CHƯƠNG 8 - 9: ÁI DỤC TRIỀN MIÊN

21.5K 275 2
                                    

Một dòng điện nhanh chóng từ nơi riêng tư truyền đến, tê dại làm cho cả người Tang Vãn Cách đều nổi da gà.
Người đàn ông nhíu mày, không được, cô vẫn không đủ ẩm ướt, như vậy sẽ làm cô bị thương.
Nghĩ nghĩ, hắn cúi đầu, ngậm một bên nụ hoa đỏ bừng, đặt ở trong miệng từ từ nhấm nuốt, bàn tay to tiếp tục dưới thân vuốt ve tiểu đậu đỏ phấn nộn của cô, đầu lưỡi ôn nhu vòng quanh nụ hoa chuyển vòng, lâu lâu lại hút thật mạnh một chút, cho đến khi biến cô cả người bủn rủn, thân mình mềm mại giống nước vùi ở trong lòng hắn, giống đóa hoa xuân bị bão táp vùi đạp.
"Ưm... Không..." Lại là một trận khoái cảm trí mạng đánh tới, thân thể mềm mại mẫn cảm không chịu nổi hắn cao thấp tấn công, lại là một dòng hương vị ngọt ngào thấm xuất ra khỏi thân thể, toàn bộ phòng trà nước lập tức tràn ngập hương khí dâm mỹ.
Người đàn ông lại thêm vào một ngón tay, mềm nhẹ cắm vào hoa huyệt vừa nhanh vừa ẩm ướt, cao thấp qua lại, thắt lưng cường tráng ngẫu nhiên phối hợp tiến lên một chút, lại không dụng lực, chậm rãi, như là đang trêu chọc.
Bàn tay mảnh khảnh của cô đã bị dây lưng làm trầy xước da thịt, Tang Vãn Cách vẫn giãy dụa như cũ, thân mình mềm mại trắng như tuyết nhiễm một tầng phấn hồng, ở dưới thân của hắn tinh tế run run, lại như thế nào cũng không chịu cứ trầm luân như vậy.
Rút ra ngón tay đã ướt sũng mật hoa, người đàn ông ngẩng đầu, mở ra đôi môi mỏng, ngậm lấy đầu ngón tay, tinh tế nhấm nháp tư vị tuyệt mỹ đã xa cách nhiều năm.
Cô vẫn ngọt ngạo trước sau như một, làm cho hắn luyến tiếc buông ra.
Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, đem toàn bộ hương vị trong miệng thuộc về cô đưa đến, đầu lưỡi gắt gao ở yết hầu của cô, không cho phép cô nhổ ra.
Tang Vãn Cách ghê tởm muốn ói, cô khóc lợi hại hơn, cái miệng nhỏ nhắn bị hắn ngậm lấy cũng vẫn là phát ra âm thanh "Ô ô" nghẹn ngào, thân thể vốn dĩ còn đang động tình đến tận đây cũng hoàn toàn lạnh xuống, cô chịu không nổi, thật sự chịu không nổi, cho dù biết đây là gì đó của chính mình, nhưng nghĩ đến là từ nơi đó đi ra liền...
Thấy cô khóc đến lê hoa mang vũ, dưới thân mềm mại cũng không xuất thủy, người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, rút ra phân thân dâng trào. Cô vẫn là như vậy, khiết phích vẫn là lợi hại nhất, đối với chuyện nam nữ luôn không thể thả lỏng, luôn cảm thấy bẩn.
Bàn tay to lớn mân mê vòng eo mềm mại như liễu, từ làn da thịt trắng mịn non mềm dần dần hướng về phía trước, hai bàn tay đồng thời nắm hai bên bầu ngực sữa, ngón tay nhè nhẹ vuốt ve đỉnh non mềm đỏ ửng, hai tay xoa nắn, có chút thô lỗ, cũng tuyệt đối không làm cô đau. Hắn vốn luyến tiếc làm cô đau. Thà mình chết chứ không muốn cô tổn thương dù chỉ một chút, cho dù cô cũng không cảm kích.
Khuôn mặt cương nghị vùi vào chiếc gáy mềm mại thơm tho của cô, khe khẽ thở dài.
Công chúa của anh, em có thể liếc mắt nhìn anh một chút không?
Ở trong lòng em, anh thật sự dơ bẩn như con chuột trong cống sao?
Anh luôn rất nhớ đến lúc ban đầu gặp mặt, khi môi em cười nhẹ như ngọn gió xuân, nhưng vì sao em vẫn không chịu để ý đến anh?
Hơi thở nóng rực phụn ở gáy Tang Vãn Cách, cô mẫn cảm rụt lui cổ, trong lòng sợ hãi càng nhiều.
Người kia, người kia không phải đã chết ở trong tù sao? Mọi người không phải đều nói như vậy sao? Không phải cô cũng đã tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn sao?
Như vậy người đàn ông trước mắt này là ai?
Tiếng thở dốc của người đàn ông lại bắt đầu biến thô, tuy rằng cấm dục nhiều năm có thể so sánh Liễu Hạ Huệ, nhưng hắn vẫn là một người đàn ông như bình thường, nhất là thời điểm người phụ nữ mình yêu lõa thể nằm ở dưới thân chính mình, có người đàn ông nào có thể chịu được?!
Không được, cô không muốn, như vậy không tốt, mà hắn, một chút cũng không muốn thương tổn đến cô.
Cúi đầu xuống, người đàn ông cúi đầu ngậm lấy hai phiến thịt mềm mại còn thấm nước như giọt sương, răng nhẹ nhàng cắn cắn, đầu lưỡi cũng chen vào, dọc theo hoa huyệt non mềm chung quanh liếm mút, cuối cùng ngậm lấy hoa hoạch phía trên thủy huyệt, giống như trẻ con uống sữa dùng sức hút, bàn tay to vẫn nắm lấy bầu ngực sữa của cô bên trên, vuốt ve qua lại có kỹ xảo.
Tang Vãn Cách giãy dụa lợi hại hơn — khi hắn rút ra đi ra, cô còn tưởng rằng người đàn ông này sẽ bỏ qua cho cô.
Nhưng phản ứng của thân thể lại không lừa được người khác, cô cảm thấy ở chỗ sâu trong thân thể có chút gì đó không chịu chính mình khống chế muốn đi ra, một dòng suối trong suốt róc rách chảy ra, hương khí mê người, dưới thân hút càng lúc càng nhanh khoái cảm, trong thân thể cũng càng ngày càng mạnh cô khóc cắn phấn môi, trong lòng xấu hổi đến thiếu chút nữa muốn chết. Dù như thế nào cũng không nguyện ý cứ như vậy bị hắn đưa đến cao trào.
Tròng mắt đen thâm thúy không nháy một cái nhìn chằm chằm cô. Mỗi một lần cô hô hấp, mỗi một thanh âm rên rỉ, thậm chí là những đường cong trên gương mặt có chút thay đổi, hắn cũng nghiêm túc tỉ mỉ mà nhìn, một chút cũng không bỏ sót.
Đôi môi mỏng rời đi nơi đào nguyên kia, đổi lại là một ngón trỏ, nhẹ nhàng cắm vào.
Thân thể Tang Vãn Cách đang mềm mại như hoa trong nháy mắt đã cương cứng, cảm giác bị dị vật xâm lấn lấy thân thể, cô vẫn cho là đời này đều sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng mà — ngón tay tà ác đó, nếu như chỉ dò xét đi vào thì không nói, thế nhưng, hắn thậm chí còn dùng sức chen vào bên trong, cho đến khi chạm đến chỗ nhạy cảm hơn bất cứ nơi nào khác, thì đầu ngón tay ở bên trong gảy nhẹ mấy cái, ngay sau đó cũng không chút nào lưu tình triển khai thế công bén nhọn, vừa khiêu khích vừa dụ dỗ, nhất quyết muốn cô phát tiết ra ngoài.
Cô càng thêm dùng sức cắn chặt môi dưới, hàm răng thậm chí cũng bắt đầu run lên, thân thể mảnh khảnh trong tay hắn như đóa hoa nở rộ, đỏ tươi càng ngày càng dễ thấy, "... Không cần..." Cô khóc lắc đầu, nói gì cũng không nguyện ý bị một người đàn ông đùa bỡn đến cao trào. Thật xấu hổ...
Bướng bỉnh như vậy...
Người đàn ông phát ra tiếng thở dài thầm lặng, trong mắt tràn đầy cảm xúc vừa yêu vừa hận, làm sao còn có người bướng bỉnh như vậy? Hưởng thụ thật tốt không được sao? Biết rõ anh là ai, rõ ràng không phải lần đầu tiên, tại sao em lại luôn không chịu học ngoan, luôn muốn phản kháng?
Thế là hắn cũng không lưu tình nữa, vốn dĩ còn chước vài phần tình cảm và thể diện ngón tay, càng phát sử dụng lực, chỉ cần sức lực không tổn thương tới cô là được, chiêu trò của hắn đa dạng, cũng bởi vì muốn cô thoải mải đạt đến đỉnh cao của hoan ái mà học từ phim ảnh lục lọi ra. Bảy năm nay, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, lúc thân thể hắn lửa nóng khó nhịn, hắn liền tận tình ảo tưởng đến lúc gặp lại cô, đè cô ở dưới thân mình, trêu chọc cô đến run rẩy, rên rỉ và cao trào như thế nào, hiện tại, cuối cùng cũng như ý nguyện.
Theo kế hoạch của hắn, hắn vốn là không nên xuất hiện ở trước mặt cô sớm như vậy, chỉ là nổi nhớ nhung khắc cốt có lẽ đã đem ý chí của hắn đánh cho tiêu tan hầu như không còn, hắn cũng không nhịn được nữa, tình cảnh biết rõ cô ở nơi nào lại không đụng được, chỉ cần vừa nghĩ tới cô, thân thể liền lập tức có phản ứng, hận không được lập tức đem lấy cô chộp tới, yêu thương thật nhiều!
Từ từ, hắn dò một ngón tay vào lần nữa, một cái tay khác cũng không còn nhàn rỗi, cầm bầu ngực sữa của cô vuốt ve nhè nhẹ, đầu ngón tay tích cực ở nơi mềm mại của cô di chuyển nhanh hơn, bắt được điểm nhạy cảm của cô lập tức thay đổi biện pháp trêu chọc vuốt ve, khiến cho thân thể mềm mại của cô run rẩy, mật hoa tuôn trào mạnh mẽ.
Tang Vãn Cách khóc đến càng thêm thê thảm, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã tràn đầy nước mắt, xem ra thật là vô cùng chọc người yêu mến. Nhưng chỉ là bộ dáng điềm đạm đáng yêu yếu đuối như vậy, làm cho người ta đang suy nghĩ muốn che chở thật tốt cô đồng thời cũng nghĩ đến việc đem cô đè dưới thân mình tận tình đùa bỡn.
Người đàn ông đương nhiên cũng là như thế, ánh mắt của hắn càng thêm thâm trầm, trong miệng ẩn nhẫn cơ hồ phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹt. Phía dưới dâng trào hết sức căng thẳng, chỉ chờ cô đầu hàng, liền lập tức lọt vào trong thân thể của cô, hoàn toàn đoạt lấy cô!
Cúi đầu, phối hợp động tác trên tay, người đàn ông lần nữa mút chặt tiểu hồng mai mềm mại, hàm răng cắn, lôi kéo nhẹ nhàng, cũng tuyệt đối là cực kì dâm mỹ!
Tang Vãn Cách cũng không nhịn được nữa, cô "A a" kêu, thân thể ngọt ngào mềm mại nhất thời cứng ngắc, mà hắn đem hương vị ngọt ngào xa cách nhiều năm toàn bộ mút vào trong cơ thể, sau đó ôm lấy cô vẫn còn ở trong dư vận run rẩy thân thể mềm mại, phía dưới dùng sức một chút, liền thẳng tiến đi vào.
Cái kia mang đến cảm giác nóng bỏng, Tang Vãn Cách ngoại trừ khóc thút thít, cũng đã không thể làm gì khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua, cự tuyệt nụ hôn của người đàn ông, chỉ một mình khóc đến thương tâm.
Người đàn ông vừa tức giận vừa buồn cười, cô mặc dù đang khóc, nhưng thân thể non mềm mại lại đem hắn xoắn vô cùng chặt, chậm rãi, hắn không nhịn được phải hít một hơi thật sâu, để tránh cho vừa lên chiến trường liền buông vũ khí đầu hàng, cũng thật may là cô không nhìn thấy hắn, mới có thể làm cho hắn buông lỏng mặt mày toát lên vẻ dịu dàng.
Cô không cần hắn dịu dàng, cho tới bây giờ đều không.
Không nhịn được nhẹ nhàng kéo ra đưa vào, mỗi một cái tuy chậm, nhưng cũng là vào tới sâu thẳm, thẳng đến nơi mềm mại ấm áp nhất của cô, chiếc bụng phẳng lì trắng nõn, theo mỗi một cái co rúm của hắn, nhàn nhạt ấn ra bóng dáng thẳng tắp, đó là hắn đang ở trong cơ thể cô.
Người đàn ông nhắm mắt lại, cúi người, thành kính ôm lấy thân thể mảnh mai của cô.
Cả phòng trà nước lập tức vang tiếng vang ái muội, từng tiếng, từng tiếng, cho đến khi kết thúc.

TÙ YÊU - Lệ Ưu ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ