[Longfic/HopeGa] Mục tiêu tro...

By BinnySasaki97

81.3K 8.6K 425

Tác giả: Binny Thể loại: BoyXBoy, H. Note: Không được mang fic đi đâu, fic là của mình. Pairing: Jung HoSeok... More

Chap1
Chap2
Chap3
Chap4
Chap5
Chap6
Chap7
Chap8
Chap9
Chap10
Chap11
Chap12
Chap13
Chap14
Chap15
Chap16
Chap17
Chap18
Chap19
Thông báo
Chap20
Chap21
Chap 22
Chap23
Chap24
Chap25
Chap26
Chap27
Chap28
Chap29
Chap30
Chap31
Chap32
Phiên ngoại 1: Phác Chí Mẫn
Phiên ngoại 2: Vị khách không mời
Phiên ngoại 3: Hồi kết

Chap33

2.1K 195 5
By BinnySasaki97

Tặng chap bạn @ HGvk_YM93, @TomieMonie, @ThyVnTt, cmt nhanh quá đi ^w^

Màn trăng đã lơ lửng treo ngoài cửa sổ, ánh sáng không giống như ban ngày dịu ấm, mà có chút se lạnh.

Hai người vẫn trần trụi mặt đối mặt mà ôm nhau, hôn nhau say đắm. Không biết nụ hôn kia kéo dài bao lâu, hơi thở gần như rút cạn, trí não đình trệ.

Doãn Kì bây giờ chỉ còn có thể cảm nhận được nụ hôn dịu dàng từ hắn, những vuốt ve của hắn.

Cơ thể ma sát cọ vào nhau, hai nơi bộ vị nam nhân kia vì kích thích mà bắt đầu ngựng ngùng ngẩng đầu lên.

Hiệu Tích nhanh chóng lấy tay ôm lấy bộ vị mẫn cảm của cậu, độ chặt vừa đủ, rồi di chuyển lên xuống nhịp nhàng.

Nơi kia vừa bị bàn tay hắn chạm vào cậu liền run run lần nữa, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Bàn tay nắm lấy bộ vị cậu càng ngày càng chặt, làm cậu không thể thở nổi, di chuyển lên xuống cũng nhanh dần. Đến lúc bán ra lần nũa, cậu nằm xụi lơ, chân tay không buồn cử động. Hai chân cũng dạng ra không cách nào khép nổi. Hắn vẫn ngồi giữa chân cậu, nhìn dung dịch trắng trong tay hắn rồi nhìn cậu. Tinh dịch hắn vừa bắn ra khi nãy trong cậu giờ không gì ngăn cẳn cứ thế chảy ra ngòai, ướt đẫm hai bên đùi trong.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thứ kia của hắn lại có nguy cơ bùng nổ rồi, thật xấu hổ quá đi. Cậu nhanh tay với lấy tấm chăn bên cạnh đáp lên người mình.

- Muộn rồi...ngủ ngon..

Hắn kéo chăn cậu ra rồi lật người cậu lạy.

- Này cậu làm gì đó...đừng có mà làm tới...

Hắn áp lên tấm lưng cậu, bộ vị hắn căng cứng chọt vào sau lưng cậu làm cậu đỏ mặt.

Giọng nói hắn thâm trầm, ấm áp nhưng cũng rất dịu dàng dỗ giành cậu. Môi hắn hôn lên tai cậu, khẽ cắn, rồi dời xuống tấm lưng trần. Không nhìn cũng biết nơi đó sẽ để lại rất nhiều dấu vết cho coi.

Nơi hậu huyệt của cậu vẫn ướt đẫm khi nãy giờ hắn không cần khuếch trương mà có thể đi vào dễ dàng.

Cũng khá quen rồi nên cậu không còn cảm thấy khá đau nữa. Thân người cùng hắn nhịp nhàng lên xuống theo từng chuyển động nơi thắt lưng hắn. Trước ngực áp vào tấm ga giường mềm mại, như được vuốt ve mà khoái cảm ồ ạt lấn chiếm tâm trí.

Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng chút một hắn, miệng khẽ rên rỉ, khoái cảm này có thể làm người ta chết ngất đi.

Sau một vòng chuyển động nữa, hắn mang cậu đi tắm rửa. Trong bồn tắm kia, hai người chen chúc nhau, mặt đối mặt tắm thế này có chút giống như những đứa trẻ, bàn tay hắn cọ lên da thịt cậu, do thoải mái mà cậu khẽ rên rỉ.

- Rất thích sao?

- ừm...

Hắn khe khẽ cười, rồi nhấc cậu lên ngồi lên eo hắn. Không gian bồn tắm có hạn, cậu muốn đứng lên thì bị hắn kìm lại làm cậu muốn đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Cậu hoàn toàn không biết làm gì.

Làn nước mờ ảo, hơi nước bay ra làm hình ảnh hắn mờ nhạt, dưới ánh sáng của bóng đèn điện làn da hắn sáng lên như viên ngọc.

Cậu ngắm nhìn hắn có chút thất thần, con người này tưởng chừng như đã để vuột mất, tưởng chừng như sẽ không thể nào gặp lại nhưng hiện tại hắn đang ở đây, cùng với cậu. Cậu thật hạnh phúc, cậu sẽ không bao giờ để hắn vụt mất khỏi tầm nay lần nào nữa.

Cậu tiến lấy hôn môi hắn.

- Hiệu Tích đừng rời xa tôi

Tay Hiệu Tích mân mê trên người cậu, bàn tay dần mất khống chế, chạm vào những chỗ không nên chạm.

- Tay cậu đừng để ở đó

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng tại sao hôm nay Hiệu Tích lại trở nên kiệm lời như vậy, hắn chỉ nhìn cậu rồi cười, có phải hay không đây không phải là hắn?

Nơi kia căng cứng, hiểu ra thì quá muộn, hắn lại một làn nữa tiến vào trong cơ thể cậu. Không phải đang tắm sao? Sao hắn còn có thể a. Cậu cũng rất mệt rồi còn gì.

- Hiệu Tích không được...không được a...ta chết mất...tuyệt không được..ta không thể...ưm

Thanh âm chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ.

- Anh cũng rất thích mà..

- Cậu dừng lại ...cậu là đại hôi lang

- Vâng em chính là sói a, em thực muốn ăn anh, ăn hết không chừ một mảnh.

- Ưm..ưm..

Hắn lại hôn lấy cậu, tất cả chỉ còn là lời của môi lưỡi hòa quyện nhau.

Lúc sau, cậu thật sự mất sức, đưa cậu về giường đắp chăn đều là do hắn làm, hình như ga giường cũng được thay mới, mùi thật dễ chịu.

- Doãn Kì..có khi nào ngày mai tỉnh giấc anh sẽ đánh em không?

- Sẽ không như vậy

Hắn nhìn cậu, vẻ mặt như đang sợ hãi, cậu lấy tay xoa lên tóc hắn, hắn kéo cậu lại gần hắn hơn.

- Nhưng em rất sợ, có thể bây giờ là do anh đang say nên mới nói thế...

"Nhờ lao lực vừa nãy mà tôi đã rất tỉnh táo rồi ^w^"

- Vậy thì cậu chỉ cần giữa tôi thật chặt đừng bao giờ buông tay là được, dù dùng biện pháp gì cũng phải giữa tôi lại a...

- Thế được không?

Doãn Kì sau này đã rất hối hận về câu mình vừa phát ngôn này, thật giống như tự đào mộ chôn mình.

- Cậu đừng đi nữa, ở cạnh tôi đi

- Đi đâu?

- Hồi nãy tôi nghe thấy cậu nói mai sẽ đi...ạch...

- Hì Hì em sẽ không rời xa anh, nhưng bất quá...ngày mai em phải sang thành phố B

- Cái gì??

Hóa ra, hắn không rời đi, chỉ là hắn đi công tác thôi sao?

Thành phố B, nơi hai người đã gặp nhau, cũng là nơi đã bắt đầu câu chuyện tình giữa họ.

- Anh hãy ở đây đợi em về.

- ừm...

Hai người ôm lấy nhau, nhìn nhau không có giấu hiệu buồn ngủ.

- ngủ đi

- Hiệu Tích..Tôi nghĩ...chúng ta đều là đàn ông ở chung với nhau liệu có tiện không? Mọi người sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ánh mắt của bố mẹ khi nhìn chúng ta liệu có còn giống với trước kia không?

- Anh lo quá nhiều rồi, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, tất cả mọi chuyện đều sẽ bình ổn...thế nên đừng lo

- ừm...ngủ ngon

- ngủ ngon

Tiếng hít thở của cả hai dần dần đều lại, nhịp tim cũng dừng như đập chung một nhịp.

....

...Vài ngày sau đó...

Hiệu Tích đã đi công tác ở thành phố B ba ngày, cậu thì ở nhà đợi hắn.

Doãn Kì đang bận bịu dọn dẹp căn nhà của Hiệu Tích...à không còn là nhà của cậu nữa, chỉ nghĩ thôi mà tâm tình đã tốt hẳn lên rồi. Từ nay về sau cả hai sẽ ở bên nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng xem TV cùng đọc sách.... Không cần lo lắng mọi người nhìn họ bằng ánh mắt gì, chỉ cần có thể hạnh phúc bên nhau họ sẽ bất chấp tất cả.

...Cạch...

Tiếng mở cửa văng ra, theo sau đó là bóng dáng của Hiệu Tích.

- Em về rồi...

................

END

Continue Reading

You'll Also Like

176K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
7.6K 467 33
"Cậu.... Có thương con không?" . . . "Đồ ngốc. Tôi luôn thương em, hệt như cái cách mà em đã thương tôi...." Nếu như.... Trên đời này không có hai ch...
390K 34K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
140K 10.8K 66
Ngay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia