CHƯƠNG 3 - 4

19.6K 307 1
                                    

Tang Vãn Cách từ trong mộng bừng tỉnh, cô mạnh mẽ ngồi bật dậy từ trên giường, hít thật sâu từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ, hai tay nắm chặt vạt áo ngủ của mình, đôi mắt đẹp ở trong phòng nhanh nhìn quét nửa ngày sau mới làm cho thân thể cứng ngắc dịu đi xuống.
May mắn chỉ là mộng, hiện tại cô đang ở trong nhà mình, cảnh vật bài trí bốn phía đều là thứ mà cô đã nhìn quen mắt thật lâu, quen thuộc thật lâu. Từ thật lâu trước kia cô đã trở về nhà để ở, nếu không bởi vì công việc mới ở khá xa nhà, cô cũng sẽ không mua căn nhà ở gần trường học như vậy, ba mẹ sợ cô không thích ứng hoàn cảnh mới, còn riêng đem nơi này thiết kế giống y như đúc căn phòng ngủ ở nhà của cô.
Nhưng mà... Sao cô lại mơ thấy chuyện bảy năm trước?!
Đã lâu lắm rồi cô không còn nhớ đến chuyện này nữa, cô cũng nghĩ rằng mình đã quên người kia mất rồi, người đó, - không phải cũng đã chết ở trong ngục sao? Hết thảy đều đã xong rồi...
Bàn tay trắng nõn che lại trái tim đang đập dồn dập của mình, bị ác mộng làm bừng tỉnh Tang Vãn Cách rốt cuộc không có buồn ngủ, thế là liền đứng dậy khoác thêm áo khoác đi về hướng phòng bếp bưng chén sữa đi ra. Thuận tiện nhìn chiếc đồng hồ treo ở phòng khách, hai giờ bốn mươi phút sáng.
Đã rất khuya, nhưng cô lại cũng ngủ không được.
Nhấp một ngụm, cô ngồi vào trên sô pha, uống sữa ấm áp, suy nghĩ bay tán loạn, tâm tình hỗn loạn đến gần như không thể khắc chế, di động đúng lúc này đột nhiên vang lên, dọa cô bị sốc.
Trên màn hình chỉ hiển thị một chữ "Khu".
Tùy tay tiếp nhận, bên đầu dây bên kia, tiếng nói thanh nhã ôn thuận của người đàn ông lập tức truyền vào tai cô, không có cảm xúc gì, lại có thể rõ ràng nghe ra quan tâm ẩn dấu trong đó: "Thấy ác mộng?"
Tang Vãn Cách bĩu môi: "Anh là con giun trong bụng em à." Ngay cả chuyện này cũng biết.
Trình Cảnh Khu ở bên kia khe khẽ nở nụ cười, "Nếu như vậy thì tốt rồi."
"..." Tang Vãn Cách vội vàng nói sang chuyện khác, "Làm sao anh biết em gặp ác mộng?" Người này, từ nhỏ đến lớn bất cứ chuyện gì của mình vốn không thể nào giấu được anh ta, không, có lẽ có một chuyện, nhưng đây cũng không phải cô nguyện ý, mà là "Người kia" bắt buộc, mà anh ta cũng dường như thật sự không có cảm thấy được cái gì...
"Tiểu Cách?" Trình Cảnh Khu nhẹ nhàng gọi, "Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến nhà mới, em vốn quen giường như vậy, anh đương nhiên sẽ biết em ngủ không tốt, nếu không tốt thì đương nhiên sẽ có ác mộng."
Cô bật cười, "Xem như anh thông minh!"
"Ha ha..." Tiếng cười ôn thuận như ngọc ở đêm khuya đúng là trầm thấp mê người như thế, quả thực có thể đem linh hồn nhỏ bé của người khác câu đi, "Thế nào, sợ sao? Ngày mai anh chuyển đến ở cùng em nhé."
Tang Vãn Cách vội vàng cự tuyệt: "Không cần, anh còn có công việc phải làm, hơn nữa, chỗ này của em chỉ có một phòng ngủ thôi, em cũng không phải trẻ con cái gì cũng cần người khác ở cùng."
Trình Cảnh Khu lặng yên, thế là cô lại nhõng nhẽo cứng rắn khuyên can mãi cuối cùng cũng làm anh ta đánh mất ý niệm trong đầu là muốn chạy đến thăm cô ngay bây giờ, nhưng bị bắt phải hứa mỗi tuần phải gặp mặt anh ta một ngày, thật sự là tiền mất tật mang!
Cuối cùng cũng đem anh chàng quá mức lo lắng suôn kia dỗ yên, sau khi cắt điện thoại Tang Vãn Cách lười biếng nằm ở trên sô pha, ánh mắt mê ly không biết suy nghĩ cái gì, lại có vẻ lạnh lẽo như vậy.
Sau chuyện xảy ra bảy năm trước, thái độ của Khu đối với cô càng lúc càng trân quý, rất giống cô không phải là người mà là bảo vật. Cả ngày đem cô nâng niu trong lòng bàn tay che chở, ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng nói một câu.
Thở dài, có lẽ như vậy mới là tốt nhất, hắn không cần áy náy, cô cũng không cần bước qua ranh giới cuối cùng của hai người, cứ như vậy thì tốt rồi...
Kỳ thật, mới vừa rồi hai người bọn họ đều nói dối, cô sỡ dĩ thấy ác mộng, cũng không phải bởi vì chuyển sang nhà mới lạ giường. Là vì... Căn nhà này, tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc như thế này, làm cho cô nhớ tới một ít trí nhớ đến không tốt đẹp mà thôi. Chỉ là hắn không nỡ, cô lại không muốn nghĩ đến, thế nên trong lòng hai người đều tự hiểu rõ, nên đã đem nguyên nhân thật sự tránh sang một bên.
Cũng vào đêm khuya tĩnh mịch như thế này.
Tựa vào cửa sổ sát đất, điếu xì gà từ khe hỡ của hai ngón tay người đàn ông, đã gần như cháy sạch, nhưng hắn vẫn si ngốc nhìn phương xa, đôi mắt đen thâm thúy đó nhìn không hề nháy mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thanh âm rên rỉ của người phụ nữ trong căn phòng dần dần lớn lên, nhưng lại không hề quấy rầy đến suy nghĩ của hắn chút nào, hắn vẫn đứng đó, cùng với những lọn khói quay quanh, nhưng hắn vẫn không hề hút chỉ đưa mắt nhìn nơi xa.
"Ưm... A anh Dương, anh giỏi quá, a... Còn muốn, em còn muốn????? Ưm -"
Tiếng hét cuối cùng của người phụ nữ đó bén nhọn yêu kiều kéo dài: "Anh Dương, thực rõ ràng, cô ta đã đạt tới cao trào, nhưng lập tức, cô ta bắt đầu cầu xin tha thứ, em, em chịu không nổi... A anh Dương... Em, em giúp anh mút ra được không?! A..."
Người đàn ông từ trông về phía xa lấy lại tinh thần, giống như lão tăng nhập định, quay lại phòng khách ngồi xuống, lẳng lặng chờ đôi nam nữ trong phòng làm xong mọi chuyện.
Đem điếu xì gà dụi vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, hai tay hắn vòng quanh ngực, tựa vào trên sô pha, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tiếng kêu dâm đãng của người phụ nữ khi cao trào vừa rồi.
Không có một chút e lệ, hoàn hoàn toàn toàn chính là bị tình dục làm chủ lý trí, tựa hồ có thể hét được bao nhiêu thì hét, tận tình phóng đãng, dâm đãng không chịu nổi.
Không giống cô gái nhỏ của hắn, cho dù kích tình như thế nào, cô cũng dùng hết toàn lực khắc chế chính mình, không cho mình kêu thành tiếng, vào mỗi lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô luôn ẩn nhẫn nén lại đến đỏ bừng, đẹp đến mức làm cho người ta không thể hô hấp, mỗi khi nhớ đến cô làm cho dục vọng luôn luôn bình ổn của hắn tiếp tục sống lại lần nữa.
Cô gái nhỏ của hắn...
Người đàn ông nhắm lại mắt, trong ánh mắt thâm trầm có tia sáng lấp lánh như độc xà đang toát ra.
Lúc này, cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông tuấn mỹ chỉ bọc một cái khăn tắm đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt tràn đầy vẻ trêu đùa: "Thế nào, đại ca, nghe xong lâu như vậy, có phản ứng gì không?" Ánh mắt thoáng nhìn về hướng đũng quần của người đàn ông, lập tức mất hứng thở dài: "Đại ca, anh vẫn không cứng nổi à!" Không thể hưởng thụ cực lạc của nhân gian, làm đàn ông còn có lạc thú gì?
Người đàn ông thản nhiên nhìn hắn một cái, hắn lập tức nín bặt.
"Chuyện anh dặn cậu làm đến đâu rồi?"
"Ok, nhưng em không hiểu, đại ca, anh muốn đến cái trường học quỷ quái đó làm gì vậy?" Dương Ngạo cau mày khó hiểu, "Trường học đó có gì vui à". Chẳng qua chỉ là trường trung học bình thường thôi, nhiều nhất chỉ là trường chuyên, đại ca đến đó làm gì nhỉ?
Người đàn ông lại liếc mắt qua một cái: "Chuyện này cậu không cần biết."
Dương Ngạo bĩu môi: "Thật không biết chúng ta rốt cuộc có phải là huynh đệ vào sinh ra tử hay không. Anh nhìn anh đi, cả ngày buồn giống như quả hồ lô, nói cái gì cũng không chịu nói với chúng em, đại ca, anh có biết chúng em đều rất lo lắng cho anh hay không!"
Vậy mà hắn còn thường xuyên mang theo mỹ nữ đến chỗ này làm tình cho anh ta nghe, mục đích không phải chỉ vì muốn kích thích đại ca nhất trụ kình thiên đó sao, chẳng lẽ hắn có sở thích biến thái để người khác lắng nghe chuyện hoan ái riêng tư của hắn?
Người đàn ông lặng yên thật lâu, ngay lúc Dương Ngạo thiếu chút nữa nhịn không được không để ý đến hắn là đại ca muốn nổi bão, hắn cúi đầu mở miệng: "... Anh có người yêu rồi."
Dương Ngạo bị dọa rớt cằm.
Bàn tay to của người đàn ông dùng sức đấm mạnh một cú, liền đem cái cằm trật khớp của gã kia trở về chỗ cũ.
Sau đó quyết đoán đúng dậy bước đi.
Sau khi thoát khỏi sửng sốt, Dương Ngạo lập tức chân chó theo sau, lải nhải tuyên thệ nhất định phải tìm ra bí ẩn này, ngày mai nhất định phải tìm bọn đàn em khoe tin tức chấn động độc nhất vô nhị này: "... Hắc hắc hắc đại ca à, có thể hé cho em biết tí xíu, chị dâu là ai hay không? Tên gì, họ gì, nhà ở đâu, năm nay được bao nhiêu tuổi? Sao trước giờ em không nghe đại ca nhắc ạ? Có liên quan gì đến ngôi trường rách mà anh bảo em làm không? Anh quen biết với chị dâu khi nào? ..."
Người đàn ông dừng lại cước bộ, chỉ nói một câu: "Cô ấy ... là công chúa."
Lưu lại Dương Ngạo khổ sở vò đầu bức tai nghĩ đến nát óc.
Công chúa, công chúa nước nào thế?! Cũng không phải không có tiểu thư quý tộc hay công chúa một vài quốc gia nào đó coi trọng đại ca, nhưng anh ấy không phải luôn giống như Liễu Hạ Huệ ai đến cũng cự tuyệt sao? Hắn cùng chúng huynh đệ còn tưởng rằng đại ca bởi vì bị bệnh bất lực nên mới không đón nhận những người đó, dù sau những người đó đều là báu vật hiếm thấy mà~
Ách, chờ hắn từ trong những tưởng tượng loạn xạ của hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện người đàn ông kia đã sớm không biết tung tích...

TÙ YÊU - Lệ Ưu ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ