TÙ YÊU - Lệ Ưu Đàm

By muphuthuyxauxa

1.1M 15.6K 165

Thể loại: hiện đại, cường thủ hào đoạt, sủng, sắc, HE. Edit: sweet_love Nguồn: cungquanghang.com More

Văn Án
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 - 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6 - 7: HOAN ÁI TRONG PHÒNG TRÀ
CHƯƠNG 8 - 9: ÁI DỤC TRIỀN MIÊN
CHƯƠNG 10: HẮN TRỞ LẠI
CHƯƠNG 11 - 12: CÔ KHÔNG THỂ RỜI BỎ TRÌNH CẢNH KHU
CHƯƠNG 13: CÔ VÀ TRÌNH CẢNH KHU NHẤT ĐỊNH CHỈ CÓ THỂ ĐI CÙNG HƯỚNG MÀ THÔI
CHƯƠNG 14: HÀNG XÓM LÀ ĐẠI HÙNG
CHƯƠNG 15 - 16 - 17: NGƯỜI HẮN YÊU ĐÃ LÂU
CHƯƠNG 18: NGÓN TAY SÂU HAY LÀ CỦA ANH SÂU?
CHƯƠNG 19: EM ĐÃ CHUẨN BỊ XONG RỒI
CHƯƠNG 20: XEM ANH ĐOẠT LẤY EM NHƯ THẾ NÀO
CHƯƠNG 21: CHÀNG TRAI THÔ LỖ TỪ ĐÂU TỚI
CHƯƠNG 22: BA ĐIỀU KIỆN
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24: ĐỒNG NGHIỆP MỚI LÀ ĐẦU GẤU
CHƯƠNG 25 - 26 - 27: TRIỀN MIÊN TRÊN SÂN THỂ DỤC
CHƯƠNG 28: HẮN KHÔNG THỂ NUÔNG CHIỀU CÔ
CHƯƠNG 29: CÔ KHÔNG THỂ TIẾP TỤC CỰ TUYỆT
CHƯƠNG 30: BỆNH ĐỘC CHIẾM "QUỶ DỊ"
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32: CHO DÙ LÀ GẤU CŨNG MUỐN TRANH GIÀNH CÙNG HOÀNG TỬ
CHƯƠNG 33: BẠN ĐẠI HÙNG TỨC GIẬN HẬU QUẢ RẤT NGHIÊM TRỌNG
CHƯƠNG 34: Ở TRONG LÒNG EM ANH NHẤT ĐỊNH SẼ QUAN TRỌNG HƠN ANH TA
CHƯƠNG 35: THIẾU CHÚT NỮA LIỀN MẤT KHỐNG CHẾ ĐẢ THƯƠNG CÔ
CHƯƠNG 36: HẮN LÀM SAO NỠ NGƯỢC CÔ
CHƯƠNG 37 - 38: ĐẠI HÙNG CUỒNG ÁO LÓT CÔNG CHÚA
CHƯƠNG 39 - 40: ANH MUỐN Ở CHUNG VỚI EM
CHƯƠNG 41: THẬT RA THÌ BI THƯƠNG TRỐNG VẮNG KHÔNG GÌ CÓ THỂ LẮP ĐẦY
CHƯƠNG 42: ĐẠI HÙNG DỊU DÀNG KHÔNG MUỐN NGƯỜI BIẾT
CHƯƠNG 43 - 44 - 45: TẮM UYÊN ƯƠNG
CHƯƠNG 46: PHÒNG TẮM ĐỘNG TÌNH HOAN ÁI TRIỀN MIÊN
CHƯƠNG 47: ANH CHỊU KHÔNG NỔI
CHƯƠNG 48: ANH MUỐN HUNG HĂNG CHIẾM GIỮ EM
CHƯƠNG 49: KHÔNG ĐƯỢC TIẾN VÀO QUÁ SÂU
CHƯƠNG 50: CỨ NHƯ VẬY LẠI KHÔNG RA ĐƯỢC
CHƯƠNG 51: NGOAN NGOÃN Ở LẠI BÊN CẠNH ANH
CHƯƠNG 52: CÓ VÀI NGƯỜI LÀ KHÔNG THỂ CÙNG CHUNG SỐNG
CHƯƠNG 53: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ CHO EM RỜI KHỎI ANH
CHƯƠNG 54: AI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NƠI CÔ DỪNG CHÂN
CHƯƠNG 55: CHÚNG TA THẬT SỰ KHÔNG THỂ TRỞ VỀ NHƯ TRƯỚC ĐƯỢC SAO?
CHƯƠNG 56: HẮN CÔ VÀ ANH TA
CHƯƠNG 57: LÒNG CỦA MÌNH CÔ CŨNG NHÌN KHÔNG THẤU
CHƯƠNG 58 - 59: NGƯỜI NÀO ĐÓ TƯƠNG ĐỐI ĐÓI
CHƯƠNG 60: BỊ GẤU ĐÙA GIỠN
CHƯƠNG 61 - 62: TÌNH ĐỊCH ĐẦU TIÊN TRONG TRƯỜNG CỦA GẤU LỚN
CHƯƠNG 63: CƠM NƯỚC XONG VẬN ĐỘNG CÓ LỢI CHO THÂN THỂ KHỎE MẠNH
CHƯƠNG 64: TỐC ĐỘ GẤU CỞI QUẦN ÁO NGƯỜI KHÁC CÀNG NGÀY CÀNG NHANH
CHƯƠNG 65: TÙY THỜI TÙY CHỖ GẤU ĐỘNG DỤC
CHƯƠNG 66: ĐẠI HÙNG CÓ NGƯỜI ĐẾN RỒI
CHƯƠNG 67 - 68: BỊ NGƯỜI KHÁC NGHE LÉN QUA CÁNH CỬA
CHƯƠNG 69: EM YÊU EM CHẠY ĐI ĐÂU
CHƯƠNG 70: CHUYỂN VÀO ĐÂY? ĐÙA GÌ VẬY?
CHƯƠNG 71 - 72: THẬT RA LÀ THẬT RA LÀ ANH CHỌC EM THÔI
CHƯƠNG 73: ANH SẼ VĨNH VIỄN Ở CÙNG EM
CHƯƠNG 74: EM THÍCH ANH CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG?
CHƯƠNG 75 - 76: TÔI THẬT SỰ THÍCH ANH SAO?
CHƯƠNG 77: ĐÀN ÔNG TỐT NHƯ ANH EM ĐI NƠI NÀO CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC NHA
CHƯƠNG 78: THẬT RA TRƯỜNG HỌC LÀ MỘT NƠI NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG RẤT TỐT
CHƯƠNG 79 - 80 - 81: ÍT ĐỂ Ý ĐẾN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ÔNG ĐI
CHƯƠNG 82: TÔI ĐÃ CÓ BẠN TRAI
CHƯƠNG 83: ANH BIẾT NGAY LÀ EM CŨNG YÊU THÍCH ANH
CHƯƠNG 84: CHÚNG TA VĨNH VIỄN PHẢI Ở CHUNG MỘT CHỖ
CHƯƠNG 85: ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG BẰNG HAI NGƯỜI CÙNG YÊU NHAU
CHƯƠNG 86: LẦN ĐẦU TIÊN THỂ XÁC VÀ LINH HỒN HÒA LÀM MỘT
CHƯƠNG 87: ANH LIỀN Ở TRONG LẠI THÂN THỂ EM
CHƯƠNG 88: EM KHÔNG MUỐN SINH CON CỦA ANH PHẢI KHÔNG?
CHƯƠNG 89: GIAI NHÂN VÀ QUÁI VẬT
CHƯƠNG 90: AI CŨNG CÓ MỘT VÀI NGƯỜI BẠN KHÔNG HỌC THỨC
CHƯƠNG 91 - 92: GẤU SINH NHẬT VUI VẺ
CHƯƠNG 93: CHỖ HIỂM CỦA GẤU
CHƯƠNG 94: THẾ GIỚI CỦA HAI NGƯỜI BỊ QUẤY RẦY
CHƯƠNG 95: CHỊ DÂU BIẾT CHÚNG TA LÀM GÌ SAO
CHƯƠNG 96: DẬP LỬA QUAN TRỌNG HƠN
CHƯƠNG 97 - 98 - 99: QUÀ SINH NHẬT
CHƯƠNG 100: MƯỢN DANH MÁT XA MUỐN TÍNH CHUYỆN BẤT CHÍNH
CHƯƠNG 101: LẠI DÁM LÉN CƯỜI HẮN
CHƯƠNG 102: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT HẮN TỐT VỚI CÔ
CHƯƠNG 103 - 104: BÍ MẬT BÊN TRONG ALBUM HÌNH
CHƯƠNG 105: CÓ LÀM HAY KHÔNG ĐÂY LÀ MỘT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 106: CHUẨN BỊ ĐI HẸN HÒ
CHƯƠNG 107: CUỘC SỐNG TRÀN ĐẦY BI KỊCH CỦA ĐẠI HÙNG
CHƯƠNG 108: NGỒI XE BUÝT CŨNG LÀ MỘT MÔN HỌC VẤN
CHƯƠNG 109: GẤU DÃ MAN
CHƯƠNG 110: GẤU GIỞ TRÒ LƯU MANH
CHƯƠNG 111: PHIM KINH DỊ DẪN TỚI HIỂU LẦM
CHƯƠNG 112: DỜI ĐI SỰ CHÚ Ý LÀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT
CHƯƠNG 113: TRONG BÓNG TỐI RẠP CHIẾU PHIM
CHƯƠNG 114: MỘT MÌNH CHIẾN ĐẤU HĂNG HÁI SAO BẰNG HAI NGƯỜI SÓNG VAI ẤM ÁP
CHƯƠNG 115: TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP TÌNH ĐỊCH THỨ HAI
CHƯƠNG 116: CÔNG CHÚA KHÔNG PHÁT UY NGƯƠI CHO TA LÀ NỮ BỘC
CHƯƠNG 117: ĐẠI HÙNG CŨNG NHỚ NHÀ
CHƯƠNG 118: CON RỂ DỰ ĐỊNH CỦA TANG GIA
CHƯƠNG 119: TỐT HƠN NỮA CŨNG KHÔNG PHẢI GẤU CỦA CÔ
CHƯƠNG 120: CÓ VÀI VIỆC ĐÃ BỎ LỠ THÌ KHÔNG THỂ QUAY LẠI TỪ ĐẦU
CHƯƠNG 121: CÙNG ANH VỀ NHÀ
CHƯƠNG 122: CHÚNG TA CÙNG NHAU VỀ NHÀ TRỞ VỀ NHÀ CỦA ANH
CHƯƠNG 123: CẤM DỤC QUẢ NHIÊN KHÔNG NHÂN ĐẠO
CHƯƠNG 124: TỪ BIỆT BẢY NĂM (THƯỢNG)
CHƯƠNG 125: TỪ BIỆT BẢY NĂM (HẠ)
CHƯƠNG 126: CON KHÔNG PHẢI ĐÃ CHẾT RỒI SAO
CHƯƠNG 127: CÓ LÚC TRẦM MẶT MỚI LÀ SỰ TRẢ LỜI TỐT NHẤT
CHƯƠNG 128: ĐỨA BÉ LÀ MẤU CHỐT TRONG VIỆC MUỐN LẤY ĐƯỢC VỢ
CHƯƠNG 129: LEN LÉN MỚI CÓ TÌNH THÚ (THƯỢNG)
CHƯƠNG 130: LEN LÉN MỚI CÓ TÌNH THÚ (HẠ)
CHƯƠNG 131: THÂN THỂ CÙNG TÂM TƯƠNG THÔNG LẪN NHAU (H)
CHƯƠNG 132: NGUYÊN NHÂN KHÔNG THỂ CÓ ĐỨA BÉ
CHƯƠNG 133: Ở TRONG NƯỚC CÓ THỂ DỄ DÀNG HƠN MỘT CHÚT (H)
CHƯƠNG 134: ĐỪNG ĐI VÀO MÀ (H)
CHƯƠNG 135: VẬY ANH NHANH LÊN MỘT CHÚT!
CHƯƠNG 136: TÌNH ĐỊCH CHỖ NÀO CŨNG CÓ
CHƯƠNG 137: HÁI DÂU TÂY CŨNG CÓ THỂ NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
CHƯƠNG 138: CÔNG CHÚA EM GHEN
CHƯƠNG 139: KHÔNG THỂ ĐỂ CHO ĐẠI HÙNG RA ÁNH SÁNG
CHƯƠNG 140: ĐÊM CHIA LY
CHƯƠNG 141: BỊ ĐƯA VÀO MIỆNG HỔ
CHƯƠNG 142: RỐT CUỘC HỌC ĐƯỢC KIÊN CƯỜNG
CHƯƠNG 143: ANH TỚI DẪN EM ĐI
CHƯƠNG 144: ANH NHỚ PHẢI ĐẾN ĐÓN EM
CHƯƠNG 145: BÁO TRƯỚC
CHƯƠNG 146: NGƯỜI NÓI KHÔNG THỂ Ở CÙNG NHAU RỐT CUỘC LÀ AI
CHƯƠNG 147: BÍ MẬT VĨNH VIỄN CŨNG KHÔNG THỂ NÓI RA NGOÀI
CHƯƠNG 148: NẾU NHƯ ĐẠI HÙNG KHÔNG QUAN TÂM CÔ (H)
CHƯƠNG 149: CHỈ CÓ TRÌNH CẢNH KHU THÍCH HỢP VỚI TANG VÃN CÁCH NHẤT
CHƯƠNG 150: ANH RẤT NHỚ EM
CHƯƠNG 151: EM CUỐI CÙNG SẼ VỀ ĐẾN BÊN CẠNH ANH
CHƯƠNG 152: CHỖ NÀY CỦA EM THẬT NHẠY CẢM (H)
CHƯƠNG 153: ANH KHÔNG VÀO ĐƯỢC SẼ CHẾT ĐÓ (H)
CHƯƠNG 154: HẮN KHÔNG THƯƠNG CÔ THÌ CÒN CÓ THỂ THƯƠNG AI (H)
CHƯƠNG 155: ÁO LÓT LẠI BỊ TRỘM ĐI
CHƯƠNG 156: XIN QUÂN VÀO ÚNG (THƯỢNG)
CHƯƠNG 157: XIN QUÂN VÀO ÚNG (HẠ)
CHƯƠNG 158: AI CŨNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC HÙNG THẦN GIAI
CHƯƠNG 159: LỰA CHỌN GIỮA BA VÀ NGƯỜI YÊU
CHƯƠNG 160: CƠ HỘI LÀ DO MÌNH TẠO RA
CHƯƠNG 162: CƠ HỘI THUYẾT PHỤC CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 162: CÔ CÓ EM BÉ?!
CHƯƠNG 164: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC TÂM THÌ CŨNG PHẢI LẤY ĐƯỢC NGƯỜI
CHƯƠNG 165: CON NÓI ĐỨA BÉ NÀY LÀ CỦA AI?
CHƯƠNG 166: CẬU LÀ CÁI TÊN TỘI PHẠM CƯỠNG GIAN KIA
CHƯƠNG 167: CỨU VÃN DƯ ÂM
CHƯƠNG 168: CHÂN TƯỚNG (THƯỢNG)
CHƯƠNG 169: CHÂN TƯỚNG (TRUNG)
CHƯƠNG 170: CHÂN TƯỚNG (HẠ)
CHƯƠNG 171: KÉO MÀN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 172: TRÊN SÁCH NÓI
CHƯƠNG 173: ĐÀN ÔNG KHÔNG THỂ NGHẸN
CHƯƠNG 174: TRONG THỜI GIAN MANG THAI PHỤ NỮ CÒN MÊ NGƯỜI HƠN (H)
CHƯƠNG 175: VỊ SỮA TƯƠI (THƯỢNG) (H)
CHƯƠNG 176: VỊ SỮA TƯƠI (HẠ) (H)
CHƯƠNG 177: HẮN VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG TỔN THƯƠNG CÔ (H)
CHƯƠNG 178: CÔNG CHÚA CŨNG CÓ TÌNH ĐỊCH (THƯỢNG)
CHƯƠNG 179: CÔNG CHÚA CŨNG CÓ TÌNH ĐỊCH (HẠ)
CHƯƠNG 180: CHIẾN TRANH VỚI BA VỢ (THƯỢNG)
CHƯƠNG 181: CHIẾN TRANH VỚI BA VỢ (HẠ)
CHƯƠNG 182: KHÔNG PHẢI BA MUỐN TRẢI GIƯỜNG SAO
CHƯƠNG 183: BỊ NGƯỜI CỦA TANG GIA ĂN QUỊT
CHƯƠNG 184: CHUYỆN HỐI HẬN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA GẤU
CHƯƠNG 185: CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ SÓNG GIÓ
CHƯƠNG 186: BỘ NGỰC PHIỀN NÃO
CHƯƠNG 187: AI CŨNG ĐỪNG NGHĨ CÓ THỂ TRANH GIÀNH VỚI HẮN
CHƯƠNG 188: MỜI NGƯỜI BẢO MẪU NHƯ THẾ NÀO (H)
CHƯƠNG 189: BÁNH BAO CÙNG BÀI THI
CHƯƠNG 190: HẠNH PHÚC (HOÀN)
CHƯƠNG 191: PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 192: PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 193: PHIÊN NGOẠI 3: LẦN ĐẦU GẶP NHAU
CHƯƠNG 194: PHIÊN NGOẠI 4: GHEN TỴ LÀ VÌ YÊU (THƯỢNG)
CHƯƠNG 195: PHIÊN NGOẠI 5: THOÁT ĐI
CHƯƠNG 196: PHIÊN NGOẠI 6
CHƯƠNG 197: PHIÊN NGOẠI 7: TỚI TRỄ TÍNH SỔ SAU

CHƯƠNG 163: TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐỂ TRÌNH CẢNH KHU BIẾT

2.8K 29 0
By muphuthuyxauxa

Giống như là sấm sét giữa trời quang, trong nhất thời Tang Vãn Cách chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ không thể động đậy, ngay cả vẻ mặt hình như cũng đông cứng lại.
Dương Ngạo nhìn thấy bộ dạng cô giống như là bị một đả kích cực lớn, nhất thời sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn. Nụ cười không đứng đắn trên môi lúc đầu cũng biến mất trong nháy mắt. Hắn cẩn thận từng li từng tí quan sát Tang Vãn Cách, rồi chầm chậm từng bước từng bước đến gần cô, đôi mắt hơi có vẻ hoang man hỏi: "Chị dâu, chị... chị không sao chứ? Em chỉ nhanh miệng nói đại thôi, xin chị ngàn vạn lần đừng nói cho đại ca biết!"
Tang Vãn Cách ngơ ngác nhìn hắn, ngoài ra cô cũng không có phản ứng gì khác. Một đôi mắt to long lanh mở thật to, đôi tay vòng quanh bụng mình, vẻ mặt cứng ngắc ngây ngốc ra, đã qua thật lâu cũng không đáp lời hắn. Cho đến khi Dương ngạo không nhịn được nữa mà đưa tay ra chọt chọt lên mặt cô một chút, Tang Vãn Cách mới giống như là từ trong mộng tỉnh lại. Cô lui về sau mấy bước, nhưng trái lại đến đây thì đến phiên Dương Ngạo bị giật mình. "Chị, chị dâu?"
"Tôi không sao." Tang Vãn Cách lại sờ sờ bụng, sắc mặt cô thế nhưng lại mang một loại sắc thái kì dị.
Dương Ngạo cẩn thận quan sát cô từ đầu đến chân một lần nữa, sau đó nhíu mày: "Chị dâu, bây giờ chị thật sự gầy quá."
Tang Vãn Cách cũng đi theo tầm mắt hắn nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hơi có vẻ tái nhợt từ từ nở lên một nụ cười mỉm: "Thế nào cũng sẽ mập lại thôi."
Thấy tay cô vẫn đặt ở trên bụng, Dương Ngạo nóng lòng hỏi: "Chị dâu, chị —— không phải... chị thật sự mang thai chứ?!" Đại ca thật đáng thương, anh ấy không phải người đầu tiên biết được tin này...
"Tôi nghĩ..... Chắc là vậy rồi." Tang Vãn Cách sờ sờ bụng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, lại có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm giác rõ ràng hơn cả là sự vui sướng. Nhất định là cái lần Gấu lẻn vào Trình thị rồi. Mặc dù hắn cũng đã rất cẩn thận, cho dù xuất ở trong cơ thể cô hắn cũng sẽ đem mầm móng ra ngoài hết, thế nhưng lần đó thời gian quá mức gấp rút. Sau khi cô tỉnh lại thì Trình Cảnh Khu còn dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm, khi đó cô đã mơ hồ cảm thấy giữa hai chân có chút không thích hợp. Cho đến tận hôm nay đại khái cũng chừng một tháng rồi... Đứa bé, con của cô và Gấu... Không biết sau này sẽ có dáng dấp giống ai?!
Thấy Tang Vãn Cách vẫn còn đang chìm đắm trong tưởng tượng, Dương Ngạo vội vàng lay nhẹ cô —— nhưng dùng sức lực vô cùng nhỏ, ngộ nhỡ làm cô bị thương, vậy chẳng phải hắn cũng nên nhanh tay thu thập châu báu chuẩn bị chạy trối chết rồi sao."Chị dâu, chị dâu?"
Tang Vãn Cách nhìn hắn: "Thế nào?" Hỏi xong lời này đột nhiên ý thức được vấn đề lúc nãy mình hỏi Dương Ngạo vẫn chưa được trả lời, " Sao cậu lại ở đây?!"
"Ách, em là vì tìm chị nên mới tới đây." Hắn vội vã cầm hai bả vai mỏng manh của cô để trấn an, "Yên tâm, em không có làm cho người của Trình Cảnh Khu chú ý tới. Cho dù bọn họ có chú ý tới đi chăng nữa cũng sẽ không biết em và đại ca có quan hệ với nhau, cùng lắm thì chỉ xem em như tên háo sắc rình nhà vệ sinh nữ thôi. Chị dâu, em tới để nói cho chị biết để chị đừng quá lo lắng. Đại ca không có chuyện gì đâu, anh ấy rất mau sẽ trở lại thôi. Mấy ngày nay anh ấy ở yên trong tù chỉ là vì muốn làm cho Trình Cảnh Khu lơ là. Anh ấy chỉ diễn kịch cho hắn xem mà thôi. Bây giờ chị đã mang thai, ngàn vạn lần đừng kích động, bằng không sau khi đại ca ra ngoài sẽ chém em đấy! Vì cái mạng nhỏ của em, chị dâu ngàn vạn lần hãy ăn ngon ngủ ngon dùm em nha chị!!!"
Tang Vãn Cách kích động cầm ngược lại tay hắn: "Gấu không có việc gì thật sao? Anh ấy thật sự không có chuyện gì sao?! Các anh thật sự có thể cứu anh ấy ra sao? Trình Cảnh Khu không dễ đối phó như vậy đâu, anh nói với anh ấy ngàn vạn lần phải cẩn thận! Còn nữa —— anh ấy, bây giờ anh ấy đã bị bắt vào tù. Nếu như Trình Cảnh Khu không thả anh ấy, anh ấy làm thế nào mà ra ngoài được? Rốt cuộc thân phận thật sự của mọi người là gì, tại sao đến bây giờ cũng không thể nói cho tôi biết?!"
"Chị dâu, chị dâu, chị hãy bình tĩnh một chút." Trong lòng Dương Ngạo run sợ nhìn tới trước bụng Tang Vãn Cách, cặp mắt đào hoa nháy mấy cái rồi lại chuyển tới đôi tay mềm của cô đang phủ lên tay mình. Cảm giác run rẩy từ đáy lòng càng ngày càng mạnh. Nếu như bị đại ca có tính chiếm hữu chị dâu cực mạnh mẽ thấy được tình cảnh này, hắn còn có thể thấy được mặt trời ngày mai không đây? Chị dâu tha thứ cho em ~~ "Không phải là em không muốn nói cho chị biết, em thật sự rất muốn cho chị biết. Hơn nữa ——không phải chị cũng không muốn hỏi đến sao!" Vì vậy mọi người liền thuận nước đẩy thuyền cho là cô thật sự cũng không muốn biết đến.
"Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết chứ?" Tang Vãn Cách buông tay Dương Ngạo ra, đôi mắt long lanh rõ ràng nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm khi cô buông tay hắn ra.
Dương Ngạo gãi gãi đầu: "Thời gian không đủ để em nói. Tóm lại chị dâu là người tâm tính thiện lương, em đoán cũng biết chị nhất định sẽ đi cầu xin cha chị. Nhưng mà chuyện này hoàn toàn không cần phải vậy, chị chỉ cần an tâm chờ đợi là được rồi. Đến đúng lúc đại ca sẽ đi ra giải thích với chị sau, dù sao chuyện như vậy không phải là chuyện em muốn giấu giếm. Chị dâu có thể coi là tìm để tính sổ cũng phải tìm gặp anh ấy mà, đúng không?!" Bỗng dưng, cặp mắt hắn nhíu lại, "Có người tới, chị dâu mau đi ra, đừng để cho Trình Cảnh Khu biết em tới đây." Nói xong hắn cực kỳ nhanh chóng nhảy lên cửa sổ toilet, thân hình thon dài cao lớn dễ dàng chui ra khỏi cái cửa sổ nho nhỏ, giống như là luyện thành Súc Cốt Công vậy. Tang Vãn Cách có vẻ sửng sốt một chút, à thì ra anh em của Gấu đều giống hắn, không thích đi ra bằng cửa mà thích nhảy cửa sổ hơn nha?
Cô trừng mắt nhìn, tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của mình, vốn là còn có chút ghê tởm muốn ói, nhưng sau khi nghe Dương Ngạo nói thì cô đã thư thái rất nhiều. Cô đi tới bồn rửa mặt lấy tay hứng nước nhẹ nhàng áp lên hai má của mình, nhìn cô gái trong gương hơi có vẻ tái nhợt gầy yếu, cố gắng làm cho gương mặt có chút độ ấm, hồng hào hơn. Sau đó cô mới cẩn thận từng li từng tí bước ra ngoài, trong lòng còn vô cùng oán niệm sao mình lại mang giày cao gót không biết nữa.
"Tiểu Cách." Thấy cô đi ra, Trình Cảnh Khu lập tức tiến lên đón, trong tròng mắt đen tràn đầy quan tâm. Ánh mắt hắn như dò xét mà lại như có như không quét lên bụng Tang Vãn Cách một lần. Bàn tay cũng nắm lấy bả vai mảnh khảnh, "Không có sao chứ, có nơi nào không thoải mái sao? Muốn đi đến bệnh viện kiểm tra một chút không?"
Tang Vãn Cách liền vội vàng lắc đầu, hai tay vô ý thức sờ lên bụng một cái: "Không, không cần, tôi không sao."
"Vậy sao?" Trình Cảnh Khu lẳng lặng nhìn cô, tròng mắt đen lóe lên, "Vậy thì tốt, chúng ta trở về ăn cơm đi."
"... Ừ." Mặc dù không có khẩu vị gì, nhưng Tang Vãn Cách vẫn miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười, lách khỏi tay Trình Cảnh Khu, đi tới trước mặt hắn, thấp thỏm vô cùng hướng phòng ăn ban đầu đi tới.
Trình Cảnh Khu chậm rãi đi theo phía sau cô, bước chân nhàn nhã, nhưng ánh mắt sáng loáng lấp lánh của hắn cũng trở nên lạnh lùng tới cực điểm. Hắn lạnh lùng ngưng mắt nhìn bóng lưng Tang Vãn Cách điềm tĩnh xinh đẹp, tầm mắt từ phần eo lướt đến mắt cá chân của cô, cuối cùng lại chậm chậm thu ánh mắt lại, môi mỏng khẽ chứa đựng một độ cong lãnh khốc tới cực điểm, giống như là đã biết cái gì rồi, nhưng lại không nói ra.
Trong lúc ăn cơm Tang Vãn Cách có cảm giác ánh mắt của Trình Cảnh Khu có điểm không đúng, giống như là cả người của mình đều bị hắn nhìn chằm chằm, nhưng cô lại nói không ra là có cái gì không đúng, nên cô chỉ có thể nhắm mắt ăn hết thức ăn trong dĩa. May mà lần này đều là món ăn thanh đạm, so với mấy món lúc trước ở nhà ăn cùng với ba cũng không khác lắm, vì vậy cô cũng không có cảm giác ghê tởm muốn ói nữa. Tang Vãn Cách thấy vô cùng may mắn, nhưng cô lại đột nhiên thấy có chút kỳ quái, tại sao Trình Cảnh Khu lại lựa chọn đem mấy món hải sản lúc nãy đi để thay bằng mấy món thanh đạm này chứ? Chẳng lẽ... Hắn biết phản ứng của cô là do mang thai sao?!
Nghĩ tới khả năng này, Tang Vãn Cách lập tức nắm chặt đôi đũa. Cô cúi đầu, giống như ăn cái gì đó, nhưng trong lòng lại nghĩ tới đối sách. Hiện tại cô đang ở trước mắt hắn, muốn chạy cũng không thể nào chạy thoát. Cô không có người giúp một tay, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là làm cho Trình Cảnh Khu không nghi ngờ, không thể để cho hắn đem lòng sinh nghi với mình. Tuy không có đi kiểm tra trước, mặc dù cô cũng không dám xác định 100% mình mang thai, nhưng phụ nữ đối với thân thể của mình luôn là có một loại dự cảm biết trước một cách thần kì. Chuyện này xem chừng cũng đúng tám chín phần rồi, cho nên, tuyệt đối không thể để Trình Cảnh Khu biết.
Tuyệt đối không thể.

Continue Reading

You'll Also Like

188K 5.5K 125
Tác giả:Phong Vân Tiểu Yêu ~~~ Ta đã từng nghe qua câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nhưng trong truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới lại hoàn toa...
40.1K 993 55
cái này là tui lấy từ nhiều nguồn tui mang lên wattpad cho dễ đọc thôi mng đừng report tui nha TvT
86.5K 5.6K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
8.1K 122 34
Tác giả:Ô Trình Châu Y vừa mới lên đại học nửa tháng được nghỉ về nhà, không hiểu sao trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông khoả thân. Ánh mắt đầ...