[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]

By jongseonghoon

140K 9.2K 614

LỪA DỐI (Đã Hoàn Thành) Couple : VMIN Có những chuyện xảy ra trước mắt ... nhưng đó không phải là sự thật. More

Chương 1 : Khởi Đầu
Chương 2 : Gặp Lại !
Chương 3 : Sở Hữu
Chương 4 : Đau Lòng
Chương 5 : Chiếm Hữu
Chương 6 : Ép Buộc
Chương 7 : Nặng Nề
Chương 9 : Phát Hiện
Chương 10 : Rời Bỏ
Chương 11 : Đơn Độc
Chương 12 : Tranh Đoạt
Chương 13 : Đối Đầu
Chương 14 : Tuyệt Tình
Chương 15 : Niềm Tin
Chương 16 : Vở Kịch
Chương 17 : Hối Hận
Chương 18 : Lưu Luyến
Chương 19 : Say Đắm
Chương 20 : Rối Ren
Chương 21 : Lợi Dụng
Chương 22 : Nhận Ra
Chương 23 : Kế Hoạch
Chương 24 : Cố Chấp
Chương 25 : Đánh Cược
Chương 26 : Êm Đềm
Chương 27 : Viên Mãn (END)

Chương 8 : Ôn Nhu

4.3K 349 17
By jongseonghoon




Cạch..

Cửa phòng bệnh mở ra. Đập vào mắt cậu thời khắc này chính là thân ảnh to lớn của hắn.

1s

2s

3s

Ji Min vẫn chưa hoàn hồn nhìn hắn tựa như thể người làm chuyện xấu bị bắt thóp vậy. Điện thoại trong tay đã tắt, cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt khi hắn tiến về phía cậu.

- Ji Min em ổn chứ ? Sắc mặt của em không tốt ! _ Hắn đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ sau khi chắc chắn bình thường mới chịu bỏ ra.

Cậu ngồi im chẳng dám nhúc nhích tay ôm chặt điện thoại, cậu không muốn bị cắt đứt liên lạc với anh. Mãi đến khi hắm lấy điện thoại trong tay cậu cậu vẫn không chịu buông.

- Em đang bệnh đừng nghịch điện thoại nữa không tốt đâu. Khi nào em khỏe anh sẽ mua cho em cái mới chịu không ?

Cậu vẫn ngồi im không đáp. Bây giờ hắn sẽ bật điện thoại lên kiểm tra như mấy lần trước rồi sẽ thấy cuộc gọi vừa rồi. Hắn sẽ không giận chứ ? Cho đến khi hắn đặt điện thoại lên bàn và không làm gì khác trong sự lo lắng của cậu thì cậu mới thả lỏng được một chút. Tự nhủ bản thân là mình lo xa quá, chắc hắn vẫn chưa thấy lúc nãy cậu đang gọi điện nên mới hành động như thế này.

- Em ăn chút gì đi.

Nhận lấy tô cháo trong tay hắn cậu múc từng muỗng cho vào miệng một cách máy móc. Dường như cậu cảm thấy sợ những lúc đối diện với hắn.

- Anh không ăn sao ?

- Là đang lo cho anh sao ? _ Hắn cười hỏi lại cậu.

Bị hỏi ngược lại như thế lại như thế Ji Min chỉ biết cuối mặt. Thật tình thì cậu chỉ còn hơi sợ hắn thôi chứ ác cảm với hắn thì bớt hẳn rồi. Mấy ngày nay mặc dù bận nhưng hắn vẫn đến chăm sóc cho cậu đều đều. Chỉ mới vài ngày mà trong hắn ốm hẳn, nhiều khi cậu tự hỏi cậu chẳng là gì với hắn thì tại sao hắn lại phải lao lực như thế chứ thật là không hiểu nổi mà.

Nếu mà cậu chưa có người yêu thì có khi cậu đã đổ trước sự ôn nhu của hắn rồi cũng nên.

____

- Alo ?

- Con trai cũng đã đến lúc phải trở về rồi đấy ? Con định ở đó cho tới khi nào ? Nếu sự việc kia không phải là một hiểu lầm thì con có còn được thảnh thơi vậy không ? Công ty nhà ...

- Bố à ! Con về ngay con về ngay mà, mấy chuyện này bố nói đến nổi con thuộc lòng luôn rồi này.

- Được rồi con trai ta chờ con.

Jin bấm gọi vào một số khi cuộc gọi với ba anh vừa kết thúc.

Reng...reng..

Biết Jin là người gọi đến Ji Min cầm lấy điện thoại đi ra ban công.

- Jin à !

- Ji Min anh nhớ em quá bây giờ phải làm sao đây ? Khi nào em mới về được hã ? Sắp tới Giáng Sinh rồi đấy em không về được sao ?

- Em cũng nhớ anh nhưng bây giờ không thể.

.

.

.

Ji Min cất điện thoại vào túi cố nén những giọt nước mắt đang chực trào. Đã sắp giáng sinh rồi! Thời gian trôi qua nhanh qúa. Mới đó mà hắn và cậu đã ở cùng nhau hơn hai tháng rồi! Trong những ngày tháng này hắn thực sự tốt với cậu cũng không có làm chuyện đó với cậu. Rốt cục mục đích của hắn đưa cậu đến đây đê làm gì chứ ?

À từ lúc cậu xuất viện hắn đã đưa cậu đến ở căn biệt thự ở ngoại ô. Một phần chắc vì muốn tốt cho cậu một phần chắc vì không muốn cậu lén đi gặp anh. Cậu nghĩ vậy. Nhưng không thể phủ nhận một điều hiện tại cậu đang sống rất sung sướng có người hầu kẻ hạ, không phải động tay động chân, suốt ngày nhàm chán ngồi xem ti vi. Nhưng cuộc sống như vậy cậu không hề muốn.

Tae Hyung nhẹ nhàng xiết chặt thân hình bé bỏng kia vào lòng, hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu. Chưa một giây phút nào hắn thoát được khỏi mùi hương quyến rũ này. Và hắn cũng chẳng bận tâm tìm cách thoát khỏi nó, hắn muốn được chìm đắm trong nó mãi mãi. Phải hắn không muốn rời xa con người này một giây phút nào hết. Hắn đã yêu, đã yêu con người này. Hắn đã yêu cậu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn đã muốn nói câu đó cả trăm lần mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy, long lanh ấy nhưng lại không thể. Giữa hai người luôn có một rào chắn vô hình nào đó mà hắn lại không đủ khả năng phá vỡ nó.

Hôn nhẹ lên má Ji Min, Tae Hyung nói thầm :

- Sao em lại đứng ngoài này trời trở lạnh rồi không khéo bị cảm lạnh thì phải làm thế nào ?

Ji Min không nói gì chỉ tựa lưng vào bờ ngực vững chãi kia. Con người sao có thể thay đổi nhanh chóng vậy chứ ? Hắn đối với cậu là gì ? Đã hơn hai tháng nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được.

- Vào ngủ nhé !

Cậu vừa gật đầu hắn liền bế thân hình của cậu lên đặt lên giường. Ji Min không phản kháng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo lời hắn kể từ lúc hai người sống chung. Nhận thấy hơi thở đều đều phả lên trên tóc cậu mới ngước lên nhìn hắn. Hắn đã ngủ rồi. Đưa tay vuốt gương mặt điển trai đó cậu thì thầm.

- Tae Hyung anh đừng tốt với em quá, em đã từng nghĩ nếu em tập yêu anh thì em sẽ yêu được anh nhưng dường như điều đó thực sự khó khăn. Điều mà em có thể làm được là chỉ có thể hận anh.

Những điều cậu nói hắn đều nghe được cả bởi vì hắn vẫn chưa ngủ. Cho đến khi cậu xoay lưng hắn mới mở mắt ra nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu.

Đôi mắt hơi díu lại, những lời cậu vừa nói thực sự làm lòng hắn quặn thắt, người hắn yêu lại nói chỉ có thể hận hắn... giọt nước mắt rơi khóe mi xé nát cõi lòng. Những gì hắn làm trong hai tháng này không đủ để đổi lấy tình cảm của cậu ư ? Hắn đã phớt lờ mọi chuyện kể cả chuyện cậu liên lạc với người yêu mỗi ngày. Làm sao hắn không biết được chứ, hắn biết tất cả nhưng không muốn cậu buồn phiền nên mới không nói ra thôi. Rốt cuộc trong lòng cậu vẫn chỉ có người kia. Có nên buông tay một lần nữa ?

___

Ji Min tỉnh dậy liếc mắt sang bên cạnh theo thói quen. Cậu nhìn thấy khuôn mặt say ngủ bình yên của Tae Hyung. Ji Min gần như nín thở. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn lúc ngủ. Mà hình như đây là lần đầu tiên hắn ngủ muộn như vậy những lần trước khi tỉnh dậy hắn đã đi làm mất rồi. Ji Min chợt nhận ra rằng thì ra cậu cũng có quan tâm tới hắn không nhiều thì cũng ít. Từ nay cậu sẽ đối xử với hắn như với Jin vậy.

Lúc này Tae Hyung tỉnh dậy cậu liền quay đi, khi thấy hắn ngồi dậy cậu mới lên tiếng.

- Anh dậy rồi sao ?

Hắn không trả lời, lời cậu nói tối qua làm hắn mệt mỏi.

Như nhận thấy sự khác thường Ji Min lấy hết can đảm vòng tay ôm ngang bụng hắn làm hắn sững sờ bởi đây là lần đầu tiên cậu chủ động. Chẳng phải tối qua...

- Anh sao vậy ? Sao không trả lời em chứ ?

- Nếu em không thích thì không cần thiết phải như thế này đâu !

- Anh đừng như vậy mà. _ Cậu cười khi hắn quay mặt lại.

Tae Hyung kinh ngạc nhìn cậu nụ cười đầu tiên trong hai tháng qua đang hiện hữu trên gương mặt của cậu. Rốt cục chuyện gì xảy ra với cậu vậy chứ.

- Tối giáng sinh anh có thể đưa em đi chơi không?

Câu nói vừa dứt, Tae Hyung nhìn chằm chằm vào cậu với ánh nhìn ngạc nhiên hết sức.

- Sao? Anh bận à? _ Ji Min lại hỏi khi không thấy anh nói gì, trong mắt có chút thất vọng.

Tae Hyung lắc đầu :

- Không, anh không bận hơn nữa anh cũng thích điều này -" Rất thích nữa là đằng khác " _ Hắn nghĩ thầm.

- Vậy thì tốt rồi! _ Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi chạy vào nhà tắm còn không ngại đòi hỏi :

- Em muốn một món quà giáng sinh thật đẹp đấy!

Tae Hyung như người mất hồn đưa tay lên chạm vào môi mỉm cười. Mặc kệ chuyện gì khiến cậu thành như vậy hắn không quan tâm nữa, cậu cứ như vậy mãi đi dù là diễn kịch hắn cũng chấp nhận.

Sáng nay thật nhiều bất ngờ.

____END CHAP 8____

Mấy hôm nay bận đi trại T^T rồi sắp kiểm tra nữa nên tần suất ra chap không ổn định T^T nhưng tui sẽ cố gắng nha m.n :*

Continue Reading

You'll Also Like

132K 5.4K 8
' Jimin ah, mình thật sự không chịu nổi nữa... '
422K 29.7K 22
Cái Fic đầu tiên của Băng ngọt từ đầu đến cuối... P/s: Không mang ra ngoài hay chuyển ver gì hết nhé. ______ ✔️ Đã Hoàn ✖️ Tạm ngừng Còn lại thì đan...
428K 39.2K 44
Là thằng nào dám động đến Diminie của tao? By: Kim 'đại k' @jmkth95. ___ Là fic đầu tay, đầu tay, đầu đầu tay :)) cho nên văn phong lẫn chính tả còn...
108K 8.6K 25
Fic xk thứ hai của au ND: Cậu bị đứa bạn thân dụ dỗ đi xem phim ma cà rồng ai ngờ bất đắc dĩ lại xuyên thẳng vô đó. Hottoke ai đó làm ơn cứu cậu đi.