CHƯƠNG 11 - 12: CÔ KHÔNG THỂ RỜI BỎ TRÌNH CẢNH KHU

14.8K 223 3
                                    

Đang thời điểm cô một mình khóc đến thương tâm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông bén nhọn dọa cô giật bắn cả mình.
Mắt đẹp ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy áo khoác đặt chung một chỗ cùng điện thoại, cách giường không xa, cô chỉ cần đưa tay là có thể đến. Xách nó tới đây, cũng không nhìn là ai gọi điện liền nhấn nút từ chối. Cô thật sự là không có tâm tình nghe điện thoại.
Nhưng điện thoại di động lần nữa không thức thời vang lên. Thế là cô lần lượt nhấn, đối phương cứ lại gọi một lần rồi lại một lần — Cho đến khi Tang Vãn Cách cũng không chịu được nữa mới thôi.
Cô mím miệng nhỏ nhắn ấn nút nghe, thanh âm còn mang theo chút uất ức nghẹn ngào: "... Alo?"
Ở đầu bên kia truyền đến giọng nam dễ nghe, giọng của Trình Cảnh Khu tràn đầy lo lắng: "Tiểu Cách, em làm sao vậy? Tại sao khóc? Đã xảy ra chuyện gì, ai khi dễ em sao? Là ai?!"
Nghe được thanh âm dịu dàng trầm thấp của hắn, mắt Tang Vãn Cách càng thêm cay, nước mắt giống như là trân châu đứt dây từng chuỗi đi xuống, cô cầm điện thoại di động, khóc đến nói không rõ ràng lắm: "Ô ô... Khu... Ô ô..." Nhưng hết sức đè nén không muốn khóc ra thành tiếng để cho hắn nghe, thế nhưng loại tiếng khóc cực độ đè nén càng có thể làm người ta đau lòng, ở đầu bên kia Trình Cảnh Khu bị cô khóc đến tan nát trái tim rồi.
Một bên hắn ở trong điện thoại an ủi cô, vừa nhanh chóng nhặt áo khoác trên ghế dựa lên, với lấy chìa khóa xe, tông cửa xông ra, khiến thư ký ngồi ở bên ngoài cửa phòng làm việc của tổng tài trợn mắt há hốc mồm nhìn — Chưa bao giờ nhìn thấy tổng tài luống cuống như thế này?!
Tang Vãn Cách cũng đã nghe chốt mở cửa thanh âm thang máy, cô vội vã nhịn xuống nước mắt tràn mi, thút thít nói: "Em không sao, anh không cần phải đến."
Trình Cảnh Khu lựa chọn trực tiếp bỏ qua lời cô nói, bước chân càng lúc càng nhìn, tiếng động cơ cũng truyền đến, hắn khe khẽ, dịu dàng an ủi cô: "Ngoan, Tiểu Cách, chờ anh đến rồi hãy nói, được không?".
"...Được." Cô ngoan ngoãn trả lời.
"Ngồi ở trên giường chờ anh đến, không cho phép tiếp tục khóc, cũng không được chạy loạn khắp nơi, chờ anh đến, nghe chưa?" Trình Cảnh Khu ở bên đầu điện thoại kia nói dịu dàng cũng không cho cự tuyệt, sau khi nghe cô hứa, mới nhanh chóng điều khiển xe thể thao phóng vụt đi, hoàn toàn không có chú ý tới sau khi hắn rời khỏi bãi đỗ xe ngầm, từ sau một cây cột có một người đàn ông một thân áo đen thần thái nghiêm cẩn bước ra.
Đưa mắt nhìn Trình Cảnh Khu rời đi, người đàn ông lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại: "...Đại ca, anh đoán đúng rồi, Trình Cảnh Khu quả nhiên rời khỏi công ty rồi, nhưng mà em lại không biết hắn muốn đi đâu ... Dạ, em không cần giám thị hắn nữa sao? ...Vâng, đại ca em có thể hỏi một chuyện không? ... Sao lại muốn em giám thị Trình Cảnh Khu vậy?!"
Ở đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó cúp điện thoại.
Người đàn ông nhất thời sững sờ, nhìn chằm chằm điện thoại trên tay hồi lâu, mới phun ra một câu nguyền rủa: "SHIT!"
Vốn là lộ trình gần nửa giờ, dưới sự lái xe vũ bão của Trình Cảnh Khu, rút ngắn chỉ còn mười phút. Hắn vội vã tắt máy xe, rút chìa khóa xe liền chạy vào tòa cao ốc, nhân viên quản lý đã sớm biết hắn, cũng không còn làm ghi chép đã để cho hắn lên rồi, thậm chí còn chủ động đem thẻ từ cùng chìa khóa phụ của Tang Vãn Cách đưa cho anh ta.
Trình Cảnh Khu mở của phòng ngủ ra thấy chính là tình cảnh làm cho hắn đau lòng khó chịu: Tang Vãn Cách úp đầu vào gối, trong ngực ôm chăn thật chặt, thân thể mảnh khảnh vẫn còn khẽ run, đôi mắt to xinh đẹp hồng giống như là con thỏ nhỏ, rất rõ ràng đã khóc.
Hắn rón rén đi tới, thận trọng đem cô vòng vào trong lòng ngực của mình.
Tang Vãn Cách không hề ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là cắn môi dưới, thân thể mảnh khảnh ở trong ngực Trình Cảnh Khu run rẩy.
Trực giác cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô lên, quan sát cẩn thận nét mặt của cô, phát hiện cặp mắt lung linh trong suốt kia một mực tránh né tầm mắt của hắn, ngắm tới ngắm lui nhưng không chịu nhìn thẳng hắn.
Từ nhỏ đến lớn, một khi có chuyện gì gạt hắn, liền nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt chột dạ lại lo lắng như vậy.
Trình Cảnh Khu khẽ thở dài một cái, lau gò má mềm mại của cô, dịu dàng hỏi: "Tiểu Cách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tang Vãn Cách không biết giờ phút này ý tưởng quanh quẩn trong lòng mình đến tột cùng là cái gì, một mặt, cô hi vọng người kia đừng bao giờ quấn quýt lấy cô, cũng vĩnh viễn đừng tiếp tục hiện ra trước mặt cô; nhưng mặt khác, từ bảy năm trước khi nghe tin người kia chết trong ngục, từ đó đến nay vẫn còn chua xót nghèn nghẹn ở cổ họng, làm cô thế nào cũng không nói được thành lời, nói cho Trình Cảnh Khu biết người kia lại trở về rồi.
Cô không muốn hắn chết, cho dù hắn đã từng làm gì với cô, cũng không quan tâm mình đã từng hận hắn đến cỡ nào.
Loại cảm giác này, Tang Vãn Ly chưa bao giờ tìm hiểu đến tận cùng.
"...Em...không sao." Cô rốt cuộc vẫn là lựa chọn giấu giếm, đôi mắt lung linh nhấp nháy, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trình Cảnh Khu — Ánh mắt của hắn mặc dù ôn hòa, cũng không thể nói sắc bén, nhưng có thể đâm thấu lòng người, cô làm sao có thể là đối thủ của hắn.
Trình Cảnh Khu sao lại không nhìn ra cô đang nói dối, nhưng lần này hắn không có ý định bỏ qua cho cô như vậy. Bảy năm trước cô cũng từng nói dối với hắn một lần, nhưng khi đó hắn cũng không hề để ý, thế là mới bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu cô, để cho cô bị tên cầm thú kia làm hại lâu như vậy, nhưng lúc này đây — Cô tốt nhất cái gì cũng đừng mong lừa gạt hắn, tính tình của hắn tuy ôn hòa, nhưng tuyệt đối không dễ dàng để người khác qua mặt được.
Trên thực tế, ở thương giới hắn hô mưa gọi gió, làm sao có thể là một người ôn nhu dịu dàng như vậy? Đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, là mặt nạ hắn dùng để che giấu nguy hiểm của mình mà thôi, cũng chỉ có cô mới tin tưởng hắn dịu dàng nho nhã, lịch sự như vẻ bề ngoài đó.
"Tiểu Cách." Hắn hơi có vẻ cường ngạnh nâng cằm cô lên, cưỡng bách cô nhìn thẳng vào mắt của mình, thanh âm trầm thấp nhưng tuyệt đối không cho phép cự tuyệt.
"Anh không hy vọng em lừa anh." Bi kịch của bảy năm trước hắn tuyệt đối sẽ không để cho nó tái diễn lần nữa, người kia đã chết ở trong tù rồi, nhưng đâu có nghĩa là sẽ không xuất hiện thêm người thứ hai như hắn!
Không có bảo vệ tốt cô, vẫn là ác mộng lớn nhất làm hắn luôn tỉnh mộng vào nửa đêm.
Tang Vãn Cách né tránh tay của hắn, mắt khép hờ không nhìn hắn, "Em không có lừa anh, thật sự là không có chuyện gì. Em khóc là bởi vì... Bởi vì hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ai cũng không biết, hoàn cảnh lại quá xa lạ, hơn nữa bọn học sinh lại không chú ý nghe giảng bải, cho nên mới..."
Cô rất hiểu rõ hắn, nên cứ ấp a ấp úng nức nức nở nở mà nói như vậy, so với nói láo mặt không đỏ hơi thở không gấp, càng có thể lấy được tin tưởng của hắn hơn.
Tròng mắt đen sắc bén quét qua, không có phát hiện điều gì khác thường, mặc dù trong lòng còn có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không nguyện ép cô, thế là đưa tay vỗ vỗ đầu của cô: "Ngốc à, cũng không phải là lần đầu tiên đổi công tác, nếu em thật sự sợ như vậy, hay là đến Trình thị làm việc đi, anh đi đâu em theo đó, có được hay không?"
"Không cần." Tang Vãn Cách rất có cốt khí lắc đầu, khóe mặt chợt nhìn thấy tờ giấy lúc trước bị cô vò thành một cục ném xuống đất, nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn liếc một nửa, ngộ nhỡ bị Khu thấy được...
Thế là cô lập tức bắt đầu hạ lệnh đuổi khách: "Được rồi, được rồi, Khu à, em không sao rồi, công việc của anh cũng mệt mỏi, hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi." Vừa nói còn vừa đưa tay đẩy hắn, ý bảo hắn mau mau rời đi.
Trình Cảnh Khu không có cách, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn ướt nước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thuận theo bị cô đẩy ra ngoài, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đuổi, hắn sớm đã thành thói quen.
Cố nén thân thể chua xót đau đớn, Tang Vãn Cách phí sức muốn từ trên giường bò dậy, lại bị Trình Cảnh Khu vươn tay nhấn về lại trên giường, sau đó tròng mắt đen tràn đầy không đồng ý nhìn cô: "Em nằm đó đi, anh đi làm cái gì đó cho em ăn đã." Nói xong, cũng không quản cô có đồng ý hay không, xoay người rời đi.

TÙ YÊU - Lệ Ưu ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ