Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nh...

By SngMLt

55.7K 547 24

Tóm tắt: Kiếp trước: Tía Tô - Long Vương Long Hạo trong một lần dạo chơi ở thiên đình gặp Tía Tô, đem lòng mế... More

Chương 1-10
CHƯƠNG 11-20
CHƯƠNG 21-30
CHƯƠNG 31-39
CHƯƠNG 51-60
CHƯƠNG 61-70
CHƯƠNG 71-80
CHƯƠNG 81-90
CHƯƠNG 91-100
CHƯƠNG 101-110
CHƯƠNG 111-120
CHƯƠNG 121-130
CHƯƠNG 131-140
CHƯƠNG 141-150
CHƯƠNG 151-160
CHƯƠNG 161-170
CHƯƠNG 171-180
CHƯƠNG 181-190
CHƯƠNG 191-200
CHƯƠNG 201-210
CHƯƠNG 211-220
CHƯƠNG 221-230
CHƯƠNG 231-240
CHƯƠNG 241-250
CHƯƠNG 251-260
CHƯƠNG 261-270
CHƯƠNG 271-280
CHƯƠNG 281- 290
CHƯƠNG 291-300
CHƯƠNG 301- 310
CHƯƠNG 311-320
CHƯƠNG 321-330
CHƯƠNG 331- 340
CHUƠNG 341- 350
CHƯƠNG 351-360
CHƯƠNG 361- 370
CHƯƠNG 371- 380
CHƯƠNG 381- 390
CHƯƠNG 391 - 400
CHƯƠNG 401- 410
CHƯƠNG 411- 420
CHƯƠNG 421 - 430
CHƯƠNG 431 - 440
Chương 441-450
CHƯƠNG 451-460
CHƯƠNG 461- 470
CHƯƠNG 471- 480
CHƯƠNG 481- 490
CHƯƠNG 491- 500
CHƯƠNG 501- 510
CHƯƠNG 511-516

CHƯƠNG 40-50

1.1K 9 0
By SngMLt

CHƯƠNG40 - 41 - MỆNH HOÀNG GIA VỚI TIN NHẮN THẦN BÍ

Chu Thất mỉm cười nhìn gương mà nước mắt cứ theo đó lã chã tuôn rơi. Trong gương hiện lên mơ hồ hình dáng của chính nàng trước đây, cùng với bao người thân quen trong quá khứ của nàng.

******

Dựa theo quy chế tổ tông, Chu Thất tự thấy mình thật may mắn khi không phải sinh ra trong dòng dõi vương tôn, nhưng nàng cũng đã là con thứ tám.

Nàng từng nghĩ đổi tên sau lại thôi. Mặc dù tên nàng có đôi chút kì cục nhưng ít nhất cái tên này cũng là do cha mẹ đặt, còn có chút liên hệ người thân. Nói vậy bởi cha mẹ nàng đã sớm qua đời. Mà mấy đứa nhỏ nhà chú bác, Chu Nhất đến Lục tử cũng đều đã không còn.

Chu gia còn lại cũng chỉ có mình nàng.

Có phải mọi thầy tướng số đều là người mù hay không ? Chu Thất không biết, nhưng lúc mới sinh, nghe nói có người mù trong giang hồ đã đặc biệt gieo quẻ xem cho nàng, kinh ngạc thốt lên rồi cũng vội vã rời đi :

"Đứa bé này có mệnh hoàng gia."

Phượng hoàng bay về đậu trên cây ngô đồng. Phúc lộ dồi dào.

Mệnh của nàng thực nào phải đại phú đại quý gì, phải là đại sát mới đúng. Người trong nhà, lại cả mấy con thú nuôi chó, mèo cũng đều chết cả. Người mù kia đã đoán sai mất rồi.

So với thần chết nàng còn đáng sợ hơn nhiều, đi đến đâu chết chóc theo tới đó. Cho nên chẳng có ai làm bạn. Cũng không muốn cố kết giao, làm thân với ai. Thà rằng sống cô độc cũng còn hơn khiến người ta vì mình mà chết.

Cũng không phải không có ai làm bạn, thật ra vẫn có hai người bạn, không bị nàng hại chết.

Bởi vậy, đối với hai người bạn này nàng đối xử thật sự rất tốt, chỉ thiếu mỗi mang tính mạng mình cho họ.

Vậy nên, vì Tân Truy Truy mà nàng kí vào giấy cho vay nặng lãi, mấy trăm vạn nhân dân tệ để bạn tiếp tục sự nghiệp đào mộ vĩ đại, mà trong xã hội còn gọi là khảo cổ.

Màn đêm dày đặc, giờ chính là lúc một thế giới khác trong xã hội hiện lên. Thấy trước mắt là đám chủ nợ hầm hầm sát khí, cả người không khỏi run rẩy. Đây chính là nơi nàng thuê trọ.

Nàng thậm chí còn không biết số tài khoản của Tân Truy Truy, nơi cho vay nặng lãi hay bất cứ điều gì. Mà Tân Truy Truy thì đã mất tích một cách thần bí. Chủ nợ không tìm thấy người, nàng gọi để lại tin nhắn trong hộp thư cũng không thấy hồi đáp.

Nếu không trả hết tiền đã vay, những người đó hẳn sẽ giết chết nàng. Quả thực nàng đã cảm nhận được cái chết gần kề.

Nàng vốn là một thủ thư bình thường trong một trường đại học tư nhân, ngoài giờ hành chính, nàng còn phải lau dọn khắp trong ngoài thư viện cho sạch sẽ. Trong khoảng không yên tĩnh phía góc cửa thư viện, nàng chăm chú nhìn Lâm Thịnh ôm bạn gái rời đi. Lâm Thịnh là một giáo sư trẻ tuổi trong trường, mặc dù chưa từng bắt chuyện nhưng nàng đã thầm mến từ lâu.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện hai người túm lấy nàng, một con dao sắc lẻm lướt qua tay nàng, máu chảy đầm đìa. Nếu không phải một con mèo đen bí ẩn từ đâu nhảy ra kêu rống một tiếng thì Lâm Thịnh cũng sẽ không quay đầu lại.

Ánh mắt đó theo gió nhẹ thoảng hướng đến phía nàng.

Đó chính là ánh mắt đã cứu nàng một mạng. Mà hai người kia cũng đã biến mất.

Cắn chặt răng, nàng vội vã chạy lên cầu thang, rồi cứ thế thất thần đứng trong vùng sáng mập mờ của ánh đèn. Trên tường vốn quét sơn trắng, giờ chói lên dòng chữ đỏ tươi tuyệt mĩ:

Có nợ phải trả.

******

Khả năng đòi nợ thời buổi ngày nay thật nhanh chóng mà chuyên nghiệp, nàng như này liệu có phải là tự chui đầu vào lưới ? Áp tai sát vào cánh cửa hòng nghe ngóng chút động tĩnh bên trong.

« Hương vị cá biển Thái Bình Dương, ngay cả người lẫn mèo đều mong được thưởng thức. »

Tiếng gì vậy ? Nàng có chút hoảng sợ, nhưng bình tĩnh lại thì hình như đây là nhạc chuông điện thoại di động của nàng mà. Sao có thể ! Di động nàng vẫn còn để trong túi quần từ hồi chiều, mà rõ ràng nàng còn nhắn tin cho Tân Truy Truy. Sao có thể lại ở trong phòng được ? Giật mình, nàng đưa tay sờ túi quần, bên trong quả thực không còn.

Thật là kì dị mà !

Nàng vốn nên bỏ chạy. Nhưng không rõ vì sao lại có ý nghĩ muốn mở cửa bước vào, có lẽ do cả ngày chịu rét mướt lại chưa có gì bỏ bụng, hoặc cũng có thể vì trời đất bao la, nhưng ngoại trừ căn phòng trọ này, thì nàng cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Tra chìa vào ổ, vặn khóa kêu lanh canh, giữa đêm khuya thanh vắng, một âm thanh vô tình cũng gợn lên nỗi sợ hãi vô hình.

Hít một hơi thật sâu, nàng quyết định mở cửa bước vào.

Căn phòng tối đen, giữa màn đêm phản quang một vài tia sáng nhỏ. Trên mặt bàn quả thực là di động của nàng.

Cạch một tiếng, nàng đóng cửa chính lại.

Thật lâu sau mới cắn răng lấy hết dũng khí mở lớp cửa trong tiếp theo ra, rồi bước vào, với tay bật đèn. Sau đó mới dám đóng cửa lại.

Sau khi không phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ mới đến phòng bếp đun nước, lấy ra gói mì cuối cùng nấu lên. Rồi trở lại phòng ngủ, đem chăn quấn quanh người, tay ôm bát mì, mở TV lên.

Trên màn hình xuất hiện một cỗ quan tài đỏ thắm.

Nàng thét lên một tiếng, bát mì chao nghiêng, nước nóng sánh ra tay bỏng rát, nhưng cũng phần nào giúp nàng bừng tỉnh.

Chính là trong TV đang chiếu cái kênh chết tiệt gì kia !

« Hôm nay ngày XX vào buổi chiều tại XX, đoàn khảo cổ đã phát hiện ra một ngôi mộ mới, được cho là của một người đàn ... »

Trên màn hình, quan tài màu đỏ lại xuất hiện, có dòng tin chạy qua, mà một bên nữa là quang cảnh khu khảo cổ, có Trần Nê, đội trưởng đội khảo cổ còn lấm lem bùn đất, xung quanh là đám đông bu lại xem, không rõ hình dáng.

Ở một góc sáng khác, một dáng người nhỏ bé hiện lên, đôi mắt híp một mí. Đừng nói là người này mặt mũi lấm lem bùn đất, dù nàng ta có hóa thành tro bụi thì Chu Thất nàng cũng nhận ra.

Tân Truy Truy!

Bất chấp đau đớn, Chu Thất quẳng bát mì sang một bên, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình.

Theo tin tức buổi chiều thì Tân Truy Truy hoàn toàn không có mất tích ! Nhưng vì sao lại không thể tìm được ? Chẳng lẽ nàng ta cố ý tránh mặt ?

« Hương vị cá biển Thái Bình Dương, ngay cả người lẫn mèo ... »

Trong lòng dậy sóng, cắn chặt răng, bước nhanh đi lấy điện thoại mở ra, có một tin nhắn mới tới.

« A Thất, cửa hàng đồ cổ số 18 phố Tây Ninh ... »

Là tin nhắn của Tân Truy Truy !

Lại một tin nhắn nữa, vẫn của Truy Truy, nội dung cũng giống hệt. Vậy tiếng chuông vừa rồi nghe được ngoài cửa hẳn là âm báo tin nhắn này.

Bấm số gọi đi.

Chỉ nhận được thông báo của tổng đài, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

******

Một giờ sau.

Chu Thất đang mò đường trên một con phố nhỏ sâu hun hút, mà ngã tư đường đề bảng, phố Tây Ninh.

CHƯƠNG42 - 43 - NGỌC NÁT NGÓI LÀNH VÀ VẬN MỆNH ĐÊM NAY

Phố Tây Ninh là nơi mà ban ngày thì là nơi tụ tập của những kẻ ăn no rỗi việc thích tụ tập, bàn luận về đồ cổ. Còn ban đêm, cả dãy phố như bị phủ một lớp giấy gió cũ kĩ ẩm mốc, là nơi mà rất có khả năng sẽ gặp được cảnh tụ họp của các cô hồn dã quỷ, mà cảnh vật khi đó cũng thật điêu tàn.

Tiệm Ngọc số 18 phố Tây Ninh ... lại một tật xấu khác của Tân Truy Truy. Gửi hai tin nhắn, lại không nói rõ tiệm nào. Ngọc gì chứ, có đến một nửa con phố này đều là tiệm bán ngọc.

Di động đột nhiên vang lên.

Là của người bạn thứ hai kia của nàng, Cổ Ngọc Hoàn.

« A Thất, cậu có biết Truy Truy ở đâu không ? Mình tìm nó mãi mà không thấy. »

Đã không nói tới thì thôi, mà nói tới thì như chạm đúng chỗ đau của Chu Thất, nàng gầm nhẹ, « Con bé đó mất tích rồi, khiến mình nợ nần chồng chất, cậu chuẩn bị đi nhặt xác mình đi là vừa. »

"..."

« Đã thành luật định rồi, nếu là hồng nhan, sẽ sớm xuất hiện một vị tổng giám đốc hay một CEO, nếu là Tấn Giang* thì hẳn là sẽ xuyên qua không chết được. »

* Tấn Giang là trang tiểu thuyết nổi tiếng gì đó của TQ, chưa tìm ra.

« ... Nếu xuyên về quá khứ có phải là mình cũng nên đi tu tiên gì đó ? »

« Ồ, sao cậu biết ? » Đầu bên kia kinh ngạc thốt lên.

« Cậu đi chết đi, bổn nương hôm nay nếu không tìm thấy Tân Truy Truy thì sẽ tìm đến cậu.»

Chu Thất điên tiết tắt luôn điện thoại.

Đi dọc cả con phố dài, không có lấy một số nhà. Nàng nhất định phải mở to mắt tìm cho ra số 18 kia.

Số 18, ngươi mau hiện ra đây !

Đột nhiên nàng dừng lại, bên đường có một gian nhà thắp một ngọn đèn le lói.

Nhìn qua thì bề ngoài có vẻ cũ kĩ, cái bảng hiệu siêu vẹo nằm phía trên.

Ngọc nát ngói lành.

Bảng hiệu đề tên « Đại cát đại lợi ». Nàng quyết định không nhìn nữa, tiếp tục bước đi.

« Vị khách này, không muốn dừng chân ghé lại xem chút gì sao ? » Sau lưng có một giọng nói truyền đến.

Rõ ràng một giây trước còn không có ai, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng lẽ người này biết bay ?

Hôm nay thật là nhiều điều kì lạ. Đến giờ nàng vẫn còn thấy hoảng sợ.

Xoay thân mình cứng nhắc lại, vòng vo đáp lời, « Ừm, tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua. »

Đối phương chỉ cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ bỡn cợt.

Ngược lại Chu Thất lại thất kì quái. Ánh mắt này, không nên thuộc về một người như thế này. Kia chính là một cô gái chân yếu tay mềm, duyên dáng đáng yêu, như một đứa trẻ mới chỉ năm, sáu tuổi. Nhưng ánh mắt này lại giống như của một người đã hai mấy ba mươi tuổi.

« Cô gái, đây chính là nhà số 18, vào đi. » Đứa nhỏ vui vẻ nói rồi quay đầu bước trở lại tiệm.

Bước chân vào, Chu Thất còn đang tự mắng bản thân, nhỡ cô bé con đó là người xấu thì sao? Không ai nói một đứa trẻ năm tuổi lại không thể là người xấu, mà nàng cư nhiên cũng cứ thể bước theo vào.

Trong tiệm có một bàn thờ bát tiên, trên cùng có một bệ thờ, nến còn đang cháy sáng.

Điện thờ ư ?

Nuốt nuốt nước miếng, nàng đánh giá một chút bề ngoài của cửa tiệm. Nơi này không lớn, các giá đồ sắp xếp ở những góc tối âm u, trên đó đựng các món đồ cổ.

Vừa định hỏi Tân Truy Truy ở đâu thì đã không thấy bé con chạy đi nơi nào. Trong lòng nàng cảm thấy có phần sợ hãi. Sau giá nên đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt.

******

Lưỡng lự vài giây, cuối cùng nàng nhanh chóng xoay người, chuẩn bị bỏ chạy.

Trong phút chốc cửa bị đóng lại.

Nàng cơ hồ đã bị dọa đến sợ hãi.

« Chu Thất. » Tiếng nói từ phía sau truyền đến, âm thanh nhỏ nhẹ mà lạnh lùng, mơ hồ không phải người tốt.

Nàng run run quay đầu lại, một bóng người đứng trong góc tối đang dựa vào giá đồ.

Một tia sáng mỏng manh phác thảo qua hình dáng của hắn.

Làn tóc ánh bạc, đôi mắt xanh, mày rậm, ánh mắt trong trẻo, đôi môi mỏng hơi mím. Nhìn một lượt, kết luận rằng, anh ta một tên đẹp trai tuyệt mĩ.

Nhưng hiện tại điều nàng để ý là dưới chân hắn có hay không có bóng.

Người con trai thản nhiên hỏi : « Đã tìm được chưa ? Tôi vẫn luôn tìm kiếm nó, nếu cô tìm được thì nói tôi biết nhé. »

Chu Thất cười cứng nhắc hỏi lại : « Tìm được gì cơ ? »

« Cái bóng của tôi đó. »

Chu Thất ngậm chặt mồm, ngăn không cho tiếng thét chói tai phát ra ngoài, vội vã nói : «Tôi đi đây, bye bye, không hẹn gặp lại. »

Chu Thất chạy như bay ra phía cửa. Đây là một chiếc cửa kiểu cũ, trên cửa có hai tay nắm bằng đồng. Cửa không khóa, nắm lấy hai vòng nắm, nàng đẩy nhưng lại chẳng thấy động đậy.

« Bên phải cửa có tấm gương, cô lại coi thử xem. » Sau lưng truyền đến âm thanh lười nhác.

Nàng cắn chặt răng nhìn sang, bên cạnh cửa thực sự có một tấm gương đồng dài đứng sừng sững.

Trên mặt kính mờ ảo nhìn không rõ, nhưng trong phút chốc lại đột nhiên hiện lên hình.

Bị dọa đến hoảng sợ, Chu Thất lớn tiếng thét chói tai.

Rõ ràng nàng đang đứng đây, mà trong gương lại cũng hiện ra hình của một Chu Thất nhưng toàn thân lại đầm đìa đầy máu nằm trên phố Tây Ninh.

« Đây là « Tiên Kính » có thể nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Bây giờ nếu cô bước ra ngoài thì đây chính là kết cục của cô, bị kẻ khác truy đuổi, chém chết. » Giọng nói bình tĩnh, không nhanh không chậm.

Nàng che mặt lẩm bẩm tự nói : « Mình chỉ đang nằm mơ, nằm mơ thôi. »

« Vậy thì cô cứ đi đi. »

Cắn chặt môi, nàng xoay người lại quát lớn : « Truy Truy đâu rồi ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ? »

Chàng trai vẫn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bên bàn tám cạnh nói, « Cô có nhầm không ? Bây giờ, cái cô cần lo chính là cái mạng nhỏ của mình thì phải. »

« Tin nhắn đó không phải của Truy Truy gửi, là của anh đúng không ? » Nàng đột nhiên hiểu ra.

Chàng trai cười khẽ, « Cô chết, đó là chuyện có thực, không thể tránh khỏi. »

Hít một hơi thật sâu, nàng hỏi : « Anh tìm tôi, hẳn không phải là chỉ muốn nói mấy lời này thôi chứ ? »

« Tôi muốn cứu cô, Chu Thất, phải rời khỏi nơi này. »

« Trốn đến một thành phố khác ? »

« Không, đến một thế giới khác, cái mà các cô vẫn hay gọi là xuyên qua đó. »

Đầu óc loạn lên, Chu Thất quả thực khóc không ra nước mắt, « Cơ thể tôi như này, có thể xuyên không sao ? »

« Số mạng không thể thay đổi, nếu cứ ở nơi này, cô sẽ không sống quá nổi đêm nay. Một khi đã là người chết, quỷ dạ xoa sẽ tới mang linh hồn cô đi. Đến lúc đó thì có là thần tiên phương nào cũng không thể cứu được nữa. Chỉ có thể hiện tại tách rời hồn phách và cơ thể, đưa linh hồn đến một không gian, thời gian khác. »

CHƯƠNG44 - NIÊN PHI TẠ THẾ

Chu Thất cười nhạt, « Nhảm nhí, dù kiếp này tôi chẳng thể sống một đời có ích, nhưng chết rồi, sẽ lại đầu thai. »

« Chúng sinh có tất thảy sáu giới đạo, thiên giới, ma giới, loài người, súc vật, quỷ đói, địa phủ. Cô nghĩ rằng kiếp sau lại có thể trở lại làm người sao ? » Chàng trai cười nhạo, « Số kiếp của cô nhất định phải trải qua ba kiếp giới. »

Chu Thất lặng mình hồi lâu mới nghi ngờ hỏi : « Vì sao anh lại giúp tôi ? Anh là ai ? Hay đúng hơn, anh thật ra ... không phải là người ? »

« Chuyện đó cô không cần biết ? » Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Chu Thất cắn chặt răng, « Xin hãy cứu tôi. »

Chàng trai cười, khuôn mặt thản nhiên từ đầu tới giờ bỗng trở nên nghiêm trang, « Lại đây. »

Chu Thất bước lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

« Được. » Chàng trai nói.

Chu Thất kinh ngạc nhìn người con trai đưa qua một quyển sách, bên ngoài viết chữ kiểu gần giống phổn thể :

Tây Lãnh quốc. Triều đại Vân Thương.

Nàng hỏi, « Đây là gì ? »

"Triều đại trong khoảng không đó là triều đại Vân Thương, có 12 nước. Nơi mà cô sẽ đến là Tây Lãnh Quốc. Đây là cuốn sách ghi lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời, hãy mang nó theo mình, sẽ có ích cho cô."

"Những sự kiện trong cuộc đời ai?" Sự hiếu kì nổi lên, Chu Thất bất giác lật mở trang sách, tờ giấy mỏng nhẹ lướt theo ngón tay lật dở.

Hương thơm xạ hương phảng phất, trang giấy trắng tinh, không một chữ.

Nàng lắp bắp kinh hãi, bên tai lại lanh lảnh lướt qua giọng nói của người đó, "Chu Thất, nhìn kĩ lại xem, thật là không có chữ sao?"

Như bị thôi miên, Chu Thất chăm chú nhìn lại trang sách, trang giấy lại đột nhiên xoáy vòng tầng tầng lớp lớp.

Dường như có gió thổi qua, vụt một cái nến đã tắt.

Trước mắt trở nên tối đen.

******

"Niên Phi nương nương đã tạ thế."

"..."

"Mau đi báo cho Thái hậu biết, Niên phi đã chết."

Ồn quá ... thật là vô cùng ồn ào mà!

Lại có bước chân quay lại. Dường như có rất nhiều người ra vào! Bước chân thật vội vã!

Có hương thơm xạ hương thoảng đến.

Có gì đó ở trên yết hầu khiến hô hấp không thông, rất nóng lại đau.

Nheo mở mắt, Chu Thất ngồi dậy, khẽ giật mình kêu ra tiếng.

Nàng đang ở ... trên giường!

Món nợ khổng lồ, Tân Truy Truy mất tích, bản thân bị đuổi giết, con mèo đen, đột nhiên nhận được tin nhắn, số 18 phố Tây Ninh, người con trai mặc áo xanh với ánh mắt thần bí. Quả nhiên là mộng Nam Kha.*

* Mộng Nam Kha là: Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ "Giấc mộng Nam Kha", được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết "Tiểu sử Nam Kha Thái Thú" của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.

Lau mồ hôi lạnh trên trán, Chu Thất không khỏi bật cười.

Tay hình như chạm vào vật gì đó, cảm thấy kì lạ, tùy tiện cầm lên xem.

Tây Lãnh Quốc. Triều đại Vân Thương – quyển sách này là?

Một dòng khí lạnh thổi qua, nàng giật mình quay đầu nhìn lại, bên giường có rất nhiều người đang quỳ. Nam có, nữ có. Tất cả đều đang chăm chú nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ sợ hãi.

"Niên phi đã sống lại."

Rốt cuộc, một giọng nói run rẩy cất lên phá vỡ sự hoảng loạn trong căn phòng.

CHƯƠNG45 - VỊ VUA TRẺ

Giường lớn chạm khắc hoa văn kiểu cổ, có màn mỏng buông lơi, trên bức bình phong họa tranh phong thủy, chiếc lư cổ, mùi trầm hương thoang thoảng.

Áo choàng, la quần, đúng là loại trang phục cổ đại nam nữ mặc trên truyền hình.

Nếu vậy tất cả chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ? Nàng thật sự xuyên qua? Nơi đây là Tây Lãnh quốc, một thời điểm, không gian khác?

Nàng là xuyên hồn, vậy linh hồn của cơ thể này hiện đang ở đâu? Bọn họ vừa nói, Niên phi nương nương sống lại? Vậy ra chủ nhân cơ thể này là phi tần của hoàng đế? Đợi chút, bọn họ nói sống lại ... Chẳng lẽ Niên phi này đã chết? Nàng nhập hồn vào một người đã chết?

Nhắm mắt lại định thần đôi chút, nàng bước chân trần xuống giường nói, "Tôi muốn hỏi ..."

Được rồi, trong phòng đã chẳng còn một bóng người, tất cả đều đã sợ đến đạp cửa mà chạy.

"Anh chàng đẹp trai, anh chàng mắt xanh đẹp trai ơi." Nàng quýnh lên, hướng vào khoảng không gọi lớn.

"Có chuyện gì?"

Tiếng nói bên tai làm nàng hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.

"Anh đang ở đâu?" nàng giơ tay ra khoảng không quờ quạng mấy cái.

"Ta vẫn còn đang ở nhân giới."

"Anh có thể nói cho tôi biết tình huống hiện tại là gì không? Cơ thể này là của một vị phi tử?"

"Nàng ta tên Niên Tuyền Cơ, con gái của thừa tướng đương triều, vừa được chọn tiến cung làm sườn phi. Trước khi cô nhập vào cơ thể này thì nàng ta vừa bị Thái hậu ban dải lụa để tự kết liễu."

"Mới tiến cung mà đã phải chết?" Mặt Chu Thất cau lại, trong lòng trầm buồn, "nàng ta đã chết rồi phải không?"

"Chu Thất, sinh mệnh của Niên phi đã hết, cô ở hiện đại cũng đã chết, tôi đem hồn phách hai người hoán đổi, giờ hồn phách mà quỷ sai bắt đi chính là của nàng ấy."

Chu Thất nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trong gương, toàn thân đẫm máu, nhất thời cảm thấy rùng mình.

"Vậy tức là nàng ấy đã chết thay tôi? Không! Anh không thể làm vậy!" Cơn tức giận ập tới, nàng không thể ích kỷ như vậy.

Giọng nói mỉa mai, "Cô hiện tại nên lo cho chính mình thì hơn. Thái hậu muốn giết cô mà giờ cô còn chưa chết!"

Lời nói đó đã thức tỉnh nàng. Thái hậu hẳn vẫn còn muốn giết nàng!

Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, giọng nàng có phần run rẩy, "Hoàng đế đâu? Hắn mặc kệ chuyện này sao?"

"Cô không biết sao? Chính vì hoàng đế nên cô mới phải chết! Tiên hoàng vốn sớm băng hà, thái tử trẻ tuổi lên ngôi kế vị, được các đại thần phò tá, lại có Thái hậu buông rèm nhiếp chính cho tới hôm nay. Trước đó không lâu, theo di chiếu của tiên hoàng, sau đại hôn của hoàng đế, Thái hậu phải trao trả quyền lực cho hoàng đế."

"Chuyện đó thì liên quan gì tới Niên phi chứ?" Nàng nhíu mày, đầu óc mơ hồ.

"Vị hoàng đế này nghe nói thanh nhã, tuấn mĩ, lại không đam mê tửu sắc, trước khi đại hôn cũng chỉ có vài vị sủng thiếp."

"Thật tốt."

"Nhưng đã làm thì làm một lần, đồng thời ngay khi lập hậu, hắn liền nạp thêm ba phi tử. Chu Thất, đêm đại hôn đó, hoàng đế vốn nên ở trong phòng với hoàng hậu, nhưng hắn lại cố ý triệu Niên Tuyền Cơ tới thị tẩm."

CHƯƠNG46 - CHẠY TRỐN GIỮA BAN NGÀY

Nàng càng nghe lại càng thấy ớn lạnh, "Tôi không hiểu, chỉ vì thế mà Thái hậu muốn giết nàng ta sao?"

"Cháu gái Thái hậu là Hoa Mẫn cũng gả cho hoàng đế làm phi, cô cho là tại sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là một trong số những nguyên nhân. Cục diện chính trị của Tây Lãnh quốc khá phức tạp, cô tự mình nhìn đi."

Đã vậy sao còn đưa tôi đến nơi này chứ? Chu Thất cắn răng oán thầm trong lòng.

Nhưng cũng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, "Nhưng hẳn Thái hậu cũng không thể vô duyên vô cớ ban chết cho nàng ta chứ? Hơn nữa, nếu nói như vậy, hẳn là hoàng đế rất yêu thích vị phi tử này, sao lại không cứu ..."

Một giọng nói bén nhọn ngắt lời nàng, "Dựa vào tội danh hạ độc Thái hậu, về phần hoàng đế, hiện đang ở hành cung Thu Sơn. Cô tự lo lấy thân đi."

"Hạ độc" nàng còn đang lẩm bẩm tự nói, lại bỗng nhiên bừng tỉnh, "Cái gì? Gã hoàng đế kia hiện không ở trong cung ..."

Trong khoảng không đã hoàn toàn lặng tiếng.

Nàng trừng to mắt, "Anh đâu ...?"

Lúc này, bên ngoài của có tiếng động lớn, dường như có rất nhiều người đang đi tới đây.

Nàng giật mình, vội túm lấy váy dài vọt nhanh tới bên song cửa sổ, dùng tay khoét một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một đình viện, có rất nhiều cây cối cùng hoa lá đang đua nhau khoe sắc, trông thật đẹp. Nhưng hiện tại đừng nói là hoa nở, mà ngay cả cỏ tiên nàng cũng chẳng có tâm tình nào để nhìn. Vừa rồi nhìn thấy trong đình viện kia có rất nhiều nam nữ, đoán đó hẳn là thái giám và cung nữ.

Ngay trước đình viện là một khuôn cửa vòm đang đóng, nhưng cũng rất nhanh cánh cửa đỏ được mở ra, có nhuyễn kiệu tiến vào. Rất nhiều cung nữ, thị vệ đi theo hộ tống, mà nhuyễn kiệu kia buông một lớp rèm mỏng khiến nàng không nhìn rõ ai đang ngồi bên trong, thầm đoán có lẽ nào lại là lão Thái hậu yêu quái kia không? Càng nghĩ lại càng sợ hãi, thầm lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

Nàng thấp giọng gọi người kia mấy tiếng nhưng không ai đáp lời. Nhớ lại mấy tình tiết trong các tiểu thuyết xuyên không, nàng thấy nếu không phải sung sướng hạnh phúc thì cũng không đến nỗi vừa sống lại đã phải chết như này. Mẹ nó chứ, anh nói cứu tôi mà giờ lại ... Nhất quyết không thể ngồi đây chờ chết được!

Gần đây này toàn gặp những chuyện quái dị, nhất thời cảm thấy choáng váng nhưng từ nhỏ đã phải trải qua biết bao chuyện vui buồn đều có, Chu Thất nhanh chóng bình tĩnh, quan sát đánh giá khắp căn phòng, thấy ở phía khác có một ô cửa sổ, trong lòng dần tính toán. Bước nhanh lại phía cửa sổ, đẩy hé cánh cửa, cầu trời phù hộ, sống chết quyết định chính ở thời khắc này đây. Cắn răng nhìn ra bên ngoài thấy hành lang gấp khúc, quang cảnh khác hoàn toàn so với bên kia. Căn phòng này hình như nằm chính giữa đình viện, còn đây là phía sân sau. Cách đó không xa chỉ có bóng dáng của một cung nữ.

Phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

Nàng lập tức đẩy cửa, khẽ nhảy qua. Cung nữ kia đang đi tới nhìn thấy thế liền giật mình, "Niên phi nương ..."

Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt, Chu Thất vội đỡ cung nữ đã hôn mê đặt xuống đất rồi túm vạt váy chạy như điên. Chân chạy va phải sỏi đá cũng bỏ mặc. Cũng may trước đây trong trường có học qua nhu đạo, bằng không ...

Qua khỏi hành lang gấp khúc, có một cửa nhỏ. Không chút suy nghĩ nàng liền đẩy cửa bước ra.

CHƯƠNG47 - CHÀNG TRAI ÁO XANH

Không nghĩ bước ra ngoài lại tiến vào một nơi rộng lớn đến vậy, bóng cây, hoa lá, đình đài, lầu các, hòn non bộ.

Chu Thất cười khổ, đây là đâu chứ? Đột nhiên có cảm giác, trời đất bao la nhưng nàng đã chẳng còn lựa chọn gì nữa. Từ nay nàng chính là Niên Tuyền Cơ. Có tiếng cười lảnh lót vang đến, Tuyền Cơ giật kình, là vài cung nữ đang bước tới. Thấy vậy, nàng vội vàng cúi đầu rẽ vào một lối nhỏ rợp bóng, đang đi lại bỗng va phải ai đó.

"Xin lỗi." Hoảng sợ, nàng vừa lên tiếng vừa vội vã bỏ chạy.

Nhưng cổ tay đã bị nắm lại. Những ngón tay lạnh lẽo đang túm lấy nàng. Trong lòng còn đang lo lắng không thôi thì bên tai đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

"Ngươi là cung nữ nơi nào mà đi lại vội vã, không hiểu phép tắc vậy hả?"

Tròng mắt đảo quanh, nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ là ... cung."

"Cái gì?"

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, giơ con dao nhỏ hướng phía cổ đối phương.

Người đàn ông bất ngờ không kịp phòng bị. Mặc dù động tác nhanh nhẹn, nghiêng thân mình tránh đi nhưng do mất trọng tâm đứng nghiêng ngả, khó tránh khỏi chật vật.

Nàng rủa thầm giờ thì nguy rồi. Gặp đúng người có võ công như trong truyền thuyết, bên tai lại nghe tiếng cười âm trầm.

"Khá lắm."

Giờ muốn tránh cũng không tránh nổi, nàng đành chỉ đơn giản đón nhận ánh mắt hắn.

Lông mày rậm, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, áo quần bằng gấm màu lam, áo choàng dài viền sợi chỉ bạc, chàng trai nhếch miệng cười lạnh lùng.

"To gan, lại còn dám tấn công ta nữa cơ đấy?"

Đây là hoa viên trong hoàng cung, nơi ở của thiếp thất hoàng đế. Người này có thể ra vào như không, hơn nữa dù mặc quần áo bình thường nhưng lại mang vẻ tinh tế, cao quý. Là người tuyệt đối không thể dây vào.

Không xác định được thân phận của người kia, Tuyền Cơ đành phải cầu xin nói, "Đại nhân thứ tội, nô tỳ phụng mệnh đến tẩm cung của Niên phi nương nương, đi đứng vội vã, tưởng có người đuổi theo, nghĩ là gặp phải kẻ xấu ..."

Chàng trai không lên tiếng, nhưng bàn tay lại tăng thêm lực nắm nơi cổ tay nàng.

"Nàng ta không thể chạy xa, chúng ta mau lục soát nơi này."

Tiếng hô lớn kia ... là cấm vệ trong cung! Nghe thấy từng đợt bước chân vội vã đi tới từ phía sau, lòng Tuyền Cơ nóng như lửa đốt, nói: "Xin đại nhân hãy buông tay, nô tỳ còn phải nhanh chóng đi phụng mệnh, ý chỉ của Thái hậu không thể chậm chễ."

Chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, chàng trai áo lam lạnh lùng cười, "Thật vừa khéo, ta cũng đang phụng chỉ của Thái hậu đến Phượng Thứu cung một chuyến, vậy ngươi cùng ta đi thôi."

Tuyền Cơ kinh hãi, đột nhiên lại bị hắn kéo vào trong lòng, giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, khi tinh thần hồi phục thì đã thấy mình bị chàng trai đó ôm lánh vào một bên hòn non bộ.

Dáng người hắn cao thon, vừa khéo che kín nàng.

Cùng lúc đó, một loạt âm thanh từ phía sau truyền tới.

"Nô tài khấu kiến ..."

CHƯƠNG48 - LẠI RƠI VÀO MIỆNG HỔ

"Bình thân, mau lui xuống hết đi. Không thấy ta đang vội sao? Cung nữ này vừa va phải ta, ta phải giáo huấn nàng ta một chút." Chàng trai không kiên nhẫn trách cứ nói.

Thủ lĩnh cấm vệ quân ngầm hiểu, nghĩ rằng vị chủ nhân này đang cùng cung nữ nào đó tán tỉnh đùa bỡn, không dám quấy, ngay lập tức dẫn toàn bộ đám người lui đi.

Tuyền Cơ đã sợ đến mồ hôi đầy trán, chân cũng mềm nhũn, bàn tay to lớn của chàng trai đang nắm chặt bên hông nàng.

Nàng kinh hãi nhìn về phía chàng trai, lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm, "Ngươi đang chạy trốn, rốt cuộc ngươi là ai?"

"Nô tỳ ..."

"Ồ, còn nô tỳ sao? Bị đuổi gấp tới độ rớt cả cấp bậc?" Ánh mắt sắc sảo liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nàng, có tia châm chọc xẹt qua đáy mắt, "Đây là loại vải tốt nhất, các vị chủ nhân trong cung cũng chẳng mấy người có để mặc ..."

Tuyền Cơ cười khổ, nàng đã hiểu chính bộ quần áo này gây họa. Lúc đánh ngất cung nữ kia nàng cũng có nghĩ có nên đổi quần áo hay không. Nhưng đúng lúc đó lại có nhuyễn kiệu thấp thoáng làm nàng hoảng loạn, như thế nào mà còn dám lưu lại nữa?

Ánh mắt người kia sắc nhọn như thông suốt mọi chuyện, Tuyền Cơ hiểu rõ chính mình đang là con thú nhỏ lọt vào tay thợ săn. Giờ sợ hãi cũng vô dụng, nàng đột nhiên hỏi: "Xin hỏi đại nhân, thị vệ đang lùng bắt ai vậy, ngài có biết không?"

"Nghe nói Niên phi, chủ nhân Phượng Thừa cung mất tích."

Chàng trai áo xanh nhẹ nhàng nói, rồi lại nở nụ cười, "thông minh lắm."

Nàng mới rời đi chưa lâu mà tin tức đã truyền nhanh vậy sao? Nàng còn đang định hỏi hắn liệu có phải đã biết thân phận của mình rồi không. Quả nhiên, hắn đã sớm biết! Thậm chí hắn còn biết nàng chính là Niên phi.

"Ngài muốn thế nào?" Vừa rồi hắn không giao nàng ra, vậy có phải nàng còn một đường sống? Nàng ngước đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.

Trước khi tiến cung đã nghe không ít tin đồn về vị Niên phi này, nói nàng tính tình kiêu căng, ương ngạnh, hôm nay gặp mặt, xem ra tin đồn có vẻ chắc chắn kia lại có phần không đúng.

Đôi mắt trong trẻo lại có phần bướng bỉnh ... Điều này, khóe miệng chàng trai khẽ cong, nói: "Ngươi đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi."

Tuyền Cơ tê dại mất vài giây mới xác định nàng không có nghe nhầm. Cả người tức giận, cười lạnh nói: "Tốt xấu gì ta cũng là phi tử của hoàng đế."

"Hiện tại đừng nói là hoàng thượng đang không ở trong cung, mà ngay cả có đi nữa, cũng có thể bảo vệ ngươi sao?" Chàng trai châm chọc cười khẽ, đôi mắt sâu thẳm tựa biển sâu.

Tuyền Cơ cả kinh, người này cư nhiên còn coi thường cả quyền uy của hoàng đế, người này rốt cuộc là ai? Nói như vậy hoàng đế ... nàng nhớ tới lời nói của anh chàng mắt xanh, vị hoàng để trẻ tuổi vẻ ngoài tuấn mĩ, thanh nhã, bị Thái hậu giật dây ... Chẳng lẽ hoàng đế chỉ là một kẻ vô dụng? Không khỏi bi ai, như này liệu có coi là may mắn khi nàng bỏ trốn hay không, vốn muốn đi hành cung Thu Sơn tìm hoàng đế, nhưng giờ thì ...

Trên mặt người kia có phần biến chuyển, đột nhiên nắm lấy cằm nàng, ánh mắt ám muội chăm chú nhìn khuôn mặt trắng noãn rồi nhìn xuống tới làn da hồng hồng trước ngực.

CHƯƠNG49 - CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

Tuyền Cơ nhẹ nhàng nói, "Ngài thật sự muốn tôi sao?"

Nàng hơi hơi cúi đầu, lộ một mảng da thịt trắng nõn, đàn ông ở địa vị cao thì có kiểu mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua? Bản thân vốn tính nhẫn nại hơn người, định đùa bỡn nàng một phen mà hiện tại lại tránh không khỏi có phần rung động.

Dòng nước chảy qua hòn giả sơn bắn vài giọt lên hai người. Nghe nói đêm đại hôn, người được hoàng đế sủng hạnh chính là nữ nhân này. Hạ phúc dần nóng lên, mà lúc này Tuyền Cơ lại vòng tay ôm cổ hắn.

Đang muốn hôn nàng, lại nghe thấy sau gáy có luồng gió thổi đến, hắn quay đầu lại, con dao đâm tới liền rơi vào khoảng không. Chàng trai cười lạnh nhìn lại người con gái trong lòng, khóe miệng cong cong, nhưng tức khắc lại cảm thấy đau đớn từ thân dưới truyền đến.

Sau khi thực hiện một chiêu dương đông kích tây hiểm hóc, Tuyền Cơ nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chạy không được vài bước thì đai lưng đã bị người phía sau túm lấy, cả người ngã vào hòn giả sơn.

Ngực nhói đau, có vẻ xương sườn đã gãy mất vài cái, nàng lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng trai áo lam trước mặt.

"Con mèo hoang nhỏ, móng vuốt cũng lợi hại đấy."

Hắn kéo tay nàng lên, ngay lúc đó, nàng liền nghe được tiếng xương cốt xô lệch vị trí.

Cả người đau đớn đến chảy nước mắt, nhưng nàng hiểu, nếu để hắn biết mình yếu thế thì chỉ càng khơi gọi thú tính trong hắn mà thôi.

Cắn răng cười khẽ, "Bản cung đương nhiên lợi hại, không phải các ngươi tự cho mình là thông minh sao? Hoàng thượng dù sao vẫn là hoàng thượng, nếu các ngươi dám không coi ai ra gì thì chẳng khác nào tự tìm đường chết."

"Hơn nữa, dù cho hoàng đế có là phế nhân thì cũng là phu quân của ta, người không bảo vệ được ta cũng không tới phiên ngươi!" Lời vừa nói xong Tuyền Cơ cũng lắp bắp cảm thấy kinh hãi. Nàng cư nhiên vì cái người bỏ mặc nàng một mình sống chết trong thâm cung hiểm độc mà bảo vệ, nàng thật sự điên rồi! Còn không phải là bản thân muốn chết sao?

Quả nhiên, người kia vừa nghe thấy, ánh mắt liền trầm xuống.

"Hay cho một hoàng phi tam trinh liệt nữ! Đã vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!"

Ngươi vốn cũng đâu có ý buông tha ta, Tuyền Cơ thầm nghĩ, chỉ là lời này nàng không nói ra, làm anh hùng tới mức gãy xương thì cũng phải làm cho chót, hiện tại nàng quyết giả câm.

Người nàng bị đè đến tê rần, lại nghe tiếng hắn vọng nói ra, giọng nói âm trầm, "Niên phi nương nương đang ở trong này, các ngươi còn không tới tiếp giá?"

Cấm quân vừa đi xa bỗng cảm thấy kinh hãi, vội vã quay trở lại.

Mới chạy trốn chưa nổi 30 phút mà đã bị bắt lại, nàng thật sự hết hy vọng.

Giờ nàng quả thực đã cuống muốn chết.

Phía trước cung Phượng Thứu rất náo nhiệt.

Một người đang ngồi trong xe kiệu, dựa vào tràng kỉ.

Nàng bị ném tới trước mặt một phu nhân mặc một thân màu tuyền theo hoa cầu kì, quý phái. Đối phương liếc mắt nhìn nàng một cái, nụ cười lạnh lùng theo ánh mắt lướt qua.

"Đồ gian tỳ cứng đầu nhà ngươi, bản cung hôm nay nhìn xem ngươi còn định trốn thế nào."

CHƯƠNG50 - THÀ CHẾT KHÔNG CHỊU NHẬN

Tuyền Cơ hiểu được đây chính Thái hậu.

Chỉ nghe nam nhân áo lam kia cất cao giọng nói: "Nhi thần Lập Dục bái kiến mẫu hậu, bái kiến Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương."

Thái hậu cười vuốt cằm, đối với nam nhân đổi sang sắc mặt hiền lành.

"Đều là người trong nhà, Tử Ninh vương gia đa lễ." Một giọng nữ khác thản nhiên vang lên, mềm mại, uyển chuyển.

Kẻ biến thái này hóa ra là huynh đệ của hoàng đế? Đợi chút, vợ lớn của hoàng đế cũng ở đây?

Tuyền Cơ lúc này mới chú ý tới đứng ở bên cạnh thái hậu còn có hơn mười mỹ nữ mặc cung trang, trong đó bên cạnh Thái hậu trái phải có hai, ba người khiến nàng cảm thấy thật hứng thú.

Người con gái gần bên trái Thái hậu nhất, xinh đẹp động lòng người, váy trước ngực một mảnh vàng nhạt thúc la quần, mị sắc khôn cùng.

Người đứng thứ nhất bên phải, dung nhan khiêm nhường nhưng lại thanh tú đoan trang, khí chất cao quý, trên người nàng mặc cẩm y thêu trăm phượng hướng hoàng đồ, Tuyền Cơ có cảm giác nàng chính là Hoàng hậu. Nhớ đến vừa nãy người Tử Ninh vương gia thỉnh an có lẽ chính là nàng.

Mỹ nhân đứng bên cạnh hoàng hậu đưa mắt nhìn từng người trong gian phòng, so cùng người bên tay trái nàng, đúng là xuân lan thu cúc, mỗi người một nét.

Các nàng dù béo gầy cũng đều là mỹ nhân, chẳng lẽ nói Niên Tuyền Cơ này đúng là một trang tuyệt sắc, bằng không vì sao hoàng đế lại triệu nàng thị tẩm? Nàng đột nhiên tò mò muốn biết dung mạo nguyên bản khi lột bỏ lớp da này. Nữ nhân thật sự là động vật kỳ quái, chết đến nơi vẫn còn quan tâm đến dung mạo, nàng bật cười, thân mình cũng không khỏi run nhè nhẹ.

Có ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, vừa đùa cợt vừa ngoan độc, là tên vương gia hỗn đản kia!Nàng cười lạnh, không chịu yếu thế lại trừng mắt liếc qua.

"Thái hậu nương nương, tội phi này đã bắt trở về, nên xử trí thế nào ạ?" Cung nữ đứng bên phải thái hậu, lên tiếng.

Thái hậu ánh mắt dừng ở trên người Tuyền Cơ đánh giá, lạnh lùng nói: "Niên thị lúc trước hạ độc ai gia, sợ tội chạy trốn, tội ác tày trời, người đâu, đem nàng trượng tễ!"

* trượng tễ: một loại hình phạt rất đáng sợ thời cổ.

Tuyền cơ kinh hãi, lúc này cũng không nghĩ được gì nhiều, có thể kéo dài một khắc thì cố một khắc, gấp giọng nói: "Thái hậu nương nương nói nô tỳ hạ độc người, xin hỏi chứng cứ đâu. Nếu cứ mơ hồ như thế chết đi, nô tỳ thật không phục."

"Niên muội muội, cung nữ bên người ngươi khai ra như vậy, ngươi còn chống chế?" Hai vị Thu cúc mỹ nhân cười đến kiều mị.

"Được, sẽ để ngươi hết mơ hồ, đem gian tỳ kia mang vào cho ai gia." Thái hậu khóe miệng cong lên, trào phúng nói.

Lúc này, hai tên thái giám kéo một tiểu cung nữ tiến vào, nàng cả người đầy máu tươi, một đôi tay bong da tróc thịt, cúi ở dưới sân, đúng là đã dùng khổ hình tra khảo.

Nàng vừa nhìn thấy Tuyền Cơ, ánh mắt buồn bã tựa hồ đột nhiên tức giận, nổi điên vọt tới bên người Tuyền Cơ, khóc nói: "Tiểu thư, tiểu thư, các nàng lừa ta, các nàng nói chỉ cần ta nhận tội thì sẽ không truy cứu người."

"Ta chết cũng không bán đứng người, là các nàng lừa ta... Ô"

Đứa nhỏ này mới chỉ cùng lắm là mười ba, mười bốn tuổi, nhưng lại gặp những người khó đắc tội như vậy. Tuyền Cơ đôi mắt nóng lên, hai cánh tay giơ lên, gắt gao ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, ánh mắt quật cường nhìn qua từng người.

"Bất quá là muốn mạng của ta, hãy tha cho đứa nhỏ này, ta liền nhận tội, bằng không, cho dù đem Niên Tuyền Cơ đánh chết, Niên Tuyền Cơ ta cũng tuyệt đối không nhận."

Continue Reading

You'll Also Like

10.9K 1.7K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.
8.3K 1.2K 10
Tác giả: Hồ Ly Đầu Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương) Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 - ?/?/?) Thể loại: NamxNam, Kể dưới g...
358K 20.7K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...