CHƯƠNG 103 - 104: BÍ MẬT BÊN TRONG ALBUM HÌNH

4.3K 68 3
                                    

Rửa mặt xong, Tang Vãn Cách lại bị Hùng Thần Giai nhấn trở về giường, không chỉ như thé, bạn đầu gấu nào đó còn lột đồ nhỏ của cô ra, đem cô cởi thật sạch sẽ, sau đó tròng vào cho cô cái áo ngủ, kéo chăn qua bao lấy cô, chỉ chừa ra ngoài cái đầu nhỏ, bưng khay đồ ăn lên, cúi xuống dùng sức gặm một cái trên làn môi cô, rồi sau đó mới chịu xoay người rời đi. Tốc độ kia, giống như là phía sau có quỷ đuổi theo hắn vậy.
Mắt to nháy nháy, Tang Vãn Cách há hốc mồm, cô nói muốn nghỉ ngơi, cũng không nói lập tức phải lên giường ngủ ngay, phải biết cô chỉ mới vừa cơm nước xong thôi mà!
Nhưng cứ nhìn động tác bạn Gấu nào đó như bị lửa thiêu tới mông, cô chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết nguyên nhân là gì, môi hồng khẽ mím, kìm nén khẳng định rất khó chịu......
Lắc đầu, tay nhỏ bé vuốt vuốt bụng tiêu hóa bớt, mang đôi dép nhung có đầu hình con sóc (edit: dép đi trong nhà đó mấy bạn), Tang Vãn Cách cố nén bủn rủn giữa hai chân đi tới đi lui, thân thể mệt mỏi vô cùng, cũng may dạ dày đã ăn no có thể chống đỡ được ~ ~
Chân nhỏ đi vòng qua vòng lại vài lần, đi đến bên cửa, nhìn một chút dưới áo ngủ không có vật gì che đậy thân thể mềm mại nên cô không dám đi ra ngoài, bây giờ trong nhà không chỉ có hai người bọn họ, còn những người khác ở đây nữa! Coi như cô không sợ chính mình trong suốt bị nhìn xuyên thấu vì áo ngủ đủ dày, đầu gấu kia nếu thấy được nhất định sẽ phát điên nổi đóa thêm, ở trong đầy vẫn là tốt nhất.
Nghĩ vậy, cô lại bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui, hồi lâu sau vẫn cảm thấy cứ đi qua lại như vậy cũng không phải biện pháp tốt, cho tới bây giờ cô không phải người vừa ăn no xong có thể lập tức ngủ ngay, cô không tiêu hóa thức ăn trong dạ dày nói thế nào cũng không ngủ được. Nhưng chân lại đau mỏi, đi lại như vậy chỉ làm giữa hai đùi ma sát nhau liên hồi làm cô càng ngày càng đau hơn thôi.
Thế là cô lại lần nữa chui về ngồi trên giường, học Hùng Thần Giai lúc nãy đút cô ăn, hắn kê thêm một cái gối dưới thắt lưng cho cô dựa vào, đưa tay mở ngăn tủ bên đầu giường ra, lục lọi bên trong tìm chút đồ.
Phòng Hùng Thần Giai không có thư phòng, thứ nhất hắn không dùng tới — bởi vì hắn căn bản không thích đọc sách, cho dù vì mạng sống cưỡng bách trong tay cần nắm nhiều kỹ năng sinh tồn, hắn vẫn như cũ không thích đi học; vốn là hắn cũng muốn làm cho Tang Vãn Cách một gian thư phòng, nhưng về sau lại bác bỏ cái ý nghĩ này, bình thường không có thư phòng công chúa của hắn đã không thèm chú ý đến hắn, nếu lại cho cô một gian thư phòng, hắn không trực tiếp bị biến thành không khí, bị triệt để coi thường luôn sao?!
Cho nên, kể từ đó đến nay trong căn hộ của Hùng Thần Giai, Tang Vãn Cách bất luận là đọc sách hay viết chữ đều ở trong phòng ngủ này, mà lúc cô hết sức chăm chú làm chuyện khác, Hùng Thần Giai liền chăm chú nhìn chằm chằm cô, không quấy rầy, nhưng cũng không chịu để cô rời khỏi tầm mắt hắn.
Bình thường sách của cô đặt ở trong cái tủ đầu giường, tủ đầu giường to như vậy, kể cả cái tủ bên phía đầu nằm của Hùng Thần Giai cũng bị Tang Vãn Cách chất đầy sách, trên tủ đầu giường để bút và quyển sổ ghi chú, dễ dàng cho cô lấy dùng mọi lúc.
Tang Vãn Cách không xem mình chộp trong tay loại sách gì, dù sao cũng là duỗi tay mò đại thôi, sờ soạng nửa ngày mới lấy ra một quyển to có bọc da mỏng bóng loáng khác thường, cô mới phát hiện là album hình.
Cô tiện tay mở ra, sợ ngây người, bởi vì bên trong mỗi một trang, đều là hình của cô.
Có tấm cô mặc quần dài thoải mái, có tấm thục nữ mặc quần bó, có tấm mang mắt kiếng, có tấm mặt mộc không trang điểm, có mỉm cười, có trầm tư, thậm chí còn có mấy tấm cô đang cùng người khác nói chuyện, ăn cái gì đó, đi dạo phố...... Rất dễ nhận thấy mỗi ảnh đều là chụp lén, dưới tấm hình bên góc phải có ghi nhật ký thời gian ngày tháng năm, rõ ràng chính là trong thời gian bảy năm qua, mỗi tấm cách một tháng chụp tình trạng gần đây của cô!
Bàn tay trắn nõn rút ra một tấm hình, cô gái có vẻ mặt không màng danh lợi ánh mắt dịu dàng trong hình...... Thật sự là cô sao?! Làm sao cô có thể lộ ra vẻ mặt tịch mịch như vậy? Vậy là bảy năm qua, cô vẫn luôn cảm thấy tịch mịch sao?!
Tang Vãn Cách có chút rung động, nhìn mình đang cùng người khác nói chuyện trong tấm ảnh. Đầu hơi lệch, khóe miệng thoáng hiện nụ cười xa cách, quả thật không thể tin được đây chính là dáng vẻ của cô trong bảy năm qua!
Đầu gấu này, vẫn luôn dõi theo cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi sao?!
Nghĩ đến sự thật này, Tang Vãn Cách phát giác trong sâu thẳm tận đáy lòng cô không phải tức giận vì cuộc sống riêng tư bị người khác chụp lén, mà là một cơn sóng tình đang cuốn lấy mình. Bởi vì hắn vẫn luôn âm thầm một mực bảo vệ cô!
Hùng Thần Giai...... Đến tột cùng anh muốn em phải đối với anh như thế nào cho phải đây? Mỗi một lần càng hãm sâu thêm một phần, lại để em nhận thấy được một phần tốt của anh, em luân lạc càng sâu, Tang Vãn Cách em đến tột cùng có cái gì tốt, đáng giá để anh gửi tình cảm sâu đậm?! Dường như có hơi nước mờ mịt nổi lên trong hốc mắt cô, mắt chua xót lợi hại, cô thật sự có loại kích động muốn khóc lớn.
Cho dù lúc mới bắt đầu hắn dùng thủ đoạn vụng về nhất bắt lấy cô, nhưng tấm lòng đầu gấu kia vẫn luôn đặt ở trước mắt cô rất rõ ràng! Hắn moi tâm ra đem dâng tặng cô, nhưng cô đã làm gì? Cô lại làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí tàn nhẫn muốn trốn đi, muốn đuổi hắn ra khỏi cuộc sống của cô mãi mãi!
Nếu như nói Hùng Thần Giai là một tên tội phạm cưỡng gian, vậy còn cô thì sao cô tốt hơn chỗ nào hả? Hắn chỉ nhốt thân thể cô, nhưng Tang Vãn Cách cô cũng giày xéo linh hồn Hùng Thần Giai hắn!
Lâu như vậy, cô lại chưa bao giờ nhìn ra thâm tình và dịu dàng trong mắt hắn, cho dù vào bảy năm trước cô liều mạng trốn đi bị hắn bắt trở lại, hắn thủy chung chưa từng chân chính gây tổn thương cho cô mảy may nào. Hùng Thần Giai ở trên thân cô bởi vì tức giận cùng tuyệt vọng tùy ý phát tiết, Tang Vãn Cách cô tại sao không nhìn thấy tim của hắn lúc ấy cũng đang kêu rên, đang khóc, khẩn cầu như vậy? Hắn cầu xin cô đừng đi, cầu xin cô ở lại, cầu xin cô thương hắn.
Tang Vãn Cách chợt che miệng lại, không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ bạn Gấu nào đó có thính giác bén nhạy nghe thấy sẽ xông vào, hai tay cô che miệng đồng thời không cẩn thận làm một tấm hình bay xuống trên chăn, cô lật lên nhìn, phía trên có một dòng chữ nho nhỏ màu đen: rất nhớ em.
Cô đưa tay ôm lấy, mặt sau tấm hình là một mảng màu trắng thật to, trừ ba chữ này ra không có viết gì khác, ba chữ nho nhỏ co rúc trong góc hình, không người nào nhìn đến, cũng giống như tâm của Đại Hùng đang khóc thầm.
Đôi mắt đẫm lệ hiện lên mang sương mù, Tang Vãn Cách giống như thấy được ảo ảnh tịch mịch của Đại Hùng đang cầm bút, từ từ cẩn thận, viết từng nét ra ba chữ này, mỗi một nét bút là trút xuống toàn bộ nhớ nhung cùng hi vọng của hắn, nhưng hắn chỉ có thể ngắm hình nhớ nhung, tỉnh mộng đảo mắt lại trở thành người khác lạnh như băng trên thế giới này.
Lông mi thật dày mang đầy nước mắt, Tang Vãn Cách run rẩy trả hình về chỗ cũ, lại rút ra một tấm khác, phía sau vẫn là ba chữ kia: rất nhớ em.
Cô xem rất nhiều rất nhiều tấm, sau lưng mỗi một tấm đều có ba chữ như vậy: rất nhớ em.
Rất nhớ em, rất nhớ em, rất nhớ em.......
Nhưng nếu là hai phía cùng yêu thương nhau, đau khổ rồi có ngọt ngào, nhớ lại thì rất ấm áp, nhưng cô lại chưa từng cho bắn bất kỳ ấm áp nào, ngoại trừ e ngại, chỉ có trốn đi. Đầu gấu kia thậm chí trước lúc hắn bị đeo còng tay nhét vào xe cảnh sát vẫn dịu dàng thả cô xuống, lẳng lặng mặc cho gông xiềng hai còng tay hắn lại, sau đó lưu luyến ngắm nhìn dung nhan cô ngủ, nhìn Trình Cảnh Khu ôm cô đi, lệ rơi đầy mặt rời đi — cho dù, không phải hắn tự nguyện biến mất.
Beta: ta thích chương này *sụt sịt* nhất là ba chữ "rất nhớ em" của anh gấu.
Tang Vãn Cách che mặt mình, không dám để thanh âm nức nở nghẹn ngào tràn ra miệng, dưới cái áo ngủ rộng, thân thể cô cũng run rẩy không giống dáng vẻ thường ngày, cô cảm thấy tim của mình như đang bị hung hăng nhéo, treo trên không trung bị lăng trì từng chút từng chút, mà cái người đang lăng trì cô đó, gọi là Hùng Thần Giai.
Thật vất vả mới ngăn được nước mắt lưng tròng, cô chậm rãi tiếp tục lật tiếp trang sau, bàn tay trắng nõn lật từng trang từng trang, mỗi một trang đều là cô, mỗi một tấm hình phía sau đều có viết ba chữ thật đơn giản này: rất nhớ em.
Đầu gấu kia không có lời khác muốn nói với cô, cũng sẽ không đem buồn phiền tích tụ trong lòng bày tỏ với cô, hắn chỉ có một ý niệm, muốn cô sống thật tốt, muốn cô được bình an hạnh phúc, muốn cô được vui vẻ mỹ mãn, muốn cô được sống lâu trăm tuổi, con cháu thành đàn. Trừ cái đó ra tất cả khổ nạn và kiếp số, đầu gấu kia cũng chỉ xin để một mình hắn gánh lấy.
Cô yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn yêu và dốc sức thể hiện, nhưng chưa bây giờ hồi đáp, thậm chí ngay cả cảm ơn cũng không nói dù chỉ một lần, cô chỉ vĩnh viễn không ngừng muốn trốn đi, thoát đi, tìm cách chạy trốn. Chỉ biết mình bị tổn thương, tổn thương, lại tổn thương. Chưa bao giờ biết hắn cũng bị tổn thương, cũng có lúc hắn muốn khóc, cũng cảm thấy tuyệt vọng và bi thương. Hùng Thần Giai đối tốt với cô, tựa hồ là chuyện đương nhiên, mà chạy trốn, cũng đã thành việc làm thường xuyên của cô.
Nhưng trên thực tế, cô thật sự muốn chạy trốn sao? Cô thật sự không thích hắn sao? Thật sự không thích đầu gấu luống cuống đáng yêu còn có chút khuynh hướng bạo lực sao!
Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng noãn chậm rãi phác họa theo hình dáng mình trong tấm ảnh đang mỉm cười, Tang Vãn Cách chậm rãi dừng lại ở nụ cười nho nhỏ, đường cong dịu dàng.
Cho đến khi cô lật tới tờ cuối cùng, cả quyển album không có gì khác, đều là hình của cô, không có hình ai khác cả.
Cô không muốn đầu gấu biết bí mật của hắn đã bị cô coi hết, thế là cô lấy album ảnh trả về chỗ cũ, nhưng vừa mở tủ đầu giường ra, tay lại không cẩn thận, trơn trợt làm rớt xuống, lượm album ảnh rơi xuống trên gối đầu lên, Tang Vãn Cách nhặt lên nhìn kĩ phát hiện bên trong lộ ra một góc nho nhỏ — chẳng lẽ cô vừa rồi không để lại chỗ cũ tất cả hình?
Tay nhỏ bé níu lấy góc nhỏ đó, từ từ mở ra trang kẹp lấy nó, sau đó tầm mắt nhìn sang, ngoài ý muốn phát hiện tấm hình này, thế nhưng không phải ảnh cô.
Đôi mắt lung linh nghi hoặc nhìn chằm chằm tấm hình một hồi lâu sau, đột nhiên bởi vì kinh ngạc mà ngây ra — trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không dám tin!
Người bên trong này là —
Phía trên là một đôi vợ chồng trung niên ngồi ở dưới một cây bạch quả thật cao, phía sau là một căn nhà lầu xinh đẹp, quanh họ chất đầy đồ vật lẫn lộn, trong sân trồng đầy rau dưa màu xanh, còn đầy dưa leo dưa chuột, hai vợ chồng cười đến híp mắt, nhìn một cái cũng biết họ là chủ nhân căn nhà này. Người nam mặc một cái áo màu trắng bên trong và cái quần bảy phân màu, chân mang đôi dép nhựa, người phụ nữ ngồi ở bên cạnh ông ấy có gương mặt hiền hậu mượt mà, hai tay đặt trên đầu gối, hai người cười đến ánh mắt cong cong, người nam trên tay còn cầm một thanh quạt giấy hương bồ, nhìn một cái cũng biết đầy là hình ảnh điển hình của đôi vợ chồng nông thôn. Hoạn nạn khó khăn luôn có nhau, không biết mùi vị tình yêu là thế nào, nhưng lại ở gần nhau hơn phân nửa đời người.
Có thể khiến Tang Vãn Cách chân chính cảm thấy khiếp sợ, không phải là đôi vợ chồng nông thôn điển hình này, mà là thiếu niên đứng ở phía sau bọn họ, hai tay khoác lên vai bọn họ cười toét, lộ ra hàm trăng trắng tinh.
Vóc dáng cậu thiếu niên rõ ràng lớn hơn mấy người bạn cùng lứa tuổi, nếu không phải trên mặt hắn có nụ cười non nớt trẻ trung, Tang Vãn Cách tuyệt đối có lý do tin tưởng hắn ít nhất đã chưng hai mươi lăm rồi, bởi vì hắn không chỉ có thân hình cao lớn, gương mặt dáng dấp càng thêm hung ác khác thường, hiển nhiên là dáng dấp của một lão đại xã hội đen điển hình. Nếu trên tay đeo xích bạc có thêm hình xăm gì đó, khẳng định hắn càng nhuộm đẫm khí chất bức người hơn.
Cậu thiếu niên trẻ trung cười cười này, rõ ràng chính là Đại Hùng bây giờ!
Bọn họ cười lên đều có một độ cong giống nhau như đúc, cái miệng cười trưng ra hàm răng chói mắt này đúng là dấu hiệu của hắn, chỉ khác là bây giờ Đại Hùng đã là một người đàn ông thành thục, mà trong tấm ảnh thiếu niên vẫn còn trẻ trung ngây ngô.
Sẽ không ai dám hoài nghi, trong tấm ảnh cả nhà ba người cực kỳ hạnh phúc.
Sẽ không có người hoài nghi.
Mặc dù được cất giữ rất cẩn thận, nhưng bốn góc hình đã có dấu vết ố ngả vàng, góc phải phía dưới có viết ngày tháng năm nên cô biết rõ ràng, tấm hình này, là năm Đại Hùng hai mươi tuổi. Cô nhớ bảy năm trước, lúc mới quen biết, hắn đã từng giới thiệu, nói qua hắn hai mươi tuổi thì chuyển đến thành thị này kiếm sống, tìm được một công việc nặng nhọc, vì hắn chỉ mới tốt nghiệp trung học sơ trung, không có trình độ học vẫn cũng không có phía sau hậu thuẫn, nên chỉ có thể dựa vào bàn tay của mình kiếm được cuộc sống an ổn, về sau kiếm được chút tiền, hai mươi bảy tuổi mới cùng mấy người quen mở công ty làm công việc lái xe vận chuyển nhà cho người ta, sau đó, thì gặp được cô.
(Beta: ơ, thế anh gấu băm rồi à @@ 34 thì phải, chẹp. Ta mới biết luôn đó...)
Lúc đó, lòng hắn như không còn bình lặng nữa mà chấp nhất với, cho đến bị bỏ tù, cho đến bởi vì Trình Cảnh Khu và Tang gia làm áp lực mà bị xử tử hình...... Lúc ấy, đôi vợ chồng chất phác thanh đạm này, lòng họ sẽ cảm thấy thế nào đây?!
Cho đến bây giờ, tấm hình này cũng đã được mười bốn năm rồi, Đại Hùng cẩn thận từng li từng tí kẹp nó ở trong trang cuối quyển album ảnh toàn hình cô thế này, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Đại Hùng chỉ có thể mỗi tấm hình này chụp cùng cha mẹ, hơn nữa bảy năm qua hắn cũng không gặp lại họ!
Tình cha con, tình thầy trò, máu mủ tình thâm, từ xưa tới nay chính là thứ quan trong nhất của con người. Thân tình là không thể thay thế, cô yêu cha mẹ của mình, Đại Hùng cũng thương cha mẹ hắn như vậy, thế nhưng bảy năm qua hắn chưa từng gặp lại bọn họ! Vậy đối với đôi vợ chồng đáng thương này, bảy năm qua họ có mạnh khỏe không, có nhớ nhung đứa con trai độc nhất đã "Chết đi" không? Nếu như nhớ nhung, tim họ có rỉ máu, có đau thắt không!
14 năm rồi, bọn họ có phải không còn thần thái sáng lạn, hạnh phúc vui vẻ như trong tấm ảnh này không?! Lưng của hai người có còn thẳng tắp giống như trong tấm ảnh này không, khóe mắt có phải đã có hằn nếp nhăn vì nụ cười thoải mái không? Bọn họ...... Có phải cũng đang sống thật khỏe không?
Tang Vãn Cách vuốt tấm hình ba người, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống tấm chăn màu trắng, hiện lên như một đóa hoa, ép nhẹp ở nơi đó, bi thương lại réo rắt thảm thiết, giống như là sự tuyệt vọng của hai vợ chồng chờ đợi đứa con mãi mãi không về nhà vậy.
Không muốn chìm đắm trong cảm xúc này nữa, Tang Vãn Cách chợt ngẩng đầu lên, muốn dằn nước mắt không chảy ra nữa, lông mi thật dài nháy nháy mắt, chung quy không nháy hết đi tầng hơi nước kia được. Nước mắt giống như có ý thức, chặt chẽ nằm ở hốc mắt cô đảo quanh qua lại, sau đó lại vô lực chảy xuống.
Cẩn thận từng li từng tí cất hình trở về, sau đó đem cả quyển album ảnh trả về chỗ cũ, tất cả đều không để lại dấu vết — cô không muốn cho Đại Hùng biết mình biết bí mật của hắn, cô tình nguyện hắn ở trước mặt cô gương mặt vĩnh viễn là loại linh hoạt vui vẻ như vậy, tình nguyện hắn mỗi ngày mỗi đêm quấn ở bên cạnh cô, muốn cô bồi hắn, tình nguyện hắn quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời.
Đang lúc cô mới vừa thu lại tất cả tâm tình thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, đầu gấu kia cười híp mắt bưng ly sữa tươi đi vào.

TÙ YÊU - Lệ Ưu ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ