Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nh...

By SngMLt

55.7K 547 24

Tóm tắt: Kiếp trước: Tía Tô - Long Vương Long Hạo trong một lần dạo chơi ở thiên đình gặp Tía Tô, đem lòng mế... More

Chương 1-10
CHƯƠNG 11-20
CHƯƠNG 21-30
CHƯƠNG 31-39
CHƯƠNG 40-50
CHƯƠNG 51-60
CHƯƠNG 71-80
CHƯƠNG 81-90
CHƯƠNG 91-100
CHƯƠNG 101-110
CHƯƠNG 111-120
CHƯƠNG 121-130
CHƯƠNG 131-140
CHƯƠNG 141-150
CHƯƠNG 151-160
CHƯƠNG 161-170
CHƯƠNG 171-180
CHƯƠNG 181-190
CHƯƠNG 191-200
CHƯƠNG 201-210
CHƯƠNG 211-220
CHƯƠNG 221-230
CHƯƠNG 231-240
CHƯƠNG 241-250
CHƯƠNG 251-260
CHƯƠNG 261-270
CHƯƠNG 271-280
CHƯƠNG 281- 290
CHƯƠNG 291-300
CHƯƠNG 301- 310
CHƯƠNG 311-320
CHƯƠNG 321-330
CHƯƠNG 331- 340
CHUƠNG 341- 350
CHƯƠNG 351-360
CHƯƠNG 361- 370
CHƯƠNG 371- 380
CHƯƠNG 381- 390
CHƯƠNG 391 - 400
CHƯƠNG 401- 410
CHƯƠNG 411- 420
CHƯƠNG 421 - 430
CHƯƠNG 431 - 440
Chương 441-450
CHƯƠNG 451-460
CHƯƠNG 461- 470
CHƯƠNG 471- 480
CHƯƠNG 481- 490
CHƯƠNG 491- 500
CHƯƠNG 501- 510
CHƯƠNG 511-516

CHƯƠNG 61-70

752 10 0
By SngMLt

CHƯƠNG 61 - HỒNG MÔN TIẾU YẾN

Nàng cho rằng bọn họ sẽ có phát sinh gì đó, không có... Hắn điều gì cũng không làm. Nàng nghĩ nằm sát vào hắn sẽ cứng đờ đến bình minh, không ngờ chính mình vậy mà lại ngủ say, rõ ràng nàng còn muốn hỏi hắn chuyện của tiểu nha hoàn... Một đêm không mộng mị cho đến khi Điệp Phong vội vàng lay nàng tỉnh lại.

Hoàng đế đã rời đi. Khăn trải giường chỉ lưu lại mùi hương nhẹ trên người hắn.

Nàng còn đang sững sờ, Điệp Phong đã liên thanh nói: "Nương nương, trong cung Thái Hậu vừa phái người truyền lời, Thái Hậu nương nương thiết yến, thỉnh nương nương đi qua. »

Tuyền Cơ bị dọa đến tỉnh táo triệt để, nàng cũng không quên "ân oán" của mình cùng Thái Hậu lúc đó. Nàng thậm chí không biết ngày đó hoàng đế là "phải" như thế nào mang mình trở về.

"Nghe nói nương nương các cung cũng đến." Điệp Phong một bên giúp nàng trang điểm, một bên tiết lộ tin tức đã nghe được.

******

Khi Tuyền Cơ dẫn theo Điệp Phong và cung tỳ đến tới cung Hoa Âm của Thái Hậu, thì đụng phải Hoa phi cùng Tuệ phi. Sau khi nghe lời kể của Điệp Phong đêm qua, nàng đã biết hai người này như thế nào.

Tuệ phi cười nói: "Vết thương của Niên muội muội đã đỡ chưa?"

"Tuệ muội muội, lời này của ngươi là không đúng rồi, Hoàng Thượng hôm qua không phải qua đêm nơi Niên muội muội sao? Vết thương này... Sao có thể đỡ nhanh như vậy a?" Hoa phi cười lạnh nói.

Tuyền Cơ đột nhiên nhớ tối hôm qua hoàng đế hỏi nàng thương tổn ra sao, nàng cùng hoàng đế cái gì cũng không làm, trong nháy mắt, dường như hiểu được điều gì.

Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời của nàng như vậy... Quả thật là ngốc!

Điều nàng nên làm là hướng hoàng đế —— yếu nhược.

Không biết nam tử kín như bưng kia sẽ nghĩ nàng như thế nào?

Nàng nghe Điệp Phong nói qua, trong bốn cung, hai người này đều là chính phi, mình chỉ là một trắc phi, vẫn là chức thấp hơn, các nàng nói chuyện mặc dù là mang ý châm biếm, nàng cũng nhịn, hướng các nàng hành lễ vấn an.

"Không dám nhận."

Hai vị phi tử Hoa Tuệ cùng nhau nói vài câu, liền đi vào, phía sau rất nhiều cung tỳ thái giám đều tự động nối đuôi nhau mà vào.

Tuyền Cơ bắt đầu có cảm giác như là Hồng Môn Yến.

Điệp Phong nhéo nhéo tay nàng, hạ giọng nói: "Nương nương, Như Ý cô cô đã trở lại, nàng sẽ giúp người."

Đây là lần thứ hai Tuyền Cơ nghe đến cái tên Như Ý, nữ quan này tại sao lại giúp nàng? Chẳng lẽ Niên gia từng thu xếp giúp nàng ta lợi ích gì? Trở về? Hôm đó khi Niên Tuyền Cơ gặp chuyện không may, Như Ý cũng không ở trong cung? Một nữ quan lại không ở trong cung, sẽ là người như thế nào đây?

Nàng nhíu nhíu mi, nghĩ ngợi trở về nhất định hỏi Điệp Phong kỹ càng một chút.

Vừa mới đi vào, thái giám cạnh cửa liền vái chào hô: cung Phượng Thứu Niên tần nương nương đến.

Trong chớp mắt mọi ánh nhìn đều tụ hội trên người nàng. Tuyền Cơ thật bất hạnh phát hiện, mình thật may mắn trở thành cái bia mắt cho mọi người.

Hai bên điện đều bày bàn cho khoảng tám vị phi tử, châu ngọc la y, đều là dung nhan kiều diễm vô song, nghĩ lại đều là phi tần của hoàng đế, hai vị phi tử Hoa Tuệ nghiễm nhiên ở hai bên tịch thủ.

Trong sảnh, Thái Hậu ở giữa, bên phải là hoàng đế — hắn cũng đến đây!

CHƯƠNG62 - NHƯ Ý CÔ CÔ

Trong sảnh, Thái Hậu ở giữa, bên phải là hoàng đế — hắn cũng đến đây!

Hoàng hậu Úc Di Tú ngồi bên cạnh hoàng đế.

Thái Hậu nhẹ giọng nói gì đó với hoàng đế.

Quan hệ mẫu tử dường như rất hòa hợp, vì sao Thái Hậu lại muốn giết nàng? Nghĩ đến hoàng đế đang ở đây, Tuyền Cơ trong lòng đang bối rối cùng nôn nóng chậm rãi buông lỏng.

Đứng ở bên cạnh Thái Hậu trừ bỏ thái giám Ngọc Kết Chi ngày đó đã thấy, còn có hai nữ tử tuổi thanh xuân.

Hai nữ tử này ăn vận mặc dù không như các phi tần đẹp đẽ quý giá, nhưng cũng được may tinh tế tỉ mỉ, trong đó một nữ tử hoa nhan như ngọc, da trắng nõn nà, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như nước, mỹ mạo kia lại mơ hồ hơn hẳn Hoa phi. Một số nữ tử đứng gần Thái Hậu mặc dù không bì kịp vị này, nhưng cũng nguyệt mi như nước, dung nhan thanh nghiên.

Tuyền Cơ kiên trì tiến lên thỉnh an Thái Hậu cùng hoàng hậu.

Thái Hậu cười nói: "Niên phi mau mau đứng lên, Ngọc Kết Chi, còn không nhanh đến dẫn chỗ cho chủ tử ngươi."

"Nô tài tuân chỉ." Ngọc Kết Chi thấp giọng, dẫn Tuyền Cơ đến chỗ trống phía dưới Tuệ phi ngồi xuống.

Đổi mặt cũng đổi quá nhanh đi, Tuyền Cơ lặng lẽ liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái.

Lúc này, hoàng đế lại cùng Thái Hậu thấp giọng nói câu gì, hắn vốn khí vũ hiên ngang, thản nhiên, lại là cửu ngũ chí tôn, ánh mắt của mọi nữ nhân đều dán vào trên người hắn.

Thái Hậu lại cười mắng, "Hoàng Thượng, người không tự mình nói, lại ép buộc ai gia mở miệng. Thôi được, nha đầu Như Ý, còn không mau dâng Hoàng Thượng trà thơm ngâm trong ấm?"

Nguyệt mi nữ tử kia không nhanh không chậm đi ra, vén áo thi lễ, cười nói: "Nô tỳ tuân mệnh."

Như Ý, thiếu nữ này chính là Như Ý cô cô? ! Trong lòng Tuyền Cơ chấn động.

"Hoàng Thượng, không bằng ai gia đem nha đầu kia ban cho người đi, đỡ cho người ba ngày hai phía hướng đến nơi này." Thái Hậu không hài lòng cười nói.

Sắc mặt Hoa phi lập tức có phần thay đổi.

Hoàng đế cười nói: "Ý tốt mẫu hậu, trẫm tất nhiên là ngàn tình vạn nguyện, nhưng chỉ sợ thập đệ tìm đến trẫm liều mạng."

Hắn cũng không nhìn Như Ý, ánh mắt lại hơi đảo qua một nữ tử khác đứng cạnh Thái Hậu.

Không hiểu, trong lòng Tuyền Cơ cũng khẽ run lên.

Tựa hồ không ai lưu ý đến cái nhìn thoáng lơ đãng của hoàng đế, chúng phi tần đều nở nụ cười.

"Ai đang nói xấu bổn vương?" Một thanh âm trêu tức từ cửa truyền đến, hai nam tử hoa phục đi đến.

Trong đó có một người là Tử Trữ Vương gia, Tuyền Cơ đối với hắn chán ghét cực kỳ, liền hơi nghiêng đầu đánh giá thanh niên bên cạnh hắn, hắn dường như so với Tử Trữ Vương gia kia trẻ hơn, tuấn mi lãng mục, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu —— hắn tự xưng bổn vương, phỏng đoán cũng là huynh đệ hoàng đế, Tuyền Cơ cảm thán hoàng gia này từ trong ra ngoài đều đẹp.

"Đang nói ngươi cùng Như Ý, thập đệ." Hoàng hậu cười dài ra tiếng.

Khóe miệng thanh niên kia khẽ nhếch, "Hoàng hậu nương nương chỉ là cười ta."

Hắn vừa nói, một ánh mắt lợi hại đảo quanh trên người Như Ý.

CHƯƠNG63 - SẮC MẶT MỌI NGƯỜI

"Nô tỳ xin cáo lui." Như Ý sắc mặt hơi hơi ửng hồng, rất động lòng người.

Nàng hướng hai vị Vương gia cúi đầu chào, xong liền đi về phía trước, Tử Ninh vương nhíu mày, lạnh lùng nhấc chân, Như Ý nhỏ giọng kêu lên, mắt thấy sắp ngã xuống đất, một bóng trắng chợt lóe, đến khi mọi người nhìn lại, thì thấy có người đã ôm giai nhân vào lòng.

" Cám ơn Lăng Thụy Vương gia." Như Ý nhẹ giọng nói.

Nam nhân trước mắt chỉ nhìn nàng thật sâu, khóe miệng khẽ lưu chuyển cười yếu ớt.

Như Ý cắn môi, kẽ nhắc lại, "Cám ơn Vương gia."

Bàn tay to lớn ôm ngang eo nàng không hề có ý định buông ra.

Nhất thời, mọi người cười thành tiếng, Thái hậu cười trách mắng: "Tử Cẩm, còn không mau buông nha hoàn của ai gia ra."

"Thập đệ, trẫm thấy, ngươi cùng Như Ý cùng đi đi, trẫm khỏi phải chờ trà lâu, này thu thủy mong muốn mặc."Hoàng đế nhẹ giọng ho một tiếng.

Lăng Thụy vương lúc này mới thả Như ý, cất cao giọng nói: "Thần đệ tuân chỉ."

Như Ý là nữ quan có cung quan cao trong cung, thực tế nàng còn có thân phận khác là muội muội cùng cha khác mẹ với Hoa phi, cháu gái Thái hậu, chính là mẫu thân nàng là tiểu thiếp, nên nàng sinh ra ở nhà không được sủng ái, Thái hậu trái lại thật sự yêu thích nàng, từ nhỏ liền đem nàng theo bên người dạy bảo.

Nàng tâm phúc bên người Thái hậu, nhìn thấy nhiều điều trước mắt, trổ mã theo tuổi tác càng lớn càng rụt rè nề nếp, lúc này nhìn thấy Lăng Thụy vương Long Tử Cẩm theo sát phía sau cũng không khỏi khẽ cắn đôi môi anh đào, tức giận, nhất thời giậm chân liền vội vã bước ra ngoài.

Long Tử Cẩm ánh mắt chợt sáng lên, vung vạt áo bước theo ra ngoài.

Đến khi hai người kia một trước một sau đi xa, nhất thời cả sảnh đường lại cười vang.

Tuyền Cơ trong lòng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng mãn nguyện mà cười chỉ e là không biết có bao nhiêu phần thật giả?

Lúc này, một tuyệt mỹ nữ nhân đứng bên cạnh Thái hậu lạnh nhạt cười, nói: " Thứ cho Cát Tường cả gan nói một câu, trừ bỏ Như Ý muội muội có tay nghề tốt, Cát Tường chẳng lẽ không thể thay nàng ấy chuẩn bị cho Hoàng thượng một chén trà nho nhỏ sao?"

" Cát Tường, nhìn ngươi đang nói người nào vậy, ngươi tự tay nấu trà, cho dù là...Hoàng Thượng cũng..." Tuệ phi tiếp lời nói.

Đang nói lại nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thượng hơi hơi u ám thì lập tức im bặt.

Toàn bộ Tử Thính thoáng chốc lặng lẽ im lặng.

Tuyền Cơ không nhịn được ý định liếc nhìn Cát Tường một chút, lại bị một đạo ánh mắt phóng tới giữ lại, nàng lập tức hung hăng trừng mắt nhìn trở về.

Vị Tử Trữ Vương Long Lập Dục lại nói: " Niên tần nương nương, bản thân hẳn là không có việc gì?"

Hắn tà ác đưa mắt, con ngươi tối tăm nhìn quanh, ánh mắt sắc bén.

Tuyền Cơ tức giận đến mức trong đầu âm thầm hỏi thăm tổ tông mấy đời nhà hắn, nàng đẹp đẽ ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn hắn, tên tiểu tử biến thái này lại định nói cái gì a? Hại nàng trở thành tiêu điểm nhìn ngó.

"Tạ Vương gia quan tâm." Nàng nhẹ nhàng cười – Lãnh đạm vân phong

Bên kia, Thái hậu lại thản nhiên nói: " Niên phi, chuyện hạ độc đã điều tra rõ ràng, tất cả đều là tiểu tỳ bên người ngươi gây nên, ngày đó ai gia hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi chớ để trong lòng."

Tuyền Cơ kinh hãi...

CHƯƠNG64 - NGƯƠI CÚT CHO TRẪM

"Nha hoàn của nô tỳ đâu?" nàng run giọng hỏi.

Thái hậu nói chuyện với nàng, nhưng ánh mắt nàng gắt gao chỉ nhìn chằm chằm hoàng đế.

"Hôm đó đã phục hình." Hoàng đế thản nhiên nói.

Ánh mắt hắn hiện lên tia không kiên nhẫn, ngữ khí tựa như có thể giết chết cả một con kiến.

Ở giữa một vị phi tử xen mồm nói: " Nếu như không phải Như Ý cầu tình, Hoàng Thượng, Thái hậu nương nương từ bi, gian tỳ này nên bị tru di cửu tộc mới phải."

Như Ý cùng Long Tử Cẩm đang mang trà đi vào dến cửa, vị phi tử kia vốn có ý lấy lòng Như Ý, cũng thuận đường tâng bốc Hoàng Thượng Thái hậu nhân đức, nào ngờ Thái hậu lại lạnh lùng xuy một tiếng.

Cát Tường thản nhiên nói: " Trương quý nhân, nha hoàn kia nghe nói là bé gái mồ côi, từ nhỏ được bán vào Niên phủ làm thị tỳ bên người Niên tần nương nương, từ cửu tộc này cũng không thể nói lung tung."

Lời Cát Tường vừa nói ra, Trương quý nhân sắc mặt nhất thời trắng bệch, cửu tộc này không chỉ có đem toàn bộ Niên phủ gom vào còn có Niên Tuyền Cơ, thậm chí là Hoàng Thượng...

Mọi người đang nói gì, Tuyền Cơ cũng không nghe được, nàng giống như không còn tri giác, trong đầu chỉ nghĩ đến những lời Hoàng đế vừa nói.

Hôm đó đã phục hình.

Ý niệm một lần nữa hiện lên trong đầu nàng, giống như ngày đó bị thiết bảng đánh lên trên người, chính là cái cảm giác làm cho người ta đau đớn, tuyệt vọng đến hít thở không thông này.

Nàng biết mình không nên lên tiếng, nhưng vẫn nhịn không được cất lời hỏi.

"Hoàng thượng, nô tỳ muốn hỏi một câu, ngày đó, lúc người tới, nàng đã chết sao?"

Cánh mũi phập phồng đau, nàng cắn nhanh môi dưới cố gắng không để cảm giác nghẹn ngào, mất mát của bản thân thể hiện ra. Nơi này là hoàng cung, một tiếng cười, một giọt nước mắt cũng không thể tùy tiện biểu lộ đâu.

Hoàng đế tiếp nhận chén trà trên tay Như Ý, nhấp một ngụm, lạnh lùng nói: " Khi đó , nàng cũng chưa chết hẳn, là trẫm tiếp tục phạt trượng tễ. Ngươi còn muốn biết cái gì?"

" Một nam nhân to lớn cũng không chịu nổi, thế nhưng nha đầu kia lại quật cường, còn trúng hai trăm đại bản mới ngừng thở," Tuệ phi phía trước khẽ cười.

Tuyền Cơ chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cảm giác mất mát thẳng vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng như bướm mang theo cảm giác mát lành, hắn đem nàng ôm trên giường ngủ, hắn chính miệng hạ lệnh đem đứa bé kia giết chết.

Kỳ thật, bất quá bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần?

Dù sao hắn cũng đã cứu nàng, nàng nào có thể cầu mong điều gì khác...Có chăng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi...

Không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, nàng đứng dậy, nói với Hoàng đế Thái hậu thân thể nàng không khỏe, xin phép cáo lui trước.

Đem nước mắt cùng đau lòng đều nuốt vào lòng.

Thái hậu chợt nói, thần sắc có vẻ thực khó xử, nói: " Vậy phải làm sao mới tốt, bữa tiệc nhỏ này là ai gia vì ngươi mà tổ chức, hy vọng có thể an ủi..."

Hoàng đế lạnh lùng cười: " Mẫu hậu, người việc gì phải tốn nhiều nước bọt như vậy, nữ nhân này khóc sướt mướt, làm cho người ta cảm thấy phiền chán! Trẫm thưởng cho ngươi nếu không cần, vậy ngươi liền tự trở về. Cút cho trẫm!"

CHƯƠNG65 - HOÀNG ĐẾ TỨC GIẬN

Hoàng đế nổi giận. Đám người Điệp Phong nào dám theo Tuyền Cơ cùng rời đi.

Tuyền Cơ cúi đầu ở giữa các phi tần đi qua.

Nàng là con gái Niên thừa tướng, phía trước danh vị lại cao, chúng phi bởi vì thái độ của Thái hậu với nàng rất khinh mạn, hoàng thượng đem nàng cứu về, nàng mặc dù bị quỳ giữa ngàn người trên Kim loan điện, nhưng đêm đó Hoàng thượng lại qua đến tẩm cung của nàng qua đêm, rõ ràng có ý trấn an. Bỏ qua hai vị Hoa Tuệ phi, các phi tần khác đối với nàng thực sự kính sợ.

Hiện tại hoàng thượng rõ ràng đang tức giận, mà vị phi tử kia thấy thế, hướng thái giám bên cạnh kín đáo đưa mắt, thái giám kia ngầm hiểu, lặng lẽ đưa chân ra ngoài.

Ba một tiếng, Tuyền Cơ ngã xuống đất.

Nhất thời mọi người cười vang, Long Phi Ly hơi hơi nheo hai mắt.

" Muội muội, đi đường cẩn thận một chút, cũng là, không có hạ nhân ở bên cạnh đỡ" Hoa phi nhất thời mở miệng, ngữ khí như lơ đãng.

Tuyền Cơ cắn răng, cố nén khuất nhục đứng lên, lại thiếu chút nữa té ngã, mắt cá chân cực đau, như là đứt gân cốt.

Một đôi tay tiến đến trước mặt nàng.

" Nương nương, không có việc gì, tựa vào trên người nô tỳ, nô tỳ đỡ người đúng lên."

Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng, tay như muốn đỡ nàng, trắng trẻo như bạch ngọc. Nàng kinh ngạc nhìn lại, ánh mắt cô gái điềm tĩnh, thân thiết nhìn nàng.

Như Ý! Nàng rõ ràng là người của Thái hậu, đã từng giúp đỡ nàng, hiện tại lại càng không để ý thái độ của Thái hậu đưa tay ra giúp nàng, vì sao?

Trong lòng nàng ấm áp, "Đa tạ"

"Ai cho ngươi đỡ nàng?"

Âm thanh lạnh lẽo theo sau lưng truyền đến, không giận đã uy.

Như Ý hơi hơi nhíu mi.

Tuyền Cơ rút tay về nhẹ nhàng cười, ý bảo nàng buông tay.

Như Ý tựa hồ do dự một chút, cuối cùng cũng không buông ra.

Hoàng đế cười lạnh nói: "Trẫm mặc kệ ngươi có phải là cung nhân Hoa âm cung hay không, nơi này chỉ có nên thưởng hay phạt nô tài."

"Hoàng huynh!" Long Tử Cẩm cả kinh, bước lên phía trước, nhìn đến Hoàng thượng tuấn mâu tức giận, bước chân ngừng lại.

Khắp thính tử đều là im lặng. Cho dù muốn nói vài câu vui vẻ các phi tử cũng không dám mở miệng.

Khiêm Thụy Hoàng hậu nhớ, từ nhỏ số lần hoàng đế tức giận cũng không nhiều.

Rõ ràng nàng cùng hắn cũng chỉ là người xa lạ, lại giống như có cùng cái đinh thẳng đinh tiến tâm*. Tuyền Cơ cắn răng, dứt khoát đẩy Như Ý ra, lảo đảo chạy ra ngoài.

Giống như người ngốc đi lạc trong hoàng cung, hắn thật thông minh, không có Điệp Phong các nàng, nàng ngay cả đường về tẩm cung của mình cũng không nhận thức được.

Khắp nơi có cấm vệ trông coi, ngẫu nhiên có thái giám cung nữ đi qua, xuyên qua trước mắt nhiều loại hoa, hồng tưỡng lục ngõa trung.

Nàng cười khổ, chẳng lẽ hỏi bọn họ đường trở về sao? Không! Nàng tuyệt không làm điều ấy.

Không biết đi bao lâu rồi, nàng đi đến ven hồ trước mặt, một bóng nam nhân áo trắng khoanh tay đứng đó.

Do dự một chút, nàng rốt cục tiến lên...Có lẽ hắn có thể...

Cũng không biết là, vì vài bước này, bắt đầu một hồi điên đảo...

CHƯƠNG66 - KỲ VIÊN THẦN BÍ

"Xin hỏi..."

Chàng trai xoay người lại, khóe miệng nhếch lên, "Ồ, là nương nương?"

Tuyền Cơ ngẩn ra, bất giác lui bước lại.

Lăng Thụy Vương gia, Long Tử Cẩm.

"Tham kiến nương nương." Long Tử Cẩm hành lễ.

"Không phải Vương gia đang ở cung Hoa Âm sao?"

"Nương nương tản bộ nơi này chắc cũng lâu rồi phải không? Yến hội đã tan." Long Tử Cẩm cười lớn nói.

Tuyền Cơ cắn môi, lời nói của hắn rõ ràng mang ý châm chọc, nhưng trong mắt lại không thấy tia chế nhạo nào.

Thủ đoạn của Tử Ninh Vương gia nàng đã lĩnh giáo rồi. Tâm tư của người trong hoàng thất còn khó dò hơn mò kim đáy biển. Nàng hơi cảnh giác nhìn hắn.

"Tử Cẩm chỉ muốn nói, dọc theo hồ này đi theo bên trái, xuyên qua kỳ viên phía trước, chính là cung Phượng Thứu."

Tuyền Cơ khẽ giật mình, vì sao hắn lại muốn nói cho nàng?

Để người khác chỉ dẫn như vậy khiến nàng không khỏi thấy ngượng ngập.

Mang theo tâm sự tràn đầy bi thương, nàng thầm nghĩ mau rời đi.

"Đa tạ Vương gia." Không hề nói thêm câu nào, nàng liền nhìn con đường phía trước mà đi. Cũng vì vậy mà nàng bỏ lỡ không nhìn thấy hình ảnh phía sau lưng, Long Tử Cẩm dựa vào gốc liễu, đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường và quỉ dị.

"Tham kiến Vương gia."

Một bàn tay hướng về phía tán cây khẽ vẫy , ba người đang núp trong rừng cây đi ra.

Long Tử Cẩm cười khẽ, "Hoàng huynh, hành động của huynh cũng nhanh thật đấy. Không phải mẫu hậu giữ huynh lại có chuyện muốn nói sao?"

Nét mặt mặc dù mang ý cười nhẹ nhưng ánh mắt đã có phần nghiêm lại.

Hạ Tang đứng tránh ra phía trước, hoàng đế chậm rãi đi ra, Từ Hi liền theo ở phía sau.

"Mẫu hậu muốn trẫm niệm tình riêng, hạ chỉ cho phép Tam ca từ đất phong về đế đô." Hoàng đế thản nhiên nói, trong mắt ánh lên tia sáng, lại nhìn không nổi suy nghĩ bên trong, chỉ thấy ánh mắt đen sâu thăm thẳm.

"Niệm tình riêng? Tình riêng này của mẫu hậu chắc không chỉ là tình mẫu tử chứ?" Long Tử Cẩm nhíu mày cười lạnh, "Trong vạn dặm non sông của mười hai nước Vân Thương, Tây Lãnh đất rộng của nhiều, dự trữ quốc khố có nước nào có thể sánh bằng?

"Vậy nên, ai cũng muốn chiếm đoạt." Hoàng đế nhàn nhã nói.

Long Tử Cẩm cười nhẹ, "Đáng tiếc, muốn cướp miếng thịt màu mỡ này từ tay Long Phi Ly thì còn phải xem thủ đoạn của chúng đến đâu."

Hoàng đế không nói gì, đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xôi nhìn về phía hồ. Long Tử Cẩm liếc nhìn hoàng đế một cái, cũng hướng phía trước nhìn theo.

Hạ Tang cười nói: "Thật là lạ, mới nãy nô tài gặp Vương gia, Vương gia cũng là đang nhìn theo hướng kỳ viên, không hiểu bên trong có bảo bối gì đây?"

Long Tử Cẩm cười mắng, "Ngươi cũng thật tinh ý, thật ra trong Kỳ Viên có bảo bối hay không, ngươi chẳng lẽ lại không biết sao?"

Hạ Tang hơi hơi thay đổi sắc mặt. Kỳ viên...

"Thứ cho Hạ Tang vô lễ, Vương gia, vừa rồi ngài rốt nói chuyện cùng ai vậy? Nô tài vừa thấy người đó đi về phía kỳ viên." Hạ Tang cẩn thận nói từng từ, dấu không được vẻ tò mò.

CHƯƠNG67 - ĐƯỜNG MÒN QUANH CO

"Niên Tuyền Cơ. " Long Tử Cẩm lạnh lùng nói.

Hạ Tang dậm chân một cái, vội la lên: "Chuyện này là không hay rồi!"

Long Tử Cẩm nhíu mày, "Người nọ không phải đang ở bên trong sao?"

"Thanh Phong bị mấy thứ kia làm bị thương, Hoàng Thượng đã cho hắn trở về nghỉ ngơi." Từ Hi vốn luôn bình tĩnh, lúc này sắc mặt cũng trầm xuống.

Long Tử Cẩm chấn động, "Ta chỉ thầm nghĩ dọa nàng một chút, hoàng huynh..."

Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều mang vẻ mặt: Không thấy Hoàng thượng đâu cả!

***

Mấy ngày nay tuy rằng xảy ra nhiều chuyện, không có thời gian đi tham quan xung quanh, nhưng Tuyền Cơ vẫn cảm thấy hoàng cung này quả thật như trong sách vẫn thường miêu tả, tinh xảo hoa mỹ đến không thật.

Nhưng khi đi đến khu vực âm u này, nàng thấy nơi này giống như bị tách biệt ra khỏi hoàng cung, hoang vắng thê lương như ở một thế giới khác.

Suốt dọc đường đi tới giờ không hề thấy có bóng dáng của một thị vệ hay cung tỳ nào.

Những người này dường như là đều biến mất không giấu vết.

Trên cánh cửa đá nhỏ, một dòng chữ sơn màu đen ghi: Kỳ viên.

Chữ này giống như đã trải qua thời gian mấy trăm năm, cũ kĩ, mòn vẹt nhìn không rõ.

Sau cổng vòm là một khoảng cây cối hoa cỏ rậm rạp, không hở ra một khe hở nào, ánh mặt trời dường như cũng không cách nào xuyên qua được, nhìn vào chỉ thấy một màu sâu thăm thẳm.

Đi xuyên qua nơi này là tới cung Phượng Thứu sao?

Tuyền Cơ lau giọt nước mưa trên khóe mắt, không do dự nữa, liền bước vào trong.

Những hoa và cây này thuộc giống gì? Có thực là thực vật của thế giới này sao?

Nàng rất nghi hoặc, loại lá của cây này rất dầy, ở chính giữa lá là một hình bầu dục màu hồng nhạt, xung quanh là một vòng nhỏ màu đậm, mặt lá có một tầng lông tơ, có phần giống cây ăn thịt.

Những bông hoa kia rất nhỏ, so với những ngôi sao trên trời dường như càng nhỏ hơn, nhưng lại mang một sắc xanh kiều diễm, như đang thúc giục bước tới.

Trên mặt đất tràn đầy những loại hoa nhỏ này. Chỉ cần gió mạnh một chút, những cánh hoa sẽ nhẹ nhàng đảo quanh trên mặt đất, cuồn cuộn thành từng đám hoa mang theo mùi hương dìu dịu, khiến nàng không khỏi cảm thấy huyền ảo, lại thấy bản thân như đột nhiên vô tình xâm phạm vào chốn đào nguyên.

Càng đi càng kinh ngạc, vườn này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu? Nơi nơi đều là loại hoa này loại cây này, chỉ có một con đường mòn uốn lượn phía trước.

Quanh co âm u, con đường này rốt cuộc dẫn đến nơi nào?

Đột nhiên, một loạt âm thanh ghê rợn truyền đến, nàng vội bịt tai lại, thân mình run lên.

Âm thanh này. . . . . giống như tiếng ... Sói

Là sói? !

Trước đây đi vườn bách thú nàng đã từng nghe thấy thứ tiếng này, chắc chắn sẽ không nhớ nhầm.

Nàng kinh hãi, lập tức xoay người, vừa xoay người lại, nàng cơ hồ sợ tới mức té xỉu, con đường nhỏ vốn ở nơi này đã biến đi đâu mất?

Làm gì có đường? Con đường vừa mới đi qua tựa như nháy mắt bị cái gì đó đáng sợ đoạt mất,chỉ còn lại một khoảng không ngập đầy cây hoa, thâm thúy lam, yêu mỵ lam...

Có ai tới cứu nàng không?

CHƯƠNG68 - CÔ DÂU CỦA SÓI (1)

Có ai tới cứu nàng không?

Không! Sẽ không ai đến cứu nàng.

Nếu đã là đi sai hướng thì dừng lại không bằng đi tiếp. Việc nàng có thể làm hiện giờ chỉ có thể là tiến về phía trước, bởi đã không có đường lui.

Bước đi thật nhanh, lại đi qua được một đoạn đường.

Phía trước đột nhiên bị một cây đại thụ che lại. Cành lá sum xuê, thân cây đại thụ kia rất to, có lẽ phải hơn mười người mới ôm hết được.

Nàng càng lúc càng run sợ, có ánh sáng u ám ở nơi nào trong rừng sâu chiếu đến, nàng run rẩy hướng về phía đó nhìn lại...

Mấy vật đang tới là gì vậy?

Hình dáng bên ngoài của chúng nó rất giống loài chó, lỗ tai đứng thẳng, miệng rất sắc nhọn, bộ lông mịn màng, nhưng loại này tuyệt đối không phải chó, thậm chí cũng không phải... Sói! Bởi vì, trên lưng sói không có cánh!

Trên người những con này, đều có màu lông cánh giống nhau.

Nàng nín thở, thảng thốt nhìn tình cảnh trước mắt, ... một bên là mấy con "sói" (nàng tạm gọi chúng như vậy) thân hình khổng lồ, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia bén nhọn phản chiếu sau con ngươi màu lục, giống như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm đối phương.

Ở gần phía trước nàng là một con thú nhỏ, đúng hơn là một con thú nhỏ đứng bên một cái xác chết.

Trên mặt đất là một xác "sói", bụng nó bị xé toạc, máu chảy ra lênh láng, loang thành một vũng máu đỏ tươi đến đáng sợ. Con thú nhỏ cứ đứng xoay quanh bên cái xác, rên rỉ gầm gừ đầy vẻ đau đớn.

Thân hình nó thậm chí không bằng một phần năm mấy con thú lớn kia, nó thực sợ hãi, thân thể đang phát run, lại quật cường không chịu tránh ra, nhe răng trừng mắt nhìn đồng loại của nó... cũng là kẻ thù.

Con thú đã chết kia là cha hay mẹ nó sao? Không. Con thú nhỏ này màu lông trắng như tuyết, rõ ràng khác hẳn con thú đã chết kia.

Tuyền Cơ nghĩ có lẽ nàng điên thật rồi. Đáng lẽ hiện tại nàng phải suy nghĩ tìm cách thoát khỏi nơi bí hiểm này, chứ không phải run mình đổ mồ hôi lo sợ cho con "sói" nhỏ này.

Rốt cục, có một con kiềm chế không được hơi thở hung hãn, hung ác hướng về phía con "Sói" nhỏ kia vồ đến.

Nàng vội kêu một tiếng, trước khi ý thức được bản thân làm gì, đã chạy tới đem "Sói" nhỏ ôm vào trong lòng, lảo đảo không ngừng lui lại phía sau.

Có trời biết, khi nàng đến vườn bách thú tham quan, thừa dịp nhân viên trông coi không chú ý, còn cùng Tân Truy Truy và Cổ Ngọc Hoàn lấy mấy hòn đá nhỏ ném vào trêu chọc mấy con sói lớn.

Trên thực tế, lúc mới bắt đầu, mấy con thú kia cũng không chú ý đến nàng, nhưng hiện tại tất cả đều mang vẻ mặt hung ác, căm tức nhìn nàng. Đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, nàng hoảng hốt, bóng một con "sói" xám đang mạnh mẽ chồm phía trên đầu nàng.

Với tốc độ như vậy, nàng muốn tránh cũng không tránh nổi, ôm chặt con "sói" nhỏ trong lòng, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Không có đau đớn, chỉ có một mùi thơm ngát mát lạnh bao vây lấy nàng.

Ôm lấy vòng eo nàng, làm điểm tựa ấm áp cho nàng. Nàng mở to mắt, tầm mắt sợ hãi dừng ở ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt bên hông nàng.

Hơi thở lãnh liệt phả qua đỉnh đầu của nàng, mang theo chút tức giận.

"Niên Tuyền Cơ, nàng quả là một người chuyên gây rắc rối!"

CHƯƠNG69 - CÔ DÂU CỦA SÓI (2)

Nàng ôm con thú nhỏ vào lòng, cánh tay vững trãi của hắn lại ôm nàng cùng con thú nhỏ.

Tuyền Cơ khẽ ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn về đàn thú phía trước.

Con sói khi nãy tấn công nàng, đứng gầm gừ giận dữ ở ngoài đàn khoảng vài bước , không dám tiến lên, chân trước của nó ánh lên tia sáng của ngân châm găm vào.

Nàng lắp bắp kinh hãi ... nguyên lai hắn cũng biết võ công.

Không hiểu vì sao, giống như thời điểm nàng bị trượng hình đánh đến suýt chết trước đây, hắn xuất hiện, lại khiến nàng an tâm một cách khó hiểu.

Tự nhiên cũng nhớ tới khi hắn ở cung Hoa Âm vô tình hạ lệnh đánh chết tiểu nha hoàn, nàng liền ảm đạm, "Vì sao người còn muốn cứu thiếp làm gì?"

Hoàng đế lại chỉ lạnh lùng nói: "Ném thứ ở trên tay nàng xuống."

"Người nói sao cơ?" Nàng run giọng hỏi.

"Nếu nàng muốn chết thì cứ ôm lấy nó." Hoàng đế nhíu mày cười lạnh: "Nàng cũng gặp may đấy, bọn chúng chỉ cần nó, nếu là ngày thường, nàng đã sớm chết rồi."

Lòng bàn tay nàng có chút ngứa ngứa, con sói nhỏ giương đôi mắt nhỏ ngây ngây nhìn nàng, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay nàng.

"Bọn chúng muốn giết nó!"

"Nếu ngay cả bản thân mình cũng không có khả năng tự vệ thì bị giết chết cũng là xứng đáng."

Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu bạc, màu trắng hơn tuyết, lời nói cũng lạnh như tuyết.

Nàng cắn răng muốn buông tay, nhưng con sói nhỏ lại đột nhiên giơ móng vuốt quào với quần áo nàng, dường như cũng không biết gì, chỉ muốn tỏ vẻ thân thiết với nàng.

Như thế này thì nàng làm sao có thể vứt bỏ nó?

Vẻ mặt lạnh lùng, hoàng đế buông nàng ra, thản nhiên nói: "Tùy nàng."

Nàng đứng chôn chân ở đó, nước mắt đã ẩm ướt vòng quanh, nhìn bóng dáng hắn cao lớn, khuôn mặt khôi ngô cứ như vậy tuyệt tình bước đi không chút do dự.

Ánh mắt chăm chú nhìn ngân châm cắm ở chân con sói xám, nàng biết, người đàn ông này có khả năng cứu nàng cùng con sói nhỏ!

"Nó còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ, chẳng lẽ trước đây người không như thế? Không có lúc nào cần người khác bảo vệ sao?" Nàng khàn giọng hét lên.

Dáng người dừng lại, giọng nói băng giá, "Thật có lỗi khiến nàng thất vọng, trẫm chưa từng."

Lần đầu tiên nàng nghe thấy trong giọng hắn có sự khinh miệt cùng căm hận như vậy.

Cả người nàng run lên, lại mơ hồ có một cảm giác, đây mới chính là cảm xúc thực của người đàn ông này.

Một cảm giác hỗn loạn trong lòng trào dâng, nàng không hiểu được ... nàng đây chính là ... quan tâm?

Mới thấy qua bao nhiêu chuyện, mới trải qua bao nhiêu sự tình.

Nói quan tâm điều gì đây...

Có vài điều trong nàng đã thay đổi, cảm giác đó ngày càng lớn, như muốn tràn đầy ra ngoài, khiến nàng thốt lên: "Nếu khi đó người cần người bảo vệ, thiếp cũng sẽ ..."

Thân mình hắn khẽ khựng lại.

"Nàng nói cái gì?" Hắn phất tay áo cười lạnh, xoay người lại, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào nàng.

Tuyền Cơ cười khổ, đúng vậy, rốt cuộc nàng đang nói cái gì chứ?

Hoàng đế lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Nàng chỉ thấy mắt hoa lên, rồi có tiếng hú chói tai, chưa kịp phản ứng đã bị cái gì quấn lấy eo kéo về phía hắn. Mà trên quần áo trắng tuyết của hắn, một dòng máu đỏ tươi bừng lên thật chói mắt

CHƯƠNG70 - CÔ DÂU CỦA SÓI (3)

Nàng kinh ngạc, đang muốn kiểm tra thương thế của hắn, chợt thấy thắt lưng được buông lỏng, nàng cúi đầu nhìn lại, mới biết được vừa rồi thứ cuốn lấy mình kéo vào trong lòng hắn là một thanh nhuyễn kiếm.

Hắn đổi tay, đem nàng ôm lại bằng tay trái, tay phải cầm kiếm chĩa thẳng phía trước, cho dù trên vai phải là một vết thương sâu hoắm, nhưng lại mang một khí thế cuồn cuộn như nước lũ.

Nàng không khỏi hướng mắt nhìn hắn, vẻ mặt trầm tĩnh như mặt hồ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia sáng.

Vẻ mặt này khiến nàng chợt nhớ đến một từ, chính là kiêu ngạo.

Có lẽ cũng chính vì bộ dạng này của hắn mà khiến cho mọi nỗi sợ hãi của nàng đều tiêu tan.

Nàng liếc mắt nhìn con sói nhỏ, nó dường như cũng thấu hiểu suy nghĩ của nàng, vươn lên bả vai nàng kêu "grừ" một tiếng, nàng khẽ mỉm cười, tự tay ra sức xé một vạt áo của mình xuống, rồi cẩn thận giúp hắn băng bó vết thương.

Hắn cúi đầu nhìn nàng.

Con sói bị thương kia cũng thật xảo quyệt, thừa cơ hội này dẫn đầu những con sói khác tiến lên, Tuyền Cơ bỗng nghe thấy một tiếng "phịch", thầm mắng chính mình ngu ngốc, khiến hắn phân tâm, lại nghe được những tiếng kêu thê lương, bầy sói kia bị thương lả tả lui về sau.

Cùng lúc đó có tiếng vật gì rơi trên mặt đất.

Tuyền Cơ giật mình, nghi hoặc ngoái nhìn thì ra là chuôi nhuyễn kiếm. Tay áo hoàng đế khẽ động, bàn tay nhẹ phất vào khoảng không rồi khẽ buông xuống.

Trên lưng mỗi con sói, loé lên ánh sáng lạnh lẽo của chuỷ thủ.

Tim nàng đập hỗn loạn, lúc này chợt hiểu ra ý đồ của hắn.

Ngân châm, kiếm trong tay, cả cái liếc mắt nhìn nàng kia, tất cả đều là kế dụ địch, phi đao giấu trong tay mới là vật hắn dùng để giết chúng

Rõ ràng hắn có khả năng lấy đi tính mạng của chúng, vì sao ...

Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã, Tuyền Cơ ngoái nhìn lại, lối mòn hoa rừng liền rẽ mở, hiện ra bóng dáng của một vài người, Long Tử Cẩm, Từ Hi, Hạ Tang, còn có một chàng trai áo lục.

Sắc mặt chàng trai trầm xuống, thân hình chớp động đã lướt qua mọi người đi tới trước mắt hai người.

"Sư huynh, huynh bị thương?" Giọng nói vội vã có phần giận giữ.

Hoàng đế chỉ đáp lại: "Không có gì đáng ngại."

Chàng trai nghe thấy giọng điệu bình thản của hắn, mới thả lỏng tâm tình. Liếc nhìn Tuyền Cơ, vẻ mặt lại đột nhiên biến sắc, thất thanh nói: "Sao thứ này có thể ở đây?"

Tuyền Cơ ngạc nhiên, người này gọi hoàng đế là sư huynh, còn có, anh ta vừa nói 'thứ này' là để chỉ con sói nhỏ sao?

"Thanh Phong, trẫm muốn mang nó theo." Ánh mắt hoàng đế không đổi, thản nhiên nói.

Mấy người cùng liếc mắt chăm chú nhìn, Long Tử Cẩm nhíu mày, "Hoàng huynh, cái này ..."

Con sói nhỏ này rốt cuộc là gì vậy? Tuyền Cơ ngày càng nghi hoặc, chàng trai tên Thanh Phong kia lại nói, "Sư huynh, để đệ giết chết đám súc sinh này."

"Nếu chúng lại động thủ, lúc ấy giết cũng không muộn."

"Hoàng thượng nói có lý, việc gấp hiện tại là mau rời khỏi nơi này, vết thương của Hoàng thượng cũng không nhỏ." Từ Hi trầm giọng nói: "Thanh Phong, hẳn ngài thắc mắc vì sao Hoàng thượng bỏ qua cho chúng phải không, vì nếu chúng ta vừa động chém giết thì con sói cầm đầu sẽ dẫn bầy đàn đuổi theo tấn công. Như thế sẽ rất phiền toái."

Đầu óc ong ong, Tuyền Cơ còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện, hoàng đế đã buông nàng ra, xoay người rời đi. Mấy người kia cũng theo sát đi cùng.

Người đàn ông này... cả đám người này nữa thật là... tốt xấu gì nàng cũng là người của hoàng đế, lại thật sự chẳng ai nhìn đến, hẳn là bởi vì trong lòng người kia, nàng không hề có vị trí gì đặc biệt đi...

Tuyền Cơ cười khổ, ôm con sói nhỏ nhanh chóng chạy theo.

Con sói nhỏ ghé vào vai nàng lưu luyến nhìn lại xác con sói kia, mấy con sói đứng tại chỗ gầm gừ kêu gào, nhưng lại bị sợ hoàng đế đả thương, không đuổi theo.

Tuyền Cơ mới bước được vài bước, dưới chân liền truyền đến một trận đau đớn tận tâm can, lặng lẽ kéo cao ống quần để nhìn, liền thấy mắt cá chân đã sưng to như củ cải, máu tụ thành tím đen lại.

Mấy bóng người phía trước đã nhanh chóng khuất vào rừng cây, nàng nhịn đau cố bước tiếp, rốt cuộc không chịu nổi, té ngã trên mặt đất.


Continue Reading

You'll Also Like

9.7K 1.5K 15
bởi vì em tinh tế và thông minh.
104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
26.1K 1K 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...
322K 22.4K 104
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...