YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^___...

By gaubeo1010

38.7K 120 17

(mình có bản sửa rùi đây)..đây là lần đầu tiên tớ viết chuyện tình yêu, trải nhiệm lần đầu cảm giác tình yêu... More

chương 5: làm quen
chương 6: lời tỏ tình của "hoàng tử bóng tối"
chương 7 : hẹn hò
Chương 8 : TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC; chương 9: GHEN
chương 10 : yêu...tấm thân ngọc ngà
chương 11: tạm biệt tình yêu
chương 12: duyên nợ

THIÊN NGA TRONG BÌNH SỨ (21+ (^_^)) (phần 1)

22.5K 49 14
By gaubeo1010

 thiên nga trong bình sứ

Bút danh: Thủy Linh Lung

Mục lục

Chương I: Tuổi thơ dữ dội

Chương II: Rung động

Chương III: Ký ức

Chương IV: vấn vương

Chương V: Làm quen

Chương VI:lời tỏ tình của "hoàng tử bóng tối"

Chương VII: hẹn hò

Chương VIII:Tình yêu đích thực

Chương IX: Ghen

Chương X:  Yêu....tấm thân ngọc ngà

Chương XI: Tạm biệt tình yêu

Chương XII: Duyên nợ

Chương XIII: Xin lỗi! Anh yêu em!

Chương XIII: Tình yêu không định ước

Chương XIV:chia tay có phải là kết thúc

Chương XV: đám cưới đầy nước mắt

 

*****************************************************************

************************************************************************************************************************************

CHƯƠNG I: Tuổi thơ dữ dội

Thời tiết mùa thu với cái se lạnh đặc trưng của nó không giá buốt như mùa đông nhưng cũng phải khiến người ta thèm thuồng một cái gì đó thật ấm áp, nhất là mùa thu Hà Nội thật khiến người ta có nhiều cảm xúc dạt dào với cái gì đó vấn vương mà không thể lí giải.

Vẫn như mọi khi Tiểu Linh trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình lang thang tìm một nơi nào đó có thể sưởi ấm cho cô khỏi cái se lạnh của mùa thu cũng như nỗi buồn sâu thẳm trong từ đáy lòng non nớt của mình, kể từ khi cha mẹ cô người mà cô yêu thương nhất qua đời vì tai nạn giao thông. Từ ngày kinh hoàng đó mà cô đã thay đổi hoàn toàn từ một cô gái năng nổ cô trở thành một con người lạnh lùng, lập dị trong mắt đám bạn cùng học.

Chính những sóng gió to lớn đó đã rèn cho Tiểu Linh một tính cách kiên cường và một nét cá tính mà không ở một người con gái nào từng có. Vẻ đẹp của cô chính là điểm nhấn cho tính cách đặc biệt đó, Tiểu Linh có một khuân mặt tròn, nước da trắng ngần mà cô được hưởng từ mẹ, sống mũi cao đẹp mà bà ngoại cô vẫn bảo đó là chiếc mũi đặc biệt món quà mà cha cô đã tặng, điểm nhấn thu hút tất cả từ cô chính là đôi mắt luôn luôn đi vào chiều sâu tâm hồn những ai được nó nhìn tới khiến ai cũng không thể chống cự lại được, thân hình cao, có chút mảnh mai tôn lên nét đẹp đặc biệt của cô.

Trải qua 5 năm sống trong sự đùm bọc của họ hàng Tiểu Linh chuyển về sống cùng ông bà ngoại ở khu phố ở thành phố Hà Nội. Cuộc sống của cô có nhiều thay đổi kể từ đây. Nơi mà tình yêu và sự nghiệp cứ đan xen nhau quấn quanh cuộc đời cô, cũng chính nơi này cô tìm được người nắm giữ chìa khóa cho trái tim của mình mãi mãi…

Một mình đạp xe lang thang qua từng con đường dưới cái hiu hiu lạnh của mùa thu Tiểu Linh cảm thấy con tim mình cô đơn hơn, cái nhộn nhịp của thành phố nổi tiếng này không khiến cô bớt đi cảm giác cô đơn trống trải đó, trong tim cô tràn lên cái cảm giác thèm muốn được sự ấm áp từ vòng tay yêu thương của bố mẹ, nếu như trong bao năm không có sự yêu thương hết mực của ông bà ngoại cho đứa cháu duy nhất thì có lẽ cô đã không đứng dậy được sau cú sốc đó, cô thầm cảm ơn ông bà ngoại vô cùng vì với cô ông bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất với cô bây giờ. Đứng trước cửa hàng cafe quen thuộc Tiểu Linh xuống xe dựng vào chỗ gửi bước vào quán. Không khí trong quán yên lặng chỉ có tiếng nhạc du dương và ánh sáng thì chỉ đủ người ta nhìn thấy lối đi và màu sắc của cảnh vật nhạt nhòa nhưng có phần cho người ta cảm giác ấm áp và bình yên kì lạ. Chính vì thế đây trở thành không gian riêng tư của nhiều đôi tình nhân, cũng là nơi người ta có thể suy tư và tìm lại cho mình một nơi để gửi gắm tâm hồn bình yên trước cái nhộn nhịp, xô bồ của cuộc sống hiện đại..

Tiểu Linh bước lên tầng hai của quán chọn cho mình chỗ ngồi thân thuộc là ghế ngồi sát cửa ở đây cô có thể nhìn ra phía hồ ngắm phong cảnh cùng dòng người qua lại, như mọi lần cô chọn cho mình một ly café sữa nóng hổi, ngọt ngào rồi rút quyển sách yêu thích về lối sống ra đọc khi đợi chờ. Tiểu Linh cũng không rõ cô có thói quen này từ khi nào nhưng giờ đó là một phần cuộc sống của cô không thể từ bỏ.

 Café được đưa ra Tiểu Linh đưa ly lên thưởng thức theo đúng cách của nó, hít hà hương thơm thật quyến rũ và nồng nàn của hương café và đặt môi nhấm nháp từng chút từng chút để cảm nhận được mùi thơm của café và sữa cùng hòa quyện trong đó thêm một chút vị đắng đặc trưng không thể thiếu nó cho ta cảm giác như đây chính là hương vị của cuộc đời vừa ngọt ngào, vừa có chút đắng.

Nhưng lần này cô có cảm giác khác khi thưởng thức ly café này, cái cảm giác này càng rõ rệt hơn khi cô đặt ly café xuống, cảm giác khiến cô rất khó chịu, Tiểu Linh có thể nhận ra cái cảm giác đó là ánh mắt nhìn cô đăm đăm của người ngồi bàn đối diện với cô. Cô đã gặp rất nhiều cái nhìn như vậy vì Tiểu Linh vốn sở hữu một khuân mặt ưa nhìn, nước da trắng và dáng người cũng khá chuẩn. Nhưng cái nhìn này khác hẳn nó khiến cô có cảm giác hoàn toàn khác với những lần trước khi cô chỉ mặc kệ những ánh mắt đó và không quan tâm, nhưng lần này cô lại quan tâm và thậm chí còn khó chịu, cô muốn thoát khỏi cái cảm giác đó, Tiểu Linh lấy dũng khí hít một hơi thật sâu dùi ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt đó…

Khoảnh khắc đó không thể diễn tả được bằng lời, Tiểu Linh chỉ cảm thấy thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa hết chỉ còn cô và người có đôi mắt đó…. Chỉ nghe tiếng tim của hai người, không chỉ riêng mình cô cảm giác vậy mà cô biết chắc chắn rằng người có đôi mắt đó cũng có cảm giác giống mình…

Chương II : Rung động

Khi đã nhìn nhau với cái nhìn khá lâu mà Tiểu Linh tưởng chừng cái nhìn của hàng thế kỉ, cô nhận ra rằng mình không nên như vậy, cô thu lại cái nhìn của mình đưa ly café lên và uống gần như hết nửa ly, cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn nhịp tim bình thường, cô cố trấn tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cũng đã lấy lại cảm giác mà không bị xáo trộn. Lại cái nhìn đó nó chưa chấm dứt nó dường như dõi theo mọi cử chỉ nhỏ nhất của cô. Bất chợt cô cảm giác mặt cô đang nóng dần lên, Tiểu Linh tự thầm cười bản thân mình là ngốc khi cô là con người đã từng đứng trước bao thử thách vẫn tự tin vượt qua sao lần này cô lại có cảm giác ngượng ngùng khi đứng trước cái nhìn của một ai đó, nó không giống với con người của cô luôn tự tin, vững vàng, chín chắn, mà nó giống như cảm giác của một thiếu nữ mới lớn khi đứng trước cái nhìn của một bạn nam nào đó đang tràn đầy nhiệt huyết.

Khi nghĩ đến đây Tiểu Linh không thể không cười bản thân mình cô bất giác cười, cái nhìn đó có gì đó của sự ngạc nhiên. Tiểu Linh lấy lại bản lĩnh của mình đúng với tính chất nghề nghiệp mà cô đang rén rũa để trở thành đó là vai trò của một luật sư tương lai. Cô ngẩng lên nhìn lại lần nữa khi nhìn thẳng vào cái nhìn đó lần này là cái nhìn đầy thách thức của người con gái đầy bản lĩnh.

Tiểu Linh thầm nghĩ:

“ Mày làm sao vậy Tiểu Linh? Tỉnh lại đi nào?Xem mình đối phó với hắn đây? Hừm”

Lần này cô mới có cái nhìn toàn diện của kẻ có ánh mắt kì lạ đó, là một chàng trai trẻ mà Tiểu Linh thầm nghĩ anh ta chỉ hơn cô hai đến ba tuổi là cùng, dáng người cao đầy vẻ nam tính theo cách nói của con gái khi nhìn một người khác giới, khuân mặt ưa nhìn, nhưng điểm nhấn của khuân mặt chính là đôi mắt anh ta có sức hút hồn và  có thể nhìn thấu tâm hồn người khác chỉ bởi cái nhìn đầu tiên, theo cách người ta thường nói thì người khác sẽ chết ngay từ cái nhìn đầu tiên của đôi mắt đó.

Tiểu Linh chậc lưỡi:

“Chà coi cũng được, đẹp zai! À không phải nói là cực kì đẹp zai! He. Nếu Trần Trung ở đây thì cho hết hênh hoanh là không ai đẹp xai bằng mình nữa. Há Há. Nhưng càng đẹp zai thì dễ bị gay lắm. Hụ Hụ…. Mặc xác hắn minhg sẽ khiến hắn thu lại ánh nhìn khiếm nhã đó”.

Ánh mắt Tiểu Linh và người đó lại gặp nhau nhưng trái ngược lại với những gì mà cô đã thấy hay nhiều người đã thấy và nhận xét về đôi mắt ấy, cô lại cảm thấy mình có thêm sự tự tin hơn khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó như đang rò xét điểm xơ hở để luồn vào trong tâm hồn cô nhưng cô biết sẽ không bao giờ để nó có cơ hội đó, vì cánh cửa vào tâm hồn cô, cũng như trái tim cô đã mãi mãi mất chìa kể từ khi cô mất đi người thân yêu nhất.

Trái ngược lại với cái nhìn lạnh giá và đầy thách thức của Tiểu Linh cái nhìn của đôi mắt đó lại như tràn đầy sự yêu thương, ấm áp lạ thường và sự bình yên. Khi được đáp trả bằng ánh mắt khác của Tiểu Linh đôi mắt ấy chỉ thoáng chút ngạc nhiên sau đó là sự cố gắng như đang muốn cảm hóa ánh mắt của Tiểu Linh nhìn nó và nụ cười ngọt ngào của chủ nhân của nó như đính chính lại mục đích trên.

“Trời ! AAAAA!!! Gì vậy chứ hắn đang đốt cháy mình sao chứ, sao giữa mùa thu mà mình lại cảm thấy nóng như mùa hè vậy. Hic, bỏ mặc hắn đi không mình sẽ không biết mình sẽ làm gì nữa.”

Mặc kệ cái nhìn đó, cùng nụ cười đó Tiểu Linh đã trở lại là chính mình, cô đưa mắt mình đi chỗ khác nhìn ra khung cảnh xa xa bên ngoài cửa sổ, cảnh mùa thu Hà Nội thật đẹp nhưng cũng thật buồn. nhất là trước khung cảnh rộng lớn của Hồ Tây chỉ thấy toàn không gian mênh mông, mặt nước chỉ bị lay động bởi những là gió thoáng qua, bên hồ thì những hàng cây hầu như đã mang sắc áo mới một màu áo của mùa thu, những chiếc lá cô đơn không muốn ở lại cùng cành nên buông mình xuống hồ hoặc thềm bờ hồ làm bạn với những cơn gió.

Khung cảnh đó khiến Tiểu Linh nghĩ đến cuộc đời của cô cũng giống như cơn gió lặng lẽ kia chỉ đủ làm lay động mặt hồ và làm bạn với những chiếc lá cô đơn. Cô phải thay đổi cuộc sống của mình cô không muốn làm những cơn gió lặng lẽ, cô phải làm cơn gió đi khắp nơi mang lại làn gió mát cho mọi người, phải thay đổi số phận đã giành cho cô, khi số phận đã cướp đi của cô niềm hạnh phúc  được sống trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng chính sự thách thức của số phận đã khiến cô trở nên bản lĩnh hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều khi đã biết tự lập từ rất sớm…

Đang tràn ngập với những suy nghĩ của bản thân thì trong quán lại vang lên âm điệu của bản tình ca nổi tiếng “ My heart will go on” của Caline Dion, bản nhạc mà cô rất thích từ khi học cấp 2 nó ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Tiểu Linh chú ý lắng nghe hết bài hát thì có một giọng nam vang lên như đã được thu âm từ trước, “Bài hát này tôi giành riêng cho cô gái của thứ 5, người con gái luôn ngồi đối diện với tôi bên thành cửa sổ”… Giọng nam đó thoáng chút im lặng rồi lại cất lên nhẹ nhàng như làn gió mùa thu vậy: “ Cô gái của tôi !”. Tiểu Linh đưa mắt tìm kiếm và thầm suy nghĩ chúc mừng cho cô gái đó vì cô biết rằng đó chắc chắn là tin nhắn của một người thầm yêu cô ấy, và tình yêu đó không phải mờ nhạt thậm chí là sâu đậm vì họ biết rõ về nhau ngay cả sở thích và lịch hẹn thói quen của cô ấy, và cô thấy vui khi tìm được một người có đồng sở thích với mình.

Nhưng khi Tiểu Linh đưa mắt tìm kiếm thì cô nhận ra rằng mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có cả sự ghen tị nữa. Tiểu Linh không hiểu vì sao thì cô lại gặp ánh mắt đó nó nhìn cô như đang cười khi thấy cô đang loay hoay không biết phản ứng sao trước những ánh mắt kia và trong đó còn chất chứa cả niềm hạnh phúc nữa. Tiểu Linh như chợt nhận ra, cô thầm trách mình tại sao ngốc thế và lý giải được những ánh mắt kì lạ kia, thiết kế của quán chỉ có phía cô ngồi là bên có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, và cô lại chỉ đến quán ngồi vào thứ 5, bài hát cô thích là bản nhạc đó, vậy bài hát đó là giành cho cô, và tại sao những hôm cô đến dãy hàng ngoài này đều còn trống, còn rất nhiều bàn trong khi những bàn khác đã chật hết. Những lần trước Tiểu Linh bỏ qua cô tự thuyết phục mình bằng nhiều lý do khác nhau nhưng lần này thì đó không hề đơn giản như vậy.

Nhưng một câu hỏi lớn đập tan mọi suy nghĩ kia của cô đó là ai đã tặng bài hát đó và tại sao biết cô thích bài hát đó và người ngồi đối diện với cô là ai? Đây có phải là một sự sắp đặt cho tất cả những sự việc trên. Đến đây Tiểu Linh chú ý đến người ngồi đối diện mình, cô khẳng định chỉ có thể là người đó không thể là ai khác. Nhưng sự chín chắn cẩn thận của cô không cho phép cô đến để hỏi trực tiếp anh ta, rằng là tại sao anh ta lại gửi tặng bài hát đó cho cô, và nói cô là người con gái của mình.Tiểu Linh thầm nghĩ:

“Hắn muốn gì đây, tình hay tiền chứ, tiền thì mình không có nhìn hắn ăn mặc như vậy chắc trên người phải đến tiền triệu, hắn không cần tiền vậy chỉ cần….AAAA, nghĩ đến đây Tiểu Linh thấy tóc gáy cô dựng đứng. Phản ứng nhanh nhạy mình phải chuồn khỏi đây thôi.Hự”

Tiểu Linh đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi đi ra cửa tiến về hướng nhà vệ sinh nhưng khi đến lối thông với đường vào quầy tiếp tân cô đi thẳng tới chỗ thu tiền mà không vào nhà vệ sinh để mong có thể làm sáng tỏ những suy nghĩ của mình. Tiểu Linh lịch sự hỏi người trong quầy:

“Anh cho em hỏi một chút được không? Ai là người yêu cầu bài hát vừa nãy vậy?” Người phục vụ ngẩng lên anh ta nhìn thấy khuân mặt thanh tú và đặc biệt ánh mắt của cô gái đối diện khiến anh ta không thể từ chối câu trả lời miệng đang mấp máy thì đột nhiên có cái gì đó chợt hiện lên trong trí nhớ anh ta đã ngăn câu nói đó lại. Anh ta mỉm cười nhìn Tiểu Linh:

“Thì ra em là cô gái đó hả? Chậc…Chậc..Anh rất muốn trả lời em nhưng người đó đã yêu cầu là giữ bí mật và nói nếu có cô gái nào đến hỏi thì hẹn cô ấy rằng nếu có duyên ắt nhận ra nhau!” .

“Mấy người có âm mưu gì đây, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nhé!” Tiểu Linh nghĩ vậy.

 Anh ta đưa mắt nhìn Tiểu Linh như dò xét thái độ của cô, mấy anh chàng phục vụ gần đó cũng đã lưu ý tới cô họ nhìn cô với ánh mắt vừa xen chút gì đó kì lạ vừa xen chút gì đó là sự ngưỡng mộ.

“Vậy cảm ơn anh! Nhờ anh gửi lời của em tới người đó rằng em vốn là người không tin vào duyên số và cũng không muốn tin nên không muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh ta!”.

 Nói xong cô đưa tiền thanh toán và bước ra khỏi quán, cô đi nhanh đến mức mà quên luôn quyển sách để trên bàn hồi nãy, cô bước đi bỏ lại bao ánh nhìn của mấy người phục vụ và ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng trong quầy. Nhưng đó mới là tính cách của Tiểu Linh luôn lạnh lùng và có gì đó sắt đá….Tiểu Linh không biết rằng khi cô quay lưng bước ra khỏi của thì có một ánh mắt luôn nhìn theo cô cho đến khi bóng cô khuất hẳn và mỉm cười một nụ cười đầy ám áp, nụ cười đó chính là của anh chàng có ánh mắt quyến rũ đó.

Sau khi Tiểu Linh đi khỏi anh ta tiến tới quầy phục vụ, người phục vụ vừa nhìn thấy anh ta đã vội vã đứng dậy chào, mấy người phục vụ khác cũng cúi chào khi thấy anh ta, anh chàng trong quầy tiếp tân nói với một giọng điệu nửa đùa nửa chêu:

“Sếp à, lúc nãy nguy hiểm quá tí nữa phu nhân đã gạn hỏi làm em phải khai hết khẩu cung luôn may mà em vẫn giữ được là chính mình đấy! Phù…làm em toát hết mồ hôi nè…hehe”, rồi anh ta nở nụ cười thật gian xảo, như dò xét ý kiến của người đối diện.

“Vậy à, vậy cậu là người có công đầu trong vụ việc gây ấn tượng với cô ấy rồi khiến cô ấy tức giận và bỏ đi hả?”.

“Không phải đâu sếp oan cho em quá à, tại cô ấy lạnh quá nên không thể khác được.”

“Chứ không phải vì cô ấy đẹp quá nên cậu không thể dời mắt và quên hết những lời tôi dặn hả?”.

“Ơ…hỳ hỳ”.

Rồi anh ta bước ra cửa có một chiếc mesedes đang đợi ở đó mặc cho tiếng ú ớ không rõ lắm của anh chàng trong quầy đang cố giải thích gì đó. Anh ta bước vào trong xe ngả người ra hàng ghế sau yên lặng suy nghĩ, người lái xe lái xe bao năm cho cậu nhìn thấy tâm trạng của cậu như có gì đó không vui nên chỉ dám hỏi câu ngắn gọn:

“Cậu chủ giờ về công ty hay về nhà ạ?”

“Chạy một vòng quanh hồ dùi chú hãy đi về nhà!”

Chiếc xe lăn đi những làn gió xe lạnh của mùa thu lùa vào trong xe khiến người ta có thể rùng mình vì hơi lạnh, nhưng cũng không thể lạnh hơn một trái tim cô đơn, tâm trạng chút gì đó thất vọng…Anh thầm nghĩ:

“Mình đã làm sai ư? Cách đó của mình không đúng ư? Tại ở mình hay ở cách thể hiện chưa được tốt? Hay trái tim cô ấy quá băng giá không ai có thể chạm vào?..”.

Nhiều câu hỏi vẩn vơ trong đầu cậu mà không câu hỏi nào có câu trả lời, trong đầu cậu chỉ hiện lên khuân mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng của người con gái đó, người con gái đã lấy mất đi trái tim cũng như tâm hồn của cậu từ một hai về trước trong cái ngày định mệnh đấy.

Cậu mải mê với suy nghĩ của mình thì chiếc xe đã dừng ở trước một ngôi biệt thự sang trọng, cánh cổng từ từ mở ra chiếc xe mất hút sau cánh cổng to lớn đó, đó chính là dinh thự của nhà họ Hoàng….

Tiểu Linh khi bước nhanh ra khỏi quán, cô không vội về nhà vì lần này cô về sớm hơn một giờ liền. Cô đạp xe chậm dãi trên con đường về nhà qua Vườn Bách Thảo hít thở không khí trong lành ở đây do cây cỏ đem lại, nó giúp con người có thể minh mẫn hơn và suy nghĩ những chuyện gì còn vướng mắc..Tiểu Linh nghĩ ngay đến chuyện xảy ra tại quán café lúc nãy nó làm cô thực sự không chỉ là sự ngạc nhiên mà có chút gì đó là sự rung động sâu thẳm trong trái tim cô nữa, đó là điều mà Tiểu Ling không bao giờ nghĩ đến kể từ khi cha mẹ cô ra đi cô đã khóa chặt cánh cửa trái tim mình dù đã có không ít người muốn mở nó nhưng đều phải bỏ cuộc, vậy mà lần này cô lại rung động ngay cả với một người mà cô dường như còn không dám chắc là đúng người đó không, Tiểu Linh thầm nghĩ:

“Có phải là anh ta, con người có ánh mắt kì lạ đó? Anh ta cũng là người đối diện mình chỉ mình và anh ta ngồi đó thôi? Nhưng nếu là anh ta thật thì tại sau anh ta lại làm vậy? Anh ta có ý gì? Tại sao phải tỏ ra huyền bí như vậy chứ?..”, mải mê suy nghĩ thì Tiểu Linh chợt nhận ra rằng con đường mà ngày nào cô về nhà cô lại có thể đi nhầm được…@@

Tiểu Linh bật cười cô tự cười chính mình, tại sao lại bị chi phối bởi việc tình cảm khía cạnh mà cô không bao giờ cho mình được nghĩ tới, cô quay xe lại và thầm nhủ rằng:

“Tiểu Linh ơi…Tiểu Linh ơi..mày làm xao vậy, mày đâu phải con nít mới lớn đâu mà lại rung động bởi một cái nhìn, một bài hát chứ, nhỡ đâu đó chỉ là sự tình cờ thôi, đúng rồi đó chỉ là sự tình cờ thui không có gì hơn đâu..ngốc ngốc..hết thuốc chữa với mày dùi..tối nay về tự chép phạt một trăm lần chữ: TIỂU LINH NGỐC.ĐẠI NGỐC. ĐẠI ĐẠI NGỐC. NẾU VI PHẠM LẦN SAU SẼ TĂNG GẤP ĐÔI”.

Dòng người vẫn hối hả, tấp nập trên những con phố đông đúc ở Hà Nội vào giờ tan ca, cái se lạnh càng trở nên rõ hơn khi về sẩm tối. Nhưng có lẽ mùa thu này sẽ không có mấy những trái tim cô đơn hay lạnh giá nữa… Hơi ấm từ trái tim của con người sẽ sưởi ấm tất cả cái khắc nghiệt của tự nhiên và làm cho cái đặc biệt của mùa thu sẽ ngấm sâu vào tâm hồn ai đó hơn bao giờ hết.

CHƯƠNG III: Ký ức

Cánh cửa của dinh thự họ Hoàng vừa khép lại mấy người giúp việc chạy ra xếp hàng cúi chào, cánh cửa ô tô mở ra Nhuận Đông bước ra, bước thẳng lên lầu cậu chỉ dặn lại quản gia đang cúi người chào:

“Tối nay cháu hơi mệt không xuống dùng bữa tối, à nếu bố cháu gọi về thì bảo công việc ở Quảng Ninh cháu lo xong rồii bố không phải lo nữa”.

“Vâng thưa cậu, nhưng cậu có cần tôi sai người mang gì lên cho cậu ăn không?”

“Không cần đâu nếu cần gì cháu sẽ gọi”.

“Vâng!”.

Quản gia cũng thấy tâm trạng của cậu chủ hôm nay có gì đó không tốt, người quản gia dã làm quản gia trong nhà họ Hoàng hơn 30 năm ông đã chứng kiến Nhuận Đông lớn lên nên mọi cử chỉ thái độ nhỏ của cậu ông cũng có thể nhận ra tâm trạng hôm nay của cậu như thế nào, nhưng ông chỉ hơi thấy khó hiểu về tâm trạng đó vì mỗi khi công việc giải quyết xong cậu chủ đều rất bình thản, vui vẻ khi về đây, nhưng hôm nay vì lý do gì mà như vậy? Nhưng kinh nghiệm bao năm làm quản gia của ông không cho ông hỏi nhiều ông chỉ biết lặng lẽ quan sát cậu chủ đi lên gác và dặn dò người dưới làm việc tiếp.

Nếu để tìm một người hiểu Nhuận Đông nhất thì ông chính là người thích hợp nhất. Ngay cả bố cậu ông Nhuận Phát không hiểu cậu bằng ông vì từ khi mẹ cậu mất chỉ có ông là người gần kề nhất bên cậu.Ông luôn hiểu và thông cảm cho cậu tuy được điều kiện sống tốt hơn bao người khác nhưng thứ cậu không có khi người khác dư thừa đó chính là tình thân…

Nhuận Đông là con trai độc nhất của gia đình danh giá họ Hoàng, người thừa kế duy nhất tập đoàn Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời là thành viên cổ đông sáng lập tại Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới. Mẹ cậu mất sớm khi cậu 7 tuổi, cha cậu thì luôn tất bật với lịch công tác liên miên, Nhuận Đông phải tự trưởng thành và cứng cỏi từ rất sớm mới 22 tuổi cậu đã làm giám đốc chi nhánh phát triển của tập đoàn  ở Việt Nam và trở thành những người trẻ thành đạt nhất ở Việt Nam, ngoài công việc kinh doanh cho bố cậu còn mở rộng kinh doanh ra nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh khách sạn và các quán café giải trí sở thích của cậu.

Cậu sở hữu sâu chuỗi khách sạn và quán café nổi tiếng trên khắp các thành phố lớn ở Việt Nam, lợi nhuận thu được cậu hầu như dùng vào làm từ thiện nên tiếng tăm của cậu càng có tầm ảnh hướng từng nhiều lần nhận danh hiệu và được Thủ tướng tuyên dương… Trở thành thần tượng, tấm gương của giới trẻ, nhưng cậu rất ít khi xuất hiện, hầu như gặp mặt rất ít người, ngay cả khi trong thời gian theo học tại Đại học Kinh tế quốc dân được 2 năm sau đó chuyển sang Anh du học cậu cũng có thầy dạy riêng và chương trình riêng… Tạo thành một thế giới khép kín cô lập với bên ngoài, mọi người chỉ có thể nhìn ngắm cậu qua của kính mà thui…

Một con ngưởi tưởng chừng mọi thứ đều hoàn hảo không chút vướng bận tì vết, sở hữu một cuộc sống mà ai cũng mơ ước có được lại có những nỗi đau và cũng đã bị tổn thương như bao người và nếu không có người con gái đó vào cái đêm định mệnh đó thì có lẽ cậu không thể được như ngày hôm nay…

Nhuận Đông bước vào phòng đặt mình lên luôn lên chiếc giường nghĩ vẩn vơ, anh không biết giờ mình nên làm gì nên nghĩ gì nữa nên cứ để mặc cho tâm trạng mình cho suy nghĩ của mình cứ mông lung, mơ hồ như vậy, cho đến khi người hầu gái bước vào nói nhỏ nhẹ nói:

“Cậu chủ, nước đã chuẩn bị xong dùi ạ. Cậu đi tắm cho thoải mái thư dãn ạ!”

“Được rồi! Cô ra ngoài đi.”

“Vâng”.

Nhuận Đông ngâm mình trong làn nước ấm, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều đúng là khi nào không thể tìm được lối ra cho suy nghĩ thì tốt nhất là không nên nghĩ gì…Nhuận Đông nhìn làn hơi mỏng bay lên những làn hơi này tụ lại thành đám mây nhỏ như nói lên tâm trạng của anh đám mây đó hiện lên hình ảnh gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Tiểu Linh, nhưng đối với anh nó lại chứa chan tinh cảm và sự ấm áp, chỉ cần nhìn thấy gương mặt cô là anh đã cảm thấy mọi ưu tư phiền não của công việc đều tan biến hết mặc dù anh biết rắng đối với cô anh chỉ là người không hề có chút vấn vương nào, chỉ là người được cô giúp đỡ, một người qua đường thui… Khung cảnh ngày đó lại hiện về trong tâm trí của Nhuận Đông khiến anh tưởng chừng nó chỉ mới xảy ra hôm qua…

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh giá, dưới làn mưa phùn ẩm ướt mọi người đều hối hả về nhà để tránh cái giá lạnh của buổi đêm ngày càng thêm giá buốt hơn khi về khuya. Người càng thưa dần, đường chỉ còn lẻ tẻ chiếc xe qua lại. Bên lề đường có một chiếc xe mecxedes đã đậu ở đó từ lâu, chủ nhân của chiếc xe đó hình như không muốn rời đi cứ lặng im ngồi như vậy cho tới khuya khi đường vắng hẳn, người đó thở dài rồi nhìn đồng hồ đã 11h40, rồi đột nhiên mở cửa xe đi ra cứ một mình đi dọc con đường Trần Phú dưới những tán cây không ngớt rơi xuống những giọt nước lạnh buốt của mưa và sương đêm nhưng có vẻ tất cả những yếu tố ngoại cảnh đó đều không thể tác động tới tâm trạng của người thanh niên này, anh ta cứ đi đi mãi không biết bao xa nữa khuân mặt đậm vẻ suy tư, phiền muộn. Anh ta đi đi rồi đột nhiên dừng lại nói to:

“Tại sao? Tại sao bố lại đối xử với mẹ như vậy chứ? Tại sao….Tại sao?”

Anh ta đi tiếp hình như nước mắt đã rơi xuống hòa với những giọt mưa lạnh giá, rồi đột nhiên anh ta dừng lại khi có 3 người thanh niên trông không mấy là có ý tốt cho lắm (cướp đêm) chặn lối anh ta, cắt ngang suy nghĩ của anh ta và buông những lời có thể làm cho bất kì ai ở trong hoàn cảnh đó cũng phải gai người:

“Đứng yên! Đưa hết tiền và điện thoại di động của mày đây! Nếu mày la lên thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đấy!”

Người thanh niên nhìn 3 tên đứng trước mặt mình và khẽ cười khẩy nói:

“Nếu tao không đưa thì tụi mày tính làm gì?”

Ba tên nhìn nhau dùi chúng xông tới đánh người thanh niên đó tới tấp, người đó không phản kháng cứ cho bọn nó đánh như một thái độ muốn tự sát vậy. Thực chất nếu đã biết về người thanh niên này về thành tích của anh đã từng theo học kalatedo nhiều năm từng đạt nhiều danh hiệu thì thật không dễ khi hạ được anh,  nhưng anh lại không đánh trả lại bọn cướp này mặc chúng hành hạ mình, chịu đâu đớn cũng có thể bị mất mạng. Nhưng khi có thể tưởng chừng mọi chuyện đã xong thì chuyện không ngờ của cả bọn cướp và người thanh niên lạ đó lại xảy ra. Từ trong chỗ tối nơi khuất ánh đèn một bóng người xuất hiện lên tiếng làm bọn chúng ngừng tay:

“Bọn mày dừng tay lại ngay! Tao đã gọi 113 và báo là ở đây có vụ giết người nghiêm trọng công an sẽ đến trong 5 phút nữa! Bọn mày sẽ tù mọt gông!”

“Mày là đứa nào mà to gan? Công an tao cũng không sợ!”

“Tao chỉ là người qua đường thấy bọn mày làm chuyện ngứa mắt nên muốn cho bọn mày đi cải tạo thui! Tội này chiếu theo luật là tội cướp tài sản và đe dọa giết người thì tội của bọn mày có lẽ sẽ phải ngồi bóc lịch 10 năm đấy!”.

“Cái gì? Sao mày dám….”

“Không tin hả? Cứ thử đợi đi dùi bọn mày khác biết tao nói đúng hay không thôi!”

“Khỉ thật! Tưởng được mối ngon ai rè ăn phải vỏ dưa! Đi thôi bọn mày không lại xơi cơm tù!”

“May cho mày đấy. Nếu không mày tiêu đời dùi!”.

 Chúng nói với người thanh niên đó, bọn chúng không quên nện cho anh ta vài cú đám nữa dùi mới lên xe và bỏ đi. Khi chúng đi đã xa, người thanh niên đo mới đứng dậy quay lại nhìn người đứng trong bóng tối có thể nói là ân nhân của anh ta nhưng hầu như không có ý muốn cảm ơn, định quyay người bước đi thì nghe tiếng thở của người giúp mình đó:

“Phù!.... Hì hì”

“May quá chúng đã bỏ đi nếu không không biết sao nữa!”

Người đó bước ra đứng dưới ánh đèn dưới ánh mắt kinh ngạc của người thanh niên lạ đó, người cứu anh ta lúc nãy lại là một cô gái mảnh khảnh nhìn có vẻ gì đó yếu đuối, không thể tin nổi lại là người vừa có thể nói ra những lời khiến bọn cướp sợ hãi và bỏ đi, chỉ vì lúc đó giọng của cô mang âm hưởng của sự lạnh giá và chững chạc lạ thường nên không ai có thể nghi ngờ. Cô gái đó bước đến chỗ người thanh niên với một thái độ khác hẳn lúc nãy với bọn cướp, cô ân cần hỏi thăm người lạ:

“Anh không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không? Cần tôi gọi xe cứu thương không?”

Không trả lời câu hỏi của cô anh ta đã lên tiếng hỏi lại với thái độ không hề có ý định cảm ơn:

“Cô đã gọi cảnh sát thật sao?”. Chưa kịp cho cô gái có câu trả lời thì anh ta đã nói:

“Ai nhờ cô làm vậy chứ? Cô thích xen vào chuyện của người khác lắm sao? Đừng tỏ ra mình là người tốt nữa? Trên đời này chẳng có ai tốt cả toàn là sự giả tạo! Giả tạo… Giả tạo hết thôi !”. Anh ta quay người bước đi hình như anh ta đã khóc, Tiểu Linh nhận ra người thanh niên đó tâm trang hình như có gì đó không tốt nên cô không để ý đến những lời nói của anh ta lúc trước mà cất tiếng nói khác:

“Tôi không hiểu anh có chuyện gì nhưng đó là một thái độ không đúng với người đã giúp mình. Và tôi cũng không gọi cho cảnh sát tôi chỉ dọa bọn chúng thôi nên anh không cần phải lo là sẽ vào phòng thẩm vấn về vấn đề xảy ra lúc nãy đâu. Tôi chẳng là ai cả cũng chẳng ai nhờ tôi việc này tôi chỉ làm theo thói quen của mình thôi, tôi chẳng muốn mai lại nhìn thấy hình ảnh ai đó đầy trên các trang báo lá cải gây ra cái nhìn không tốt lắm về hình ảnh nơi này thôi. Chứ tôi cũng không có thói quen xen vào chuyện người khác. Và anh đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy!”

“Ý cô là giờ cô muốn tôi báo phải tươi cười cảm ơn cô và báo đáp cô chứ gì? Nhỡ đâu không chừng cô cùng hội với bọn kia cố tình diễn kịch trước mặt tôi”

“Vậy được! Tôi không quan tâm cô đã muốn vậy thì tôi cũng chiều cô!”.

Rồi anh ta quay lại chỗ Tiểu Linh đang đứng anh ta đưa tay vào áo rút ví ra đưa cho Tiểu Linh một tờ giấy màu hình như là tấm séc .Tiểu Linh không nhìn rõ chỉ biết rằng có lẽ có đến 7 hay 8 số 0 gì gì đó, cô cũng không cần quan tâm, lúc này cô chỉ biết rằng lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm, khi lòng tốt của mình bị người ta khinh thường và coi đó là sự lợi dụng để kiếm lợi, cô tuy nghèo nhưng không phải dùng đến những thủ đoạn đó, nghĩ đến đây Tiểu Linh thật không thể chịu nổi người đang đứng trước mặt cô khi rút tờ ngân phiếu ra quăng ngay trước mặt cô quay đi để lại một nụ cười chỉ hơi hé một bên môi với thái độ khinh thường. Tiểu Linh bước nhanh chặn đường của tên mà cô giờ cho là một kẻ chỉ biết đến tiền mà không có chút văn hóa nào cô nói bằng một giọng lạnh lùng mà khiến cho anh ta không kịp định tâm lại:

“Tôi không thể hiểu trên đời này lại có những kẻ không biết đạo lí như anh. Đúng là tôi hiểu tại sao người ta nói không nên đánh giá ai chỉ bởi một cái nhìn, anh chỉ được vẻ bề ngoài tử tế bên trong thì đã thối giữa mục nát hết rồi. Anh đừng tưởng ai cũng như anh chỉ biết đến tiền thôi có những thứ tiền không thể mua nổi đâu…À không tại sao tôi lại nói với anh điều đó chứ với những kẻ mờ mắt vì tiền rồi thì mọi đạo lí chỉ như nước đá thôi. Giờ tôi mới hiểu tại sao bọn cướp đó đánh anh mà anh không đỡ vì anh tiếc tiền không đưa cho bọn chúng đúng không, thật không ngờ con người có thể bị tha hóa đến vậy, tôi cảm thấy thương cho bố mẹ anh khi có một người con như anh họ chắc phải chịu nhiều sự đâu khổ lắm.. Tôi ít khi thấy hối hận về những việc mình đã làm nhưng giờ tôi lại thấy hối hận vì vừa rồi đã ngăn cản bọn cướp đó!”.

Rồi cô đưa tờ ngân phiếu lúc nãy lên xé vụn trước mặt hắn ta rồi đi qua mặt anh ta đến cỗ chiếc xe của mình đanh dựng nơi chân đèn đường. Tiểu Linh mới đi được mấy bước thì cô bị một bàn tay lạnh buốt kéo giật lại, lực kéo mạnh đến nỗi khiến cô suýt ngã về phía sau, cô bực mình quay lại thì nhìn thấy gương mặt của nguoi thanh niên lạ lúc nãy kẻ mà cô cho là kẻ hám tiền đã thay đổi có gì đó của sự giận dữ nhưng trong đôi mắt của anh ta dưới ánh đèn đường hình như có gì đó đang long lanh nó chính là nước mắt nó đã chan chứa khắp con ngươi chỉ chực chủ nhân cho phép là trào ra, nhưng lại bị chủ nhân của nó ngăn lại với ý chí thật kiên cường như không muốn người khác thấy được khoảnh khắc yếu đuối của mình. Nhưng Nó không thể giấu nổi Tiểu Linh tâm trạng của chủ nhân nó một nỗi buồn to lớn đang đè nặng tâm trí anh ta nói đúng hơn là sự đau khổ tột cùng ,sự thất vọng. Nhưng bàn tay lạnh giá đó đang xiết chặt cánh tay cô khiến cô rất đau nó cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Linh cô bực mình lên tiếng:

“Anh làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra? Chẳng nhẽ anh lại muốn tôi đền tờ ngân phiếu lúc nãy?”

“Cô thì hiểu cái gì về tôi mà cô giám nói vậy! Ai cho cô nói thương cảm cho bố mẹ tôi! Cô thì hiểu cái gì chứ, cô chưa từng bị cha cô người mà cô từng kính trọng nhất, luôn làm tấm gương mà phấn đấu vươn tới lại chính là người làm mẹ cô lòng đến chết và giấu diếm sự thật đó và quên lãng thì cô không bao giờ hiểu cảm giác của tôi nên cô đừng bao giờ nói triết lí với tôi cả!”.

Tiểu Linh ngạc nhiên không hiểu lí do tại sao con người lạ này lại có thể nói hết tâm tư suy nghĩ của anh ta ra cho cô biết hai người mới gặp nhau 30 phút thôi và cô cũng có cảm giác anh ta cũng cả thấy kì lạ bởi chính mình. Sau phút ngạc nhiên Tiểu Linh lấy lại tinh thần cô từ từ gỡ tay của người đối diện ra và nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói rằng:

“Đúng tôi không hiểu điều gì về anh vì tôi với anh chỉ gặp nhau cách đây 30 phút thôi, anh nói tôi không hiểu cảm giác mà anh đã trải qua ư? Anh nhầm rồi vậy tôi hỏi anh anh chỉ trải qua cảm giác mất một người thân yêu nhất nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng nếu mất đi cả hai người thì nó như thế nào không? Tôi không biết bố anh đã làm gì nhưng ông ấy đã yêu thương anh chăm sóc anh trưởng thành cũng đủ anh tìm hiểu rõ lí do và tha thứ cho ông ấy, có lẽ mẹ anh cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này khi mang nỗi hận bố nếu anh yêu mẹ anh thì anh không mong bà đấy không vui nơi yên nghỉ! Anh có một cuộc sống tốt còn có tình yêu của bố anh còn tôi thì không bao giờ có cái cảm giá được bố yêu thương chỉ bảo nữa, anh chỉ biết nói tôi không hiểu cảm giác của anh vậy tôi hỏi anh anh có hiểu cảm giá của tôi không? Anh đừng ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà nghĩ đến người xung quanh mình đi, trân trọng những thứ mình đang có sau không phải nói hai chữ hối hận! Thực ra nếu anh nhìn theo nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề thì nó không tệ đến như vậy đâu đời còn nhiều điều đẹp lắm chứ không chỉ riêng sự giả rối đâu!”. Tiểu Linh hít một hơi dài rồi nói tiếp:

“Tôi mong anh sẽ không bao giờ như thế này nữa vì giờ nhìn anh có lẽ người ta sẽ tưởng rằng anh đang muốn cướp của tôi đấy!” .

Tiểu Linh như muốn cho mình cũng như đối phương thoát ra khỏi không khí ngột ngạc của sự đau buồn vô hình nào đó đang bao trùm lên cả hai người vì cứ mỗi khi nhắc đến bố mẹ cô tim cô như có cái gì đó cứa mạnh vào vết thương cũ khiến nó rỉ máu rất đau. Tiểu Linh nói xong cô quay người bước đến dắt xe ra về thì chợt có một lời nói từ phía sau cô có một lời nói vọng đến nó không lạnh giá như màn đêm quanh đây nữa mà lại xua tan đi cái lạnh khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn trong màn đêm lạnh giá:

“Xin lỗi cô! Tôi không ngờ mình lại nói như vậy! Cảm ơn cô vì đã cho tôi lời khuyên. …”

“Không sao đâu cũng như chúng ta có duyên nên giữa trời đêm lạnh như vậy mà tôi còn giúp được anh thoát khỏi sự rắc rối này, chẳng có gì đáng bận tâm đâu tôi đã bảo giúp người khác là thói quen của tôi mà, hôm nay không phải anh thì tôi vẫn giúp thôi!”

“Trời khuya rồi nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về không con gái đi một mình khuya vậy nguy hiểm lắm!”

“Mà tại sao cô lại xuất hiên ở đây vào đêm hôm như vậy?”

“Tại tôi đi dạy thêm 10h mới tan nhưng đi được nửa đường xe hỏng phải dắt bộ tìm và năn nỉ mãi mới có người sửa cho đi về thì đã muộn dùi về đây thì gặp chuyện của anh thôi!”

“Để tôi đưa cô về coi như là tôi trả ơn cô giúp tôi.”

“Không cần đâu nhà tôi ngay đường Kim Mã cũng không còn xa nữa tôi đi quen dùi, mà ông bà tôi cũng không muốn tôi đi về với người lạ, cũng không còn sớm nữa anh về đi không người thân lại lo! Tôi tự lo được!”.

Tiểu Linh lên xe và đạp nhanh về nhà vì cô biết tuy gọi điện báo là về muộn cho ông bà đỡ lo nhưng về muôn giờ này có lẽ ông bà cũng không ngủ được vì lo mất nên cô phải nhanh chóng về nhà. Khi cô đạp xe đi thì chỉ thấy người đằng sau mình như còn muốn nói gì nhưng cô không quan tâm nữa cô giờ chỉ nghĩ đến ông bà đang lo ở nhà. Tiểu Linh đạp xe nhanh trên con đường vắng chỉ còn những người lao công làm công tác vệ sinh môi trường cô cũng có những cảm nhận mới về thành phố này nó ồn ào nhộn nhịp nhưng cũng có những giây phút thực sự bình yên lúc này thành phố thật hiền, thật yên bình…

Về phía chàng thanh niên lạ đó thì không thể yên tâm khi thấy bóng cô xa dần có gì đó như thôi thúc anh phải đi theo cô về nhà để đảm bảo sự an toàn cho cô, anh không hiểu từ lúc nào mình cảm thấy có nhiều điểm chung và cảm thấy quý mến người con gái xa lạ đó, Phải chăng đó là sự đồng cảm hay cùng những co người thiếu thốn đi tình thương nào đó… thực sự tìm ra lí do để mình quý mến một người  nào đó thật không đơn giản, đó chính là điểm khởi nguồn của tình yêu chăng?..

Kể từ đêm đó hình bóng cô gái lạ cứ vương vấn không phai trong tâm chí của chàng trai lạ kia, chàng trai đó chính là Nhuận Đông. Những lời cô gái đó nói khiến anh không khỏi suy nghĩ là anh đã hiểu đúng toàn bộ vấn đề chưa hay chỉ là một khía cạnh nhỏ của nó đúng như lời cô gái đó nói. Nhuận Đông không thể mình rơi vào tình trạng bị động như vậy anh luôn là người có thể điều khiển và làm chủ mọi tình huống trong công việc cũng như trong cuộc sống anh quyết tâm tìm ra sự thật…

Sau gần một tháng kể từ đêm hôm đó sau khi mọi chuyện đã được  làm sáng tỏ, người mà anh luôn kính trọng không hề phản bội mẹ anh ông là người luôn yêu thương quan tâm chăm sóc cho anh và mẹ anh hết mực chỉ vì sự hiểu lầm đã khiến gia đình anh mãi mãi gánh chịu nỗi đau lớn đó cũng chính là điều làm bố anh ân hận, và quyết tâm bù đắp cho đứa con sự minh chứng tình yêu duy nhất của hai người. Sự hiểu lầm đó có lẽ là nội đau không chỉ mình bố anh mà chính anh cũng không bao giờ muốn nhắc tới … Nó sẽ bị vùi vào di vãn mãi mãi. Sự thật khiến người ta luôn bất ngờ nhưng cũng chính là lối thoát duy nhất cho tâm hồn là lí chí củ chúng ta. Khi Nhuận Phát tìm ra sự thật anh đã cảm thấy như được chút được gánh nặng tinh thần, thực sự lấy lại sự sống của mình, đây cũng chính là lúc anh nghĩ tới người con gái luôn làm rối loạn tâm trí anh trong thời gian qua, chính là Tiểu Linh cô gái dũng cảm cứu anh trong đêm giúp anh tìm lối thoát cho bản thân, Nhuận Đông là mẫu người được các cô gái lựa chọn hàng đầu anh chưa từng có cảm giác rung động trước ai đó, nghĩ tới một người con gái nào khác ngoài mẹ anh.., nhưng lần này anh lại bị cô gái đó làm cho rối loạn tâm trí anh không thể gạt hình ảnh cô ra khỏi tâm trí của mình và thôi thúc mình phải đi tìm hiểu về cô phải biết về cô điều mà từ trước giờ Nhuận Đông không bao giờ làm với bất kì người con gái nào.

Thật không khó khi anh muốn biết về cô, khi ngay trong đêm đó chính anh là người theo sau cô về đến tận nhà nhìn thấy bóng cô vào nhà thì mới thôi, anh chưa bao giờ có cảm giác phải quan tâm một người con gái nào như vậy, nhưng với cô gái này anh còn có cảm giác muốn bảo vệ và được chăm sóc cô…

Nghĩ lại kí ức đã qua, Nhuận Đông cũng không hiểu từ lúc nào anh lại quan tâm tới Tiểu Linh như vậy, thường đặt ra những câu hỏi về cô rồi tự mình giải chúng như cô thích làm những gì? Sở thích của cô là gì? Cô ghét những gì?... Anh đều tìm hiểu và lặng lẽ quan sát cô từ xa, Nhuận Đông chứng kiến cô gái đầy nghị lực này từng bước trưởng thành hơn, ngày càng chiếm nhiều tình cảm trong anh hơn… Nhuận Đông ra khỏi phòng tắm nhìn đồng hồ thì lúc đó cũng đã muộn anh lên giường và ngủ một giấc mong ngày mai có thể tìm cho mình một tâm trạng thoải mái hơn, có lẽ sẽ có cơ hội khác cho anh và cô…

Chương IV: Vấn vương

Sau khi về nhà chui vào căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, cô rút trong ngăn ra một quyển sổ là quà tặng của cậu bạn thân của cô từ hồi nhỏ của cô là Đức Duy giờ cậu ta đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình ở đó nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc và gửi mail cho nhau nên tình cảm vẫn gắn bó thân thiết như ngày xưa, khi bố mẹ cô mất cậu ta đã bay ngay ra ngoài bắc để có thể an ủi cô, nếu không có phần động viên to lớn của cậu thì Tiểu Linh cũng khó lòng hòa nhập lại với cuộc sống sau cú sốc lớn đó.

Đây là quyển sổ câu gửi tặng cô nhân ngày sinh nhật lần thứ 19 của cô với lời nhắn mỗi lần làm sai chuyện gì thì cô hãy lấy quyển sách này ra và viết phạt cho bằng số tội đã vi phạm. Giờ là lần đầu tiên Tiểu Linh cần dùng tới quyển sổ này, cô chăm chú nhìn quyển sổ xinh xắn và bắt đầu lật ra ngồi chép phạt câu : “TIỂU LINH NGỐC.ĐẠI NGỐC. ĐẠI ĐẠI NGỐC. NẾU VI PHẠM LẦN SAU SẼ TĂNG GẤP ĐÔI” Viết lại tất cả những cảm xúc của cô trong buổi gặp ở quán café hôm nay….

Sau khi viết xong Tiểu Linh gấp lại quyển sổ cất ngay ngắn vào trong ngăn tủ và xuống nhà giúp ngoại chuẩn bị bữa tối, nhưng thực sự mọi chuyện chưa hề qua như cô đã nghĩ, những câu hỏi vẫn cứ vẩn vơ trong đầu cô khiến cô không tìm câu trả lời thì chắc chắn sẽ không yên và hình ảnh con người kì lạ với ánh mắt đó khiến cô không khơi suy nghĩ và khiến cô có cảm giác có gì đó vừa ấm áp vừa vấn vương vừa quen thuộc, nhưng cô không thể nghĩ đã từng gặp ánh mắt đó ở đâu và tại sao cô không thể quên được nó. Tiểu Linh nghĩ:

“Không lẽ chính là người đó, anh chàng đêm đông mà cô gặp trước kia” người mà cô không thể quên dù hình bóng có nhạt nhòa không rõ trong kí ức, nhưng lại chứa đựng cảm xúc khó tả trong cô, “không thể là anh ấy được, không thể Tiểu Linh ơi Tiểu Linh mày sao thế không lẽ mày lại giống Linh Đan nhìn thấy trai đẹp là không kìm nén được mình. AAAAAAA không thể nào…. Quên anh ta đi, quên anh ta đi…” Câu nói đó cứ vẩn vơ trong đầu Tiểu Linh suốt…

Một ngày mới lại bắt đầu Tiểu Linh không còn thời gian mà nghĩ tới những chuyện không đâu nhất là chuyện về tình cảm cái mà cô luôn muốn cất giấu và lẩn tránh, ngày thứ 6 nào cũng là ngày bận rộn với cô với lịch học ở trường và ở câu lạc bộ dày kín cho tới tối, Tiểu Linh nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng và sách vở tới trường trước khi Trần Trung anh bạn cùng lớp với cô trong mọi môn học đến và gọi réo dưới nhà để đợi cô đi học cùng, mà tưởng chừng ngày nào không có cô là ngày đó cậu ta không thể sống được vậy khiến ngoại cô luôn nói chêu rằng Tiểu Linh rằng:

“Sau này Tiểu Linh không muốn làm mất đi tương lai của đất nước thì đừng rời bỏ Trần Trung đó đúng không Trần Trung?”. Trần Trung mỗi lần nghe thế đều cười toe toét khiến cô không hiểu tại sao cô lại có thể chơi thân với cậu ta được như vậy thậm chí còn chung rất nhiều sở thích nữa..

 Tuy cô không thích cách chêu đó của ngoại nhưng cô cũng không muốn lên tiếng phản đối vì ngoại cô và bà của Trần Trung quen rất thân với nhau như cô và Linh Đan hay Tiểu Huệ vậy. Cô không muốn ngoại phải buồn và cũng nghĩ đó chỉ là câu nói đùa thôi không sao khi cô luôn cho rằng chính cô sẽ là người quyết định tương lai của mình sau này vậy.

Vừa với lấy đôi giày nhảy bỏ vào trong ba lô cô đã nghe tiếng Trần Trung dưới nhà chào ông bà cô rất to và rõ ràng cậu ta luôn là người rất đúng giờ và rất chu đáo đó cũng là lí do mà cậu ta được tương đối các cô gái để ý kèm theo đó là một gia thế tốt cha mẹ đều giữ chức vụ cao trong nhà nước, tương lai của cậu ta luôn sáng lạng và như đã được định sẵn là nối tiếp nghề của bố mình là một Chánh án ở Tòa án nhân dân tối cao, một thân thế cũng khiến không ít người ghen tị nhưng với Tiểu Linh điều đó không quan trọng cô chỉ thấy có thể chơi với cậu ta vì cậu ta không giống những công tử nhà giàu khác chơi với bạn bè chân thật và nhiệt tình thế là đủ yếu tố là một người bạn rồi.

Tiểu Linh bước xuống nhà nhìn thấy cô Trần Trung đã lên tiếng:

“Hôm qua cậu lại đi café vậy mà không rủ mình hả? Đã hứa là gọi mình cơ mà!”. Mặt cậu ta tỏ vẻ hờn rỗi.

“Không phải cậu bảo là đi đưa em nào mới quen ở lớp múa đương đại đi chơi còn gì. Tớ đâu dám gọi cậu nữa cậu lại bảo tớ là kì đà cản mũi làm mất việc tốt của cậu sao? Lúc đó tơ không gánh nổi tội đâu! Hì Hì”

“Chỉ cần cậu gọi tớ thì tớ có bận việc gì quan trọng đi nữa thì tớ cũng tới được mà! Huống chi em này mới quen cũng chẳng thú vị lắm! He he”.

“Vậy à! Tớ bó tay với cậu rồii khi nào cậu mới có thể nhìn nhận khía cạnh tình cảm ở một góc độ đúng đắn đây?”

“Cậu biết rõ là khi nào mà Tiểu Linh?” Hì Hì.

Trần Trung chợt thay đổi câu hỏi và cái nhìn khác hẳn về phía Tiểu Linh khiến cô hơi bất ngờ bởi câu hỏi đó cô đưa mắt nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của Trần Trung rồi nhanh chóng xua đi cái không khí dần trở nên căng thẳng đó bằng câu nói đùa:

“Tớ làm sao mà biết được chứ? Tớ không muốn là thầy bói mù đâu nha? Hì Hì.”

“Dù gì thì cậu vẫn nợ mình một lời hứa đây nha! Hehe”

“Được dùi, được dùi lần sau đi sẽ gọi cậu được chưa? Không sớm nữa chúng ta đi thôi tớ không muốn khom lưng để lách đâu đấy. Hì”

“Cậu nhớ nha! Um chúng ta đi thôi không muộn!”

Cả hai người bước ra cửa đồng thanh quay lại chào ngoại thật to rồi nhanh chóng lên xe hòa vào làn người đông đúc của phố phường đô thị mà không biết rằng trong không gian bếp của nhà Tiểu Linh nhìn theo bóng hai người ngoại của Tiểu Linh đang cười nụ cười hạnh phúc khi thấy đứa cháu của mình đã thật sự không lớn dùi đã khiến ông bà vơi đi nỗi đau mất mát năm nào…

May là vừa đến lớp chọn được chỗ ngồi ưng ý thì cũng là lúc chuông reo lên vào giờ Tiểu Linh và Trần Trung thở phù vì không muộn vì hôm nay hai người xuất phát ở nhà đi hơi muộn đi đường mải trò chuyện về vấn đề xe cộ nên mới trễ vậy.

Hôm nay là giờ học môn tâm lý môn học bổ trợ là nền tảng cho môn học tâm lý tội phạm một môn học bổ ích và không thể thiếu cho những ai muốn đi sâu nghiên cứu về luật học. Đây có thể nói là một sở trường của Tiểu Linh cô thích nghiên cứu về tâm lí con người vì nó không những làm cho ta hiểu thêm nhiều khía cạnh của cuộc sống còn giúp ta khám phá thêm được nhiều điều góc khuất trong tâm hồn mình có thể hoàn thiện hơn cá tính của bản thân nữa.

Hôm nay học về bài ý thức của con người, trong đó có tiềm thức , hồi ức, kí ức, kỉ niệm và nhận thức của con người trong thực tại, khi nghe những lời giảng của cô về ý thức của con người Tiểu Linh chợt như nhận ra điều gì đó mà cô đã cất giấu trong kí ức từ lâu nhưng có liên quan mật thiết tới thực tại nó là câu hỏi tại sao cô lại có những câu hỏi và nó thôi thúc cô phải đi tìm câu trả lời cho những câu trả lời đó và cô gần như đã có được đáp án gần hết cho các câu hỏi đó…

Tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc với ánh mắt của người đó nó lại làm cô không sao quên được và không ngưng nghĩ về nó. Đó chính là ánh mắt của anh chàng thanh niên mà cô đã gặp trong cái đêm đáng nhớ của hai năm về trước, không thể nhầm lẫn được chính là ánh mắt đó,con người đó, cái ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác nhưng không hề lạnh lùng vô cảm như vẻ bề ngoài của con người anh ta nó lại tràn đầy sự quan tâm tình yêu thương, khiến ai một lần đã nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy thì không thể quên được. Và sở dĩ nó lại có ấn tượng mạnh với Tiểu Linh như vậy bởi vì buổi gặp gỡ đó đã khiến cô ốm đến hàng tháng vì bị cảm lạnh cơ thể vốn đã có sự miễn dịch kém lại bị dầm mưa chịu lạnh trong đêm đông giá buốt, khiến ông bà ngoại của cô lo lắng thức suốt đêm không ngủ vì lo cho cô đang sốt cao sình sịch…

Tuy đã khẳng định được chình là anh ta nhưng Tiểu Linh không hiểu nổi sao lại có thể trùng hợp như vậy anh ta lại ngồi đối diện cô là người tình nghi số 1 trong đối tượng đã tặng bài hát đó. Nhưng nếu là anh ta thật thì tại sao anh ta lại làm vậy và tại sao anh ta lại biết mình thích bài hát đó đến vậy..giả sử nếu là phải anh ta thì quả là trái đất này nhỏ bé hay tại thành phố này đã quá trật trội hay cái này chính là cái người ta gọi là duyên số hay “có duyên ắt gặp lại” hoặc “oan gia ngõ hẹp” rốt cuộc anh ta muốn gì?

Trả lời được một số câu hỏi thì hành loạt các câu hỏi mới lại đặt ra khiến cô vô cùng băn khoăn, nhưng nó lại không làm Tiểu Linh cảm thấy khó chịu như những lần trước khi đứng trước lời tỏ tình của mấy chàng trai thích cô hay những người cảm mến muốn làm quen cứ theo cô để gây ấn tượng với cô, lần này cô có cảm giác hồi hộp và thật sự muốn biết câu trả lời cuối cùng của mình.

 Đang mải mê với những suy nghĩ của mình Tiểu Linh không để ý rằng Trần Trung bên cạnh từ lâu đang nhìn cô và nhận ra sự mất tập trung của cô, là bạn thân cậu ta có thể dễ ràng nhận ra rằng Tiểu Linh đang có tâm sự gì đó là một việc gì đó chắc phải quan trọng lắm mới khiến cô không tập trung vào bài giảng đây là thái độ hầu như không thể có ở người luôn trọng học hành như Tiểu Linh lại là môn học mà cô cực yêu thích nữa. Nhưng cậu không hề lên tiếng âm thầm quan sát tâm trạng cô và càng khẳng định đúng là nó đang có thay đổi rõ rệt, nhưng nó là gì? Điều này Trần Trung không thể đoán ra, cho đến khi cô giáo bảo các em cùng thảo luận một số vấn đề mà cô đưa ra về bài giảng thì Trần Trung mới quay sang Tiểu Linh cắt ngang suy nghĩ của cô và hỏi:

“Cậu có chuyện gì à Tiểu linh?”

“Sao? Đâu có!”

“Tớ thấy cậu lạ lắm?”

“Vậy sao? Tớ đâu có gì mọi việc vẫn bình thường mà!”

“Không đúng tớ để ý cậu rất lâu cậu không chú ý vào bài mà đang suy nghĩ gì đó ý?”

“Vậy cậu cũng không chú ý vào bài mà để ý tớ làm gì?”

“Tớ….”

“Không cần giải thích nha. Cậu định viện cớ để làm lí do lười chép bài chứ gì?”

“Đâu có tớ quan tâm cậu thôi!”

“Thôi được tớ ghi nhận ý tốt đó giờ thì đừng có suy nghĩ lung tung tập trung vào câu hỏi kìa!”

“Nhưng tớ nhận ra mà rõ ràng cậu…..”.

« À hay cậu tương tư đến anh nào phải không ? Ai ? Kẻ đó là ai chứ ? Tớ sẽ cho hắn một trận để hắn không bén mảng tới gặp cậu nữa, ai chứ ? »

Tiểu Linh quay sang lườm Trần Trung một cái khiến cậu ta im bặt. Tiểu Linh cắm cúi làm bài tập nhưng bên cạnh Trần Trung không ngừng liếc nhìn thái độ của cô với suy nghĩ:

“Mình chắc chắn Tiểu Linh có chuyện gì đó giấu mình? Là chuyện gì nhỉ mà bí mật như vậy? cậu ấy gặp khó khăn gì giấu mình không sợ mình lo lắng chăng? Mình phải tìm hiểu rõ ràng mới được!”

Giờ học cứ thế trôi đi khi cả Tiểu Linh và Trần Trung đều giữ mỗi người một suy nghĩ với những câu hỏi khác nhau, không ai nói với câu nào nữa cho đến khi chuông reo lên báo hiệu giờ học kết thúc. Tiểu Linh thu dọn sách vở  vào cặp thì Trần Trung lên tiếng:

“Trống hai tiết nữa mới phải học môn Luật hôn nhân và gia đình tụi mình đi uống nước chứ?”

“Thôi tớ lên thư viện đọc thêm tài liệu về môn này lát thảo luận rồi cậu cứ đi uống nước với mấy bạn đi!”. Tiểu Linh vừa nói vừa nhìn phía mấy người bạn nam đang đứng ở cửa nhìn Trần Trung.

“Đi lát cho thư giãn thôi không lát học căng thẵng lắm!”

“Tớ không thích đi cùng người lạ!”

“Um. Tớ hiểu rồi vậy cậu lên thư viện trước nha tớ mua nước lên sau. Ok”

“Um. Cũng được”.

Nói xong Trần Trung tiến ra phía cửa lớp khoác vai mấy đưa bạn đứng đó rồi đi xuống lầu không quên quay lại cười với Tiểu Linh một nụ cười thật tươi.

Tiểu Linh lên phòng đọc ở tầng hai của thư viện cô không vào trong mà ngồi ngoài hành lang nơi dành để đọc báo cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài vừa có thể đọc cuốn sách vừa mới mượn ở phòng một lên. Cô lật mở từng trang và bắt đầu chăn chú đọc. Vừa lúc đó thì Trần Trung đi lên trên tay cầm hai lon nước cam thoáng cái cậu ta đã nhìn thấy Tiểu Linh đang chăm chú đọc sách cậu không gọi mà đi nhẹ đến gần đặt hai lon nước trước mặt và ngồi xuống đối diện cô nói nhỏ:

“Lát học xong cậu ở lại trường luôn chứ chiều tớ thấy các anh chị trong câu lạc bộ bảo họp sớm mà”

“Ừm. Tớ cũng thấy chị Lan nhắc tớ thê! Ở lại trường vậy”

“Vậy lát nữa học xong cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, miễn là không hoang phí quá à! Để tớ gọi điện về bảo ngoại là không ăn cơm ở nhà đã!”

“Ui cậu đúng là Tiểu Linh lúc nào chi tiêu gì cũng phải suy nghĩ đắn đo hoài à..Cậu không mệt à hả chánh án?”. Tiểu Linh lườm cho Trần Trung một cái thật lâu..

“Phải tớ không thấy mệt tẹo nào cả tớ đâu có được như cậu chứ tiền tiêu tẹt tay! Hừ..”

“Lại vậy dùi tớ chỉ chêu cậu thui mà, hôm nay tớ mời cậu nha!”

“Không có công không nhận lộc nha!”

“Tớ muốn nhờ cậu giúp cái em tớ mới quen làm bài tập hiến pháp cái đề thầy cho hơi khó khăn mà em ấy nhờ hoài tớ ngại lắm..Hì Hì”

“Tớ biết ngay mà. Thôi được rồi tớ sẽ giúp nhưng còn mời cơm thì không cần đâu. Hì”

“Cậu đúng là bạn hiểu tớ nhất nhưng vẫn phải ăn cơm vì tớ sẽ ra mắt em ý để cậu xem xét hộ mà ..He he”

“Cậu thật là….. Thôi được cứ để sau giờ học thì tính..”

“Thế coi như cậu đã đồng ý nha”.Hì hì.

“Chậc chậc..”@@

Chuông gieo báo hết tiết cuối cùng vang lên một ngày học tập vất vả trôi qua, lúc trưa thấy Trần Trung trong phong thái kề bên người yêu vô cùng hớn hở, nhưng khi kết thúc tiết học thấy cậu ta càng vui tươi hơn.

Lúc nào cũng vậy không gì thay đổi hết vẫn như mọi ngày với cậu ta nhưng với Tiểu Linh thì ngày hôm nay thật khác cô không tập trung được khi làm việc khác khi trong đầu cô luôn vẩn vơ những câu hỏi chưa có câu trả lời và hình ảnh của chàng thanh niên với ánh mắt lạ đó. Tiểu Linh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình có cảm giác gì đó rất thân quen và quý mến con người này mặc dù chỉ là một lần nói chuyện trong hoàn cảnh không mong muốn nhưng cũng đã đủ để người ta phải vấn vương. Tiểu Linh :

« Mình điên thật rồi, mình thành Linh Đan thứ hai rồi ! OH MY GOOD ! Làm ơn biến khỏi đầu tôi đi.hic »

Tiểu Linh và Trần Trung cùng đi nhanh đến chỗ hẹn với câu lạc bộ cho kịp giờ hẹn với mọi người. Từ trường Đại học luật Hà Nội đến địa điểm là công viên Nghĩa Đô cũng không xa lắm nhưng vì giờ tan tầm nên phải mất 30 phút họ mới tới nơi may mà Trần Trung còn có trình độ lái xe rất ổn nên cậu ta nhanh chóng thoát ra khỏi những đoạn đường tắc để đi đường tắt đến chỗ hẹn.

Câu lạc bộ nhảy của họ thường chọn ngày thứ 6 là ngày câu lạc bộ sẽ họp ở công viên nhằm thay đổi không khí tập luyện và tạo nguồn cảm hứng cho các thành viên. Đây cũng là ngày Tiểu Linh và Trần Trung thích nhất vì được tập luyện ngoài trời hít thở không khí trong lành không còn những bước tường ngột ngạt của phòng nhảy khiến họ nhảy thoải mái hơn rất nhiều có nhiều cảm xúc hơn.

Gửi xe bước vào công viên Tiểu Linh và Trần Trung không khỏi ngạc nhiên khi có rất nhiều bạn đang ngồi họp với nhóm nhảy của hai người nhìn họ cũng giống như Tiểu Linh và Trần Trung cùng đang mặc và đeo giày nhảy thấy có gì đó hơi lạ so với ngày thường Trần Trung không khỏi thắc mắc quay sang hỏi Tiểu Linh cũng đang ngạc nhiên không kém cậu:

“Sao đông người mới thế nhỉ? Câu lạc bộ mình mới tuyển thêm thành viên mới lúc nào thế Tiểu Linh?”

“Tớ nghĩ chắc không phải đâu vì nếu tuyển thêm người mới thì chúng ta đã biết hơn nữa để được tham gia câu lạc bộ phải trải qua nhiều vòng thử thách tập luyện cùng nhóm để mọi người xét duyệt nhưng tớ chưa thấy họ tham gia lần nào!”

“Đúng thế! Vậy là sao nhỉ?”

“Hay hôm nay mọi người có tổ chức giao lưu với câu lạc bộ khác!”

“Chỉ có lí do vậy thôi! Nhưng nếu là giao lưu sao hẹn ở đây với phải bảo các thành viên chuẩn bị trước chứ?”

“Tớ cũng không rõ lắm. Thôi chúng ta không đoán già đoán non nữa đến đó hỏi mọi người là hiểu ngay thôi mà!”

“OK”

Khi nhìn thấy Tiểu Linh và Trần trung bước đến thì Mai Lan trưởng câu lạc bộ của họ lên tiếng:

“Hai người đến hơi trễ đấy nha vào nhanh đi mọi người đang đợi đấy!”. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi chị lên tiếng tiếp:

“Hôm nay câu lạc bộ chúng ta có sự kiên đặc biệt đó là gặp mặt với các thành viên củ câu lạc bộ Sao Mai cũng là câu lạc bộ sẽ tham gia với chúng ta trong cuộc thi nhảy toàn quốc ở khu vực miền Bắc trong năm nay. Chúng ta rất vinh dự khi là một trong những câu lạc bộ được chọn làm đại diện để tham gia cuộc thi này với khu vực trong và câu lạc bộ Sao Mai là câu lạc bộ sẽ đồng hành với chúng ta, sau đây mời anh Hoàng Duy trưởng câu lạc bộ Sao Mai sẽ có đôi ý kiến khi hai câu lạc bộ hợp tác với nhau. Mời anh”.

Mọi người vỗ tay sau đó đều chú ý một người thanh niên với vóc dáng cao, thân hình cân đối khuân mặt rất điển trai nhưng điểm thu hút ở anh ta hơn cả là nụ cười rất tươi và vô cùng thân thiện khiến cho người ta không thể rời con ngươi khỏi anh ta và phải thầm ao ước đủ điều, ngay cả mấy cô bạn gái ngồi cạnh Tiểu Linh hình như cũng trong câu lạc bộ cùng anh ta mặc dù đã gặp anh ta rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi cái cảm giác ngưỡng mộ thần tượng trước mặt với những lời khen ngợi không ngớt:

“Ui lần nào nhìn thấy anh đấy là tao lại thấy tim mình không thể chịu nổi. Hic”

“Mày không biết à tao tham gia câu lạc bộ chính vì anh ấy đấy, ui vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại vô cùng thân thiện với mọi người nữa chứ”

“Nếu được anh đấy chọn là bạn nhảy trong kỳ thi này là tao đã mãn nguyện rồi. Hic”

“Đúng thế. Không biết anh đấy sẽ chọn ai đây?”

“Chắc chắn là người trong câu lạc bộ chúng ta rồi vì quen nhau từ trước nhảy sẽ ăn ý hơn mà”

“Đúng thế. Ui tao hồi hộp quá đợi đến giây phút đấy đây”

“Ừm. Tao cũng vậy. Hic”

Rồi họ lại dùng ánh mắt long lanh tràn ngập lòng yêu thương với anh chàng đang đứng trước mọi người kia. Trần Trung ngồi cạnh thấy hơi khó chịu quay sang nói với Tiểu Linh:

“Họ đúng là không biết nhìn gì hết! Tớ đẹp giai ga lăng cũng nhà ra thế mà họ lại nhìn đi đâu vậy chứ”. Tiểu Linh hiểu anh bạn mình đang tỏ ra ghen tị nên không nhịn nổi cười nói:

“Cậu yên tâm đi! Nếu cả cậu và anh ta cùng thi sắc đẹp thì chắc chắn cậu sẽ đạt giải Á nam 1 còn anh ta thì đạt giải Nam hậu thân thiện. Hì Hì”

“Cậu lại chọc tớ dồi, tớ nói thật mà!”

“Tớ cũng nói thật mà. Hì hì”

“Nhưng sao tớ không phải là Nam hậu nhỉ mà chỉ là Á nam 1 thôi?”

Tiểu Linh không muốn tiếp tục về chủ đề này với Trần Trung vì cậu biết cô sẽ cười đến bể bụng mất nên cô quay sang ra hiệu cho Trần Trung im lặng để nghe mọi người nói. Hoàng Duy đi lên bên dưới không khỏi xôn xao những câu khen ngợi và bàn tán anh ra hiệu im lặng và nói:

“Cảm ơn Mai Lan chắc tôi không cần giới thiệu về mình tên tuổi nữa vì chị Mai Lan đã nói hết dồi nên tôi vào thẳng chủ đề hôm nay chúng tôi có mặt ở đây cùng  các bạn câu lạc bộ Hoa Hướng Dương, cũng như chị Lan đã nói chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong cuộc thi nhảy toàn quốc và đại diện cho miền Bắc thi đấu với khu vực trong lần này. Chúng ta sẽ phổ biến với ba nội dung chính là Hip hop, nhảy Dance Sport và múa Đương đại mọi người sẽ đăng ký tham gia theo từng sở trường sau đó chúng ta sẽ chọn theo cặp để thi đấu ở những nội dung trên. Chú ý với tất cả mọi người ở đây là tuy chúng ta là hai câu lạc bộ khác nhau nhưng kể từ bây giờ mọi người sẽ là người cùng một nhà nên chúng ta sẽ giúp đỡ nhau không chia rẽ và không phải bắt cặp chỉ trong câu lạc bộ mình mà chúng ta sẽ bắt cặp theo sự phân công của những người chuyên môn là thầy dạy của các bạn. Giờ mọi người có thể làm quen để biết và hiểu nhau hơn trong kì thi này. Chúng ta sẽ cùng cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất.”

Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau không khí trở nên nhộn nhịp hẳn chị Lan bắt đầu đưa ra danh sách đăng kí để mọi người có thể đăng kí tham gia theo sở trường thi của mình Trần Trung quay sang Tiểu Linh nói:

“Tớ lên đăng kí giúp cậu nha? Cậu và tớ đều có sở trường nhảy Dance sport mà!”

“Ừm. Chắc chỉ có nội dung đó thôi là phù hợp nhất còn múa chúng ta mới học được ít mà.”

“Ừm. Chắc tớ với cậu sẽ lại được cặp đôi với nhau thôi lần nào đi biểu diễn và giao lưu đều vậy mà. Hì hì. Người ta gọi là gì nhỉ ‘Cặp đôi hoàn hảo’ mà! He he”

“Có cặp đôi hoàn cảnh thì có. Hì”

“Để tớ lên ghi tên vàng nào. He”

“Ừm.”

Trần Trung đi lên chỗ chị Mai Lan đang nói chuyện rất vui vẻ với các thầy giáo dạy trong hai câu lạc bộ và chọn người theo từng cặp nhảy. Tiểu Linh ngồi nghịch điện thoại cô rất ít khi đi bắt chuyện làm quen với người lạ cả trong những dịp giao lưu với cá câu lạc bộ khác nên lần này cũng không ngoại lệ cô cũng biết rằng xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô đó là các bạn ở bên câu lạc bộ bạn.

Cô thấy hơi mất tự nhiên với những cái nhìn như thế nên đứng dậy đi ra hai chiếc ghế đu gần đó mà không đi đâu xa ngồi lên một cái để hít thở không khí trong lành và tránh những ánh mắt kia, đợi Trần Trung đăng kí ra sẽ dễ dàng tìm thấy cô hơn vì nếu không thấy cô chắc cậu ta sẽ phát tín hiệu tìm trẻ lạc ngay tức khắc và yêu cầu mọi người đi tìm như vậy thì hết chỗ nói, nhưng đấy chính là cậu ta con người luôn quan tâm bạn bè và Tiểu Linh rất hiểu điều đó.

Đang chăm chú chơi trò xếp hình trên điện thoại trò mà cô vẫn luôn yêu thích nhằm giết thời gian mỗi khi rảnh rỗi nó còn giúp luyện sự tập trung vào công việc nữa. Đang tập trung xếp đến cái cuối cùng là thắng thì cô nghe thấy phía sau mình có lời nói vọng đến, một lời nói ấm áp và dịu dàng vô cùng nhưng nó cũng khiến Tiểu Linh giật mình đi sai miếng ghép và hỏng cả ván, cô chân tay luống cuống lên làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, người đó tiến đến nhặt chiếc điện thoại lên cho cô và nói:

“Anh ngồi đây với em được chứ không làm phiền em chứ?”. Tiểu Linh quay sang người ngồi bên chiếc ghế đu bên cạnh cô thì ra là anh chàng phát biểu lúc nãy, anh Hoàng Duy, tuy không được thoải mái lắm nhưng Tiểu Linh vẫn lịch sự cười và nói:

“Nếu em thấy phiền thì đã không để anh ngồi rồii. Nên em không thấy phiền đâu vì anh ngồi xuống rồi mà. Hì”

“Em là Tiểu Linh, công chúa trong cuộc thi Bước nhảy Xì-teen đúng không? Chị Lan khen tài năng của em mãi, cũng thấy mọi người khen ngợi rất nhiều giờ anh mới được gặp, thật đáng ngưỡng mộ”

“Đúng em là Tiểu Linh nhưng còn tài năng được khen này nọ hay công chúa gì đó thì e không dám nhận đâu, em đạt danh hiệu đó chỉ do may mắn thôi, em cũng như mọi người thôi không có năng khiếu gì gì chỉ do cố gắng mà thôi. Nên anh không cần quá lời vậy đâu. Hì”

“Chị Lan bảo em rất biết cách ứng xử quả là không sai em từ chối rất khéo, rất khiêm tốn dù có tài năng thật”

“Anh có vẻ hỏi từ chị Lan nhiều chuyện nhỉ! Chị Lan chỉ khen quá thôi với ai cũng vậy mà đâu riêng mình em đâu!”

“Anh biết tính Mai Lan chị ấy không khen ai nếu người đó không xuất sắc, mà thôi anh không nên nói nhiều về vấn đề này không em lại thấy khó chịu và phiền. Nhưng sao em không ngồi làm quen với mọi người?”

“Em muồn ra ngoài này hít thở không khí giảm căng thẳng một chút vì tụi em vừa học về lại thêm bị kẹt xe nên cảm thấy hơi mệt mỏi.”

Tiểu Linh viện cớ khéo, nhưng có vẻ anh chàng ngồi cạnh cô là anh chàng rất tinh ý và cực kì thông minh nên rất dễ nhận ra lí do:

“Chứ không phải vì em quá xinh đẹp nên có rất nhiều chàng trai nhìn em nên em cảm thấy mất tự nhiên nên phải ra chỗ khác để tránh những ánh mắt đấy sao. Hì”

“Không phải như vậy anh nghĩ quá lên rồi!”

“Vậy sao, nhưng có vẻ đó là sự thật vì không chỉ riêng họ thấy thế vì chính anh cũng thấy vậy mà. Hì” Tiểu Linh quay mặt ra phía hồ tránh ánh mắt của người bên cạnh không phải vì nó là cái nhìn khó từ chối là vì cái nhìn đó khiến cô người mà làm cô luôn vấn vương trong lòng anh chàng của buổi tối kì lạ, đây là cái tên cô đặt cho anh ta vì cô không biết tên mà cứ nghĩ về anh ta nên muốn xác định rõ cảm xúc của mình thôi. Đang cảm thấy khó có thể nói tiếp câu chuyện với anh chàng bên cạnh vì chủ để có lẽ đang bị lệch hướng đang khó xử thì may lúc đó Trần Trung đi tới giải vây cho cô, Tiểu Linh thầm nghĩ: “Đúng là bạn tâm giao, lúc gặp nguy thì có mặt kịp thời!”, Trần Trung lên tiếng:

“Cậu sao không ngồi đợi tớ mà chạy ra đây làm gì làm tớ tìm mãi tưởng cậu mới đi bái sư học phép tàn hình rồi chứ”

“Xin lỗi cậu tại ở đó hơi đông đúc quá nên tớ muốn ra hít thở không khí chút. Hì Hì”.

“Đúng vậy vì không chỉ Tiểu Linh cảm thấy thế anh cũng thấy vậy nên mới ra đây ngồi!”.

Lúc này Trần Trung mới để ý người ngồi bên cạnh Tiểu Linh chính là người mà các cô gái kia đã hết lời khen ngợi đối thủ trong cuộc thi sắc nam với cậu mà Tiểu Linh nói, cậu không mấy cảm tình với anh ta nay lại thấy anh ta ngồi cạnh Tiểu Linh khiến Trần Trung càng khó chịu hơn, cậu nói bằng giọng như có vẻ tức tối:

“Nếu có thấy bức bối thì cậu cũng hít thở từ nãy rồi đấy Tiểu Linh cậu định biến thành bình đựng ô xi luôn hả! Vào trong đi không mọi người lại bảo chúng ta không hòa đồng, với lại cậu ngồi đây tớ không yên tâm khi có những kẻ chỉ rình cơ hội cậu xa tớ là mon men đến gần làm quen này nọ!”.

Tiểu Linh thấy Trần Trung có vẻ hơi nói quá lên, cô thấy hơi ngượng với Hoàng Duy và cũng cảm thấy hình như có ngọn lửa chiến tranh đang âm ỉ cháy sắp bùng lên nên vội dập tắt luôn cô đứng đậy kéo tay Trần Trung và nói:

“Cậu nói gì chứ có ai làm quen tớ thì đã tốt càng có thêm nhiều bạn bè. Chúng ta đi vào thôi vì tớ cũng không muốn thành bình đựng ô xi mà.Hì hì. Anh Duy cũng vào luôn chứ hình như mọi người cũng đang tìm anh đấy?”

“Em cứ vào với bạn trước đi anh gọi điện xong sẽ vào liền!”

“Vâng vậy tụi em vào trước đây!”

“Ừm.Hì”

Tiểu Linh kéo Trần Trung theo khi cậu ta không ngừng nhìn ánh mắt khó chịu về phía Hoàng Duy. Cả buổi tối hôm đó mọi người làm quen giới thiệu với nhau rất vui vẻ, giao lưu cả nhảy và hát nữa nhưng Trần Trung không thấy vui cậu ta không ngừng xem xét thái dộ và biểu hiện của Hoàng Duy và cậu ta phát hiện ra rằng anh ta cũng thường xuyên quay sang nhìn Tiểu Linh một cách đắm đuối càng làm cho Trần Trung thấy khó chịu.

Thấy thái độ đó của Trần Trung, Tiểu Linh chỉ thấy buồn cười và thấy cậu ta thật trẻ con, thêm một tính cách mới cô hiểu về cậu cũng may mà buổi làm quen hai câu lạc bộ kết thúc sớm không thì Tiểu Linh cũng không biết chuyện gì xảy ra với cậu bạn của mình nữa.

Trong khi đợi Trần Trung đi lấy xe cùng về thì cô thấy Hoàng Duy đang đi trên chiếc SH trắng đi đến gần cô anh ta xuống xe nói:

“Em không có xe à? Để anh đưa em về?”

“Dạ! Cảm ơn anh! Em đi cùng bạn em rồi ạ!’

“Vậy à. Tiếc quá vậy để lần sau nha để anh có vinh dự đấy”. Tiểu Linh cười gượng gạo:

“Không sớm nữa anh về đi, bạn em ra liền rồi!”

“Vậy anh về trước nha, hẹn gặp em buổi tập đầu tiên.”

“Vâng chào anh.”

Hoàng Duy vừa đi khỏi thì Trần Trung đi xe ra cũng vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy vừa đến nơi cậu ta đã la lên:

“Anh ta hỏi cậu gì thế?”

“À không có gì đâu. Chỉ là hỏi về chị Lan để lấy danh sách đăng kí ý mà!”. Tiểu Linh biết tính Trần Trung nếu biết Hoàng Duy vừa ngỏ ý muốn đưa cô về chắc cậu ta nổi khùng lên mất, nên cô lựa lời nói khéo vậy.

“Sao anh ta không hỏi người khác mà cứ hỏi cậu?”

“Nè ý cậu là gì hả? Hỏi mình thì làm sao bộ mình nhìn khó gần lắm à mà khi có người hỏi mình cậu phải ngạc nhiên thế? Với lại cậu xem có ai đứng đợi xe đâu anh ta chẳng hỏi tớ thì hỏi ai chứ?”

“He he. Tớ không có ý đó thôi cậu lên xe đi để về không muộn bà chằn ạ.”.

Thấy mình có vẻ hơi vô lí nên cậu ta chuyển chủ đề khác không muốn Tiểu Linh giận. Tuy đang là cuối mùa thu nhưng đã có đợt không khí lạnh tăng cường từ hồi chiều thấy đài báo có gió mùa về lại thêm trời lất phất mưa bụi nên không khí càng lạnh hơn lúc sáng, vì ở trường cả ngày nên Tiểu Ling không mang áo rét cô thấy lạnh nên ngồi hơi sát người vào Trần Trung, Trần Trung thấy vậy biết là cô lạnh nên đi chậm để gió không tạt mạnh vào khiến cả hai người càng lạnh hơn.

Tiểu Linh ngồi đằng sau nhìn khung cảnh này cô lại nghĩ đến cảnh của cái đêm kì lạ đó của hai năm về trước chỉ khác là nó là nằm trên đường Trần Phú còn đây là đường Bưởi và không khí lạnh hơn thế này nhiều lần. Nhìn cảnh lại nhớ đến người, cô lại nhớ người đó và lại tự trách mình lại nghĩ vớ vẩn nhưng chính cô cũng muốn khẳng định những câu hỏi của mình là đúng hay không nên không thể gạt anh ta ra khỏi bộ nhớ của mình, giờ cô mới hiểu tại sao người ta lại khó điều khiển cảm xúc của mình đến như vậy và giờ cô không thể điểu khiển cảm xúc của mình không thể không nhớ đến anh ta.Kể từ hôm đó vì bị bệnh quá lâu mà ông bà cô không cho cô đi làm thêm nữa nên cô đã chôn vùi cái kí ức đó cũng đã quá lâu giờ nó lại chỗi dậy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.. Đang suy nghĩ thì cô bị Trần Trung làm cho giật mình bởi cậu ta nói quá lớn:

“Tiểu Linh cậu nghĩ cái gì thế sao tớ hỏi mà cậu cứ im lặng thế hả?”

“À à….không có gì đâu?”

“Không có gì sao tớ hỏi cậu ba bốn câu cậu chẳng phản ứng thế?”

“Tại gió lớn quá nên tớ không nghe rõ?”

“Cậu đừng xạo tớ nha, cả ngày hôm nay tớ thấy cậu đâu tập trung làm gì đâu?”

“Cậu soi xét tớ đấy hả? Giờ lại kiêm thêm chức thẩm vấn nữa?”

“Tớ chỉ lo cậu có chuyện gì thôi mà”

“Hì. Tớ chêu cậu thôi, yên tâm tớ không có chuyện gì đâu! Cảm ơn đã lo cho tớ nha.”

“À hay cậu lại bị ‘cảm nắng’ anh chàng Duy Hoàng gì gì đó hả?”

“Cậu nghĩ linh tinh gì thế. Cậu còn không hiểu tớ đâu chú ý mấy chuyện đấy đâu chứ!”

“Đấy là tớ nói vậy tó còn được chứ anh ta thì không đâu. He he”.

Tiểu Linh ngồi sau nhéo mạnh cho cậu ta một cái rồi cả hai cùng cười, trò chuyện cho tới khi về tới nhà. Trần Trung trước khi về còn được Tiểu Linh cho mượn chiếc áo khoác của bố cô để lại để giữ ấm cô phải dặn dò cậu ta mãi đây là thứ rất quý giá với cô nhờ cậu ta giữ gìn cản thận. Trần Trung tươi cười đồng ý ra về trong lòng vui mừng vì cậu không ngờ cô lại đưa vật quý giá đối với cô như vậy cho cậu chứng tỏ vị trí của cậu không hề nhỏ và điều đó là niềm vui hơn bất kì điều gì với cậu khi cậu yêu thầm cô từ khi cô chuyển đến trường trung học phổ thông Chu Văn An và được sắp sếp ngồi gần cậu thì từ đó cậu đã khẳng định trái tim cậu mãi mãi chỉ hướng về một người duy nhất là cô.

Kể từ đó cô chọn trường nào, ngành nào, môn nào cậu đều theo sát cô không rời, bố mẹ cậu cũng rất quý mến cô nên càng là động lực thôi thúc cậu yêu cô hơn, mặc dù bề ngoài cậu luôn là một anh chàng lãng tử đào hoa luôn săn lùng các cô gái đẹp nhưng tất cả đều không sánh bằng Tiểu Linh trong lòng cậu. Chính vì thế cậu mới cảm thấy vui khi biết rằng cậu cũng có vị trí không nhỏ trong lòng cô…

 Xong xuôi mọi việc Tiểu Linh lại trở vào căn phòng yêu dấu, ngồi trước bàn học cô lại giở quyển sổ chép phạt ra, lần này Tiểu Linh lật và viết phạt hai trăm lần chữ ‘VẤN VƯƠNG’,viết lại tất những cảm xúc của cô về con người đó “chàng trai mùa đông” cô cảm thấy mình đã thay đổi mà ngay cả cô cũng không nhận ra điều đó, chép phạt xong gấp lại quyển sổ ngay ngắn cô tự nhủ là phải chấm dứt ngay tình trạng này cô không thể nghĩ đến những chuyện đó, muốn tháo nút phải tìm người buộc nút cô quyết định sẽ tìm hiểu bằng được chuyện rắc rối này để giải thoát cho mình, để làm lại chính cô…

Continue Reading