[FanficBTS|VMin] Mộng điệp

By nn_jiminee

69.6K 7K 451

Author: nn_jiminee Pairings: VMin Status: Hoàn "Taehyung..." "Hửm?" "Ngoài anh ra em còn yêu thêm một người n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17

Chương 12

3.2K 352 11
By nn_jiminee

"Cháu thật sự không nhớ. Cháu chỉ nhớ những việc xảy ra từ khi cháu vào làm trong bệnh viện này"

Jimin mắt đảo qua lại trong căn phòng, sự việc này lần đầu tiên cậu kể cho người khác nghe, trước đó không một ai biết ngoài cậu.

"Vậy là cháu bị mất trí nhớ?"

"Vâng. Năm trước lúc cháu thức dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng, hiện tại là nhà cháu. Cháu không có bất cứ một ý niệm nào cả, nhưng cháu vẫn còn mơ hồ về việc mình có ba mẹ ở Busan, một người chị đã mất. Cái tên Park Jimin và vừa tốt nghiệp trường y. Đó là tất cả những gì cháu biết được"

"Ta nghĩ trong khoảng thời gian đó cháu đã gặp một biến cố tâm lý hoặc tai nạn nào đó mà nó gây ra một hậu quả không nhẹ" viện trưởng mặt có hơi đanh lại, cầm trên tay ly trà nhấp vài ngụm nhỏ.

"Được rồi, cháu nhắm mắt lại đi"

"Làm gì ạ?"

"Cứ nhắm mắt lại đã"

Jimin từ từ khép hai mắt lại, nghe loáng thoáng bên tai tiếng của viện trưởng.

"Hãy thử cách này. Giờ thì từ từ nhớ lại, việc xảy ra lúc sáng, việc xảy ra ngày hôm qua, việc xảy ra tuần trước, việc của tháng trước, và để ký ức trôi một cách nhẹ nhàng vào thời điểm của năm trước"

Lời nói nhỏ nhẹ với tông giọng trầm ấm của viện trưởng như thôi miên Jimin, cơ thể cậu dần thả lỏng, mắt nhẹ nhàng lay chuyển dưới mí mắt, những suy nghĩ trong đầu lúc nãy được dạt sang một bên để nhường đường cho ký ức của quá khứ trôi về. Hình ảnh Taehyung đưa cậu lên phòng viện trưởng từ từ hiện ra, chuyển dần về hình ảnh lúc sáng đùa giỡn với Taehyung. Khoé môi cong lên khẽ cười. Rồi chuyện đêm qua cậu không muốn nhớ cũng dần hiện về, giây phút rũ bỏ hết thể diện của bản thân rồi bắt đầu cởi áo của anh...quãng thời gian giận dỗi, những lúc vui đùa cùng Taehyung. Chợt nhận ra cuộc sống hằng ngày của Jimin chỉ toàn là hình bóng của Taehyung. Nếu một ngày thiếu đi Taehyung? Jimin gạt phăng suy nghĩ đó sang một bên và bắt đầu nhớ lại một lần nữa. Hình ảnh một năm trước trở lại, cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, vẻ mặt lo sợ, trong mình không mang một chút trí nhớ đang đứng trước cổng bệnh viện, sắp vào nộp hồ sơ để xin việc làm, lúc này cậu sinh viên ấy còn không biết lý do mình học ngành y là để làm gì. Trí nhớ lại trôi thêm một chút nữa, một tuần trước đó Jimin vẫn còn đang ở nhà, cố gắng vắt óc ra để nhớ lại mọi chuyện, nhưng vẫn không thể nhớ được. Chiếc điện thoại bên cạnh run liên hồi, nhìn tên được hiển thị trên màn hình.

Jeon Jungkook

"Alô?"

"A anh Jimin,tỉnh rồi sao, anh đã khoẻ chưa?"

"Khoẻ?" Cậu thanh niên nằm trên giường nhăn mặt lại đầy thắc mắc, nửa thân dưới được đắp chăn một cách kỹ càng đang vò đầu bức tóc cố nhớ lại những việc đang xảy ra.

Jeon Jungkook là ai? Mình đang ở đâu đây?

Hai câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Jimin, nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời nên cậu cứ giả vờ bỏ qua, tiếp tục cuộc nói chuyện với người tên là Jungkook kia để tìm kiếm thêm một vài thông tin về bản thân. Jimin nhớ Jungkook có nói cậu gặp Jimin ở một quán cafe, sau đó bằng một cách nào đó hai người lại thân nhau. Sáng hôm đó có người gọi cho Jungkook nói là Jimin gặp tai nạn. Cấp tốc chạy đến nơi thì thấy Jimin đang thẫn người ra đó, hỏi gì cũng không trả lời. Hỏi người dân gần đó thì họ nói Jimin bị va vào xe tải. Chỉ là va chạm nhẹ, không sao cả. Đưa Jimin về nhà, lập tức Jimin liền ngã xuống giường rồi ngủ, Jungkook thấy vậy cũng không hỏi han gì nhiều, rời nhà Jimin về nhà mình. Và bây giờ khi tỉnh lại thì Jimin lại không nhớ gì cả?

Quay thời gian lại thêm một tý nữa. Hình ảnh này suốt hơn một năm qua cậu chưa từng nhìn thấy, có lẽ một khoảng trống ký ức lúc trước đã sắp ùa về.

"Rầm"

Một thân hình nhỏ bé đang mơ màng di chuyển va chạm với xe tải một cách không phải là nhẹ như người dân nói, người bị xe tông văng xa khoảng 4m, đầu đập xuống đường, hai mắt dần dần lảo đảo rồi từ từ khép lại. Những ý niệm về thời gian, cơn đau truyền từ đầu đến chân cũng dần mất

Ba mẹ, có lẽ con sắp phải đi xa rồi. Jiwon, em sắp được gặp chị rồi sao?

Trong đầu Jimin lúc đó chỉ nghĩ được như vậy. Sau một lúc cậu cảm nhận được có người đang lay tay mình rồi đỡ mình ngồi dậy. Mặt lại thẫn thờ ra một chút thì có một cậu thanh niên tóc đen, với hai răng thỏ ló ra đến đón cậu về. Lúc này Jimin chỉ muốn được ngủ.

Dòng ký ức dừng lại khi cậu vừa ngả xuống giường nhắm mắt lại. Mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, nhưng bây giờ không còn ánh sáng chiếu vào nữa, đã quá 9 giờ tối rồi. Mồ hôi đầm đìa trên trán, quả thật là một quãng thời gian dài để nhớ lại đống ký ức lộn xộn kia.

"Cháu thấy gì, ở cuối mảng ký ức cháu vừa thấy?" Viện trưởng hỏi

"Cháu va chạm với một chiếc xe tải, khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Có lẽ trí nhớ của cháu bị mất đi từ dạo đó"

Nghe xong câu nói của Jimin, viện trưởng Kim im lặng lúc lâu rồi lên tiếng

"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi, mai ta sẽ tiếp tục giúp cháu nhớ lại"

"Vâng"

Jimin cúi người chào viện trưởng ra về, vừa mở cửa đã gặp Taehyung ở đó.

"Em sao rồi?" Taehyung lo lắng ôm lấy mặt Jimin, lau đi mồ hôi trên trán gấp rút hỏi.

"Đi đi rồi em sẽ kể cho anh nghe"

.

.

.

Dừng chân trước một cửa tiệm café gần nhà, gọi 2 ly capuchino rồi cả hai người cùng nhâm nhi một chút, Taehyung vẻ mặt hứng thú lộ rõ, cậu luôn thắc mắc về những việc thế này.

"Sao?"

"Lúc trước em có gặp một tai nạn. Rõ ràng lúc va chạm với xe rất mạnh, đầu còn bị đập xuống đường đến bất tỉnh nhưng người dân gần đó lại nói là va chạm nhẹ?" Jimin mặt đần ra tự động thắc mắc.

"Chắc là do em cảm nhận hơi lố?"

"Thật mà, em vừa mới nhớ lại, không lẽ trí nhớ của em sai?"

"Còn vụ nghe thấy tiếng nói trong đầu, chúng ta muốn tìm hiểu việc đó cơ mà?" Taehyung lại thắc mắc.

"Việc đó mai em sẽ hỏi ba anh. Vì lúc nãy không có thời gian"

"Ừm"

...

"Về thôi Jimin, tối nay qua nhà anh ngủ đi" Mặt Taehyung đột nhiên hiện lên rõ hai chữ 'gian tà'.

"Làm gì?" Jimin ngây thơ hỏi lại

"Lỡ lúc em ngủ lại nghe thấy tiếng nói trong đầu thì sao? Còn bị đau đầu nữa chứ. Đêm hôm khuya khoắc ai mà chăm sóc cho em?" Taehyung nói cũng có lý đấy chứ.

"À ừm. Vậy...em ngủ ở nhà anh" Jimin dù có hơi ngại một chút, nhưng cũng đồng ý vì Taehyung cũng có ý tốt muốn chăm sóc cho cậu mà, nỡ lòng nào từ chối?

"Lên đây anh cõng về" Taehyung đột nhiên ngồi xỏm xuống với tư thế muốn cõng người khác.

"Ok" Jimin nghe xong liền phóng lên yên vị trên lưng anh, cười híp mắt với trò con bò của Taehyung, trông anh người lớn nhưng tâm hồn vẫn còn con nít, đáng yêu chết được.

Bước đi trên con đường đầy lá vàng, vài cơn gió đêm thổi qua làm Taehyung phải co người lại vì lạnh, Jimin trên người có mặc áo khoát nên không thấy lạnh gì lắm. Liền từ phía trên vòng tay ôm chặt lấy Taehyung để sưởi ấm cho anh.

"Jimin?" Taehyung mỉm cười khẽ gọi

"Hửm"

"Dù thế nào đi nữa, em cũng không được rời xa anh đâu đấy"

...

---

Hình như chỉ còn khoảng vài chap nữa là kết thúc fic rồi :( Vài chap sau có lẽ sẽ ra chậm một chút, vì au đang vào kỳ kiểm tra ở trường :( Đau khổ lắm, mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ fic nhé :3 

Continue Reading

You'll Also Like

157K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
1.6K 147 8
/odnoliub/: kẻ si tình chỉ yêu một người đến hết đời.
485K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
2.9K 294 5
'Tôi đưa tang thanh xuân của chính mình..'