Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nh...

By SngMLt

55.7K 547 24

Tóm tắt: Kiếp trước: Tía Tô - Long Vương Long Hạo trong một lần dạo chơi ở thiên đình gặp Tía Tô, đem lòng mế... More

Chương 1-10
CHƯƠNG 11-20
CHƯƠNG 21-30
CHƯƠNG 31-39
CHƯƠNG 40-50
CHƯƠNG 51-60
CHƯƠNG 61-70
CHƯƠNG 71-80
CHƯƠNG 81-90
CHƯƠNG 91-100
CHƯƠNG 101-110
CHƯƠNG 111-120
CHƯƠNG 121-130
CHƯƠNG 131-140
CHƯƠNG 141-150
CHƯƠNG 151-160
CHƯƠNG 161-170
CHƯƠNG 171-180
CHƯƠNG 181-190
CHƯƠNG 191-200
CHƯƠNG 201-210
CHƯƠNG 211-220
CHƯƠNG 221-230
CHƯƠNG 241-250
CHƯƠNG 251-260
CHƯƠNG 261-270
CHƯƠNG 271-280
CHƯƠNG 281- 290
CHƯƠNG 291-300
CHƯƠNG 301- 310
CHƯƠNG 311-320
CHƯƠNG 321-330
CHƯƠNG 331- 340
CHUƠNG 341- 350
CHƯƠNG 351-360
CHƯƠNG 361- 370
CHƯƠNG 371- 380
CHƯƠNG 381- 390
CHƯƠNG 391 - 400
CHƯƠNG 401- 410
CHƯƠNG 411- 420
CHƯƠNG 421 - 430
CHƯƠNG 431 - 440
Chương 441-450
CHƯƠNG 451-460
CHƯƠNG 461- 470
CHƯƠNG 471- 480
CHƯƠNG 481- 490
CHƯƠNG 491- 500
CHƯƠNG 501- 510
CHƯƠNG 511-516

CHƯƠNG 231-240

763 11 0
By SngMLt

CHƯƠNG 231 - NÀNG LÀM SAO BÂY GIỜ?

"Không thể liên lụy bọn họ đúng không?" Tuyền Cơ cười hỏi rồi nhẹ nhàng nói: "Hình như ngươi là hoàng đế tốt."

Long Phi Ly ngẩn ra, nàng hiểu hắn. Hắn thản nhiên nói: "Ta đã từng giết rất nhiều người."

"Ưm." Nàng vẫn nhẹ nhàng cười, khẽ tựa vào trong lòng hắn. "Kẻ địch đã ở trước mặt rồi."

"Đêm nay ta nhất định bảo vệ nàng an toàn rời khỏi đây, nàng có tin ta hay không?" Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng.

"Ngươi nói như vậy thì đối phương nhất định là rất lợi hại."

Nàng đều hiểu hết. Long Phi Ly ôm chặt nữ tử trong lòng.

"Long Phi Ly, nếu có thể thì chúng ta cùng nhau đi, nếu không thể thì một mình ngươi đi đi." Mũi Tuyền Cơ đau xót xé quần áo của mình giúp hắn bịt chặt vết thương không ngừng chảy máu, vừa cười nói: "Ngươi là hoàng đế thì nhất định có rất nhiều nữ nhân, thiếu một mình ta cũng không có vấn đề gì."

******

Nàng không biết đối phương lợi hại cỡ nào chỉ biết là hắn sẽ che chở cho nàng. Trong lúc đánh nhau kịch liệt cánh tay của nàng bị bọn họ đâm bị thương, bọn họ cười nói hắn đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Khoảnh khắc hắn nhìn thoáng qua vệt máu trên cánh tay nàng, trong đôi mắt phượng của hắn hiện lên vẻ rét lạnh cùng thị huyết, kiếm của hắn đột nhiên lóe sáng lên như tia chớp giống như muốn chiếu sáng toàn bộ đất trời trong đêm đen tịch mịch. Nàng nghe thấy Mộ Dung Phái kinh sợ hét lên với Mộ Dung Lâm nói đó là chiêu thức đoạt mệnh của Danh Kiếm Sơn Trang có tên là 'Sương Mai Trễ Đàm'... Hắn đâm ra bảy nhát kiếm làm bị thương đồng thời bảy người. Cái giá phải trả chính là hắn cũng bị đối phương bảy người đâm cùng số nhát kiếm. Sương mai trễ đàm là nói một cách hoa mỹ, nói thẳng ra chẳng qua chính là đồng quy vu tận.

Nàng cũng không biết Đào Nguyên thôn cách Đào Nguyên Trấn có xa lắm không, chỉ biết là sau đó người hắn đầy máu ôm nàng thi triển khinh công bay nhanh đi. Hắn nói được thì làm được, nàng thực an toàn có điều hắn lại sắp phải chết. Đến khi dừng lại, hắn vẫn cứ như vậy lẳng lặng đổ vào trong lòng nàng. Trên phố đèn đuốc tắt ngóm, đêm đã khuya. Hắn đã hôn mê nằm trong lòng nàng, kỳ thật nàng cũng đã không còn chút tinh lực nào nhưng hiện tại nàng vẫn chưa thể ngất xỉu. Nàng nghĩ là không cõng nổi hắn nhưng sau rất nhiều lần thất bại rốt cục nàng cũng khiêng được thân hình cao lớn nặng nề hơn nàng rất nhiều lên trên lưng nàng. Nàng không thể nhớ nổi đã gõ cửa bao nhiêu hiệu thuốc nhưng không có ai chịu chữa trị cho hắn mà đều nói là hắn đã hết đường cứu sống. Có ai lại không sợ người chết làm hiệu thuốc của mình mang tiếng kia chứ? Nước mắt lưu chuyển trong hốc mắt nhưng nàng không dám để cho nó rơi ra, đôi khi chỉ cần một phút yếu đuối thì lập tức không thể tìm lại được dũng khí bất khuất dù biết rõ là tuyệt vọng.

"Long Phi Ly không được chết, ngươi chết rồi ta sẽ bỏ đi đó." Nàng nói lung tung nức nở: "Ngươi nói với ta một câu nói được không, ta rất sợ hãi."

Hắn nằm trên lưng nàng không hề đáp lại, nàng bèn tự mình cố gắng động viên mình. Hắn rất nặng suýt chút nữa đã từ trên thân mình gầy gò của nàng ngã xuống, nàng hít hít mũi đỡ hắn lại ngay ngắn rồi tiếp tục bước đi. Nàng cắn răng gõ cửa một y quán ở cuối phố, đã sắp hết rồi nếu ngay cả hiệu thuốc này mà cũng không chịu cứu hắn... Nàng cố hết sức đặt hắn xuống mặt đất, lấy tay lau dòng nước mắt rốt cục đã chảy xuống, gõ cửa dồn dập. Két một tiếng cánh cửa mở ra. Tuyền Cơ không nói lời nào lập tức quỳ xuống trước mặt nam nhân trung niên ra mở cửa. "Cầu xin ngài, van cầu ngài hãy cứu hắn đi."

Nam nhân thấp bé nhíu mi liếc nhìn nam tử trên mặt đất rồi lắc đầu một cái thở ra nói: "Máu chảy nhiều như vậy rồi có cứu cũng không sống được."

Hắn nói xong liền muốn đóng cửa, Tuyền Cơ rất đau lòng, tính tình quật cường nàng nhất đứng lên vội vàng ôm chặt cánh tay đại phu vừa khóc vừa nói: "Ta van cầu ngài, xin hãy cứu hắn..."

Đại phu cười lạnh trách mắng: "Đây rõ ràng người đã chết, chẳng lẽ cô muốn ta chữa trị cho một người chết sao?"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tuyền Cơ tay chân lạnh lẽo, trong lòng bối rối lại vội vàng quỳ xuống liên tục khấu đầu: "Ta van cầu ngài."

"Chuyện gì vậy lão Ngũ?" Một phụ nhân khoác áo choàng thò đầu ra.

Vị Ngũ đại phu kia nhíu nhíu mày "Không có việc gì, có một bà điên khiêng một người chết đến tìm đại phu thôi."

Phụ nhân liếc nhìn Tuyền Cơ một cái thấy mặt mày nàng bị vết máu khô dính bẩn thì nói thầm: "Thật là đáng thương."

Ngũ đại phu phất tay áo một cái nói: "Cô nên trở về chuẩn bị việc hậu sự đi."

Một giọt máu từ trên trán chảy xuống rơi vào trong ánh mắt kinh ngạc của Tuyền Cơ đang quỳ trên mặt đất, Ngũ đại phu cùng thê tử đang định đóng cửa vào nhà thì một thanh kiếm sáng choang đặt trên cổ hắn, thanh âm lạnh lùng vang lên ở trước mặt: "Trị hay không trị?"

Hai người kinh hãi, Tuyền Cơ chấn động. Chỉ thấy Long Phi Ly một tay đặt lên trên cánh cửa một tay dương kiếm chỉ vào Ngũ đại phu. Toàn bộ y phục màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ thẫm không sót một chỗ nào.

******

Ngũ đại phu khẽ cắn môi run run dùng vải bố băng bó vết thương cầm máu cho nam tử trước mắt. Ngũ phu nhân ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn xem, hai người đều đã hành nghề y nhiều năm nhưng vẫn không thể không kinh hãi nhìn nhau, chỉ cần là con người có cảm giác thì sức chịu đựng đều có giới hạn, chỉ riêng hai vết thương trí mạng trước ngực của nam tử này đã đủ mang đến đau đớn không thể nào chịu nổi. Thương thế như vậy căn bản là không có khả năng sống lại.

Tuyền Cơ nhu thuận nằm trên đùi Long Phi Ly nhướng mắt nhìn không chớp khuôn mặt tuấn tú trắng như tờ giấy kia, tay hai người nắm chặt cùng một chỗ đặt trên đầu gối.

"Long Phi Ly ta nghĩ rằng ngươi..." Nàng rưng rưng nhỏ giọng nói ra nỗi sợ hãi của nàng.

Đôi môi khô xám trắng bệt nhẹ nhàng mấp máy: "Ta còn chưa thể chết được đâu, nếu những người đó đuổi theo, ta chết thì nàng làm sao bây giờ?"

CHƯƠNG 232 - CÓ ĐƯỢC KHÔNG!

Hắn bảo nàng rửa sạch sẽ vết máu bên ngoài, nói rằng đối phương mặc dù bị thương không nhẹ nhưng khó nói có đuổi theo không ... Hắn mới nói một câu đã nhắm mắt lại. Lúc này Ngũ phu nhân ở phía sau nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Tuyền Cơ cả kinh nắm lấy thanh kiếm của Long Phi Ly trong tay, bây giờ nên đến lúc nàng bảo vệ hắn! Bàn tay nắm kiếm run nhè nhẹ nhưng thanh âm vẫn kiên quyết: "Hắn cần một chỗ nghỉ ngơi."

Ngũ phu nhân hoảng sợ lui về phía sau một bước vội la lên: "Tiểu nương tử, không phải là ta muốn đuổi các người đi, thấy các người như vậy sao chúng ta còn có thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy được chứ?"

Ngũ đại phu vuốt cằm than nhỏ: "Hôn phu của cô là một hảo hán."

Hắn xoay người gọi một tiểu y đồng đến hạ giọng dặn y lau dọn sạch sẽ vết máu trên phần đất ở bên ngoài cửa. Tuyền Cơ rưng rưng cúi đầu nói: "Cám ơn đại ơn đại đức của hai vị, nếu kẻ thù đuổi theo ta nhất định sẽ đưa phu quân ta đi không để liên lụy đến các người."

Vợ chồng Ngũ đại phu nhìn nhau lại khẽ thở dài một cái. Ngũ đại phu liếc nhìn Long Phi Ly một cái nói: "Long phu nhân, phàm là bệnh nặng ắt sẽ có một thời khắc nguy hiểm, nếu Long công tử không chống đỡ nổi qua hai canh giờ đêm nay thì chỉ sợ..."

Lời Ngũ đại phu rất nhanh đã ứng nghiệm, không lâu sau cả người Long Phi Ly đã sốt cao nhưng hắn cũng không rên một tiếng trợn mắt tỉnh lại lẳng lặng ngắm nhìn Tuyền Cơ.

"Đồ ngốc, đáng giá sao?" Tuyền Cơ cười, nước mắt lại rớt xuống dưới, lòng nghẹn ngào như tro tàn. Sau lưng Ngũ phu nhân đang thay đổi tim đèn mới liếc nhìn trượng phu mình một cái, bà hiểu được ẩn ý trong mắt Ngũ đại phu: vị Long công tử này là hồi quang phản chiếu.

Long Phi Ly cắn răng ngồi dậy, tựa vào thành giường, cho dù phải chết hắn cũng không muốn nàng thấy nàng yếu ớt mà chết đi. "Ta tặng cho nàng một vật, nàng đừng khóc."

Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng, Tuyền Cơ sửng sốt nhìn thấy gương mặt tái nhợt của hắn ửng đỏ, nàng lăng lăng nhìn món đồ vật trong lòng bàn tay... Một cây lược gỗ nho nhỏ à?

Giọng nói của hắn có chút căng thẳng: "Tối hôm qua lúc nàng ngủ ở bên trong, ta liền ở bên ngoài làm cái đồ khó coi này, nếu nàng không thích thì ném——"

Tối hôm qua hắn luôn ở bên ngoài ư? "Không, không, ta thích, rất thích, không được ném!" Tuyền Cơ gấp gáp nói, đến khi nắm chặt cây lược thì một niềm vui sướng len lỏi vào trong nỗi lòng cực kỳ bi của nàng, khiến cho nàng thầm muốn khóc. Trên lược có một ít hoa văn, một mặt còn có chữ viết? Nàng ngẩn ra ngưng mắt nhìn lại từng chữ từng chữ một. "Bạch... Thủ... "

"Đừng đọc lên!" Thanh âm thô ráp của hắn cắt ngang tiếng nói của nàng.

Tuyền Cơ le lưỡi, bản thân vui vui vẻ vè nhìn một chút. Mấy chữ kia ghi vào trong đầu, lòng nàng nhảy loạn cả lên. 'Bạch thủ phi ly'*. Phi Ly, không chia ly?

Nàng vội vàng cúi đầu nhắm mắt lại ngăn nước mắt chảy ra. "Xấu quá, cái lược này làm xấu muốn chết." Một lúc sau nàng ngẩng đầu cười mắng: "Vì sao phải làm cái này?"

Ánh mắt Long Phi Ly hơi hơi nhăn nhó tựa hồ vẫn còn đang để ý cái câu 'xấu muốn chết' kia, "Chải tóc...". Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "...cho ta."

Tuyền Cơ ngây người, hóa ra hắn tặng vật này cho nàng nhưng cuối cùng người được lợi là hắn! Tuyền Cơ vừa giận vừa cười bỗng thấy trên vai từ từ trì xuống. Nàng kinh ngạc nhìn hắn tựa đầu vào bả vai nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh mắt của hắn trước khi khép lại còn hiện lên nụ cười của nàng. Nếu chỉ có thể đi đến nơi đây thì giờ phút cuối cùng điều có thể nhớ kỹ là nụ cười như vậy mới tốt.

Sau lưng Ngũ phu nhân lau lau đôi mắt đã đẫm nước.

"Long Phi Ly..." Tuyền Cơ cúi đầu gọi, nâng tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nàng thả cây lược đang nắm chặt trong tay vào lại trong lòng hắn nói: "Tỉnh lại đưa nó cho ta lần nữa, nếu ngươi không tỉnh thì ta đây không cần."

Ngũ đại phu nhíu nhíu mày liếc nhìn sắc mặt như tro tàn của nam tử một cái, đang định nói cho Tuyền Cơ không nên chờ nữa, tuy là tàn nhẫn nhưng còn hơn là chờ đợi đến khi hy vọng qua đi thì sẽ cực kỳ bi ai, nào ngờ Tuyền Cơ lại tựa hồ biết tâm tư của ông ta bèn đột nhiên xoay người lại cười nói: "Chúng ta còn hai canh giờ nữa."

Ngũ đại phu thở dài cùng thê tử vào nội đường. Ánh nến trên bàn lóe lên bụp một tiếng rồi phụt tắt. Tuyền Cơ cũng không quan tâm đến thân thể nặng trĩu của hắn tựa vào vết thương trên vai phải của nàng, vết thương của nàng rất đau đớn nhưng nàng cũng không quản chỉ để mặc cho hắn dựa vào, nàng nghĩ nghĩ rồi xõa tóc của cả hai xuống, cầm lấy một lọn tóc của cả hai quấn vào cùng một chỗ thấp giọng nói: "A Ly ta gọi là ngươi A Ly được không? Bởi vì ngươi phải rời khỏi ta, phi ly* là gạt người. Ừm, nếu ngươi không tỉnh thì ta sẽ đưa ngươi về biển ở Đào Nguyên thôn được không? Cũng không thể nào ở trong này làm phiền nhà người ta. Nghe nói có một vài hoàng đế sau khi mất có rất nhiều người chôn cùng, ngươi vốn không được may mắn như vậy chỉ có ta ở cạnh ngươi. Ta chôn cùng ngươi được không? Được rồi, ta cũng mệt mỏi, ngươi không phản đối vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi, ta mệt rồi ta muốn ngủ một giấc bằng không ta không có sức đưa ngươi trở về..."

"Tiểu Thất không được! Nàng dám làm như thế trẫm ——" Long Phi Ly ngồi bật dậy, trong tay lại chộp phải không khí.

Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, hắn khiếp sợ tìm tòi bốn phía... Bốn phía im ắng trống rỗng, nàng ở đâu rồi? Hắn đè tay lên ngực cắn răng xốc chăn đứng dậy chân trần vội vàng chạy ra ngoài.

******

Trong y quán.

Đang ở chẩn bệnh, Ngũ đại phu liếc nhìn lên thân ảnh suy yếu đang đi qua trước mặt, hơi hơi thở ra. Đêm đó chung quy là Long công tử xảy ra kỳ tích, nhắc đến chuyện đó, nam tử này quả thật không tầm thường! Hắn mê man đã hai ngày, từ sau đêm đó tiểu nương tử quật cường không hề chợp mắt chút nào. Thấy Tuyền Cơ sợ nóng vừa nắm lấy lỗ tai rồi bưng chén thuốc đi ngang qua phòng mà hắn không cười nổi. Đột nhiên hắn ngẩn ra, chỉ thấy một nhóm người bước vào phòng, trong đó bất luận là nam nữ đều có dung mạo khí chất cực kì xuất sắc! Một nữ tử thanh thoát uyển chuyển trong nhóm người đó bỗng nhiên chạy vội tới ôm chặt lấy nam tử cao lớn vừa từ phòng trong bước ra. "Xoảng" một tiếng vang lên, chén thuốc từ trong tay Tuyền Cơ rơi xuống đất vỡ tan.

CHƯƠNG 233 - MỘT KHẮC SAY MÊ

Nàng liếc nhìn qua một cái, là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, chính là phi tử trong cung của hắn sao? Hắn rốt cục đã tỉnh lại, thật tốt... Nàng nên cao hứng chứ tại sao vẫn cảm thấy thương tâm chết tiệt như vậy được.

Không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, Tuyền Cơ xoay người đi nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất thì một giọng nói trong trẻo vui vẻ gọi: "Tẩu tẩu."

Tuyền Cơ sửng sốt ngẩng đầu lên bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng liền té ngã trên mặt đất.

Hắn nóng lòng như lửa đốt bước ra tìm nàng thì đột nhiên bị Như Ý ôm lấy, Long Phi Ly ngẩn ra, tầm mắt dõi theo thân mình ngã xuống của Tuyền Cơ, hắn cả kinh, không chút lưỡng lự đẩy Như Ý ra, ôm lấy Tuyền Cơ đã ngất xỉu.

Đám người Ngọc Trí, Thanh Phong cũng xông tới.

"Cửu tẩu sao vậy?" Ngữ khí Long Tử Cẩm hơi nóng nảy.

Sau khi đoàn người bọn họ nhận được thông báo của trạm gác ngầm liền chuẩn bị lập tức lên đường đến Đào Nguyên thôn tìm người, về sau Long Phi Ly lại phái người thông báo cho trạm gác ngầm hẹn lại ngày khác, tuy là chỉ có mấy ngày, nhưng đám người Long Tử Cẩm vẫn không yên lòng, đêm qua vẫn đến Đào Nguyên thôn nhưng lại trễ hơn Mộ Dung phái vài canh giờ. Sau đó họ nghe thôn dân kể rõ tình hình thì kinh hãi, sợ rằng hai người đã bị thương bèn tìm kiếm tra xét các khách sạn y quán dọc đường mới tìm tới nơi này.

"Xem ra là mệt nhọc quá mức chịu đựng rồi, Long công tử, ngài mê man bao lâu thì Long phu nhân canh chừng cho ngài bấy lâu, giúp ngài lau người, sắc thuốc, không hề chợp mắt một chút nào." Ngũ đại phu tiến lên, khẽ nhíu mày nói.

Tuyền Cơ nằm trong lòng Long Phi Ly sắc mặt trắng xanh, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, Long Phi Ly cắn răng, nàng đã gầy yếu như vậy mà còn không nghỉ ngơi! Nàng là đồ ngốc sao?

Sau lưng, Như Ý nhẹ nhàng cười khổ.

******

"A Ly, A Ly..."

"Tiểu Thất, ta ở trong này."

"Ừ." Người nằm trên giường gật đầu đáp lại rồi nhập nhèm mở to mắt.

"A? Ngươi thật sự ở trong này?" Tuyền Cơ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn nam tử ngồi bên cạnh giường.

Nam nhân ôm nàng đặt lên đầu gối, trách mắng: "Nàng nói xem, làm sao nàng có thể té xỉu?"

Tuyền Cơ sửng sốt, "Vấn đề này ngươi nên đi hỏi Ngũ đại phu chứ sao lại hỏi ta?"

Sắc mặt Long Phi Ly trầm xuống, nói: "Ngũ đại phu nói tại nàng vẫn không nghỉ ngơi."

"Ta không dám ngủ." Nàng vừa tỉnh dậy thì liền hung dữ với nàng, Tuyền Cơ cũng ủy khuất vùi đầu vào trong lòng cụng cụng, lại đột nhiên nhớ tới thương thế của hắn, cả kinh nói: "Có làm đau ngươi hay không?"

Long Phi Ly không lên tiếng trả lời, lại đột nhiên nghĩ giá mà có thể đau thêm một chút.

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lại càng trở nên gầy guộc, sắc mặt ảm đạm, bộ dáng này của nàng khiến tim hắn đau thắt lại.

"Vì sao không dám ngủ?"

"Ngươi biết rõ còn cố hỏi." Tuyền Cơ hơi hơi nổi giận lại nhìn thấy sắc mặt Long Phi Ly càng đen hơn.

"Nàng không có đầu óc sao? Vết thương trên vai cũng không kêu Ngũ đại phu chăm sóc cho một chút mà để mặc cho nó bị viêm! Vết thương trên cánh tay nếu không phải do Ngũ phu nhân nhìn thấy băng bó giúp nàng, có phải nàng cũng định không để ý tới hay không?"

Tuyền Cơ lăng lăng nhìn nam nhân ngữ khí càng ngày càng lạnh, đợi hắn im miệng thì nàng cũng tức giận, cầm cánh tay hắn lên vén cao ống tay áo rồi há mồm hung hăng cắn mạnh một ngụm.

Hắn cũng không nhúc nhích, tựa hồ cũng không sợ đau, Tuyền Cơ càng tức giận, càng dùng sức cắn mạnh đến khi đầu lưỡi liếm phải máu tươi nàng mới ngẩn ra, nghĩ rằng sẽ gặp rắc rối bèn vội vàng nhả tay hắn ra, thân mình chuyển động nép vào sâu phía trong giường.

Lập tức nàng bị người ta lôi ngược trở về.

Long Phi Ly liếc nhìn vết cắn rướm máu trên cánh tay một cái, thản nhiên nói: "Cắn vui lắm sao?"

Tuyền Cơ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu không nói lời nào.

"Đến lượt ta."

"Đừng cắn ta!" Tuyền Cơ cả kinh, nàng vừa nói xong đã bị hắn chặn miệng lại.

"Sao người như ngươi lại đáng ghét như vậy!" Trong miệng đầy ắp hơi thở của hắn, Tuyền Cơ dùng sức lau nước miếng trên khóe miệng mắng hắn, trên mặt nàng nóng bừng lên.

"Niên Tuyền Cơ, tại sao nàng không thể làm cho người ta bớt lo một chút vậy?"

Hắn lại đang mắng mỏ nàng! Tuyền Cơ căm ghét ngữ khí của hắn, đang muốn chửi lại bỗng thấy tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, lời nói trầm thấp cũng thì thầm bên lỗ tai nàng.

"Ta tỉnh lại thì nàng lại ngã bệnh, nàng nói ta sẽ nghĩ như thế nào?"

Tuyền Cơ trong lòng vui thích nhưng lại ra vẻ không cho là đúng, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, "Ta làm sao mà biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào?"

Long Phi Ly nhẹ giọng nói: "Nàng nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Tuyền Cơ nửa tin nửa ngờ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ánh mắt tà tứ của hắn, trong nháy mắt, hắn cúi đầu xuống, một nụ hôn nóng bỏng kịch liệt lại hướng về phía nàng.

Tuyền Cơ giận dữ, vùi đầu vào trong lòng hắn.

Hiềm khích mấy ngày qua rồi trọng thương, sinh ly tử biệt đến thời khắc này mới xem như đã an ổn, ngửi thấy hơi thở của đối phương, trong lòng cả hai đều say mê, lúc này tâm ý đã không còn nghi ngờ, ôm chặt lẫn nhau.

Một lúc lâu sau Tuyền Cơ hoàn hồn liếc mắt nhìn bốn phía, thấy đây là một sương phòng được bày bố rất hoàn hảo thì ngạc nhiên nói: "Đây là chỗ nào?"

"Đây là biệt việt ta mua ở quận Yên Hà."

"Ủa, chúng ta không phải ở quận Đào Nguyên sao?"

Thanh âm của nam tử hơi hơi tức giận từ trên đầu truyền tới, "Nàng đã ngủ suốt ba ngày ở trong xe ngựa, chúng ta đã đến quận Yên Hà."

Nàng ngủ suốt ba ngày... Tuyền Cơ le lưỡi, thì ra nàng đã mệt mỏi đến mức này, chả trách hắn lại nổi giận.

Là vì Long Phi Ly lo lắng về chuyện máu tụ trong đầu Tuyền Cơ nên quyết định trước tiên lập tức đến quận Yên Hà, vô luận có tìm được hậu nhân của Bạch gia hay không thì qua mấy ngày nữa đều sẽ lập tức hồi cung.

Lúc này, Đoạn Ngọc Hoàn đã đưa hơn một ngàn cấm quân bí mật đến đây. Trong trận chiến trên vực núi, mặc dù huynh muội Mộ Dung gia không biết Bạch Chiến Phong trong lời nói của Tuyền Cơ là loại người nào, nhưng cũng biết được Long Phi Ly phải đi đến quận Yên Hà. Trong trận đánh ở Đào Nguyên thôn mặc dù bọn họ bị thương nhưng không nghiêm trọng bằng hắn, hắn liệu định hai người đó ắt hẳn sẽ đuổi theo tới Yên Hà quận, tùy thời cơ mà hành động.

Hắn đã sai thám tử ở các trạm gác ngầm trong quận đi tìm huynh muội Mộ Dung Phái và tung tích của Bạch Chiến Phong. Tuy nhiên quận Yên Hà rất rộng lớn nên việc điều tra cũng không dễ dàng, đặc biệt là gia tộc Bạch Chiến Phong vốn ẩn giấu rất kỹ lưỡng.

CHƯƠNG 234 - NHƯ Ý TÌM HẮN

Bạch gia đã ẩn nấp mấy trăm năm, thậm chí từ lâu đã thay đổi tên họ vốn có của mình vì vậy rất khó điều tra.

"Thương thế của ngươi như thế nào?" Hai người dựa sát vào nhau một lúc lâu, Tuyền Cơ nhịn không được bèn hỏi.

"Không có việc gì."

Bị đâm tám nhát kiếm mà chỉ trong năm sáu ngày đã có thể khỏi hẳn sao? May mắn là Long Phi Ly trẻ tuổi, thân thể cường tráng vô cùng khỏe mạnh mới không tới nỗi bị chết nhưng thương thế vẫn còn rất nặng.

Tuyền Cơ thấp giọng nói: "Ngươi lại gạt ta."

"Ta gạt nàng làm gì chứ?"

Tuyền Cơ làm sao mà tin tưởng được, vừa định kêu hắn cởi áo ra cho nàng xem một cái thì trên cổ tay đột nhiên lành lạnh, nhìn lại thì thấy một hạt châu trong suốt trắng noãn.

"Đây là cái gì vậy?" Nàng hơi hơi tò mò.

Long Phi Ly giúp nàng cột chặt dây đeo rồi nói: "Nàng đã từng nói với ta hạt châu này là do cá chép trăm năm nhả ra. Dựa vào việc Mộ Dung Phái cũng nảy sinh lòng chiếm đoạt nó thì biết đó là một bảo vật. Ta sẽ không để cho bọn họ lại tiếp cận nàng cho nên đây là thời điểm trả vật này lại cho chủ nhân của nó."

"Là bảo vật a? Vậy thì cho ngươi là được." Lòng Tuyền Cơ tràn đầy vui sướng, liền muốn gỡ dây đeo trên cổ tay ra.

Nghe được lời của nàng, khóe miệng Long Phi Ly hơi nhếch lên, bởi vì là bảo vật, cho nên đều muốn tặng cho đối phương, tâm tư hai người đều như nhau, hắn nhịn không được cúi đầu hôn nàng.

Rất nhanh lại bị Tuyền Cơ đẩy ra, Long Phi Ly nhíu mày, "Sao rồi?"

"Hỏng rồi, đồ đạc của ta đâu rồi?" Tuyền Cơ vội la lên, "Có phải cái hộp nhỏ còn để ở Đào Nguyên thôn hay không?"

"Trước khi rời khỏi quận Đào Nguyên, ta đã phái người đến đó lấy toàn bộ đồ đạc về rồi, chờ thân mình nàng nghỉ ngơi cho khỏe thì ta sẽ đưa cho nàng." Long Phi Ly thản nhiên nói, sau này còn phải điều tra rõ xem trong đó cất giấu cái gì, đương nhiên điều này không thể để cho nàng biết.

Lúc này Tuyền Cơ mới hết lo lắng gật đầu, cười hì hì hôn lên môi hắn một cái, Long Phi Ly thấy Tuyền Cơ mặt mày hớn hở, bộ dáng yêu kiều thì trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, lại nghe thấy nàng nhỏ giọng nói: "A Ly, ngươi ở trong này với ta, vị cô nương kia không buồn sao?"

"Nàng có phải là phi tử của ngươi hay không vậy? Ngươi có bao nhiêu phi tử..."

Thanh âm của nàng rầu rĩ, Long Phi Ly trong lòng căng thẳng, ôm chặt nàng nói: "Nàng không là của ta phi tử, nàng là — "

"Tẩu tẩu, tẩu tẩu, sao tẩu còn chưa tỉnh lại vậy? Thức dậy đi chơi cùng Ngọc Trí đi." Giọng nói sôi nổi, có người nào đó đẩy cửa vào lại ngạc nhiên nói: "Ủa, Cửu ca, huynh cũng ở trong này à?"

Nàng thấy Tuyền Cơ ngồi ở trên đùi Long Phi Ly, thần thái hai người thân mật thì đỏ mặt lên, "Có phải Ngọc Trí đã quấy rầy các người hay không a?"

Khuôn mặt Tuyền Cơ trong phút chốc nóng lên, liền muốn đứng dậy tránh khỏi người Long Phi Ly, Long Phi Ly tức giận mắng Ngọc Trí: "Tuổi cũng đã lớn tại sao càng ngày càng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa vậy? Đi ra ngoài!"

Ngọc Trí ủy khuất quyệt quyệt miệng, Tuyền Cơ nói với Long Phi Ly: "Ngươi mắng nàng ta làm gì?"

Nàng mặc dù không nhớ ra nổi Ngọc Trí nhưng theo trực giác thì rất thích nàng ta.

Ngọc Trí thấy Tuyền Cơ che chở nàng thì cũng to gan chớp mắt ngó Long Phi Ly, đột nhiên vỗ đầu, nói: "Cửu ca, vừa rồi ta gặp Như Ý tỷ tỷ ở trong vườn, Ngọc Trí thấy cô ấy cầm một chén mì có vẻ ngon lành lắm bèn hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói đến thư phòng tìm huynh, có phải là muốn đem đến cho huynh ăn hay không vậy nhỉ?"

Nàng nói xong lại tự mình liếc nhìn cái bàn một cái, "Mì đâu? Đúng rồi, nơi này không phải thư phòng."

Mì? Chẳng lẽ hôm nay là... sắc mặt Long Phi Ly khẽ biến đổi.

Tuyền Cơ liếc nhìn Long Phi Ly một cái, cắn môi cúi đầu... Như Ý, chính là cô nương ở trong tiệm thuốc hôm đó sao? Vừa rồi hình như hắn nói đó không phải là phi tử của hắn, nhưng mà thần sắc của hắn ...

"Ngọc Trí, ngươi ở trong này cùng tẩu tẩu của ngươi, nói chuyện với nàng cho nàng đỡ buồn, trước khi trẫm trở về ngươi không được phép rời đi, có hiểu được không?"

Tuyền Cơ ngẩn ra, Long Phi Ly đã buông nàng ra, đứng lên dặn dò Ngọc Trí.

Ngọc Trí gật gật đầu, lại lăng lăng nói: "Cửu ca, ngươi muốn đi tìm Như Ý tỷ tỷ à?"

Long Phi Ly không trả lời nàng, vỗ vỗ mặt Tuyền Cơ nhẹ giọng nói: "Ta đi một lát sẽ trở lại, nàng chờ ta, chúng ta cùng nhau ăn tối. Ta cũng có một số việc nói với nàng."

Hắn muốn đi tìm vị Như Ý cô nương kia sao? Tuyền Cơ trong lòng nghẹn lại, thản nhiên nói: "Được."

Lúc đi ra ngoài Long Phi Ly liếc nhìn Ngọc Trí một cái, rõ ràng có ý cảnh cáo, sau khi Ngọc Trí cả kinh mới giật mình phát hiện chính mình đang làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Trước kia nàng không biết quan hệ giữa Như Ý cùng Long Phi Ly, nhưng sau chuyện ở Dư phủ thì làm sao nàng lại còn không rõ? Sau đó Long Tử Cẩm cùng Hạ Tang đều từng nói cho nàng biết việc này tuyệt đối không thể truyền ra trong cung, bằng không đối với Long Phi Ly cùng Như Ý đều rất bất lợi. Chuyện trong cung tuy rằng nàng cũng không hiểu hết toàn bộ nhưng quan hệ lợi hại giữa Thái Hậu và hoàng đế nàng vẫn mơ hồ hiểu được.

Như thế nào nàng lại ngốc đến mức nhắc đến chuyện của Như Ý ở trước mặt của Tuyền Cơ chứ? Cho dù nàng quen biết Như Ý sớm hơn nhưng ở trong lòng nàng, nàng càng thích Tuyền Cơ hơn rất nhiều. Hiện tại... thật rắc rối !

Nàng dậm chân một cái chạy đến trước mặt Tuyền Cơ thử gọi một tiếng, "Tẩu tẩu?"

Tuyền Cơ cười cười, kéo nàng ngồi xuống, nói: "Ngươi là muội muội của hắn ư?"

Lúc này Ngọc Trí mới nhớ ra là Long Phi Ly có đề cập đến việc Tuyền Cơ bị mất trí, nàng sụt sịt mũi nắm lấy tay Tuyền Cơ.

Hai người nói chuyện một lát, Tuyền Cơ đột nhiên nói: "Ngọc Trí, mấy ngày nay ta chưa ăn gì nên hơi đói, muội có thể đi lấy chút đồ ăn mang đến cho ta hay không?"

Ngọc Trí không nghi ngờ gì, nói "Được! Tẩu chờ chút! Hạ Tang rất biết nấu ăn, ta đi tìm hắn!"

******

Tuyền Cơ thấy Ngọc Trí đã đi xa mới xuống giường, ánh mắt vô tình nhìn đến cái giá treo quần áo ở cạnh giường thì thấy có áo khoác ngoài treo trên giá, tựa hồ ban đêm Long Phi Ly ngủ lại ở trong này. Phía dưới cái giá có một cái bọc nhỏ.

Nàng hơi hơi tò mò, vừa mở ra thì thấy đúng là cái hộp nhỏ của nàng và một quyển sổ con, ngoài ra còn một tấm bản đồ. Không hiểu rõ là vì sao nhưng nàng vẫn lấy cái hộp nhỏ cùng quyển sổ con ra nhét vào trong lòng rồi khoác áo choàng đi ra ngoài.

CHƯƠNG 235 - GIÁ TRỊ LIÊN THÀNH

Vừa qua khỏi hành lang này chính là hoa viên. Một vài bông hoa vừa hé nở nhẹ nhàng thướt tha khẽ lung lay.

Bởi vì hắn muốn gặp Như Ý cho nên kêu Ngọc Trí ở bên cạnh trông chừng nàng sao? Tuyền Cơ cười, không, nàng không cần người khác trông chừng, nàng tình nguyện đi ra ngoài một lát.

Trong vườn có người ư?

Bóng dáng một người yên lặng ngồi trên ghế đá ... Là Như Ý? Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Nàng giật mình đứng lại, theo bản năng nàng xoay người tránh đi chỗ khác.

"Nương nương."

Một giọng nói dịu dàng trong trẻo từ phía sau lưng truyền đến.

Như Ý đã phát hiện ra nàng, nàng cũng không tiện cứ như vậy mà rời khỏi nên đành xoay người lại cười với Như Ý.

"Nương nương, lại đây cùng nhau ngồi có được không?" Như Ý đứng lên, thần sắc tha thiết.

Tuyền Cơ do dự một lúc mới gật gật đầu.

Hai người ngồi xuống, trái tim Tuyền Cơ lại đột nhiên nặng trĩu. Như Ý ngồi ở trên bàn đá, trong tay đang nắm một vật gì đó —

"Đây là —" nàng nhịn không được mở miệng hỏi, bàn tay nàng đặt ở trên đầu gối trở nên run rẩy.

Như Ý nhìn cây lược nhỏ bằng gỗ trên tay, ánh mắt khẽ bối rối, nói: "Nương nương, người đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là sinh nhật của nô tỳ nên Hoàng Thượng mới tặng lễ vật cho ta."

"Lễ vật?" Tuyền Cơ kinh ngạc nhìn cây lược gỗ nhỏ kia, rốt cuộc loại lược này hắn đã làm mấy cây, nữ nhân trong cung mỗi người đều có một cây sao?

Giống bị nước đá dội vào trong tim, nàng cảm thấy thật lạnh lẽo.

Nguyện một lòng, bạch thủ phi ly.

Nàng vốn nghĩ rằng cây lược này chỉ có thể tặng cho một người, nhưng hóa ra là nàng đã nhầm rồi. Những lời này cứ quanh quẩn trong lòng nàng.

Như Ý thấy sắc mặt Tuyền Cơ tái nhợt thì nghĩ rằng Tuyền Cơ mất hứng, trong lòng đau khổ nhưng cũng không khỏi hơi bực bội, ngay cả một cây lược mà Niên phi cũng muốn để ý sao? Không thời khắc nào nàng dám quên ân cứu mạng của nàng ta, điều Ôn Như Ý nàng muốn chẳng qua chỉ là có thể được ở bên cạnh hoàng đế thôi.

Không đúng, đây rõ ràng là cây lược hắn muốn tặng cho nàng mà! Mặt trên còn dính một vết máu nhỏ đã khô lại. Hắn thay đổi ý định, không muốn đưa lại cho nàng thêm một lần nữa sao? Hay là Như Ý kỳ thật mới là người hắn muốn tặng. Đêm đó chẳng qua là vì hắn nhất thời hồ đồ thôi? Tuyền Cơ đau khổ cười, thấp giọng hỏi nói: "Như Ý cô nương, đây thật sự là vật hắn tặng cho cô sao?"

"Nàng ta đang nghi ngờ ư? Chẳng lẽ Ôn Như Ý mình lại không xứng đáng nhận được một thứ lễ vật của hắn?" Như Ý cười tự giễu, xiết chặt cây lược, nói: "Đúng vậy. Nương nương, người không cần để ý, nếu là sinh nhật của người, hắn nhất định sẽ tặng lễ vật càng trân quý hơn. Lần trước ở trong cung, chỉ là nhàn hạ mà hắn cũng ban cho người rất nhiều trân phẩm trong cung, trong đó có vật nào không phải là vô giá đâu? Cho nên sinh nhật của người, hắn nhất định — "

Tuyền Cơ ngắm cây lược, tay đã nắm chặt lại nhưng vẫn run run, nhẹ giọng cắt lời nàng, "Như Ý cô nương, đồ vật vô giá cuối cùng cũng phải có một cái giá nhưng có một số thứ vĩnh viễn cũng không thể dùng giá trị mà xem xét."

"Nguyện một lòng, bạch thủ phi ly."

Như Ý ngẩn ra, nhìn về phía hàng chữ nhỏ trên cây lược, nhắm chặt mắt lại thấp giọng nói: "Không thể dùng giá trị mà xem xét... lời của nương nương Như Ý xin thụ giáo."

"Trên người ta cũng không có tiền, không có vật gì có thể tặng cho cô." Nàng cúi thấp đầu sợ để cho Như Ý nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của nàng, Tuyền Cơ hung hăng nhéo chính mình một chút, đó là lựa chọn của hắn, có thể nào hận cô ấy được chứ, nàng thấp giọng nói: "Chúc sinh nhật vui vẻ."

Như Ý quan sát sắc mặt lời nói của nàng thấy thanh âm Tuyền Cơ nghẹn ngào thì cảm thấy không đành lòng bèn cầm tay nàng nói: "Nương nương, về sau chúng ta hãy đối xử với nhau thật tốt có được không? Người có ân lớn với Như Ý, Như Ý..."

"Cô nương." Đột nhiên có người đến gần.

Hai người ngẩn ra, đó là một tử vệ. Hắn đi đến trước mặt hai người cúi chào rồi lại cung kính nói với Như Ý: "Hoàng Thượng và Vương gia bày tiểu yến ở hậu viện, xin mời cô nương đi qua hội tụ."

Như Ý trong lòng vui sướng, cái ngày hai người gặp lại thì Tuyền Cơ té xỉu, hắn từng nói với nàng hắn sai tử vệ đưa nàng hồi cung, nàng xuất cung đã nhiều ngày nếu làm cho Thái Hậu nghi ngờ thì tình cảnh của nàng sẽ trở nên nguy hiểm.

Nàng nói với hắn sẽ không sao đâu, nàng đã phái tử vệ truyền tin cho Cát Tường, nhờ Cát Tường chuyển lời đến Thái Hậu rằng nàng bị bệnh nhẹ, đến biệt viện ở ngoại thành tĩnh dưỡng vài ngày, biệt viện đó là Thái Hậu ban tặng cho nàng, nàng lại cho tử vệ cải trang thành nàng ở trong biệt viện đó.

Nàng nói với hắn sinh nhật của nàng sắp đến, nàng còn muốn ở bên hắn vài hôm nữa. Sinh nhật của cả hai người rất sát nhau, nàng trước, hắn sau, mọi năm đều là cùng nhau trải qua ngày sinh nhật.

Hắn đáp ứng nàng.

Thương thế trên người hắn còn khá nặng nhưng hắn vẫn quyết đoán quyết định lập tức đi ngay đến quận Yên Hà.

Tuyền Cơ vẫn mê man, hắn liền mua mấy chiếc xe ngựa khác khiến cho mọi người chia nhau ra mà ngồi, hắn cùng với Tuyền Cơ một mình một chiếc.

Trên đường đi, lúc nghỉ ngơi gặp hồ nước thì hắn tự mình lấy nước rồi lặng lẽ trở về xe ngựa, hắn tự mình... lau người cho Tuyền Cơ sao?

Nàng cứ suy nghĩ mãi, Tuyền Cơ vẫn ngủ say vậy hắn một mình ở trong xe ngựa sẽ làm gì? Hắn cứ trông chừng nàng như vậy, ngồi yên một tiếng động sao?

Trên vách núi đen hắn nguyện vì nàng chặt một cánh tay nhưng lại nhảy theo Tuyền Cơ xuống biển sâu. Tuy biết hắn võ công cực cao, nàng vẫn lo lắng cho an nguy của hắn, hắn mất tích mấy ngày, mỗi ngày nỗi sợ hãi đều giống như sợi tơ quấn chặt lấy thân thể của nàng, chặt đến nỗi nàng sắp không thở nổi, nếu lúc ấy nàng tự vẫn thì có lẽ hắn sẽ không gặp tình trạng nguy hiểm như vậy, nhưng mà nàng không nỡ xa hắn...

Nàng nghĩ hắn muốn báo đáp ân tình của Tuyền Cơ, nhưng không lẽ bởi vì vậy mà hắn giận nàng sao?

May mắn là có cây lược gỗ nhỏ này nói cho nàng...trái tim của hắn.

"Nương nương, chúng ta cùng đi đi." Như Ý cầm hai tay Tuyền Cơ, khẩn thiết nói.

Tuyền Cơ lắc đầu, gắng sức nặn ra một nụ cười, "Cô đi đi, ta còn định ngồi ở đây một chút, nhanh lên đừng để hắn phải đợi."

Như Ý thấy tâm ý nàng kiên quyết nên không muốn miễn cưỡng nàng, hạ thấp người vén áo thi lễ rồi rời đi.

Hoa nở rất đẹp, cũng có một vài cánh hoa rơi xuống đất, lẫn giữa mấy đóa hoa trên bàn đá có mấy hòn đá nhỏ sắc cạnh bén, Tuyền Cơ tiện tay nhặt lấy hai viên đá chơi trò tung hứng.

Một viên đá nhỏ rơi xuống khiến nàng chụp hụt, nàng luýnh quýnh khiến ngón tay bị đâm chảy máu. Tuyền Cơ kinh ngạc nhìn máu tươi rơi xuống giữa bàn nhuộm đỏ cánh hoa trông thật thê lương.

CHƯƠNG 236 - LỜI KHÓ HIỂU

Một bài thơ tự dưng hiện ra trong đầu, Tuyền Cơ cười cười, suy nghĩ sửa lại một chút rồi dùng máu trên ngón tay bị đứt nhẹ nhàng viết lên bàn.

Nàng viết xong lại lăng lăng nhìn dòng chữ đỏ tươi trên bàn kia một lúc lâu, vết thương trên vai của nàng hình như đã được hắn chăm sóc cẩn thận nên chỉ còn cảm thấy hơi hơi đau nhưng trên đầu lại đột nhiên đau buốt mãnh liệt, cuối cùng không có cách nào ức chế cảm xúc, nàng xoay người chạy ra khỏi hoa viên, nàng cứ theo đường mòn mà chạy, bất giác ra đến cổng biệt viện.

Nơi này thật yên tĩnh còn trong hậu viện chắc đang rất náo nhiệt.

Hình ảnh một cây lược nhỏ mộc mạc chợt nhoáng lên một cái trong đầu, đầu óc đau đớn khó chịu nổi, Tuyền Cơ thống khổ kêu lên một tiếng ôm đầu chạy ra khỏi biệt viện thầm mong đuổi cơn đau này đi.

Trên đường không có nhiều cửa hàng lắm, biệt viện Long Phi Ly chọn nằm ở địa phương khá vắng vẻ, hoàng hôn buông xuống nhìn phong cảnh xung quanh thật tiêu điều, nháy mắt trời đã sắp tối.

Hơn mười bóng người mặc áo màu tím nhẹ nhàng đi theo sau lưng Tuyền Cơ. Mọi người nhìn nhau, hai gã tử vệ trong số đó định tiến lên phía trước đưa Tuyền Cơ trở về, bọn họ là trong số một trăm tử vệ được hoàng đế mới từ đế đô điều tới cùng với một ngàn cấm quân, cấm quân đóng quân ở vùng ngoại thành còn bọn họ phụ trách việc bảo vệ bốn phía chung quanh tòa biệt viện này. Họ không can thiệp vào hoạt động của chủ tử mà chỉ âm thầm bảo hộ, trong đó tử vệ bên cạnh Tuyền Cơ được hoàng đế phái tới nhiều nhất, tổng cộng gồm mười người.

Một bóng người màu xanh khẽ chuyển động dừng trước mặt đám tử vệ.

"Các ngươi trở về đi, ta đi theo là được."

******

Tuyền Cơ lảo đảo một cái ngã xuống đất, nàng cười khổ, đang định gắng gượng đứng lên thì một bàn tay đưa tới trước mặt nàng.

Nàng ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn, đúng là một thiếu niên tuấn tú mặc quần áo màu xanh, ánh mắt hắn rất lạnh lùng, thần sắc lại hơi hơi căng thẳng.

"Ngươi là..."

"Thanh Phong, Hoàng Thượng là sư huynh của ta." Giọng điệu của thiếu niên không kiên nhẫn.

Ngày đó gặp mặt ở hiệu thuốc mặc dù Tuyền Cơ nhớ không rõ lắm nhưng vẫn còn có chút ấn tượng.

"Cám ơn." Tuyền Cơ đặt tay vào trong tay nam tử, Thanh Phong hơi dùng sức kéo nàng dậy.

Tay hai người nắm cùng một chỗ, Tuyền Cơ chỉ cảm thấy bàn tay to lớn của Thanh Phong vừa nóng vừa ẩm ướt, dường như là đổ mồ hôi nóng, hắn thật sự dùng sức nắm tay nàng chặt quá, tay hắn thậm chí giống như cái kén bao lấy bàn tay mềm mại của nàng. Hắn không có ý buông tay, nàng cũng ngại rút ra, hai người cứ trầm mặc như vậy đứng một hồi lâu.

Cuối cùng, Tuyền Cơ đành phải nói: "À, ta đứng dậy rồi, cám ơn."

Thanh Phong lúc này mới kinh ngạc, làm như chụp phải củ khoai lang nóng phỏng tay, hất tay nàng ra.

Tuyền Cơ vừa chua xót vừa buồn cười, thật sự là một người kỳ quái.

"Thanh... Phong, ta đi dạo một chút, lát nữa sẽ trở về." Nàng nhẹ giọng nói, xem như là chào từ biệt.

"Ừ." Thiếu niên lãnh đạm lên tiếng.

Đi được vài bước, Tuyền Cơ hơi ngạc nhiên, hắn vẫn đi theo sau nàng.

"Ngươi không quay về sao?" Tuyền Cơ thở dài, nói.

"Ta đi theo bảo vệ ngươi." Thanh Phong cứng rắn đáp lại.

Tâm tình Tuyền Cơ đau thương hỗn độn, cũng không muốn có người đi theo, nhưng hắn vừa nói như vậy nàng không tiện từ chối, đành phải nói: "Cám ơn."

Hai người một trước một sau bước đi, nhìn cửa hàng thưa thớt trên đường bắt đầu lên đèn.

"Niên Tuyền Cơ." Đột nhiên Thanh Phong ở sau lưng lên tiếng, giọng nói hơi trầm thấp, "Ta biết trong lòng cô không thoải mái."

Tuyền Cơ sửng sốt, "Ngươi làm sao mà biết?"

"Cô đừng quan tâm đến ta." Thanh Phong lớn tiếng cắt lời nàng, trong lòng có chút phẫn nộ. Kỳ thật vừa rồi hắn vẫn ở ngay trong vườn.

Trong lúc vô ý hắn đi ra lại nhìn thấy nàng quẹo qua hành lang, sau đó nàng cùng Như Ý nói chuyện, nàng viết chữ ở trên bàn, hắn đều nấp sau cây cột nhìn thấy hết. Hắn vốn phải bỏ đi nhưng mà hắn vẫn ngắm nhìn nàng, vẫn... không thể rời chân.

Trong lòng hắn thất kinh, đang định tránh đi thì đã thấy nàng thần sắc tái nhợt đi ra, hắn cũng không tự chủ được mà theo đến đây.

Tuyền Cơ còn đang giật mình, thanh âm của Thanh Phong lại truyền tới.

"Trở về đi."

"Ta muốn đi thêm một lát, ngươi về trước đi." Tuyền Cơ nói chưa dứt lời thì một hơi thở cực nóng đã đập vào tai.

"Như Ý cô nương là nữ tử tốt, cô cũng đừng đa tâm, vạn lần không được phản bội sư huynh." Tuyền Cơ cả kinh, chỉ trong giây lát mà Thanh Phong đã ở bên cạnh nàng, trầm giọng nói chuyện.

"Phản bội?" Tuyền Cơ lập lại từ này, không rõ Thanh Phong có ý gì.

"Mẫu thân ta cho rằng cha ta ở bên ngoài có nữ nhân, nên sau đó bà lại... cấu kết với nam nhân khác, cha ta giết chết bà rồi cũng đi theo bà. Sư huynh đối với cô rất tốt, cô không thể phản bội hắn, cô đã hiểu chưa?"

Ban đầu Thanh Phong hạ giọng nhưng nói đến câu cuối giọng điệu đột nhiên trở nên gắt gao mãnh liệt.

Tuyền Cơ chấn động, mặc dù nàng đã quên Thanh Phong, nhưng vừa rồi trong chớp mắt cùng nhau nói chuyện, nàng cũng hơi hơi có cảm giác hắn là một nam nhân che giấu tâm sự của chính mình rất kỹ.

Nàng không ngờ hắn sẽ nói như vậy với nàng, dù sao đây cũng là việc riêng tư thương tâm của hắn, hắn làm sao có thể nói với nàng? Chẳng lẽ là vì cùng có quan hệ với Long Phi Ly nên trước đây hai người giao tình rất sâu ư?

Kỳ thật Tuyền Cơ làm sao biết được tâm lý mâu thuẫn buồn phiền phức tạp của Thanh Phong được? Cho dù là chính Thanh Phong đi nữa chỉ sợ hắn cũng không biết rõ.

Hắn từ nhỏ trải qua biến cố, tính tình trầm mặc quái đản. Long Phi Ly có ân sâu nặng đối với hắn hơn nữa hai người là huynh đệ đồng môn, tình nghĩa sâu đậm. Sau đó hắn lại phát hiện ra bản thân mình thích Tuyền Cơ, nhưng Tuyền Cơ lại là nữ nhân của Long Phi Ly.

Nữ tử này vĩnh viễn hắn không thể có được, nàng ở bên cạnh người hắn kính trọng nhất, hắn vừa vui mừng vừa đau khổ, hắn đau khổ áp chế tình cảm của chính mình, không ngờ ở Yên Vũ lâu hắn lại nhìn thấy Tuyền Cơ mỉm cười với Bách Chiến Phong, sau đó còn rơi vào tranh chấp giữa Long Chỉnh Văn cùng Nạp Minh Thiên Lãng.

Đối phương là Long Phi Ly thì hắn có thể nhường nhịn, có thể yên lặng thủ hộ, nhưng nếu là nam tử khác thì hắn không nhịn được ghen ghét, mơ hồ có cảm giác phẫn nộ: vì sao nàng thích nam tử khác mà không có thể thích hắn.

Vì thế hắn vừa yêu nhưng vừa không nhịn được giận và hận Tuyền Cơ.

CHƯƠNG 237 - MÃI MÃI GẶP NHAU (TRƯỜNG TƯƠNG KIẾN)

"Thanh Phong, ngươi làm cái gì vậy?"

Mãi cho đến khi Tuyền Cơ kinh hoàng kêu lên thì Thanh Phong mới ý thức được chính mình đang nắm chặt vai Tuyền Cơ.

Hắn điên rồi, làm sao hắn có thể nói với nàng về thân thế của hắn chứ? Thậm chí đối đãi với nàng như bây giờ. Có điều đúng là lần này hắn vẫn luôn lo lắng mới biểu lộ ra, hắn biết rõ thân thủ của Long Phi Ly, khi nàng rớt xuống vách núi đen hắn một lần nữa nghĩ rằng nàng đã chết nhưng nàng vẫn là êm đẹp . . . . . Hắn vuốt đôi vai gầy guộc của nàng thì bỗng có một loại xúc động muốn ôm nàng vào lòng.

Trong nỗi kinh hoàng sợ hãi, hắn thất kinh đẩy nàng ra.

"Không ngờ nữ nhân của hoàng đế còn có thể thân mật với cận vệ như vậy!"

Một giọng cười mỉa mai lạnh lùng vang lên sau lưng, Thanh Phong rùng mình, hắn đã sơ ý đến mức ngay cả đối phương đến gần bên cạnh vẫn không phát hiện ra!

Hắn nhanh chóng xoay người lại, đẩy Tuyền Cơ ra sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía đám người mới tới, đó là hai gã nam tử áo đen, tay chậm rãi nắm bội kiếm giắt ở thắt lưng, vì lời nói của bọn họ hắn liền muốn giết chết bọn họ!

"Chỉ bằng ngươi thì không được đâu!"

Một tiếng cười duyên vang lên, lại có hai người từ bên hông nhảy ra, Thanh Phong và Tuyền Cơ kinh hãi, đúng là Mộ Dung Phái và Mộ Dung Lâm! Thanh Phong nắm chặt chuôi kiếm, vừa sợ vừa giận, nếu chỉ có hai hắc y nhân kia thì còn tốt chứ võ công hai huynh muội này thì chỉ có Long Phi Ly mới có thể đánh ngang ngửa một trận, hắn thật sự là đáng chết, như thế nào lại sai tử vệ trở về chứ? Tử vệ chiếm số đông, lại là tử vệ nên tuy không phải là đối thủ của đám người Mộ Dung Phái nhưng cầm chân bốn người này để cho Tuyền Cơ bỏ trốn thì chắc chắn không có vấn đề!

******

Một gã hắc y nhân bị thương ngã lăn trên mặt đất, Tuyền Cơ khẩn trương, Thanh Phong làm bị thương một người nhưng vai hắn cũng bị thương. Ánh kiếm hỗn loạn, mặc dù nàng không hiểu võ công nhưng cũng nhận ra Thanh Phong đã không thể chống đỡ nổi nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc hẳn hắn phải chết không cần nghi ngờ!

Nàng cắn răng một cái, nhặt thanh trường kiếm của hắc y nhân lên, Mộ Dung Lâm nhảy ra khỏi vòng chiến che miệng cười, "A, Niên phi nương nương của chúng ta cũng muốn gia nhập sao?"

Thanh Phong nghe vậy thì phân tâm, trên vai lại bị Mộ Dung Phái đâm một nhát, trên quần áo hắn dính đầy mồ hôi lẫn máu tươi.

Tuyền Cơ cười lạnh nói: "Ta không có võ công trong người, các ngươi cũng không một kiếm giết chết ta, là vì muốn giam giữ ta dùng để uy hiếp người nọ phải không?"

Mộ Dung Lâm bị nàng nói trúng tâm sự thì cả kinh, lập tức lạnh lùng nói: "Đúng vậy thì sao?"

Ánh mắt Tuyền Cơ chuyển động, thanh kiếm đã đặt ngang trên cổ của chính mình, "Thả hắn trở về báo tin, bằng không ta lập tức tự sát, các ngươi có thể lựa chọn dùng thi thể của ta để áp chế Long Phi Ly."

"Ngươi!" Mộ Dung Lâm giận dữ, nàng vốn đã hận Tuyền Cơ thấu xương, lúc này lại hận không thể cắn xé nàng thành từng mảnh nhỏ.

Mộ Dung Phái hừ lạnh một tiếng, rút tay về thu hồi nhát kiếm trí mạng đang nhắm thẳng vào giữa ngực Thanh Phong. Thanh Phong lấy kiếm chống đỡ mới ổn định được thân mình đang chực ngã xuống.

Trên mặt đầy mồ hôi lẫn với máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tuyền Cơ, ánh mắt thống khổ mãnh liệt, hắn vậy mà cần đến nàng cứu hắn!

******

Trong bóng đêm một chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay.

Bên trong xe ngựa, Tuyền Cơ đang cuộn mình ngồi một góc ôm cái đầu đau buốt khẽ rên rỉ. Mộ Dung Phái cười nói: "Lâm muội, hình như đầu nữ nhân này có bệnh." Ánh mắt Mộ Dung Lâm âm trầm, cười lạnh nói: "Như vậy mà đã kêu đau à? Có muốn nếm thử cảm giác sống không bằng chết không?"

Mộ Dung Phái ngẩn ra, nghi hoặc nói: "Không phải là muội nhận được thư từ kinh thành của người nọ nói là chỉ giết hoàng đế mà giữ lại mạng của nữ nhân này, hắn còn có việc dùng đến sao?"

"Giữ lại mạng của nàng ta thì có thể, về phần dung nhan thì..."

******

Ánh trăng, mỳ trường thọ, rượu ngon.

Tuy rằng đơn giản nhưng hàng năm đều giống như nhau, Như Ý cảm giác hơi say, hai má ửng đỏ, Long Tử Cẩm mỉm cười lại châm rượu cho Long Phi Ly và Như Ý.

Như Ý khẽ liếc nhìn Long Phi Ly một cái, rốt cục nhịn không được đưa tay nắm lấy tay hắn phía dưới gầm bàn.

Đột nhiên một thanh âm lo lắng truyền đến, còn có lẫn tiếng khóc.

"Cửu ca, không xong rồi, Thanh Phong bị trọng thương, còn tẩu tẩu nàng... Huynh mau tới đây!"

Một thân ảnh nhỏ nhắn thoáng xuất hiện ở cửa hậu viện rồi nhanh chóng biến mất, Như Ý cả kinh, Long Phi Ly đã vén vạt áo đi ra ngoài.

Trong hoa viên, vẻ mặt Đoạn Ngọc Hoàn lo lắng, Ngọc Trí đã gấp đến độ bật khóc, Thanh Phong cả người đầy máu dựa vào người Hạ Tang, hắn vừa nhìn thấy Long Phi Ly thì tránh khỏi người Hạ Tang, quỳ gối xuống trước mặt Long Phi Ly, cắn răng nói nhỏ: "Sư huynh, ta xin lỗi huynh, Niên Tuyền Cơ bị Mộ Dung Lâm bắt đi rồi."

Hắn đã nói muốn nàng chờ hắn cùng dùng bữa tối ... Giống như lúc ở Đào Nguyên thôn hắn lại một lần nữa bỏ nàng lại, Long Phi Ly nhắm chặt hai mắt lại, tay nắm thành quyền hung hăng đấm xuống bàn đá thì thấy hàng chữ đỏ sẫm trên bàn.

Hạ dạ yến, *

Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.

Tái bái trần tam nguyện.

Nhất nguyện lang quân thiên tuế,

Nhị nguyện thiếp thân trường kiện,

Tam nguyện như đồng lương thượng yến,

Tuế tuế trường tương kiến.

* : đây là bài thơ Trường mệnh nữ của nhà thơ Phùng Duyên Kỷ đời nhà Đường, chỉ trừ câu đầu 'Xuân nhật yến' được Tuyền Cơ sửa lại thành Hạ dạ yến cho hợp hoàn cảnh của nàng.

Thấy bài thơ, cả người Long Phi Ly chấn động, trong nháy mắt cảm thấy tim mình bị nghiền thành mảnh nhỏ.

Trừ Thanh Phong ra thì tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía hàng chữ trên bàn lại đột nhiên thấy ánh mắt cuồng nộ thô bạo của Long Phi Ly.

"Vì sao nàng lại đi ra ngoài?"

Như Ý cắn môi cười khổ, "Có lẽ là bởi vì cây lược gỗ Hoàng Thượng tặng cho Như Ý."

Long Phi Ly một tay ấn lên vai Như Ý, trong hai tròng mắt hiện ra tơ máu đáng sợ, từng chữ từng chút hỏi: "Cây lược gỗ nào?"

******

Yên Hà trấn là kinh đô của quận Yên Hà, rất phồn hoa nhộn nhịp, không hề kém cỏi so với kinh thành. Nơi này là Yến Vân lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất trong trấn.

"A, tiểu nhị ca, sắc mặt ngươi như đưa đám vậy bộ không sợ làm khách bỏ chạy hết sao?"

Tiểu nhị đứng ở cửa tửu lâu cười gượng vài tiếng, cung kính nói: "Chào Thanh Loan tiểu thư."

Thanh Loan tiểu thư là người nhà đại phú hộ trong trấn, có ai mà không kính sợ ba phần?

Hắn nhìn nhìn ba nam tử đi sau Thanh Loan, sắc mặt lại tươi cười, "Chào Chiến Bách công tử, chào Thư Vọng công tử, Ngũ Thất cũng đến đây à."

Thanh Loan tiểu thư cùng Thư Vọng công tử là huynh muội, họ Nhan; Chiến Bách công tử họ Phong, Phong gia và Bạch gia là hai nhà đại phú hộ nổi danh nhất quận Yên Hà, chỉ là Phong gia làm ăn nhất quán hạn chế, mới khiến cho danh tiếng Bạch gia vượt trên Phong gia, nhưng cuối cùng Bạch gia lại rơi vào kết cục gia đạo sa sút, người nhà phân tán khắp nơi, đương gia chủ tử Tử Hư lại mất tích, rốt cục không bằng Phong gia thực lực ổn định khó thể đánh ngã.

Thanh Loan cười nói: "Tiểu nhị ca, có giữ sương phòng tốt nào lại cho chúng ta không vậy?"

Tiểu nhị cười khổ, "Sương phòng tốt nhất ở đây sao có thể không chừa lại cho các vị được chứ? Nhưng vừa rồi có một người mặc đồ đen ác ôn đến đây, không hỏi rõ trắng đen đã chiếm mất, chưởng quầy nói với hắn còn bị đánh cho một trận nữa."

CHƯƠNG 238 - LẠI GẶP LÂM THỊNH

Thanh Loan quát một tiếng, "Còn có người không nói đạo lý như vậy nữa à? Nói gì thì bổn cô nương cũng phải lấy lại sương phòng này hết!"

Nàng nhấc váy đi lên lầu hai.

Bách Chiến Phong cùng Nhan Thư Vọng nhìn nhau cười, hai người một người thì tính tình đạm bạc, một người thì tao nhã, thật sự không cần nhất định phải lấy sương phòng kia nhưng mà tên nóng nảy kia ra tay đánh người khác bị thương thì việc này cũng không thể ngồi xem.

Ngũ Thất nói thầm nói: "Nếu vị cô nãi nãi này sinh ra là thân nam nhi thì sẽ có khối người chết."

Thanh Loan quay đầu lại mắng: "Ngũ Thất, đừng tưởng rằng bổn cô nương không nghe thấy ngươi đang nói gì nha, nam tử hả, ta không cần làm nam tử — "

Nàng nói xong lặng lẽ liếc nhìn Bách Chiến Phong một cái, mặt đỏ lên, Nhan Thư Vọng cười to, vỗ vỗ bả vai Bách Chiến Phong.

Bách Chiến Phong cười nhẹ, hắn hiểu tâm ý của Thanh Loan, cha mẹ cũng rất thích nàng, chỉ là hắn đối với nàng, chỉ có tình cảm huynh muội, hơn nữa... theo bản năng hắn sờ sờ một bên ngực.

Mấy người lên tới trên lầu, Thanh Loan cũng không nói gì mà trực tiếp xốc màn che đi vào ngay. Chỉ thấy một bàn có sáu người ngồi, đều mặc đồ màu đen, điều kỳ quái là một người trong đó trên đầu còn đội nón trúc có gắn khăn sa màu đen, che khuất toàn bộ khuôn mặt.

Thanh Loan cười lạnh, "Ta còn tưởng là người nào? Thì ra là một bọn người quái dị."

Ngồi trong phòng đúng là bọn người Mộ Dung Phái, mọi người đang chuẩn bị dùng bữa, Mộ Dung Lâm cũng không dùng khăn che mặt. Nên biết nữ tử đều rất yêu quý dung mạo, nàng vừa nghe vậy thì giận tím mặt, bàn tay đập một cái, một chén trà nóng trên bàn đã hất về hướng Thanh Loan.

Thanh Loan bĩu môi, thân hình lóe lên tránh né.

"Chút tài mọn, chỉ thường thôi —" nàng chưa nói dứt thì bỗng thét lên một tiếng thét chói tai, chỉ thấy một chén trà nóng bỏng khác đã hắt lại đây, đúng là do Mộ Dung Phái ra tay, vừa rồi chẳng qua là một mưu kế dương đông kích tây nho nhỏ.

Đám người Mộ Dung thị cười to, việc đó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mắt thấy Thanh Loan muốn tránh cũng không thể tránh, đột nhiên một cỗ chưởng phong ập đến, thấy cũng không lợi hại nhưng lại vừa đủ để bức toàn bộ nước trà bay ngược trở lại, Mộ Dung Lâm rùng mình, lập tức lắc mình tránh đi, nước trà hất lên người của người đang đội nón tre.

Bị nước nóng hắt vào người nhưng người nọ lại không hề rên một tiếng. Bạch Chiến Phong hơi hơi nhíu mày.

Mộ Dung Phái cả kinh, tổ tông dòng họ Mộ Dung là người Tiên Nghiên đài, về sau vì tham luyến chốn hồng trần phồn hoa nên rời khỏi Tiên Nghiên đài, cuối cùng võ công cải biến chưa thể đạt tới cảnh giới cao nhất.

Nhưng dựa vào võ học căn bản của Tiên Nghiên đài thì từ khi hắn hành tẩu tam phương tứ phía tới nay thì trừ Long Phi Ly ra hắn vẫn chưa từng gặp địch thủ, không ngờ nơi này lại có người võ công cao cường như thế.

Bên kia, Mộ Dung Lâm đã thay đổi sắc mặt, vừa sợ vừa nghi hoặc đánh giá nam tử áo trắng vừa ra tay.

Người này đúng là Bách Chiến Phong. Hắn vốn không định gây chuyện, nhưng thấy đối phương ra tay nặng thì không khỏi hơi tức giận, nước trà nóng bỏng lại bị hất mạnh về phía gương mặt của Thanh Loan, nếu trúng một chút sợ là Thanh Loan phải bị phỏng nặng.

Huynh muội Mộ Dung thị là người có thù tất báo, vẫy tay một cái gọi mấy tên thủ hạ, hai người ánh mắt nhìn nhau, bàn tay đã đặt lên trên chuôi kiếm.

Gương mặt của Thanh Loan đỏ bừng lên cả giận nói: "Chẳng lẽ chúng ta sợ các ngươi sao?"

Bách Chiến Phong thản nhiên liếc nhìn đối phương một cái, đột nhiên hướng bên cạnh Nhan Thư Vọng nói: "Người đội nón tre kia bị người ta điểm huyệt câm, Thư Vọng, ngươi đi qua đó giải huyệt đi."

"Ai cho ngươi xen vào?" Mộ Dung Phái cười lạnh, kiếm đâm về phía Bách Chiến Phong một nhát, Bách Chiến Phong mỉm cười, tay áo phát nhẹ đẩy Thanh Loan ra.

Thân ảnh của hắn xuyên qua giữa ở mọi người, hóa giải toàn bộ chiêu số của huynh muội Mộ Dung thị và ba tên hắc y nhân, khiến cho Nhan Thư Vọng có thể giải huyệt cho người đội nón tre kỳ quái kia.

Tay vừa phất ngang qua nón tre trên đầu của người đó, Nhan Thư Vọng rùng mình, đó là một... nữ tử ư?

Thanh Loan rất hiếu kỳ, cười hắc hắc phi thân đến đấy, tay vừa vung lên đã nhanh chóng gỡ nón của người đó ra.

Nàng lại chợt kêu lên một tiếng lanh lảnh, gương mặt kiều diễm hoảng sợ thất sắc, "Quỷ!"

Nón rơi xuống, lộ ra mái tóc dài đen nhánh, là một nữ tử, nhưng dung mạo sao lại thế này được?

Hai bên má nhìn thấy có vết đao rạch ghê người, mà điều khiến người khác sợ hãi nhất là trên mặt nàng ta lại nổi hoa văn chằng chịt, hoa văn này lại rất giống một loại dây leo, khiến cho gương mặt của nàng ta tựa như bị hoa cỏ bò uốn lượn ở trên mặt!

Nhan Thư Vọng cũng lắp bắp kinh hãi, ngay cả Bách Chiến Phong đang đánh nhau kịch liệt cũng xoay người lại liếc nhìn một cái.

"Lâm Thịnh."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng nghẹn ngào khiến Bách Chiến Phong đại chấn, song kiếm của Mộ Dung Phái, Mộ Dung Lâm đã đâm đến trước ngực nhưng suýt chút nữa hắn đã quên tránh đi, có lẽ đây quả thật là thời khắc hỗn loạn nhất trong cuộc đời của hắn.

Người ngày đêm tưởng niệm cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, cũng không có nói gì khác, thậm chí đó cũng không phải tên họ của hắn... Nếu chỉ như lần đầu gặp...

Khi mới gặp nhau, ở giữa trăm ngàn người nàng cũng gọi hắn như thế này, ở trong đám người nhẹ nhàng gọi hắn.

Hắn giao chiến cùng với mấy người này, mặc dù đối phương hành vi ác độc, nhưng rốt cuộc là bình thủy tương phùng, hắn không muốn đả thương người, vì vậy vẫn chưa dùng hết toàn lực, lúc này sau khi liếc thấy Tuyền Cơ hắn thầm nghĩ chạy nhanh đến bên cạnh nàng, thầm nghĩ đi qua xem nàng.

Chưởng lực của hắn xuất ra, lần này dùng hết mười thành nội lực chưởng phong khắp nơi, đám người Mộ Dung Phái chỉ cảm thấy một áp lực hung mãnh tiến đến, tất cả đều bị bức phải lùi lại.

Áo trắng chớp lên, Bách Chiến Phong đã đến trước mặt Tuyền Cơ.

Hắn kinh ngạc nhìn gương mặt của nàng, ở bên cạnh Nhan Thư Vọng cùng Thanh Loan nhìn thấy đều chấn động, Bách Chiến Phong tính tình cực kỳ đạm mạc, ba người tương giao hai mươi năm chưa từng nhìn thấy thời khắc hắn tỏ ra cuồng loạn phẫn nộ như vậy.

"Là bọn chúng làm có phải hay không?"

CHƯƠNG 239 - CHỈ CÓ NÓ THÔI

Nghe thấy hắn hỏi, Tuyền Cơ nghiên đầu tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì đó, cuối cùng lại sợ hãi lắc đầu mờ mịt nói: "Ta không biết..."

Trong tay áo bàn tay đã phải nắm chặt hết mức mới có thể ức chế ngăn cản chính mình không ôm nàng vào trong lòng?

Bách Chiến Phong nhẹ nhàng cười, tức giận cùng đau lòng cũng đã dâng lên tới tận cổ họng, hắn định an ủi dỗ dành nàng một câu nhưng yết hầu chấn động, nói không thành tiếng.

Sau lưng, Ngũ Thất kêu to, "Thư Vọng thiếu gia, Thanh Loan tiểu thư, còn không mau đến đây giúp đỡ?"

Đúng là đám người Mộ Dung Phái đều hướng về phía Bách Chiến Phong mà tấn công, nãy giờ vì biết thiếu gia nhà mình võ công lợi hại nên Ngũ Thất vẫn đứng ở cửa làm người qua đường Giáp, lúc này vội vàng chạy qua tiếp nhận công kích, tình hình đã cực kỳ nguy hiểm.

Nhan Thư Vọng rùng mình kêu Thanh Loan, Thanh Loan lên tiếng trả lời, cắn môi liếc nhìn Bách Chiến Phong một cái... trong lòng hơi hơi bất an, biểu ca cùng nữ tử bị hủy dung mạo này quen biết nhau sao?

Nhất định là chính mình đa tâm, nàng ta xấu xí như vậy, biểu ca làm sao có khúc mắc gì với nàng ta được chứ?

Nàng xốc lại tinh thần nhanh chóng gia nhập cuộc chiến.

******

"Ngươi là Lâm Thịnh à?" Tuyền Cơ sợ hãi nhìn Bách Chiến Phong, vừa sợ vừa run run lùi lại.

Trước mắt hiện lên bóng người mờ mờ đi tới, tay chân bị giữ chặt, nàng liều mạng lắc đầu phản kháng, liều mạng gọi tên một người nhưng mà vô dụng... Nàng bị buộc phải mở miệng ra, mùi thuốc đắng nghét cay gắt mũi miệng, sống dao lạnh như băng nhẹ nhàng rạch ở trên mặt của nàng...

"A ——" nàng ôm đầu ngồi thụp xuống, giọng khàn khàn: "Đừng mà, đừng mà, đau quá, không cần, Long... ngươi tên là gì, ta nhớ không được, cứu ta, đừng đi uống rượu, ta đau quá, vì sao ngươi không tới cứu ta?"

Bọn chúng đã làm gì với nàng! Vị phu quân của nàng đâu?

Bách Chiến Phong nắm chặt tay lại, trong lòng rất đau, cắn chặt răng nhưng rốt cục cũng không kiềm chế được, vội tiến lên ôm nữ tử đang co rúm lại kia vào trong lòng.

Thân thể của nàng vẫn run rẩy ở trong lòng hắn.

"Lâm Thịnh, ngươi là Lâm Thịnh ư?" Nàng đột nhiên ló đầu ra, hỏi thật cẩn thận.

Ở trên đường phố trong kinh thành, lời nói giọng cười thản nhiên như vậy, lanh lợi thông minh như vậy. Nàng cười hi hi gọi hắn là đại ca.

Hiện tại, nhìn ánh mắt thất thần của nàng, hắn biết rõ nàng đã quên hắn, thần trí của nàng đã thác loạn.

Có lẽ nên nói là nàng đã điên rồi.

Hắn không biết Lâm Thịnh là ai, có lẽ là một người có dung mạo cực kỳ giống hắn, là một người rất quan trọng với nàng, hắn cũng không cần biết Lâm Thịnh là ai, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.

Nhưng mà miệng nàng sẽ không bao giờ cười như trước nữa rồi.

Đời người nếu thật sự có thể quay trở lại lúc ban đầu gặp gỡ, nếu nàng còn có thể vui vẻ tươi tắn giống khi đó vậy thì hắn tình nguyện không hề gặp nàng.

"Tuyền đệ, " hắn nhẹ nhàng vỗ về thân hình run run của nàng, hắn vẫn gọi nàng giống như lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì kỳ thật hắn còn không biết danh tính của nàng, căn bản là hắn cũng không cần biết danh tính của nàng.

Nàng là nàng, sẽ không bởi vì một cái tên thay đổi mà thay đổi.

Tuyền Cơ lăng lăng nhìn nụ cười tinh khiết như hoa lê của nam tử.

Hai mươi ba năm qua, lần đầu tiên nếm được hương vị mặn đắng mà mọi người thường nói đến. Bách Chiến Phong cười cười, dùng nụ cười che khuất khóe mắt hơi ướt át, ôn nhu nói: "Tuyền đệ, ngươi chờ chút, đại ca giúp ngươi giết chết bọn người xấu này, sau đó sẽ đưa trở về kinh thành tìm phu quân của ngươi, được không?"

"Phu quân, phu quân là cái gì?" Tuyền Cơ ngơ ngác hỏi, "Trở về? Trở về làm cái gì, trong lòng hắn không phải là ta mà."

Hai người đã giao thủ, hắn biết võ công của nam nhân kia.

Tốt lắm, chẳng trách để mặc cho thê tử bị người ta bắt nạt, thương tổn. Hóa ra hắn chưa từng để nàng ở trong lòng.

Bách Chiến Phong ôm chặt người trong lòng, ánh mắt hiển nhiên cũng đã trở nên lạnh lùng u ám, xơ xác tiêu điều.

Quần áo trước ngực lại đột nhiên bị một lực níu nho nhỏ, hắn cúi xuống xoa đầu của nàng, nghe nàng cúi đầu lẩm nhẩm.

"Lâm Thịnh, ngươi có thể giúp ta cướp hạt châu lại hay không?"

"Hạt châu nào?" Bạch Chiến Phong nao nao.

Tuyền Cơ lại nghĩ rằng hắn không muốn giúp nàng bèn thật cẩn thận giải thích cho hắn, "Ta không có cái gì hết, cây lược nhỏ cũng không có, hạt châu là bảo vật của ta, ta chỉ có nó thôi, Lâm Thịnh, ngươi giúp ta được không?"

Kỳ thật, đúng như Bách Chiến Phong phỏng đoán, lúc này đầu óc Tuyền Cơ tựa như tờ giấy trắng, thậm chí, ký ức mới nhất nàng cũng đã không nhớ được.

Khi lưỡi đao rạch từng nhát lên mặt, máu tươi ồ ạt chảy dọc theo cổ thành dòng, đầu nàng mặt nàng đau đến mức giống như bị người ta băm vằm xé rách, nhưng mặc cho nàng kêu như thế nào cũng không có ai đến.

Không có ai đến.

Hình ảnh vốn đã mờ nhạt bị từng nhát từng nhát đao đau đớn moi sạch hầu như không còn lại gì.

Rốt cục thứ nàng có thể nhớ rõ chẳng qua chỉ là: một nữ tử tú lệ cầm lược, lúm đồng tiền nhợt nhạt hạnh phúc, một giọng nói, Hoàng Thượng bày tiểu yến ở hậu viện, xin mời cô nương đi qua hội tụ.

Còn nữa, có người đem hạt châu đeo lên tay nàng, khi da thịt hai người chạm nhau một chút ấm áp thoáng xuất hiện.

Nàng tựa hồ nhớ rõ người kia có nói, bởi vì đó là bảo vật cho nên đưa cho nàng.

Nhưng người kia là ai, nàng rốt cuộc không nhớ được.

Nàng chỉ có hạt châu này.

"Nam nhân muốn cướp hạt châu của ta, ta có bảo vệ nó nhưng mà ta đánh không lại hắn, Lâm Thịnh, ta không có cách nào..." Nàng nói vừa nhanh vừa vội, đột nhiên vén cao ống tay áo cho Bạch Chiến Phong xem.

Vết máu trên cánh tay kia... tức giận cùng phẫn hận trong lồng ngực nhất thời vỡ òa, Bách Chiến Phong lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phái thì thấy trên cổ tay của hắn có một hạt châu rạng rỡ chiếu sáng.

Đây là hạt châu hắn tặng cho nàng lúc ở trong phòng của Thúy Nhi! Thì ra hạt châu nàng nói là vật này? Đằng sau sự giận dữ là cảm xúc mừng rỡ mãnh liệt, Bách Chiến Phong chỉ cảm thấy cảm xúc kia đã không có cách nào ức chế được nữa, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Tuyền Cơ, gấp gáp nói: "Chờ ta."

Tiếng nói vừa dứt, hắn lắc mình gia nhập trận đánh.

Đám người Nhan Thư Vọng vốn đã ở vào thế bại trận, Bách Chiến Phong vừa đến thì tình thế lập tức đổi ngược.

"Thanh Loan, muội hãy bảo vệ nàng ấy." Hắn khẽ nhấc tay đẩy Thanh Loan ra khỏi vòng chiến.

CHƯƠNG 240 - NHÀ ĐẠI CA

Thanh Loan nhìn Tuyền Cơ ngồi dưới đất cầm hạt châu thưởng thức, lòng hơi trầm xuống.

Về sau lại có thêm một đám hắc y nhân nữa đến giúp cho những người đó thoát thân, nhưng cũng bị biểu ca đoạt được hạt châu trên cổ tay nam nhân kia. Biểu ca nói giặc cùng đường đừng đuổi nhưng nhìn ánh mắt của biểu ca, nàng có cảm giác là hắn sẽ không bỏ qua như vậy.

Biểu ca cũng không thích xen vào chuyện thị phi, lần này lại... Hắn lập tức dặn Ngũ Thất đi tìm xe ngựa, tìm xe ngựa là chuyện đơn giản, đừng nói là ở Yên Hà trấn mà cho dù là ở khắp quận Yên Hà có bao nhiêu cửa hàng là của nhà họ Phong? Chỉ sợ là không dưới một phần ba.

Nàng kia chẳng những dung nhan xấu xí mà tựa hồ đầu óc cũng có chút vấn đề.

Hắn lại ôn nhu nhìn nàng ta như vậy, ánh mắt đó khiến cho nàng nhớ tới hai chữ tình nhân.

Không, không có khả năng !

Nàng quýnh lên, vừa định đi qua hỏi biểu ca về quan hệ của hai người, Nhan Thư Vọng lại cười nói: "Ngũ Thất đã trở lại."

Xe ngựa rộng rãi, xa hoa thoải mái, dừng cạnh cửa hậu viện của Yến Vân lâu.

Hắn muốn dẫn nàng ta trở về ư? Thanh Loan cắn cắn môi, bĩu môi nói: "Nhà di nương không xa mà, phải dùng xe ngựa sao?"

"Hôm nay lúc khởi hành, không phải muội than mệt đó sao?" Nhan Thư Vọng buồn cười hỏi.

"Vậy vì sao lúc đi chúng ta không ngồi xe ngựa mà bây giờ nha đầu xấu xí này lại được ngồi?"

Ngũ Thất ngoài cười nhưng trong không cười, "Thanh Loan tiểu thư, cô muốn ngồi xe ngựa thì có ai không cho cô ngồi? Trong nhà cô cũng có nhiều xe mà!"

"Ngươi!" Thanh Loan dậm chân một cái, nàng thầm oán than lời này là để cho biểu ca nghe, khóe mắt liếc thấy Bách Chiến Phong lại đang muốn bế Tuyền Cơ lên xe ngựa, hình như căn bản không có chú ý tới lời của nàng.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, Nhan Thư Vọng nhíu mày nói: "Thanh Loan, muội làm cái gì vậy?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân." Thanh Loan cả giận nói.

"Cô nương này cũng đáng thương, xem ra lại có quen biết với Chiến Phong, muội tức giận làm cái gì chứ?" Nhan Thư Vọng cười nói.

"Các ngươi!" Trừng mắt liếc nhìn Nhan Thư Vọng cùng Ngũ Thất một cái, Thanh Loan tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

Tuyền Cơ nhìn thấy phải lên xe ngựa liền liều mạng lắc đầu, chui vào trong lòng Bách Chiến Phong, "Không đi, ta sợ."

Những người đó nhất định là đã từng tra tấn nàng ở trên xe ngựa, Bách Chiến Phong trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, là ta sơ ý."

Hắn nghĩ nghĩ, buông Tuyền Cơ ra rồi cúi người xuống, nói: "Tuyền đệ, ta cõng ngươi."

Rốt cục không chỉ có Thanh Loan, ngay cả Nhan Thư Vọng cùng Ngũ Thất cũng kinh ngạc nhìn về phía Bách Chiến Phong.

Bách Chiến Phong cõng Tuyền Cơ đứng lên, cười nói: "Thư Vọng, ba người các ngươi ngồi xe ngựa trở về đi, không đến nỗi lãng phí công sức vất vả của Ngũ Thất."

"Biểu ca, ta cũng đi bộ!" Thanh Loan lại nghiến răng nghiến lợi.

...

Bách Chiến Phong cố ý chọn đường nhỏ yên tĩnh mà đi, hoàng hôn buông xuống, cỏ xanh bên bờ sông cũng ánh lên một màu da cam rực rỡ.

Trên đường, mặc dù người đi đường không nhiều lắm nhưng cũng không ít, thấy mấy người bọn họ thì đều dừng chân nhìn liên tục mấy lượt, rất là khiếp sợ, người đội nón tre đeo khăn đen che mặt được Phong công tử cõng trên lưng rốt cục là loại người nào, xem dáng người thon thả kia thì dường như là một nữ tử.

Phong gia là đại phú thương trong quận, Phong Chiến Bách lại là con trai độc nhất trong nhà, trong lúc trà dư tửu hậu, trong quận có người nào không bàn tán xem rốt cuộc là khuê nữ nhà ai có may mắn có thể gả vào Phong gia, nghe nói quận trưởng cũng có ý đem thiên kim nhà mình gả cho hắn, sau đó lại bị Phong gia khéo léo từ chối.

Nhan gia cùng Phong gia đi lại với nhau rất thân mật, lại có quan hệ thông gia, đầu đường cuối phố đều phỏng đoán rằng địa vị thiếu phu nhân Phong gia chắc hẳn sẽ lọt vào tay vị Nhan tiểu thư kia.

Bách Chiến Phong không thèm để ý một chút nào đến ánh mắt soi mói xung quanh nhưng Tuyền Cơ thật là sợ hãi, rúc vào cổ hắn.

Nàng không sợ hắn! Một dộng tác nho nhỏ lại khiến trong lòng Bách Chiến Phong lại nhịn không được dâng lên từng trận vui sướng, hai người dựa sát vào nhau, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Bách Chiến Phong đột nhiên nghĩ thời gian này có kéo dài mãi cũng không sao.

Tuyền Cơ nằm ở trên lưng Bách Chiến Phong, nhỏ giọng hỏi, "Lâm Thịnh, bây giờ chúng ta phải đi đâu vậy?"

"Về nhà."

Nam tử khẽ mỉm cười, thanh âm từ trước mặt truyền đến.

"Ngươi có biết nhà của ta ở chỗ nào không?"

"Sau này nhà đại ca chính là nhà của ngươi."

Ở phía sau Thanh Loan vừa nghe thấy thì choáng váng, lời này của biểu ca là có ý gì?

Nhan Thư Vọng cùng Ngũ Thất liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy được vẻ khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương.

Có một số việc mặc dù không tận mắt thấy, nhưng liên tưởng lại tình hình ở kinh thành, Ngũ Thất cũng hơi mơ hồ hiểu được tâm tư của công tử.

Thanh Loan dừng chân lại, cười lạnh nói: "Xấu nha đầu kia chỉ bị thương trên mặt và đầu óc có vấn đề, cũng không phải là bị đau chân, tại sao muốn biểu ca cõng nàng ta chứ? Đã cứu mạng rồi mà còn phải lo ăn ở nữa à? Muốn ăn bao lâu ở bao lâu đây?"

Nhan Thư Vọng cười nói: "Muội cũng biết đầu nàng có vấn đề, vậy thì làm sao nàng hiểu đâu là tật xấu, đâu là lễ nghi luân thường chứ?"

Ngũ Thất khẽ than, "Biểu tiểu thư, cô nương này vốn cũng không xấu, dung mạo nàng vốn rất khá, cô cũng đừng nên gọi người ta là sửu nha đầu, xấu nha đầu gì đó."

Thanh Loan thấp giọng nói: "Ngũ Thất, từ nhỏ ngươi đã theo bên cạnh biểu ca, là thư đồng bên cạnh biểu ca, nữ tử này rốt cuộc là loại người nào vậy?"

Lúc này thanh âm của Nhan Thư Vọng nhẹ nhàng truyền đến.

"Thanh Loan, mấy hôm Chiến Phong hôn mê, muội nói xem người trong miệng hắn gọi là ai?"

******

"Tuyền đệ, sắp đến rồi, ta đưa ngươi đi gặp cha nương ta, bọn họ đều là người hiền hoà, ngươi đừng sợ. Độc và vết thương trên mặt ngươi, đại ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị giúp ngươi." Bách Chiến Phong ôn nhu nói, nhìn lại thì đã không thấy bóng mấy người phía sau.

Tuyền Cơ chỉ biết gật gật đầu, nàng tựa vào cổ hắn, hơi hơi động đậy thì làn da cách tấm lụa mỏng liền chạm vào mặt Bách Chiến Phong. Trong lòng Bách Chiến Phong hơi rung động, do dự một chút bèn nghiêng đầu chạm vào khuôn mặt của nàng.

Tuyền Cơ cười hắc hắc, lấy tay vén khăn che mặt, dùng mặt dụi vào mặt hắn.

Chẳng qua chỉ là một động tác nhỏ vô cùng thân thiết lại khiến Bách Chiến Phong chấn động, cười khổ nói: "Tuyền đệ, đừng nghịch ngợm."

Đột nhiên hắn nhớ tới ngày đó ở trong phòng ở Yên Vũ lâu trong kinh thành... tất cả tình cảnh khi hắn hôn nàng.

Continue Reading

You'll Also Like

966K 38.8K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
358K 20.7K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
32.2K 1.9K 13
Sp Văn, Đam mỹ, 1x1, Niên thượng, Hiện đại