CHƯƠNG 61 - 62: TÌNH ĐỊCH ĐẦU TIÊN TRONG TRƯỜNG CỦA GẤU LỚN

6.9K 103 0
                                    

Vừa tức giận vừa đi thẳng vào trường, Tang Vãn Cách mím môi. Càng nghĩ càng giận, cô siết chặt quả đấm nhỏ nhỏ chỉ sợ chính mình kích động đem đầu gấu đáng chết ấy ngũ mã phanh thây!
Thế là cô cắm đầu xông về phía trước, hậu quả chính là không nhìn đường, không nhìn đường thật sự là rất nguy hiểm, và nguy hiểm hơn nữa là đụng phải người khác...
Một tiếng "Phanh" vang dội vang lên, Tang Vãn Cách bị đau che cái trán vừa đụng phải, cái túi cô đang cầm cũng rớt khỏi tay, "A—" thật là đau!
Đang lúc cô lấy hai tay che cái trán mà quên giữ vững thăng bằng, mắt thấy chính mình sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, chợt một cánh tay có lực lấy tốc độ như sét đánh nắm lấy hông của cô rồi nhấc cả thân thể cô kéo lên, thuận tay còn cầm lấy cái túi đã bị rơi xuống đất của cô nữa. Chưa tỉnh hồn cô cứ ngây ngốc ra nhìn người ta không chớp mắt, đôi mắt trong veo cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm người mặc áo sơ mi màu ngân hội (là màu gì vậy có nàng nào biết không @@) trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào đây.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Đỉnh đầu truyền tới một giọng nam dễ nghe, thấy cô không đáp lại hắn mới nói thầm một câu, "không phải là sợ đến choáng váng rồi chứ...... Tiểu thư, tiểu thư???"
"...... A—" Tang Vãn Cách bắt đầu hoàn hồn tay chân luống cuống muốn đứng thẳng dậy, sao cô lại có thể cùng người xa lạ thân mật như vậy được nhỉ, khi cô vừa muốn nói gì thì đã nghe thấy sau lung truyền đến thanh âm gầm rống của gấu, sau đó có một bàn tay bắt lấy hông của cô thô lỗ đem cô kéo về phía sau để cô dựa lưng vào một bờ ngực ấm áp.
"Anh là ai, anh đang làm cái gì vậy hả?!" Muốn chết rồi, muốn chết rồi có đúng không, hả?! Lại dám ôm công chúa của hắn, cái người đàn ông này là muốn chết đến nơi rồi, tuyệt đối là tìm chết mà!!
"Ách —" đối phương đáng thương còn chưa kịp phản ứng liền bị một hồi gầm rống gào thét mém chút nữa làm cho ngất đi, thật lâu sau mới lẩm bẩm: "Oh my God, là tôi bị hoa mắt sao? Giữa đường giữa xá cư nhiên lại có gấu xuất hiện?!"
Gấu —
Mày rậm nhíu lại một cái, Hùng Thần Giai đè giọng thật thấp nói: "Gấu cái gì, mày có thể biết nói chuyện hay không hả?! Nếu không biết thì trở về bụng mẹ mày tu luyện thêm mấy trăm năm rồi hẳn trở ra đây!" Gấu là để hắn gọi sao? Trừ công chúa ra ai dám gọi hắn như vậy chính là tìm cái chết!
Rất tốt, cuối cùng cũng thành công tìm được một lý do để giết người rồi.
Môi mỏng âm sâu nâng lên, Hùng Thần Giai nhìn chằm chằm cái tay đáng chết kia vừa nãy mới ôm chằm người mình yêu, hắn hận không thể lập tức đem băm nát bấy như tương. Chớp mắt một cái, hắn lại nhìn thấy túi xách của Tang Vãn Cách đang nằm ở trên tay người đàn ông kia, hắn không khỏi mãnh liệt bước lên đoạt lại, sau đó trước hết đưa ra khuôn mặt tươi cười rồi đưa cho giai nhân đang tựa trong ngực mình: "Công chúa túi xách của em này."
"Cám ơn." Lấy lại tinh thần Tang Vãn Cách gật đầu một cái, cố gắng tránh thoát bàn tay của Hùng Thần Giai đang yên vị ở bên hông mình, một hồi lâu sau vẫn không có kết quả, cô cũng không thể làm gì khác hơn là để mặc hắn kéo đi, nhưng cũng không quên khẽ mỉm cười với ân nhân vừa cứu mạng và nói tiếng cám ơn: "A, cám ơn anh."
Hùng Thần Giai lập tức bày tỏ kháng nghị nghiêm trọng: "Tại sao phải nói cám ơn với hắn tay, hắn cũng là tên sắc lang a!" Vừa nói đầu gấu vừa sử dụng ánh mắt lăng trì đối phương, hừ, dáng dấp một bộ môi hồng răng trắng, mặt trắng thân hình lại nhỏ bé, vừa nhìn đã biết là loại ăn cơm chùa nhìn một cái cũng phí thời gian.
Tang Vãn Cách lúng túng hướng đối phương cười cười, vụng trộm hung hăng bấm vào tay anh bạn Gấu không thức thời nào đó một cái rồi mới nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi xém chút ngã xuống, là hắn kéo tôi lại kịp thời."
Nghe vậy, Hùng Thần Giai khó chịu nheo đôi mắt đen như mực, hắn vẫn cảm thấy bực mình, sớm biết vậy đã không lừa gạt cô, hắn nên cùng đi theo cô vào trường, nếu không hiện tại anh hùng cứu mỹ nhân không phải là hắn sao? Làm sao tới phiên cái tên đàn ông chết tiệt này ra tay trước a!
Hai người một người cảm thấy lúng túng còn một người chỉ lo oán thầm ở đáy lòng, hoàn toàn không chú ý tới "Anh hùng" mới vừa kéo Tang Vãn Cách khuôn mặt đang kinh ngạc.
Thật lòng Sào Văn Ngạn không nghĩ tới ở cái trường trung học cấp hai quý tộc mà cũng có thể gặp được một mỹ nữ đúng tâm ý của hắn! Tính tình lịch thiệp, khuôn mặt kiều diễm trời sanh, hắn hoàn toàn bỏ quên đầu gấu đang đứng bên cạnh giai nhân kia cười híp mắt đưa tay ra: "Tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi là thầy dạy số học mới tới, Sào Văn Ngạn, tiểu thư xưng hô như thế nào đây, cô cũng là cô giáo dạy ở đây sao?"
Tang Vãn Cách còn chưa kịp trả lời, Hùng Thần Giai đã xù long lên, mẹ nó, cái tên mặt trắng nhỏ con này đang có âm mưu muốn tiếp cận công chúa của hắn sao?!
Ý nghĩ này vừa mới chớm hắn đã cảm thấy kích động muốn đánh người rồi.
Sửng sốt một chút, Tang Vãn Cách do do dự dự vươn tay ra rồi gật đầu một cái, môi hồng khẽ mở nói: "Anh—" chữ tốt còn chưa kịp nói ra, bàn tay gấu đã nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi giống như đem cô thành bảo bối mà giấu đi, đồng thời cắt đứt luôn lời nói của Tang Vãn Cách, vô cùng không khách khí nói: "Cô ấy là cô giáo dạy ở đây cũng là bạn gái của tôi!" Dò xét giai nhân ở trong ngực ánh mắt không đồng ý, hắn mới miễn cưỡng thu lại bạo lực muốn giết người mới nổi lên, cười híp mắt khoe ra hàm răng trắng sáng của mình.
Sào Văn Ngạn đang nở nụ cười nho nhã thấy vậy cũng hung hăng giật thót mình, không khống chế được mà nổi da gà. Nhìn Tang Vãn Cách một chút rồi lại nhìn qua Hùng Thần Giai một chút, sau đó hắn khẽ lắc đầu một cái lại còn phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối.
Một cô gái như hoa như ngọc mà lại kết đôi với một con gấu như vậy, thật là đáng tiếc, thật là rất đáng tiếc a!
Chẳng bằng cho hắn một người biết thương hoa tiếc ngọc, mỹ nữ là cần phải trìu mến nâng niu, một con gấu thô lỗ không hiểu phong tình như vậy có thể cho cô ấy được cái gì? (tự kỷ cuồng chê anh gấu nhà ta à)
Bạn gái thì thế nào, xã hội bây giờ chẳng phải cũng thiếu gì người kết hôn rồi lại ly hôn sao? Trong cái chết cũng có thể tìm được đường sống, huống chi hắn là người sống sờ sờ đây?
Nghĩ tới đây, Sào Văn Ngạn quyết tâm tự kìm hãm đề phòng sợ hãi đối với Hùng Thần Giai, trong đầu cũng tự động loại bỏ lời nói của hắn, cười đến thật phong tình nói: "Tiểu thư còn chưa nói cho tôi biết quý danh!" Vừa nói vừa chớp động ánh mắt, cố gắng phóng ra mấy triệu tia điện cao áp muốn trực tiếp đánh gục Tang Vãn Cách.
Tang Vãn Cách cảm thấy một hồi lạnh người, theo bản năng nhích sát vào lồng ngực của Hùng Thần Giai hơn. Nhưng cô lại không thể đối với người kia bày ra sắc mặt — mặc dù người này thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là người biết thức thời. Cô không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười cười: "Tôi họ Tang."
Mẹ, cái tên tiện nam này là đang coi thường hắn sao?
Hùng Thần Giai híp mắt liều mạng nhìn chằm chằm tên Sào Văn Ngạn đang không ngừng đến gần hỏi thăm tìm hiểu cô gái của mình, bàn tay bắt đầu nắm lại kêu răng rắc kích động đến độ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống luôn.
"A — thì ra là Tang tiểu thu, sau này sẽ còn nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn!" Nói xong, tinh thần bất khuất lần nữa vươn tay ra.
Nắm hay không nên nắm đây cũng là một vấn đề.
Tang Vãn Cách do dự nhưng cũng không đại biểu Hùng Thần Giai cũng sẽ do dự.
Nắm cái eo nhỏ nhắn, bàn tay chế trụ thân thể mềm mại thật chặt, Hùng Thần Giai nâng lên nụ cười giả dối, "Thật xấu hổ nha, nhưng mà công chúa nhà tôi không có thói quen cùng người xa lạ bắt tay, dù sau đầu năm nay cúm gia cầm hay cúm heo gì đó cũng rất nhiều anh hãy hiểu cho! Hơn nữa, công chúa nhà tôi cũng chỉ vừa tới dạy ở trường này thôi, vậy anh bắt cô ấy phải chỉ giáo anh cái gì đây, vì bản thân cô ấy cũng còn cần người khác chỉ giáo cô ấy nữa mà! Cho nên, anh tốt nhất vẫn nên tự tìm hiểu học hỏi người khác đi!" Nói xong, còn phát ra tiếng cười "Ha ha ha." (cao thủ luôn)
Ai ngờ lực chiến đấu của đối phương cũng rất siêu cường, đối mặt lời nói vũ nhục của Hùng Thần Giai thế nhưng mặt không đổi sắc tim không nhảy, còn lộ ra nụ cười lễ phép hơn so với lúc trước nữa: "Thì ra Tang tiểu thư còn được gọi là công chúa sao, ha ha, cũng chỉ có mỹ nữ như Tang tiểu thư đây mới xứng với cách xưng hộ như thế này thôi, về sao tôi cũng có thể gọi cô như vậy sao?" (siêu cấp mặt dày là đây T_T)
"Không —" Tang Vãn Cách cùng Hùng Thần Giai đồng thời lên tiếng cự tuyệt, bất đồng nằm ở chỗ Hùng Thần Giai lên tiếng là do hắn tức giận, còn Tang Vãn Cách là do hoảng sợ. Cô tuyệt đối không muốn có thêm một người thứ hai gọi cô như vậy! Cái danh hiệu này quá kinh khủng đi, đầu gấu đã gọi quen miệng nên không sửa được cũng đành chịu, nhưng còn người khác đừng mơ tưởng gọi hùa theo như vậy!
Miệng rộng nhếch lên một cái, Hùng Thần Giai hả hê hướng về phía Sào Văn Ngạn nhướng mày, con người đen như mực tràn đầy ý muốn khiêu khích.
Không nhục chí, Sào Văn Ngạn cư nhiên lại không ngừng cố gắng mở miệng nói: "Tôi vừa tới trường học nhận dạy, còn chưa biết phòng làm việc ở hướng nào, Tang tiểu thư có thể đi cùng để hướng dẫn cho tôi không?"
"Không —"
Đại Hùng gào lên như quỷ rống từ chối nhưng Tang Vãn Cách đã nhanh chân vượt lên trước một bước nói: "Tốt, xin đi theo chúng tôi là được". Nói xong, cô giật nhẹ tay con gấu nào đó vẫn đang cáu kỉnh, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, người kia bị nhìn cũng không thể làm gì khác hơn là bất mãn vừa nhìn chằm chằm Sào Văn Ngạn vừa chậm chậm bước đi theo cô.

TÙ YÊU - Lệ Ưu ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ