Out of my system || Transfic...

By DulcetSunlight

69K 6.1K 874

Tác giả: xxdevilishxx Người dịch: M.H Beta: Las Status: - Truyện gốc: Hoàn (9 phần, 6 bonus) ... More

1
2.
3 Part 1
3 Part 2
4-A part 1
4-A part 2
4-B Part 1
[Oneshot] [16+] Happy birthday Min Yoongi!
4-B part 2
4-C
4-C part 2
4-C part 3
4-D part 1
4-D part 2
4-D part 3
4 - D Part 4
4-E part 1
4-E part 2
4-F
4-F-part 2 (bổ sung hehe)
4-F part 2 (end)

4-B part 3

2.4K 281 92
By DulcetSunlight


Translator's note:

Tớ có tin muốn thông báo đó chình là tớ đã lập một blog trên wordpress, và tớ cũng sẽ bắt đầu đăng truyện bên ấy song song với bên này, nếu các cậu thích wordpress thì có thể "chuyển nhà" sang đó, link wordpress ở trang cá nhân wattpad của tớ, hoặc các cậu có thể cop luôn link ở đây:

https://yoonminislove.wordpress.com/

--

"Đi vui vẻ nha!" Jin cười với Yoongi một nụ cười quá mức nguy hiểm trong khi anh ta đóng cửa xe Yoongi lại. "Đưa bọn trẻ về nhà an toàn và nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, thực sự tồi tệ ấy, thì gọi anh. Hãy nghĩ rằng đây là một nghi thức kết nạp nhé."

"Nghi thức kết nạp? Lại gì nữa? Mấy người là một câu lạc bộ kín nào đó sao? Và tại sao tôi muốn gia nhập chứ?"

"Không quan trọng," Jin nhún vai, giữ nguyên nụ cười bí hiểm trên môi. "Bọn này đã chọn cậu rồi. Để xem cậu làm ăn thế nào."

Yoongi đảo mắt, quay ra liếc Taehyung và Jimin, đang ngồi trong xe của hắn, và thầm nghĩ rằng bọn nhóc này cũng không đến nỗi.

"Mình đã chịu đựng nhiều thứ còn kinh khủng hơn," Yoongi tự trấn an. "Mà hai đứa nhóc này vẫnđang ngủ."

--

Lái xe vòng vòng quanh những tòa nhà gần như giống hệt nhau, Yoongi cố gắng nhớ lại nơi Jimin đã dẫn mình đến. Hắn hết quay sang nhìn Jimin, vẫn co mình ngủ ngon lành bên cạnh, đến Taehyung, tựa đầu bên cửa sổ, rồi quyết định là tốt nhất không nên đánh thức đứa nào dậy.

Hắn gọi Hoseok, mong rằng cậu ta sẽ nhấc máy, nhưng máy bận và đường dây chuyển thẳng đến hộp thoại.

"Haizz, chết đâu rồi không biết," Yoongi càu nhàu, lướt danh bạ điện thoại và tìm thấy số của Namjoon

Hắn gọi cho Namjoon nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có ai nhấc máy, khẽ rủa thầm, hắn gọi lại, vẫn không ai nhấc, quyết định là nên nhắn tin thì hơn.

Nhìn xung quanh, Yoongi khẽ thở dài và mở cửa xe, đi vòng sang bên kia để mở cửa lái phụ, và vỗ vỗ nhẹ vào vai Jimin.

"Jiminnie, dậy đi."

Jimin né khỏi tay của Yoongi, nói mớ, "Năm phút nữa."

Yoongi lay cậu mạnh hơn một chút, "Thôi nào, mặt trời, dậy đi, chúng ta phải về nhà."

"Nhà," Jimin cười khúc khích. "Nhà rất tuyệt"

"Đúng rồi, rất tuyệt," Yoongi đáp, tháo dây an toàn ra. "Nhanh lên, ra khỏi xe và nói cho anh biết nhà ở đâu."

"NHÀ Ở TRONG TRÁI TIM MỖI NGƯỜI!" Taehyung gào lên từ ghế sau và Yoongi giật mình nhảy cẫng lên, đụng đầu vào nóc xe.

"Ui, mẹ nó," Yoongi xoa xoa đầu, lườm Taehyung, người vừa trở lại yên lặng, đầu tựa vào cửa xe ô tô, mắt nhắm nghiền.

"Được rồi, không có vui đâu, Jimin, ra khỏi xe," Yoongi kéo tay Jimin. "Em ở tòa nhà nào?"

Jimin bật cười, mắt nhắm mắt mở nhìn Yoongi, trước khi chìm vào trạng thái lim dim nửa tỉnh nửa mơ.

'Cái lề gì thốn?' Yoongi nghĩ.

"Jimin," Yoongi lắc lắc người cậu nhóc. "Dậy điii."

"KHÔNG!" Jimin hét lên và lần này Yoongi không còn giật mình nữa. "Trong này thoải mái. Em sẽ không đi đâu cả."

Yoongi bất lực thở mạnh ra, "Jimin, dậy!"

Jimin lại cười khúc khích, và Yoongi tự hỏi cậu ta có bị bệnh gì không.

"Mặt trời, dậy!" Yoongi quát. "Anh cũng phải về nhà nữa!"

"Cùng về nhà," Jimin đáp lại, mắt vẫn nhắm và Yoongi làu bàu một câu chửi thề nào đó.

"Jiminnie, anh sẽ lịch sự đề nghị em dậy, ra khỏi xe anh và nói cho anh biết đâu là ký túc xá của em lần cuối cùng nếu không thì anh sẽ bỏ em và bạn em ở lại đây."

Jimin cười, tiếng cười khiến Yoongi thấy bức bối. "Em không thích di chuyển."

Yoongi sẵn sàng quát vào mặt cậu ta nhưng đột nhiên điện thoại hắn rung lên, là một tin nhắn từ Namjoon.

"Anh Jin đây. Bọn nhóc ở tòa nhà Hawkins. Tầng 4, phòng 412. Chúc may mắn nha ^^"

Yoongi dần hiểu ra tại sao cả hội lại phản đối hai đứa này uống rượu đến vậy.

"Nào nào, Jimin, dậy đi. Cùng về nhà, nhé?" Yoongi giật giật tay áo Jimin.

Jimin không trả lời, thay vào đó là những tiếng ngáy nhỏ.

"Jimin!" Yoongi lắc cậu ta lần nữa.

"Bế em!" Jimin ra lệnh, giơ hai tay ra như một đứa trẻ và một phàn nào đó trong đầu Yoongi đang vô vọng hét lên.

"Bế em!" Jimin quát lần nữa, rồi lại tiếp tục ngáy.

"Ôi Chúa ơi," Yoongi than thở, quay ra sau nhìn Taehyung. "Ít nhất thì Taehyung cũng yên lặng."

Sai.

--

"Taehyung, dậy! Chúng ta phải về nhà!" Yoongi lay cậu nhóc và khá nhẹ nhõm khi thấy Taehyung cựa quậy, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"BỐ!" Taehyung kêu lên đầy vui sướng và phóng thẳng đến Yoongi, họ ngã khỏi xe, xuống thềm cỏ.

"Định mệnh!" Yoongi chửi thề thật to khi Taehyung quấn lấy hắn.

"BỐ, CON NHỚ BỐ GHÊ LẮM!" Taehyung hét vào tai Yoongi và Yoongi cố gắng đẩy cậu ta ra mà không làm cậu ta bị thương.

"Anh không phải bố cậu!" Yoongi giải thích, đẩy nhẹ Taehyung sang bên cạnh.

Lựa chọn sai lầm, Yoongi nhận ra nhanh chóng khi Taehyung mếu máo, nhìn lên Yoongi, người đã đứng thẳng dậy, với đôi mắt ướt.

"Chết tiệt, đừng khóc, đừng khóc!" Yoongi quỳ xuống, vội vã nói khi thấy một giọt nước mắt lăn xuống gò má của Taehyung.

Yên lặng được một chốc, và Yoongi đã chuẩn bị thở phào nhưng rồi Taehyung đột nhiên khóc toáng lên.

"Bỏ mẹ," Yoongi vò đầu bứt tóc, trong lúc đó, Taehyung đang ngồi khoanh chân dưới đất, bên cạnh Yoongi, khóc rất to, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

"Bố!" Taehyung nấc lên, và Yoongi lúng túng ôm cậu ta vào, mong đứa trẻ lớn xác này ngậm miệng lại, nhìn xung quanh, lo lắng rằng sẽ có một người nào đó đi đến và báo cảnh sát vì nghi rằng hắn đang định bắt cóc trẻ em hay đại loại thế.

"Xuỵt, yên nào, yên nào!" Yoongi nói, dịu dàng xoa lưng của Taehyung, không hiểu tại sao mình lại gặp phải tình cảnh éo le này nữa chứ. "Nhà, chúng ta sẽ về nhà, nhé?"

"Busan?" Taehyung ló ra từ vòng tay của Yoongi, Yoongi nuốt nước bọt rồi lắc đầu.

"Không, nhà cơ."

"Nhưng Busan là nhà," Taehyung đáp lại.

"Ừ, được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ về nhà. Ở yên đây, anh sẽ gọi Jimin," Yoongi đứng lên, và đi tới chỗ Jimin đang ngồi.

"CHIMCHIM," Taehyung gào lên, dọa sợ Yoongi. "CÙNG VỀ NHÀ. CHÚNG TA PHẢI VỀ NHÀ, JIMINNIE! BỐ SẼ ĐƯA CHÚNG TA VỀ."

Yoongi suýt nữa thì khóc lên trong tuyệt vọng, quan sát chung quanh, xem xem Taehyung có đánh thức ai dậy không.

"Jiminnie, dậy nào!" Yoongi lay lay vai Jimin.

"Bế em đi," Jimin lẩm bẩm, đập vào tay Yoongi.

"Không, nhóc con, dậy ngay!" Yoongi cao giọng nhưng nỗi sợ lập tức ùa vào, hắn sợ rằng Jimin cũng sẽ khóc như Taehyung.

May mắn thay, Jimin chỉ đơn giản co người lại và tiếp tục ngủ.

Yoongi thở dài, luồn tay qua tóc, quyết định làm một việc không ai ngờ tới, "Đi nào, mặt trời. Anh sẽ bế em."

Jimin giang rộng đôi tay và Yoongi nghĩ rằng có ác quá không nếu hắn bỏ cả Jimin lẫn Taehyung lại trên vỉa hè.

--

Yoongi đang trong giai đoạn "hờn cả thế giới" trong khi hắn đứng đó, với Jimin quấn quanh người như gấu koala, và Taehyung khoanh chân ngồi bên vỉa hè, nức nở.

"Anh – Anh," Taehyung nấc. "Anh không phải bố."

"Anh có bảo anh là bố đâu," Yoongi cố tỏ ra kiên nhẫn. "Giờ thì đi nào, đi về nhà."

"Không!" Taehyung hét lên, lùi ra sau một chút. "Mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ."

Yoongi rủa thầm, "Anh không phải người lạ, nhìn xem! Anh là Yoongi hyung. Thôi nào, nghe lời anh trai tốt bụng này và để anh đưa cả cậu lẫn Jimin về nhà, nhé?"

Taehyung lắc đầu, "Tôi không có anh trai."

"Taehyung, nếu cậu không đi cùng anh ngay bây giờ, thì anh sẽ bế Jimin về nhà và để cậu lại đây."

"KHÔNG!" Taehyung bò đến trước và ôm chân Yoongi. "ANH KHÔNG ĐƯỢC BẾ NÓ VỀ!"

"Lạy Chúa," Yoongi phát hiện ra mình đã nói câu ấy phải chục lần tối nay rồi. "Taehyung, anh thề với Chúa, nếu cậu không bỏ chân anh ra, cậu sẽ ăn đấm đấy."

Taehyung không những không bỏ ra còn ôm chặt hơn.

Yoongi rung rung chân, gắng thoát ra khỏi Taehyung và do tính toán sai, hắn vì mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, Jimin đè lên trên.

"Fuck!" Yoongi chửi to, ẩn Jimin ra, xoa xoa lưng của mình trong đau đớn. "Fuck, mình phát ngán rồi."

Taehyung nhìn Yoongi, rụt đầu khi thấy ánh mắt giận dữ của Yoongi hướng tới mình.

"Cậu muốn anh bỏ cậu và Chimchim bé nhỏ của cậu lại sao? ỔN THÔI. Tự về nhà đi, lũ ranh con!" Yoongi quát, đứng dậy, hắn nhăn mặt vì cái lưng đau. (Nghe như người già )

Đôi mắt Taehyung lại ướt, nhưng cơn đau khiến Yoongi chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Hắn chuẩn bị quay lưng và rời khỏi thì có gì đó kéo chân hắn lại. Hắn quay ra sau để thấy một Taehyung đang ngước nhìn hắn, trông thực sự buồn.

"Em nhớ mẹ. Anh làm mẹ của em được không?"

--

Yoongi chửi bậy lần thứ n, lê xác đến ký túc xá của bọn trẻ, thở hổn hển trong khi bế Jimin, thằng nhóc may ra vẫn còn ngủ.

"Mẹ," Taehyung dụi dụi đầu vào vai Yoongi, bám lấy tay áo hắn.

Yoongi thở ra mệt mỏi, tự hứa với bản thân sẽ ăn mừng nếu hắn thực hiện cái nhiệm vụ khó nhằn này thành công.

"Anh không phải mẹ cậu," Yoongi làu bàu. "Giờ thì, nắm tay anh đây, và không được thả ra cho đến lúc về nhà, hiểu chưa?"

Taehyung gật đầu, và nắm lấy tay Yoongi.

"Em muốn ăn kem," Taehyung thỏ thẻ, lẽo đẽo theo sau Yoongi.

"Không," Yoongi trả lời ngắn gọn, và Taehyung đứng khựng lại.

"EM MUỐN ĂN KEM!" Taehyung hét lên.

"VÀ ANH BẢO KHÔNG!" Yoongi hét lại, và quan sát Taehyung bĩu môi nhưng vẫn nghe lời đi theo hắn.

"Khóa. Anh cần khóa," Yoongi nói.

Jimin di chuyển tay một chút, chỉnh lại để đầu mình đặt thoải mái trên vai Yoongi, tay vòng qua cổ hắn. "Khóa ở trong túi đồ của em."

"Túi của em ở đâu?" Yoongi hỏi, không nhớ là đã thấy nó ở trong xe.

"Trong xe của Jin hyung." Jimin nói nhỏ bên vai Yoongi, hơi thở của cậu làm Yoongi rùng mình.

Yoongi đảo mắt, quay sang Taehyung. "Cậu có cầm khóa theo không?"

"Không," Taehyung đáp, cười khúc khích, biểu cảm khuôn mặt ngây thơ quá mức.

"Taehyung," Yoongi cau mày. "Đưa anh chìa khóa, chúng ta phải vào trong tòa nhà này mới về được."

"Không," Taehyung nói, lắc lắc đầu.

Yoongi nhìn xuống và thấy một vết hằn rõ ràng của chùm chìa khóa trong túi quần của Taehyung, hắn bỏ tay Taehyung ra và luồn tay xuống để lấy chúng thì Taehyung giật mình lùi ra sau.

"BIẾN THÁI!" Taehyung kêu to. "KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CHỖ ĐÓ."

Yoongi thuyết phục chính mình là bỏ lại hai đứa nhóc trước cổng tòa nhà của bọn nó chắc cũng được coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, và đến lúc hắn định dứt khỏi Jimin, cậu ta chợt tạo ra thứ tiếng động như sắp nôn.

"Ơ ầu – em, em nghĩ... em sẽ..." Jimin chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã "ném " cậu ta xuống vỉa hè, cứu lấy bản thân và để cho Jimin nôn lên đó, thầm cảm ơn chúa vì đã ban cho mình sự nhanh trí ấy.

"Ugh," Jimin lau mồm bằng mu bàn tay, trong khi Yoongi vỗ lưng cậu sau đó cậu ta bất tỉnh nhân sự luôn. Yoongi đỡ lấy cậu trước khi cậu ta ngã đập đầu xuống đất, sau đó từ tốn đặt cậu ta nằm xuống, tính xem mình phải làm gì tiếp theo.

Yoongi chợt ngước lên, có phải quá yên ắng không? Mắt hắn mở to khi phát hiện ra Taehyung đã biến mất.

--

'Một đứa nhóc 19 tuổi,' Yoongi nghĩ trong khi hắn đi lại xung quanh, gọi tên Taehyung. 'Min Yoongi, thế đ*o nào mà mày có thể lạc mất một đứa nhóc 19 tuổi cơ chứ?'

Jimin đã ngồi trong xe ô tô an toàn, Yoongi tự hỏi điều tệ nhất có thể xảy ra là gì nếu như hắn bỏ hai đứa nhóc lại và phóng xe đi. Và hắn chợt nhớ ra Namjoon và Hoseok có số điện thoại hắn, không trốn đi đâu dược, nên hắn quay trở lại công việc tìm kiếm Taehyung.

Từ Namjoon

Anh Jin đây, tất cả đều ok chứ? Bọn nhóc về nhà chưa?

Đến Namjoon

Biến cmn đi, hyung.

Từ Namjoon

Cậu đã làm gì?! Bọn trẻ của anh đâu? Nói với tôi rằng bọn nhóc vẫn ổn đi!

Đến Namjoon

Mọi thứ vẫn ok, bọn nhóc cũng thế. Ngủ đi, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Từ Namjoon

Anh muốn nch với bọn nó. (Tớ muốn đảm bảo tính chân thực của tin nhắn nên viết tắt các kiểu nha)

Đến Namjoon

Ngủ hết r

Từ Namjoon

Gửi ảnh vậy.

Yoongi bĩu môi trước điện thoại rồi hắn chợt ngó thấy một bóng người lấp ló bên góc tòa nhà.

"Taehyung?" Yoongi hỏi nhẹ nhàng, thận trọng tiến gần đến.

"Hyung?" Taehyung nói và Yoongi thở phào khi thấy cậu ta nhận ra mình.

"Về nhà thôi, Taehyung," Yoongi đưa tay ra cho cậu nhóc.

"Em không biết phải về nhà kiểu gì ," Taehyung lặng lẽ đáp. "Em lạc rồi."

"Không sao đâu," Yoongi chậm rãi bước tới. "Anh biết về nhà kiểu gì. Đây, đưa anh chìa khóa, và hyung sẽ đưa cậu về, mua cả kem nữa."

"Dâu?"

"Gì cũng được," Yoongi đáp, nghĩ về việc sẽ thật dễ dàng để bắt cóc Taehyung. Một giọng nói trong đầu hắn đang quát hắn vì có những suy nghĩ đồi bại như thế.

--

Yoongi thấy nhẹ người hơn hẳn khi ký túc xá của Taehyung và Jimin hiện ra trước mắt, Taehyung vẫn nắm lấy tay hắn, còn Jimin thì vẫn ngủ ngoan ngoãn.

Hắn chật vật với chìa khóa một chút vì phải bế Jimin, Taehyung đứng bên cạnh thì ngáp rõ to, một tay dụi mắt, một tay nắm chắc vạt áo của Yoongi.

"Được rồi này!" Yoongi gần như là reo lên khi ổ khóa kêu "tách" một tiếng, hắn đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến phòng ngủ.

Đặt Jimin nằm xuống giường, cởi tất cũng như giày của cậu ta ra, Yoongi ân cần đắp chăn lên người cậu.

"Anh cũng làm thế với em được không?" Taehyung rụt rè hỏi, níu lấy áo Yoongi.

Yoongi nhăn mặt nhưng cũng làm vậy với Taehyung

"Anh đọc cho em truyện cổ tích trước khi đi ngủ nha?' taehyung hỏi thêm và Yoongi lườm cậu ta.

"Ngảy xửa ngày xưa có một cậu nhóc tên Suga. Cậu tự thiêu mình trên đống lửa và chết. Chấm hết. Giờ thì, nhắm mắt vào và đi ngủ."

"Vâng ạ," Taehyung trả lời, nhắm mắt lại.

Yoongi lắc đầu, nhưng bàn tay hắn vẫn với tới để vuốt tóc của Taehyung khỏi dính vào trán cậu, nhớ lại biểu cảm buồn bã khi nãy.

Hắn cũng đưa mắt nhìn Jimin một cái, sau đó vào bếp, lấy hai cốc nước và hai viên thuốc an thần rồi đặt chúng lên bàn.

Hắn hài lòng khi thấy cả hai đều đã say ngủ, chụp ảnh và tắt đèn, khóa cửa, luồn chìa khóa qua khe cửa và gửi ảnh cho Jin.

Đến Namjoon

Thế nào, Jin hyung?

Từ Namjoon

Chúc mừng! Cậu làm đc rồi! :D Chúng ta nên đi chơi với nhau nhiều hơn.

Đến Namjoon

Tất cả các người, tránh xa tôi ra. Lần tới, tự đi mà chăm sóc bọn trẻ của anh ấy. Thằng ranh còn muốn gọi tôi là mẹ. Thế tức là sao?

Từ Namjoon

Tae dễ trở nên dị* như thế, không có gì to tát cả, mai anh sẽ thông báo nó có mẹ mới!

Đến Namjoon

Taehyung dễ trở nên dị? Anh nghĩ sao về chuyện tôi phải bế Jimin vì nó sẽ không rời xe trừ phi tôi làm thế? Còn nữa, bảo Taehyung về với mẹ ruột của mình đi.

Từ Namjoon

Anh thực chất không đc phép nói, nhưng mẹ Taehyung qua đời mấy năm r, nên là đừng có khó chịu với thằng bé, nha?

Đến Namjoon

Fuck, tôi không biết vụ đó.

Từ Namjoon

Không hé lời nào về chuyện ấy, hiểu k? Chúc ngủ ngon, gặp lại sau.

Đến Namjoon

Không bao giờ. Tôi không có đùa khi bảo anh tránh xa tôi ra đâu. Tôi phát mệt với mấy người rồi.

Từ Namjoon

Haha, ngta cũng hay nói thế, nhưng cuối cùng vẫn quay lại ^^ Sẽ còn gặp lại ở trường đấy, chào mừng đến nhóm tụi này :)

Yoongi thở dài, đút điện thoại vào túi quần, nhưng nó lại rung lên lần nữa. Một tin nhắn từ số lạ, hắn mở ra xem, biểu cảm khiếp sợ khi thấy nó là cái gì.

Đến Jin hyung

NGƯNG PHẢN BỘI BẠN TRAI CỦA ANH. Chúng ta chắc chắn chưa đủ thân để anh nửa đêm nửa hôm gửi mấy cái selca chết tiệt cho tôi!

Từ Jin hyung

Căng thế. Anh gửi selca của mình cho bạn suốt, Namjoon nhận được cái khác.

Đến Jin hyung

Sáng mai, tôi sẽ làm một cái đơn để cách ly mấy người khỏi tôi.

--

Yoongi trở về nhà lúc 2 giờ sáng, tay dụi mắt và chân thì bước tới phòng ngủ. Hắn mở cửa phòng ngủ cho khách để kiểm tra Jungkook nhưng bất ngờ khi thấy giường trống trơn.

Hắn quay lại phòng khách và nhận ra đèn vẫn bật. Hắn đi vào và tìm thấy một Jungkook nằm cuộn mình trên sofa, đang ngủ, TV vẫn bật mặc dù đã tắt tiếng.

Yoongi đi đến để gọi cậu dậy, tên Jungkook được gọi khẽ vài lần và người bị lay nhẹ.

Yoongi vỗ vỗ vào mặt mình, nhủ thầm, 'Mình đã dùng cả tối gọi trẻ dậy để đưa chúng về giường ngủ. Đây đâu phải nhưng gì mình muốn đâu. Aizz, mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này?"

Quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, Yoongi lay Jungkook mạnh hơn và mừng rỡ khi cậu ta mở mắt.

"Hyung?" Jungkook gọi, giọng trầm và mí mắt vẫn còn nặng trĩu. "Anh về rồi?"

"Ừm," Yoongi trả lời, tắt TV. "Em ngủ quên ngoài này à?"

"Không," Jungkook đáp, ngồi thẳng dậy. "Không ngủ được ở trong phòng nên ra ngoài này ngủ."

Yoongi cười nhỏ, "Sao chứ? Sợ bọn quái vật dưới gầm giường à?"

Jungkook lắc đầu, "Yên ắng quá, và cũng hơi... cô đơn."

"Đó là lý do tại sao TV bật?" Yoongi vuốt tóc trong khi Jungkook đứng dậy và cầm lấy chăn của mình.

"Vâng," Jungkook gật đầu. "Anh tắt đèn được không hyung?"

Yoongi tắt đèn và theo Jungkook vào phòng.

"Không quen với việc ngủ một mình à?" Yoongi hỏi.

"Em ngủ một mình mà, không quen với việc ở trong một căn nhà trống trải thôi."

"À," Yoongi nói, không biết đép thế nào cho phải.

"Không có gì kinh lắm đâu hyung, không phải lỗi của anh," Jungkook cười với Yoongi, trèo lên giường mình. "Đừng thấy có lỗi nhé, em còn cảm kích anh vì đã cho em một chỗ để ở cơ."

Yoongi xoa đầu Jungkook, và đắp chăn lên người cậu. Jungkook ngáp, kéo chăn cao lên và lẩm bẩm câu chúc ngủ ngon rồi quay sang phía bên kia.

Yoongi đứng đó, nhìn xuống Jungkook, cảm thấy sự cô đơn như luồng khói, tỏa ra khỏi người cậu ta vậy.

"Anh tắt đèn hộ em với." Âm thanh cất lên đánh thức Yoongi dậy khỏi dòng suy nghĩ, hắn cũng chúc ngủ ngon lại, rồi nhanh chóng tắt đèn và đóng cửa.

Yoongi uể oải bước vào phòng ngủ của mình, cởi áo khoác ra và thay quần ngủ.

Hắn đã định trèo lên giường mình rồi đánh một giấc không mộng mị đến trưa hôm sau, nhưng một ý nghĩ vụt tới.

'Không được, thật lố bịch,' Yoongi nghĩ, nhưng hắn vẫn cầm gối lên và đi tới phòng Jungkook.

"Hyung?" Jungkook lúng túng gọi khẽ khi nghe tiếng Yoongi vào phòng và đóng cửa.

"Nằm dịch sang," Cậu nghe thấy hắn trả lời sau vài giây, cảm nhận không khí lạnh ùa vào khi chăn bị nhấc lên.

"Anh làm gì thế?" Jungkook thì thầm khi Yoongi trườn vào, đẩy nhẹ jungkook sang bên cạnh.

"Đi ngủ," Yoongi trả lời, quay lưng với Jungkook.

Jungkook cười, "Cảm ơn, hyung."

Yoongi không đáp lại, và Jungkook tưởng hắn đã ngủ rồi.

"Anh sẽ cố về sớm, bắt đầu từ bây giờ," Yoongi gần như nói không ra tiếng.

"Anh không phải làm thế. Lạ nhà thôi mà."

"Anh hiểu," Yoongi trả lời. "Hyung thực sự hiểu."

Jungkook nhìn chằm chằm lưng của Yoongi, tự hỏi hắn đã phải trải qua những gì, và có bao nhiêu cảm xúc bị che dấu đằng sau khuôn mặt lạnh lùng ấy?

"Hyung?"

"Gì?" Yoongi khó chịu đáp.

"Em sẽ ổn, nhỉ?" Jungkook nói. "Bố và mẹ - họ... họ nói rằng em sẽ không thành công, nhưng em sẽ ổn thôi, nhỉ?"

Yoongi quay lại, nhìn vào đôi mắt chứa đầy do dự của Jungkook.

"Em sẽ làm tốt thôi," Yoongi đáp. "Nếu có ai đó làm được những gì mình đã định sẵn, thì đó là em."

"Jiminnie nói rằng em sẽ làm được, nhưng anh ấy hơi quá lạc quan trong cuộc sống nên em không chắc anh ấy nói có đúng hay không."

Yoongi cười, "Gọi cậu ấy là mặt trời. Dù gì cậu ta vẫn lớn hơn em, sao không gọi hyung?"

Jungkook nhăn mặt, "Em biết anh ấy lớn hơn, nhưng mà lại quá đỗi... nhỏ nhắn và dễ thương. Không gọi hyung được."

"Nhỏ nhắn... và dễ thương?" Yoongi nhướn mày.

"Đừng lo, hyung, em không tranh giành với anh đâu," Jungkook nói. "Chúng ta sẽ không đấu đá nhau, em hứa đấy."

Yoongi khịt mũi, "Em và anh không đủ điều kiện tham dự cuộc thi chứ đừng nói đến việc tranh giành hay đấu đá nhau."

"Ý anh là sao hả hyung?" Jungkook hỏi, nhưng Yoongi giữ im lặng.

Từng phút trôi qua cho đến lúc Yoongi sắp ngủ thì Jungkook gọi tên hắn lần nữa.

"Hmm?" Yoongi hỏi, quá kiệt sức để mở miệng ra.

"Em nắm tay anh được không, hyung?"

"Cái gì?" Yoongi nhìn Jungkook như thể cậu ta là người ngoài hành tinh vậy.

"Nếu em có ác mộng, khi còn nhỏ, mẹ sẽ nắm tay và hát cho em."

"Anh không phải mẹ em," Yoongi đáp, tự hỏi tại sao tất cả mọi người đều muốn hắn làm mẹ họ hôm nay.

"Vâng," Jungkook gạt đầu, chuẩn bị quay đi thì Yoongi đã nắm lấy tay cậu.

Jungkook cười thầm, khẽ cảm ơn Yoongi.

"Đừng có mà hiểu nhầm," Yoongi nhắc. "Anh sẽ không hát cho em và anh cũng thực sự không muốn làm mẹ em.

"Đừng lo, hyung, anh sẽ làm một bà mẹ tệ, em sẽ không muốn anh làm mẹ ai đâu."

"Ranh con."

Jungkook cười, rồi đáp. "Nhưng mà... anh sẽ làm một ông bố không tồi đâu hyung."

Yoongi đã ngủ với một nụ cười trên môi.

---

*dị: gốc là clingy, tức là để chỉ một người cứ bám dính lấy người khác và đòi hỏi này nọ nhưng dịch ra không đúng ngữ cảnh nên tớ để là dị nha :vvv

Continue Reading

You'll Also Like

155K 12.4K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
176K 27.3K 57
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
38.7K 4.1K 35
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện.
272K 24.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣