[Shortfic] [KrisLay] Anh trai

By Jirazyx

2.9K 175 13

[Shortfic] Anh trai. Author: Jira Pairings: KrisLay, HunHan Rating: K Tình trạng: HOÀN Disclaimer: Cốt truyện... More

CHAP1. Anh ấy thật sự không phải là ác quỷ .
CHAP2. Đến cả ác quỷ cũng có nỗi khổ riêng.
CHAP3. Anh chỉ được cái phá hoại thôi
CHAP5.
CHAP6. Đã bảo hắn là kỵ sĩ áo đen mà
CHAP7.
CHAP8.
CHAP9. YiFan yêu thương cậu, đó là thật lòng.
CHAP10. Hãy tin anh!
CHAP11. Mọi thứ giờ là quá khứ (HOÀN)

CHAP4. Kẻ nhát gan

220 17 0
By Jirazyx




Author: Jira

-----------

Chủ Nhật, công viên đông gần như gấp đôi ngày thường, người người đi qua đi lại, quần áo sặc sỡ nhìn hoa cả mắt.

Qua khỏi cổng, Yi Fan đút tay vào túi quần nheo mắt ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong vắt cùng với ánh nắng chói chang, rồi lại cụp mi xuống liếc sang cậu em đang chăm chú nghiên cứu bản đồ khu trò chơi. Anh thở hắc một cái, tự trách mình tại sao lại dễ dàng đồng ý dắt cậu đi chơi như vậy.
Là do lúc sáng cảm thấy tội lỗi chăng? Anh thật sự không thích chỗ đông người vì mỗi khi đến những nơi như vậy lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, cảm thấy như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, mặc dù đôi lúc không phải thế. Nay lại còn phải phơi mình dưới cái nắng oi bức từ trưa đến chiều với Yi Xing- cậu em cùng mẹ khác cha, anh không cam tâm tình nguyện, chỉ muốn bỏ cậu một mình tung tăng còn anh trốn về nhà. Nhưng ý nghĩ thâm độc đó chỉ như cơn gió thoảng qua trong đầu Yi Fan, tất nhiên sẽ không bỏ cậu lại. Anh quay hẳn người qua nhìn Yi Xing:
– Đi chưa?
– Hở? Đi đâu? – Yi Xing đang tập trung đánh dấu những trò cậu muốn chơi, đột nhiên bị hỏi liền ngẩng mặt ngơ ngác hỏi lại, như một phản xạ vô điều kiện. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh, cậu mới nhận ra – À, đi. Chúng ta đi hướng này.

Yi Fan "Ờ" một tiếng, đôi tay vẫn yên vị trong túi quần, anh bước đi, dáng vẻ cao ngạo như khi đến công ty, vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhìn từ xa, có ai biết rằng anh đang lẽo đẽo theo sau lưng Yi Xing, kẻ đang dán mắt vào tấm bản đồ, thỉnh thoảng quay đầu lại đợi anh. Cứ thế, họ tiến thẳng đến khu trò chơi.

Trên đường đi, có một nhóm những cô gái trẻ vừa trông thấy Yi Xing liền thốt lên " Đẹp trai quá...". Cậu nghe được liền quay sang gãi đầu, khẽ cười rồi đi qua. Nào ngờ khi thấy lúm đồng tiền cạnh nụ cười đẹp đến mê người của cậu, họ không nhịn được xúm lại rủ cậu chụp hình chung, chưa kịp từ chối đã phát hiện gương mặt mình trong điện thoại người khác, điều này khiến Yi Xing có hơi lúng túng. Bất giác quay lại tìm Yi Fan như đang cầu cứu, nhưng cứ bị người này kéo qua người kia kéo lại, cậu không phản ứng kịp. Những người khác thấy chỗ cậu đang nháo nhào cũng dừng lại xem làm Yi Xing vừa ngại vừa hoảng.

Chợt ai đó túm lấy cổ tay cậu, lôi một mạch ra khỏi đám đông. Mặc kệ những khuôn mặt ngơ ngác ở phía sau. Mỗi bước chân người đó đi, Yi Xing phải bước hai, ba bước mới theo kịp, ngước mắt lên, là Yi Fan. Tia nắng mặt trời xuyên qua làn tóc của anh, rọi thẳng vào mắt cậu, nóng rát, chói chang, nhưng cậu lại cảm thấy nó giống như ánh hào quang toả ra từ anh. Trước mặt cậu là tấm lưng to rộng, che khuất cả tầm nhìn phía trước, hay là vì cậu chỉ tập trung nhìn vào tấm lưng của anh? Dẫu sao Yi Xing cũng đã bình tĩnh lại, nhận ra có gì đó không ổn.
– Yi Fan. Anh đi nhầm đường rồi!
Đôi chân anh dừng bước. Quay lại nhíu mày nhìn cậu. Yi Xing nói tiếp:
– Cũng may anh kéo em ra kịp, vừa rồi có hơi loạn...
– Không sao chứ? – Yi Fan buông tay, quay lại đảo mắt khắp người cậu, đôi chân mày giãn ra một chút – Nhưng nhầm đường là sao?
– Anh đi ngược hướng rồi, đường này mình vừa đi qua mà.

Yi Fan lúc này mới nhìn lại xung quanh, sau đó cúi mặt, bắt gặp ý cười trên khoé mắt Yi Xing. Anh không nói gì, lặng lẽ đổi hướng rồi đi tiếp. Yi Xing trông thấy bộ dạng của anh, không nhịn được bật cười thành tiếng, nhanh chóng chạy theo. Một lần nữa lại đi ngang đám người lúc nãy, trạng thái "ngơ" của họ vẫn chưa có biểu hiện thay đổi...
.
.
Sau khi chơi được vài trò chơi cảm giác mạnh, la hét đã đời, Yi Xing lôi Yi Fan đến trò cậu thích nhất, có lẽ ai cũng đoán ra, tàu lượn. Đây là nơi kích hoạt thanh quản, nơi có thể giúp người khác tìm ra nốt cao nhất mình có thể "hát" được, là nơi làm tăng nhịp tim, khiến hô hấp ngưng hoạt động vài giây... Tàu lượn ở công viên giải trí này nổi tiếng khắp cả nước.

Đứng xếp hàng đợi đến lượt chơi của mình, Yi Xing hỏi Yi Fan:
– Anh có sợ độ cao ko?
-Anh cao mà, làm sao mà sợ được. – Yi Fan vừa trả lời vừa hất mặt lên. Hình như có lạnh lùng đến mức nào, khi đụng đến chiều cao là anh phải chọc ghẹo Yi Xing cho bằng được.
– Anh cao thì liên quan gì?
– Em có biết tại sao chiều cao mỗi ngươi lại cao thấp khác nhau không?
– Không. Em không biết.
– Những người lùn là vì họ sợ độ cao, nên cơ thể không cho phép họ cao. Còn anh đây rất cao, nên tất nhiên không sợ rồi. Hiểu chưa?
– Ờ... Chắc vậy. Thế chút nữa ngồi băng ghế đầu với em nha. Người ta nói ngồi đầu là thích nhất. Tới rồi kìa. – Yi Xing nói xong liền rướn người lên phía trước, một, hai người nữa là đến lượt cậu và anh. Không biết rằng sắc mặt người kia có chút thay đổi.
-... Ừ- Một tiếng "ừ" khá nhỏ phát ra từ miệng Yi Fan. Anh chưa bao giờ chơi tàu lượn. Huống chi là ngồi đầu với chả ngồi cuối, thích với chả thích. Ngước nhìn những thanh kim loại nối tiếp nhau tạo thành đường cong không-hồi-kết trên bầu trời, anh cảm thấy như chúng khá bé nhỏ và không vững chắc, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã bị Yi Xing kéo lên cầu thang, đi thẳng đến chiếc tàu lượn. Tất nhiên, Yi Xing đã cố chấp giành băng ghế đầu tiên, còn nhường Yi Fan ngồi trước, cẩn thận kiểm tra dây an toàn cho anh, điều này chẳng khác gì đang khiêu khích Yi Fan.
– Lo cho mình đi. Chút hồi đừng có mà hét nha. – Yi Fan cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cảnh báo cậu vài câu.
– Anh đừng lo. Ai hét trước người đó là kẻ nhát gan, mua kem cho người kia ăn – Yi Xing trả lời, vẻ mặt háo hức nôn nóng không giấu đâu được.
– Đồng ý.

Một tiếng còi báo hiệu vang lên, chiếc tàu bắt đầu dịch chuyển, kéo đoàn người lên cao, lúc bấy giờ nhìn thẳng chỉ thấy một màu xanh của bầu trời, xung quanh giống như phiên bản thu nhỏ của công viên. Yi Fan vẫn bình tĩnh, cho đến khi tàu dừng lại, trước mắt anh xuất hiện toàn cảnh phía dưới, và... cả người anh lao xuống với tốc độ kinh hoàng, như một vật được thả rơi tự do, thanh quản của anh bắt đầu ngứa ngáy...

[1 phút sau]
– Yi Xinggggg!!! AAAAAAAAAA!!!! Anh muốn xuống!!! A...AAAAA.....- Thanh âm của Yi Fan nay đã đạt đến nốt đô quãng tám, mặt anh không còn một giọt máu, tiếng la bị ngắt quãng bởi hô hấp không ổn định. Ngồi kế bên anh, Zhang Yi Xing vừa cười vừa giơ hai tay lên cao, tỏ vẻ sung sướng sảng khoái.

Sau khi lộn hai vòng lớn, trượt vài vòng xoắn ốc, lượn lên lượn xuống đến mức chóng mặt, chiếc tàu cuối cũng cũng dừng lại. Yi Fan bước xuống, đi nhanh đến chống tay lên cây cột gần đó, ra sức lấy không khí bơm căng lá phổi. Ruột gan anh cứ như đang chen nhau lộn ra ngoài, cổ họng khô ran, trán toát đầy mồ hôi. Cũng may chưa nôn mửa hay ngất xỉu tại trận. Yi Xing thì ngược lại, vừa xuống tàu còn cười rất tươi, xem ra thích đi tàu lượn lắm. Còn ung dung chạy tới chỗ Yi Fan, vỗ vỗ lên lưng anh vài cái
– Anh là đồ nhát gan. Haha. Em tưởng anh không sợ độ cao chứ.
– Độ cao và tốc độ là hai thứ hoàn toàn khác nhau... Đi, đi kím chỗ ngồi nghỉ đã...
.
.
Trong khi ăn trưa, Yi Xing chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
– Lúc em đang chuẩn bị đi với anh, mẹ gọi em. – Cậu liền quay sang nhìn Yi Fan, giọng nói không kiềm được nỗi vui sướng.
– Chuyện gì?
– Mẹ bảo sẽ đi du lịch với bố. Dặn em mấy việc.
– Ừ. Thì sao?
– Thì em ở nhà với anh chứ sao.
– Họ đi đâu? Bao lâu?- Yi Fan bị nghẹn lại, ánh mắt loé lên tia khó chịu. Đáng lý ra anh không cần quan tâm, nhưng vấn đề ở đây là anh phải trông Yi Xing cho họ đi du lịch, thật là nực cười.
– Pháp. Khoảng một tháng. Mẹ nói lâu rồi không đi thư giãn nghỉ ngơi...
– Ừ.... – Yi Fan đơ người ra vài giây, những câu sau của Yi Xing anh không nghe rõ nữa. Pháp? Một tháng? Nghĩa là anh phải quản Yi Xing trong vòng một tháng sao? Thẫn thờ hồi lâu, anh nói tiếp – Khi nào họ đi?
– Tối nay ra sân bay. Mẹ nói do bận quá quên thông báo cho chúng ta, cũng không cần ra tiễn... Mà anh đừng lo, em sẽ nấu cơm cho anh ăn. – Yi Xing trả lời, vẻ mặt hớn hở không giấu được.

Yi Fan im lặng không nói tiếng nào. Việc của họ, đi lúc nào thì đi, không thấy mặt họ trong vòng một tháng đối với anh là niềm vui sướng. Nhưng sao họ không mang theo cục nợ này đi luôn cho xong...
– Nếu không bận đi học em cũng theo mẹ luôn rồi.
Yi Fan bất ngờ quay sang nhìn Yi Xing, cậu chính là đã đọc được suy nghĩ của anh. Không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp:
– Ở nhà anh lo việc anh, em lo việc em. Cũng không phải còn nhỏ nữa....
Yi Fan thở dài, hẳn là đang rất khó chịu.
– Về nhà thôi. Anh mệt rồi.
– Không. Còn một nơi em rất muốn đi với anh.
.
.
.
Cả hai đứng cạnh nhau, tay bỏ vào túi quần, ngước mặt nhìn lướt qua một dãy poster phim. Sau một hồi phân vân lựa chọn, Yi Fan đồng ý cùng xem phim kinh dị với Yi Xing. Mặc dù trước đó bị Yi Xing đe doạ, còn chọc anh là kẻ nhát gan.

Phòng xem phim chật kín người, sau khi ổn định chỗ ngồi, ánh đèn sáng trắng trên cao đồng loạt vụt tắt. Âm thanh ghê rợn bắt đầu vang lên...
.
Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hét vang dội cả căn phòng...
.
Bộ phim kết thúc, người người kéo nhau ra về. Cả Yi Fan và Yi Ying đều tỉnh bơ đi ra, Yi Xing hớn hở kể lại những đoạn xuất hiện bất ngờ của "nhân vật phản diện" cho Yi Fan nghe, cậu còn giải thích những đoạn khó hiểu...

Trên đường về nhà, miệng Yi Xing vẫn không ngừng hoạt động.

Cho đến khi...

Cho đến khi cậu một mình đánh răng trong nhà vệ sinh. Cúi xuống súc miệng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt bơ phờ của Yi Fan phản chiếu qua tấm gương trước mặt, Yi Xing giật mình ném luôn cái bàn chải thẳng vào đầu anh. Thật ra là vì anh đang buồn ngủ, vừa đợi cậu em vệ sinh cá nhân vừa ngáp ngắn ngáp dài, giờ thì tỉnh rồi.
.
.
[10 phút sau]
– Anh ngủ ngon.
– Ừ. Nhớ đắp chăn kỹ càng, trùm kín chân luôn đó, lỡ nửa đêm có ai muốn rút chân em thì kẻ đó cũng thất bại. Nhớ đóng cửa sổ nữa nha. Nhớ bật đèn sáng sáng, nhớ...và nhớ...

Yi Xing thẫn thờ nhìn bóng lưng của Yi Fan khẽ bước về phòng của anh sau khi dặn dò cậu kỹ càng. Đúng hơn là hù doạ. Anh còn tốt bụng tắt đèn, đóng cửa phòng dùm cậu. Giờ đây, một mình cậu nằm trong bóng đêm giữa ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, máy lạnh không bật, nhưng da thịt không hiểu sao lại lạnh cả lên. Bộ phim vừa xem lúc nãy, từng chi tiết, từng chi tiết hiện lên trong đầu cậu....
.
.
*cộc cộc cộc*
– Yi Fan... – Yi Xing vừa gõ cửa vừa gọi khẽ, tay còn lại ôm cái gối trắng rất chặt.
*cộc cộc cộc*
Cậu gõ mạnh hơn, mạnh hơn một chút, đến khi bất lực đập ầm ầm lên cánh cửa, trong phòng mới có tiếng vọng ra.
– Chuyện gì? – Yi Fan hé mắt, nhìn ra cửa.
– Yi Fan... Em sợ... Cho em vào với – Vẫn cái bộ dạng đó, tiếng nói khe khẽ run run trả lời anh.
– Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ? Về phòng... đi – Yi Fan vừa nói vừa chậm chạp tiến ra mở cửa, nhìn thấy Tiểu Xing của anh mặc đồ ngủ, mũi miệng đặt lên mép gối, đôi mắt long lanh mở to như đang cầu xin, câu nói của anh bị ngắt quãng. Trời đã khuya, anh lại rất buồn ngủ, không muốn mất thời gian, đành lên tiếng:
– Vào đây, lúc ngủ không được...-Yi Fan chưa nói dứt câu đã thấy cậu nằm gọn trên giường – ...đụng vào người anh.
Yi Fan khẽ nhếch môi:
– Nhìn xem. Bây giờ ai mới thật sự là kẻ nhát gan đây?
– Cả hai. – Yi Xing trả lời, đôi mắt dán chặt vào thân hình của Yi Fan đang tiến lại gần, giờ mới nhớ, lúc ngủ anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi... Thì sao chứ? Dù gì cũng là anh em thôi mà...
.
.
Trời về khuya bắt đầu lạnh dần, Yi Xing vẫn chưa ngủ, mặc dù nằm kế anh nhưng cậu vẫn còn sợ, khoảng cách giữa anh và cậu trên chiêc giường còn đủ chỗ cho một người khác nằm.
Yi Xing trở mình, quay mặt nhìn tấm lưng Yi Fan, cậu khẽ nhích lại gần kéo chăn đắp lên người anh, bỗng giật mình bởi Yi Fan cũng quay người về phía cậu, choàng tay ôm chặt cậu vào người, Yi Xing lúc này không khác gì cái gối ôm. Mặt cậu áp sát vào ngực anh, nóng ran, từng hơi thở của anh phả xuống tóc cậu. Thân nhiệt Yi Fan từ từ lan toả khắp cơ thể cậu, không còn lạnh, không còn sợ mà ngược lại Yi Xing cảm thấy ấm áp và thoải mái đến lạ. Tim cậu chợt đập nhanh hơn, ngẩng mặt lên nhìn ngắm từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, chưa bao giờ cậu gần anh như lúc này, khoé môi vô thức cong lên, Yi Xing nói nhỏ:
– Cảm ơn anh, vì ngày hôm nay, vì tất cả...
– Ngủ đi. – Mắt Yi Fan vẫn nhắm, anh nhíu mày, nửa tỉnh nửa mơ trả lời Yi Xing, sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như anh không nhận ra mình đang ôm Yi Xing.
.
Nằm gọn trong vòng tay anh, Yi Xing nhanh chóng thiếp đi. Một ngày trôi qua có anh bên cạnh đối với cậu thật sự rất ý nghĩa. Có thể nói, đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của Zhang Yi Xing. Cậu sẽ không quên ngày hôm nay, tại giây phút này, khoảnh khắc được anh bảo vệ, nâng niu...

End CHAP3

Continue Reading

You'll Also Like

884K 20K 48
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
399K 19.3K 81
Kang y/n was always been the black sheep of the family. Overshadow by her extremely talented, gorgeous sister Roseanne . Who has the world revolve a...
191K 6.8K 95
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
433K 10.9K 60
𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐧, 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐚𝐧𝐝, 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲, 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐫...