vị với cả cậu và hắn. Vừa mở máy tính lên đã thấy SoonYoung gửi tin nhắn.

- Về rồi à?

- Ừ

- Đi chơi với SeungCheol hyung?

- Ừ

- Sao về muộn thế?

SoonYoung có chút không hài lòng. Lúc này đã là 11 giờ đêm.

- Hôm nay vui cực luôn tớ kể cho nghe

Thế là Jihoon bắt đầu ngồi kể lể cho anh nghe mọi thứ. Cậu cứ thao thao bất tuyệt một mình, bên kia, SoonYoung chỉ lắng nghe, rất ít khi phát biểu. Anh cho rằng lắng nghe cũng là hội thoại.

Jihoon biết. Biết cậu làm thế anh sẽ không vui nhưng là một đứa thích kể lể và chẳng có lấy một đứa bạn thân như Jihoon thì cậu chỉ có thể kể cho anh thôi. Dù biết là sai nhưng cậu vẫn đều đặn kể về tình yêu của mình cho anh nghe.

Lại một lần khác, SeungCheol lại rủ Jihoon đi chơi.

Sau một tuần không gặp, cậu nhớ hắn đến mức sắp vượt qua giới hạn chịu đựng rồi. Từ sớm cậu đã tíu tít chuẩn bị để đi với hắn. Nhìn đồng hồ chậm chạp nhích từng giây, Jihoon háo hức đến độ không thể ngồi im được. Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi cậu. Vậy mà, đáng thương thay, sát giờ hẹn hắn lại gọi điện cho cậu.

- Jihoon à, hyung có bạn mới từ Mỹ về hôm nay hẹn đi chơi. Mình để hôm khác xem phim nhé.

Nụ cười trên môi méo xệch nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình thản mà nói với hắn:

- Ừ không sao đâu. Anh cứ đi đi..

- Ừ thế anh đi nhé

Thế rồi hắn dập máy cái rụp, cậu ngồi sụp xuống sàn, ánh mắt thẫn thờ.

Nhìn lại bản thân mình trong gương, cậu cười khẩy.

Mình vì ai mà cố gắng như vậy chứ...

Từ khi yêu SeungCheol cậu đã bắt đầu biết chăm sóc bản thân. Mặc dù Jihoon bản chất là lành nhưng cậu vẫn có những lúc đáng sợ khi nổi giận. Cậu đã vì hắn nói thích mẫu người dịu dàng mà sửa tính đanh đá, trở nên hiền dịu hơn. Thế nhưng liệu hắn có biết...

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Là SoonYoung.

Cậu vội bắt máy

- Jihoon à

- Ừ. Cậu gọi tớ có chuyện gì đấy?

- Cậu rảnh không?

- Có. Cuối tuần mà lại chẳng được đi chơi. Đang chán sắp chết đây

- Đi uống nước với tớ không? Tớ mới thấy một quán mới mở ở gần sông Hàn đấy. Muốn đi không?

- Triển luôn. Cậu qua đón tớ nhé?

- Xuống nhà luôn đi tớ đang chờ rồi.

Jihoon giật mình. Ngó ra ngoài cửa sổ thì đã thấy SoonYoung đứng chờ từ lúc nào.

Chạy vội xuống mở cửa, cậu có phần hốt hoảng.

- SoonYoung à sao cậu lại ở đây?

SoonYoung chỉ cười nhẹ trước sự quan tâm của cậu dành cho anh. Khẽ vươn tay ra xoa đầu cậu, anh nói:

- Jihoonie lo cho tớ sao? Tớ chờ đây lâu rồi. Tớ tính nếu cậu không đi với SeungCheol hyung thì rủ cậu đi. Thấy giờ này cậu vẫn chưa ra khỏi nhà nên mới dám rủ..

- SoonYoung à...

- Thôi lên đi mình đi

Anh đèo cậu đến một quán cafe ở trên tầng của một khách sạn. Từ đây, view ra sông rất đẹp, không khí cũng rất tốt. Cảm giác thật sảng khoái.

- Ah thích quá đii

- Ai thích ai? - SoonYoung hỏi

- Tớ. Thích chỗ này.

- Ừ.

Nói rồi anh quay ra quầy gọi cafe sau đó về ngồi với cậu.

Trở lại bàn, anh thấy cậu đang nhắm mắt nghe nhạc, chân khẽ đung đưa, đầu khẽ lắc lư còn miệng thì cứ lẩm nhẩm theo lời bài hát trông đáng yêu vô cùng. SoonYoung tít mắt lại nhìn cậu bé trước mắt mình. Có lẽ đối với Jihoon, anh mãi mãi là một thằng bạn thân. Nhưng đối với anh thế này đã là hạnh phúc lắm rồi. Đơn phương cũng có cái vui của nó...

Jihoon thì lại ngây ngô không nhận ra, chỉ ở bên cạnh SoonYoung, cậu mới có thể là chính mình, mới có thể sống thật thoải mái. Không dập khuôn, không giả tạo.

___________________

Một ngày chủ nhật đẹp trời.

Jihoon hít hà không khí trong lành của ban mai đem lại.

Đúng là quá tuyệt vời.

Cậu liền ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho SeungCheol.

- Anh. Em muốn đi chơi

- Ok. Anh qua đón em

5 phút sau SeungCheol đã có mặt trước cửa nhà cậu.

Lại như mọi lần, anh đèo cậu đi khắp phố phường, không dừng ở một nơi nào nhất định. Cứ đi và đi thôi. Nhưng một cảm giác xa lạ bất ngờ ập đến với Jihoon. Cậu cũng không hiểu rõ cảm giác này là sao. Bỗng hắn hỏi.

- Jihoon à

- Dạ

- Em có yêu anh không?

Tay cậu đang vòng qua eo hắn bỗng siết lại. Cậu trả lời:

- Anh hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là có rồi

- Nếu có người thích anh thì em có ghen không?

- Chắc là có

- Ghen như thế nào?

- Em cũng không biết. Chắc em sẽ chỉ ghen trong thầm lặng thôi.

SeungCheol không nói gì nữa, vặn ga tăng tốc.

Chiếc mũ bảo hiểm làm cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Cậu chợt cảm thấy bất an. Liệu hắn có đang giấu cậu điều gì không?

.

.

.

Tối về, cậu lại nhắn tin với SoonYoung.

- Hôm nay SeungCheol hyung lạ lắm

- Sao lạ?

- Chỉ là tớ thấy rất lạ thôi. Tớ cũng chả rõ..

- Thôi là cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đi ngủ sớm đi

- Ừ

________________________

#Chiều hôm sau - Tan học

Mọi người chạy ào để ra về. Chỉ có Jihoon đứng lại giữa biển người gọi điện cho hắn.

- Anh, đưa em về đi

- Jihoon à, anh hôm nay phải về sớm đưa mẹ đi shopping sắm Noel không đưa em về được. Chịu khó về một mình nhé.

Chưa để cậu trả lời, anh tắt máy ngay tắp lự để lại cậu với tiếng tút tút kéo dài.

Thở hắt ra, tắt máy rồi cất vào trong túi. Jihoon than thầm trong lòng.

Đúng lúc đó SoonYoung xuất hiện.

- Jihoonie

- Giật cả mình - Jihoon giật thót tim - Sao giờ này cậu còn ở đây? Sao còn chưa về?

- Tớ biết cậu không có ai đưa về nên chờ sẵn. Đi. Tớ đưa về

SoonYoung nói rồi bỏ đi trước. Jihoon ngẩn người một lúc mới nhận ra tình hình mà chạy theo anh.

Trên đường về hai người nói chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Bỗng SoonYoung dài giọng than thở.

- Chán quá đi. Người ta ai ai cũng có cặp ôm nhau ấm thật đấy. Chả bù cho mình. Đã làm xe ôm lại còn không được ôm

Cậu thấy rõ ý cười trong câu nói của anh. Đánh bốp anh một cái cậu cãi lại:

- Ai ôm nhau hả? Cậu đừng có mà nhảm nhí nữa.

- Kia kìa.

Tay SoonYoung hướng về phía bên phải. Mắt Jihoon nhìn theo. Bỗng cậu nhận ra hình bóng quen thuộc. Là hắn. Và bên cạnh hắn là một người con trai tóc dài. Jeonghan hyung - bạn cùng lớp với hắn. Hai người đang vô cùng tình tứ bên nhau...

- S..Soon..SoonYoung à...

- Hả?

- Là...là SeungCheol hyung...LÀ CHEOL HYUNG ĐẤY

Cậu gần như hét vào mặt anh. Nhưng anh không hề cáu giận mặc dù mọi thứ không phải lỗi của anh.

- Dừng xe lại cho tớ chút - Giọng Jihoon run run

SoonYoung đỗ xe ở bên đường. Anh vốn chỉ định đùa cậu thôi ai ngờ...

Jihoon lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, giọng vẫn chưa hết run.

- Seung...SeungCheol hyung

Đúng lúc đấy người cậu trông thấy đằng kia cũng bắt máy. Cậu thất thần.

- Ừ hyung đây

- Hyung...đang đi với ai?

- Hyung đã bảo em là hyung đang đi mua đồ với mẹ mà - Giọng hắn có chút cáu gắt. Nhưng hắn lấy đâu ra quyền cáu gắt cơ chứ? Người bị hại ở đây là cậu cơ mà

- Thật sao? Mẹ hyung tóc vàng, mặc đồng phục trường mình và đeo bảng tên Yoon Jeong Han sao?

Lần này cậu không chờ hắn giải thích một câu. Dập máy, khẽ khều vai SoonYoung.

- Mình về thôi

Anh lại tiếp tục đưa cậu về. Không khí lúc này im lặng đến đáng sợ..

- Xin lỗi...

- Không. Cậu không có lỗi. Lỗi là ở tớ..

SoonYoung cũng chả biết nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng đưa cậu về..

Sau cái ngày định mệnh ấy thì Jihoon như người mất hồn. Cậu không khóc, không ủ ê. Cậu chỉ đơn giản là buồn thôi.

Mọi người không biết, Jihoon rất giỏi che giấu cảm xúc. Khi đi ra ngoài, cậu luôn đem theo mình một mặt nạ không cảm xúc để rồi về đến nhà lại xả hết lên SoonYoung.

Anh không phiền lòng khi cậu làm vậy nếu việc khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Anh luôn cố gắng để làm cậu vui, luôn bày trò làm cậu cười dù nó không có hiệu quả lắm.

- Tớ phải làm thế nào để cậu hết buồn bây giờ?

- Giờ chẳng ai vá lại trái tim tớ được đâu. Nó tả tơi lắm rồi

- Cái này cậu đọc trong ngôn tình đúng không

- Ừ...

- Vì sao con khóc? - Anh lại tiếp tục đóng giả Bụt để pha trò cho cậu nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Jihoon tự cười mỉa bản thân.

Sắp Noel rồi mà còn bị đá. Đúng là không có ai thảm hại như mày đâu Jihoon ạ..

Rồi mùa Noel cũng đến. Jihoon quyết định năm nay sẽ tự mua len về đan ủ ấm bản thân qua ngày buốt giá này.

Chỉ có mày tự an ủi bản thân được thôi Jihoon

Nhưng rồi anh cũng đến bên cậu vào ngày giá lạnh. Cùng cậu đón Noel. Nhờ anh mà cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu cũng cười nhiều hơn sau những ngày tháng tăm tối.

Nhưng hình bóng hắn trong cậu vẫn chưa phai nhòa. Nhiều khi cậu nhớ hắn đến nhói đau mà không làm gì được. Chỉ có thể ngồi lại và nhớ đến những kỉ niệm khi hai người còn ở bên nhau, khi hai người cùng cười nói, khi hai người cùng đón những ngày lễ...

Thấm thoắt cũng đã đến Valentine. Jihoon đã từng mong mỏi đến ngày này nhưng sao giờ đây cậu lại ghét nó đến nhường ấy.

Thay vì đi chơi, mua socola như những đứa bạn cùng lớp, cậu nhốt mình lại trong căn phòng ấm áp với chiếc mp3 đã cắm sẵn tai nghe. Lúc này chỉ có âm nhạc mới dịu đi sự trống trải trong cậu mà thôi.

Bỗng điện thoại rung. Dãy số quen thuộc xuất hiện.

Là SoonYoung.

- Alo cậu gọi tớ có việc gì đấy?

- Jihoonie xuống nhà đi

- Cậu đừng bảo là lại tỏ tình nữa nhé? - Jihoon ngờ vực

- Ừ đúng rồi xuống đi

- Tớ không muốn gặp ai hôm nay cả. Cậu về đi

- Tớ không về. Cậu không xuống thì tớ sẽ ở đây đến khi nào cậu xuống thì thôi.

- Tốt thôi

Jihoon tức giận bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Đầu tóc bù xù, mắt thì sưng húp, khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào đã gầy đi trông thấy. Quá thảm hại.

1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua.

Lúc này đã là 11 giờ đêm.

SoonYoung vẫn đứng đấy, không có ý định từ bỏ.

Mưa bắt đầu rơi. Gió đã lạnh bây giờ them mưa khiến thời tiết nay đã rét buốt lại càng rét buốt hơn.

Anh vẫn đứng trước cửa nhà cậu. Hai bàn tay xoa vào nhau để giữ ấm. Cố gắng chịu đựng cái lạnh giá đang xâm nhập cơ thể mình. Toàn thân anh tê dại vì lạnh. Chiếc áo khoác mỏng tang không giúp anh giữ ấm cơ thể. Thế nhưng con tim với ngọn lửa hy vọng trong anh vẫn đang cháy. Anh biết, ngày hôm nay, cậu cảm thấy như thế nào. Bởi lẽ cậu chưa bao giờ phải chịu đựng vết thương sâu như vậy. Có lẽ trong tim cậu, anh không chiếm một vị trí nhỏ nào nhưng trong tim anh, hình ảnh cậu đã lấp đầy nó lâu rồi. Vậy nên, dù có thế nào, anh cũng không thể để cậu khóc một mình. Dù cậu có xua đuổi anh thế nào đi chăng nữa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Mưa không còn xối lên người anh nữa.

Là cậu. Là Jihoonie của anh.

Nhưng sao cậu lại đang khóc..

- Đồ ngốc. Kwon Soon Young là đồ đại ngốc. Sao cậu cố chấp vậy hả

Cậu khóc ngày một nhiều khiến anh không biết phải làm sao. Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi cậu, anh mỉm cười, bàn tay đỏ ửng, đang run rẩy vì lạnh của anh đưa lên một hộp quà đã ướt một phần.

- Tặng cậu. Valentine vui vẻ Jihoonie của tớ

Jihoon vừa nín được chút thì lại òa khóc. Cậu một tay cầm ô một tay đánh liên tục vào người anh.

- Cậu là đồ ngốc. Sao cậu lại làm thế? Sau khi tớ đã làm bao nhiêu thứ khiến cậu buồn

SoonYoung mặc cậu đánh, anh cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng.

- Tớ ngốc nhưng là đồ ngốc của riêng cậu đấy Lee Ji Hoon

Chiếc ô trên tay cậu rơi xuống đất. Mưa dội lên cả hai nhưng không ai thấy lạnh cả. Dưới màn mưa, hai con tim đang sưởi ấm cơ thể cả hai người...

- Giá như cậu đỡ ngốc nghếch một chút, giá như cậu đối xử tớ giống người khác một chút, giá như cậu biết nịnh nọt một chút, giá như cậu nổi loạn một chút...có lẽ tớ đã đồng ý yêu cậu từ lâu

- Jihoonie à tớ...

- Nói đi

- Hả?

- Nói yêu tớ lần nữa đi

- Tớ...

- Nói đi để người ta còn đồng ý - Jihoon nở nụ cười thật tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời, tỏa sáng không gian u tối giờ đây..

SoonYoung bật cười, ôm chặt Jihoon vào lòng.

- Anh yêu em Lee Ji Hoon. Làm người yêu anh nhé?

Continue Reading

You'll Also Like

154K 15.1K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
485K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
69.9K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu