Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nh...

By SngMLt

55.7K 547 24

Tóm tắt: Kiếp trước: Tía Tô - Long Vương Long Hạo trong một lần dạo chơi ở thiên đình gặp Tía Tô, đem lòng mế... More

Chương 1-10
CHƯƠNG 11-20
CHƯƠNG 21-30
CHƯƠNG 31-39
CHƯƠNG 40-50
CHƯƠNG 51-60
CHƯƠNG 61-70
CHƯƠNG 71-80
CHƯƠNG 81-90
CHƯƠNG 91-100
CHƯƠNG 101-110
CHƯƠNG 111-120
CHƯƠNG 121-130
CHƯƠNG 131-140
CHƯƠNG 141-150
CHƯƠNG 151-160
CHƯƠNG 161-170
CHƯƠNG 171-180
CHƯƠNG 181-190
CHƯƠNG 191-200
CHƯƠNG 201-210
CHƯƠNG 211-220
CHƯƠNG 221-230
CHƯƠNG 231-240
CHƯƠNG 241-250
CHƯƠNG 251-260
CHƯƠNG 261-270
CHƯƠNG 271-280
CHƯƠNG 281- 290
CHƯƠNG 291-300
CHƯƠNG 301- 310
CHƯƠNG 311-320
CHƯƠNG 321-330
CHƯƠNG 331- 340
CHƯƠNG 351-360
CHƯƠNG 361- 370
CHƯƠNG 371- 380
CHƯƠNG 381- 390
CHƯƠNG 391 - 400
CHƯƠNG 401- 410
CHƯƠNG 411- 420
CHƯƠNG 421 - 430
CHƯƠNG 431 - 440
Chương 441-450
CHƯƠNG 451-460
CHƯƠNG 461- 470
CHƯƠNG 471- 480
CHƯƠNG 481- 490
CHƯƠNG 491- 500
CHƯƠNG 501- 510
CHƯƠNG 511-516

CHUƠNG 341- 350

883 6 0
By SngMLt

CHƯƠNG 341 - MÃNH LIỆT GẤP TRĂM NGÀN LẦN

Âm thanh bên ngoài tức khắc trở nên yên tĩnh lại.

Long Phi Ly ném ngọn đuốc vào đống củi khô trên mặt đất, mặc kệ cho nó bùng lên, ánh lửa sáng rực.

Sói con đứng trên mặt đất ngơ ngẩn nhìn Tuyền Cơ, đột nhiên lại nhảy lên trên tảng đá, bả đầu nhẹ nhàng dựa vào đùi Tuyền Cơ.

Long Phi Ly đặt Tuyền Cơ dựa vào bả vai của mình, giúp nàng mặc lại quần áo, kéo áo ngoài lại, định đưa tay giải huyệt cho nàng, ngón tay bỗng trở nên cứng ngắc, cúi đầu lần lượt hôn nhẹ lên trán nàng, giọng trầm xuống như đang nguyền rủa.

"Trẫm nhất định sẽ giết người đó! Nhất định!"

Mỗi một lần nói, là an ủi nàng, hay là trấn an sự cuồng nộ lẫn phẫn hận mãnh liệt đến mức muốn hủy thiên diệt địa trong lòng mình?

Ngón tay run run, rốt cục không thể chạm đến người nàng đi.

Nếu ngay cả chính mình hắn cũng không thể trấn an được, vậy thì sau khi nàng tỉnh lại phải an ủi nàng như thế nào?! Hắn ôm chặt lấy nàng, cả người run run, sự đau khổ giờ khắc này hắn cũng không thể đối mặt.

Hắn vậy mà cũng không thể đối mặt.

Ánh mắt tàn nhẫn rơi xuống trên người sói con, sói con kêu nức nở, cọ vào chân Tuyền Cơ.

Tim Long Phi Ly nhảy lên một cái, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm, hắn khẽ hít một hơi, nói: "Ngươi xuống đi."

Hình như sói con hiểu được lời nói của hắn, hơi chần chờ một chút rồi nhảy xuống.

"Không được nhìn qua đây." Long Phi Ly cứng giọng phân phó.

Sói con tức tối kêu gào một tiếng với hắn, lại xoay lưng đi, ngồi xuống dưới đất, cả người cuộn thành một khối.

Ánh mắt Long Phi Ly nhíu chặt, nhanh chóng cởi bao khố của Tuyền Cơ ra. Hắn nhắm chặt mắt lại, không hề chần chờ, thân đưa tay sờ soạng giữa hai chân nàng. Hơi ráo, ánh mắt hắn đột nhiên thả lỏng, lại tách thân thể của nàng ra một chút, cúi người xuống nhìn.

Sau một lúc lâu, hắn giúp nàng mặc lại quần chỉnh lại quần áo trên người, rồi gắt gao ôm chặt lấy nàng.

Lóng ngóng hôn lên mái tóc rối tung của nàng, lại sâu sắc hôn lên môi nàng, tách bờ môi nàng ra, gắt gao quyện lấy.

Mãi cho đến khi cảm giác được quần áo bị kéo căng ra, hắn mới cúi đầu nhìn về phía sói con đang cắn ống quần của hắn, khóe miệng nở nụ cười điềm tỉnh ấm áp, "Làm rất tốt! Là trẫm hiểu lầm ngươi, mấy tiếng kêu trên không trung kia của ngươi đã cứu chủ tử của ngươi, cứu Tiểu Thất của trẫm."

Sói con nghiêng đầu quan sát hắn một lúc lâu, giống như đang phân biệt nụ cười của hắn là thật hay giả, sau một hồi rốt cục đã khẳng định được đáp án, nó vui vẻ gào lớn vài tiếng, thân mình hơi lảo đảo một cái, ngã xuống đất.

Nó dùng sức cử động thân mình, muốn nhảy lên trên tảng đá nhưng lại ngã xuống đất, oa oa kêu hai tiếng.

Long Phi Ly khẽ nhíu mày, "Hình như ngươi bị trọng thương, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, vì vậy nên mới đi tìm trẫm tới cứu nàng sao?"

Sói con không lên tiếng, suy yếu vô lực cuộn mình thành một khối, si ngốc nhìn chằm chằm Tuyền Cơ.

Trận đánh ở Đoạn kiếm môn nó đã biến đổi thân hình, mặc dù liều mạng chính mình bị thương cũng không có phạm phải quá nhiều giết chóc, có điều chỉ riêng việc chống cự với những người đuổi theo giết nàng cùng Bạch Chiến Phong cũng đã tổn hao không ít linh lực của nó.

Sau khi nàng trở lại bên cạnh Long Phi Ly, đêm đó nó âm thầm đến biệt viện ở Tùng Phong trấn thăm nàng, lại nhìn thấy mi tâm của nàng xanh đen, hiểu được nàng lại có kiếp nạn, nó đứng bên ngoài cửa sổ bi thương nhìn nàng đau đớn.

Bởi vì chuyện cứu Bạch Chiến Phong trong sơn động, đêm đó, nàng và Long Phi Ly cơ hồ không thể vãn hồi hiềm khích. Đáng tiếc, nó cũng không thể làm gì. Có một số việc, nó không thể nhúng tay, điều nó có thể làm là khi nàng đã bị uy hiếp nghiêm trọng, dùng linh lực còn sót lại càng ngày càng ít để bảo vệ nàng.

Nó muốn trở lại bên cạnh nàng nhưng cũng không dám, nó sợ cuối cùng bản thân mình sẽ không nỡ rời xa nàng. Lúc này đây, thân mình yếu ớt khiến cho nó tạm thời không thể biến trở về hình người, chứ đừng nói đến việc đánh nhau sống chết với người khác, nó chỉ có thể đi tìm người đến cứu nàng.

Có lẽ, nó nên tìm Bạch Chiến Phong, cuối cùng, nó vẫn lựa chọn Long Phi Ly.

Nó thầm mong nàng vui vẻ.

Long Phi Ly nhẹ nhàng buông thân thể Tuyền Cơ ra, đi đến bên người sói con, ôm lấy nó, sói con dùng đầu lưỡi liếm liếm bộ lông của mình, Long Phi Ly ánh mắt khẽ giương lên, đặt nó lên đùi Tuyền Cơ, lại nhẹ giọng nói: "Cẩn thận đừng đè nặng nàng, ngươi đã trưởng thành rồi."

Sói con liếc Long Phi Ly một cái, thần thái suy yếu lại kiêu căng, đưa mũi qua ngửi ngửi bàn tay của Tuyền Cơ, lại lè lưỡi liếm liếm, gác đầu lên đầu gối của nàng, nhắm mắt lại.

Long Phi Ly cũng không để ý, ôm Tuyền Cơ vào lại trong lòng.

"Cửu ca, tình hình bên trong thế nào? Tìm được cửu tẩu chưa vậy?"

Thanh âm trong trẻo truyền đến, Long Phi Ly không trả lời, bả đầu tựa vào trên đầu Tuyền Cơ, khẽ đắm chìm một lát trong sự yên bình nơi này.

******

Xe ngựa bôn ba trong rừng, Tuyền Cơ ôm sói con, nó mê man, nó vừa lớn vừa nặng, nàng cơ hồ không thể ôm nổi nó, nhưng nàng vẫn cố hết sức ôm nó, không muốn buông tay.

Long Phi Ly để cho nàng tựa đầu vào vai mình, liếc nhìn sói con một cái, đặt một nửa thân thể tuyết sói trên đầu gối của nàng lên đùi chính mình.

Tuyền Cơ cảm kích cười cười, tay vòng qua thân hình của sói con nắm lấy tay hắn.

"Nó mất tích đã lâu, sau khi hồi cung lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn chưa kịp đi tìm nó, có lẽ kỳ thật nó luôn luôn ở bên cạnh ta."

"Ừh."Hắn khẽ gật đầu, xoay tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

"A Ly." Nàng nhích lại gần hắn, trong lòng vẫn còn kinh hãi bất an.

"Như thế nào?"Long Phi Ly thấp giọng hỏi, trong sơn động, hắn không có nói cho nàng biết chuyện quần áo nàng không chỉnh tề khi hắn tìm được nàng, hắn chỉ kể rõ chuyện xảy ra trước đó lại một lần. Hắn hiểu nàng đã rất cảnh giác đối với Long Chỉnh Văn, như vậy cũng đủ rồi .

Hắn vốn không tính buông tha cho tên ca ca này, sau đêm nay, hắn biết hắn càng muốn tên ca ca này của hắn chết, dục vọng này so với trước đây còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần! Có điều là bây giờ hắn chưa thể động đến người đó, bởi vì không thể để cho người khác lên án nàng không trong sạch! Chuyện đêm nay, không thể để cho bất kỳ ai biết được!

******

Xe ngựa dừng lại, đã đến doanh trại. Long Phi Ly cùng Tuyền Cơ đi xuống xe ngựa, đám người Long Tử Cẩm cũng đi xuống theo.

Trong doanh trại, từ lâu đã có đầy người đứng chờ.

CHƯƠNG 342 - THIÊN VỊ AI

Long Phi Ly lo lắng Tuyền Cơ bị kinh hoảng nên chỉ cho xe ngựa đi từ từ, xe ngựa này đi quá chậm, trong doanh trại, người của các nhóm cũng đã trở về, Long Lập Dục cũng có mặt, sắc mặt âm trầm đứng ở bên cạnh Thái Hậu.

Thái hoàng thái hậu thản nhiên nói: "Hoàng đế cuối cùng đã đưa Niên phi trở về rồi."

Nàng nhíu mày nhìn thoáng qua phía sau, một cấm quân đang ôm con thú biết bay lúc nãy, ngữ điệu vi đề, "Niên phi không sao chứ?"

Tuyền Cơ rùng mình, vội vàng đáp: "Nô tì không sao, tạ ơn Thái hoàng thái hậu quan tâm."

"Vậy ngươi có biết là ngươi không sao nhưng những người khác cũng gặp không ít chuyện hay không!"

Tuyền Cơ cả kinh, chỉ thấy hai tên cấm quân đang dìu một người đi tới, chính là Long Chỉnh Văn. Tuyền Cơ nhíu mày, hình như Long Chỉnh Văn bị thương rất nặng, một bên dính đầy máu tươi. Nam nhân đưa nàng đi, sau đó bị Long Phi Ly cùng sói con đuổi theo, hắn nhanh chóng rời khỏi đó, lại ngụy trang thành dáng vẻ bị thương như hiện tại sao?

Long Phi Ly nắm tay nàng, hắn khẽ bóp tay nàng một chút, nàng hiểu ý, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả bộ ra vẻ giật mình hỏi: "Thất vương gia bị thương — "

Sắc mặt Long Chỉnh Văn thật tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Tạ ơn nương nương quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại đâu."

"Sao không đáng ngại chứ?" Thái Hậu thở dài, nói: "Nếu không phải Lão Thất võ công cao thân thể cường tráng, bị thương thành như vậy thì sớm đã chết ngất đi rồi."

Nghe Thái Hậu nhắc tới, Thái hoàng thái hậu nhíu mày, khiển trách: "Chỉnh Văn, không phải bảo con theo Thái y đi băng bó vết thương sao? Tại sao lại chạy đến đây?"

Sắc mặt Long Chỉnh Văn lo âu, nói: "Bọn giặc thật ác độc, Chỉnh Văn che chở nương nương trốn đi, trên đường lại bị bọn chúng làm bị thương, thân thể không chống đỡ nổi hôn mê ngã xuống đất, sau khi tỉnh lại không thấy tăm tích của nương nương, lại lo lắng tình hình bên chỗ Tam ca, không cách nào lo nghĩ chu toàn nên không thể không trở về doanh trại tìm người cứu viện. Hiện tại thấy nương nương bình an trở về, trong lòng cảm thấy vui sướng, đặc biệt đến đây thỉnh tội với Hoàng Thượng."

Hắn nói xong, đi đến trước mặt Long Phi Ly, vén vạt áo quỳ xuống, nói: "Hoàng Thượng, vi thần có tội! Vi thần không thể bảo vệ nương nương chu toàn, vi thần đáng chết!"

"Ngươi có tội gì chứ! Nếu không có ngươi liều chết bảo hộ Niên phi thì bọn xấu sớm đã bắt cóc nàng đem đi rồi, làm sao còn có thể chờ hoàng đế đến cứu giúp." Thái hoàng thái hậu nhíu mày nói, trong mắt tỏ vẻ không tán thành, "Theo ai gia thấy thì hoàng đế nên thưởng cho ngươi mới phải!"

Mọi người cùng nhìn về phía Long Phi Ly, hắn lại trầm mặc không có lên tiếng.

Trên thực tế, chuyện Niên phi trong rừng bị tập kích, đến bây giờ mọi người vẫn mơ hồ không rõ, nghe Tam vương gia cùng Thất vương gia kể lại, chỉ biết là giữa lúc săn bắn thì có một đám ngươi đột nhiên tấn công, mục tiêu dường như là Niên phi, Tam vương gia đem cấm quân chống đỡ bọn giặc, Thất vương gia che chở Niên phi rời đi, sau đó lại bị bọn giặc đó đuổi theo, Thất vương gia bị trọng thương ngất đi, Niên phi bị bắt, may mắn Hoàng Thượng nhớ Niên phi, đến khu vực bắn của Niên phi xem xét, phát hiện ra việc này, trở về điểm binh đuổi theo đúng lúc, cứu được Niên phi.

Long Lập Dục cũng nhìn về phía Long Phi Ly, cảm thấy nghi hoặc kinh hoàng không thôi. Trong rừng, hắn vừa mới đối mặt với đám người của nữ nhân áo đen kia thì đã bị đánh ngất đi, sau đó đúng là bị Long Chỉnh Văn cả người đầy máu tươi làm cho tỉnh lại.

Long Chỉnh Văn nói, lúc ấy hắn ta tiến vào trong xe ngựa tìm Niên phi đi ra ngoài săn thú, không ngờ đột nhiên có người đến tập kích, cũng tuyên bố phải giao Niên phi ra, trong tình thế nguy cấp, hắn ta lập tức đánh xe ngựa che chở Niên phi trốn đi, chưa được bao lâu lại bị đuổi theo, hắn ta bị đánh ngất đi.

Sau khi hắn ta tỉnh lại đã không thấy Niên phi, hắn ta không đủ sức để đuổi theo, lại nghĩ tới Long Lập Dục, liền quay trở lại khu vực săn bắn, phát hiện Long Lập Dục cùng các cấm quân giết được một ít kẻ địch, lại không biết vì sao đều ngất xỉu, liền làm hắn tỉnh lại, hai người cùng nhau trở về doanh trị điểm binh đuổi theo.

Không bao lâu, mọi người đi săn bắn trở về, Long Phi Ly cũng cùng Niên phi trở về.

Long Lập Dục trong lòng hiểu rõ những người trong rừng đó cũng không phải do mình giết, nhưng thấy Long Chỉnh Văn nghĩ là do hắn làm, hơn nữa trong tay hắn cũng nắm trường kiếm đâm vào người nàng kia, tính tình hắn lại rất hiếu thắng cho nên cũng nhận do mình làm.

Nhưng rốt cuộc là ai giết bọn họ, hắn không nghĩ ra được, đối với việc này cũng không ngừng nghi hoặc không thôi, là ai muốn bắt cóc Niên phi đây?

Trong lòng hắn còn đang cân nhắc, lại nghe Long Phi Ly thản nhiên nói: "Thất ca, huynh làm vậy là sao? Người bắt cóc Niên phi đi cũng không phải là huynh, trẫm tại sao lại trách huynh?"

"Thất ca lui xuống băng bó vết thương đi, huynh đã nhìn thấy hình dạng bọn giặc cướp này, trẫm còn phải trông cậy nhiều ở huynh."

"Tạ ơn Hoàng Thượng, Niên phi nương nương không giáng tội." Long Chỉnh Văn nói: "Vi thần nhất định giúp đỡ Hoàng Thượng tìm ra được bọn giặc cướp đó."

"Ừhm."Long Phi Ly gật đầu, lại nhìn thoáng qua Long Lập Dục, cười nói: "Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu cứ yên tâm, đại ân của Tam ca và Thất ca đối với Niên phi, trẫm chắc hẳn sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng."

"Thần không dám."Long Lập Dục nói.

Thái Hậu liếc nhìn Tuyền Cơ một cái, không nói cái gì nữa, Thái hoàng thái hậu lúc này mới gật gật đầu, "Huynh đệ cần phải thân thiết tôn trọng lẫn nhau."

Nàng nhíu mày, lại hơi trầm giọng nói: "Nhưng việc này cũng kỳ quái, Niên phi là một nữ quyến trong cung cấm thâm sâu, như thế nào vô cớ gặp phải kẻ xấu, đương nhiên ai gia cũng không muốn như vậy, nhưng theo lý mà nói, hoàng đế, bọn giặc cướp này cho dù có âm mưu thì phải nhằm vào ngài mới đúng, hay là vì Niên phi bình thường kết giao với rất nhiều người gây ra tai họa?"

"Vĩnh Hoa à, Niên gia của ngươi sao gây ra nhiều chuyện như thế!"

Niên thừa tướng tỏ vẻ sợ hãi, quỳ xuống trước mặt Thái hoàng thái hậu, nói: "Tội thần đáng chết!"

"Thôi đi."Thái hoàng thái hậu thản nhiên nói: "Ngươi cũng là lão thần, hãy nhớ kỹ việc của trưởng nữ kia, đừng để cho tiểu nữ này — "

Đừng để cho tiểu nữ này cái gì, chỉ sợ Thái hoàng thái hậu muốn nói là giẫm lên vết xe đổ, đến lúc này, tất cả mọi người đều nhận thức được: Thái hoàng thái hậu rất không thích Niên phi. Trong cung này chỉ sợ sẽ rối loạn, Hoa phi Tuệ phi ở bên cạnh nhìn, trong lòng cười lạnh, không ngớt mừng thầm.

Tuyền Cơ cắn chặt răng, không lên tiếng, nếu lão thái bà chết tiệt này không phải là tổ mẫu của Long Phi Ly thì nàng nhất định sẽ mắng bà ta tám chục lần.

Long Phi Ly liếc mắt nhìn mọi người một lượt, buông Tuyền Cơ ra, chậm rãi tiến lên, cất cao giọng nói: "Hoàng tổ mẫu, nếu nói đến việc này thì mối họa đều không phải ở chỗ của Niên gia cùng Niên phi, hẳn là bọn giặc biết được tình cảm của trẫm cùng Niên phi sâu nặng mới định bắt cóc Niên phi để áp chế trẫm."

Thái hoàng thái hậu khẽ cười lạnh, câu nói này của Long Phi Ly rõ ràng là thiên vị Niên phi, lại còn nói rõ với mọi người tâm tư của hắn.

CHƯƠNG 343 - GIÁO HUẤN NÔ TÀI

Sắc mặt bà trầm xuống, nói: "Như Ý, ngươi lại đây."

Tuyền Cơ ngẩn ra, chỉ thấy Như Ý chậm rãi từ sau lưng Thái Hậu bước ra, trên tay cột một mảnh khăn tay, trên đó có vài vết máu thấm ra.

"Hoàng đế, vừa rồi ngươi tránh đi, nha đầu Như Ý kia liền bị một con chồn hoang trong rừng cắn bị thương, việc này ngươi cũng có trách nhiệm."Thái hoàng thái hậu thản nhiên nhìn về phía Long Phi Ly.

"Trước khi Hoàng Thượng rời đi từng dặn Nạp Minh cẩn thận chăm sóc cho Như Ý cô nương, việc này là lỗi của Nạp Minh." Nạp Minh Thiên Lãng đi ra, khẽ khom người với Thái hoàng thái hậu, nói.

Thái hoàng thái hậu hơi thở dài, nói "Sao Vương tử lại nói như vậy?"

Một thân ảnh đã nhanh nhẹn đi đến trước mặt Như Ý, "Tại sao lại sơ ý như thế, không sao chứ?"

Đúng là Long Tử Cẩm.

Như Ý nao nao... vừa rồi hắn vẫn đứng bên xe ngựa dìu Thôi y nữ, nghe thấy hắn hỏi một câu, mới nhẹ giọng nói: "Là do ta sơ sẩy, Nạp Minh vương tử bắn được một con chồn hoang, ta đi qua xem, không ngờ con chồn đáng chết này nhất thời vẫn chưa chết hẳn... Như Ý cám ơn vương gia đã lo lắng."

Thái hoàng thái hậu thấy hình như Long Phi Ly có chút suy nghĩ liếc nhìn Như Ý một cái, nhưng không lên tiếng thì cười lạnh nói: "Thôi y nữ, còn không dìu Như Ý cô nương xuống xem thương thế cho nàng đi."

"Nô tỳ tuân mệnh."Thôi y nữ lặng lẽ liếc nhìn Long Tử Cẩm một cái, đã thấy hắn ngắm Như Ý thật sâu, nàng cụp mắt xuống, bước nhanh đi đến bên cạnh Như Ý, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: "Như Ý cô cô, vừa rồi nô tỳ đã đồng ý với Niên phi nương nương chẩn trị cho tuyết sói, thương thế của con sói con kia tựa hồ rất nặng, có thể để cho nô tỳ chẩn trị cho nó trước một chút, rồi sẽ đến doanh trướng của cô cô — "

Nàng chưa dứt lời, trên mặt đột nhiên ăn một cái tát tai, một tiếng thanh thúy vang lên, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đã thấy lão ma ma bên cạnh Thái hoàng thái hậu hạ tay xuống, Thái hoàng thái hậu cười lạnh nói: "Hay cho một tên nô tài không biết điều!"

Trên mặt rát bỏng, Thôi y nữ cũng không dám che mặt lại.

"Đánh tiếp cho ai gia!"Thái hoàng thái hậu lạnh lùng nói.

"Nô tỳ tuân mệnh."Ma ma kia đáp lời, lại giơ tay lên tát vào mặt Thôi y nữ.

"Ngươi làm cái gì vậy!" Thanh âm giận dữ hét lên, thân hình cao lớn chặn giữa hai người, nắm chặt tay vị ma ma kia.

Tuyền Cơ sớm đã chạy vội tới bên cạnh Thôi y nữ, thấy thế nàng vội vàng kéo Thôi y nữ lùi lại.

"Lão Thập, ai gia hỏi ngươi đang làm cái gì vậy?"Thái Hậu nhíu mày nói: "Hoàng tổ mẫu của ngươi muốn dạy dỗ một nô tài, làm gì đến phiên tiểu bối nhà ngươi nhúng tay vào!"

Thái hoàng thái hậu hơi kinh ngạc, không ngờ Long Tử Cẩm dám cãi lại mệnh lệnh của bà trước cặp mắt của bao người, Long Tử Cẩm hơi khom người, nói: "Tôn nhi không dám, hoàng tổ mẫu là người thưởng phạt phân minh, sự việc có thứ tự trước sau, tôn nhi chỉ cảm thấy hành động của Thôi y nữ cũng không có gì không ổn."

"Thứ tự trước sau?"Thái hoàng thái hậu trầm giọng nói: "Lão Thập, thứ tự trước sau cũng phải tùy vào tình huống đi, chẳng lẽ người không quan trọng bằng súc sinh?"

Như Ý đột nhiên quỳ xuống, thấp giọng nói: "Ân tình của Thái hoàng thái hậu, Như Ý khắc sâu trong lòng, có điều đây là con thú nhỏ Niên phi nương nương nuôi dưỡng, Như Ý chỉ là một nô tỳ, Thôi y nữ nói như vậy, cũng không gì đáng trách."

"Vương gia, đúng không?"Nàng nói xong sâu kín nhìn Long Tử Cẩm một cái, đuôi mắt liếc nhìn về phía Long Phi Ly.

Long Tử Cẩm chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn Như Ý, cánh tay nắm tay lão ma ma đột nhiên buông xuống, Thôi y nữ thấy dáng vẻ này của hắn, khẽ cười khổ, cắn môi, quỳ xuống nói: "Nô tỳ cam nguyện bị phạt."

Tuyền Cơ chắn trước mặt Thôi y nữ trước, gấp gấp nói: "Thái hoàng thái hậu minh xét, việc này là do trước đây Tuyền Cơ nhờ Thôi cô cô, xin Thái hoàng thái hậu chớ trách phạt Thôi cô cô."

"Niên phi nói thử xem, lần này nên chữa trị cho ai trước?" Ánh mắt Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng đảo qua mặt Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ quay đầu nhìn sói con hôn mê cúi đầu ngủ say một cái, lại nhìn cánh tay của Như Ý, nhất thời không nói nên lời, có người bước nhanh tới, che trước người nàng, thản nhiên nói: "Thôi y nữ, y thuật của ngươi rất cao, từ trước đến nay trẫm rất tin tưởng, vết thương của Như Ý nếu có thể tiêu phí của ngươi đến nửa canh giờ để chẩn trị, vậy thì Thái y viện cũng không phải là chỗ ngươi nên ở, trẫm cùng Niên phi ở trong đại trướng chờ ngươi một khắc, còn không mau dìu cô nương đi xuống chữa trị?"

"Nô tỳ tuân mệnh."Thôi y nữ cung kính đáp, tiến lên đỡ Như Ý. Như Ý thản nhiên nói: "Không làm phiền cô cô, nô tỳ tự mình đi được."

Long Phi Ly khoác vai Tuyền Cơ, nói: "Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, trẫm trở về doanh trướng trước."

Long Phi Ly nói xong, Thái hoàng thái hậu nhất thời không thể phát tác, trơ mắt nhìn Long Phi Ly dẫn Tuyền Cơ nghênh ngang mà đi. Bà ta giận dữ, dẫn người đi thẳng vào doanh trướng của Long Chỉnh Văn.

**************************

Theo Long Phi Ly trở lại đại trướng, vài cấm quân khiêng sói con vào, rồi khom người lui ra.

Tuyền Cơ ngồi chồm hổm dưới đất, lo lắng nhìn sói con bất tỉnh nằm trên tháp, trước đây ở trong Phượng Thứu cung không phải con thú nhỏ này chưa từng ngủ như vậy, có điều hình như lần này tình hình rất không giống.

Thân mình đột nhiên nhẹ hẫng, chính là Long Phi Ly ở sau lưng ôm lấy nàng, "Tiểu Thất, lần này Thái y đi theo không nhiều lắm, hai vị Thái y đã trị thương cho Long Chỉnh Văn rồi, chỉ còn lại Thôi y nữ, nàng có trách trẫm sắp xếp như vậy không?"

Tuyền Cơ lắc đầu, dựa đầu vào bên gáy của hắn, "Đây là an bài thích đáng nhất rồi. Hơn nữa, Như Ý cô cô bị thương, trong lòng ngươi cũng khó xử."

Long Phi Ly ôm chặt nàng, "Trẫm qua chỗ Như Ý xem một chút."

"Được!"Tuyền Cơ cười nói.

Long Phi Ly nao nao, xoay mặt nàng lại nhìn. Tuyền Cơ bật cười, "Ngươi làm cái gì vậy! Ta không có mất hứng, ngươi đi thăm nàng cũng đúng mà, quan trọng là chỗ này của ngươi nè."

Nàng đưa tay vỗ vỗ lên ngực hắn, ánh mắt Long Phi Ly như rực lửa, hôn môi nàng thật sâu — nàng tin tưởng hắn!

Có một số việc, đã đến lúc phải kết thúc tất cả!

CHƯƠNG 344 - NGƯỜI GÌ ĐÓ

Tuyền Cơ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của sói con, ngồi chờ Thôi y nữ đến đây, đột nhiên nghe thấy giọng Long Phi Ly từ bên ngoài lều truyền đến, vừa nghiêm nghị vừa lãnh khốc, như là đang mắng mỏ ai đó.

Hắn vừa mới đi ra ngoài, làm sao vậy?

Tuyền Cơ rùng mình, rồi đi ra ngoài.

Nàng thấy Ngọc Trí đang bị Long Phi Ly lạnh lùng nhìn trừng trừng, chung quanh có không ít người đang nhìn, toàn bộ thuộc hạ thân tín của Long Phi Ly đều có mặt, còn có không nội thị, nữ tì cùng cấm quân đi ngang qua.

Ngọc Trí cúi đầu, không nói một tiếng. Mọi người định cầu xin giúp Ngọc Trí, Đoạn Ngọc Hoàn mới nói một câu, lập tức bị Long Phi Ly quở trách, mọi người biết tính của Long Phi Ly, không dám nói thêm gì nữa.

Long Phi Ly nhìn về phía Từ Hi, "Cho người trông chừng cẩn thận, tuyệt đối không được để cho công chúa tới gần đại trướng một bước!"

"Vâng."Từ Hi đáp, lại nhìn Ngọc Trí, lắc đầu.

Ngọc Trí ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, cầu xin: "Cửu ca, huynh cho muội vào thăm tẩu tẩu đi, lần sau Ngọc Trí không dám nữa đâu!"

"Lần sau?"Long Phi Ly nhất thời trầm giọng, "Không có lần sau nữa! Từ giờ trở đi, cách xa nàng ấy một chút!"

"Muội biết lỗi rồi," Ngọc Trí cắn môi, mặt đỏ bừng, sợ hãi liếc nhìn Long Phi Ly một cái, lại nhìn xem mọi người chung quanh, cúi đầu khóc nói: "Muội thực sự biết lỗi rồi."

"Không, Long Ngọc Trí, cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ cái gì gọi là trách nhiệm. Trẫm giao quyền sắp xếp trận săn bắn này cho ngươi, mặc kệ đây có phải là một trò chơi cho vui hay không, ngươi đã tiếp nhận thì nên tính toán cho toàn cục, nhưng ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện gì, hừm?"

Ánh mắt Long Phi Ly lạnh như băng, "Suýt chút nữa ngươi đã hại tẩu tẩu của ngươi, ngươi có biết không?"

"Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Cút!"

Hạ Tang ở bên cạnh nhìn, cắn răng một cái, tiến lên, khom người thi lễ với Long Phi Ly, nhẹ nhàng lôi kéo Ngọc Trí, "Ta đưa cô trở về doanh trướng."

"Không! Ta không đi! Ta muốn thăm tẩu tẩu của ta."Ngọc Trí bướng bỉnh, đẩy Hạ Tang ra, gắt gao nhìn Long Phi Ly.

Tuyền Cơ luôn luôn yêu thương Ngọc Trí, không đành lòng, bước nhanh tới nắm lấy tay Long Phi Ly, kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói: "Được rồi, muốn mắng đã mắng rồi, Ngọc Trí có lỗi, nhưng người ta là con gái, da mặt mỏng, ngươi mắng mỏ nàng trước mặt nhiều người như vậy thì thể diện nàng phải để ở đâu? Bạch đại ca ở ngay bên kia, Hạ Tang ở đây... Để cho ta nói chuyện với nàng được không?"

"Không mắng nàng, nàng vĩnh viễn cũng không hiểu rõ."Long Phi Ly ánh mắt hơi ngưng trọng, "Một người có quyền lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn."

Tuyền Cơ giật mình, nắm chặt tay hắn, "Tâm tư của người làm ca ca như ngươi, nàng sẽ hiểu rõ mà."

******

Trong doanh trướng.

Ngọc Trí ngồi trên tháp, vuốt lông của sói con, thấp giọng nói: "Tẩu tẩu, thực xin lỗi, Hạ Tang nói cho muội, muội mới biết được hóa ra là Tam ca có lòng tơ tưởng đến tẩu."

Tuyền Cơ hiểu hẳn là Hạ Tang không nói cho nàng chuyện về Long Chỉnh Văn, vuốt tóc nàng, ôn nhu nói: "Tiểu nha đầu, muội có trách Cửu ca muội không?"

Ngọc Trí lắc đầu, "Muội sợ nhất là Cửu ca không để ý tới muội, ít nhất huynh ấy còn đuổi theo mắng muội, Cửu ca mà không để ý tới người khác mới là đáng sợ."

Tuyền Cơ sửng sốt, nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ngọc Trí, kỳ thật việc này không phải ở chỗ xếp ai với ai cùng một nhóm mà là ở chỗ muội không làm tốt chuyện của mình. Cửu ca muội giao việc cho muội, là vì hắn tín nhiệm muội, cũng bởi vì tín nhiệm, cho nên không hỏi nhiều đến nữa, muội không nên chỉ thỏa mãn tâm tư của mình rồi thì quẳng mọi việc qua một bên, lại càng không nên khiến cho người khác nhúng tay vào."

"Muội có biết ta cùng với Như Ý cô cô... Bởi vì có liên quan đến Cửu ca muội, hiện tại ở chung không tiện, ta không phải vì người nhúng tay vào là cô ấy mới nói muội, chuyện này, cho dù người đó là ai đều là không nên. Cửu ca muội nói, một người quyền lực càng lớn, thì trách nhiệm càng lớn, Ngọc Trí có hiểu chưa?"

Ngọc Trí mím môi cụp mắt, qua một thời lúc lâu mới gật đầu mạnh, ánh mắt long lanh, "Ngọc Trí đã hiểu."

Tuyền Cơ cười cười, lại nói: "Vậy chuyện Bạch đại ca thì thế nào?"

Ngọc Trí lăng lăng nhìn Tuyền Cơ một lúc lâu rồi lại cúi đầu.

"Bạch đại ca là nam tử tốt, Ngọc Trí của chúng ta cũng là nữ tử tốt, có điều Ngọc Trí có hiểu rõ được tình cảm của mình với Bạch đại ca không?"

"Hiểu rõ được?"Ngọc Trí mê hoặc nói.

******

Thôi y nữ từ doanh trướng của Như Ý bước ra, hai tỳ nữ bên ngoài trướng vội vàng thả màn trước lại cẩn thận. Thôi y nữ hiểu, bởi vì Hoàng Thượng ở bên trong. Bắt đầu từ ngày hôm qua, trong cung có một lời đồn, kỳ thật, cũng là không tính lời đồn, mà là chuyện Thái hoàng thái hậu ngầm đồng ý. Như Ý cô cô sẽ trở thành phi tần của Hoàng Thượng chứ không phải của Thập Vương gia.

Trong nhất điện tứ cung, không phải Tuyết Tùng cung vẫn còn để trống sao?

Chỉ là nếu cứ như vậy thì có phải người kia sẽ rất thương tâm hay không? Thôi y nữ cười tự giễu, vác hòm thuốc lên vai, chuẩn bị đến doanh trướng của hoàng đế — Niên phi nương nương đang chờ.

Mới đi vài bước, lại suýt chút nữa đâm sầm vào một người. Nàng liên tục xin lỗi, người kia lại thản nhiên nói: "Thôi Nghê Thường, mặt có không có sao chứ?"

Thôi y nữ ngẩn ra, "Vương gia?"

Người bước tới chính là Long Tử Cẩm. Hắn cười cười, rồi đi về phía doang trướng của Như Ý.

Thôi y nữ theo bản năng gọi hắn lại, "Hoàng Thượng ở bên trong."

Long Tử Cẩm hơi hơi chấn động, lập tức nói: "Ừhm, vậy à?"

Thôi y nữ nhìn thấy ánh mắt cô đơn của hắn trong nháy mắt hắn xoay lại thì trong lòng nàng tê rần, vác hòm thuốc đuổi theo, "Thập Vương gia."

"Còn có việc gì sao?" Giọng Long Tử Cẩm lạnh lùng.

Thôi y nữ cắn cắn môi, mở hòm thuốc ra, cầm một bình sứ nhỏ ra, thấp giọng nói: "Đây là... Đây là nước mật ong ta điều chế, ngài... Ngài nếm thử xem, rất... uống rất ngon."

"Cám ơn." Long Tử Cẩm từ chối, nghiêng người bỏ đi.

Ngón tay Thôi y ngón tay khẽ run, "Thực sự...thật uống rất ngon, tâm tình sẽ... sẽ tốt hơn một chút."

Long Tử Cẩm xoay mạnh người lại, đoạt cái bình trong tay nàng, ném xuống đất, nhíu mày lạnh lùng cười, nói: "Ai cần cô lảm nhảm ba cái thứ này chứ!"

CHƯƠNG 345 - TÌNH LÀM SAO KHAM

Một mùi thơm nồng lan tỏa khắp bốn phía trên mặt đất, sắc mặt Thôi y nữ trắng bệch, cúi đầu, nghẹn giọng nói: "Đúng...thực xin lỗi."

Nàng vừa căng thẳng thì liền mắc tật xấu lắp bắp như vậy.

Cát Tường đang dẫn theo một vài cung nữ đi ngang qua, thấy rõ ràng tình huống này thì khóe môi nhếch lên, nói với mấy cung nữ ở bên cạnh: "Thấy rõ chưa? Ở trong cung điều quan trọng nhất là phải nhận thức rõ bổn phận của chính mình, đừng tưởng rằng được chủ tử bảo vệ nói tốt vài câu thì liền vọng tưởng bay lên làm phượng hoàng, cũng phải ước lượng bản thân mình được mấy cân mấy lượng mới tốt, đừng làm cho người khác chê cười."

"Giày của vương gia đều bị làm bẩn hết rồi, mấy người các ngươi còn không qua giúp Vương gia lau sạch sẽ à?" Cát Tường lại phân phó một vài cái cung nữ.

"Không nhọc lòng Cát Tường cô cô, để nô tỳ..." Thôi y nữ thấp giọng nói, cúi thắt lưng xuống, lấy khăn tay từ trong lòng ra hướng về phía giày của Long Tử Cẩm lau lau chỗ bị rượu bắn tung tóe vào.

Khăn tay vừa chạm vào giày thì Long Tử Cẩm đột nhiên tỉnh ngộ, "Thôi Nghê Thường."

Hắn bắt lấy tay nàng muốn ngăn cản nàng, nàng lại cả kinh, nắm chặt khăn tay, hạ thấp người thi lễ rồi loạng choạng tránh ra.

Nhìn bóng dáng chật vật bôn tẩu đằng trước, Long Tử Cẩm hơi hơi thất thố, chốc lát sau xoay người lếc mấy cung nữ một cái, thản nhiên nói: "Lời Cát Tường cô cô dạy bảo, các ngươi phải nhớ kỹ! Bổn vương lại cho các ngươi một lời khuyên, trong cung này người bạc mệnh nhất chính là những nô tài lắm mồm!"

Cát Tường biến sắc, mấy tiểu cung nữ sợ tới mức nhất thời không dám lên tiếng, Long Tử Cẩm lạnh lùng cười, phất tay áo rời đi.

******

"Ta đi pha trà cho người uống được không?" Như Ý cười nói, cúi đầu nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át.

"Ta thật không ngờ người đến gặp ta, bên này cái gì cũng không có, người chờ một chút, ta bảo tỳ nữ đi nấu nước." Nhìn thật sâu nam nhân ngồi ở trên tháp một cái, Như Ý liền xoay người định đi phân phó tỳ nữ.

"Tâm Y," Long Phi Ly ngăn nàng lại, "Ngồi xuống trò chuyện cùng trẫm đi."

Như Ý gật gật đầu, ngồi vào vị trí bên cạnh hắn.

Tháp không lớn, hai người dựa vào sát nhau, hơi thở rõ ràng của hắn truyền đến, trong lòng nàng rối loạn, đã bao lâu nàng chưa cùng hắn ở cùng một chỗ như thế này? Vết thương trên tay thật đáng giá.

Tay hắn bình thản đặt trên đầu gối, nàng hy vọng hắn sẽ nắm tay của mình, nhưng sau một lúc lâu hắn trầm mặc, tay cũng không nhúc nhích.

Trong lòng nàng thất vọng, nàng đã từng nhìn thấy bộ dáng hắn và Niên Tuyền Cơ ở cùng một chỗ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cho dù ở bên ngoài, hắn cũng không chút tị hiềm, hắn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, chỉ cần ở địa phương có nữ tử ấy, trong ánh mắt của hắn liền có nàng ta, thản nhiên, nhẹ nhàng, mặc kệ là hắn đang nói chuyện với ai. Đã như vậy thì ở Trữ Tú điện thì sao? Ở Phượng Thứu cung thì thế nào? Hắn yêu thương nàng ta như thế nào? Hắn sẽ nói gì cùng nàng ta? Lại còn làm cái gì đối với nàng ta?

Hắn cùng những phi tần khác sinh hoạt vợ chồng, chính mình thậm chí sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nàng cứ luôn cố gắng tưởng tượng cảnh vô cùng mật thiết giữa hắn và Niên Tuyền Cơ.

Qua câu nói ở Trữ Tú điện, nàng rốt cục đã biết rõ hắn thay lòng, hắn yêu thương Niên Tuyền Cơ, rất yêu. Hắn bị bệnh, Từ Hi cho nàng đến thăm hắn, nhưng nàng không có cách nào làm cho hắn khỏe trở lại; sau đó Niên Tuyền Cơ đến, không bao lâu sau, hắn bình phục.

Hắn thay đổi, vì thế nàng cũng thay đổi. Nàng mượn cơ hội Cát Tường đến Trữ Tú điện truyền ý chỉ của Thái Hậu để đi tìm hắn, cho hắn biết bệnh cũ của nàng tái phát.

Trong cung truyền đến tin tức Ngọc Trí lo liệu chuyện thi đấu săn bắn, lại nghe nói lần này công chúa muốn cho tất cả nữ quyến cũng cùng nhau tham gia thi đấu, đúng lúc Thái Hậu có chỉ sai mấy tiểu cung nữ lấy vài thứ đi tặng công chúa, nàng tự động tranh thủ việc này, muốn đi xem Ngọc Trí an bài như thế nào, thử xem ở bãi săn có thể tìm được cơ hội cùng hắn gặp mặt hay không. Lần đó sau khi nàng thương tâm rời khỏi Trữ Tú điện, hắn vẫn không ước hẹn nàng gặp mặt nữa.

Thấy được sắp xếp của Ngọc Trí, nàng nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn động thủ sửa lại cách chia nhóm.

Hóa ra Niên Tuyền Cơ cùng hắn thật sự rất có duyên phận, bốc thăm ngẫu nhiên mà hai người lại chung một tổ. Nhạc Tinh Oánh cùng Long Lập Dục, Long Tu Văn một tổ, bản thân mình thì cùng Đoạn Ngọc Hoàn và một võ quan khác một tổ.

Nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, đem tên ba người đổi với nhau, như vậy liền thành ra nàng cùng hắn một tổ, Nhạc Tinh Oánh cùng Đoạn Ngọc Hoàn một tổ, mà Niên Tuyền Cơ cùng Long Lập Dục, Long Chỉnh Văn một tổ.

Từ rất lâu trước đó Từ Hi đã từng nói cho nàng biết chuyện Long Lập Dục mạo phạm Niên Tuyền Cơ, Long Chỉnh Văn cũng từng nhận nhầm Niên Tuyền Cơ là nữ tử mình tâm niệm, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn.

Nàng thật sự từng có do dự, cuối cùng vẫn thực hiện. Sự cảm kích trước đây đối với Niên Tuyền Cơ, vào thời điểm hắn nói lời nói đó ở Trữ Tú điện, có lẽ đã hoàn toàn hóa thành thù hận.

Hoặc là nỗi hận này, theo như Cát Tường nói, từ lâu đã nảy sinh, chẳng qua là chính nàng không phát hiện ra, có lẽ ban đầu ở trong rừng Lan, nhìn thấy hắn đem chiếc vòng Tây Hải Trân Châu đeo vào cổ Tuyền Cơ thì đã bắt đầu nảy sinh. Giống như Ngọc Trí công chúa, nàng cũng thực thích chiếc vòng trân châu này, nàng từng nghĩ rằng hắn không đem vòng trân châu đưa cho Ngọc Trí, là vì hắn biết nàng thích. Nào ngờ hắn lại đem trân châu đưa cho Niên Tuyền Cơ, nàng thì chỉ có thể đi lục tìm những hạt trân châu bị hắn giật đứt mà nhặt lại. Nàng có thể nào không hận?

Thái hoàng thái hậu thật sự thích nàng, trước khi có ý định chỉ hôn nàng cho hắn, kỳ thật bà ta muốn đem nàng gả cho Long Chỉnh Văn, bởi vì Thái hoàng thái hậu yêu thương nhất chính là đứa cháu Long Chỉnh Văn này. Nàng cự tuyệt, Thái hoàng thái hậu liền thay đổi chủ ý, hỏi nàng có phải cảm thấy danh hiệu Vương phi còn chưa đủ tôn quý, muốn làm phi tử của hoàng đế hay không?

Quan hệ của nàng và hắn không thể để cho người khác biết, nàng tạm thời cũng không thể gả cho hắn làm phi tử, như vậy thì sẽ đánh mất tín nhiệm của Thái Hậu đối với nàng, vì thế nàng mỉm cười trả lời là không phải, nói nàng thầm mong ở lại bên cạnh Thái Hậu hầu hạ.

Không biết vì sao lần này Thái hoàng thái hậu hồi cung, bà lại nhắc lại việc này. Nhưng như vậy tốt lắm.

Nàng vì hắn có thể làm được đến mức này, Niên Tuyền Cơ thì đã làm được cái gì? Bởi vì ở trong Dư phủ, nàng ta cứu nàng, lại bảo vệ cánh tay của hắn sao?

Hắn có thể nào quyết tuyệt như thế?

Thật vất vả mới lấy được cơ hội cùng hắn săn bắn, hắn lại bỏ rơi nàng, nàng đành phải lại dùng cánh tay của chính mình đánh bạc một phen, rốt cục hắn vẫn đến đây! Hắn vẫn yêu nàng, đối với Niên phi chẳng qua là nhất thời thấy đồ chơi mới mẻ, nhất thời mê luyến, có phải hay không?

CHƯƠNG 346 - TÀN NHẪN QUYẾT TUYỆT

Hoàng đế vẫn im lặng, Như Ý rốt cục nhịn không được nói: "Hoàng Thượng, nơi này gặp mặt cũng không tiện, không bằng đêm nay chúng ta ước hẹn ở một chỗ chờ — "

"Không có gì đáng ngại." Long Phi Ly thản nhiên nói: "Thái hoàng thái hậu đã biểu lộ tâm tư của bà, chúng ta gặp nhau ngược lại minh bạch, cũng không khiến người khác nghi ngờ."

Như Ý gật đầu, trong lòng rất vui sướng.

"Tâm Y, còn nhớ rõ lời trẫm từng nói ở Trữ Tú điện không?"

"Ừ." Như Ý cúi đầu trả lời rồi lại nói: "Người... có từng hối hận?"

Long Phi Ly hơi hơi ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Nàng cho là trẫm là vì hối hận mà đến?"

Như Ý chợt biến sắc, kinh ngạc nhìn hắn.

Long Phi Ly quét mắt nhìn qua vết thương trên tay của nàng, "Nàng không cần phải làm như vậy."

"Không làm như vậy, chẳng lẽ muốn ta chết người mới đến liếc mắt nhìn ta một cái sao?" Như Ý cười tự giễu.

"Không nên xem thường sống chết. Trẫm thật sự muốn đến xem thương thế của nàng, có một số việc, cũng muốn nói chuyện cùng nàng."

Ánh mắt Như Ý nhìn xuống dưới đất, "Người nói đi, Ôn Tâm Y lắng nghe."

"Chúng ta nhiều năm ở chung, nàng nên hiểu rõ là trẫm cũng không phải là người có tính nhẫn nại." Ánh mắt sắc bén của Long Phi Ly chậm rãi quét tới người nàng.

Như Ý đột nhiên kinh hãi, cắn chặt răng, cũng không lên tiếng.

"Nếu đổi lại là người khác thì trẫm đã phải giết hắn." Long Phi Ly ngữ khí khinh đạm, đứng lên.

Khớp hàm Như Ý khẽ run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Long Phi Ly.

"Trẫm hỏi Ngọc Trí, nàng từng chạm qua danh sách chia nhóm, đây có phải là cách phân tổ ban đầu hay không, trong lòng nàng biết rõ."

Như Ý trong lòng đau khổ, cười lạnh nói: "Cho dù ta có sửa đổi danh sách thì như thế nào? Người chỉ vì chuyện này liền muốn giết ta?"

"Nàng ấy vì cách phân tổ này mà thiếu chút nữa gặp phải tai hoạ, nàng có biết nặng nề cỡ nào không?"

Mâu sắc Long Phi Ly thâm trầm, ngữ khí băng hàn. Cả người Như Ý chấn động, tâm tư nàng nhanh nhẹn, lúc này bị ánh mắt hung ác của hắn khiến cho kinh sợ, nhất thời nói không ra lời.

Trong Tùng Phong trấn hắn đoạt cây lược trong tay nàng, nói những lời rất nặng với nàng nhưng vẫn còn thua xa sự tàn nhẫn giờ phút này.

Đau đớn kịch liệt từ đáy lòng dâng lên, nàng thất hồn lạc phách nhìn hắn, vẫn không thể tin nổi.

"Nàng không thể ở lại bên cạnh Thái Hậu nữa, mấy ngày này, nàng tạm thời nghĩ cớ xuất cung, xin Thái Hậu từ chức nữ quan đi." Ánh mắt Long Phi Ly khẽ lay động, "Sau khi trẫm đi đế lăng trở về, sẽ lập tức an bài cho nàng rời cung."

Thân hình Như Ý mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống tiểu tháp, lời của hắn ngoài mặt là vì tốt cho nàng, nhưng thực ra là — muốn nàng rời xa Niên Tuyền Cơ!

"Vậy mẫu phi người thì sao? Chỉ cần chút nữa thì có thể điều tra ra vị trí cụ thể của tù thất, chẳng lẽ để thất bại trong gang tấc như vậy sao?" Nàng đứng dậy kéo cánh tay của hắn, vừa sợ vừa đau.

"Mẫu phi của trẫm, trẫm sẽ nghĩ cách cứu viện." Long Phi Ly hơi hơi nhướng mày, "Tâm Y, trẫm không nàng vì nóng lòng mong thành công mà bị Thái Hậu biết được, làm hại bản thân mình."

Như Ý ngẩn ra, trong lòng sinh ra mấy phần mừng như điên, "Cũng không phải bởi vì nàng ấy, có phải hay không? Người chính là không muốn ta mạo hiểm có phải hay không?"

Long Phi Ly nhắm chặt đôi mắt, "Đây là một nguyên nhân trong số đó, điều trẫm không mong muốn nhất là tự tay giết nàng!"

Như Ý hoảng hốt, bàn tay từ trên khuỷu tay hắn rớt xuống, thân mình hết sức run rẩy, phải xoay người vịn nhuyễn tháp mới có thể đứng vững, "Người nói cái gì?"

"Nếu có lần nữa, trẫm sẽ giết nàng, nàng đã hiểu chưa? Rời cung, đối với nàng là tốt nhất."

Dư âm mỏng manh còn vang lên bên tai, tấm màn đã bị khẽ xốc lên rồi lại buông xuống, bóng dáng minh hoàng đã từng rất tuấn tú, lúc này lại biến thành tàn nhẫn.

Nàng thương hắn, hắn làm việc không do dự, trên người có một loại quyết tuyệt gần như tàn nhẫn, cường thế lại tịch mịch. Cho tới nay, đó là niềm kiêu ngạo của nàng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể độc hưởng bí mật cùng sự tịch mịch của nam nhân tôn quý nhất cũng ưu tú nhất thiên hạ này.

Nhưng giờ phút này, nàng đã hiểu rõ ràng hơn lúc nào hết, sự tịch mịch của hắn không bao giờ thuộc về nàng nữa, bởi vì có một người xuất hiện, biến tất cả sự ôn nhu ngày xưa thành quyết tuyệt.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này, nàng cũng đột nhiên hiểu rõ ràng hơn lúc nào hết, nàng muốn Niên Tuyền Cơ chết.

******

Doanh trướng của Long Chỉnh Văn.

Thái hoàng thái hậu sắc mặt lo lắng, trách cứ: "Chỉnh Văn, ngươi tội gì liều mạng bảo vệ ả Niên phi hồ mị kia như vậy ?"

"Hoàng tổ mẫu, dù sao nàng cũng là nữ nhân cửu đệ yêu nhất." Long Chỉnh Văn thản nhiên cười nói.

Thái hoàng thái hậu vừa nghe, lập tức trách cứ, "Ngươi xem hắn là đệ đệ của ngươi nhưng chưa chắc hắn đã nhận thức ngươi là ca ca."

Bà khẽ thở dài một cái, lại nói: "Phụ hoàng ngươi bất công, khi đó, các ngươi đều còn nhỏ, hoàng đế mới bảy tuổi đăng quang, ngươi chẳng qua cũng chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, làm sao hiểu được cái gì, huynh đệ mấy người chơi đùa, ngươi đẩy hắn rớt xuống giếng chẳng qua chỉ là vô tâm sơ ý, phụ hoàng ngươi sủng ái tiện tỳ Như phi kia, cho rằng ngươi có lòng xấu xa, lại phái ngươi đến địa phương thâm sơn cùng cốc kia."

Long Chỉnh Văn thản nhiên nói: "Hoàng tổ mẫu đừng nói nữa, việc này đã qua nhiều năm rồi, tôn nhi cũng không để ở trong lòng. Thật ra hoàng tổ mẫu nhiều năm qua âm thầm trợ giúp Chỉnh Văn, Chỉnh Văn khắc ghi trong tâm khảm, không dám quên."

"Đứa nhỏ ngươi tâm tính thiện lương." Thái hoàng thái hậu cười lạnh nói: "Nếu Long Phi Ly dám can đảm làm gì ngươi, ai gia chắc chắn không tha cho hắn."

"Đúng rồi, Chỉnh Văn, vì sao lần này ai gia trở về, ngươi muốn ai gia nhắc lại việc tứ hôn cho Như Ý vậy, ai gia rất vừa ý nha đầu đó, chỉ hôn cho ngươi không tốt sao? Sao ngươi lại muốn hoàng tổ mẫu đem nàng chỉ hôn cho hoàng đế?"

Long Chỉnh Văn cười cười, không lên tiếng. Như Ý yêu Long Phi Ly, Long Phi Ly lại yêu Niên Tuyền Cơ, làm sao hắn chịu đáp ứng việc tứ hôn chứ? Như Ý là nữ quan thân phận cực cao trong cung, sau khi hồi cung, Long Phi Ly sắp phải đi xa, Thái Hậu, hoàng hậu, lại thêm Như Ý, có một số tiết mục, chắc chắn rất phấn khích! Trong lòng khẽ run lên, hắn đã sắp không nhịn được mong đợi...

CHƯƠNG 347 - CÁCH DẠ VỊ ƯƠNG

Trong lòng khẽ run lên, hắn đã sắp không nhịn được mong đợi...

Khẩn cấp đi đế lăng, là để điều tra quân đội đế lăng hùng mạnh cỡ nào sao? Có ích gì không? Không có Thương Long lệnh, Long Phi Ly, ngươi cho rằng có biện pháp thương lượng cùng thống soái quân đội đế lăng sao, hắn sẽ cho ngươi đi xem tình hình quân đội này hay sao?

Ngươi không biết khi trở về, ngươi sẽ còn lại cái thứ gì đâu!

******

Phượng Thứu cung, ban đêm.

Tuyền Cơ nhẹ nhàng vỗ về sói con đang thở khò khè ở bên cạnh, từ bãi săn trở về đã mấy ngày, Thôi y nữ đã từng chẩn bệnh cho sói con nhưng không cách nào tìm ra nguyên nhân bệnh. Sau khi trở về cung, hắn lại sai hai vị thái y trong Thái y viện đến chẩn trị cho sói con nhưng vẫn không tra ra căn nguyên. Nhạc Tinh Oánh cũng tới, vẫn là thúc thủ vô sách. Thôi y nữ cùng Tinh Oánh đều nói trở về xem xét sách y cổ, tìm xem có chỗ nào ghi lại chứng bệnh của thượng cổ thần thú hay không rồi sẽ nghĩ cách chữa trị.

Nhưng nó cứ ngủ suốt. Ngày hôm qua, nàng đến Trữ Tú điện, lúc trở về lại tìm không ra nó. Nàng phát hoảng, chạy khắp cung đi tìm, hắn biết được cũng sai người đi tìm khắp trong cung.

Sau lại, hắn và nàng cùng tìm thấy nó ở ven hồ nước bên cạnh Kỳ viên, nó quỳ rạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm về phía Kỳ viên, không biết đang ở nhìn cái gì, bộ dáng có chút nóng nảy bất an.

Nàng có cảm giác là nó muốn rời đi, sau đó hình như lại phát hiện cái gì đó ở Kỳ viên nên mới ngừng lại hạ xuống. Nàng bi thương nhìn nó, nó nhìn nàng sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt của nàng, theo nàng trở về.

Sau đó, trừ hai bữa sớm sáng tối nó mới giãy dụa thức dậy để cho nàng đút cho nó ăn, buổi tối để cho nàng giúp nó tắm rửa, thời gian còn lại nó cứ ngủ suốt.

Hắn nói nó trưởng thành, sẽ đè nặng nàng, không cho nàng ngủ cùng nó, sai người làm một cái giường nhỏ đem tới cho nó.

Nàng cũng không quá để chuyện này, trừ phi nàng ngủ lại Trữ Tú điện, nếu không nàng vẫn cùng nó cùng ngủ. Chỉ là, lúc trước nó cuộn tròn nằm bên cạnh nàng hoặc lộng hành không cố kỵ ghé lên trên bụng nàng ngủ, còn bây giờ thì nàng lại rúc vào trong lòng nó mà ngủ.

Một ngày nào đó nó sẽ rời khỏi nàng. Trong lòng nàng hơi hơi đau đớn.

Nó đã sắp trưởng thành, trong cung tháng năm tịch mịch, thế giới trong cung cũng không tự do, khó được nó cứu hai lần, nàng làm sao nhẫn tâm giam cầm tự do của nó, núi cao trời rộng, trong Kỳ viên mới là chỗ của nó.

Nhưng mà hiện tại thân thể nó không khỏe, nàng hy vọng có thể ở cạnh nó một khoảng thời gian ngắn, để cho thân thể của nó tốt lên rồi tính tiếp, tình hình hiện tại của nó căn bản không thể tự mình săn mồi ở bên ngoài, càng không thể chống đỡ những con sói khác được.

Nàng cẩn thận suy nghĩ, lại nghĩ tới người kia.

Ngày mai, hắn phải xuất phát đi đế lăng, nhưng đêm nay hắn không ở Phượng Thứu cung, nàng cũng không ở Trữ Tú điện, hắn đến Loan Tú điện.

Nàng cắn cắn môi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hết sức buồn ngủ mơ hồ, lại nghe thấy tiểu sói kêu gào một tiếng, nàng lắp bắp kinh hãi, mở choàng mắt, đã thấy qua ánh nến yếu ớt trên bàn, Long Phi Ly đứng ngay bên cạnh giường, đưa tay lướt qua nàng, ôm lấy sói con.

Nàng vừa mừng vừa sợ, "Sao ngươi lại tới đây?"

Long Phi Ly không nói gì, lập tức đem sói con kêu ngao ngao đặt lên giường nhỏ bên cạnh, trách mắng: "Không phải đã làm cái tiểu tháp này cho nó rồi sao?"

Tuyền Cơ le lưỡi, thân mình hơi hơi vươn ra, đi sờ sói con.

Long Phi Ly nhíu nhíu mày, lại khẽ trách mắng: "Nằm xích vào một chút."

Tuyền Cơ hừ khẽ một tiếng, quay sang nhích người vào, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn hắn ngồi xuống mép giường cởi áo, cởi giày.

Sói con nằm trên tiểu tháp cũng hừ lạnh một tiếng, xoay người lại ngủ tiếp

Nàng đang say sưa nhìn xem thì đột nhiên màn giường bị hắn kéo xuống, nàng nhanh chóng bị hắn kéo đến giữa giường, nàng vui cười giãy dụa lung tung, lại bị hắn hung hăng đặt ở dưới thân.

Nàng đưa tay đẩy hắn, giả vờ cả giận nói: "Chạm qua nữ nhân khác, không cho chạm vào ta."

Long Phi Ly nhéo mũi nàng, mắng: "Tiểu đố phụ."

Nàng vốn giả vờ giận, lúc này cũng hơi hơi giận thật, ngày mai sẽ xuất phát, hắn lại đến chỗ hoàng hậu. Nàng nghiêng đầu đi, không lên tiếng không thèm nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, nói: "Ngươi không thích trẫm đến đây, vậy bây giờ trẫm đi là được."

Nghe ngữ khí chế nhạo của hắn, nàng vừa tức vừa giận, "Đi!"

Hắn cười, làm bộ muốn ngồi dậy, nàng lại chịu thua vòng tay qua cổ hắn, buồn bã nói: "Đừng đi."

Hắn ngắm nàng, trong ánh mắt chan chứa yêu chiều, hôn lên môi của nàng.

Giữa hai người có quá nhiều đau khổ, vừa mới giao tâm đã phải ly biệt một khoảng thời gian, nhớ tới sắp ly biệt, nụ hôn nhẹ nhàng đã không thể vãn hồi, hai người lập tức mất khống chế, quần áo liền bị đối phương nhanh chóng cởi bỏ, đương nhiên, tình cảnh của Tuyền Cơ thảm hại hơn một chút, hắn không phải là cởi mà là trực tiếp xé nát.

Hắn mạnh mẽ giữ chặt thân hình của nàng, Tuyền Cơ hơi hơi quay đầu đi, mặc hắn lộng hành hôn hít tàn sát bừa bãi trên cổ nàng, mặc tay hắn xâm nhập nơi tư mật nhất trên thân thể nàng.

"Ta còn tưởng rằng ngươi không tới." Đầu lưỡi khẽ hôn phớt trên vành tai hắn, vừa lòng cảm thụ thân thể của hắn khẽ run lên, nàng mơ hồ không rõ nói: "Ta sắp thành oán phụ mất rồi, đều tại ngươi làm hại."

Nàng nói xong, cắn vành tai của hắn một cái thật mạnh.

Hắn thét lớn một tiếng, tay ở giữa hai chân nàng hơi dùng một chút lực. Khoái cảm mãnh liệt ập đến, nàng sợ hãi kêu một tiếng, theo phản xạ khẽ cong người lên, vừa thẹn vừa giận, thoi một quyền vào giữa ngực hắn.

Hắn cười nhẹ, bắt chước nàng, hôn lên vành tai của nàng.

Nàng nhẹ nhàng thở gấp, lại nghe hắn thanh âm khàn khàn truyền đến, "Trẫm không có chạm vào nàng ta, chỉ qua đó ngồi một lát."

Trong lòng nàng ngọt ngào, hôn lên má hắn một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng nói: "Mấy ngày hôm trước không phải cũng từng đến bọn họ sao, lần lượt đến nhất điện nhị cung, cũng chỉ qua đó ngồi một lát sao?"

Long Phi Ly trong lòng hơi đau nhói, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, "Trên người vẫn còn vết sẹo, đợi qua mấy ngày nữa, không còn dấu vết rồi nói."

Đáy lòng Tuyền Cơ thất vọng, hắn không chạm vào bọn họ chỉ là vì vết thương này, nàng dụi đầu vào trong lòng hắn, không lên tiếng.

Cảm giác đau đớn trong lòng kia càng mạnh hơn, Long Phi Ly ôm chặt người trong lòng, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Hắn không nói cho nàng biết hắn không chạm vào bọn họ, vết thương chẳng qua chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, hắn quả thật không muốn chạm vào bọn họ.

CHƯƠNG 348 - NGỌC TRÍ XUẤT CUNG

Loại cảm giác này có từ sau chuyện ở Vực cung.

Nhưng hắn không nói cho nàng, bởi vì tình huống này sẽ không duy trì được bao lâu, sau khi từ đế lăng trở về, cuộc sống trong hậu cung vẫn tiếp tục như thường. Hắn là hoàng đế, không thể chỉ chạm vào một mình nàng. Hiện tại, vẫn chưa được.

"Phải đi bao lâu?" Thanh âm của nàng khẽ truyền đến.

"Chậm thì mười ngày, nhanh thì sáu đến bảy ngày."

"Sớm trở về một chút."

"Được."

Nàng chui ra khỏi lòng hắn, ngồi lên trên đùi của hắn, đưa tay nắm dây đai cột tóc của hắn.

"Từ Hi, Ngọc Hoàn và Thanh Phong đồng hành cùng trẫm, Hạ Tang sẽ ở lại trong cung lo cho nàng, có chuyện gì nàng chỉ cần tìm hắn hoặc Thập đệ là được." Long Phi Ly nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc của nàng.

"Ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần người lo." Tuyền Cơ trong lòng vui sướng, ngoài miệng lại khẽ sẵng giọng.

"Nha đầu Ngọc Trí hôm qua nói, ngày mai đại ca cũng khởi hành." Nàng hơi hơi thở dài: "Nghe nói là về nhà một chuyến."

"Ừh, trẫm cho Chiến Phong trở về Yên Hà trấn một chuyến thăm song thân, sau này chiến sự căng thẳng, trong một khoảng thời gian chỉ sợ khó trở về nhà."

"Không phải biên quan vẫn chưa có động tĩnh gì sao?" Tuyền Cơ cả kinh, "Ngươi cho Bạch đại ca đi gấp như vậy, chẳng lẽ — "

Trận chiến này, sắp phải đánh rồi sao? Nàng bỏ dỡ câu hỏi, kinh hãi không thôi.

Long Phi Ly cũng không nói thêm gì nữa, gác cằm trên tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng đưa tay vỗ vỗ cằm hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng bên ngoài màn rọi vào, đôi mắt của hắn sâu thẳm ám ngưng.

Nàng hiểu rõ chuyện này trong lòng hắn chuyện tình quan trọng thế nào, loại gánh nặng này không có bao nhiêu người có thể gánh vác được. Trong lòng đau nhói, hai tay vòng qua lưng hắn, siết chặt lấy hắn, "Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

"Ừh." Hắn gật đầu, lại nhẹ giọng dặn nói: "Ở trong cung cẩn thận một chút, không có chuyện gì thì đừng rời khỏi Phượng Thứu cung, ai mời nàng đến những tẩm cung khác thì nàng cứ nghĩ cách từ chối, cho dù là Thái hoàng thái hậu hay Thái Hậu cũng không có vấn đề gì."

"Vị lão thái thái kia của ngươi không dễ từ chối đâu?" Tuyền Cơ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói.

"Tránh đi." Giọng hắn âm trầm, "Nếu bà ta áp chế nàng, nàng cứ đổ trách nhiệm lên người trẫm."

Trong lòng Tuyền Cơ ấm áp, hôn lên môi hắn

"Trẫm để lại ở chỗ Hạ Tang một vật, vật này đủ để bảo vệ nàng bình an... Chờ trẫm trở về." Nụ hôn của nàng khiến cho hơi thở của hắn dần dần thô lỗ, Long Phi Ly chợt đảo khách thành chủ, ôm lấy cả người nàng đặt nằm xuống giường.

Tuyền Cơ hiểu rõ chuyện sắp diễn ra, trên mặt nóng lên, nhỏ giọng nói: "Đừng — sói con còn đang ở đây."

Hắn nhíu nhíu mày, xoay người xuống giường, Tuyền Cơ đang thắc mắc thì đã thấy hắn nhấc bổng sói con lên, nàng chỉ kịp nghe được tiếng sói con tức tối kêu một tiếng, hắn đã đẩy cửa đi ra ngoài.

"Ôi, ngươi đem sói con đi đâu thế?" Nàng trợn mắt há miệng, lập tức đứng dậy xuống giường, chỉ đi tới cửa lại bị hắn quay trở lại chặn ngang người ôm lấy trở về giường.

"Trẫm bảo nội thị trực đêm đưa nó đi nghỉ."

Hắn thậm chí không cho nàng cơ hội hỏi thêm gì nữa, liền che lấp miệng của nàng, cởi sạch quần áo còn sót lại trên người nàng, đưa nàng tiến vào thế giới chỉ có hắn và nàng ...

******

Khi Tuyền Cơ tỉnh thì đã gần đến buổi trưa, Long Phi Ly sớm rời đi.

Nàng buồn bã vò tóc, rõ ràng tối hôm qua đã bảo lúc hắn thức dậy cũng phải đánh thức nàng, hắn lại vô thanh vô tức rời đi. Giống muốn đền bù mấy ngày nay không làm, đêm qua hắn tuy phá lệ ôn nhu, nhưng mặt khác lại không thoả mãn, dây dưa đến trời gần sáng hắn mới bằng lòng tha cho nàng ngủ.

Nàng cực kỳ mệt, vừa ngủ đã quá thời gian hắn xuất phát.

Nàng đang bực mình tức giận thì một loạt tiếng gõ cửa nho nhỏ truyền đến, Điệp Phong ở ngoài cửa thấp giọng hỏi: "Nương nương, người thức dậy chưa?"

Tuyền Cơ vội vàng lấy bộ quần áo trên giường mặc vào, "Dậy rồi, ngươi vào đi."

Cửa vừa mở ra, Ngọc Trí cũng bước vào, Điệp Phong hạ thấp người thi lễ rồi liền lui ra, lại thay hai người đóng cửa lại.

Tuyền Cơ cười nói: "Tiểu nha đầu sao lại đến đây?"

Ngọc Trí ôm cổ của nàng, lập tức đỏ mặt lên, Tuyền Cơ nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy xiêm y của chính mình bị xé rách một lỗ rất dài, vạt áo vừa rồi không buộc cẩn thận, hơi hơi lộ ra, dưới xương quai xanh đầy vết hôn xanh xanh tím tím, gương mặt của nàng cũng bỗng đỏ bừng, khẽ khụ một tiếng, Ngọc Trí nhất thời cười vang.

Tuyền Cơ thưởng nàng một cái cú, buồn bực nói: "Nói chuyện."

Ngọc Trí lúc này mới ngưng cười, tựa vào trong long nàng, nói: "Tẩu tẩu, Ngọc Trí tới chào từ biệt tẩu."

Tuyền Cơ ngẩn ra, nói: "Sau khi đi săn trở về, Cửu ca của ngươi không phải đều cho Phương Sở Phàm cùng Nạp Minh lui rồi sao? Không đem ngươi hứa hôn cho bất kỳ ai trong bọn hắn. Nghe nói, hôm nay Phương Sở Phàm cùng Nạp Minh đều lần lượt khởi hành trở về quận và Nguyệt Lạc quốc."

Ngọc Trí gật gật đầu, nói: "Nói đến mới nhớ, hôm nay có nhiều người đi thật, Cửu ca, Bạch đại ca đi rồi, Tam ca cùng thất ca cũng phải quay về đất phong."

"Trừ họ Phương kia, sáng nay Ngọc Trí đều từ biệt bọn họ rồi, Thất ca cùng Nạp Minh đều cười nói, ở đế đô từng gặp được hai nữ tử rất giống tẩu tẩu và Ngọc Trí. Cửu ca từng nhắc nhở muội, muội đương nhiên không có thừa nhận, bọn Thất ca cũng không nói gì, chỉ nói hôm khác gặp lại, lại nhắn Ngọc Trí thay họ ân cần thăm hỏi tẩu tẩu."

Tuyền Cơ nhớ tới đoạn duyên phận trước kia, cũng cười cười, lại đột nhiên nhớ tới Long Chỉnh Văn, trong lòng run lên.

"Ba người bọn họ tối hôm qua còn đi uống rượu, đáng tiếc muội và tẩu không thể đi." Ngọc Trí nhún nhún vai, trong giọng nói không có chút tiếc nuối.

"Sao lại ba người?" Tuyền Cơ hơi hơi thắc mắc.

"Bạch đại ca, Thất ca cùng Nạp Minh đó, hôm nay Nạp Minh nói."

"Cũng khó trách, đế đô bình thủy tương phùng, ai ngờ về sau mọi người lại gặp lại ở trong cung. Ngày đó có lẽ đều biết mỗi người lai lịch không nhỏ, nhưng chắc Bạch đại ca đại khái không dự đoán được thân phận của bọn Nạp Minh và thất ca, mà bọn họ chỉ sợ càng không thể tưởng được Bạch đại ca chính là hậu nhân của Bạch gia."

"Đúng vậy." Ngọc Trí gật đầu, lại khẽ thở dài một tiếng.

"Sao thế, không nỡ xa Bạch đại ca?" Tuyền Cơ sờ sờ đầu nàng.

Ngọc Trí nhíu mi, "Tẩu tẩu đừng cười muội, không phải Bạch đại ca, là vì chuyện muội xuất cung."

CHƯƠNG 349 - HỌA NỔI LÊN TRONG CUNG (1)

Tuyền Cơ thực sự không ngờ, ba ngày sau khi Ngọc Trí chào từ biệt nàng ra cung thì liền xảy ra đại sự. Thời điểm Điệp Phong mang tin tức báo cho nàng biết, Tuyền Cơ thảng thốt, ngã ngồi xuống ghế trong sảnh.

Ngoại trừ hai cấm vệ quân thuộc đoàn hộ tống đưa Ngọc Trí xuất cung mang theo trọng thương trở về cung báo tin thì toàn bộ những người khác đều đã gặp nạn. Một trăm cấm vệ quân đang di chuyển qua khu rừng tại quận Nhạc Dương đều bị giết.

Toàn bộ đều bị người ta giết, Ngọc Trí thì bị bắt đi mất tăm tích, hiện sinh tử chưa rõ.

Điệp Phong đứng bên cạnh, gương mặt còn chưa lấy lại huyết sắc song vẫn kể lại mọi điều rõ ràng. Chúng cung nhân trong phòng nghe xong đều kinh hồn táng đảm, mặt mũi trắng bệch.

Trong lòng Tuyền Cơ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nôn nóng. Ngay buổi sáng Long Phi Ly rời cung tới đế lăng thì Ngọc Trí nhận được thư khẩn từ Danh Kiếm sơn trang. Trong thư đề cập chuyện một vị sư huynh trong sơn trang thành thân nên nàng liền xin lệnh của thái hậu được trở về sơn trang chúc mừng. Trong buổi sáng đó, rất nhiều người đều rời đi và Ngọc Trí cũng vậy. Nàng còn nhớ, hôm đó Ngọc Trí còn tủm tỉm cười chào tạm biệt nàng, nói khi hồi cung sẽ mua tặng nàng vài món đồ chơi dân gian.

Vì lo an toàn khi đi đường, Ngọc Trí cùng một trăm cấm vệ quân đều cải trang xuất hành, đường đi cũng cực kì bảo mật. Làm sao có thể phát sinh tai họa thế này?

Cả người Tuyền Cơ đột nhiên chấn động, chộp lấy tay Điệp Phong.

– Cấm quân trở về báo tin nói thế nào? Có biết kẻ giết người là loại người nào không?

Điệp Phong nhíu mày, đáp:

– Bẩm nương nương, theo lời cấm quân trở về báo tin thì đám cướp kia chính là đạo phỉ trên núi, chuyên giết người cướp của, bọn chúng lại bắt công chúa và đám nữ quan, thị nữ đem đi.

Tiểu Song Tử cả giận, lên tiếng:

– Quả là tày đình! Bọn chúng càng ngày càng ngang ngược, ngay cả công chúa mà cũng dám bắt đi. Đám trộm cướp này đúng là chán sống!

– Đúng vậy đó! – Tiểu Lã Tử xen vào. – Không phải vừa rồi Điệp Phong có nói là sau khi Thái hoàng thái hậu và thái hậu biết chuyện đã rất giận dữ, thập vương gia cũng tự mình lãnh binh đi cứu người. Các ngươi tưởng dám đối nghịch với triều đình thì đám tạp nham đó còn mạng để sống sao?

– Thái hoàng thái hậu vốn đã chuẩn bị trở về Tĩnh Từ quan, nghe thấy tin này gấp đến độ lập tức hủy bỏ chuyến đi. Nếu không thì tốt quá, đỡ phải gây chuyện với nương nương chúng ta. – một tiểu cung nữ bĩu môi nói.

Thúy Nhi ánh mắt sắc sảo, nhận thấy Tuyền Cơ nãy giờ chau mày nhăn trán, lo lắng gọi nàng vài tiếng.

Tuyền Cơ chỉ nhẹ giọng "Ừm" một tiếng. Mọi người đều biết tình cảm giữa nương nương và công chúa Ngọc Trí rất sâu đậm nên trong tình cảnh này cũng không dám lên tiếng. Điệp Phong nhịn không được bèn nhỏ giọng trấn an:

– Nương nương đừng quá lo lắng, Chẳng phải vương gia đã lãnh binh đi cứu công chúa rồi sao. Nhất định công chúa sẽ...

Tuyền Cơ lắc đầu, cười khổ đáp:

– Các ngươi nghĩ xem, nếu đám cướp này biết thân phận lá ngọc cành vàng của công chúa thì liệu bọn chúng có dám giết người cướp của không? Nói cách khác, bọn chúng tất không biết thân phận của công chúa. Và nếu không biết thì các ngươi nghĩ, bọn chúng sẽ xử trí những nữ nhân bắt được như thế nào?

Một lời nhắc nhở của Tuyền Cơ khiến cả đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ngay lập tức, mặt ai cũng tái mét. Nếu thế thì công chúa và đám cung quan tỳ nữ kia chỉ sợ — khó bảo toàn trong sạch!

Nếu suy nghĩ sâu xa thêm thì chuyện Ngọc Trí mất tích có điểm rất đáng ngờ! Tuyền Cơ day day trán, trong lòng bối rối bất an, chuyện thế này mà hắn lại không có ở đây.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng thấp giọng phân phó:

– Điệp Phong, Thúy Nhi, theo ta tới chỗ Hạ tổng quản!

** **

Thời điểm Tuyền Cơ tới chỗ ở của Hạ Tang thì thấy hắn đang khoanh tay đứng trong sân viện, mặt mày ngưng trọng, lạnh lùng.

Hạ Tang thấy Tuyền Cơ tới thì hơi bất ngờ. Hắn đang định cúi người hành lễ thì Tuyền Cơ đã lên tiếng ngăn lại:

– Hạ Tang, giữa ta và ngươi còn câu nệ lễ tiết sao?

– Tạ nương nương! – Hạ Tang hơi cúi đầu.

– Các ngươi lui xuống trước đi! – Tuyền Cơ nhìn Điệp Phong.

– Dạ, nương nương. – Điệp Phong cùng Thúy Nhi lập tức lui xuống.

Hạ Tang thấy Tuyền Cơ cho hai nha đầu lui thì cũng vung tay lên, lệnh cho đám nội thị trong viện rời đi.

– Hạ Tang, mục đích của ta đến rất đơn giản – giọng điệu của Tuyền Cơ rất ôn hòa. – Ngươi ra cung đi, đi đưa Ngọc Trí trở về!

Hạ Tang chấn động, nhíu mày nhìn Tuyền Cơ. Mãi một lúc sau hắn mới đáp lời:

– Nô tài phụng mệnh hoàng thượng, ở lại cung bảo vệ nương nương, dù thế nào cũng không thể rời đi!

Tuyền Cơ cười khổ, nói:

– Hạ Tang, về chuyện Ngọc Trí chắc ngươi đã nhìn ra nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng có những ván cờ dù biết trước thế cục nhưng chúng ta vẫn không thể không đánh theo những gì sách đã dạy. Sau khi nghe được tin tức, lòng ta vẫn không yên được. Ta cảm thấy lần này Ngọc Trí gặp họa lớn rồi!

Hạ Tang bấm chặt mấy móng tay vào lòng bàn tay, cắn răng, gượng cười đáp:

– Vương gia cũng đã lên đường tìm cách cứu viện công chúa.

– Đó là Tử Cẩm, không phải ngươi. Nếu ngươi không đi, ngươi không sợ sẽ hối hận cả đời sao? – Tuyền Cơ nhìn chằm chằm Hạ Tang. – Đi đi, ta ở trong cung sẽ cẩn thận tự bảo vệ chính mình. Ta sẽ chờ hắn trở về và cũng chờ ngươi đem Ngọc Trí bình an trở về!

Hạ Tang nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống, giọng nói run run:

– Hạ Tang tạ ơn đại ân của nương nương!

** **

Phượng Thứu cung.

Tuyền Cơ nằm ghé vào cái bụng trắng muốt của sói con, ngón tay vờn nhẹ quanh bộ lông của nó. Sói con vẫn còn ngủ.

Sau khi Hạ Tang rời cung, ngoại trừ lo lắng cho Ngọc Trí thì trong lòng Tuyền Cơ còn nổi lên một cảm giác bất an vô cớ. Đó là một thứ cảm giác rờn rợn, chơi vơi không tài nào xác định nổi.

Tới khi nhìn thoáng qua vật ở đầu giường thì nàng mới từ từ an tâm chút. Đó là thủ dụ hắn giao cho Hạ Tang, trước khi rời cung Hạ Tang đã đem nó đưa cho nàng. Đêm trước khi đi, Hạ Tang có nói vật này có thể bảo vệ nàng bình an. Nàng mở thủ dụ ra xem, đây quả thực là thứ có thể bảo vệ nàng bình an! Nếu thủ dụ này không thể bảo hộ nàng chu toàn thì trên đời này không còn thứ gì có thể làm được điều đó.

Vì chuyện của Ngọc Trí mà hôm qua các cung phi, phi tần đều tới tẩm cung Thái hoàng thái hậu và thái hậu thỉnh an. Chỉ duy nhất mình nàng không đi, lấy cớ là bị bệnh. Nàng nhớ kỹ lời hắn căn dặn, tuyệt đối không đi chỗ nào hết.

Lập tức tin tức nàng vì được sủng mà kiêu cùng với chuyện Ngọc Trí mất tích nhanh chóng được lan truyền khắp hoàng cung. Nghĩ tới đó, Tuyền Cơ chỉ biết cười khổ rồi vòng tay ôm Sói con. Đột nhiên, giọng nói gấp gáp của Thúy Nhi vang lên ngoài cửa:

– Nương nương, hoàng hậu nương nương cầu kiến.

CHƯƠNG 350 - HỌA NỔI LÊN TRONG CUNG (2)

Bất đắc dĩ, Tuyền Cơ đành đi ra ngoài gặp hoàng hậu. Gặp rồi hoàng hậu cũng chỉ cười bảo nghe nói nàng không khỏe nên cố ý tới thăm. Sau đó nàng ta còn sai người đưa tới rất nhiều trân dược, đồ ăn bổ dưỡng để nàng tẩm bổ cơ thể.

Tuyền Cơ cũng chỉ biết cảm tạ lấy lễ. Để ý thấy sắc mặt hoàng hậu hơi trắng nhợt, trông khá tiều tụy nên nàng cũng buột miệng quan tâm hỏi:

– Hình như trông hoàng hậu cũng không được khỏe?

Hoàng hậu cười, xoa xoa bụng, nói:

– Chắc tại đứa nhỏ này nghịch ngợm gây ra thôi.

Nhìn cái bụng hơi hơi nhô ra của hoàng hậu, trong lòng Tuyền Cơ bất giác ảm đạm xuống nhưng trên mặt vẫn một bộ bình thản, cẩn trọng lựa lời:

– Hoàng hậu nương nương phải bảo trọng!

– Nương nương, hay là người nên tuyên y nữ tới xem sao đi ạ. Tình trạng này chưa chắc đã do long thai đâu! – Tỳ nữ bên người của Hoàng hậu sầu lo nói.

– Hoàng hậu nương nương không tuyên y nữ tới xem sao? – tuy trong lòng khó chịu nhưng nghĩ đó cũng là hài tử của hắn nên Tuyền Cơ vẫn không khỏi lo lắng.

– Muội muội có lòng! – Hoàng hậu thở dài, nói. – Chuyện công chúa đã khiến Thái hoàng thái hậu và thái hậu lo lắng quá rồi, bản cung không muốn làm tình hình loạn thêm.

Nói xong, đột nhiên nàng ta ôm bụng, sắc mặt nhăn nhíu đau đớn. Tuyền Cơ sợ hãi tiến lên đỡ nàng rồi quay sang nói Điệp Phong:

– Mau đi tìm Thôi cô cô!

Thế nhưng hoàng hậu lại khoát tay, thấp giọng trấn an:

– Muội muội, không cần đâu. Đợi bản cung trở về tẩm cung sẽ tuyên y nữ tới! Thân mình muội muội không tốt, bản cung tới thăm sao có thể gây phiền toái cho ngươi? Vả lại nếu ở trong này tuyên y nữ sẽ không tốt đối với muội muội. Chuyện truyền ra ngoài, người trong cung không biết lại đàm tiếu lung tung rằng bản cung bị bệnh ở chỗ muội, đổ lỗi cho muội sao?

... ...

Tiễn chân hoàng hậu, Tuyền Cơ trở lại phòng. Nàng ngã người lên bụng Sói con hãy còn đang say ngủ, đầu mày nhíu chặt. Khi nãy rốt cuộc hoàng hậu vẫn lệnh cho thị tỳ đưa mình về Loan Tú điện chứ nhất quyết không ở lại Phượng Thứu cung tuyên y nữ. Mặc dù nàng cũng có để ý nhưng vẫn không tài nào đoán ra được ý đồ đến đây của hoàng hậu. Nếu nói nàng ta tới là để khoe long tự thì nhìn không giống; mà sắc mặt của nàng ta trông rất tiều tụy, cái này cũng không giống như làm bộ.

Chạng vạng cuối ngày, trong cung truyền ra tin tức hoàng hậu xuất hiện triệu chứng rong huyết, tình hình long thai cực xấu, nguy cơ sanh non là rất cao. Sau chuyện Ngọc Trí thì tin tức này lại khiến hoàng cung nhất thời lung chuyển, lâm vào một đám mây mù.

Đây là ngày thứ tư sau khi Long Phi Ly rời cung.

Nghe nói các cung phi, phi tần đều đến thăm nhưng Tuyền Cơ vẫn như trước – không bước chân ra khỏi cửa!

** **

Buổi tối, Tuyền Cơ vì lo nghĩ chuyện Ngọc Trí, lăn lộn cả đêm không tài nào ngủ được, mãi tới khi khoảng trời bên ngoài cửa sổ hửng sáng nàng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Giữa cơn mê man, sương mù bao phủ, nàng lâm vào một giấc mộng. Nàng mơ thấy gương mặt vặn vẹo, đau đớn của hoàng hậu; thấy Thôi y nữ nói thai nhi của nàng ta khó bảo toàn. Tuyền Cơ run sợ từ trong mộng tỉnh lại, đầu ướt đẫm mồ hôi.

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng thở hổn hển, Tuyền Cơ ngẩn ra quay sang nhìn thì thấy Sói con đang lờ đờ mở mắt tỉnh giấc. Cảm giác vui sướng dâng lên trấn an sự sợ hãi khi nãy trong lòng, Tuyền Cơ hớn hở ôm cổ Sói con rồi lại bị nó vật lại, áp xuống. Tuyền Cơ bị áp, cười mắng:

– Nặng như vậy là muốn ép chết ta hả? – nói rồi nàng lại ôm chặt cổ nó, dụi dụi – Ngươi ngủ suốt, sắp hù chết ta rồi đó!

Mãi một lúc lâu không thấy tiếng động gì, Tuyền Cơ cảm thấy kỳ quái liền ngẩng đầu lên xem. Nàng giật mình phát hiện hai mắt Sói con như đang phát sáng nhìn nàng chăm chú, ánh nhìn trông rất thâm trầm.

Nàng ngập ngừng gọi một tiếng "sói con", nó khe khẽ kêu một tiếng như đáp lại. Bất ngờ, nó né khỏi cái ôm của nàng, rúc đầu vào cổ nàng rồi lung tung liếm cắn gáy nàng. Nói là cắn nhưng lực rất nhẹ nên khiến Tuyền Cơ bật cười khanh khách, liên tục cầu xin tha mạng:

– Ngứa lắm, ngứa lắm, đừng liếm nữa!

Nàng nhìn không tới phía gáy nên cũng không phát hiện ra trong đôi mắt thâm trầm kia của Sói con ẩn dấu một tầng đau đớn kịch liệt.

Một người một sói vui đùa một trận ầm ĩ, sau đó Sói con lại nặng nề nằm úp sấp xuống giường, mắt khép lại. Tuyền Cơ dựa vào bụng nó, giúp nó gãi gãi da lông làm chiếc đuôi của nó thi thoảng nhổng lên.

Nỗi sợ hãi và bất an trong giấc mộng từ từ tan biến, Tuyền Cơ lại cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gọi khe khẽ của Thúy Nhi:

– Nương nương, hoàng hậu nương nương đến.

Hoàng hậu lại tới làm gì nhỉ? Thân thể nàng ta không khỏe, chẳng phải nên ở tẩm cung nghỉ ngơi cho tốt sao? Tuyền Cơ hơi rùng mình nhưng vẫn đứng lên. Lúc nhìn tới cuộn màu vàng đầu giường thì nàng liền vội vùi nó xuống dưới gối rồi gọi Thúy Nhi vào bảo nàng ra nói với Điệp Phong tiếp khách chu đáo. Bản thân nàng thì nhanh chóng vệ sinh qua một chút rồi mặc quần áo đi ra.

Ra tới đại sảnh thì thấy Điệp Phong đang dâng trà cho đám người hoàng hậu, Hoa phi, Tuệ phi cũng tới đây. Điều khiến cho Tuyền Cơ kinh ngạc chính là An Cẩn đang đứng sau lưng làm thị nữ cho hoàng hậu. Không ngờ, từ ngày hoàng hậu cứu An Cẩn ra thì nàng ta liền trở thành thị nữ bên cạnh hoàng hậu?

Trên tay An Cẩn ôm một chút chó nhỏ toàn thân màu trắng như tuyết, trông rất là đáng yêu. Tuyền Cơ cảm thấy có điều không ổn nên thầm nhắc chính mình phải cảnh giác cao độ.

– Niên phi tới rồi sao! – Hoàng hậu cười đứng lên muốn kéo tay nàng ngồi xuống.

Tuyền Cơ thấy thế liền vội nói:

– Hoàng hậu nương nương, không cần!

Nàng đang định đỡ hoàng hậu ngồi xuống thì An Cẩn đã nhanh bước tới, vươn tay đỡ hoàng hậu. Chỉ là, vì hành động này của nàng ta đã khiến chú chó nhỏ nhảy xuống, bỏ chạy.

– Còn không mau đi bắt Tuyết nhi trở về? – Hoàng hậu thấp giọng trách mắng.

– Dạ, nô tỳ đi ngay! – An Cẩn hạ thấp người, cung kính đáp.

Tuyền Cơ rùng mình. An Cẩn vốn là người tâm cao khí ngạo, tuy nói hoàng hậu có ân cứu giúp nhưng nàng ta thực sự cam nguyện làm một gã cung tỳ dưới chân hoàng hậu sao?

Nghĩ rồi nàng liếc nhìn Điệp Phong, Điệp Phong hiểu ý liền đi theo An Cẩn bắt chú chó nhỏ. Thấy thế, hoàng hậu liền nhàn nhạt cười, nói:

– Muội muội chớ trách, đây là vật nuôi mới của tỷ tỷ. Nó còn nhỏ, lại chưa được dạy dỗ nhiều nên không biết quy củ.

– Không sao! – Tuyền Cơ cười đáp lại, rồi liếc nhìn Hoa phi, Tuệ phi bên cạnh chào hỏi – Hai vị tỷ tỷ sao cũng tới đây thế này?

Khóe miệng Tuệ phi giương lên, đáp:

– Ta cùng Hoa phi tỷ tỷ đến tẩm điện thăm hoàng hậu tỷ tỷ thì thấy hoàng hậu tỷ tỷ đang chăm sóc chú chó nhỏ thực đáng yêu này nên cũng nói chuyện góp vui. Lại nghe An Cẩn nói Niên muội muội có nuôi một con thú biết bay. Hoàng hậu tỷ tỷ vì không thể đi săn nên vẫn chưa được thấy bộ dáng của con thú biết bay kia. Tỷ tỷ tò mò nên chúng ta liền đưa nàng tới đây chiêm ngưỡng. Mà y nữ cũng nói, đi lại nhiều chút cũng có lợi đối với thai nhi....

Tuệ phi đang nói dở thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang ra từ trong phòng.


Continue Reading

You'll Also Like

104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
7.3K 985 11
Tên : [AllKeria] Đàn em mới đến đã nhớ tên bọn anh chưa? Author : Louise Love Shoura _Hook trong bài sẽ rất hợp nếu có thêm tiếng rên của em đó Minse...
323K 22.4K 104
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
532K 27K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...