[Longfic/HopeGa] Mục tiêu tro...

By BinnySasaki97

81.3K 8.6K 425

Tác giả: Binny Thể loại: BoyXBoy, H. Note: Không được mang fic đi đâu, fic là của mình. Pairing: Jung HoSeok... More

Chap1
Chap2
Chap3
Chap4
Chap5
Chap6
Chap7
Chap8
Chap9
Chap10
Chap11
Chap12
Chap13
Chap14
Chap15
Chap16
Chap17
Chap18
Chap19
Thông báo
Chap20
Chap21
Chap 22
Chap23
Chap24
Chap25
Chap26
Chap27
Chap28
Chap30
Chap31
Chap32
Chap33
Phiên ngoại 1: Phác Chí Mẫn
Phiên ngoại 2: Vị khách không mời
Phiên ngoại 3: Hồi kết

Chap29

1.5K 169 7
By BinnySasaki97


Cậu về đến nhà trời cũng đã vào đêm, cố tránh ánh mắt của bố mẹ rồi lên thẳng phòng mình, vào phòng tắm rửa. Cậu tắm rất lâu, đến khi nước trong bồn tắm đã lạnh hơn nhiệt độ cơ thể cậu mới đi ra. Răng run cầm cập va vào nhau vì lạnh. Thu sắp đến rồi? Sao nhiệt độ lại chợt hạ xuống nhanh chóng đến vậy? Cậu thấy lạnh quá, nằm trong chăn bọc cả người lại cũng không sao ấm nổi.

Chân tay cậu lạnh cóng rồi, nhưng tim cậu lại lạnh hơn, sắp đóng băng đến nơi.

Cậu cũng thực đói, từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng, lại còn làm loại sự tình kia.

Mắt cậu nặng nề nhắm lại, cậu buồn ngủ, hình như điện thoại vẫn reo chuông nãy giờ, từ khi vào nhà đã như thế, nhưng cậu thực rất mệt, mệt đến nổi không mở mắt ra được. Cậu cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu nhìn ánh sáng hắt vào qua khung cửa sổ cũng không biết là mấy giờ.

Cậu nhấc thân thể đau nhức ra khỏi chăn, lấy tay ấn ấn nơi eo kia rồi đi xuống nhà bếp tìm thứ gì đấy lót dạ.

Đang ăn mì gói một cách ngon lành thì cửa nhà bị đập dồn dã, cậu vừa ho sắc sụa vừa ra mở cửa.

- Doãn Kì...sau không nghe máy?

- Tôi....đang ăn mì

Hiệu Tích thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng ánh mắt trách móc nhìn cậu.

- Tại sao lại ăn mì?

- Tôi rất đói

- Đừng nói hôm qua không ăn gì...hey

Hiệu Tích lục lọi tủ lạnh rồi làm vài món ăn đơn giản cho cậu.

- Phải ăn cơm chứ, sao lại đi ăn mì?

- Tôi không biết nấu, chỉ biết được mỗi cái này..

- Từ nay tôi làm cơm cho anh ăn

- ...

Thoáng chốc mặt Doãn Kì lại đỏ lên, nói thế chả khác gì nói "từ bây giờ cho đến sau này tôi sẽ làm cơm cho anh ăn" Cái này cũng quá đặc biệt đi.

Đợi cậu ăn xong hắn thu dọn rồi rửa chén dĩa, lại còn bắt cậu ra ngoài xem TV.

Không biết hắn dùng vận tốc gì để rửa mà nhanh đến thế, thật không khỏi tò mò.

- Tại sao hôm qua anh lại bỏ đi?

- Tôi...

- Anh không muốn nhìn thấy tôi đến thế sao? Nếu vậy thì lúc đi khỏi cũng nên nói một tiếng để tôi biết

- Không phải....

- Vậy thì tại sao?

Đúng thế, tối qua hắn cứ nghĩ cậu đi ra ngoài một chút rồi trở về, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu, lúc gọi điện thì cậu không nghe máy.

- Doãn Kì anh đừng yên lặng như thế....Nói đi chứ

- Vậy cậu muốn tôi nói cái gì?

- A....

- Nên cám ơn cậu sao? cám ơn vì đã thượng tôi?

- Tôi không có ý này

Doãn Kì đứng lên, vành mắt đã hơi đỏ lên.

- Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

- Anh làm sao thế? Tại sao lúc nào cũng muốn cãi nhau với tôi? Tôi đã làm sai cái gì chứ?

- Đúng, cậu không làm gì sai, là tôi sai được chưa? Là tôi ép cậu thượng tôi

- Tôi........

Hiệu Tích im lặng, chuyện đêm qua không phải chỉ có mình hắn lên cao trào, mà cậu trong lòng hắn cũng đạt đến đỉnh điểm, thế mà cậu lại đổ lỗi cho hắn.

Đúng là hắn có lỗi khi làm vậy với cậu, nhưng hắn đã cố gắng cảnh cáo ngay từ đầu, là do cậu không chịu né tránh thôi. Vì thế hắn mới nghĩ cậu có cảm tình với hắn

- Doãn Kì anh thật quá hẹp hòi....tại sao anh chưa lần nào hiểu tâm tư của tôi?

- Tôi cần phải hiểu à?

- Anh ....lẽ nào từ trước đến nay anh chưa lần nào để ý đến tôi? Dù chỉ một lần?

- ....Tại sao phải để ý đến cậu

Một giọt nước ấm áp khẽ rơi nơi khóe mắt của hắn.

- Tôi về trước...mai tôi đến rồi nói tiếp

- Không cần..cậu không cần đến tìm tôi nữa

- Doãn Kì...

- Cậu về đi

Hắn yên lặng nhìn Doãn Kì mở cửa, hắn nhìn thật lâu như mong đợi một câu nói nào đấy, nhưng vô vọng.

Nhìn đôi chân hắn bước đi, đi khỏi, nước mắt cậu ùa ra, cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh cóng mà khóc. Cậu bây giờ chỉ còn một mình, cậu khóc to đến mức như chưa bao giờ được khóc, nước mắt cứ thế dạt dào thấm đẫm cả khuôn mặt, có vài giọt còn rơi xuống cần cổ, lúc khô lại cảm giác ngứa ngái đến khó chịu. Cậu thực khó thừa nhận, cậu đúng thật là có để ý đến hắn,mặc dù người tốt với cậu rất nhiều nhưng cậu rất rất để ý đến hắn.

Cậu ngồi khóc rất lâu, trước mắt chỉ còn là một tầng mông lung cậu không thể nhìn rõ được người trước mặt.

Có người ngồi xuống trước mặt cậu, lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng.

Hơi ấm trên người kẻ kia làm cậu xúc động muốn ôm lại.

- Đừng đi....

- Em sẽ không đi....không sao rồi...có em ở đây với anh rồi đừng lo nữa

- Chí Mẫn??

- Ừ là em, cửa không khóa nên em mới có thể vào.

Chất giọng quen thuộc của Chí Mẫn làm cậu yên tâm hơn, lúc này có cậu ấy còn hơn là không có ai.

Sau khi khóc xong, mắt Doãn Kì sương lên, nhìn thấy mà Chí Mẫn không khỏi buồn cười.

Chí Mẫn rất tâm lý, không chất vấn cậu về vấn đề vừa nãy, mà nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

- Em hôm qua đi qua cửa hàng kia thấy một viên pha lê hình lục giác màu xanh, anh nhìn xem thật đẹp

- ừm

- Sau khi thi xong anh tính làm gì không? Hay chúng ta cùng đi biển nhé?

- ừm

- Nếu anh muốn có thể rủ thêm vài người bạn

- ừm

- ......

Chí Mẫn biết, Doãn Kì chỉ trả lời theo bản năng, vì không muốn người khác phải lo cho mình, nhưng ánh mắt đó đã phản bội lại chủ nhân, ánh mắt nhìn về đâu không rõ, cứ thẫn thờ như vậy. Chắc hẳn Doãn Kì có nổi khổ tâm, ban nãy còn khóc lớn như thế. Có lẽ cậu không xứng đáng để nghe những lời tâm sự của Doãn Kì.

.....End chap29.....

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 310 26
"....Anh chỉ cần em mà thôi Sự tồn tại của em là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục Nguyện trở thành thiên thần của em...."
63.5K 5.7K 38
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
101K 12.3K 84
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
1.7K 63 8
truyện lười=)) Nào rảnh thì ra -Xàm -nghĩ gì viết đó🥺🫶